LoveTruyen.Me

Hstk Doc The Ngay Ay

Vẫn như thường lệ, các đệ tử Hoa
Sơn vẫn chăm chỉ luyện tập. Sau lần Vạn Nhân Phòng 'ghé thăm', họ đã một lần nữa cảm thấy sự bất lực không thể nói lên lời, nhất là khi thấy Thanh Minh đã bị thương kinh khủng đến mức nào, mà họ lại chẳng thể làm gì. Nói không ngoa khi có không ít đệ tử nghĩ rằng họ chính là thứ kéo chân Thanh Minh. Kết quả là sau khi bình phục, ai cũng lao đầu vào tập luyện một cách điên cuồng.

"Thẳng lưng ra! Tăng lực đạo lên!"

"Ấy ấy cái chân, đứng vững lên coi nào!"

"Ài, mệt chết ta mất"

"..."

Thanh Minh à, không phải con đang bị thương rất nặng sao? Sao không đi nghỉ đi cơ chứ? Cứ cố ra đây xong còn than mệt làm cái quỷ gì?

'Đáng ra ta mặc kệ con ác ma đó'

Đó là điều mà không ít các Bạch Tử Bối nghĩ đến, Thanh Minh đã kệ luôn cái thân thể tàn tạ mà cố chấp đi ra ngoài. Có lẽ vì bị thương, nên hắn cọc cằn hơn hẳn, lời chửi bới than phiền cứ phải nói là tuôn ra như nước chảy.

Thực ra thì, không hẳn là vì hắn bị thương, thực chất Thanh Minh sau hôm đó cũng nhận thấy rõ được những nguy cơ mà Hoa Sơn sẽ phải đối mặt với sau này...

Không chỉ Cửu phái nữa, mà bây giờ còn thêm đám Tà phái chết tiệt kia.

Sau 100 năm, nếu Chính phái đã dần khôi phục và phát triển thì điều đó cũng giống như với Tà phái. Thậm chí có thể nói rẳng, Tà phái đã trở nên lộng hành hơn trước rất nhiều.

Ở thời Kiếm Tôn, Thanh Minh gần như đã đem đám Tà phái diệt gần hết. Hắn chính là nỗi sợ lớn nhất của chúng, ở đâu có Mai Hoa Kiếm Tôn, ở đó Tà phái không dám ló mặt. Mà vì vậy nên Hoa Sơn cũng chưa bao giờ gặp cái loại trường hợp này.

Càng nghĩ Thanh Minh càng tức hơn, hắn đưa tay ra đấm ngực bịch bịch!

"...Nó bị sao vậy?"

"Lại phát điên gì thế?"

Mấy đệ tử ở đó xì xào bàn tán khi thấy cái hành động kì lạ kia của Thanh Minh.

Mà hắn cũng không có tâm trạng mà để ý làm gì cả, nếu không phải bây giờ hắn quá yếu thì Thanh Minh đã sớm nhảy bổ vào đám Tà phái kia mà cho chúng một trận ra trò. Nhưng rất tiếc, bây giờ Thanh Minh chả phải Mai Hoa Kiếm Tôn mà là một đệ tử đời 3 mà thôi...

"...Sư huynh, huynh có linh thiêng thì mau giáng thiên lôi xuống đánh chết đám Tà phái chết tiệt đó đi!!!"

"Ta không phải thần tiên! Cái tên tiểu tử thối này"

"Xì, lão già huynh chả được gì cả"

Thanh Minh bĩu môi.

Lúc này hắn mới quay đầu lại, xong cũng phát hiện đám gà con kia biến đâu mất hết rồi.

"Gì đây? Trốn tập luyện tập thể à? Các sư huynh sư thúc mà để ta bắt được thì chết với ta!!!"

Thanh Minh lập tức bước đi, ý định tìm cho ra đám môn đồ. Nhưng khi hắn vừa bước được một bước thì...

"!!!"

"Á Á Á Á!!! CÁI LỖ ĐEN XÌ NÀY TỪ ĐÂU RA THẾ HẢ!!!!!!"

Thanh Minh cứ thế rơi tự do xuống cái lỗ kia, được tầm 1 phút thì...

"? Nó chết chưa?"

"Nói gì thế hả! Thanh Minh còn thở, chỉ bất tình thôi"

"Xì"

"Thanh Minh...? Thanh Minh à...??"

Nhuận Tông lay lay người hắn, nhưng mãi không thấy Thanh Minh tỉnh dậy thì liền túm vạt áo ở cổ hắn.

"Dậy ngay đi cái tên chết bâ-"

"Hả? Gì đấy?"

"À haha trời hôm nay đẹp ghê"

Nhuận Tông quay mặt đi nhìn qua chỗ khác mà đánh trống lảng.

'Mà ở đây có cái trời nào đâu nhỉ...?'

"Ayku, cái lưng của ta..."

Thanh Minh nhanh chóng đứng dậy, hắn nhìn xung quanh xong liền cảnh giác.

"Đây là đâu?"

"Ta cũng không biết, lúc đó đang tập luyện thì bị mang đến đây"

Thanh Minh nhìn ra xa hơn, lúc này hắn mới để ý ở đây có rất nhiều người, không riêng gì môn phái của họ mà còn có những môn phái thế gia khác. Điển hình như Đường môn ngay bên cạnh, hay phía xa xa là Thiếu Lâm, Võ Đang...

"Chào mừng các vị"

Một giọng nói vô cảm vang lên.

"Ai!?"

Tất cả mọi người đều cảnh giác, Trường Nhất Tiếu bên kia bất giác sờ vào cái nhẫn ban chỉ ở ngón tay cái của gã.

Lúc đó gã đang lên kế hoạch tiếp theo, xong lại đột nhiên bị chuyển đến cái nơi quái dị này với mấy môn phái chính đạo.

"Các vị không cần lo lắng, tôi chỉ đưa các vị đến đây để xem một số thứ mà thôi, không tốn quá nhiều thời gian đâu, khi đã xem xong thì các vị sẽ được trở về"

"Xem cái gì?"

Trường Nhất Tiếu lên tiếng, gã không muốn xem mấy thứ vô bổ mất thời gian.

"Hoa Sơn Thần Long - Thanh Minh"

Thanh Minh vừa nghe đến tên mình thì đổ mồ hôi, cái giọng nói kia vừa bảo là xem về hắn, chẳng lẽ nó định đem bí mật của hắn cho bọn họ biết?

Bình thường Thanh Minh luôn than vãn về thân phận, nhưng đến khi có nguy cơ lộ tẩy, hắn lại sợ sệt, không muốn lộ ra. Quả là một kẻ mâu thuẫn.

"Chỉ là một tên bình thường mà thôi? Xem làm cái gì?"

Trường Nhất Tiếu chỉ mới nghe đến tên này, cũng mới biết đây là kẻ khiến cho 3 võ đội của gã về miền cực lạc, thế nhưng như vậy ra chưa đủ. Trong mắt gã, mấy tên chính phái này toàn mấy tên ngu xuẩn.

"Xem sẽ rõ, mời các vị về khu vực"

Hoa Sơn thân là môn phái của Thanh Minh nên được ưu ái xếp cho chỗ ngồi dễ quan sát nhất. Bên cạnh chính là Đường môn và Vạn Nhân Phòng, tiếp đến là các môn phái và thế gia khác.

"? Sao mấy tên Tà phái chết tiệt này lại ở gần bọn ta vậy chứ?"

Thanh Minh bất mãn mà lên tiếng.

Cách sắp xếp chỗ ngồi nhìn qua chính là theo bối phận, bối phận càng cao thì chỗ ngồi càng gần. Thế nhưng điều bất ngờ là Thanh Minh lại là kẻ có vị trí ngồi gần nhất, hăn 1 mình lẻ bóng ngồi đó. Đa số ai cũng nghĩ là vì hắn là nhân vật chính nên được xếp như vậy.

'Xếp như này là có ẩn ý?'

Trường Nhất Tiếu có chút suy đoán.

"Các vị sẽ được chọn các mục để xem, đầu tiên là Hoa Sơn"

"Sau đây là các mục lựa chọn"

1. Tanh tưởi

2. Đứa trẻ của Hoa Sơn.

3. Sư huynh!

4. Nhân duyên với họ Đường.

5. Cái đầu.

6. Bí tịch (2 phần)

7. Lời hứa được thực hiện

8. Trở về.

9. Nỗi lo lắng.

10. Bảo.

11. Có một người luôn đợi chờ.

12. Thanh Minh không nói dối.

13. Tửu sắc men say.

14. Lần đầu gặp mặt, nhân duyên dài lâu.

15. Hội mấy tên mất nết của Trung Nguyên.

16. Sợ hãi.

17. Quả thực là mấy con gà con.

18. Tên loè loẹt Trường Nhất Tiếu chết tiệt.

19. Đại hội võ lâm <Góc nhìn Thanh Minh>

20. Ma giáo.

21. Tam Kiếp

22. Đường Tạo Bình nhân duyên.

"Xin mời đưa ra lựa chọn"

Thanh Minh lúc này đã bấu chặt lấy y phục, sự căng thẳng và sợ hãi đến từ tận linh hồn hắn. Thứ này thực sự tính lật tẩy hết bí mật của hắn ta.

Các môn đồ Hoa Sơn cũng thảo luận một hồi cũng quyết định chọn cái thứ 2.

"Lựa chọn "Đứa trẻ của Hoa Sơn" đã được đưa ra, mời các vị chú ý đến màn hình"

Sau đó, cái thứ vuông vuông đen đen kia bất chợt sáng lên. Một khung cảnh hiện ra.

[Một người phụ nữ đến trước cổng sơn môn của Hoa Sơn, sau đó đặt một đứa trẻ ở đó mà nhanh chóng rời đi.

Lúc này.

Cạch.

Cạch.

Cánh cửa kia mở ra, một đứa nhóc ước chừng 12 tuổi bước ra.

"Ơ? Thứ gì đây? Là một đứa trẻ sao? Chưởng môn nhân! Sư thúc!"

Đứa trẻ kia nhanh chóng mà chạy vào, tầm 2 phút sau lại có thêm một người trông khá lớn tuổi đi ra. Người kia ôm đứa trẻ lên.

"Ai lại để con ở đây vậy chứ?"

Nói xong ông nhìn vào đứa trẻ kia, đôi mắt to tròn màu hoa mai của nó cũng nhìn vào ông. Ngươi đó thở dài, có lẽ là đứa trẻ này bị bỏ rơi ở đây đi, âu cũng là nhân duyên...

Sau đó ông đem đứa trẻ kia vào]

"? Không phải là xem về Thanh Minh sao?"

"Thật khó hiểu"

Các môn đồ Hoa Sơn có chút khó hiểu cảnh tượng kia, vì khi Thanh Minh gia nhập Hoa Sơn đã 8 tuổi, không lý nào đứa trẻ kia lại là Thanh Minh được, huống chi hắn còn xuất thân từ ăn mày, có kẻ nhận ra hắn.

[Một đám trẻ bao quanh 'thứ kỳ lạ' kia, chúng rất hiếu kỳ.

"Đây là gì vậy?"

"Nó mềm ghê"

"Thanh Vấn sư huynh, đây là ai vậy?"

"Là đứa trẻ mà sư thúc mới đem vào thôi"

Thanh Vấn nhìn vào đứa trẻ kia, chẳng hiểu tại sao nhưng y lại cảm thấy rất thích đứa trẻ này.

"Con có vẻ rất thích đứa trẻ, đúng không Thanh Vấn?"

"A...vâng ạ"

"Hay là con đặt tên cho nó đi?"

"Thật sao ạ?"

"Ừ"

Thanh Vấn trở nên hào hứng, sau khi suy nghĩ một hồi thì...

"Gọi đứa trẻ này là Thanh Minh được không ạ?"

"Ồ, đó là một cái tên khá hay đó, từ nay Thanh Minh sẽ trở thành sư đệ của các con nhé"

"Một đứa trẻ sơ sinh làm sư đệ của bọn con sao?"

Thanh Vấn đưa tay ra, đứa trẻ tên Thanh Minh cũng cầm lấy ngón tay út của y, sau đó nở nụ cười.

'Dễ thương ghê']

"???"

"Thanh Minh!?"

"Cái quái-"

"Chỉ là trùng hợp thôi!"

Thanh Minh hốt hoảng.

"Nhưng giọng nói kia..."

"Đã bảo là trùng hợp rồi!"

"...ừ"

[Cứ thế đứa trẻ đó lớn lên, tính cách cũng vô cũng nghịch ngợm.

"Thanh Minh!!!!"

"Hahahaha"

Nó cầm theo mấy bình rượu mà chạy khắp cả sơn môn, đằng sau là Thanh Vấn truy đuổi.

Sau đó, lại đến cảnh nó bắt nạt sư đệ, bị đem ra xử phạt rồi bắt xin lỗi, nhìn mặt đứa trẻ ấy trông thật bất mãn]

"Thì ra mấy đứa tên Thanh Minh đều vậy sao?"

Qua thêm mấy lần chuyển cảnh, không quá khó khăn để nhận ra đứa trẻ này đã có một cuộc sống chỉ có Hoa Sơn và Hoa Sơn.

Nó lớn lên trong vòng tay của môn phái.

"..."

Thanh Minh nhìn từng cảnh tượng mà lòng nặng trĩu, hắn thực nhớ họ. Không thể phủ nhận rằng nơi này đã giúp cho hắn nhớ được khuôn mặt của cố nhân trong quá khứ.

"Phân cảnh 2 đến đó là kết thúc, mời các vị Đường môn đưa ra lựa chọn"

1. Tanh tưởi

3. Sư huynh!

4. Nhân duyên với họ Đường.

5. Cái đầu.

6. Bí tịch (2 phần)

7. Lời hứa được thực hiện

8. Trở về.

9. Nỗi lo lắng.

10. Bảo.

11. Có một người luôn đợi chờ.

12. Thanh Minh không nói dối.

13. Tửu sắc men say.

14. Lần đầu gặp mặt, nhân duyên dài lâu.

15. Hội mấy tên mất nết của Trung Nguyên.

16. Sợ hãi.

17. Quả thực là mấy con gà con.

18. Tên loè loẹt Trường Nhất Tiếu chết tiệt.

19. Đại hội võ lâm <Góc nhìn Thanh Minh>

20. Ma giáo.

21. Tam Kiếp

22. Đường Tạo Bình nhân duyên.

_________

Nên có ai đó nắm đầu tôi lại để tôi không viết truyện một cách vô tội vạ nữa :))) Đi học rồi.

Anyways, mng có recommend thêm mục gì thì comment nhé, mình sẽ thêm:v

À để khoe phát

:))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me