Hstk Gia Vi Hoa Son
"Hu hu cầu xin huynh mà, hãy làm gì đó đi ta muốn gặp tỷ tỷ ấy lắm!""Không, ta là đạo sĩ""Đạo sĩ gì chứ hu hu"Thanh Minh nhịp chân nhanh hơn bình thường, tên tiểu tử này đã khóc lóc cầu xin hắn nửa canh giờ rồi, đạo sĩ như ta phải vào đó á? À thì ta có vào thì cũng chẳng có vấn đề gì nhưng vấn đề là có tên Cái Bang nào thấy báo lại với Chưởng Môn Nhân thì ta chuẩn bị vào xám hối động đi là vừaNếu đã vậy thì"Được rồi đi thôi"Thảo Tam với gương mặt tươi rói ngước lên nhìn Thanh Minh và rồi thấy cái bộ dạng "ta là ăn cướp đây" của hắn"Không được đâu""Cái gì ngươi đùa ta à giờ không muốn vào là sao?""Huynh đợi ta một lát"Nói xong Thảo Tam chạy ra khỏi con hẻm và trở về với cái mặt nạ trên tay"Ta thấy có mấy người đeo mặt nạ vào trong cũng không sao nên huynh đeo cái này và mặc bộ y phục đen đó là được"Thanh Minh cầm lấy mặt nạ nhìn và chuyển ánh mắt sang Thảo Tam"Mua cái nào ngầu ngầu không được à?""Chó con ngầu mà?""Đây là chồn""Ơ vậy sao? Lạ thật ta cứ tưởng là một chú chó trắng, thôi kệ vào trong thôi huynh"Thế là bằng một cách thần kì, Thanh Minh đã nhét Thảo Tam trong người mình và bước vào trong với gương mặt tỉnh queoVà rồi một một cô nương xuất hiện chặn trước Thanh Minh, ngón tay thon dài uyển chuyển đặt lên môi"Khách quan đây là nơi làm ăn không thể đem theo hài tử đâu""Ta có đem theo ai đâu lão bà" "Lão bà!!?""Mắt ngươi có vấn đề hả ta không đem theo ai hết!"Nàng ta nhìn chằm chằm Thảo Tam bằng một cách thần kì nào đó đang ở trong ngực của Thanh Minh, rốt cuộc thì đứa nhỏ trơ trơ ra kia mà?Hay là hắn có vấn đề ở đâu đó?Thảo Tam mím môi gương mặt hơi đo đỏ, bàn tay lặng lẽ móc từ trong ngực của Thanh Minh ra một tờ ngân phiếu"Đây là chút tấm lòng""Á á tên này đó là tiền của ta mà!" Thanh hét toáng lên"Nhưng mà chiêu này không có tác dụng nữa đâu""Khừ!" Thanh Minh thở phì phò, Thảo Tam nhắm chặt mắt, cố gắng tàn hình trước cơn điên của Thanh Minh, tên này keo dữ vậy không biết, hắn có cả đống ngân phiếu trong mình cơ mà, rút một tờ thì có sao đâu chứ"Tỷ tỷ xinh đẹp này hãy nhận lấy đi ạ""Đ-được, hài tử cũng là nam nhân mà ha ha!"Nàng ta vội chụp lấy tờ ngân phiếu đó, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, sợ rằng nếu không mau rụt tay lại thì người đeo mặt nạ này sẽ cắn phập tay nàng ta không chừng"Mời khách quan vào trong ạ""Ta muốn nghe Ngọc Hoa tỷ đàn, chỉ một người thôi nhé và cho ta năm vò rượu thượng hạng cùng với món ngon nhất, nhờ cả vào tỷ tỷ"Chẳng hiểu vì sao mà thằng nhỏ miệng còn hôi sữa này còn hiểu chuyện hơn tên già đầu kia, trông nó cứ như một vị công tử với phong thái phóng khoáng, còn tên đuôi ngựa kia trông như một tên đầu đường xó chợ, dù không thấy mặt nhưng chắc chắn hắn ta đang làm mặt chảnh cún"Được! Xin khách quan lên tầng trên ạ" Ngồi trong căn phòng treo đầy lụa đỏ cùng lồng đèn ấm áp Thanh Minh chậc lưỡi với không khí nơi này, là một võ giả các giác quan nhạy hơn bình thường nên từ khi bước vào đây mũi của Thanh Minh đã không chịu nổi với mùi phấn hoa bay ngập trờiTrên cánh cửa xuất hiện nhiều cái bóng đang đi qua đi lại, đa số đều là một đống các nữ nhân vây quanh một tên giàu có nào đấy, Thanh Minh khịt mũi rồi nhìn Thảo Tam vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh mình"Người đó có quan hệ gì với tiểu tử ngươi thế?""Là mẫu thân của ta đấy""Hả???"Thanh Minh trợn tròn mắt trước khi hắn hét lên thì Thảo Tam đã cắt ngang"Mà đó chỉ là ta tự đặt như vậy thôi, nàng ta còn không biết ta là ai nữa mà""..."Có vẻ như cuộc sống trước đây của Thảo Tam rất phức tạp, Thanh Minh cau mày bất mãn nếu hỏi tại sao hắn lại bực bội đó là vì tên tiểu tử này biết hết những việc về hắn, trong khi hắn thì lại không biết gì về tên tiểu tử nàyVà người mẫu thân mà tự bản thân tiểu tử ấy đặt ư? Có nghĩa là sao?Cạch'Một nữ nhân bước vào, y phục của nàng màu xanh ngọc bích trên đầu cài một đóa hoa màu trắng tinh khôi, diện mạo và trang phục không cầu kì nhưng vẫn toát nên vẻ trang trọngTrên tay nàng cầm một cây đàn tranh, ngón tay thon dài khẽ lướt qua những dây đàn, nàng đứng trước mặt Thanh Minh cùng Thảo Tam rồi cúi đầu chào"Tiểu nữ tên là Ngọc Hoa, thật vinh hạnh cho tiểu nữ khi được diện kiến đại hiệp cùng với... tiểu đại hiệp đây"Ngọc Hoa dừng mắt tại Thảo Tam rồi lia qua Thanh Minh, không ngờ có một tên cặn bã đem hài tử của mình đến nơi này chơiVậy nhưng Thanh Minh chỉ nhìn nàng một cái rồi bắt đầu càn quét thức ănNgọc Hoa nhìn nam nhân đang vừa ăn vừa giữ hờ cái mặt nạ, nàng gượng gạo mỉm cười rồi bắt đầu gảy đàn, Thảo Tam im lặng ngồi nghe tiếng đàn của nàng, đôi mắt và tâm trí đã bay xaTrước kia có một vị cô nương trẻ tuổi vừa xinh đẹp vừa tốt bụng thường cho một đứa trẻ ăn mày đồ ăn, đứa trẻ ấy rất vui nó rất thích"Mẫu thân của đệ đâu?""Không có mẫu thân""Vậy cứ coi ta là mẫu thân của đệ đi"Mỗi ngày, mỗi khắc, Thảo Tam đầu ngóng trông nàng ta, mỗi ngày đều muốn được nhìn thấy nàngThời gian là nước xuôi dòng nàng ta nay đã là hoa lìa cành, cuộc đời thanh xuân ngắn ngủi của nàng giống như bông hoa đó xui xẻo rơi xuống dòng nước xiết và cuống trôi đi mấtVì thiếu nợ, gia đình đã bán nàng vào nơi này, Thảo Tam còn nhỏ chẳng biết nơi này là gì, chỉ biết vào khung giờ cố định nàng sẽ xuất hiện ở trên lầu cao nhất của tòa lâu, mỗi ngày Thảo Tam đều đến nhìn nàngVà khi lớn hơn một chút, Thảo Tam không còn dám đứng trước nơi này nữa, hắn sợ nhìn thấy nàng, sẽ là biểu cảm gì đây? Dù sao đó cũng là người mà hắn luôn luôn tưởng tượng gọi một tiếng mẫu thânNhưng hôm nay, Thảo Tam đã can đảm đến đây, nói một lời cảm ơn, nói một câu tạm biệtTrong khi hai con người đang thưởng rượu nghe đàn thì tại Hoa Sơn"Cái gì cơ có tên tiểu tử nào đó làm bé con của ta khóc á!!!!!"Huyền Linh hét lên với gương mặt giận dữ, ông cố gắng tiến lên để hét vào mặt từng môn đồ thế nhưng bước chân cứ dậm tại chỗHuyền Thương đang vất vả giữ lấy hai cánh tay của Huyền Linh"Rốt cuộc là tên nào dám ức hiếp Thanh Minh đáng yêu của ta hả? Bước ra đây! Khai tên mau!!!"Tất cả đều im lặng, vì Chưởng Môn Nhân tương lai, vì một nền hòa bình ở Hoa sơn, im lặng là vàng"Kít""Hả???""Sao con chồn đó lại ở đây?"Huyền Linh bỗng im lặng nghe tiếng kít kít của Bạch Nhi rồi sau đó ông hét lên"Bạch Thiên đâu mau ra đây!!!"Các môn đồ đồng loạt há hốc, con chồn đó đang mách lẻo sao?Bạch Thiên tiến lên phía trước cúi đầu"Con đã mắc sai lầm thưa trưởng lão, ngài cứ nhốt con vào xám hối động đi ạ"Nghe thấy lời này Huyền Linh cũng chấn động, đến mức này thì ta còn biết mắng thế nào đây, dù vậy nhưng Huyền Linh cũng nhăn nhó vài câu"Sau này phải suy nghĩ cho kĩ trước khi la mắng Thanh Minh nghe chưa, đứa nhỏ đáng yêu của ta dễ bị tổn thương lắm đấy!"Huyền Thương nhìn Huyền Linh với ánh mắt rốt cuộc thì tên này đang nói cái quái gì vậy? Mắng tên lì nhất Hoa Sơn còn phải suy nghĩ kĩ à? Đó là Thanh Minh đấy!Vậy nhưng Bạch Thiên lại cúi đầu "Vâng thưa trưởng lão"Đừng có nghe theo!Huyền Linh thấy Bạch Thiên thành tâm như vậy cũng nguội dần, ông đẩy kính của mình rồi nhìn các môn đồ"Vậy thì Thanh Minh của ta đâu?""Xuống núi rồi ạ""À có đem theo đứa nhỏ nữa""Không sao đấy chứ?"Huyền Thương ra hiệu cho các đệ tử im lặng rồi nhìn sang Bạch Thiên "Con đi tìm Thanh Minh nhé Bạch Thiên?""Vâng thưa trưởng lão"Để tăng độ an toàn cho Bạch Thiên, Ngũ Kiếm cũng kè kè theo, để hóng hớt Lâm Tố Bính từ đâu chui ra cũng đi theo, để cười vào mặt Bạch Thiên, Đường Bá và Đường Trản cũng đi theo, thấy ai cũng đi theo Nam Cung Độ Huy cũng đi theoBạch Thiên quay đầu nhìn cái đuôi dài thòng phía sau"Đừng có đi theo""Đạo trưởng chúng ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi""Đừng đi theo là tốt cho ta rồi""Lỡ đâu Thanh Minh đạo trưởng diệt khẩu ngươi thì bọn ta cũng là nhân chứng tốt nhất""Sao không cứu?""À thì điều đó rất khó mà"Lâm Tố Bính ve vẩy cái quạt"Phư phư thật buồn vì sáng nay không được xem màn đấu gay gấn đó""Ngươi đã ở đâu vậy?" Độ Huy liếc nhìn "Ta đi hòa nhập với thiên nhiên"Đường Bá đi sau lưng Bạch Thiên lên tiếng"Mà đạo trưởng biết hắn ta ở đâu không?"Bước chân của Bạch Thiên chậm lại rồi dừng hẳn, hắn nhìn tất cả mọi người "Các người không biết hả?""Ơ kìa sư thúc nãy giờ người dẫn đầu mà"Mặt Bạch Thiên ửng đỏ, hắn vội ho rồi quay đầu sang chỗ khác, lúc này Tiểu Tiểu đi tới trên tay cầm một thứ trắng trắng "Kít!""Ngươi không đi theo tên tiểu tử Thanh Minh à?""Kít!""Nhờ Bạch Nhi tìm Thanh Minh sư huynh nhé? Bây giờ ở đây chỉ có ngươi hữu dụng thôi"Tiểu Tiểu cười tươiÝ con là chúng ta vô dụng!?"Nó đánh hơi được à?" Đường Trản tò mò nhìn con chồn với cái lông trắng tinh đang vênh mặt ưỡn bụng, trông nó cứ giống một người làm hắn cứ mỗi lần nghe tiếng là đau đầuKít kít Và rồi một đám người cắm đầu đuổi theo một con chồnĐến một thị trấn nọ, mọi người thở hồng hộc ngơ ngác nhìn xung quanhĐây là đâu, ta là ai?Các lương dân đi trên đường đều ngoái đầu nhìn về đám người bọn họ, trông họ cường tráng và toát nên khí thế bất phàm vì vậy mà ai cũng trầm trồ"Là nhân sĩ võ lâm à?"Bạch Thiên nhanh chóng chạy vào hẻm cùng với Bạch Nhi và mọi người cũng nối đuôi nhau "Ta đã bảo là đi một mình thì sẽ ít gây chú ý hơn mà""Được rồi chúng ta đi đâu tìm Thanh Minh đạo trưởng đây!""Đừng có đánh trống lãng!"Con hẻm mà Thanh Minh và Thảo Tam đứng lúc nãy hiện tại đã có người đứng và đó không ai khác đó chính là cái đám nhốn nháo này"Kít!""Có ai biết nó nói gì không?""...""Kít!" Bạch Nhi nhảy tưng tưng dùng chân trước chỉ chỉ vào một tòa lâu cao bên cạnh"Ý ngươi là Thanh Minh đang ở trong đó?"Bạch Nhi gật đầu, gương mặt Bạch Thiên tươi tỉnh hơn"Vậy đi thôi"Trước khi Bạch Thiên ra khỏi con hẻm thì Tiểu Tiểu đã nắm lấy y phục của hắn "Sư thúc, thúc biết đó là đâu không?""Quán rượu""Ừ thì đúng nhưng mà nhìn tựa đi""Có gì mà..."Đã rất lâu nhưng Bạch Thiên vẫn chưa khép miệng lại được, hắn chôn chân ở đấy nhìn bức đề rồi dần hướng ánh nhìn lên trên cao Lúc đó hắn thấy những thứ nhiều màu, rực rỡ như hoa À là y phục của nữ nhânĐường Trản cũng nhìn theo hướng của Bạch Thiên rồi hắn à một tiếng"Đây là thanh lâu cơ à? Thật hoài niệm"Chiêu Kiệt và Nhuận Tông ngay lập tức hét lên"Hoài niệm cái quái gì ở nơi này hả!?""À con nít thì không nên biết đâu" Đưởng Trản xua xua tayLúc đó cả hai nhìn thấy gương mặt khinh bủy của Đường Trản, Chiêu Kiệt cũng khịt mũi rồi cười khẩy "T-thật ra ta cũng, cũng có đi ngang qua một lần rồi""Ồ hô đi ngang qua cơ á?"Chiêu Kiệt bỗng cảm thấy tổn thương sâu sắc, hắn quay gương mặt phụng phịu sang mọi người nhưng Tiểu Tiểu và Nhuận Tông chỉ nhìn hắn bằng cặp mắt thương hạiĐường Bá nhìn Đường Trản cười đắt ý thì cất lời"Đệ vào đây lúc nào thế?""Đại ca không biết đâu"Tiểu Tiểu không biết từ khi nào đã ở phía sau thục cùi chỏ vào hông Đường Trản"Ta sẽ mách phụ thân!""Đừng mà nhị tỷ t-ta chỉ ở bên ngoài thôi không có chơi đùa ai hết!" Đường Trản run rẩyTiểu Tiểu hừ một cái liếc xéo Đường Trản rồi chạy tới đứng cạnh Lưu Lê Tuyết Chiêu Kiệt nhìn về hướng đó một lần nữa rồi cau mày"Bạch Nhi ngươi có nhầm không đó, nếu Thanh Minh mà vào mấy chỗ này thì Nhuận Tông sư huynh chắc đã xoa đầu và khen ta rồi""Có ý gì?" Nhuận Tông liếc liếc Chiêu KiệtBạch Nhi bỗng kêu một tiếng lớn, chân nó dậm dưới đất trông như bức bối lắm, trong lúc cả đám đang nhìn chồn đoán ý thì Lưu Lê Tuyết lặng lẽ bước lên gọi hồn Bạch Thiên đằng kia về"Sư huynh sư điệt lại bị đoạt xá""Ừ! Đúng! Đúng vậy""Sao thúc đồng ý nhiều thế?" Nhuận Tông hỏiBạch Thiên ngước mắt nhìn tòa lâu kia, môi mím lại"Nếu Thanh Minh ở trong thì chắc chắn có sự tình gì đó, ta sẽ không hiểu lầm nữa đâu, mọi người ở đây đi ta vào trong tìm rồi ra""Khoan đã sư thúc con cũng muốn đi!""Không được, đi nhiều người sẽ gây chú ý""Nhưng mà..." Chiêu Kiệt xụ mặtNgay khi Bạch Thiên định cất bước thì trước tòa thanh lâu xuất hiện một cỗ xe ngựa to đang đỗ, đó là chuyện bình thường thế nhưng hắn đã cảm nhận được một luồng khí quen thuộc, ngũ kiếm cũng cảm thấy và tất cả đều đồng loạt đặt tay lên kiếmCỗ xe ngựa che mất tầm nhìn, đến khi nó rời đi thì kẻ đó cũng bước vào bên trong, hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy diện mạo "Tên bóng đó sao lại ở đây?" Lâm Tố Bính siết chiếc quạt, gương mặt đã trở nên khó coi"Là hắn ư!?""Đúng vậy"..."Đàn bài Cá vàng chiên giòn đi""Không có bài hát đó thưa đại nhân""Vậy đàn bài Lợn biết khóc đi""Cũng không có bài hát đó ạ""Xì, dở thế quán này làm ăn kiểu gì thế không biết, đàn dở lại còn không biết tên bài hát"Tay cầm đàn của ai kia đã nổi gân, nàng là hoa khôi của nơi này, tài nghệ nổi tiếng đến vang danh tứ phương ai cũng muốn nghe nàng đàn một lần vậy mà lần đầu tiên trong đời nàng lại nghe thấy một câu chê bai từ một tên sơn tặc? Đúng là đàn gảy tay trâu, thà đàn cho heo nghe còn hơnThanh Minh quơ quơ đũa càu nhàu, có vẻ hắn đã say mất rồi, rượu thượng hạng quá ngon nên hắn đã quá chén và bây giờ hắn đang trở nên xấu tính"Ngồi im đi mà huynh"Thảo Tam lo lắng nắm lấy vạt áo của Thanh Minh kéo kéo như đứa con thơ đang ngăn cản người cha tệ hại của mình làm phiền người khác, tên này lúc chưa uống say còn ngồi tít đằng xa bây giờ càng say thì càng lết lại gần "Đàn bài Đồng Long biết nhảy đi!""Không có bài hát đó ạ""Hả, bài nổi tiếng đó mà cũng không biết à? Ngươi biết Đồng Long không? Tên Đồng Long láo toét với ta á, hắn dám mắng ta cơ, hắn nói ta vô trách nhiệm á, tên đẹp mã ngu ngốc"Rồi liên quan gì đến ta? Ngọc Hoa nhắm chặt mắt, tên điên này lúc đầu ngồi rất ngoan, đàn gì nghe nấy lúc sau lại trở nên kì lạ, bắt ta đàn mấy bài xưa lắc xưa lơ, rồi giờ lảm nhảm cái tên nghe quê chết đi đượcNhìn cái mặt nạ từ khi nào đã lệch nằm úp trên đầu, gương mặt đỏ bừng đã hiện raQuả nhiên mặt búng ra sữa, tên này là sơn tặc à? À không là người đàn ông đi tìm của lạ bỏ đứa con bé nhỏ của mìnhThứ nát rượu tệ hại"Huynh đừng uống nữa chúng ta về thôi""Không về, mẫu thân của ngươi còn ở đây mà? Ôm cái rồi tâm sự tí đi""K-không cần đâu, chúng ta về thôi"Ngọc Hoa sửng sốt, mẫu thân ở đây á!?Đứa nhỏ này đang cùng phụ thân đi tìm mẫu thân của mình!?Thật là đáng thương quá"Huynh say rồi thì ai đưa ta về đây, chúng ta không thể ở lại đây lâu đâu""Đàn bài con chồn biết bay đi!""Nghe người ta nói cái đi!!"Một lúc sau Thảo Tam ngồi dậy nhìn cái tên nát rượu đã ngủ chổng vó, dù cho có bốp chát cỡ nào Thanh Minh cũng không có dấu hiệu tỉnh lạiThật là!"Đệ không sao chứ? Ta sẽ mang canh giải rượu đến" Ngọc Hoa nhìn Thảo Tam đầy thương cảm"À không cần đâu ạ, một lát huynh ấy tỉnh lại thôi""Sao phụ tử với nhau lại gọi là huynh?""...là huynh đệ ạ""Ồ! Ta xin lỗi"Thảo Tam chần chừ, có lẽ hắn không nên nhắc lại chuyện cũ, sợ rằng người này sẽ lại nhớ về quá khứ buồn nào đó"Đa tạ tỷ đã giúp đỡ ta, ta xin chân thành cảm tạ tỷ rất nhiều""Ta có giúp gì đâu?" Ngọc Hoa ngạc nhiên nhìn đứa trẻ đang quỳ và cúi đầu"Không có gì ạ" Thảo tam chỉ mỉm cười rồi lắc đầu Ngọc Hoa khó hiểu nhìn Thảo Tam, nhìn kĩ thì hai người này thật giống nhau, thế quái nào đứa trẻ này còn trưởng thành hơn tên đuôi ngựa kia thế?"À đệ có chuyện muốn nói""Ừm, đệ nói đi""Nhà vệ sinh hướng nào ạ?"..."Gia Danh à ngươi cũng lại đây chơi đi, sao lại ngồi một góc thế kia""Thuộc hạ không cần chơi ạ, ngồi ở đây là được rồi"Trong căn phòng ngập tràn thuốc lá, có một nam nhân diện y phục đỏ rực, trên cánh tay đeo những món trang sức lấp lánh khẽ nâng tẩu thuốc rít một hơi, tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng trong không gian triền miên, ánh nến lập lòe phản chiếu cái bóng như đang nhảy múa"Sao minh chủ lại hẹn gặp bọn người đó ở đây vậy ạ? Nơi đây thuộc địa bàn của lũ Cửu Phái Nhất Bang nên sẽ có rất nhiều tai mắt""Gia Danh à ngươi nói chuyện nghe rất vui tai đó có biết không?""Sao ạ?""Dù có nghe tin bổn quân đứng trước địa bàn thì bọn chúng cũng chẳng dám ló đầu ra, hơn thế chúng coi trọng sĩ diện của mình như vậy có điên mới bước chân vào đây ha ha"Thật ra ngài chỉ muốn vào đây thăm thú thôi chứ gì?Cánh cửa mở ra một nữ nhân bước vào cúi đầu kính cẩn"Xin đại nhân lượng thứ, hiện giờ cô nương phụ trách đàn tranh đang có khách ạ, nếu được xin ngài hãy chọn các cô nương khác"Trường Nhất Tiếu mỉm cười nghiêng ngả chén rượu trên tay"Thật là đáng buồn khi bổn quân bị coi thường tại đây, vị khách đó có quan trọng hơn cái đầu của ngươi không?""Tiểu nhân k-không có ý đó ạ, xin đại nhân thứ lỗi!""Đừng làm vẻ mặt đáng sợ đó chứ? Bổn quân chỉ muốn nghe đàn mà thôi, nghe đồn hoa khôi nổi danh đó đàn rất hay ta muốn nghe thử""V-vâng ạ! Tiểu nhân sẽ đưa người đó đến"Hỗ Gia Danh nhìn gương mặt của người đang bật cười khúc khích khi nữ nhân kia chạy đi, ngài đã trở nên xấu tính à không..."Minh chủ thích nghe đàn tranh ạ?""Không, chỉ là nghe nói nữ nhân đó đàn rất hay không biết âm thanh sợ hãi mà nàng ta gảy ra sẽ như thế nào"Cạch' Cánh cửa mở ra"Ngươi có vẻ làm ăn rất nhanh""A xin lỗi ta nhầm phòng"Trường Nhất Tiếu nhíu mày nhìn người vừa mở cánh cửa, là một đứa trẻ có vẻ nó đã đi nhầm phòng và khi thấy gương mặt nhỏ lấp ló sau cánh cửa nụ cười trên môi Trường Nhất Tiếu có hơi đông cứng, đến khi cánh cửa đóng lại hắn mới lên tiếng"Gia Danh à""Vâng"Chẳng cần nói gì cả, Gia Danh ngồi dậy đi ra ngoài và trở về với đứa nhỏ được xách trên tayThảo Tam sợ hãi nhìn nam nhân diện trường bào màu đỏ rực, mái tóc dài được kim quan vấn lên gọn gàng, đôi môi đỏ rực như máu và cả cánh tay có thể đấm vỡ mồm bất kì kẻ nào trong thiên hạ, dù đang ngồi ngả nghiêng trông rất biếng nhác nhưng vẫn không che đi được dáng vóc cao to đó, từ trước đến nay Thảo Tam chưa từng đối diện với người nào như thế cả tay chân hắn nhũn ra ngồi thụp xuống tại chỗ"T-tiểu nhân chỉ đi nhầm phòng thôi ạ!"Trong vô thức Thảo Tam lại trở về dáng vẻ những ngày còn lăn lộn trong bùn đất, hắn cúi người quỳ trên sàn không dám ngẩn đầu lên, hắn sợ phải nhìn vào đôi mắt của con quái vậy đó, đôi mắt trần trụi mhư muốn lột sạch mọi lừa dối của thế gianHơn vậy nữa Thảo Tam nhớ rõ người này là ai, gã là người từng đối đầu với Thanh Minh, gã ta còn mạnh ngang thậm chí hơn cả Thanh Minh, một tên quái vật như thế lại xuất hiện ở đâyThấy sự sợ hãi của đứa trẻ trước mắt, Trường Nhất Tiếu mỉm cười tay chống lên sàn nâng người thong thả đứng dậy, tiếng bước chân cùng với tiếng tim đập của Thảo Tam hòa làm một nhịp, đến lúc tiếng bước chân dừng lại tim của Thảo Tam cũng dừng luôn, tiếng quần áo ma sát cùng với tiếng lách cách của trang sức vang lên bên tai, ngón tay dài của gã khẽ nâng cằm Thảo Tam lênDường như tất cả âm thanh mà Thảo Tam nghe được đều biến mất, hắn không nghe thấy gì cả, ngay cả tiếng thở của mìnhCó vẻ như dáng người Trường Nhất Tiếu quá to đối với Thảo Tam, cái bóng đen đổ dài lên người đứa trẻ cứ như nuốt chửng tất cả, Thảo Tam ngẩn đầu lên lại không thấy được biểu cảm trên gương mặt đó, một cảm giác rùng mình chạy dọc từ cằm xuống bụngTa nôn mất"Đừng có làm vẻ mặt đó chứ, ta không thể kìm chế được đâu"Thảo Tam mím chặt môi, đáy mắt run rẩy dữ dội, Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, đôi mắt tựa như có ánh nến leo lắt bên trong, trông yếu ớt đến đáng thương, đáng thương đến nổi bổn quân muốn tiện tay dập tắt nó"Trông ngươi rất giống với một người mà bổn quân quen, giống đến nổi bổn quân không kìm được mà phải thất lễ gọi ngươi vào đây""Ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ?""Nói đi, bổn quân không thể đợi lâu" giọng nói gã tha thiết như đang van xin, nhưng biểu cảm phấn khích của gã lại đang chống lại mấy câu van xin đóThảo Tam mở miệng, tiếng nấc cũng thoát ra vang lên trong căn phòng tĩnh lặng "V-vâng... tiểu nhân... k-không... cảm thấy có vấn đề ạ""Ngoan quá, ngươi thật có tấm lòng nhân từ, thật ra bổn quân uống rượu một mình cũng buồn lắm ngươi cũng uống nhé?""Tiểu nhân... không biết uống ạ""Hừm cũng phải, vậy uống nước trái cây là được"Trường Nhất Tiếu nắm lấy tay của Thảo Tam kéo lại chỗ ngồi của mình, bàn tay nhỏ chìm vào trong cái nắm tay to lớn, xúc cảm truyền tới từ bàn tay thô ráp đầy sẹo làm cho Thảo Tam giật mình rụt tay lại"Phụ thân của tiểu nhân còn... còn đợi bên dưới, nên cho phép tiểu nhân được rời đi được không ạ?"Dù sao, hắn cũng chết rồi, dù cho có bị chém phăng đầu thì cũng không sao, thế nên lá gan của Thảo Tam cũng từ từ sống lại và trở nên to ra"Ha phụ thân à?" Trường Nhất Tiếu nhìn vào lòng bàn tay của mình"Vâng""Ngồi xuống đây đi, một lát thôi"Thảo Tam hơi do dự nhưng rồi cũng ngồi xuống, lòng bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi vân vê mảnh y phục, đôi mắt hoa bất an nhìn Trường Nhất Tiếu rồi nhanh chóng rụt lại"Ngươi đừng căn thẳng, bổn quân sẽ không giết người vô tội đâu""V-vâng""Nhưng mà nếu ngươi có tội thì ta cũng đành chịu thôi""...""Ha ha, ngươi cũng lại đây uống một ly đi, Gia Danh à sao mặt ngươi căng thẳng thế?"Trường Nhất Tiếu không biết Hỗ Gia Danh đang âm thầm đấu tranh nội tâm dữ dội với đôi mắt của mìnhTiểu tử kia không có bóngLà ta có vấn đề hay ngươi có vấn đề?Là âm hồn của một đứa trẻ bị vứt bỏ chốn thanh lâu lạnh lẽo này sao? Nhưng sao nó giống tên quỷ đội lốt chính phái quá vậy?Dù vậy nhưng Hỗ Gia Danh vẫn im lặng và không ngừng cảnh giácThảo Tam vì sự nhiệt tình và hối thúc của Trường Nhất Tiếu mà run rẩy gắp miếng thịt cho vào mồm và nhai, đây là ăn trong nước mắt sao? Lão già khốn kiếp mau tỉnh lại đi!Ơ không được! Nếu để Thanh Minh chạm mặt với người này chẳng phải sẽ xảy ra một vụ gió tanh mưa máu sao? Vậy thì ta phải nhanh chóng chuồn khỏi đây thôi, trước khi lão ta phát điên lên và phá hủy tất cả"Tiểu nhân đã ăn no rồi ạ, xin đa tạ đại nhân""Đừng có xưng là tiểu nhân thế chứ, ngươi tên gì?""Thảo... là Thảo Tứ ạ""Tên rất hay ta rất thích ngươi có muốn gia nhập tà phái không?""Không ạ""Thật vô tình" Trường Nhất Tiếu chống cằm quan sát Thảo TamÁnh mắt của nó hệt như tên đó vậy"Ngươi là con của Hoa Sơn kiếm hiệp à?"Thảo Tam chớp mắt, bây giờ hắn cực kì hối hận vì đã biến nhỏ, có lẽ giả thành nữ nhân còn dễ nói chuyện hơn nhiều, trước câu hỏi đó Thảo Tam bình tĩnh trả lời"Sao có thể được, tiểu nhân không quen biết người anh hùng đó đâu ạ""Ồ không quen ư? Ta không tin"Không tin thì sao? Tính cắn nhau à? Muốn gây sự hả tên này? Thảo Tam âm thầm siết chặt tay, nở nụ cười gượng gạo"Tiểu nhân thật sự không biết"Trường Nhất Tiếu cau mày, trước cái cau mày đó tim của Thảo Tam đã trốn mất tăm, đôi môi nhỏ như không phục mà mím lại, không muốn cho ai đó thấy biểu cảm của mình Thảo Tam cúi đầu, bàn tay vân vê vạt áo đến nhăn nhúmTrường Nhất Tiếu vẫn cứ gán mắt vào Thảo Tam, trước cái ánh nhìn như dao cứa vào da thịt kia, ruột gan hắn cứ nhộn nhạo cả lên, cho dù bây giờ có đứng trước một vị vua hắn cũng tự tin rằng bản thân vẫn sẽ không căn thẳng như bây giờ, Thảo Tam không chịu nổi thấp thỏm ngước lên rồi nhanh chóng cúi xuống, ấp úng lên tiếng giọng nói đã run rẩy tựa như rên rỉ"Xin đ-đại nhân hãy cho tiểu nhân về được không ạ tiểu... tiểu nhân còn người cha già đang đợi ở bên dưới""Thật là một đứa con hiếu thảo bổn quân rất đồng cảm với ngươi, nhưng mà đừng lo ta sẽ sai người chăm sóc người cha già đó cho ngươi""A không cần đâu ạ, ông ấy... đang ngủ say nên tiểu nhân ngồi ở đây một lúc cũng không sao ạ""Hừm thật là may quá, tại vì bổn quân đang rất chán nên mới mặt dày giữ ngươi lại nên đừng ghét ta nhé?""Vâng t-thưa đại nhân"Trong lúc cả hai đang mỉm cười thảo mai với nhau thì nhóm Bạch Thiên đã đột nhập vào trongĐúng vậy là đột nhập, hiện tại họ đang nối đuôi nhau bò bên trong mái nhà chậc hẹp"Sư thúc""Có chuyện gì sao Tiểu Kiệt?""Bộ y phục này hơi chật ạ""Cố hóp bụng lại đi tại con nhiều cơ bắp quá đấy nhìn Nhuận Tông kìa vừa khít""Con sẽ không coi nó là lời khen đâu ạ" đầu của Nhuận Tông dính đầy mạng nhện gương mặt thẩn thờ nhớ lại một canh giờ trướcTrong lúc cả bọn đang rối ra rối rít ở ngoài vì sự có mặt của Trường Nhất Tiếu thì một cỗ xe ngựa khác lại dừng lại"Là Bắc Tinh Quái một trong những kẻ đứng đầu một bang khá xa nơi này, chúng tính họp tác với nhau à?" Lâm Tố Bính đặt quạt lên môi hàng chân mày khẽ cau"Gặp quỷ rồi, hôm nay là ngày gì thế?""Hay là chờ Thanh Minh ra đi, chúng ta không được manh động" Bạch Thiên nghiêm túc nói"Thúc sợ à?" Chiêu Kiệt mỉm cười "Nhuận Tông à""Vâng" Nhuận Tông ngay lập tức túm lấy Chiêu Kiệt rồi liên tục vả bôm bốp"Á á huynh chỉ muốn có lý do để đánh đệ thôi có đúng không? Đồ độc ác""Câm mồm"Nam Cung Độ Huy tiến đến gần Lâm Tố Bính thì thầm, vẻ mặt của hắn trông cực kì nghiêm túc"Bọn chúng chắc chắn đang lên kế hoạch gì đó, ngang nhiên tụ tập tại địa bàn của chính phái rất có thể chúng sẽ tấn công rồi thống lĩnh nơi này"Vậy nhưng Lâm Tố Bính chỉ trề môi nhìn hắn, trước thái độ khinh khỉnh này Độ Huy hét lên"Lại cái gì nữa, ta nói sai à chúng lại đang lên kế hoạch gì đó đấy!""Ngươi bình tĩnh, cũng đừng có lúc nào cũng treo hai chữ kế hoạch bên mình chứ, sống phải có niềm tin"Nói xong Lâm Tố Bính ném con người đang tức giận kia sang một bên hắn tiến lại gần Bạch Thiên rồi thì thầm"Cứ vào trong như bình thường thôi, tên tà phái đó nếu đã lên kế hoạch thì sẽ không để một hạt cát bay vào mắt mình, hắn sẽ không tùy tiện làm càn ở đây đâu, vì vậy nên cứ mặc kệ hắn vào trong lôi lên nát rượu kia ra trước khi hắn chạm mặt Trường Nhất Tiếu"Bạch Thiên ngay lập tức nghĩ đến cảnh Thanh Minh hét toáng lên cầm kiếm chạy quanh thanh lâuTới lúc đó điều quan trọng không phải chính phái tiêu diệt tà phái mà là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang dạo chơi cá nước thì chạm trán một tên tà phái và nổi lòng hiệp nghĩaMột câu chuyện hài hướcNhững kẻ ngay từ đầu không thích Thanh Minh sẽ nhanh chóng thổi phồng lên và dìm chết hắn, Bạch Thiên tái mặt bắt đầu vận dụng hàm răng sắt bén mài móng của mình"Phải đi thôi"Lưu Lê Tuyết đứng cạnh nghe thế thì cũng bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhấtBạch Thiên nhanh chóng quay mặt nhìn Ngũ Kiếm"Ta và sư muội, Nhuận Tông và Bạch Nhi sẽ cải trang để đột nhập vào trong, mọi người ở bên ngoài chờ ta""Còn con?" Chiêu Kiệt ngơ ngác chỉ vào mình"Lục Lâm Vương xin hãy ngồi yên và đợi ta, nếu có gì không ổn thì hãy ra tín hiệu""Được thôi""Còn con?""Tiểu tiểu à nếu muốn vào trong thì phải mặc loại y phục nào?""Mọi người cứ theo con ạ" Tiểu Tiểu vỗ ngực"Còn con?""Có những thứ không nên cưỡng cầu, buông bỏ là tốt nhất" Nhuận Tông đặt tay lên vai Chiêu Kiệt "Không được, chúng ta là Ngũ Kiếm mà đi đâu cũng phải có nhau chứ, Bạch Nhi cũng được đi theo mà, tại sao sư thúc lại loại con ra!?" Chiêu Kiệt nhăn nhó chạy tới níu tay áo Bạch Thiên, trông hắn như một chú chó con bị bỏ rơiThế nhưng Bạch Thiên đã tung đòn hiểm vào chú chó con đáng thương đó"Con biết đánh hơi không?" Bạch Thiên nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt dịu dàngTại sao một kẻ như sư thúc lại là sư thúc chứ!?Trước những ác ma không theo phe một thiên thần như Chiêu Kiệt, hắn rưng rưng nước mắt cá sấu"Cứ để huynh ấy theo đi ạ, dù vô dụng trong việc tìm kiếm nhưng huynh ấy vẫn có thể ôm chân Thanh Minh sư huynh mà, chúng ta không nên phá vỡ đội hình"Chiêu Kiệt nhìn Tiểu Tiểu bằng một ánh mắt lấp lánh, không ngờ Tiểu Tiểu lại nói giúp hắnTiểu Tiểu thật tuyệ- "Mặc cái này đi""Đây là?""Y phục nữ nhân mới nhất hiện nay""Tại sao?"Đường Bá cũng đi vào trong chọn lựa những trang phục màu mè nhất đưa cho Nhuận Tông còn đang thẩn thờ"Cái này khá hợp với gương mặt của đạo trưởng, có vẻ như đạo trưởng là kiểu dịu dàng thẹn thùng""Ngày thường ta đâu có làm gì ác độc với đạo trưởng đâu" Nhuận Tông nhắm chặt mắt"Tại sao phải mặc y phục này để vào trong chứ chỉ cần ăn mặc như thương nhân là được mà!?" Chiêu Kiệt nhăn nhóTiểu Tiểu chỉ lắc đầu chậc lưỡi "Đúng là kiến thức hạn hẹp, bên trong thứ nhiều nhất là gì?""Rượu" "...""Gì hả nói gì đi, quán rượu thì phải có nhiều rượu à nếu là nơi này thì là... nữ nhân hả?"Tiểu Tiểu vỗ tay cái bép"Đúng vậy, nếu huynh cải trang thành nam nhân để vào trong mua vui thì các nữ nhân sẽ vây kín, huynh sẽ chẳng thể thực hiện nhiệm vụ, huynh nên mặc những y phục này mọi người ở trong đó sẽ bỏ qua cho huynh và còn lẫn vào bên trong nữa""Ồ đúng là như vậy!" Chiêu Kiệt hai mắt sáng lên, cảm thán về kế hoạch của Tiểu Tiểu Trong khi đó Bạch Thiên và Nhuận Tông nhìn nhau với ánh mắt buồn bãThật ta Tiểu Tiểu chỉ muốn chọc gheo họ thôi chứ gì nhưng mà kế hoạch cũng không tệ nên thôiDưới sự giúp đỡ của Đường Bá và Tiểu Tiểu cả ba đã nhanh chóng chọn được y phục thích hợpBạch Thiên mặc một y phục màu trắng tinh khiết, anh hùng vấn được thay bằng một sợi dây có viên ngọc ngay trán, trông hắn như một cô nương lạnh lùng cao quýNhuận Tông mím môi cúi đầu, tay hắn vân vê lại với nhau tựa như thiếu nữ mới lớn, bộ y phục màu hồng tựa như búi tóc của hắn có những hoa văn hình bông hoa uốn lượn"Rất được" Đường Bá cảm thán"Còn ta?" "Nhìn cô nương đây à ừm... người của Lục Lâm à?""Ha không biết có tên nào gọi ta không, nếu có thì ta sẽ lôi hắn vào trong rồi tẩn cho một trận và rồi treo hắn lên nóc lâu!" Chiêu Kiệt vuốt vuốt mái tóc của mình "Yên tâm không ai gọi huynh đâu" Nhìn cả ba trước mắt Lâm Tố Bính phe phẩy quạt"Phư phư nhìn các ngươi khá được, gần đẹp bằng người của Lục Lâm bọn ta rồi"Nam Cung Độ Huy chỉ mím môi dùng tay áo che miệng rồi quay đầuBọn ta biết tỏng ngươi đang cười nhạo thôi giả vờ đi!Bạch Thiên cúi đầu mím môi, cố gắng trấn tỉnh"Được rồi chúng ta sẽ đột nhập từ cửa sổ tầng hai""Sư thúc à, Lưu sư thúc nói sẽ ở bên ngoài thám thính nên ba người cứ đi đi nhé?""Ừm vậy chúng ta đi thôi""Đi thong thả các thí chủ""Ơ Tiểu sư phụ từ nãy đến giờ đi đâu vậy?" Nhuận Tông nói"Tiểu tăng vẫn ở đây ạ""Tiểu sư phụ có muốn vào trong tham quan kh- á á sư huynh!"Ngay lúc đó Chiêu Kiệt bị Nhuận Tông nắm đầu lôi đi"Dừng lại đi sư huynh kẹp tóc của đệ rơi rồi!"...Trong căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng lấp lánh, tên tà phái được xưng là Bắc Tinh Quái ngồi xuống, sau lưng hắn là một vài tên đàn em trông có vẻ cao to bặm trợn, nhưng thí thế mà chúng toát ra thì không hề tầm thường, đối diện với khí thế đó bá quân Trường Nhất Tiếu vẫn dung dung mỉm cười ngồi tựa lưng hút thuốc, bên cạnh hắn là một người có gương mặt lạnh tanh chính là quân sư Hỗ Gia Danh cánh tay phải đắc lực của bá quânCả hai chào hỏi nhau ngay lúc này hắn mới trông thấy một đứa nhỏ bên cạnh Trường Nhất Tiếu đang ngồi co rúm một góc, nếu không để ý thậm chí còn không thấy được đứa nhóc đóGã ta cười tươi "Đây là đại hiệp nào vậy?"Rất có thể sau hình dáng ngây ngô này chính là một con quỷ dữ mà Trường Nhất Tiếu mới thu phục, nó có thể dễ dàng che giấu khí tức của mình chắc chắn không phải dạng tầm thườngThảo Tam muốn nói hắn chỉ là đang cố tàn hình mà thôi, tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế? Tại sao ta muốn thực hiện những trăn trở cuối đời đều bị những thế lực tà ác cản trở vậy?Trước những tên tà phái tiếng tăm lẫy lừng đang phóng hỏa căn phòng Thảo Tam ngồi ở đâu cũng thấy nóngTrường Nhất Tiếu phụt cười như đang vui vẻ lắm, đống trang sức của hắn va chạm nhau tạo nên âm thanh vui tai, làn khói thuốc theo tiếng cười được phả ra ngoài càng làm cho hắn hệt như một tên quái vật đang nhe răng khè lưỡiHôm nay Thảo Tam nhớ Thanh Minh đến lạ"Đúng rồi đây là một tiểu đại hiệp mà ta nài nỉ van xin khó khăn lắm mới ở lại đấy""Ồ vậy sao"Gã ta nhấc ly rượu đặt lên môi, tính cách thối tha của Trường Nhất Tiếu trong thiên hạ này ai cũng biết, chỉ là khi đối diện thì lại còn hơn cả những gì gã nghĩMột tên điên thông minhHơn vậy nữa hắn lại thu phục được một tên mạnh mẽ khác về dưới trướng mìnhĐúng là bực mình thật đấy"Đúng là không hổ danh là minh chủ Tà Bá Liên không có ai trong thiên hạ này là không cúi đầu"Trường Nhất Tiếu mỉm cười như nghe được điều gì thú vị lắm, hắn vươn cánh tay kéo Thảo Tam đang ngồi một góc thi triển thuật tàn hình về phía mình, cái tay đầy sẹo cùng với châu báu ngọc ngà kề ngay cổ, Thảo Tam lúc này thầm niệm trăm lần phật hiệu, nếu Pháp Chỉnh ở đây có lẽ sẽ khen hắn một câu giỏi lắm con được bái nhập Thiếu Lâm"Ngươi thấy đứa trẻ này của ta thế nào, đáng yêu lắm đúng không ha ha""Đúng vậy trông vị kiếm hiệp đây vừa mạnh mẽ vừa bất phàm ha ha"Thảo Tam cũng cười ha ha một cách tuyệt vọng, bỗng hắn chạm mắt với một người Hỗ Gia Danh đang nhìn hắn, Thảo Tam cũng chớp mắt nhìn con người với gương mặt lạnh tanh giống một tản băng, đôi mắt hắn trông như ánh mắt của đại bàng đang quan sát con mồi, à và cả gấu trúc nữaNhìn thấy cái vẻ mặt đáng thương đó Hỗ Gia Danh chậc lưỡi, thật không thể nghĩ ra được tên này là aiCon của một kĩ nữ chết oan à?Con của tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp? Hay là huynh đệ nhỉ?Vấn đề là tên tiểu tử này vẫn chưa có dấu hiệu gì chắc là minh chủ cũng đã phát hiện rồiThảo Tam im lặng ngồi cạnh bên Trường Nhất Tiếu nghe bọn họ bàn chuyện gì đó, ngồi gần mới phát hiện tên này thơm thật, ngày thường Thanh Minh lăn lộn giữa một rừng mai nên trên người lão ta rất thơm mùi hoa mai, còn có mùi rượu ngọt ngào nữaCòn đối với Trường Nhất Tiếu gã có mùi thơm nhưng Thảo Tam không biết rõ là mùi thơm của hoa gì, có lẽ mỗi ngày gã đều thay một mùi nước hoa khác nhau nên cảm giác hòa trộn đan xen tạo ra mùi của trăm loài hoa, gã cũng có mùi rượu nữa nhưng lại không hề ngọt ngào mà nồng nàng đến cay xé cổ họngVậy nhưng chẳng hiểu sao mùi của Trường Nhất Tiếu vẫn có gì đó quen thuộc với Thảo Tam, có lẽ là vì Thanh Minh có gì đó tương đồng với gã tà phái nàyTrường Nhất Tiếu vừa thong thả nói chuyện với tên tà phái vừa ung dung dùng ngón tay xe xe lọn tóc của Thảo Tam, tiếng nhẫn vàng va chạm keng keng bên tai Thảo Tam không dám né tránh hành động đùa nghịch đó, tim hắn đập liên hồi như muốn phát nổ"Ngài thấy yêu cầu của ta thế nào?""Yêu cầu ư?" Trường Nhất Tiếu xoa cằmHỗ Gia Danh âm thầm cười khẩy, mạng của người này tới đây thôi, dám đưa ra yêu cầu với bá quân á, ngay từ đầu ngươi đã thua rồi"Đúng vậy! Ta sẽ giao đội quân của ta cho ngươi quản lý, còn ngươi thì sẽ cho ra một chức vụ trong Tà Bá Liên, cả hai chúng ta sẽ tạo ra những cơn sóng mới!" Hắn dang rộng cánh tay ra, mỉm cười khoái tráCơn sóng mà Trường Nhất Tiếu tạo ra rất lớn nhưng có vẻ như nó vẫn chưa lan đến tên này thì phảiTrường Nhất Tiếu mỉm cười tươi rói ngoắt ngoắt tay, ngón tay thon dài của hắn như có ma lực tên tà phái đó bắt đầu tiến đến gần ..."Xin đại nhân hãy tự trọng" "Ư ưư ta buồn quá! Tên ngốc Đồng Long đó đã quay lưng với ta bây giờ ngươi cũng đi luôn sao? Ai sẽ đàn bài cá trong lửa cho ta nghe""Không có bài hát đó thưa đại nhân, còn nữa con của... à không là đệ đệ của ngài đến giờ vẫn chưa quay về có lẽ đã bị lạc"Ngọc Hoa một tay nắm váy một tay ôm đàn, ngay khi nghe lời gọi gấp gáp của chủ quản nàng đã vội bước đi thế nhưng tên đạo tặc này lại nằm lê lết trên sàn nắm váy nàng cản lối"Tên khố-... à không xin đại nhân hãy tự trọng""Ta đã trả tiền tên khốn nào lại ngang ngược vậy chứ? Hắn trả nhiều tiền hơn ta sao?" Thanh Minh nằm dưới sàn nhà càu nhàu, giọng hắn lè nhè say rượu"Đúng vậy thưa đại nhân""Ôi trời cái đồ có tiền bỏ khách! Thảo Tam đáng thương của ta đã rất mong chờ ngày này đó, ngươi không được đi nếu ngươi đi ta sẽ lấy hết tiền của ngươi""Chết tiê-... à không xin đại nhân đừng làm khó tiểu nữ, xin hãy tự trọng"Thấy Thanh Minh cứ cản trở bà chủ quản sợ cái đầu của mình sắp không giữ nổi nữa liền ngồi thụp xuống cạnh Thanh Minh gỡ cái tay dính như keo ra, nhưng mãi thấy xi nhê gì, cuối cùng bà liền lôi đống rượu ra"Ôi trời xin khách quan nhìn đây ạ, đây là rượu ngon nhất hoa lâu này đó ạ, mời ngài dùng!"Chủ quản liên tục đút rượu vào mồm Thanh Minh như mấy bà mẹ đút con ăn cơm, mãi trong cơn say Thanh Minh mới thả lỏng tay ra và Ngọc Hoa nhân cơ hội đó chạy vèo đi"A rượu ngon!""Đúng vậy khách quan xin ngài hãy thử loại này nữa ha ha"Một người nhanh mồm uống một người nhanh tay rót khung cảnh này đập vào mắt Bạch Thiên mơ hồ tựa như cơn say của Thanh Minh
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me