LoveTruyen.Me

Hstk Thuong

Tại Hoa Sơn, các môn đồ Thiên Hữu Minh  đang luyện tập vất vả.

"Ư..."

Các môn đồ đều dùng hết bình sinh chống đẩy cơ thể để không bị trật nhịp dù trên lưng họ bị tảng đá to như ngôi nhà dán chặt ở đó.

Mặc dù bên ngoài đổ mồ hôi như tắm sắc mặt của họ vẫn nghiến răng nghiêm túc luyện tập. Người khác nhìn vào cũng phải nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trái với vẻ nghiêm túc ấy, trong thâm tâm bọn họ lại ra sức chửi bới tên ác quỷ đội lốt người Thanh Minh kia.

'Tên ác quỷ.'

'Tên khốn chết tiệt.'

Còn Thanh Minh thì sao?

Thanh Minh thì khỏi nói, hắn ta đang nằm vật ra dưới bóng râm cây mai gần chỗ luyện tập của các môn đồ. Một tay hắn cầm bình rượu và tay còn lại cầm bánh nguyệt bính, nhưng miệng hắn vẫn cằn nhằn đều đều.

"Mau chống đẩy nhanh lên, mới đó mà đã mệt rồi sao?? Thời trẻ bây giờ sao mà yếu vậy hả?? Cái thời của ta đâu có yếu như các ngươi đâu. Cái thời của ta đấy biết không hả?"

'Đệ nhỏ tuổi nhất ở đây đấy! Cái thời của đệ mà đệ nói đấy chẳng lẽ trong này bọn ta không trải qua sao cái tên khốn này!!'

Từ khi đánh đuổi Ma Giáo ở Hàng Châu chở về, Thanh Minh liền xách cổ các môn đồ Thiên Hữu Minh về Hoa Sơn luyện tập. Mỗi khi bọn họ nói chưa được hai câu thì hắn lại trưng ra bộ mặt khinh thường và nói bằng giọng thiếu đánh:

"Các ngươi á? Với cái trình như gà bệnh á hảaaaaaaaa?? Ngay cả ta dù các ngươi hợp lực còn đánh không lại nói chi mà đòi đấu với toàn bộ lũ Ma Giáo đó? Mau mà đem cái vọng tưởng đó vứt sang bên đi."

'Bọn ta đâu có nói muốn đòi đấu với lũ Ma Giáo chứ!! Ít nhất cũng phải nghe người khác nói hết câu chứ cái tên khốn này!'

Thanh Minh liếc nhìn các môn đồ đang nằm la liệt trên đất nhìn họ chẳng khác gì cái xác nhưng khác là còn thở. Y phục của họ đều rách tơi tả còn dính cả bụi lẫn đất, đầu tóc thì rối tung không còn gọn gàng như trước. Người ngoài mà nhìn bộ dáng bây giờ của họ có khi còn tưởng họ là thành viên của Cái Bang ấy chứ.

Đáng thương nhất là Hoa Chính Kiếm - Bạch Thiên, hắn ta được Thanh Minh ưu ái (?) đến vậy mà...

Thanh Minh bĩu môi: "Các ngươi nghĩ xem, một con gà dù có chải chuốt lông nó có kỹ như thế nào đi nữa thì nó đâu trở thành phượng hoàng được đâu. Bởi vì nó là gà chứ có phải là phượng hoàng phượng chiếc chứ."

Tất cả mọi người đồng loạt ngẩn đầu nhìn Thanh Minh khi hắn nói hết câu khiến hắn giật mình. Đây không hẳn là lần đầu tiên bọn họ nghe Thanh Minh nói một câu sự thật như vậy, mỗi khi Thanh Minh mở miệng ra đều toàn là những lời mỉa mai khiến cho người nghe đều đau dạ dày, cứ như hắn ta đi guốc trong bụng bọn họ vậy.

Chưa kịp ngạc nhiên thì từ miệng Thanh Minh lại thốt ra một câu khác khiến họ lập tức bỏ cái suy nghĩ "Thanh Minh nó mới nói lời hay ý đẹp (?)".

"Còn các ngươi thì sao? Các ngươi yếu chứ sao. Luyện tập không đến nơi đến chốn mà lại đi đánh Ma Giáo?? Đến kẻ ngốc còn biết các ngươi tự tìm mồ chôn cho mình."

Thanh minh lại bĩu môi: "Nhìn có khác gì một đám gà bệnh dân thịt cho hổ đâu chứ."

"Hự... Đừng có nói nữa cái tên tiểu tử này."

"Tại sao dạ dày của ta lại đau nữa chứ."

"Tiểu Tiểu, thuốc dạ dày..."

Tên điên này cứ mở miệng ra là nói mấy lời đáng ghét.

Nhưng đáng hận hơn là những lời tên điên đó lại đúng đến từng chi tiết.

Haizz... Đành chịu thôi ai biểu tại họ yếu làm chi, chỉ có thể nghe lời Thanh Minh mặc nó bốc lột sức lao động cùng với trấn lột tiền.

Sao số tas lại khổ như thế này cơ chứ.

Tu hết bình rượu trên tay, Thanh Minh vứt vò rượu trống không về với đồng loại rồi đứng lên tiến về phía Chiêu Kiệt. Mắt thấy Thanh Minh tới chỗ mình càng ngày càng gần Chiêu Kiệt ra sức chống đẩy nhanh hơn.

Thanh Minh đứng trước Chiêu Kiệt, tay phải rút Ám Mai Kiếm ra quơ quơ mạnh vài lần đề đảm bảo vỏ kiếm không rớt rồi gác Ám Mai Kiếm lên vai.

"Tất cả đứng dậy hết đi."

Tất cả các môn đồ mới nãy còn luyện tập hăng say (?) đồng loạt đẩy tảng đá to sang một bên rồi đứng dậy. Các môn đồ đổ mồ hôi lạnh liếc mắt lén nhìn Thanh Minh thầm mong tên này không dở chứng điên khùng dùng kiếm gõ đầu bọn họ.

Nhưng nhìn thanh kiếm trên vai Thanh Minh bọn họ bất giác nuốt nước bọt.

Thanh Minh nhìn quanh rồi dừng lại trên người Chiêu Kiệt, đối mặt với cái nhìn của hắn Chiêu Kiệt không ngừng run rẩy trong lòng.

"Chiêu Kiệt sư huynh này."

"Vâng!"

"Ai gu ta nhỏ hơn huynh mà, huynh không cần phải vâng dạ với ta đâu."

"À ừm."

Chiêu Kiệt lén nhìn Thanh Minh thầm nghĩ hôm nay tên điên đó không nổi điên như thường ngày mà lại hiền như này khiến hắn hơi mất tự nhiên.

Thà rằng Thanh Minh hóa điên thường ngày đi Chiêu Kiệt còn thấy thoải mái chứ nhìn hắn hiền hiền (?) kiểu này Chiêu Kiệt lại cảm thấy bất an đến lạ thường.

Nhưng cái sự bất an này lại linh đến kì lạ.

"Chiêu Kiệt sư huynh, huynh nghĩ sao về sức mạnh hiện tại của Thiên Hữu Minh?"

Nhận câu hỏi bất ngờ từ Thanh Minh, Chiêu Kiệt vội nói: "Tại sao lại hỏi huynh câu đó chứ?"

"Cứ trả lời đi, thắc mắc làm gì. Tất cả các ngươi nữa, các ngươi nghĩ sao về sức mạnh hiện tại của Thiên Hữu Minh?"

Tất cả mọi người đăm chiêu suy nghĩ, Nhuận Tông tiến lên phía trước một bước nói: "Huynh nghĩ Thiên Hữu Minh hiện tại đã mạnh hơn trước nhiều tuy nhiên chưa bằng giới Võ Lâm trước kia, nhưng ít nhất cũng có thể ngang hàng với Tà Bá Liên của Trường Nhất Tiếu."

Thanh Minh chau mày lời của Nhuận Tông cũng có đúng cũng có sai, vế trước thì đúng rồi đấy nhưng vế sau thì không hẳn là đúng. Ngang hàng với Tà Bá Liên?? Nói Thanh Minh ngang hàng với Trường Nhất Tiếu thì còn đúng nhưng nới Thiên Hữu Minh ngang hàng Tà Bá Liên thì không đúng lắm.

Hiện tại Thiên Hữu Minh chỉ có thể xếp sau Tà Bá Liên một chút, sức mạnh cả hai bên không quá chênh lệch nhưng Thiên Hữu Minh yếu thế hơn. Nhưng Thanh Minh chắc chắn một điều rằng, tương lai Thiên Hữu Minh sẽ vượt xa Tà Bá Liên.

Đang chìm vào suy nghĩ của mình thì Thanh Minh lại bị Bạch Thiên kéo ra thực tại khiến hắn muốn gõ đầu Bạch Thiên vài cái. Đang định dùng Ám Mai Kiếm gõ đầu sư thúc, Bạch Thiên đã mở lời trước:

"Vân Kiếm sư thúc đang gọi con kìa."

Thanh Minh liếc mắt theo hướng chỉ của Bạch Thiên thấy Vấn Kiếm cách họ không xa lắm đang vẫy tay gọi hắn.

"Quan chủ!"

Thanh Minh chạy tới gần Vân Kiếm nhưng lại bắt gặp ánh mắt kì lạ của ông khiến cho hắn khó hiểu.

"Người gọi con có gì không ạ?"

"Thanh Minh à, Chưởng Môn Nhân có nói có người muốn gặp con đấy. Mau tới chỗ ngài ấy đi."

Nghe vậy Thanh Minh cũng không hỏi gì nữa lập tức đi tới chỗ Chưởng Môn Nhân. Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu lén theo Thanh Minh, họ không nói gì nhưng họ biết bây giờ họ phải làm gì. Nhìn gương mặt khó mở lời của Quan chủ thôi cũng đã biết chuyện này rất quan trọng!

Nhưng trước hết phải tắm rửa thay đồ đã chứ ở bộ dạng này họ thật sự không chịu nổi.

Cốt truyện của fic không giống với truyện gốc nên sẽ có vài chỗ khác biệt, mong mọi người đừng bắt bẻ nhiều nha.

Đây là bộ fic đầu tiên tui viết về kiếm hiệp nên chắc chắn sẽ có một số chi tiết gây khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me