Hstk Tong Hop Os
Couple: Đường Bảo x Thanh MinhWarning: R16, ám chỉ đến hoạt động tình dục--------
“Tại sao tên khốn nhà ngươi thích cắn bậy quá vậy?”Huynh quát vào mặt ta như thế.Nhưng ta cũng chẳng thể nói được gì…Đó là một buổi sáng sau đêm xuân, sau một đêm thả mình vào cơn khoái cảm vồ vập, huynh tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể chẳng nơi nào lành lặn. Ta cười ngại ngùng, vết hôn ngân hay những vết tay tím bầm, ngay cả khi trong căn phòng chỉ có vài tia nắng chiếu vào vẫn nổi bật trên làn da khỏe khoắn. Có lẽ ta thật sự nên tiết chế lại một chút, tránh để sau này vướng vào những chuyện thị phi.Mai Hoa Kiếm Tôn chắc sẽ không muốn bị lộ chuyện bản thân có quan hệ mờ ám với đàn ông đâu.Huynh khó khăn ngồi dậy khỏi chiếc giường ván gỗ, cái thứ mà đêm qua ta tưởng nó đã gãy vì “cuộc chiến” quá ác liệt, âm thanh trong phòng vang lên tiếng cọt kẹt theo chuyển động nặng nề, ta nhanh chóng đỡ thắt lưng của huynh, bởi dường như ta cũng nghe thấy tiếng xương khớp huynh kêu lên trong tiếng cọt kẹt của ván gỗ. “Huynh đã già rồi”, ta nói, “chẳng mấy chốc nữa sẽ bị ta làm gãy lưng mất thôi”. Đó là một câu bông đùa mang tính quấy rối, nghe chẳng khác gì một gã làng chơi đang trêu ghẹo những cô gái vô tình lọt vào tầm mắt hắn, mà ta nghĩ, quấy rối người tình của mình cũng không phải điều gì quá mất mặt lắm.Quả nhiên khi nghe thấy lời nói đó, sắc mặt huynh đã đỏ bừng, cái trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thật đáng sợ, nhưng nó sẽ chẳng là gì so với nắm đấm mà huynh vung vào mặt ta. Chuyện bình thường, ta bị đánh quen rồi, thay vì khóc lóc tên đạo sĩ vô lương tâm thì ta thà nhìn huynh xấu hổ đến mức không chỗ nào chui còn thú vị hơn.“Câm mồm đi, tuổi cũng chẳng kém hơn ta là bao đâu.”Đó, nổi đóa rồi. Trông dễ thương mà.Huynh hậm hực ngồi thẳng dậy, buổi sáng sớm có hơi chút se lạnh từ sương mai, ta có ý định khoác lên cho huynh một tấm chăn, nhưng huynh lại gạt tay ta ra và nói ta làm những chuyện vô bổ. Cũng phải thôi, người tình của ta là người mạnh nhất Trung Nguyên mà, có khi đẩy y ra Bắc Hải y cũng sẽ lội sông băng mà mặt không đổi sắc nữa. Nhưng ta lại vẫn không nhịn được muốn làm những hành động dư thừa này với y, không biết nữa, chắc đây là yêu nhỉ?Huynh đứng dậy mặc đạo phục rồi vấn tóc lên, trong khi ta vẫn đang lười biếng nằm trên giường, ta vẫn còn muốn ôm huynh ngủ một lúc nữa, ta kéo dài giọng ra mè nheo, vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ, rồi cùi chỏ vô tình cứ thế húc vào đỉnh đầu. Mặt huynh phớt hồng nhưng vẫn buông lời mắng nhiếc, huynh bảo rằng mấy tháng nữa ta đừng mong chạm vào huynh, thật lạnh lùng, ta nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân, đáng lẽ đêm qua nên chiếm thêm chút tiện nghi nữa thì đã chẳng tiếc đến vậy. Trách sao được, ai bảo người yêu của ta là một tên đạo sĩ mũi ngựa vừa thô kệch vừa cổ lỗ sĩ chứ?“Lạnh lùng quá đó, rõ ràng đêm qua ta và huynh mặn nồng lắm mà.”Ta cuối cùng cũng dậy khỏi chăn mềm, bước một chân xuống dưới giường, ta vươn tay tìm lục bào quen thuộc mà chẳng biết từ lúc nào thứ đó đã nằm ở trên tay huynh. Huynh ném vào mặt ta, lực đạo nhẹ nhưng vấn có chút đau rát, ta nheo mày nhìn huynh thì lại bị huynh trợn mắt nhìn lại, hết cách, ta đành phải liếc sang chỗ khác để tránh đi.“Không biết xấu hổ, trần truồng như thế thì khép chân vào.”Ơ, ta khỏa thân trước mặt người yêu là sai à?Ta rất muốn phản bác lại như thế, nhưng chẳng biết lúc nào tên đạo sĩ điên kia sẽ lên cơn mà chém đi những thứ không nên chém. Nên ta biết điều thu lá gan lại để đời sau được nhờ.Ngay khi ta vừa né đi, huynh cũng chậc lưỡi một cái. Mà huynh chậc cái gì? Ta có là Ám tôn đỉnh đỉnh của Đường Gia thì cũng biết sợ đó.“Ta về Hoa Sơn đây, tạm biệt.”Huynh đưa cho ta một câu cộc lốc như thế rồi xoay người bước đi. Có người yêu nào lại bỏ mặc người mình mới chăn gối đêm qua như thế không? Hỡi ôi.Tính khí người này thật tệ quá, có ngại đến mấy cũng không cần phải hấp tấp vậy đâu.Thấy bóng người thương đi xa dần, ta không níu lại, nhưng vẫn nói một câu:“Này, nhưng hôn vẫn được chứ?”Huynh khựng lại trong giây lát, bàn tay đặt trên cánh cửa không di chuyển, sau một lúc, cuối cùng cũng cất chất giọng cục cằn:“... Hôn thì được.”Rồi huynh bỏ đi, để kệ ta quần áo vẫn còn xộc xệch ngồi trong phòng. Không phải là ta không đau lòng đâu, nhưng mà thật sự buồn cười quá, đến mức ta muốn cười phá lên.Ta sẽ giả vờ như không thấy đôi tai đỏ bừng kia vậy.Dẫu sao thì, huynh cũng chẳng thể cưỡng lại những nụ hôn.
“Tại sao tên khốn nhà ngươi thích cắn bậy quá vậy?”Huynh quát vào mặt ta như thế.Nhưng ta cũng chẳng thể nói được gì…Đó là một buổi sáng sau đêm xuân, sau một đêm thả mình vào cơn khoái cảm vồ vập, huynh tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể chẳng nơi nào lành lặn. Ta cười ngại ngùng, vết hôn ngân hay những vết tay tím bầm, ngay cả khi trong căn phòng chỉ có vài tia nắng chiếu vào vẫn nổi bật trên làn da khỏe khoắn. Có lẽ ta thật sự nên tiết chế lại một chút, tránh để sau này vướng vào những chuyện thị phi.Mai Hoa Kiếm Tôn chắc sẽ không muốn bị lộ chuyện bản thân có quan hệ mờ ám với đàn ông đâu.Huynh khó khăn ngồi dậy khỏi chiếc giường ván gỗ, cái thứ mà đêm qua ta tưởng nó đã gãy vì “cuộc chiến” quá ác liệt, âm thanh trong phòng vang lên tiếng cọt kẹt theo chuyển động nặng nề, ta nhanh chóng đỡ thắt lưng của huynh, bởi dường như ta cũng nghe thấy tiếng xương khớp huynh kêu lên trong tiếng cọt kẹt của ván gỗ. “Huynh đã già rồi”, ta nói, “chẳng mấy chốc nữa sẽ bị ta làm gãy lưng mất thôi”. Đó là một câu bông đùa mang tính quấy rối, nghe chẳng khác gì một gã làng chơi đang trêu ghẹo những cô gái vô tình lọt vào tầm mắt hắn, mà ta nghĩ, quấy rối người tình của mình cũng không phải điều gì quá mất mặt lắm.Quả nhiên khi nghe thấy lời nói đó, sắc mặt huynh đã đỏ bừng, cái trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thật đáng sợ, nhưng nó sẽ chẳng là gì so với nắm đấm mà huynh vung vào mặt ta. Chuyện bình thường, ta bị đánh quen rồi, thay vì khóc lóc tên đạo sĩ vô lương tâm thì ta thà nhìn huynh xấu hổ đến mức không chỗ nào chui còn thú vị hơn.“Câm mồm đi, tuổi cũng chẳng kém hơn ta là bao đâu.”Đó, nổi đóa rồi. Trông dễ thương mà.Huynh hậm hực ngồi thẳng dậy, buổi sáng sớm có hơi chút se lạnh từ sương mai, ta có ý định khoác lên cho huynh một tấm chăn, nhưng huynh lại gạt tay ta ra và nói ta làm những chuyện vô bổ. Cũng phải thôi, người tình của ta là người mạnh nhất Trung Nguyên mà, có khi đẩy y ra Bắc Hải y cũng sẽ lội sông băng mà mặt không đổi sắc nữa. Nhưng ta lại vẫn không nhịn được muốn làm những hành động dư thừa này với y, không biết nữa, chắc đây là yêu nhỉ?Huynh đứng dậy mặc đạo phục rồi vấn tóc lên, trong khi ta vẫn đang lười biếng nằm trên giường, ta vẫn còn muốn ôm huynh ngủ một lúc nữa, ta kéo dài giọng ra mè nheo, vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ, rồi cùi chỏ vô tình cứ thế húc vào đỉnh đầu. Mặt huynh phớt hồng nhưng vẫn buông lời mắng nhiếc, huynh bảo rằng mấy tháng nữa ta đừng mong chạm vào huynh, thật lạnh lùng, ta nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân, đáng lẽ đêm qua nên chiếm thêm chút tiện nghi nữa thì đã chẳng tiếc đến vậy. Trách sao được, ai bảo người yêu của ta là một tên đạo sĩ mũi ngựa vừa thô kệch vừa cổ lỗ sĩ chứ?“Lạnh lùng quá đó, rõ ràng đêm qua ta và huynh mặn nồng lắm mà.”Ta cuối cùng cũng dậy khỏi chăn mềm, bước một chân xuống dưới giường, ta vươn tay tìm lục bào quen thuộc mà chẳng biết từ lúc nào thứ đó đã nằm ở trên tay huynh. Huynh ném vào mặt ta, lực đạo nhẹ nhưng vấn có chút đau rát, ta nheo mày nhìn huynh thì lại bị huynh trợn mắt nhìn lại, hết cách, ta đành phải liếc sang chỗ khác để tránh đi.“Không biết xấu hổ, trần truồng như thế thì khép chân vào.”Ơ, ta khỏa thân trước mặt người yêu là sai à?Ta rất muốn phản bác lại như thế, nhưng chẳng biết lúc nào tên đạo sĩ điên kia sẽ lên cơn mà chém đi những thứ không nên chém. Nên ta biết điều thu lá gan lại để đời sau được nhờ.Ngay khi ta vừa né đi, huynh cũng chậc lưỡi một cái. Mà huynh chậc cái gì? Ta có là Ám tôn đỉnh đỉnh của Đường Gia thì cũng biết sợ đó.“Ta về Hoa Sơn đây, tạm biệt.”Huynh đưa cho ta một câu cộc lốc như thế rồi xoay người bước đi. Có người yêu nào lại bỏ mặc người mình mới chăn gối đêm qua như thế không? Hỡi ôi.Tính khí người này thật tệ quá, có ngại đến mấy cũng không cần phải hấp tấp vậy đâu.Thấy bóng người thương đi xa dần, ta không níu lại, nhưng vẫn nói một câu:“Này, nhưng hôn vẫn được chứ?”Huynh khựng lại trong giây lát, bàn tay đặt trên cánh cửa không di chuyển, sau một lúc, cuối cùng cũng cất chất giọng cục cằn:“... Hôn thì được.”Rồi huynh bỏ đi, để kệ ta quần áo vẫn còn xộc xệch ngồi trong phòng. Không phải là ta không đau lòng đâu, nhưng mà thật sự buồn cười quá, đến mức ta muốn cười phá lên.Ta sẽ giả vờ như không thấy đôi tai đỏ bừng kia vậy.Dẫu sao thì, huynh cũng chẳng thể cưỡng lại những nụ hôn.
|28.08.24|
Nỗ lực trong tuyệt vọng thoát khỏi writeblock
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me