LoveTruyen.Me

Hstk Tong Hop Os

Non-couple, cảm nhận của mình về Thanh Minh

Hãy đọc với một cái đầu lạnh và một trái tim nóng 🫶

--------

Tình yêu của Thanh Minh mình nói đến ở đây không phải tình yêu đôi lứa, mà là tình yêu hắn dành cho môn phái nơi mình đã lớn lên. Xuyên suốt 1600+ chap hắn không nói ra từ yêu nào, nhưng tình yêu đó vẫn đủ rõ ràng để những người xung quanh phải thốt lên rằng: "Hắn sẽ không làm hại Hoa Sơn". Chỉ cần là Hoa Sơn hắn sẽ không bao giờ làm hại, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của hắn - một tình yêu như mạch nước ngầm, âm ỉ nhưng mạnh mẽ.

Tình yêu của hắn không phải tình yêu đẹp đẽ nhất, nhưng chắc chắn đó là tình yêu đẹp nhất mà một kẻ gàn dở như Thanh Minh có thể có được. Chữ yêu của hắn trong cảm nhận của mình là một thứ gì đó thật đau mà cũng thật đẹp, không phải đẹp trong sự lãng mạn, nó đẹp vì nó được chắt chiu, được vun đắp từ những cái đẹp nhất có thể có được từ con người tên Thanh Minh - Một kẻ vốn không bao giờ được gán với những mỹ từ. Hắn là kẻ xấu, nhưng chính vì tình yêu của hắn được lấy từ cái xấu đó, nên nó thật đẹp.

Hắn từ khi sinh ra đã thiếu vắng thật nhiều tình yêu, hắn không có cha mẹ, cũng không có anh em ruột thịt. Hắn chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi ở trước cổng Hoa Sơn, hắn cũng có các sư huynh đệ và các sư thúc, nhưng dù thế nào chữ tình trong tư tưởng của hắn đã khuyết thiếu, chẳng thể vẹn toàn, hắn của kiếp trước, là một đứa trẻ không cả biết yêu là gì.

Phàm là con người ai cũng sẽ có một thứ gì đó để mình đặt trọn con tim vào, nhưng Thanh Minh của quá khứ thì không. Hắn không lên Hoa Sơn vì truy cầu đạo hay kiếm pháp, hắn ở đó chỉ vì hắn bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ mình, ngay trước cổng môn phái, nên vì thế được cưu mang. Hắn là một thiên tài nên bởi vậy đồng môn cũng chỉ chú ý đến tài năng của hắn, chứ không ai thật sự quan tâm hắn có muốn tập võ hay không (trừ Thanh Vấn). Bởi vậy hắn dù thuộc đạo kinh cũng không thèm đọc, hắn không thấu hiểu được những gì mà cái đạo Hoa Sơn truyền tải, chính vì hắn không hiểu nên mới sinh ra chống đối, mà đã chống đối thì càng không bao giờ hiểu, càng không hiểu sẽ càng muốn tránh xa. Cứ vậy tạo thành một vòng luẩn quẩn, đẩy hắn càng xa khỏi Hoa Sơn.

Tình yêu lúc đó của Thanh Minh đối với Hoa Sơn như một hạt mầm nhỏ ẩn sâu trong lớp đất đá, sự chống đối của hắn làm che mờ đi nhận thức rằng hắn yêu Hoa Sơn. Hắn đâu có biết yêu là gì? Hắn chỉ cảm thấy yêu Hoa Sơn là nghĩa vụ của hắn vì môn phái đã nuôi hắn lớn lên, và hắn sống để hoàn thành nghĩa vụ đấy. Nó khác hoàn toàn với việc yêu bằng cả tấm lòng.

Nói Thanh Minh yêu Hoa Sơn ngay từ đầu thì cũng không đúng lắm, hắn lúc đó đơn giản là "đã ở Hoa Sơn lâu thì ở luôn đi", cái chữ yêu có tồn tại trong Thanh Minh, hắn yêu một Hoa Sơn có Thanh Vấn (và có thể có cả Thanh Tân), nhưng lại bị sự tham lam của người lớn khi xưa mà ngăn cản hắn yêu cả Hoa Sơn ấy. Đó là sự khác biệt với tình yêu sau khi hắn đã mất đi tất cả, khi mà hắn dần nhận ra từ trước đến nay mình đã bỏ lỡ những gì.

Hơi rắc rối nhỉ? Nói đơn giản là, tình yêu của MHKT là một tình yêu mơ hồ không trọn vẹn, tồn tại nhưng bị che lấp, nên được ví với hạt mầm ẩn sau lớp đất đá. Còn tình yêu của HSKH có thể ví như một chồi non đã hé, cái cây tình yêu khô khốc trồi lên từ hạt mầm đó đã đơm hoa, và tạo nên một Thanh Minh mới với tình yêu hoàn thiện hơn.

Đó là nói về chữ yêu của MHKT mình cảm nhận được thông qua quá khứ mơ hồ mà tác giả cung cấp, giờ đến tình yêu hiện tại của HSKH.

Đến bây giờ tình yêu của Thanh Minh vẫn đang hoàn thiện từng ngày. Tình yêu của hắn không phải đã mãnh liệt luôn từ lúc mới trùng sinh, nó như cục tuyết lăn, bắt đầu từ sự hối hận, đến muốn bù đắp, hắn sống lại với tâm thế "phải trả nợ Hoa Sơn", lúc đó tình cảnh quá hỗn loạn nên chúng ta chỉ thấy Thanh Minh chạy như trâu như chó cày cuốc, cùng suy nghĩ hài hước gàn dở của hắn, nên chẳng để ý đến cái chữ yêu đang thành hình dần trong Thanh Minh, hay thậm chí cả chính hắn cũng không nhận ra rằng mình yêu Hoa Sơn vô cùng.

Thật ra thì cái yêu của HSKH nó vừa mơ hồ mà cũng rõ ràng, mơ hồ bởi vì mình thấy hắn chỉ như đang cố hoàn thành trách nhiệm của mình, muốn bù đắp, nhưng lại rõ ràng trong cái cách hắn suy nghĩ thấu đáo và đặt Hoa Sơn lên hàng đầu. Tình yêu gắn liền với trách nhiệm, và suốt quá trình đến chap 1397, mình đã luôn chỉ thấy tình yêu của hắn rất mơ hồ.

Đến khi hắn đang ở gần cửa tử, tình yêu của hắn mới thật sự để lại ấn tượng mạnh cho mình.

"Hoa Sơn không phải nơi cần hắn trở về, mà chỉ là chính bản thân hắn muốn trở về mà thôi."

Hắn nhận ra muộn màng, và mình cũng nhận ra muộn màng.

Hắn vì hối hận mới trở về. Nhưng vì sao hối hận? Hắn vì yêu mới hối hận.

Chết là hết thôi, nếu hắn không yêu Hoa Sơn, hay chỉ yêu một Hoa Sơn có Thanh Vấn Thanh Tân, thì sao phải hối hận khi nhìn thấy các sư huynh đệ thây nằm chất đống trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn?

Hắn đau đớn, hắn ám ảnh, hắn gọi cảm giác hối hận đó là nỗi đau không gì sánh bằng, và hắn thà chết lần nữa chứ nhất quyết không muốn chịu đựng nỗi đau đó.

Đó thật sự là tình yêu của kẻ hèn nhát nhất thế gian. Bởi vì quá yêu nên mới sợ, bởi vì sợ nên mới gồng mình mạnh mẽ lao lên, như lúc hắn giãi bày tâm tư của mình với Huyền Tông trước khi tiến tới Hàng Châu. Tình yêu của kẻ hèn nhát cớ sao thật đẹp? Đến mức khiến mình phải cảm thán rằng, hắn là kẻ hèn nhát dũng cảm nhất thế gian.

Tình yêu của hắn tội nghiệp vì đến quá muộn màng, cái sự day dứt của hắn khiến mình cảm thấy nặng nề, bởi vậy nên mình mới càng cảm phục hắn, hắn vẫn có thể nở nụ cười mà tiến về phía trước, hắn buồn những hắn vẫn vui, hắn không thể buông bỏ quá khứ nhưng vẫn hướng về tương lai, đôi vai hắn nặng lắm, vậy mà hắn vẫn có thể gánh vác, bởi vì chữ yêu.

Thật ra thì, tình yêu vốn phức tạp. Nó đan xen và lẫn lộn, nó không có hình thù nhất định. Thanh Minh dùng hành động mạnh mẽ để thể hiện tình yêu dịu dàng, hắn dùng ý chí kiên cường để bảo vệ cho trái tim yếu đuối. Toàn những cái đối lập nhau kết hợp vào, nó thật rắc rối, nên vì thế mới là yêu.

Chữ yêu của Thanh Minh cũng có liên quan đến quan niệm về sự tự do của hắn.

Mai Hoa Kiếm Tôn từng cho rằng Hoa Sơn là cái lồng kìm hãm hắn và hắn cũng thừa nhận rằng nếu không phải vì Thanh Vấn hắn đã phá tan Hoa Sơn và xuống núi rồi.

Không vì lí do đặc biệt gì cả, chỉ là hắn cảm thấy mình không hợp với Hoa Sơn thôi.

Ngay từ lúc sinh ra hắn đã chẳng được lựa chọn nơi mình lớn lên, tính cách của hắn là thế, gàn dở và cay nghiệt, có lẽ thưở đó đã từng rất nhiều lần hắn phải tự hỏi rằng: "Thế quái nào mình lại ở chỗ này?". Một môn phái xinh đẹp với kiếm pháp hoa nở cùng đạo kinh luôn lẩm nhẩm trên môi nghe chẳng có liên quan gì đến một kẻ điên như hắn hết, sư phụ thì luôn muốn bồi hắn học kiếm vì tài năng của hắn, trong khi hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ và có lẽ chính vì thế Thanh Minh mới cảm thấy muốn thoát khỏi Hoa Sơn.

Hắn tự bài trừ mình khỏi Hoa Sơn, cũng giống như một tâm lý bình thường khi thích ghét, cảm thấy mình không hợp cái gì thì sẽ không thích, nhưng một đứa trẻ như hắn thì có thể đi đâu? Nên dù hắn không thích thì vẫn phải ở lại, mà ở lại thì hắn vẫn giữ cái tâm không thích đó mà sống, vậy nên sinh ra chán ghét Hoa Sơn.

Dùng từ ghét hơi nặng nề quá, chỉ là, nếu không có sư huynh Thanh Vấn thì có lẽ nó sẽ thực sự là vậy.

Sự "không phù hợp" giữa MHKT và Hoa Sơn dần dà hình thành thành một chiếc lồng vô hình, khiến cho hắn bức bối, vậy nên hắn mới muốn đi tìm kiếm tự do ở bên ngoài, khám phá thế giới, bởi vì cả đời hắn đã bị nhốt ở Hoa Sơn rồi. (Cũng do báo quá nên không ai dám thả ra xã hội)

Hắn từng thừa nhận rằng ở với Đường Bảo cảm thấy thoải mái hơn khi ở với môn đồ Hoa Sơn. Nghe thật lạ lùng nhỉ? Khi mà ở bên người ngoài lại cảm thấy thoải mái hơn ở "nhà". Mình nói ra điều này không phải là để phê phán hắn hay gì, mình chỉ đang phân tích tâm lý hắn thôi, rằng Hoa Sơn trong lòng hắn bí bách như nào.

Dù thế nào hắn vẫn sẽ trở về Hoa Sơn, chắc chắn, nhưng đối với MHKT Thanh Minh, Hoa Sơn là nơi ĐỂ hắn trở về, còn với HSKH Thanh Minh, Hoa Sơn là nơi hắn CẦN PHẢI trở về, vì MONG MUỐN của hắn.

Từ một kẻ luôn chỉ coi Hoa Sơn là chiếc lồng kìm hãm sự tự do của mình, Thanh Minh sau khi sống lại kiếp thứ hai đã thêm vào tự do của mình hai chữ "Hoa Sơn".

Hắn sẽ không đi đâu cả, khi mà Hoa Sơn vẫn cần hắn.

Hắn sẽ không sống ở đâu khác, khi nơi đó không phải Hoa Sơn.

Hắn, kẻ luôn yêu thích sự tự do, sẽ không cho phép bản thân được tự do trừ khi Hoa Sơn an toàn.

Hắn có thể bỏ mặc Hoa Sơn đang lụi tàn và sống một cuộc đời không dính dáng đến cái môn phái mà hắn không tự nguyện dính vào, có thể đi khắp thế gian mà không bị thứ gì kìm hãm như hắn hằng mong muốn. Nhưng hắn không làm thế mà lựa chọn trở về Hoa Sơn làm trâu làm ngựa, nhẫn nhịn đủ điều chỉ để cứu vớt môn phái mà hắn từng muốn thoát khỏi khi xưa.

Quan niệm về sự tự do của hắn nằm trong tình yêu của hắn, nên với sự phát triển của tình yêu trong Thanh Minh thì Hoa Sơn cũng dần hiện hữu trong "tự do" một cách vô thức mà không cần hắn phải nói ra thành lời.

Hoa Sơn là điều kiện bắt buộc để hắn có tự do, đơn giản là vậy đấy.

Như đứa trẻ ngỗ nghịch luôn muốn thoát khỏi căn nhà của mình để tìm kiếm nơi "phù hợp" với bản thân, nhưng quay đi quay lại mới tỉnh ngộ, thì ra chính cái nơi mình cho rằng không "hợp" nhất lại chính là nơi mình thuộc về.

Tự do ở đây không phải là thích làm gì thì làm, thích đi đây đi đó, đôi khi tự do cũng là sự thanh thản trong tâm hồn. Hoa Sơn không phải gánh nặng, Hoa Sơn là tình yêu của hắn, là niềm hạnh phúc của hắn, ngày nào sự bình yên nơi Hoa Sơn chưa được đảm bảo, thì ngày đó sự tự do của Thanh Minh vẫn chưa xuất hiện.

.... À không, nghĩ lại thì gọi Hoa Sơn là gánh nặng cũng không sai, vì Thanh Minh là một kẻ nặng tình, tình cảm của hắn với Hoa Sơn nặng quá, món nợ mà hắn nợ Hoa Sơn sao mà trĩu đôi vai, nhưng hắn cam tâm tình nguyện đón lấy, bởi vì chữ "yêu".

Cánh chim bay thật xa rồi cũng sẽ có lúc dừng lại. Thanh Minh hắn chạy đôn chạy đáo khắp chân trời góc bể cũng chỉ để nhận ra rằng điều hắn mong muốn nhất chính là khi quay đầu lại, nơi có hương hoa thơm ngát và những bài đạo kinh quen thuộc vẫn ở đó, sẵn sàng đưa tay đón lấy hắn trở về.

Chia theo từng giai đoạn, mình chỉ thấy hắn là một con người đáng thương mà thôi. Nên cho dù gắn chữ yêu ủy mị vào một con chó điên như Thanh Minh mình vẫn thấy thật đẹp, mình yêu cái đẹp của sự không vẹn toàn.

Đó là tình yêu của kẻ điên, lẫn lộn đủ thứ hình hài, cuồn cuộn như vũ bão, nhẹ nhàng như gió xuân, âm ỉ như mạch nước nhưng lại rõ ràng như ánh mặt trời.

Kỳ lạ thay nó lại đẹp đến mức không một ai dám xem nhẹ tình yêu của hắn.

Một tình yêu non nớt, nhưng lại có gốc rễ cắm sâu đến tận cùng.

Một tình yêu chớm nở muộn màng, vậy nhưng lại đủ sức để chống đỡ mọi gian nan.

|08.02.24|
Viết từ 8/2 nhưng 4/4 mới đăng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me