LoveTruyen.Me

[ Htục/ Song tính ] [ YoonMin ] Bé Ơi, Chú Cương Rồi

1

Nglam9930

- Yoongi xuống đây ta bảo.

Tiếng Min Phu Nhân dưới phòng khách vọng lên gọi Hắn. Nghe thấy có người gọi mình, Hắn không nhanh cũng không chậm mà đứng dậy bước đi.

- Có chuyện gì thế mama?

Hắn từ từ cất lời hỏi người đang ngồi phía dưới. Người phụ đó nghe thấy liền trả lời.

- Mau lấy xe đưa ta đi công việc, lẹ đi

- Sao người không bảo bác tài xế đưa đi

- Hôm nay bác ấy xin nghỉ về quê, với cả chuyện quan trọng. Con đưa ta đi nhé, mau lên trễ bây giờ

- Được rồi, người đợi con lên lấy chìa khóa xe và áo khoác

- Ừm

Khoảng chừng chục phút sau, cả hai đã yên vị trên xe. Min Phu Nhân bảo

- Yoongi, con ghé cửa hàng hoa quả nhé ta cần mua chút ít

- Vâng, mà mama đi đâu thế?

- Đến cô nhi viện một chuyến nhé Yoongi, ta và ba con sắp tới sẽ sang nước ngoài định cư. Định nhận nuôi một bé con để con có người bầu bạn

- Sao hai người không nói gì với con hết vậy

- Ta định tạo bất ngờ cho con, mà ngặt hôm nay ba con có cuộc họp gấp nên phải nhờ con đưa đi nè

- Dạ vâng

Một hồi sau, cả hai cũng đã tới cô nhi viện. Đám trẻ trong đó thấy có chiếc xe sang đậu trước cổng thì tò mò xúm lại xem. Các Sư bên trong thấy tụi nhỏ như vậy cũng tò mò mà ra xem, thấy có người bước xuống tiếng lại cái cổng, Sư cũng mở cửa chào đón họ.

Sư và Min Phu Nhân vào trong nói chuyện, đám nhỏ thì lú cái đầu bé xíu của chúng mà nghe ngóng. Không để Sư nói trước, Min Phu Nhân đã mở lời.

- Hôm nay chúng tôi tới đây để nhận nuôi một đứa trẻ, cũng như góp ít công sức để sửa chữa lại cô nhi viện, cả đây cũng có ít bánh trái Sư chia cho bọn nhỏ ăn nhé

- Được được, cảm ơn Phu Nhân. Không biết Phu Nhân đã vừa ý đứa nhóc nào chưa ạ

- Cái này thì ta vẫn chưa, thằng bé nhà ta sẽ chọn. Dù gì đứa trẻ cũng gắn bó với nó chứ không phải ta.

- À vâng

Trở lại chỗ Hắn, đang đi dạo xung quanh cô nhi thì thấy có một đứa nhóc, khoảng tầm 9 tuổi. Hắn cũng tò mò sao nó lại ngồi đây nên lại bắt chuyện.

- Chào nhóc

Đứa nhóc kia cũng trả lời hắn

- Dạ chào chú

- Nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi

- Park Jimin là tên của cháu, cháu 9 tuổi ạ

- Sao cháu lại ngồi đây? Sao không ra chơi cùng các bạn?

- Dạ...các bạn không chơi với cháu, các bạn nói cháu là đồ quái vật, đồ sao chổi...

Nói đến đây nhóc ấy bật khóc, nhóc không hiểu sao các bạn lại nói nhóc như vậy...

- Bé ngoan mau nín, chú cho kẹo

- Kẹo? Kẹo ngon lắm đúng không ạ?

- Cháu chưa từng ăn kẹo à?

- Dạ chưa ạ, mỗi khi Sư phát bánh kẹo cho cháu thì cháu đều bị các bạn bắt nạt để lấy nên cháu không dám nhận của Sư cho nữa ạ

Hắn đưa tay vào túi áo khoác lấy ra vài viên kẹo hương dâu sữa cho nhóc.

- Đây, cháu ăn đi

- Nhưng...nhưng chú ơi...

- À để chú bóc cho nhé

Nhóc cười tít mắt mà cảm ơn làm Hắn đơ trong phút chốc. Bé con thấy Hắn chẳng có động tĩnh gì bèn quơ tay trước mặt Hắn, nhận thấy sự kì lạ Hắn nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu nói.

- Nào há miệng ra

- Aaaaa. Kẹo ngon quá chú ơi

- Thế cháu có muốn ngày nào cũng được ăn kẹo không?

- Cháu có

- Về nhà với chú nhé, nào ta cùng vào gặp Sư

Không để bé trả lời, Hắn liền bế bé lên tay mà thẳng bước tới nhà chính. Đến nơi gặp mẹ Hắn bước ra

- Ta cũng định đi tìm con đó Yoongi, sao đã ưng nhóc nào chưa?

- Nhóc đó ở trên tay con nè

- Được vậy thì tốt, nhóc con rất đáng yêu. Nào vào trong ta làm thủ tục nhận bé.

Cả ba vào trong, Sư thấy Hắn bế bé cũng bèn hiểu chuyện.

- Phu Nhân và Thiếu Gia định nhận nhóc Jimin ạ?

- Đúng vậy, nhóc rất đáng yêu lại ngoan hiền, ai mà không thích

- Nhưng...nhưng mà

- Hửm?

- Cơ thể Jimin không được bình thường

Nghe tới đó bé xụ mặt xuống, cũng xin chú thả bé xuống. Bé biết thế nào bé cũng sẽ bị ghét bỏ nữa thôi. Đã rất nhiều lần bé bị từ chối vì cái cơ thể quái quỷ này, bé nghĩ lần này cũng vậy. Thôi thì bỏ đi chỗ khác, bé không nghe sẽ không buồn nữa.

Hắn và Min Phu Nhân nghe Sư nói cũng lấy làm lạ, không hẹn mà cùng nói.

- Lạ chỗ nào?

- Chuyện này hơi khó nói, bé Jimin ra bảo các bạn đi rồi đóng cửa lại nhé

- Vâng ạ

- Được rồi giờ lại đây với ta

- Bé Min làm sao Sư nói đi

Hắn gấp gáp hỏi

- Này Yoongi, con bình tĩnh nghe Sư nói

- Chuyện là bé Min nó không giống mọi người, cơ thể của bé rất lạ. Có cả bộ phận sinh dục của nam và nữ, cũng vì lý do đó mà một đứa trẻ đáng yêu như Jimin đến giờ vẫn chưa được nhận nuôi và bị các bạn xa lánh

Hắn và Min phu nhân nghe vậy thì cũng hiểu sự tình. Cả hai nãy giờ chỉ chăm chú nhìn bé thôi, dáng người bé gầy, hơi thấp ấy thế mà lại có đôi má tròn trịa ửng hồng như cặp bánh bao. Bé nghe Sư nói thì buồn bã cuối đầu cụp đôi mắt nhìn vào chân mình.  Min phu nhân nãy giờ quan sát rất kĩ bé con này, rất ưng ý. Nay nghe Sư nói thế thích lại càng thêm thích, trong đầu nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Liền quay qua hỏi nhỏ Hắn.

- Yoongi con thấy sao?

- Con rất ưng ý

- Được ta liền đem bé về cho con.

Rồi lại quay qua nói với Sư.

- Được không sao cả, chúng tôi vẫn nhận nuôi bé, giờ bé Jimin qua đây với ta nào.

Bé nghe bà nói thế liền vỡ òa mà khóc, đưa đôi tay bé xíu của mình mà lau nước mắt nhanh chân chạy đến bên bà. Sư cũng rất vui vì có người nhận nuôi Bé, từ giờ bé sẽ không chịu thiệt thòi nữa.

- Yoongi, đưa bé con về trước. Ta ở lại một lát sẽ gọi ba con tới rước

- Vâng, vậy bé Jimin mau vào dọn đồ đi nhé, chú sẽ đợi cháu ở chỗ lúc nãy

- Vâng ạ

Bé nhanh nhảu đáp rồi chạy vô trong buồng. Sắp xếp đồ đạc của mình vào một cái balo. Đồ bé không nhiều chỉ vỏn vẹn đôi ba bộ đồ mỏng manh cùng một đôi tất và con gấu bông màu trắng hồng. Bé ra trước tạm biệt Sư rồi chạy đi tìm Hắn, đám nhỏ trong cô nhi biết bé được nhận nuôi thì ghét càng thêm ghét, bé đi ngang thì chúng nó nói bé đủ điều ( u là tr con nít quễ ). Nhưng mà bé mặc kệ, hiện giờ bé vui lắm, bé chỉ mong sao được gặp hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me