LoveTruyen.Me

Hu Nam Xuyen Vao Tro Choi Vo Han Luu Dam My

Nghe Trình Tư Quang nói như vậy, Tần Tiêu tức giận nói:

"Cậu đừng nói đỡ cho anh ta!"

Lúc này, Diệp Lăng đột nhiên lên tiếng, y chậm rãi hỏi:

"Hai người các anh là bạn từ nhỏ đúng không?"

"Đúng!" Tần Tiêu liếc nhìn y.

"Vậy anh chắc sẽ hiểu rõ tính tình của bạn anh nhỉ? Anh thử nghĩ xem tính cách của Trình Tư Quang lúc trước thế nào và bây giờ thế nào."

Tần Tiêu nghe được câu này khựng lại một lúc, cậu quay lại nhìn người bạn thân thiết nhất của mình, cũng là người cậu yêu thầm. Rồi như nhận ra gì đó, Tần Tiêu với vẻ mặt không tin được lùi xa ra chỗ Trình Tư Quang đang đứng. Trình Tư Quang thấy vậy liền lo lắng hỏi:

"Tần Tiêu à, cậu bị làm sao vậy?"

"Cậu, cậu không phải cậu ấy! Cậu ấy sẽ không gọi cả họ và tên tôi như vậy!" Tần Tiêu lúc này mới phát hiện ra sự khác thường, cậu lắp bắp nói.

"Tần Tiêu à sao cậu có thể nói như vậy chứ! Chúng ta là bạn thân thiết từ hồi bé cơ mà!" Trình Tư Quang bày ra vẻ mặt đáng thương nói.

"Bớt diễn lại đi! Sự việc đã quá rõ ràng rồi! Ở đây chẳng có ai bị cấy virus cả, tất cả là do tên giả mạo là anh thôi!"Diệp Lăng lên giọng nói.

Mọi người xung quanh nghe như vậy khắp người đều rùng mình, không tự chủ mà đều lùi ra xa mấy bước. Một dòng thông báo hiện lên.

[Chúc mừng bạn đã tìm ra được người giả mạo khi không có sự gợi ý của hệ thống. Hiện tại các bạn có 1 giờ để tiêu diệt người giả mạo.]

Đọc được dòng này, khóe miệng Diệp Lăng giật giật, y thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hệ thống. Dòng thông báo vừa biến mất, 'Trình Tư Quang' như bị kích thích, ngũ quan hắn bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng bên trong lộ ra con quái vật đã truy đuổi bọn họ. Đám người sợ hãi, ai nấy đều sử dụng kỹ năng của mình để tránh ra xa nơi đó, Diệp Lăng thấy tình cảnh khóc không ra nước mắt bởi y không tự kích hoạt được kỹ năng. Tần Tiêu thì vẫn đang lâm vào trạng thái khủng hoảng nên không nhận ra tình thế trước mắt, phải đợi đến khi Lâm Anh gọi tên cậu thì cậu mới hồi hồn. Tần Tiêu sử dụng kỹ năng của mình.

[Kỹ năng: Hỏa cầu

Cấp: D (Tăng lên theo độ khó của phó bản)

Mô tả: Tạo ra một quả cầu lửa nhỏ có thể thiêu rụi một khoảng trống trong một khoảng thời gian ngắn.]

Tay cậu ta hiện lên một quả cầu lửa nho nhỏ, Tần Tiêu nhanh tay ném vào chỗ con quái vật đang đứng rồi quay sang nói với Lâm Anh:

"Nhanh đi đến khu vườn đông của trường đi! Lửa của tôi không giữ được quá lâu đâu!"

Nghe vậy, Lâm Anh cũng nói với Diệp Lăng:

"Diệp Lăng đi thôi! Cậu dẫn đường đi!"

Diệp Lăng nghe xong liền nói:

"Đi theo tôi, hướng này!"

Vừa lúc ba người chạy đi khỏi chỗ đó, ngọn lửa cũng cháy hết, con quái vật bước từ làn khói ra, nó gào thét, đuổi theo ba người. Cả ba người vì hồi lâu không được nghỉ ngơi đã bắt đầu mệt lả đi, hơi thở trở nên dồn dập, ba người dừng lại cạnh một bồn hoa. Tần Tiêu nhìn ra đằng sau, cậu vừa thở hồng hộc vừa nói:

"Chả biết nó có đuổi kịp không nữa?"

"Nó sẽ không đến đây đâu." Diệp Lăng nhìn như sắp đứt hơi nói.

"Sao lại như vậy?" Tần Tiêu nghi hoặc nhìn y.

"Vì chúng ta đang đứng ở khu vườn phía đông, nơi mà con quái vật không dám bước tới." Lâm Anh lau mồ hôi trên trán nói.

Tần Tiêu nghe những gì Lâm Anh nói xong liền liếc mắt nhìn xung quanh, bọn họ thật sự đã ở khu vườn phía đông. Nơi đây rất vắng vẻ nhưng cây cỏ hoa lá vẫn rất tươi tốt, không có một chút dấu hiệu nào của sự khô héo. Diệp Lăng cũng đứng dậy đánh giá xung quanh. Lâm Anh nhìn cũng biết hai người thắc mắc cái gì liền nói:

"Hai người thấy khu vườn này rất tươi tốt có phải không?"

Diệp Lăng và Tần Tiêu đều gật đầu. Thấy vậy, Lâm Anh tiếp tục:

"Nếu để hiểu thì nó như cái kết giới ngăn cách con quái vật vậy và đơn nhiên chỉ trong phạm vi khu vườn phía đông này thôi." Nhìn sắc mặt hai người đã tỏ vẻ hiểu anh nói tiếp "Thông qua manh mối tìm được, tôi đoán những học sinh mất tích đều đang ở trong bụng con quái vật hết rồi. Con quái vật đó vừa đóng giả làm bảo vệ cũng đóng giả làm hiệu trưởng ngôi trường này."

"Nếu vậy thì tại sao cả học sinh và giáo viên lại không chạy đi chứ?" Tần Tiêu nhíu mày hỏi.

"Bởi vì bọn họ không ra được. Ngôi trường này chỉ có vào chứ không có ra. Những ai bước chân vào đây đều đã được ấn định sẽ phải ở đây mãi cho đến khi trở thành bữa ăn của con quái vật kia." Diệp Lăng như hiểu được gì liền nói.

"Đúng vậy! Bây giờ nếu nhìn lại tổng thể cả ngôi trường rộng lớn này sẽ thấy nó như một khu nhà chính của một gia tộc vậy!" Lâm Anh gật đầu phụ họa.

"Nghĩa là khu vườn này trước vốn dĩ là để nhốt con quái vật ghê tởm đó?" Tần Tiêu mở to mắt nói.

"Nói nhốt cũng không đúng mà nơi đây chính xác là cái lồng để nuôi 'vật thí nghiệm'." Sắc mặt Lâm Anh lạnh nhạt nhìn xung quanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me