LoveTruyen.Me

Hu Nam Xuyen Vao Tro Choi Vo Han Luu Dam My

"May mà cậu biến nhỏ đấy không thì đè chết tôi rồi!" Lâm Anh phủi bụi trên người cười cười nói.

"Anh nói thế là có ý gì?" Diệp Lăng tức giận đạp anh.

"Ý trên mặt chữ đó." Anh lè lưỡi nhìn y.

Diệp Lăng tức muốn nổ phổi, y không thèm để ý đến Lâm Anh mà dậm chân đi về phòng. Anh thấy thế thì chỉ biết nín cười mà theo sau y. Sau một hồi hai người đã trở về phòng, y đã cảm thấy đói, xem xét lại thời gian cũng là giờ ăn trưa. Ngồi trên giường đợi y tá đem đồ ăn đến, y chán chường lăn lộn trên giường bệnh. Lâm Anh ở một bên ngồi lên giường của y hỏi:

"Làm gì thế? Không sợ chóng mặt à?"

"Không sợ, tiền đình của tôi hơi khỏe đấy!" Y tự hào nói.

Đúng lúc này, y tá đã mang đồ ăn tới. Diệp Lăng nhanh chóng ngồi bật dậy nhưng vì vừa lăn trên giường nên đầu y có hơi choáng váng. Y hoa mắt suýt đập đầu vào thành giường, may mà Lâm Anh ở bên cạnh đưa tay ra đỡ y. Anh thở dài:

"Tiền đình khỏe của cậu đấy à?"

"Lỗi kỹ thuật thôi." Y choáng váng nhìn anh.

"Được rồi, ăn đi."

Nói xong Lâm Anh còn đưa đồ ăn tới tận miệng Diệp Lăng. Y thoải mái để cho anh phục vụ mình, mãi đến một lúc sau y mới chợt nhớ ra liền nói với anh:

"Anh không ăn à?"

"Cậu là đang lo tôi chết đói sao?" Anh nhìn y nhướng mày.

"Tôi chỉ thắc mắc thôi!" Y tức giận cầm đồ ăn nhét vào miệng anh. 

Lâm Anh không nói gì, chỉ cười cười nhìn Diệp Lăng. Ăn uống no say xong, y liền nằm ườn trên giường đánh một giấc. Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối từ lúc nào mà Lâm Anh cũng chẳng thấy đâu. Thấy vậy, y liền sang giường đối diện hỏi:

"Cô cho cháu hỏi là cô có thấy anh trai cháu đâu không ạ?"

"Là cái cậu giống người ngoại quốc đấy đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ." Y gật đầu "Cô có thấy không ạ?"

"Cô thấy nhưng nó đi ra ngoài hơn nửa tiếng trước rồi." Người phụ nữ nói "À mà thằng nhóc đấy bảo là nếu cháu có dậy thì đừng đi tìm nó, đợi nó xong việc rồi khác về."

"Cháu biết rồi, cháu cảm ơn cô." Y tươi cười.

"Không có gì đâu. À, cháu kéo giúp cô cái rèm với nhé."

Diệp Lăng dạ một tiếng rồi tiện tay kéo tấm rèm cho người phụ nữ giường đối diện. Y trở về giường của mình, nằm đợi Lâm Anh trở lại. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy người đâu, đèn bệnh viện cũng tắt hết rồi. Y sợ anh xảy ra chuyện liền định đi ra ngoài tìm nhưng bàn tay vừa nắm chốt cửa thì y chợt nhớ ra không được đi lung tung trong bệnh viện vào buổi tối. 

Diệp Lăng đứng tần ngần ở đó một hồi lâu vẫn không dám mở cửa, đột nhiên như được thông não, y liền phát hiện ra một điểm bất hợp lí.

__Dù cấm người chơi không đi lung tung nhưng cũng không cấm người chơi đi vệ sinh ban đêm nha!__

Tự cảm thán mình quá thông minh xong, Diệp Lăng liền mở cửa phòng ra rồi men theo bức tường mà mò đến nhà vệ sinh. Lúc đến gần thì y nghe thấy tiếng khóc từ bên trong vọng ra, khóe miệng y giật giật, y khó hiểu nghĩ.

__Quái lạ! Ở nhà vệ sinh nam cũng có ma nữ à? Con ma này có phải hơi biến thái rồi không?__

Nhưng rồi y cũng không quan tâm lắm mà bước vào nhà vệ sinh. Tiếng khóc vẫn cứ vang vọng cộng thêm tiếng nước không biết bị rò rỉ ở đâu cứ tí tách rơi khiến cho con người ta kích thích thính giác đến tận cùng. Cố gắng nghĩ đến những hình ảnh đẹp đẽ, Diệp Lăng bắt đầu gõ cửa từng buồng vệ sinh. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi y đi đến buồng cuối cùng.

Nhìn cánh cửa buồng cuối cùng khiến cho Diệp Lăng nghĩ đến đủ 7749 cảnh tượng mà y sẽ thấy khi mở ra. Hít một hơi thật sâu, y đưa tay lên gõ cửa, tiếng khóc bên trong liền im bặt, tiếng nước tí tách cũng dừng lại, mọi thứ dường như đều bị tắt tiếng, không hề có một âm thanh nào. Y nuốt nước bọt rồi nhắm mắt lại mở cửa ra. Một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt y, đợi đến khi ánh sáng đó tan đi, y mở mắt ra nhìn thì sững sờ với cảnh tượng trước mắt.

Diệp Lăng đang đứng ở hành lang bệnh viện, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khiến cho khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Có hai người đàn ông đi cùng nhau trên hành lang, một người thì cười nói, người còn lại thì không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng. Hai người cứ thế đi xuyên qua thân thể của Diệp Lăng mà không hề hay biết. Mặc dù có hơi giật mình nhưng y vẫn quyết định theo sau hai người họ.

Đi theo sau hai người họ một hồi thì Diệp Lăng biết được trong hai người này có một người là viện trưởng của bệnh viện và người còn lại là bác sĩ đứng đầu của bệnh viện.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me