LoveTruyen.Me

Hu Nam Xuyen Vao Tro Choi Vo Han Luu Dam My

Viện trưởng có chút bất ngờ nhìn Diệp Lăng một lúc rồi cười, nói:

"Cháu trông nhỏ tuổi vậy mà suy luận chặt chẽ ghê! Đúng như cháu nói, quả thực ta đã biết kẻ có khả năng gây ra chuyện này nhất nhưng người đó thật sự không có ở đây."

"Ngài chắc chứ?" Y nhướng mày nhìn ông rồi quay sang nói với Lâm Anh "Anh có biết khi một người muốn trả thù nhưng không muốn bị kẻ thù phát hiện thì họ sẽ làm gì không?"

"Có lẽ là đi phẫu thuật thẩm mỹ thành một người khác, giống như trong phim ấy." Anh trả lời.

"Đáp án đúng rồi đấy!" Y gật đầu rồi lại nhìn viện trưởng "Ngài nghe thấy rồi chứ nhỉ? Vậy ngài có hiểu tôi đang ám chỉ gì không? Tôi mong là ngài hiểu tôi đang nói gì."

Sau đó Diệp Lăng và Lâm Anh rời đi. Khi ra bên ngoài, anh hỏi:

"Quy tắc nói chúng ta tuyệt đối không tin lời bác sĩ vậy viện trưởng có tính không?"

"Xét theo một khía cạnh nào đó thì có khả năng này nhưng bây giờ chỉ có thể trông cậy vào việc ông ta không thuộc trong diện quy tắc thôi." Y trả lời rồi lắc đầu thở dài một hơi "Dù sao thì tôi cũng đã thấy được phần nào quá khứ của ông ta rồi nên có thể khẳng định những gì ông ta nói là đúng còn về đoạn sau của quá khứ thì tôi không rõ."

"Mà cái người đứng sau tất cả mọi chuyện ấy, cậu có nghĩ người đó là bác sĩ không?"

"Đơn nhiên là có rồi." Y nói "Anh thử nghĩ mà xem, nếu muốn trả thù thì người ta phải làm gì?"

"Trở thành người có khả năng thân cận nhất với người mà mình định trả thù?"

"Đúng vậy đấy! Thông thường thì bác sĩ là người dễ tiếp cận với viện trưởng nhất nhưng điều đó khiến tôi thắc mắc rằng tại sao người kia lại không ra tay với viện trưởng luôn mà còn cần phải tạo ra mấy cái thứ kì dị trong bệnh viện này?"

"Nếu như, chỉ là nếu như thôi nhá, người kia làm vậy để viện trưởng bị giết bởi mấy thứ kỳ quái đó." Anh ngập ngừng nêu lên suy nghĩ của mình "Như vậy thì sau khi xong việc người kia chỉ cần hủy chúng đi thì không ai có thể buộc tội được cả."

Diệp Lăng nghe xong thì ngỡ ngàng, quả thực y không nghĩ đến vấn đề đó, y lấy tay chọt chọt vào người Lâm Anh, vừa cười vừa nói:

"Lâu lâu thấy anh suy luận được nhiều thứ hay phết đấy!"

"Thì đôi khi cũng phải thể hiện một chút chứ!" Anh đỏ mặt quay đầu đi.

"Thôi được rồi! Trở về phòng đi." Y bật cười "Về phần giả thuyết của anh thì mai chúng ta đi kiểm chứng."

"Cậu có cách?" Anh ngạc nhiên nhìn y.

"Bây giờ thì chưa nhưng cũng không phải là không nghĩ ra, mai anh khác biết."

Sau đó, hai người liền trở về phòng. Diệp Lăng nằm trên giường nhắm mắt suy nghĩ những manh mối mấy ngày qua y và Lâm Anh đã thu được. Chợt y mở mắt ra, ngồi bật dậy. Hành động này của y khiến Lâm Anh giật mình quay đầu nhìn y, anh đang định hỏi y chuyện gì xảy ra thì y đã hỏi anh trước:

"Phó bản này có tính thời gian đúng không?"

"Để tôi nhớ lại." Anh miết cằm "Hình như quả thật là có chuyện này."

"Chậc, thế mà tôi lại quên mất chuyện này." Y nhảy khỏi giường nói với anh "Mau, mau theo tôi đến phòng lưu trữ tài liệu."

Không kịp để Lâm Anh phản ứng, Diệp Lăng đã mở cửa phòng bệnh chạy ra ngoài. Thấy y gấp gáp như thế, anh cũng chạy theo sau y. Nhanh chóng anh đã bắt kịp y rồi hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

"Anh có nhớ chúng ta được cho bao nhiêu thời gian để sinh tồn không?" Y không trả lời mà hỏi ngược lại anh.

"Không có nói rõ." Anh lắc đầu "Hệ thống chỉ nói sinh tồn trong thời gian quy định nhưng không cho biết thời gian cụ thể."

"Vậy sao? Như thế thì có khác nào bẫy chúng ta?" Y nhíu mày "Thôi, bỏ qua một bên đi! Chúng ta đã phí ba ngày ở đây rồi."

"Cậu biết đường tới phòng lưu trữ không?" 

"Biết! Vào ngày đầu tiên tới đây, tôi chạy trốn khỏi hai cái người kia thì vô tình đi qua chỗ đó." Y gật đầu.

"Cậu nhớ đường?" Anh e ngại hỏi.

"Không nhớ nhưng tôi dựa vào những thứ xung quanh đó để phân biệt." Y vừa trả lời vừa nhìn xung quanh.

"Thế cũng được sao?" Anh bất ngờ hỏi.

"Tất nhiên!" 

Vừa dứt câu, Diệp Lăng liền kéo Lâm Anh sang một bên trốn khiến anh thắc mắc định hỏi thì y bịt miệng anh lại, ra hiệu cho anh im lặng. Sau đó hai người nhìn thấy hai bóng đen xuất hiện, nhìn kỹ lại thì mới biết đó là một nam một nữ đã đuổi bắt Diệp Lăng kia. Người đàn ông dè dặt nói:

"Chúng ta nhất thiết phải làm việc này sao?"

"Chứ không thì anh nghĩ chúng ta nên làm gì? Anh không nghe hai tên kia nói gì sao?" Người phụ nữ gắt gỏng lên tiếng.

Diệp Lăng và Lâm Anh bốn mắt nhìn nhau. 'Hai tên kia' trong miệng người phụ nữ chắc chắn là hai người họ, vậy có nghĩa là hai người đó đã quan sát y và anh suốt từ lúc hai người tới phòng viện trưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me