Hu Nam Xuyen Vao Tro Choi Vo Han Luu Dam My
"Ầy, thật tình! Tưởng phó bản lần này sẽ bình yên vô sự, ai mà ngờ được lại lừa người ta một vố thế này!" Ông chú bụng bia vò đầu nói."Chúng, chúng ta phải làm gì đây? Em thấy nếu cứ tiếp tục sẽ không kịp hoàn thành thêm hai vở kịch nữa đâu!" Cô bạn sợ hãi."Mọi người bình tĩnh! Bây giờ chúng ta cần ổn định chỗ ngồi để xem vở kịch tiếp theo! Hoảng sợ cũng không có ích gì!" Cậu bạn bình tĩnh trấn an.Nghe cậu bạn nói, cô bạn có vẻ đã bình tĩnh lại một chút. Sau đó mọi người liền ai về chỗ nấy, bắt đầu tập trung xem kịch.Diệp Lăng và Lâm Anh cũng trở về chỗ ngồi. Anh đặt y xuống ghế rồi ngồi vào bên cạnh, thấy y vẫn còn run rẩy, anh hỏi:"Cậu chịu được không?""Không sao! Có lẽ vẫn trụ được." Y lắc đầu nói với anh.Mặc dù nghe y nói như thế, trong lòng anh vẫn không yên tâm nhưng vở kịch sắp bắt đầu nên anh đành phải chú tâm vào xem kịch.-----Sau khi vở kịch thứ 4 kết thúc, Diệp Lăng thấy cảm giác lạnh sống lưng đã biến mất. Y cảm thấy cơ thể của mình đã ổn hơn. Đi tụ họp cùng những người chơi, Lâm Anh hỏi thầm:"Cơ thể cậu ổn hơn chưa?""Ổn rồi!" Y gật đầu đáp lại."Thế là tốt rồi!" Anh thở phào nói.Sau đó hai người bắt đầu nói chuyện với ba người chơi. Cô bạn gấp gáp nói:
"Không ổn mọi người ơi! Em không hiểu cái gì hết! Chúng ta phải làm sao đây?""Chậc, đúng là biết làm khó người ta mà!" Ông chú bụng bia nhíu mày.Cậu bạn, Diệp Lăng và Lâm Anh nhìn nhau. Cậu bạn là người đầu tiên lên tiếng:"Hai người nghĩ sao?""Thời gian không có nhiều nên tôi không thể giải thích kỹ càng. Đáp án là đức vua." Y nói.Vừa dứt lời, bảng thông báo hiện lên. Cả năm người chơi đều đồng loạt hướng về phía bảng thông báo.[Hãy xác định phản diện chính.A. Hoàng tửB. Công chúaC. Hoàng hậuD. Đức vua]Lần này, Diệp Lăng lên chọn đáp án. Trước khi chọn, y đột nhiên hỏi:"Lần này có định đổi đáp án của bọn tôi không?"Một khoảng im lặng, sau đó một thông báo nhảy lên.[Cái này...phải tùy vào tâm trạng của quản trị viên thôi! Nếu thấy mấy người xuất sắc quá thì lại đổi đáp án của mấy người chứ sao nữa!]"Được, tôi hiểu rồi!" Y nhếch mép cười.Sau đó, dưới con mắt không hiểu gì của ba người còn lại, Diệp Lăng cầm tay của Lâm Anh. Y dẫn anh đến trước mặt cô bạn, hỏi:"Em tên là gì?""Dạ, Lục Hiểu Ngữ ạ." Cô bạn ngơ ngác trả lời."Được rồi, cảm ơn em!" Y cười cười nói.Dứt lời, y liền kéo anh rời khỏi nhà hát, trước khi đi, y không quên nói:"Mọi người ở đây đợi bọn tôi nha!"-----Diệp Lăng nắm chặt tay Lâm Anh sau đó lần mò từng bước trong bóng đêm. Tiếng 'kít kít' vẫn còn đang vang vọng trong không gian. Y vừa đi vừa chửi:
"Mẹ nó! Sao rạp hát đếch gì tối thế?""Tạo cảm giác kinh dị đó." Anh thở dài trả lời "Nhưng không đến mức không nhìn được.""Ê này! Không mấy anh có cái gì phát sáng được không chứ đi thế này ghê bỏ mẹ ra!" Y dùng hai tay ôm lấy cánh tay anh hỏi."Có cái gì cho cậu được? Kỹ năng của hai người chúng ta còn chẳng có cái nào phát sáng được." Anh nói."Anh nói đúng! Thế nhưng mà đi này nó cứ ghê ghê làm sao í! Lại còn cả cái tiếng 'kít kít' đó nữa! Trời ơi! Không cho ai con đường sống hay gì á!" Y rùng mình gật đầu đáp."Đành chịu thôi! Ai biểu cậu tự nhiên đi ra đây chi?" Anh búng trán y."Ra nghịch thử thôi! Coi coi chơi mấy trò không theo người thường của mấy nhân vật chính có ổn hay không mờ!" Y 'Hừ' một tiếng."Được rồi! Thế bây giờ cậu thấy cái trò đó có ổn hay không?" Anh thở dài hỏi."Ờm...không, không ổn lắm!" Vừa dứt lời, nhờ kỹ năng, Diệp Lăng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Y kéo kéo tay Lâm Anh rồi thốt lên:"Mau chạy!"Miệng thì nói thế nhưng Diệp Lăng vẫn đứng trơ ra, may mà Lâm Anh phản ứng kịp cùng lôi y đi. Anh vừa kéo y chạy vừa mắng:"Cậu nói chạy đi mà vẫn đứng đơ ở đó là sao?"
"Xin lỗi! Tại tôi..." Y ngập ngừng nói."Đừng nói gì cả! Chúng ta phải trở về trước đã!"Nhưng khi Lâm Anh đưa Diệp Lăng trở về theo đường cũ thì cửa vào rạp hát đã biến mất, chỉ để lại một hành lang dài tối tăm. Anh kẽ 'chậc' một tiếng rồi dẫn y vào đại một căn phòng không khóa.Sau khi vào bên trong, Diệp Lăng mới để ý đây là phòng để đồ hóa trang. Y tính táy máy sờ thử mấy bộ trang phục thì bị Lâm Anh đánh 'bộp' một cái vào tay. Thấy thế, y quay lại nhìn anh, mím môi hỏi:"Anh làm gì thế?""Đừng có đụng chạm lung tung!" Anh lạnh lùng đáp.Lần đầu nghe giọng điệu này của anh, y có hơi bất ngờ. Y cúi đầu, không dám táy máy chân tay nữa. Thấy Diệp Lăng đã đứng yên vị một chỗ, Lâm Anh liền nhìn sơ qua căn phòng. Sau đó, anh quay sang hỏi y:"Thế nào rồi? Lần sau còn muốn chơi trò này nữa không?""Không! Không muốn chơi nữa!" Y lắc đầu nguây nguẩy dưới giọng điệu dọa người của anh.Sau đó, y thấy anh thở dài, anh cầm lấy bàn tay y rồi định mang y ra ngoài thì chợt cả hai người đều nghe thấy tiếng 'kít kít' ở gần. Lập tức, anh ra hiệu cho y đừng nói gì cả. Sợ y vì hoảng quá mà kêu lên nên anh lấy tay chặn miệng y lại.
"Không ổn mọi người ơi! Em không hiểu cái gì hết! Chúng ta phải làm sao đây?""Chậc, đúng là biết làm khó người ta mà!" Ông chú bụng bia nhíu mày.Cậu bạn, Diệp Lăng và Lâm Anh nhìn nhau. Cậu bạn là người đầu tiên lên tiếng:"Hai người nghĩ sao?""Thời gian không có nhiều nên tôi không thể giải thích kỹ càng. Đáp án là đức vua." Y nói.Vừa dứt lời, bảng thông báo hiện lên. Cả năm người chơi đều đồng loạt hướng về phía bảng thông báo.[Hãy xác định phản diện chính.A. Hoàng tửB. Công chúaC. Hoàng hậuD. Đức vua]Lần này, Diệp Lăng lên chọn đáp án. Trước khi chọn, y đột nhiên hỏi:"Lần này có định đổi đáp án của bọn tôi không?"Một khoảng im lặng, sau đó một thông báo nhảy lên.[Cái này...phải tùy vào tâm trạng của quản trị viên thôi! Nếu thấy mấy người xuất sắc quá thì lại đổi đáp án của mấy người chứ sao nữa!]"Được, tôi hiểu rồi!" Y nhếch mép cười.Sau đó, dưới con mắt không hiểu gì của ba người còn lại, Diệp Lăng cầm tay của Lâm Anh. Y dẫn anh đến trước mặt cô bạn, hỏi:"Em tên là gì?""Dạ, Lục Hiểu Ngữ ạ." Cô bạn ngơ ngác trả lời."Được rồi, cảm ơn em!" Y cười cười nói.Dứt lời, y liền kéo anh rời khỏi nhà hát, trước khi đi, y không quên nói:"Mọi người ở đây đợi bọn tôi nha!"-----Diệp Lăng nắm chặt tay Lâm Anh sau đó lần mò từng bước trong bóng đêm. Tiếng 'kít kít' vẫn còn đang vang vọng trong không gian. Y vừa đi vừa chửi:
"Mẹ nó! Sao rạp hát đếch gì tối thế?""Tạo cảm giác kinh dị đó." Anh thở dài trả lời "Nhưng không đến mức không nhìn được.""Ê này! Không mấy anh có cái gì phát sáng được không chứ đi thế này ghê bỏ mẹ ra!" Y dùng hai tay ôm lấy cánh tay anh hỏi."Có cái gì cho cậu được? Kỹ năng của hai người chúng ta còn chẳng có cái nào phát sáng được." Anh nói."Anh nói đúng! Thế nhưng mà đi này nó cứ ghê ghê làm sao í! Lại còn cả cái tiếng 'kít kít' đó nữa! Trời ơi! Không cho ai con đường sống hay gì á!" Y rùng mình gật đầu đáp."Đành chịu thôi! Ai biểu cậu tự nhiên đi ra đây chi?" Anh búng trán y."Ra nghịch thử thôi! Coi coi chơi mấy trò không theo người thường của mấy nhân vật chính có ổn hay không mờ!" Y 'Hừ' một tiếng."Được rồi! Thế bây giờ cậu thấy cái trò đó có ổn hay không?" Anh thở dài hỏi."Ờm...không, không ổn lắm!" Vừa dứt lời, nhờ kỹ năng, Diệp Lăng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Y kéo kéo tay Lâm Anh rồi thốt lên:"Mau chạy!"Miệng thì nói thế nhưng Diệp Lăng vẫn đứng trơ ra, may mà Lâm Anh phản ứng kịp cùng lôi y đi. Anh vừa kéo y chạy vừa mắng:"Cậu nói chạy đi mà vẫn đứng đơ ở đó là sao?"
"Xin lỗi! Tại tôi..." Y ngập ngừng nói."Đừng nói gì cả! Chúng ta phải trở về trước đã!"Nhưng khi Lâm Anh đưa Diệp Lăng trở về theo đường cũ thì cửa vào rạp hát đã biến mất, chỉ để lại một hành lang dài tối tăm. Anh kẽ 'chậc' một tiếng rồi dẫn y vào đại một căn phòng không khóa.Sau khi vào bên trong, Diệp Lăng mới để ý đây là phòng để đồ hóa trang. Y tính táy máy sờ thử mấy bộ trang phục thì bị Lâm Anh đánh 'bộp' một cái vào tay. Thấy thế, y quay lại nhìn anh, mím môi hỏi:"Anh làm gì thế?""Đừng có đụng chạm lung tung!" Anh lạnh lùng đáp.Lần đầu nghe giọng điệu này của anh, y có hơi bất ngờ. Y cúi đầu, không dám táy máy chân tay nữa. Thấy Diệp Lăng đã đứng yên vị một chỗ, Lâm Anh liền nhìn sơ qua căn phòng. Sau đó, anh quay sang hỏi y:"Thế nào rồi? Lần sau còn muốn chơi trò này nữa không?""Không! Không muốn chơi nữa!" Y lắc đầu nguây nguẩy dưới giọng điệu dọa người của anh.Sau đó, y thấy anh thở dài, anh cầm lấy bàn tay y rồi định mang y ra ngoài thì chợt cả hai người đều nghe thấy tiếng 'kít kít' ở gần. Lập tức, anh ra hiệu cho y đừng nói gì cả. Sợ y vì hoảng quá mà kêu lên nên anh lấy tay chặn miệng y lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me