Chap 9: Giận dai
-" đều là giáo viên một trường mẹ chỉ cần hỏi là được "
-" mẹ thật giỏi "
Mẹ xoa đầu cười mỉm
-" thế vui chưa "
-" vui "
****
-" ba nuôi "
-" con gái yêu, anh chị có bà nữa hả "
-" ừm, mọi người tới đón ba nuôi đó "
-" ba vui lắm chúng ta về thôi à mà khoang anh Bảo này "
Vỗ vai anh Bảo
-" sao? "
Anh Nhân đỏ mặt ngượng ngùng hỏi
-" Hồng không đến à anh "
-" À thì ra là vậy, hèn chi "
-" Dạ..."
-" thôi về nhà đi rồi nói tiếp "
-" ok"
Về tới nhà mặt mài Khả Ly cứ ủ rũ rồi bỏ lên phòng khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ, ba nuôi thấy vậy xin phép lên phòng xem sao, nhìn con gái yêu buồn anh lại ôm hỏi thăm đủ chuyện
-" sao vậy con gái yêu của ba "
-" có gì đâu !"
-" buồn à "
-" Dạ "
-" ba có quà nè, thích không "
-" quà gì vậy ba "
-" thuốc bổ sung cho não bộ, ba mới chế thuốc cho con uống rất tốt đó, con lên cấp 2 rồi, học hành áp lực với sức lực của con không theo bạn bè nổi nên ba giúp con đấy mà "
-" cám ơn ba, con tưởng thuốc cho con có tim và phổi giống các bạn chứ "-" cô tiểu thư nhỏ à, con cố đợi đi, ba tạo mãi mà cứ thất bại, ba thật vô dụng xin lỗi con "-" không đâu mà, con ổn mà "-" nhưng nghe ba mẹ con kể thì con không được học thể dục và hát đúng không "-" Dạ, con hát quá nhỏ, tới đoạn cao con hát thiếu hơi nên con bị ngất, từ đó ba không cho con hát nữa, nhưng vẫn được đạt như các bạn "-" thể dục thì ba hiểu nếu học con sẽ xỉu từ vừa di chuyển ra sân rồi "-" thế mới chán, con thật yếu đi cũng không nổi "-" đừng buồn ba sẽ cố tạo thuốc cho con " -" Dạ " Ba rời phòng cánh cửa từ từ đóng lại, cô cuốn mình vào chăn ngủ thiếp đi lúc nào không hay ****-" Khả Ly, Khả Ly, Khả Ly à... "-" Gia Bảo, huhu.... tớ nhớ cậu lắm sao cậu nghỉ chơi tớ chuyển lớp bỏ tớ vậy, cậu có biết các bạn ăn hiếp mình chẳng ai giúp, mình buồn lắm "-" mấy năm qua, cậu buồn lắm hả? " Gia Bảo vuốt những cọng tóc rối cho gọn gàng rồi cười nhìn Khả Ly với ánh mắt yêu thương ấm áp -" giờ cậu bên tớ, tớ vui lắm, rất rất vui "-" vui vậy luôn á "-" phải đó "-" thế ôm tớ đi " Hai đứa ôm nhau rất lâu, một đứa vừa khóc miệng vừa cười rất vui đứa kia ôm ấp đứa nọ vuốt ve-" cậu nói đi, đây không phải là mơ đúng không? "-" không! "-" Hả? "-" đây chỉ là mơ thôi, tớ không hề ở cạnh cậu tớ đi đây "-" Gia Bảo, Gia Bảo à, huhuhu, tại sao chứ ,Gia Bảo chúng ta là bạn thân mà " Bên ngoài giấc mơ đứa con gái cuộn mình trong chiếc chăn màu socola, khóc thút thít Thế rồi những tháng hè trôi qua, tựu trường lớp 6 THCS Việt Trì đông đúc học sinh tươi cười vui vẻ, nhưng sâu trong đám đông là đứa trẻ yếu kém cứ bước chậm chạp không dám chen vào sợ ngã sẽ đau gấp đôi các bạn bình thường Một cái vỗ vai nhẹ , Khả Ly quay lại là Ưng Phong và Kì Bảo -" chào cậu "-" chào hai cậu "-" trường này đẹp thật đó, to ơi là to nữa "-" ừm "-" cậu học lớp nào thế Khả Ly?" Ưng Phong hỏi Khả Ly nhìn xung quanh rồi chỉ vào lớp gần nhất -" là lớp đó, lớp 6-1 "-" a vậy là không lên lầu rồi, khối 6 học tầng dưới với khối 7 đó, 8-9 tầng trên"-" vậy còn tầng trên nữa làm gì vậy "Kì Bảo chỉ lên tầng cao nhất hỏi Ưng Phong và Khả Ly, Khả Ly cũng ngây ngô không biết gì nghe Ưng Phong nói -" trên đó có lớp tập múa, tập hát, học sinh phụ đạo và học sinh tăng cường thí điểm "-" dở quá cũng lên đó mà giỏi cũng lên "-" ừm đúng rồi "-" Khả Ly sao cậu không thi vào lớp chuyên "-" tớ không thích, với lại nó hơi xa đối với tớ "-" cũng phải " Ưng Phong gật đầu cùng Kì Bảo vào lớp 6-7 Khả Ly quay đi rồi vào lớp, nhìn thấy bọn con gái bu lại một bạn nam đẹp trai, phong độ cô cũng tò mò lại xem -" đó là... Phan Gia Bảo sao? Không thể nào mới một kì nghỉ hè ngắn như thế sao cậu ấy đẹp trai ghê vậy "Khả Ly ngây người, cứ đứng nhìn một hồi rồi bỏ đi tìm chỗ ngồi, các bạn nữ thì cứ bu theo Gia Bảo -" A đẹp trai quá à "-" cậu ăn gì mà đẹp thế "-" cậu cho mình số điện thoại nha "-" cậu tên gì vậy " Ba tiếng trống tùng... tùng.... tùng -" A vô lớp rồi các bạn tìm chỗ ngồi đi "-" Á cậu ấy nhắc kìa lẹ lẹ lên mấy má "-" chỗ này của tao, tao ngồi kế bạn ấy "-" của tao, tao mà "-" hám trai dễ sợ, mà sao không thấy mặt ngu nó đâu rồi "
Cậu nhìn xung quanh kiếm thấy đang ngồi bàn cuối dãy bên kia -" sao ngồi đó chứ " -" A các cậu, chỗ này mình ngồi mình yên, các cậu đừng tranh cô giáo vô rồi kìa "-" cô vô cơ vô " Cô giáo mặc chiếc váy trắng ngang đầu gối, tóc xõa uốn lọn, hơi hơi vàng -" chào các em, cô từ hôm nay sẽ chủ nhiệm toàn thể 43 học sinh lớp 6-1 này, hoan nghênh các em ngồi tại đây, cô sẽ đọc tên báo danh các em nghe tên mình nói có nhé "-" Dạ " Cả lớp la to -" Nguyễn trần Nhật An"-" Dạ có "-" Lê phương Mỹ Anh "-" Dạ có "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me