LoveTruyen.Me

Huan Bl Tinh Tinh Tinh Tang

Minh Thành một nửa là nghệ thuật gia, một nửa là thương gia. Anh là người thiết kế ra những món đồ trang trí và trang sức có tính nghệ thuật cao, đã mở một cửa hàng đồ trang sức,đồ trang trí và lưu niệm không nhỏ trong thành phố.

Là ông chủ nhưng trừ những khi có việc gì quan trọng anh mới đến cửa hàng, thỉnh thoảng anh sẽ ghé cửa hàng để theo dõi tình hình hoạt động, còn mọi việc sẽ do quản lí đảm nhiệm cũng như báo cáo lại với anh.

Hàng tháng anh sẽ có một số lượng đặt hàng thiết kế riêng, đây chính là một khoản thu nhập lớn vì anh nổi tiếng có tay nghề rất cao trong lĩnh vực thiết kế đồ trang trí sang trọng, đồ trang trí tinh xảo cũng đồng nghĩa với việc chúng rất đắt tiền. Đối tượng khách hàng mà anh hướng đến chính là những nhà giàu không biết tiêu tiền vào đâu. Phần thu nhập còn lại nhờ vào việc anh mua đồ có giá trị và bán lại, đồng thời anh còn mời những nhà thiết kế về làm việc cho cửa hàng và ăn phần trăm của các sản phẩm dựa trên thương hiệu.

Anh thường làm việc ở nhà, có phòng làm việc riêng của mình, trong đó có đầy đủ đồ nghề để anh hoàn thành một sản phẩm, một khi có ý tưởng, anh có thể ngồi liền trong có vài giờ không ra ngoài. Kể cả anh chồng có khuyên hay răn đe cũng khó mà lôi anh ra khỏi phòng làm việc.

Mỗi buổi sáng, khi Minh và Hoàng đều phải ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày mới thì anh vẫn còn nằm trên giường nướng đến khi mặt trời lên cao.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi anh phải dậy sớm, từ tối qua đã nhiều lần dặn Minh là phải kêu anh dậy đúng giờ.

" Thành, tỉnh đi em, nay em có hẹn với khách hàng quan trọng mà. " Minh đỡ người anh dậy để anh dựa vào lòng mình, từ từ gọi em thức.

Thành hai mắt vẫn nhắm, dựa vào lòng chồng mình mà ngủ ngon lành, không có dấu hiệu sẽ tỉnh.

Minh dường như đã quá quen thuộc với chuyện này, yêu nhau mấy năm trời cho đến khi cưới về, việc gọi em bé dậy vào mỗi buổi sáng chưa bao giờ là dễ dàng.

" Thành, dậy kiếm tiền đi bé. " Hắn lay lay gương mặt của anh, bóp cho cái mỏ xinh xinh ấy chu ra rồi lại không nhịn được mà hôn xuống một cái chốc.

Thành bị ghẹo đến mơ màng mở mắt, cái mỏ bị ép đến chúm chím mấp máy hai cái: " Anh nuôi."

Minh bật cười: " Giáo viên quèn như anh sao mà nuôi nổi bé heo này đây, em mà không dậy kiếm tiền chắc anh phải đi lụm ve chai mới đủ nuôi sống gia đình mình quá. Vậy em ngủ tiếp đi, hôm nay anh về trễ."

" Sao lại về trễ?" Thành nghe vậy thì định ngủ lại thật nhưng vẫn hỏi.

" Thì đi lụm ve chai nuôi em."

"A" Thành mở to hai mắt, bật người dậy: " Nhà mình phá sản rồi sao?".

" Tất nhiên là không, anh chỉ định lụm ve chai kiếm thêm thu nhập thôi mà!" Minh biết vợ mình tỉnh rồi, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đứng lên chuẩn bị đưa Hoàng đi học còn mình thì đến phòng làm việc.

" Trần Anh Minh, anh muốn chết có phải không, tự nhiên sáng sớm lại hù em!" Thanh tức giận ném gối vào gương mặt đẹp trai của chồng mình.

Anh Minh bình tĩnh chụp lấy chiếc gối để lại đầu giường, nói: " Giờ chỉ có vật chất mới quyết định được ý thức của vợ anh. "

"Nhớ ăn sáng đó nha, bỏ bữa hoài là không xong với anh đâu, bình thường dậy trễ thì anh không nói nhưng bây giờ dậy sớm thì phải ăn. Anh chuẩn bị đi làm đây."

" Đồ đáng ghét."

-------------------------------

Còn Minh Hoàng, sau hôm ấy, cậu đột nhiên ngoan hẳn ra.

Một tuần nay thành thành thật thật đi học không vắng một bửa nào khiến cho sếp Minh rất hài lòng, mà hắn đâu nào biết dù cậu đến lớp đầy đủ nhưng những gì giáo viên nói đa số cậu đều không hiểu, bạn bè xung quanh cậu thì lại càng không phải nói. Giờ Hoàng mới biết mình bị hỏng kiến thức đến mức nào. 

Cậu muốn hỏi bài mấy bạn học tốt nhưng lại hơi ngại, từ một thằng không để tâm học hành giờ lại đi hỏi bài quả thật có chút mất tự nhiên, vậy nên cậu kiên trì được một tuần lại bắt đầu cảm thấy chán nản, tệ thật.

Dù quyết định tập trung học hành để kiếm được bồ giỏi giang nhưng bóng rổ vẫn là thứ mà cậu không dứt ra được và cũng chưa có ý định đó. Chiều nào sau giờ tan học cậu cũng hẹn đi đánh bóng rổ với bạn của mình, gần như là một thói quen rồi.

Tuy nhiên, hôm nay hội của cậu gặp phải xui xẻo, chỗ quen thuộc mà bọn cậu chơi mỗi ngày lại bị chiếm mất. Cậu ra nói chuyện lí lẽ với người ta, muốn xin họ chơi vài hiệp thì nhận lại mấy từ thô tục bẩn thỉu, cậu muốn hiền nhưng bọn chúng không chịu, một hai bắt cậu phải nóng. 

Hai bên quyết định giao đấu với nhau, bên nào thắng thì được sân. Chơi được nửa trận, bọn chúng thấy đội bên này chơi trội hơn rõ nên chơi xấu đẩy cậu ngã.

Cơn đau ập tới làm Hoàng nhíu hết mặt mày, ngã bệt ra sân. Có vẻ là trật xương tay rồi.

Thấy cậu đau đến nhăn mặt nhăn mày, mặt mũi trắng bệt, bạn bè liền đưa cậu đến bệnh viện. Không phải trật mà là nứt xương tay thật rồi nhưng may là không quá nặng, nếu điều trị tốt thì sẽ không để lại di chứng.

Sau khi được xét nghiệm đủ thứ, cậu được đưa đi bó bột, bác sĩ băng bó cho cậu là một người có dáng rất cao mà trông còn quen quen nữa chứ. Đến khi anh cởi khẩu trang ra thì cậu cũng bất ngờ, thật sự không nghĩ sẽ gặp được hắn ở đây và trong tình trạng này. Mặt của cậu còn đang có vết trầy xước, xấu trai mất!

" Anh làm việc ở đây ạ! "

" Ừ, anh hai cậu biết chuyện chưa, có cần tôi thông báo cậu ấy giúp cậu không. " Hắn thay một chiếc khẩu trang mới, dùng bông tăm thoa lên vùng trầy xước trên mặt cậu. Khoảng cách khá gần làm tim cậu đập liên hồi, giữa xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng vậy mà cậu lại nghe ra một mùi hương thuộc về hắn.

" Hỏi cậu đấy, sao không trả lời? " Hắn không thích người khác phân tâm khi hắn đang nói chuyện. Đóng nắp thuốc lại, vứt mọi thứ vào thùng rác, hắn xoay người muốn tìm điện thoại.

Cậu bổng hoàn hồn, dùng tay còn lại nắm lấy vạt áo blouse của hắn: " Ơ, anh phải đi ạ, anh gọi anh hai giúp em với, điện thoại của em hình như không có ở đây với lại mấy đứa bạn em đâu rồi anh."

" Ừ, ngồi yên, đừng níu lung tung, tôi gọi cho Thanh, bạn của cậu còn đứng ngoài phòng bệnh, tôi gọi vào giúp cậu. " Nói xong hắn bước ra ngoài, bỏ cậu ở lại phòng bệnh với một mớ bồng bông. Một lúc sau hắn quay lại: " Anh cậu lặp tức tới ngay bây giờ. Vết thương sẽ phục hồi khoảng 6 đến 8 tuần, trong khoảng thời gian này không được hoạt động quá mạnh, có thể vận động nhẹ nhàng kết hợp với bồi bổ sức khỏe. Một lát y tá sẽ kê thuốc và dặn dò kĩ hơn, tôi đi đây, vẫn còn bệnh nhân đang chờ."

Cậu gật gù nghe anh nói, nghe đến anh phải đi liền hỏi: " Anh ơi, anh tên gì vậy, em còn chưa biết tên anh đâu. " 

" Tôi tên Thanh Tuấn" 

Thì ra là Tuấn, người đẹp tên cũng đẹp nữa, cậu lớn gan hỏi tiếp: " Vậy anh...đã có người yêu chưa, anh thích kiểu người như thế nào? "

Hắn hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, đáp: " Cậu hỏi chuyện này làm gì? " 

" Em tò mò, bác sĩ các anh bận rộn như vậy chắc chưa có người yêu đâu nhỉ, anh thích kiểu người như thế nào, anh có thích kiểu thanh thuần, đáng yêu không? "

Trẻ con, tới đây làm sao hắn không nghe ra tâm ý trong lời nói của cậu chứ, trẻ nhỏ bây giờ bạo gan thật, thâm dò người khác một cách trắng trợn như vậy. Hắn đành đáp một cách dứt khoát: " Tôi không thích trẻ con, đặc biệt là trẻ có vẻ không ngoan nữa. Đi đây, có lẽ anh nhóc sắp tới rồi. " Nói xong hắn cất bước ra khỏi phòng bệnh.

Thật ra hắn không có ý xấu gì, chỉ đơn giản là muốn trêu ghẹo và dập tắt ý đồ của nhóc con mà thôi, hắn còn chưa muốn yêu đương đâu.

Sau khi hắn đi rồi, chỉ còn Hoàng ngồi trên giường bệnh trầm ngâm.

Không ngoan á, nói cậu sao?

---------------------

 Cũng từ ngày đó, một lần nữa Hoàng muốn chăm chỉ học hành, cậu không muốn bị gắn mác không ngoan tí nào.

Vì bị thương nên anh hai không cho cậu đến trường ngay, cũng không chơi bóng rổ được, cả ngày cậu chỉ có việc ăn, học rồi ngồi ngốc ở nhà. Cậu đăng kí vài khóa học online để lấy lại kiến thức, khoảng thời gian này thật sự rất khó khăn cho cậu, kiến thức đơn giản nhưng đối với cậu lại rất mới mẻ cùng với việc có quá nhiều kiến thức cần bổ sung nhưng lại không có sự chọn lọc bài bản, làm cậu có cảm giác học trước thì quên sau. Chỉ được mỗi môn toán là có anh Minh giúp đỡ thôi nhưng anh ấy hung dữ quá chừng, gõ đầu cậu muốn bung vỏ não. 

Học hành sao lại khó thế nhỉ?

Đến tuần thứ hai kể từ khi gãy tay cậu bắt đầu đi học lại, được anh Minh chở đến trường mỗi ngày cũng đồng nghĩa với việc tan trường thì cậu cũng ra về cùng với ổng, chẳng la cà đâu hết. Vậy nên mọi sự chú ý của cậu đều dành cho việc học, nhờ có sự cố gắng mà thành tích cũng nâng lên nhưng cũng chẳng có gì đáng để nói, cũng giống như một học sinh từ 4 điểm lên 6 điểm vậy, quá tầm thường, chẳng thay đổi được suy nghĩ của người khác về cậu. Chẳng hạn như hắn vậy.

Cậu tìm được tài khoản cá nhân của hắn từ anh hai, cậu và hắn cũng hay trò chuyện đơn giản,  việc học hành, sinh hoạt, cái gì hay ho trên mạng...hắn vẫn trả lời cậu nhưng rất nhạt nhòa, toàn là "à", "ừm", " được". Cậu cứ nghĩ hắn lạnh nhạt với mình mà đâu biết rằng với ai hắn cũng như thế, đặc biệt khi còn xa lạ hắn sẽ không quá nhiệt tình. 

Là một tên nghiêm túc mà nhàm chán.

Đặc biệt là hôm nay, ngày cậu được trả phiếu điểm của giữa học kì, anh cậu rất vui còn không ngừng khen cậu, kể cả anh Minh cũng vỗ vai cổ vũ cậu vậy mà đến hắn chỉ đơn giản là một chữ "ừ". Nói thật, cậu muốn từ bỏ nhưng nhớ đến dáng người hắn mặc áo blouse, khuôn mặt nghiêm túc, giọng nói nhẹ nhàng kia cậu lại không nỡ, luôn có suy nghĩ ' chàng trai này nhất định phải thuộc về ta'. Bỏ lỡ rồi biết đi đâu mà tìm được một người như thế đây.

[Anh ơi, nếu em ngoan hơn thì anh có thể nào cân nhắc về em một chút không?]

[ Không, ngoan ngoãn chỉ là một điều kiện cần chứ không phải một tiêu chuẩn của tôi, với lại cậu còn quá nhỏ, tôi đã 27 rồi. ] Hắn một bên vừa làm việc một bên vừa nhắn tin với tên nhóc kia, điên thật chứ.

[ Nhưng em thật sự thích anh lắm, anh không thể suy nghĩ lại sao. ]

[Không. Tôi không giống như vẻ bề ngoài mà cậu nhìn thấy đâu, tôi rất hung, khi giận sẽ đánh người. ] Hắn không ngừng đe dọa để tên nhóc kia biết khó mà lùi, chứ nếu cậu cứ suốt ngày 'thích thích' như thế này kẻo hắn rung động mất.

[ Nhưng em vẫn thích.] Hắn đã thật sự gặp phải khắc tinh của cuộc đời mình, một người chưa đụng chân tường là chưa quay đầu xe, đặc biệt là thứ cậu đã yêu thích, muốn có cho bằng được.

Lần này, hắn quyết tâm buông lời ác để cậu từ bỏ: [ Tôi rất không thích nhưng đứa trẻ có vẻ hư hỏng và cố chấp. ]

[ Em không hỏng, chỉ làm ham vui một chút thôi mừ. ]

[ Ồ, tôi không tin. ] Thật ra hắn biết rõ cậu không tệ đến như thế, ngoài việc học hành không tốt và ham chơi ra thì cậu chẳng có điểm nào xấu cả, cậu còn rất đẹp trai nữa.

...

Nhắn xong hắn lại tiếp tục làm việc nhưng mãi chẳng thấy Hoàng hồi đáp, đợi thêm một lúc nữa vẫn im lặng. Giận? Đúng như những gì hắn muốn nhưng sao có vẻ khó chịu vậy nhỉ?

[ Giận thật rồi sao? ]

 [Hôm nay em không vui nữa, hôm sau nói tiếp, bye anh nhé! ] 

Giận thật, hắn không thấy được sự cố gắng của cậu thì thôi mà còn ở đó suốt ngày chê bai cậu. Nếu không phải anh được cái đẹp mã là em vứt anh ra sau đầu lâu rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me