Huan Dam Ca Doi Nay Ta La Nguoi Cua Nguoi
Hạ Quân Hi nhìn Mộ Thanh Hà đã ngồi im lặng cả một ngày.
Mặc Vũ sắp xếp để hai người họ ở lại đó. Nói tạm thời sẽ chữa trị kinh mạch cho Quân Hi. Để tình trạng của y tốt lên rồi sau đó mới tiếp tục tính. Bảo hai người họ có thể từ từ suy nghĩ. - Mộ Thanh Hà.
- Để ta yên tĩnh.
- Thực ra ngươi không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Ngươi còn không biết ta lớn lên thế nào sao? Là cha ta đánh mà lớn lên. Còn có đau đớn gì có thể làm ta sợ sao?Mộ Thanh Hà thở dài. Ngồi đối diện với Hạ Quân Hi, vươn tay ôm lấy hai bên má y, còn nhào nặn một trận.- Sao cái mặt ngươi thì như trẻ con mà gan ngươi lại lớn như vậy hả?
- Cũng thường thôi. Cha ta nói chưa tìm thấy con hùm nào như ta.
- Quân Hi.
- Ừm.
- Ta không thể sống thiếu ngươi.
- Ta cũng đâu nói sẽ dời xa ngươi.
- Giá mà ta yêu ngươi sớm một chút thì tốt rồi. Chuyện gì cũng sẽ không xảy ra.
- Không phải bây giờ cũng rất tốt sao? Mặc thần y cũng nói rồi, chân của ta có thể chữa khỏi. Chỉ cần ngươi đồng ý là được.Mộ Thanh Hà ôm lấy Quân Hi.- Ta sợ.Quân Hi bật cười.- Ngươi cũng biết sợ sao?
- Ừm. Từ khi yêu ngươi, ta cảm thấy mình rất nhát gan. Sợ hãi rất nhiều thứ.
- Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi.
- Ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta.Quân Hi dựa đầu trên vai hắn khẽ gật gật.- Ừm.
- Ta chỉ có một mình ngươi. Đừng bỏ rơi ta.
- Sẽ không.Mặc Vũ là một người vô cùng ít nói, nhưng lại rất tốt. Từ lúc họ đến chỉ trị bệnh, không hỏi gì cũng không yêu cầu gì.
Lúc đầu Mộ Thanh Hà nghĩ mấy người được mệnh danh thần y như Mặc Vũ tính tình sẽ rất cổ quái, hoặc trị bệnh thì sẽ đưa ra những yêu cầu vô lí. Nhưng Mặc Vũ lại không. Lúc đầu Mộ Thanh Hà còn nghi ngờ Mặc Vũ có mục đích gì đó. Nhưng Mặc Vũ ngoài lúc trị bệnh thì vô cùng lãnh đạm, đến nói chuyện với họ còn không muốn nói nhiều.- Mặc thần y.
- Gọi ta Mặc Vũ được rồi. Ta cũng không hành nghề y.
- Mặc huynh không hành nghề y?
- Hạ đại tướng quân chắc sẽ biết phụ thân ta.
- Phụ thân của huynh là?
- Tướng quân của Nam Yên, Mặc Chấn.Hạ Quân Hi có chút kinh ngạc. Không nghĩ người này lại là nhi tử của Mặc tướng quân Nam Yên. Hoá ra ngay từ đầu người này đã biết thân phận của y và Mộ Thanh Hà.
Nam Yên và Bắc Yên là hai nước giáp danh. Sống vô cùng hoà thuận, giao tình vô cùng tốt, còn thường xuyên xin chi viện từ nhau khi có chiến tranh. Y cũng đã từng gặp qua Mặc tướng quân, nhưng chưa từng gặp qua con trai của ông ấy.Hạ Quân Hi suy nghĩ một chút liền hỏi.- Mặc huynh. Thiên Cốt Tán...thực sự rất đau sao?
- Ta đã từng nói, trong những người sử dụng Thiên Cốt Tán chỉ có duy nhất một người sống sót vượt qua. Người đó là ta.Hạ Quân Hi kinh ngạc mà nhìn Mặc Vũ. Người này cũng từng bị phế 2 chân? Đây là vận hạn của những vị con trai nhà tướng quân sao?- Nhưng ngươi biết ta đã lớn lên thế nào không? Mặc Vũ quay ra nhìn Hạ Quân Hi. Sau đó nói.- Ta là một đứa trẻ được quỷ y nuôi lớn, là đứa trẻ duy nhất không chết vì sự dày vò và hành hạ của độc dược trong tay quỷ y suốt gần chục năm. Ta đã trải qua đau đớn của cả hàng trăm loại độc dược. Nhưng không có đau đớn của bất cứ loại độc nào sánh được với Thiên Cốt Tán.Hạ Quân Hi im lặng. Nói y không sợ chỉ là nói dối. Làm sao có thể không sợ? Có ai lại không sợ đau đớn chứ? Nhưng y không muốn sống cả đời như vậy.- Vậy nên ta muốn ngươi suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.
- Lúc đó huynh đã làm thế nào để vượt qua?
- Chịu đựng.
- Huynh nghĩ ta có thể chịu được không?
- Ngươi...rất yêu Mộ công tử?
- Hả? Ta...ta...nào có.Mặc Vũ coi như không nghe thấy câu chối bỏ của Hạ Quân Hi. Hai người này từ khi đến đây không vạn bất đắc dĩ sẽ không tách nhau ra nửa bước. Hôm trước Mặc Vũ còn có thể thấy Mộ Thanh Hà đưa Hạ Quân Hi lên núi ngắm cảnh. Còn nghe thấy hắn hét rất lớn."Hạ Quân Hi, ta yêu ngươi".Ấu trĩ như vậy chỉ có thể là những người yêu nhau.- Đôi khi bản thân ngươi sẽ chịu không nổi. Nhưng ngươi sẽ vì người mình yêu mà vượt qua.Từ ngày biết về phương thuốc điều trị, Mộ Thanh Hà mỗi ngày đều trâm tư. Nhìn còn lo lắng và phiền muộn hơn cả người phải chữa trị.
Họ ở đây đã được gần 1 tháng. Mộ Thanh Hà ngoài lúc cùng y nói chuyện thì chưa từng cười. Mỗi lần Hạ Quân Hi nhắc đến chuyện đó hắn đều lảng tránh. Thực sự giống như biến thành 1 người khác vậy. Mộ Thanh Hà của mà y quen biết, chưa hề nhát gan và sợ hãi như vậy.- Thanh Hà.
- Ừm.
- Ngươi có muốn ta chữa trị không?
- Ta...
- Nếu có, ngày mai chúng ta bắt đầu. Nếu không, ngày mai chúng ta quay về Bắc Yên. Ta không muốn nhìn ngươi cả ngày đều phiền muộn như vậy.
- Ta xin lỗi.
- Ta không trách ngươi.Mộ Thanh Hà ôm lấy y.- Tại sao người phải chịu đựng những điều đó không phải là ta? Như vậy mọi thứ liền đơn giản rồi.
- Không sao. Ta nhất định sẽ vượt qua được.Mộ Thanh Hà ôm y rất chặt. Giống như sợ sẽ mất đi y vậy. Hạ Quân Hi khẽ vuốt lưng hắn.- Đừng sợ. Ta đã hứa sẽ ở bên cạnh ngươi.Ngày hôm sau họ liền tiến hành chữa trị.
Trước lúc đó Mặc Vũ phải châm cứu cho y, châm 2 chân y không khác nào một con nhím. Tuy không có cảm giác gì nhiều nhưng nhìn cũng không khỏi khiến cho Hạ Quân Hi rùng mình, nắm chặt tay Mộ Thanh Hà.
Mộ Thanh Hà ngồi bên cạnh y.- Sáng mai ngươi muốn ăn gì? Ta nấu cho ngươi.
- Ta muốn ăn mì lạnh.
- Được. Sáng mai ngươi dậy sẽ có.Hắn ngồi bên cạnh trò chuyện với Quân Hi. Đến lúc Mặc Vũ nói.- Có thể rồi.Sau đó đem đến một sợi dây thừng. Mộ Thanh Hà nhíu mày.- Huynh muốn làm gì?
- Để y không tổn hại bản thân mình.
- Không sao. Ta sẽ giữ cậu ấy.Mặc Vũ suy nghĩ một lát sau đó vẫn gật đầu.- Sau khi uống Thiên Cốt Tán. Trong vòng một khắc thuốc sẽ phát huy tác dụng. Ta phải đi nấu dược để sau 1 canh giờ y phải ngâm mình. Ngươi phải tự mình giữ y.
- Cám ơn Mặc huynh.
- Hạ công tử. Đau đớn sẽ diễn ra trong 3 canh giờ. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn tinh thần.
- Được.Hạ Quân Hi nhìn bát thuốc đen xì trước mặt, tay khẽ nắm chặt sau đó liền nhắm mắt mà uống hết. Mộ Thanh Hà ở bên cạnh chưa từng dời mắt khỏi y.
Sau khi uống thuốc xong Hạ Quân Hi vẫn cùng hắn trò chuyện.
Mộ Thanh Hà ngồi trên giường, ôm lấy y trong lòng. Tuy vẫn cùng Hạ Quân Hi nói đủ loại chuyện trên đời, nhưng trong lòng hắn sớm đã không thể bình tĩnh nổi. Mỗi một khoảnh khắc trôi qua hắn đều vô cùng sợ hãi. Sợ hãi những gì Quân Hi sắp phải đối mặt. Sợ hãi đêm dài đằng đẵng này Quân Hi sẽ phải làm sao để vượt qua. Sợ hãi lát nữa Quân Hi đau đớn hắn phải làm sao? Quân Hi nói hắn kể chuyện cho y nghe, Mộ Thanh Hà biết, có lẽ đau đớn đã kéo đến. Quân Hi không thể bình đạm mà nói chuyện cùng hắn được nữa nên mới bảo hắn kể chuyện. Biết là như vậy nhưng hắn cũng không từ chối, ôm y chặt hơn một chút rồi từ từ kể chuyện cho y nghe.Quả thật như hắn nghĩ, câu chuyện càng kể về sau, Quân Hi trong lòng hắn càng thêm run rẩy. Mồ hôi y bắt đầu thấm ra. Mộ Thanh Hà cảm thấy tim mình giống như bị ai đó xé nát, vô cùng đau đớn. Hắn ôm chặt lấy Quân Hi, khẽ nói.- Không sao, sẽ qua nhanh thôi. Sẽ qua nhanh thôi.Lúc cất giọng, hắn mới phát hiện giọng mình đã nghẹn lại. Nước mắt hắn cũng đã rơi xuống.Quân Hi nắm chặt tay hắn. Vì quá đau đớn mà ý thức cũng dần trở lên mơ hồ. Càng ngày càng run rẩy nhưng hắn có thể cảm nhận được, y là đang cố đè ép bản thân, nhẫn nhịn không đẩy hắn ra. Thậm chí đến hiện tại, y còn không kêu lên 1 tiếng.- Tiểu Hi đừng sợ, có ta ở đây.Hạ Quân Hi giống như không thể chịu đựng được nữa. Đưa tay lên miệng cắn, muốn kìm lại tiếng kêu của bản thân. Nhưng Mộ Thanh Hà sớm đã cầm lấy tay y. Vì vậy Quân Hi liền cắn lên tay hắn, nhưng y cũng đã không còn phân biệt được rõ ràng nữa.Cơn đau nhói từ tay truyền đến. Máu cũng từ miệng vết thương mà chảy xuống, nhưng Mộ Thanh Hà cảm thấy tim mình còn đau hơn rất nhiều, rất nhiều. Vì những gì hắn đang phải chịu, chỉ là một phần rất nhỏ, rất nhỏ so với những gì Quân Hi đang phải trải qua.- Quân Hi, nếu có kiếp sau. Để ta là người yêu ngươi trước có được không?Ngươi yêu trước là người khổ trước, người yêu hơn là người khổ hơn. Hắn không muốn Quân Hi chịu bất cứ đau đớn hay khổ sở nào.Lúc Mặc Vũ trở lại, Hạ Quân Hi nằm trong lòng Mộ Thanh Hà, vì quá đau đớn mà đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Điều đáng sợ của Thiên Cốt Tán đó là làm người sử dụng nó vô cùng đau đớn, nhưng dù đau đớn đến mấy cũng không thể hôn mê, không thể ngất đi.- Đưa y đến dược phòng đi.Mộ Thanh Hà khẽ gật đầu, sau đó liền chầm chậm bế Quân Hi lên, đưa y đến dược phòng.- Ta...có thể vào cùng y không?
- Có thể, nhưng dược tính của nó rất mạnh, sẽ vô cùng đau đớn.Trong đầu Mộ Thanh Hà cũng chỉ nghe được hai chữ "có thể" liền ôm Hạ Quân Hi vào. Vừa ngồi xuống hắn liền cảm giác như hàng ngàn hàng vạn con cổ trùng đang xuyên vào cơ thể hắn, cắn nuốt cơ thể hắn. Từ da thịt đến lục phủ ngũ tạng và xương cốt đều đau đến kinh hoàng. Lúc cảm thấy nóng đến bỏng rát như bị nhúng trong nham thạch, lúc lại lạnh như đứng giữa núi tuyết. Mộ Thanh Hà cắn chặt răng ôm lấy Hạ Quân Hi. Quân Hi mới ổn định được một chút, vì bị đưa bị dược xâm chiến liền nhịn không nổi mà kêu lên từng tiếng đầy đau đớn. Vùng vẫy trong nước.
Mộ Thanh Hà sợ y cắn phải lưỡi liền đưa tay cho y cắn, tay còn lại vẫn ôm chặt lấy y không buông.3 canh giờ đó đối với hắn so với 3 năm còn dài hơn. 3 canh giờ đó đáng sợ hơn bất cứ thời khắc nào hắn đã từng trải qua trong đời này.
P/s: sắp đến hồi kết rồi. Cảm động quá trời. Cuối cùng thì tôi cũng có thể để nó ko biến thành 1 cái hố. Các nàng có tâm nguyện j ở Quân Hi và Thanh Hà thì nói đi, cái nào hợp lí t sẽ thoả mãn các nàng.
Mặc Vũ sắp xếp để hai người họ ở lại đó. Nói tạm thời sẽ chữa trị kinh mạch cho Quân Hi. Để tình trạng của y tốt lên rồi sau đó mới tiếp tục tính. Bảo hai người họ có thể từ từ suy nghĩ. - Mộ Thanh Hà.
- Để ta yên tĩnh.
- Thực ra ngươi không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Ngươi còn không biết ta lớn lên thế nào sao? Là cha ta đánh mà lớn lên. Còn có đau đớn gì có thể làm ta sợ sao?Mộ Thanh Hà thở dài. Ngồi đối diện với Hạ Quân Hi, vươn tay ôm lấy hai bên má y, còn nhào nặn một trận.- Sao cái mặt ngươi thì như trẻ con mà gan ngươi lại lớn như vậy hả?
- Cũng thường thôi. Cha ta nói chưa tìm thấy con hùm nào như ta.
- Quân Hi.
- Ừm.
- Ta không thể sống thiếu ngươi.
- Ta cũng đâu nói sẽ dời xa ngươi.
- Giá mà ta yêu ngươi sớm một chút thì tốt rồi. Chuyện gì cũng sẽ không xảy ra.
- Không phải bây giờ cũng rất tốt sao? Mặc thần y cũng nói rồi, chân của ta có thể chữa khỏi. Chỉ cần ngươi đồng ý là được.Mộ Thanh Hà ôm lấy Quân Hi.- Ta sợ.Quân Hi bật cười.- Ngươi cũng biết sợ sao?
- Ừm. Từ khi yêu ngươi, ta cảm thấy mình rất nhát gan. Sợ hãi rất nhiều thứ.
- Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi.
- Ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta.Quân Hi dựa đầu trên vai hắn khẽ gật gật.- Ừm.
- Ta chỉ có một mình ngươi. Đừng bỏ rơi ta.
- Sẽ không.Mặc Vũ là một người vô cùng ít nói, nhưng lại rất tốt. Từ lúc họ đến chỉ trị bệnh, không hỏi gì cũng không yêu cầu gì.
Lúc đầu Mộ Thanh Hà nghĩ mấy người được mệnh danh thần y như Mặc Vũ tính tình sẽ rất cổ quái, hoặc trị bệnh thì sẽ đưa ra những yêu cầu vô lí. Nhưng Mặc Vũ lại không. Lúc đầu Mộ Thanh Hà còn nghi ngờ Mặc Vũ có mục đích gì đó. Nhưng Mặc Vũ ngoài lúc trị bệnh thì vô cùng lãnh đạm, đến nói chuyện với họ còn không muốn nói nhiều.- Mặc thần y.
- Gọi ta Mặc Vũ được rồi. Ta cũng không hành nghề y.
- Mặc huynh không hành nghề y?
- Hạ đại tướng quân chắc sẽ biết phụ thân ta.
- Phụ thân của huynh là?
- Tướng quân của Nam Yên, Mặc Chấn.Hạ Quân Hi có chút kinh ngạc. Không nghĩ người này lại là nhi tử của Mặc tướng quân Nam Yên. Hoá ra ngay từ đầu người này đã biết thân phận của y và Mộ Thanh Hà.
Nam Yên và Bắc Yên là hai nước giáp danh. Sống vô cùng hoà thuận, giao tình vô cùng tốt, còn thường xuyên xin chi viện từ nhau khi có chiến tranh. Y cũng đã từng gặp qua Mặc tướng quân, nhưng chưa từng gặp qua con trai của ông ấy.Hạ Quân Hi suy nghĩ một chút liền hỏi.- Mặc huynh. Thiên Cốt Tán...thực sự rất đau sao?
- Ta đã từng nói, trong những người sử dụng Thiên Cốt Tán chỉ có duy nhất một người sống sót vượt qua. Người đó là ta.Hạ Quân Hi kinh ngạc mà nhìn Mặc Vũ. Người này cũng từng bị phế 2 chân? Đây là vận hạn của những vị con trai nhà tướng quân sao?- Nhưng ngươi biết ta đã lớn lên thế nào không? Mặc Vũ quay ra nhìn Hạ Quân Hi. Sau đó nói.- Ta là một đứa trẻ được quỷ y nuôi lớn, là đứa trẻ duy nhất không chết vì sự dày vò và hành hạ của độc dược trong tay quỷ y suốt gần chục năm. Ta đã trải qua đau đớn của cả hàng trăm loại độc dược. Nhưng không có đau đớn của bất cứ loại độc nào sánh được với Thiên Cốt Tán.Hạ Quân Hi im lặng. Nói y không sợ chỉ là nói dối. Làm sao có thể không sợ? Có ai lại không sợ đau đớn chứ? Nhưng y không muốn sống cả đời như vậy.- Vậy nên ta muốn ngươi suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.
- Lúc đó huynh đã làm thế nào để vượt qua?
- Chịu đựng.
- Huynh nghĩ ta có thể chịu được không?
- Ngươi...rất yêu Mộ công tử?
- Hả? Ta...ta...nào có.Mặc Vũ coi như không nghe thấy câu chối bỏ của Hạ Quân Hi. Hai người này từ khi đến đây không vạn bất đắc dĩ sẽ không tách nhau ra nửa bước. Hôm trước Mặc Vũ còn có thể thấy Mộ Thanh Hà đưa Hạ Quân Hi lên núi ngắm cảnh. Còn nghe thấy hắn hét rất lớn."Hạ Quân Hi, ta yêu ngươi".Ấu trĩ như vậy chỉ có thể là những người yêu nhau.- Đôi khi bản thân ngươi sẽ chịu không nổi. Nhưng ngươi sẽ vì người mình yêu mà vượt qua.Từ ngày biết về phương thuốc điều trị, Mộ Thanh Hà mỗi ngày đều trâm tư. Nhìn còn lo lắng và phiền muộn hơn cả người phải chữa trị.
Họ ở đây đã được gần 1 tháng. Mộ Thanh Hà ngoài lúc cùng y nói chuyện thì chưa từng cười. Mỗi lần Hạ Quân Hi nhắc đến chuyện đó hắn đều lảng tránh. Thực sự giống như biến thành 1 người khác vậy. Mộ Thanh Hà của mà y quen biết, chưa hề nhát gan và sợ hãi như vậy.- Thanh Hà.
- Ừm.
- Ngươi có muốn ta chữa trị không?
- Ta...
- Nếu có, ngày mai chúng ta bắt đầu. Nếu không, ngày mai chúng ta quay về Bắc Yên. Ta không muốn nhìn ngươi cả ngày đều phiền muộn như vậy.
- Ta xin lỗi.
- Ta không trách ngươi.Mộ Thanh Hà ôm lấy y.- Tại sao người phải chịu đựng những điều đó không phải là ta? Như vậy mọi thứ liền đơn giản rồi.
- Không sao. Ta nhất định sẽ vượt qua được.Mộ Thanh Hà ôm y rất chặt. Giống như sợ sẽ mất đi y vậy. Hạ Quân Hi khẽ vuốt lưng hắn.- Đừng sợ. Ta đã hứa sẽ ở bên cạnh ngươi.Ngày hôm sau họ liền tiến hành chữa trị.
Trước lúc đó Mặc Vũ phải châm cứu cho y, châm 2 chân y không khác nào một con nhím. Tuy không có cảm giác gì nhiều nhưng nhìn cũng không khỏi khiến cho Hạ Quân Hi rùng mình, nắm chặt tay Mộ Thanh Hà.
Mộ Thanh Hà ngồi bên cạnh y.- Sáng mai ngươi muốn ăn gì? Ta nấu cho ngươi.
- Ta muốn ăn mì lạnh.
- Được. Sáng mai ngươi dậy sẽ có.Hắn ngồi bên cạnh trò chuyện với Quân Hi. Đến lúc Mặc Vũ nói.- Có thể rồi.Sau đó đem đến một sợi dây thừng. Mộ Thanh Hà nhíu mày.- Huynh muốn làm gì?
- Để y không tổn hại bản thân mình.
- Không sao. Ta sẽ giữ cậu ấy.Mặc Vũ suy nghĩ một lát sau đó vẫn gật đầu.- Sau khi uống Thiên Cốt Tán. Trong vòng một khắc thuốc sẽ phát huy tác dụng. Ta phải đi nấu dược để sau 1 canh giờ y phải ngâm mình. Ngươi phải tự mình giữ y.
- Cám ơn Mặc huynh.
- Hạ công tử. Đau đớn sẽ diễn ra trong 3 canh giờ. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn tinh thần.
- Được.Hạ Quân Hi nhìn bát thuốc đen xì trước mặt, tay khẽ nắm chặt sau đó liền nhắm mắt mà uống hết. Mộ Thanh Hà ở bên cạnh chưa từng dời mắt khỏi y.
Sau khi uống thuốc xong Hạ Quân Hi vẫn cùng hắn trò chuyện.
Mộ Thanh Hà ngồi trên giường, ôm lấy y trong lòng. Tuy vẫn cùng Hạ Quân Hi nói đủ loại chuyện trên đời, nhưng trong lòng hắn sớm đã không thể bình tĩnh nổi. Mỗi một khoảnh khắc trôi qua hắn đều vô cùng sợ hãi. Sợ hãi những gì Quân Hi sắp phải đối mặt. Sợ hãi đêm dài đằng đẵng này Quân Hi sẽ phải làm sao để vượt qua. Sợ hãi lát nữa Quân Hi đau đớn hắn phải làm sao? Quân Hi nói hắn kể chuyện cho y nghe, Mộ Thanh Hà biết, có lẽ đau đớn đã kéo đến. Quân Hi không thể bình đạm mà nói chuyện cùng hắn được nữa nên mới bảo hắn kể chuyện. Biết là như vậy nhưng hắn cũng không từ chối, ôm y chặt hơn một chút rồi từ từ kể chuyện cho y nghe.Quả thật như hắn nghĩ, câu chuyện càng kể về sau, Quân Hi trong lòng hắn càng thêm run rẩy. Mồ hôi y bắt đầu thấm ra. Mộ Thanh Hà cảm thấy tim mình giống như bị ai đó xé nát, vô cùng đau đớn. Hắn ôm chặt lấy Quân Hi, khẽ nói.- Không sao, sẽ qua nhanh thôi. Sẽ qua nhanh thôi.Lúc cất giọng, hắn mới phát hiện giọng mình đã nghẹn lại. Nước mắt hắn cũng đã rơi xuống.Quân Hi nắm chặt tay hắn. Vì quá đau đớn mà ý thức cũng dần trở lên mơ hồ. Càng ngày càng run rẩy nhưng hắn có thể cảm nhận được, y là đang cố đè ép bản thân, nhẫn nhịn không đẩy hắn ra. Thậm chí đến hiện tại, y còn không kêu lên 1 tiếng.- Tiểu Hi đừng sợ, có ta ở đây.Hạ Quân Hi giống như không thể chịu đựng được nữa. Đưa tay lên miệng cắn, muốn kìm lại tiếng kêu của bản thân. Nhưng Mộ Thanh Hà sớm đã cầm lấy tay y. Vì vậy Quân Hi liền cắn lên tay hắn, nhưng y cũng đã không còn phân biệt được rõ ràng nữa.Cơn đau nhói từ tay truyền đến. Máu cũng từ miệng vết thương mà chảy xuống, nhưng Mộ Thanh Hà cảm thấy tim mình còn đau hơn rất nhiều, rất nhiều. Vì những gì hắn đang phải chịu, chỉ là một phần rất nhỏ, rất nhỏ so với những gì Quân Hi đang phải trải qua.- Quân Hi, nếu có kiếp sau. Để ta là người yêu ngươi trước có được không?Ngươi yêu trước là người khổ trước, người yêu hơn là người khổ hơn. Hắn không muốn Quân Hi chịu bất cứ đau đớn hay khổ sở nào.Lúc Mặc Vũ trở lại, Hạ Quân Hi nằm trong lòng Mộ Thanh Hà, vì quá đau đớn mà đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Điều đáng sợ của Thiên Cốt Tán đó là làm người sử dụng nó vô cùng đau đớn, nhưng dù đau đớn đến mấy cũng không thể hôn mê, không thể ngất đi.- Đưa y đến dược phòng đi.Mộ Thanh Hà khẽ gật đầu, sau đó liền chầm chậm bế Quân Hi lên, đưa y đến dược phòng.- Ta...có thể vào cùng y không?
- Có thể, nhưng dược tính của nó rất mạnh, sẽ vô cùng đau đớn.Trong đầu Mộ Thanh Hà cũng chỉ nghe được hai chữ "có thể" liền ôm Hạ Quân Hi vào. Vừa ngồi xuống hắn liền cảm giác như hàng ngàn hàng vạn con cổ trùng đang xuyên vào cơ thể hắn, cắn nuốt cơ thể hắn. Từ da thịt đến lục phủ ngũ tạng và xương cốt đều đau đến kinh hoàng. Lúc cảm thấy nóng đến bỏng rát như bị nhúng trong nham thạch, lúc lại lạnh như đứng giữa núi tuyết. Mộ Thanh Hà cắn chặt răng ôm lấy Hạ Quân Hi. Quân Hi mới ổn định được một chút, vì bị đưa bị dược xâm chiến liền nhịn không nổi mà kêu lên từng tiếng đầy đau đớn. Vùng vẫy trong nước.
Mộ Thanh Hà sợ y cắn phải lưỡi liền đưa tay cho y cắn, tay còn lại vẫn ôm chặt lấy y không buông.3 canh giờ đó đối với hắn so với 3 năm còn dài hơn. 3 canh giờ đó đáng sợ hơn bất cứ thời khắc nào hắn đã từng trải qua trong đời này.
P/s: sắp đến hồi kết rồi. Cảm động quá trời. Cuối cùng thì tôi cũng có thể để nó ko biến thành 1 cái hố. Các nàng có tâm nguyện j ở Quân Hi và Thanh Hà thì nói đi, cái nào hợp lí t sẽ thoả mãn các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me