Huan Duong Dai
Khi Tạ Cư tới kêu Hứa Lâm ăn cơm trưa thì đứa nhỏ vân còn ngủ, trên mặt vẫn còn nước mắt. Tạ Cư thở dài, nhẹ nhàng đánh thức đứa nhỏ, "Tiểu Lâm, ăn cơm. Có thể đi ra ngoài không? Nếu không thì anh mang vào cho em ăn."Hứa Lâm động đậy môi sau đó nuốt về những lời sắp nói ra. Cậu muốn nói chính là, thời điểm bị đánh thành như vậy cậu đều tự mình đi ra ngoài ăn cơm."Em tự mình đi ăn."Tạ Cư áy náy, đau lòng. Đối với Hứa Lâm là muốn bằng mọi cách che chở. Hứa Lâm được Tạ Cư ôm vào trong lòng, hơi há miệng liền có đồ ăn đút vào miệng. Chỉ là Hứa Lâm ăn không cảm giác được mùi vị gì.Tạ Cư đột nhiên đối với cậu quá tốt, tốt đến mức cậu không thể tin được.Buổi tối hôm đó Tạ Cư có việc bận. Sau đó nằm ở trên giường khó có thể đi vào giấc ngủ được, trằn trọc đến tận khuya vẫn còn tỉnh táo. Trong lòng có chút nhớ Hứa Lâm liền đứng dậy đi xem đứa nhỏ.Vào phòng, đèn ở đầu giường vẫn mở nhưng trên giường lại không có ai. Tạ Cư đi vào bên trong, nhìn thấy Hứa Lâm cuộn thành một đoàn ngồi xổm ở bên giường, gắt gao ôm chặt chính mình. Tạ Cư sửng sốt, đi qua ngồi ở trước mặt đứa nhỏ, "Tiểu Lâm... Làm sao vậy?"
Hứa lâm không nói lời nào.Tạ Cư duỗi tay, muốn nâng dứa nhỏ dậy thì lại phát hiện đứa nhỏ này xuống tay có chút tàn nhẫn. Hai cánh tay vậy mà không thể nào kéo ra. Vượt quá sức lực của bản thân, thân mình đều run rẩy.Tạ Cư tiếp tục động thủ, âm thanh tiếng nấc lên có chút rõ ràng làm cho anh phải dừng lại động tác.Âm thanh càng lúc càng lớn, sau đó đột nhiên chuyển thành khóc thút thít, bị thương, tuyệt vọng, ủy khuất mà khóc.Tạ Cư ôm lấy cậu, thở dài. Chờ tiếng khóc nhỏ đi mới tiếp tục lên tiếng."Nói cho anh nghe, làm sao vậy?""Không làm sao cả... Ngài trở về ngủ đi, chỉ là thói quen của em, buổi tối ngủ không được."Tâm của Tạ Cư nhói lên một chút."Tiểu Lâm, trong khoảng thời gian này buổi tối em đều như vậy trải qua có phải không?"Bởi vì Hứa Lâm hay mơ thấy ác mộng nên mới để cho cậu ngủ cùng phòng với mình. Nhưng sau khi phát sinh sự kiện kia Hứa Lamam liền dọn về phòng của mình, sau đó cũng không có phát hiện đứa nhỏ này nửa đêm đều khóc. Chẳng lẽ, buổi tối Hứa Lâm đều chưa ngủ sao? Tạ Cư nhớ tới ban ngày đều thấy cậu tiều tụy không có tinh thần, hốc mắt cũng đỏ lên muốn khóc."Em mơ thấy ác mộng, sợ ảnh hưởng đến ngài nên không dám ngủ."Hứa Lâm lại bổ thêm một đao.Tạ Cư trầm mặc thật lâu, sau đó đem đứa nhỏ bế lên trở về phòng của mình.Một đêm này Tạ Cư không ngủ được, Hứa Lâm lại giống như ngủ rồi.Cứ như vậy nghỉ ngơi mấy ngày, tinh thần cuẩ Hứa Lâm có thể thấy được tốt lên, Tạ Cư cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá mặc dù Hứa Lâm không kháng cự Tạ Cư chiếu cố nhưng vẫn gọi anh là tiên sinh, Tạ Cư cảm thấy khổ sở không biết phải làm sao liền nhớ tới Tề Hành.( mình không đổi tên nhân vật trong bản QT, căn bản là mình thấy nó cũng hay ho mà mình cũng không biết đổi huhu )Lúc trước chính mình sửa miệng từ anh trai thành anh Tề Hành, anh ấy cũng sẽ cảm thấy khổ sở sao? Sẽ như vậy sao?Tạ Cư lắc đầu, nhìn về hướng Húa Lâm, trong ánh mắt là sự thương tiếc không thể nào khống chế được.Tề Hành một lần nữa lại tới, giúp hứa Lâm kiểm tra một hồi liền tỏ vẻ đã không có vấn đề gì. Tạ Cư lúc này nhẹ nhàng thở ra, đối với Tề Hành lại có thêm áy náy.Anh ấy luôn giúp đỡ chính mình, đã từng như vậy mà hiện tại cũng như vậy."Anh Tề Hành, thật sự cảm ơn anh."Tề Hành duỗi tay vỗ vai Tạ Cư, quay đầu đối với Hứa Lâm mở miệng, "Có chỗ nào không thoải mái thì nói với anh của em. Nếu anh em còn dám khi dễ em thì liền nói với anh.""Cảm ơn anh Tề Hành. Tiên sinh rất tốt với em."Một chữ "tiên sinh" này làm cho Tạ Cư ở một bên có chút xấu hổ. Tề Hành nhướng mày không nói câu nào. Một đám này tâm tư đều nặng, chỉ sợ thu thập không nổi. Cái gì mới chân chính là đau thương, chân chính bất đắc dĩ bọn họ đều chưa hưởng qua.Trước khi rời đi, Tề Hành lưu lại cho Tạ Cư một câu nói, "An Chi, tâm của em không ổn định. Tề Hành đi ở phía trước đã để lại cho Tạ Cư một câu nói "An Chi, tâm của em không ổn định. Bây giờ anh đến đây không phải là để dạy em chuyện này."
Tạ Cư có chút chấn động, trước kia đối xử với Hứa Lâm như vậy là bởi vì cảm xúc của bản thân bị mất cảm xúc. Hiện tại sở dĩ tìm mọi cách để che chở đều không phả là vì cảm thấy áy náy muốn bồi thường ư?. Tề Hành đã dạy nhưng anh cũng không có làm được.Cảm ơn anh.Tạ Cư quay trở lại phòng, Hứa Lâm ở trên giường xem sách vô cùng nhập tâm.Tạ Cư hít thở sâu, trong lòng cũng dần thanh tỉnh, đi tới phía trước, "Tiêu Lâm, em không có ý định nhận anh là anh trai thì anh cũng coi em là em trai. Dạy em, quản em là trách nhiệm của anh." Tạ Cư dừng một chút sau đó nói tiếp, "Nếu thân thể em đã khôi phục... đi tới thư phòng đi."--cũng khá lâu rồi mình không đọc truyện QT, cho nên nếu bản edit này có lỗi gì thì hãy báo ngay cho mình nha.than bận hoài chắc mọi người nghe cũng nhàm rồi =))) nên thôi bây giờ khoe là đăng ký được kỳ hè được có 1 môn nè trời :(((( khóc ròng luôn á, hy vọng sự một môn này sẽ có thời gian edit truyện cho mọi người hehe.#21052022
Hứa lâm không nói lời nào.Tạ Cư duỗi tay, muốn nâng dứa nhỏ dậy thì lại phát hiện đứa nhỏ này xuống tay có chút tàn nhẫn. Hai cánh tay vậy mà không thể nào kéo ra. Vượt quá sức lực của bản thân, thân mình đều run rẩy.Tạ Cư tiếp tục động thủ, âm thanh tiếng nấc lên có chút rõ ràng làm cho anh phải dừng lại động tác.Âm thanh càng lúc càng lớn, sau đó đột nhiên chuyển thành khóc thút thít, bị thương, tuyệt vọng, ủy khuất mà khóc.Tạ Cư ôm lấy cậu, thở dài. Chờ tiếng khóc nhỏ đi mới tiếp tục lên tiếng."Nói cho anh nghe, làm sao vậy?""Không làm sao cả... Ngài trở về ngủ đi, chỉ là thói quen của em, buổi tối ngủ không được."Tâm của Tạ Cư nhói lên một chút."Tiểu Lâm, trong khoảng thời gian này buổi tối em đều như vậy trải qua có phải không?"Bởi vì Hứa Lâm hay mơ thấy ác mộng nên mới để cho cậu ngủ cùng phòng với mình. Nhưng sau khi phát sinh sự kiện kia Hứa Lamam liền dọn về phòng của mình, sau đó cũng không có phát hiện đứa nhỏ này nửa đêm đều khóc. Chẳng lẽ, buổi tối Hứa Lâm đều chưa ngủ sao? Tạ Cư nhớ tới ban ngày đều thấy cậu tiều tụy không có tinh thần, hốc mắt cũng đỏ lên muốn khóc."Em mơ thấy ác mộng, sợ ảnh hưởng đến ngài nên không dám ngủ."Hứa Lâm lại bổ thêm một đao.Tạ Cư trầm mặc thật lâu, sau đó đem đứa nhỏ bế lên trở về phòng của mình.Một đêm này Tạ Cư không ngủ được, Hứa Lâm lại giống như ngủ rồi.Cứ như vậy nghỉ ngơi mấy ngày, tinh thần cuẩ Hứa Lâm có thể thấy được tốt lên, Tạ Cư cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá mặc dù Hứa Lâm không kháng cự Tạ Cư chiếu cố nhưng vẫn gọi anh là tiên sinh, Tạ Cư cảm thấy khổ sở không biết phải làm sao liền nhớ tới Tề Hành.( mình không đổi tên nhân vật trong bản QT, căn bản là mình thấy nó cũng hay ho mà mình cũng không biết đổi huhu )Lúc trước chính mình sửa miệng từ anh trai thành anh Tề Hành, anh ấy cũng sẽ cảm thấy khổ sở sao? Sẽ như vậy sao?Tạ Cư lắc đầu, nhìn về hướng Húa Lâm, trong ánh mắt là sự thương tiếc không thể nào khống chế được.Tề Hành một lần nữa lại tới, giúp hứa Lâm kiểm tra một hồi liền tỏ vẻ đã không có vấn đề gì. Tạ Cư lúc này nhẹ nhàng thở ra, đối với Tề Hành lại có thêm áy náy.Anh ấy luôn giúp đỡ chính mình, đã từng như vậy mà hiện tại cũng như vậy."Anh Tề Hành, thật sự cảm ơn anh."Tề Hành duỗi tay vỗ vai Tạ Cư, quay đầu đối với Hứa Lâm mở miệng, "Có chỗ nào không thoải mái thì nói với anh của em. Nếu anh em còn dám khi dễ em thì liền nói với anh.""Cảm ơn anh Tề Hành. Tiên sinh rất tốt với em."Một chữ "tiên sinh" này làm cho Tạ Cư ở một bên có chút xấu hổ. Tề Hành nhướng mày không nói câu nào. Một đám này tâm tư đều nặng, chỉ sợ thu thập không nổi. Cái gì mới chân chính là đau thương, chân chính bất đắc dĩ bọn họ đều chưa hưởng qua.Trước khi rời đi, Tề Hành lưu lại cho Tạ Cư một câu nói, "An Chi, tâm của em không ổn định. Tề Hành đi ở phía trước đã để lại cho Tạ Cư một câu nói "An Chi, tâm của em không ổn định. Bây giờ anh đến đây không phải là để dạy em chuyện này."
Tạ Cư có chút chấn động, trước kia đối xử với Hứa Lâm như vậy là bởi vì cảm xúc của bản thân bị mất cảm xúc. Hiện tại sở dĩ tìm mọi cách để che chở đều không phả là vì cảm thấy áy náy muốn bồi thường ư?. Tề Hành đã dạy nhưng anh cũng không có làm được.Cảm ơn anh.Tạ Cư quay trở lại phòng, Hứa Lâm ở trên giường xem sách vô cùng nhập tâm.Tạ Cư hít thở sâu, trong lòng cũng dần thanh tỉnh, đi tới phía trước, "Tiêu Lâm, em không có ý định nhận anh là anh trai thì anh cũng coi em là em trai. Dạy em, quản em là trách nhiệm của anh." Tạ Cư dừng một chút sau đó nói tiếp, "Nếu thân thể em đã khôi phục... đi tới thư phòng đi."--cũng khá lâu rồi mình không đọc truyện QT, cho nên nếu bản edit này có lỗi gì thì hãy báo ngay cho mình nha.than bận hoài chắc mọi người nghe cũng nhàm rồi =))) nên thôi bây giờ khoe là đăng ký được kỳ hè được có 1 môn nè trời :(((( khóc ròng luôn á, hy vọng sự một môn này sẽ có thời gian edit truyện cho mọi người hehe.#21052022
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me