LoveTruyen.Me

Huan Luyen Vien Kim Bai Diep Chi Linh

EDIT: Vọng Thư

Hồi đó Bùi Phong cũng thích nhảy lên ôm Giang Thiệu Vũ . Sau mỗi trận đấu, nếu ACE thắng, Tiểu Bùi sẽ phấn khích chạy đến ôm Giang Thiệu Vũ và nói: "Sư phụ chơi hay quá!". Còn nếu thua, y cũng sẽ chạy tới ôm Giang Thiếu Vũ nói: "Sư phụ, không sao, lần sau ta sẽ đoạt lại!"

Giang Thiệu Vũ không thích tiếp xúc cơ thể với mọi người nhưng hắn không thể tàn nhẫn với tiểu đồ đệ của mình.

Mỗi lần bắt gặp ánh mắt trìu mến của tiểu đồ đệ đang ngước nhìn mình, hắn không khỏi nghĩ đến...

Hình ảnh một chú chó con đang vẫy đuôi với chủ nhân của nó.

Giang Thiệu Vũ nghĩ thầm, không quan tâm đến y? Suy cho cùng, Tiểu Bùi cũng chỉ là một đứa trẻ, bị đeo bám là chuyện bình thường. Y đã rời xa cha mẹ từ nhỏ cho đến khi làm thành viên dự bị. Với tư cách là sư phụ, hắn nên quan tâm đến y nhiều hơn.

Vì vậy, dưới sự đồng ý của Giang Thiệu Vũ, động tác nhào tới ôm sư phụ của Tiểu Bùi ngày càng thuần thục.

Nhưng tình hình hồi đó hoàn toàn khác với bây giờ. Khi đó Giang Thiệu Vũ vẫn chưa phân hóa, Bùi Phong vẫn còn là một cậu bé, đồ đệ ôm sư phụ. Điều này đối với người ngoài dường như rất bình thường. Mối quan hệ giữa sư phụ và đồ đệ giống như tình cảm gia đình hơn.

Nhưng bây giờ, Giang Thiệu Vũ đã phân hóa thành Omega và Bùi Phong là một Alpha trưởng thành ...

Trong nháy mắt, khi Giang Thiệu Vũ đột nhiên bị Alpha ôm vào lòng, lưng hắn cứng đờ, lỗ chân lông toàn thân đều truyền đến cảm giác khó chịu.

Từ khi phân thân thành Omega, đây là lần đầu tiên hắn đến gần một Alpha như vậy, thậm chí còn được y ôm vào lòng.

Bùi Phong đã sử dụng bình xịt pheromone. Mùi pheromone trên người y bị che giấu, không phân biệt được mùi gì. Nhưng cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của Alpha giam cầm hắn trong ngực, Giang Thiệu Vũ vẫn theo bản năng sinh ra một loại kháng cự.

Giang Thiệu Vũ cau mày, vừa muốn đẩy y ra. Hắn lại nghe thanh âm Bùi Phong ủy khuất nói: "Sư phụ, mấy năm nay người chưa bao giờ liên lạc với con, về nước cũng không tìm con. Người có phải giận con, không chịu nhận đồ đệ như con hay không? 

Giang Thiệu Vũ: "..."

Nghe thanh âm khổ sở của đồ đệ, hắn chung quy vẫn không đành lòng trực tiếp đẩy đối phương ra.

Tiểu Bùi cũng không biết hắn phân hóa thành Omega. Tình cảm của Tiểu Bùi đối với hắn vẫn thuần túy là tình thầy trò.

Năm năm không gặp, đồ đệ kích động nhào tới ôm sư phụ, trực tiếp đẩy ra, tựa hồ có chút đả thương người?

Giang Thiệu Vũ ở đáy lòng thở dài, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai đồ đệ: "Sao lại không nhận con? Sư phụ không tìm con, tất nhiên là vì lý do của minhg... Khụ, ncon buông ra trước, chúng ta tìm một chỗ rồi từ từ tán gẫu.

Bùi Phong buông Giang Thiệu Vũ ra, nghiêm túc nhìn hắn: "Nói như vậy, sư phụ còn nhận con là đồ đệ?

Giang Thiệu Vũ bất đắc dĩ: "Đương nhiên, sư phụ chỉ nhận một đồ đệ là con.

Trên mặt Bùi Phong hiện lên nụ cười, quan tâm hỏi: "Sư phụ đã ăn cơm trưa chưa?

Giang Thiệu Vũ: "Ăn rồi.

Bùi Phong suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy chúng ta đi quán cà phê đối diện đi? Ngồi xuống, uống chút gì đó rồi từ từ trò chuyện.

Giang Thiệu Vũ đi theo Bùi Phong. Hai người sóng vai băng qua đường. Tới quán cà phê ở góc đường, tìm một gian phòng yên tĩnh ngồi xuống.

Người phục vụ tiến lên và hỏi, "Chào quý khách, quý khách muốn uống gì?"

Bùi Phong nói: "Hai ly latte, không đường, cảm ơn.

Giang Thiệu Vũ thích uống cà phê nguyên vị, đắng chát. Bùi Phong năm đó học cách uống của sư phụ. Lần đầu tiên uống, y thiếu chút nữa đã nôn ra, về sau cũng dần dần uống thành thói quen. Mỗi lần ACE gọi cà phê mang về, hai thầy trò của họ đều có cùng khẩu vị.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang cà phê lên.

Bùi Phong nhìn kỹ người trước mặt, có chút đau lòng nói: "Sư phụ hình như gầy đi rất nhiều.

Giang Thiệu Vũ: "..."

Hắn quả thật đã gầy đi. Mấy năm nay tiêm thuốc ức chế Omega trong thời gian dài, chức năng dạ dày không còn tốt lắm, không ăn được thịt cá. Mỗi ngày ăn uống thanh đạm, có đôi khi còn khó tiêu, thân thể cũng đang dần trở nên tồi tệ. Ngược lại, Bùi Phong, Alpha trưởng thành có dáng người hình tam giác ngược điển hình. Khi y cởi áo khoác xắn tay áo lên, trên cánh tay còn lộ ra đường cong cơ bắp đẹp mắt, hoàn toàn khác với tiểu thiếu niên lúc trước.

Giang Thiệu Vũ rất khó đánh đồng Alpha trước mặt với tiểu đồ đệ trong trí nhớ. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc một chút, nhanh chóng để cho mình tiếp nhận phiên bản trưởng thành của Bùi Phong, chuyển đề tài nói: "Làm sao con biết sư phụ đang ở đội tuyển quốc gia? Diệp Tử nói với con?

Bùi Phong vội vàng nói: "Anh Diệp không có tiết lộ thông tin của sư phụ, là con đoán ra.

Giang Thiệu Vũ nghi hoặc: "Đoán?

Thật là đã mở rộng tầm mắt. Vậy mà cũng có thể trực tiếp đoán được đội tuyển quốc gia?

Đúng lúc này, Bùi Phong cầm điện thoại di động gửi tin nhắn trước mặt hắn. Điện thoại di động của Giang Thiệu Vũ vang lên ngay sau đó. Hắn mở ra xem, là Fred gửi tới, chỉ có một dòng chữ đơn giản. "Ông chủ ~~"

"..." Giang Thiệu Vũ sửng sốt một chút, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, "Con đã sớm nhận ra sư phụ rồi sao?

"Vâng. Phong cách của sư phụ rất đặc biệt, khi con phối hợp với người 'song song lục soát', liền hoài nghi thân phận của người. Ván thứ ba con di chuyển sai lầm, người còn mắng con mộng du. Bùi Phong cười khẽ một tiếng, "Trước kia, người cũng mắng con như vậy.

Giang Thiệu Vũ: "..."

Xem ra, ở trước mặt đồ đệ, hắn đã mang một vỏ bọc trong suốt?

Bị đồ đệ lột vỏ bọc ngay trước mặt, Giang Thiệu Vũ cũng không ngại, bình tĩnh hỏi: "Con hoài nghi ông chủ là sư phụ, vì thế, lén tìm mấy người bạn của ACE hỏi thăm? Sau đó chạy đến đội tuyển quốc gia để xác minh?

Bùi Phong nói, "Đúng vậy. Mặc dù họ không nói rằng sư phụ đã trở lại, nhưng thông qua phản ứng của họ, con đoán đó là sư phụ.

Giang Thiệu Vũ nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương.

Hắn thật sự là đánh giá thấp sự hiểu biết của đồ đệ đối với mình.

Tiểu Bùi từng như hình với bóng đi theo hắn suốt một năm. Đối với thói quen nói chuyện, thói quen sinh hoạt của hắn đều rõ ràng. Hắn ở trước mặt Tiểu Bùi rất khó ngụy trang. Bản thân hắn cũng không phải người diễn xuất đặc biệt tốt.

Đúng lúc này, Bùi Phong đột nhiên thu hồi tươi cười, thấp giọng nói: "Sư phụ, thực xin lỗi.

Giang Thiệu Vũ khẽ nhướng mày: "Vì sao lại xin lỗi?

Bùi Phong rũ mắt xuống, dùng sức nắm chặt nắm đấm: "Con không thể bảo vệ được chiến đội ACE. Con không phải là một đội trưởng đủ tư cách.

Nhìn thanh niên cúi đầu trước mặt mình, một bộ dạng thái độ nhận sai, đáy lòng Giang Thiệu Vũ hơi mềm nhũn.

Hắn theo bản năng vươn tay muốn sờ sờ đầu đồ đệ, nhưng lại nhớ ra đối phương đã là Alpha trưởng thành, hắn lại thu tay lại, đặt lên vai Bùi Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngữ khí cũng khó có được ôn hòa một chút: "Không cần áy náy, sư phụ chưa từng trách con.

Bùi Phong ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt bình tĩnh.

Giang Thiệu Vũ nói: "Chuyện ACE giải tán, sư phụ đã nghe Du tỷ và lão Lâm nói qua, cũng không phải lỗi của con. Lúc trước con còn nhỏ như vậy, không thể đấu với các câu lạc bộ lớn. Mấy năm nay, con vì ACE, nhất định đã chịu rất nhiều ủy khuất, sư phụ đều biết.

Một câu "Sư phụ đều biết", hơn cả ngàn lời an ủi.

Bùi Phong cố nén chua xót bên mũi, thấp giọng nói: "Năm đó khi sư phụ rời đi, tín nhiệm con như vậy, giao vị trí đội trưởng ACE cho con, đáng tiếc, con không thể trả lại cho sư phụ một chiến đội ACE hoàn chỉnh..."

Giang Thiệu Vũ bình tĩnh nói: "Không sao cả. ACE là do sư phụ tạo ra, kết thúc nó trong tay con là một cách khác của sự viên mãn. Thà giải tán và để lại một huyền thoại còn hơn là bị lợi dụng để lừa người hâm mộ. Năm đó con đã cố gắng hết sức, không cần thiết áy náy. LLà sư phụ rời đi quá vội vàng , giao cho con gánh nặng quá nặng nề."

Hắn nhìn người thanh niên trước mặt, gằn từng chữ nói: Tiểu Bùi, chuyện quá khứ, con hãy buông bỏ xuống đi.

Bùi Phong thở phào nhẹ nhõm.

Nhiều năm khúc mắt, giờ phút này, cuối cùng đã được Sư phụ hoàn toàn cởi bỏ.

Điều y sợ nhất là Sư phụ sẽ trách y. Năm đó, năng lực của y quả thật có hạn, không thể giữ được tâm huyết của sư phụ. Nhưng giống như Giang Thiệu Vũ đã nói, lúc trước bọn họ chỉ là những tuyển thủ chuyên nghiệp không quyền không thế, không có khả năng chiến đấu với câu lạc bộ lớn. Bọn họ đã cố gắng hết sức.

Sư phụ nói rằng sẽ không trách y ...

Gánh nặng trong lòng Bùi Phong cuối cùng cũng có thể hoàn toàn buông xuống.

Bùi Phong thu liễm cảm xúc, cười nói: "Sư phụ, lần này trở về có dự định gì không?"

Giang Thiệu Vũ nói: "Con đoán xem sư phụ đến đội tuyển quốc gia là vì cái gì?"

Bùi Phong thăm dò hỏi: "Có liên quan đến việc bổ nhiệm huấn luyện viên mới không?"

Giang Thiệu Vũ gật đầu: "Ừm, sư phụ đã đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia."

Huấn luyện viên trưởng?

Đôi mắt của Bùi Phong hơi mở to. Y thực sự không đoán được điều này. Y đã nghĩ rằng sư phụ chỉ ghé qua đội tuyển quốc gia để giúp Du tỷ ... Không nghĩ tới thế mà sẽ đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng? Hay huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia? !

Sau khi phản ứng lại, Bùi Phong không nhịn được nói: "Sư phụ của con thật lợi hại."

Giang Thiệu Vũ: "..."

Đây là lúc y nịnh nọt sao?

Bùi Phong thu hồi nụ cười, nghiêm túc hỏi: "Sư phụ giấu diếm con, là bởi vì liên minh còn chưa tuyên bố, đúng không?"

Giang Thiệu Vũ trầm mặc một lát, nói: "Thật ra, sư phụ có mở acc nhỏ đến phòng phát sóng trực tiếp tìm con. Một là để xem thực lực hiện tại của con, hai là xem con còn có hứng thú làm tuyển thủ chuyên nghiệp hay không? Hắn dừng một chút, lại giải thích: "Không trực tiếp nói cho con biết thân phận của sư phụ, chính là không muốn gây áp lực gì cho con.

Bùi Phong nghe được giải thích, nhất thời trái tim bị một tia ấm áp bao bọc.

Thì ra, sư phụ lo lắng sau khi mình biết sẽ có áp lực tâm lý, mới mở acc nhỏ, lấy thân phận "Người chuyên đi tìm kiếm tài năng Esport" hỏi y có kế hoạch đánh chuyên nghiệp hay không. Mà không phải trực tiếp lấy thân phận sư phụ ra lệnh cho y lựa chọn.

Wing Thần nhìn như lạnh lùng thực chất lại là một người rất dịu dàng.

Tuy rằng yêu cầu nghiêm khắc, nhưng hắn luôn cho Bùi Phong sự tôn trọng và tự do đầy đủ. Mà không phải bày ra bộ dáng sư phụ sai bảo đồ đệ làm việc.

Bùi Phong hỏi: "Sư phụ đây coi như là khảo thi đột kích sao? Vậy sau khi người khảo qua, đối với biểu hiện của đồ đệ còn hài lòng sao?

Giang Thiệu Vũ: "Cũng được.

Bùi Phong nhịn không được than thở: "Lại là câu đánh giá này.

Giang Thiệu Vũ nhíu mày: "Theo sư phụ thấy, thực lực của con bây giờ đúng là miễn cưỡng vượt qua, khoảng cách ưu tú còn rất xa.

Bùi Phong lập tức bày ra tư thế học sinh giỏi chăm chú lắng nghe giảng bài: "Sau này con tiếp tục cố gắng, phấn đấu đạt được ưu tú!

Giang Thiệu Vũ trầm mặc một lát, nhìn về phía người trước mặt, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Bùi, nếu đã nói ra, hôm nay sư phụ chính thức hỏi con một câu, con còn muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp hay không?

Bùi Phong đột nhiên trầm mặc.

"Con không cần quan tâm sư phụ có phải là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia hay không. Con chỉ cần nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng." Giọng Giang Thiệu Vũ khó có được ôn hòa, "Sư phụ biết, bây giờ con là một streamer phi thường thành công. Con có thể có địa vị hôm nay cũng không dễ dàng. Cuộc sống của streamer thoải mái, tự do, thu nhập lại cao, trở về làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì phải chịu nhiều áp lực hơn. Cho nên, sư phụ hy vọng con suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.

Tư tâm của Giang Thiệu Vũ hy vọng Bùi Phong có thể gia nhập đội tuyển quốc gia. Bùi Phong là tuyển thủ có tầm nhìn tổng thể mạnh nhất, ý thức chiến thuật nhạy bén nhất trong lòng hắn. Hắn rất muốn bồi dưỡng Bùi Phong thành tổng chỉ huy đội tuyển quốc gia.

Nhưng mà, hắn cũng rất đau lòng đồ đệ này. Năm đó Bùi Phong, từ streamer cấp thấp với 0 fan, nổ lực đến nay đã hơn 80 triệu fan, y nhất định đã phải trả giá rất nhiều nỗ lực mà người thường không thể tưởng tượng được, cũng chịu rất nhiều khổ sở. Thật vất vả mới có được thành tựu hôm nay, không có đạo lý sư phụ đã trở lại, y nhất định phải đổi nghề.

Giang Thiệu Vũ vẫn hy vọng Bùi Phong có thể lý trí một chút để lựa chọn. Dù sao cũng là cuộc sống của Bùi Phong, bất luận kẻ nào cũng không nên can thiệp.

Bùi Phong nghe đối phương nói, đáy lòng ấm áp.

Wing thần quả nhiên là sư phụ tốt nhất thế giới, vẫn luôn tôn trọng quyết định của y như vậy.

Bùi Phong không còn do dự nữa, quyết đoán nói: "Con đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu sư phụ là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, vậy con sẽ nghĩ biện pháp trúng tuyển vào đội tuyển quốc gia.

Giang Thiệu Vũ nhíu mày: "Con không cần xúc động, cũng không nên vì nguyên nhân của sư phụ mà ảnh hưởng đến tiền đồ của mình.

"Sư phụ, con là người trưởng thành. Con sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định của mình." Ánh mắt Alpha rất bình tĩnh, một chút cũng không giống như xúc động làm việc, "Làm streamer, cho tới bây giờ cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của con, chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ năm đó. Huống chi, streamer không có giới hạn độ tuổi, sau này con muốn làm cũng có thể làm bất cứ lúc nào. Nhưng thời kỳ đỉnh cao của tuyển thủ chuyên nghiệp Esports chỉ có mấy năm như vậy, hiện tại trạng thái của con phù hợp, nếu không thi đấu, chẳng phải vĩnh viễn bỏ lỡ sao?

Giang Thiệu Vũ nghe y giải thích, nhất thời không cách nào phản bác. Bởi vì Tiểu Bùi nói rất đúng. Làm streamer, cho dù tương lai giải nghệ cũng có thể tiếp tục làm. Nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp là chén cơm thanh xuân, Bùi Phong hiện tại trạng thái phù hợp, nếu chậm trễ thêm hai năm nữa... Y muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không coi là được.

"Vậy hợp đồng của con làm streamer trên nền tảng, việc hủy hợp đồng sẽ không phải rất phiền phức sao?" Giang Thiệu Vũ lo lắng hỏi.

"Sư phụ yên tâm, hợp đồng của con với Tinh Võng vừa vặn đến năm sau hết hạn, không gia hạn hợp đồng nữa là được. Sau đó, con sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho việc tuyển chọn của đội tuyển quốc gia. Sư phụ đã đảm nhiệm chức huấn luyện viên trưởng, con tin rằng việc tuyển chọn của đội tuyển quốc gia tiếp theo nhất định có thể làm được công bằng. Con sẽ dựa vào thực lực của mình, đường đường chính chính trở thành tuyển thủ đội tuyển quốc gia. "Mấy năm nay, con chưa từng bỏ phế huấn luyện, chính là hy vọng có một ngày khi cơ hội bày ra trước mặt con, con có thể lập tức bắt được nó." Bùi Phong mỉm cười: "Sư phụ, con nhất định sẽ đến đội tuyển quốc gia gặp người. Con cam đoan."

Khi người Alpha nói điều này trước mặt hắn, nụ cười trên khuôn mặt của y rất tự tin. Nó cũng rất rực rỡ.

Đồ đệ quả nhiên đã trưởng thành. Y đối với tương lai của mình, có kế hoạch rõ ràng, cũng luôn luôn chuẩn bị tốt để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, bù đấp lại những tiếc nuối lúc trước. Nếu như cho rằng y vì sư phụ mà xúc động thay đổi kế hoạch cuộc sống của mình, đó mới là coi thường y.

Khóe môi Giang Thiệu Vũ khẽ nhếch, nhìn thanh niên trước mặt nói: "Được, vậy sư phụ sẽ chờ con ở đội tuyển quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me