LoveTruyen.Me

[huấn] natra

9.

jiahnn


đứa trẻ ở trước mắt lý tịnh bây giờ như trở nên xa cách. tự hắn thấy con xa cách. vì hắn không dám nhận mình là cha con.

đứa trẻ này của hắn đúng là đứa con trời ban. chỉ có hắn là tàn nhẫn, có mắt như mù mới không nhận ra con trai nhỏ luôn mong cầu được hắn vỗ về một lần...

bây giờ đứa bé này còn đến để tạ tội với hắn, con ơi...

con thì làm gì có lỗi với hắn chứ? chỉ có hắn làm cha không đúng, dạy dỗ được hai đứa con lớn lại không biết cách thương con trai nhỏ nhất, cũng là một thân hắn đẩy con vào con đường chết. để con sống không phải người, chết không phải quỷ ma...

"người... có phải... có phải không cần con nữa không?"

lời con nhỏ cất lên làm vỡ tan lòng hắn. cái gì là không cần con? hắn mới chợt nhận ra đứa trẻ này của hắn khát khao tình thương của cha quá lớn đến vậy. dù con không biết cách nói, con vẫn chỉ là đứa nhỏ sáu tuổi của cha thôi.

tay hắn đưa đến muốn đón con vào lòng, hai mắt na tra tự nhiên nhắm chặt, mà cái đầu của con cũng có phản xạ tránh né.

phải, na tra cho rằng tay cha sẽ đánh lên người mình.

lý tịnh thấy trong lòng khô khốc, đứa con của hắn vốn bé xíu bây giờ nhìn con vừa đáng thương vừa nhỏ hơn bao giờ hết. lý tịnh vẫn nhẹ tay ôm na tra bỏ vào trong lòng mình, sao đứa trẻ này có thể nhẹ tới vậy chứ.

con là do hắn nuôi, sờ vào tay chân con chỉ thấy cứng cáp, mấy phần thịt non mềm của tuổi này muốn kiếm cũng không có trên người con.

khi không có hắn, tự con phải học cách kiên cường...

con không sợ hay cúi đầu trước một ai ngoài kia, con cũng không dùng binh khí của mình để vật vã với mấy đứa trẻ hay ác ý nói con là yêu quái, võ công của con do thái ất truyền dạy hoàn toàn đánh được cả người lớn,

vậy mà trước mặt hắn, na tra tay chân cứ mềm đi, con cũng không phòng bị chỉ đứng yên chịu trận.

lý tịnh ôm con trong lòng, bàn tay vừa to vừa thô ráp của hắn nắm lấy bàn tay bé xinh của con. từ ngày con trở về là một đoá liên hoa, tay chân của con cũng mềm mại trắng trẻo như khi con mới ra đời.

na tra ở trong lòng cha được một tay cha bao lại, mắt nó mở to, thở cũng không dám thở mạnh, lý tổng binh ôm nó!

tay lý tịnh rất ấm.

một phút giây nào chợt qua, tim na tra bỗng đập mạnh, dường như... nó nghẹn trong lòng, trong cổ họng, đây không phải lý tổng binh, không phải lý tịnh...

đây là cha nó,

đúng rồi, đây là cha của nó, cha của na tra mà!

tên nó là lý na tra, nó là con của lý tổng binh của ải trần đường!

đoá liên hoa bật khóc, nước mắt của nó cứ rơi trên hai má, vô tình rơi cả vào lòng cha.

bản thân na tra cũng không biết nước mắt này vì sao lại rơi xuống, nó chỉ biết trong lòng vừa đau vừa hạnh phúc, vì cha ôm nó vào lòng, vì cha đã nắm lấy bàn tay của nó, vì cha cho nó hiểu rằng cha không bỏ nó nữa.

lý tịnh nhìn con khóc cũng không nỡ hỏi han, không nỡ nói con ồn ào, con trai nhỏ xíu của hắn đúng là báu vật trời cho.

tay hắn vừa ôm vừa lau nước mắt cho con, tại sao đến giờ hắn mới biết lỡ bỏ con trai ở kiếp trước là điều cả đời này phải hối hận chứ? từ một đứa bé quấn lấy chân cha, con bị hắn hoá thành một đứa bé sợ sệt cha mình.

"cha xin lỗi con..."

"hu.. hức... không phải, hức... na tra có lỗi, hức... na tra có lỗi mà..."

hắn không nỡ nhìn con khóc thêm, chỉ đành vuốt ve con dỗ dành, với những lời vụng về mà hắn chưa từng nói với con của mình.

"cha thương con, cha thương con.."

_____________

na tra ngồi trong lòng lý tịnh mếu khóc một lát đã sớm nguôi, khắp phòng chỉ còn tiếng hưng hức nấc nghẹn. khóc một lúc xong, na tra mới ngại ngùng không biết phải làm gì, nó đang ngồi trong lòng cha...

nhìn đứa bé lúng túng làm hắn thấy con đáng yêu biết bao, mặt mũi đứa nhỏ hồng hào khiến hắn chỉ muốn con mãi mãi sáu tuổi, mãi mãi nhỏ bé như vầy để cả đời hắn cưng chiều con.

cái gì là phò chu diệt trụ? nhà hắn có hắn, có hai con lớn, một bảo bảo trời ban như na tra không việc gì phải vướng vào đại sự.

"con uống nước không?"

hắn đưa một tách nước cho con, nhìn hai tay bé xinh của con đón lấy tách nước mà trong lòng hắn nhảy múa. đây đúng là con trai báu vật của hắn, đứa trẻ này đáng yêu quá.

"vậy... vậy con, con phải gọi người là gì...?"

"vậy trong lòng con xem ta là gì? con xem ta là gì cứ gọi như vậy"

hắn đã chuẩn bị hết tâm lý rồi, bây giờ con có gọi hắn là lý tịnh hay lý tổng binh gì hắn cũng chấp thuận. lỗi ở hắn, hắn không dám mong cầu ở con nhiều hơn.

"cha..."

na tra gọi một tiếng, cũng hẫng trong tim lý tịnh một nhịp.

"ừ, cha đây, cha đây con..."

______________

na tra hết được cha vuốt ve lại được cha hôn mấy cái, đứa trẻ đơn thuần vui vẻ mà quên mất ý định ban đầu đến gặp cha là gì.

nó cười cong mắt, đây có lẽ là lúc nó vui nhất cả hai quãng đời.

"na tra, bây giờ cha nói chuyện với con được không?"

đứa nhỏ vẫn còn đắm chìm trong vui vẻ, nó ngoan ngoãn gật đầu nghe lời.

vui quá rồi, nó cũng không nhận ra anh hai từng nói với nó một câu y hệt.

"lúc nãy na tra sao lại qua đây tìm cha?"

na tra nhanh chóng hiểu chuyện, nó cũng chợt nhận ra cha muốn nói chuyện gì với nó. nó bặm môi rồi cúi đầu, sau đó thành thật trả lời.

"na tra... đến để tạ tội..."

"vậy tội con là gì?"

"con... con không nắm tay cha... lúc trượt chân..."

lòng lý tịnh trở nên tươi mát, con trai nhỏ rất đáng yêu. hắn đã nghe kim tra kể lại, đúng là na tra biết lỗi, nhưng đầu óc con nhỏ chỉ nhớ được những điều giản đơn nhất.

con có lẽ cũng chỉ nhớ rằng con không nắm lấy tay cha khi cha muốn cứu con thôi.

"nếu cha không bắt kịp con..."

"... con chắc sẽ không còn ở đây nữa..."

đứa trẻ ngoan ngoãn tiếp lời hắn, nó còn nhớ lúc bị anh hai phạt, anh hai đã nói với nó những điều gì.

lúc đó nó thấy mắt anh hai đỏ hoen... cũng là lúc nó biết bản thân nó có lỗi lớn lắm...

mái đầu đứa nhỏ rũ xuống, chắc là cha cũng giận nó lắm...

"cha... cha giận na tra phải không?"

lý tịnh nhìn đứa nhỏ hỏi chuyện cũng cúi gằm đầu, hắn nâng cằm con lên rồi vuốt hai búi tóc nhỏ xinh của con.

"nếu cha giận thì phải làm sao đây?"

"na tra... na tra chịu phạt... nhưng, nhưng mà cha ơi..."

lý tịnh còn đang vuốt tóc con trai, vẫn dịu giọng hỏi mong muốn của con là gì.

"cha... cha ôm na tra... rồi phạt... giống anh hai... được không?"

_____________

ba!

ba!

ba!

lý tịnh thật sự vừa ôm con trong lòng vừa đánh trên mông con. con trai bé xíu nằm gọn trên đùi hắn, tay hắn ôm vai con, tay kia vỗ xuống cái mông nhỏ trần trụi.

na tra có đau, nhưng nó không dám kêu la cũng không dám bật khóc, cha ôm nó đã là phúc phần quá lớn rồi, nó không dám quá phận gì thêm.

đứa bé của lý tịnh chắc chắn là đứa bé ngốc nghếch đáng yêu nhất.

hắn cởi quần con là để xác định lực đánh, cũng để biết khi nào thích hợp để dừng lại. đương nhiên chỉ có na tra được hưởng đặc ân này thôi, vì con là ngoại lệ duy nhất của hắn mà.

ba!

ba!

ba!

"con cắn răng chịu một mình thì cha không ôm con nữa đâu"

lời nói trên đầu nhẹ như gió lại làm na tra cuống quít, nó không muốn cha buông nó ra một chút nào.

ba!

"cha..."

ba! ba!

"nếu lần sau con còn không nắm tay cha thì sao na tra?"

"con... con... chịu phạt..."

ba! ba! ba!

"a! hức... cha ơi..."

"còn dám có lần sau phải không?"

"không... hức hức... na tra không..."

đứa nhỏ lắc lắc đầu, nó nhất định không dám từ chối nắm tay cha một lần nào nữa.

nhưng tay cha đánh xuống không dễ chịu gì hết, không đau như anh hai đánh, nhưng mông nó không có gì che chắn cũng không bớt đau hơn chút nào.

hai cánh mông nhỏ hơi đỏ được lý tịnh xem xét, hắn không muốn làm con sợ hắn. nhưng hắn phải đảm bảo là na tra sẽ biết quý mạng sống mỏng manh của con.

ba!

"đây là một, từ sau cái này con đếm cho cha, đếm sai sẽ đánh lại, biết chưa?"

lời lẽ có hơi cứng rắn, nhưng lý tịnh vừa cúi xuống hôn đỉnh đầu con vừa nhắc.

con trai của hắn đáng yêu lắm.

ba!

"hai..."

ba!

"ba..."

ba! ba!

"ư... hức... bốn, năm..."

ba!

"hức hức...cha ơi..."

mấy bàn tay sau cái "một" cha đánh rất đau. nó cảm tưởng tay cha còn đau hơn gậy hay roi trước kia đánh xuống, nó cũng không biết lý tịnh cố ý đánh mạnh hơn để nhanh kết thúc trận đòn này.

mông nhỏ đỏ hồng đều đều, có mấy dấu tay hơi nặng cũng được in lên, hơi sưng một chút. nhưng cũng không đến mức cảnh báo.

"na tra không đếm thì cha đánh lại nha?"

"hức... hức... sáu... cha, cha ơi..."

"cha đây"

lần nữa lý tịnh cúi xuống hôn lên tóc con, mỗi lần con trai gọi hắn đều rất đáng yêu, đáng yêu không tả được. hắn thầm ước cho lúc nào con cũng "cha ơi cha ơi" mãi như thế thôi.

"hức... cha phạt... hức mấy-mấy cái nữa thôi... hức... rồi tha.. hức... tha cho na tra, hức hức... được không cha..?"

vừa ngoan vừa đáng yêu, làm gì có ai xin tha như con đây hả?

lý tịnh vuốt lưng cho con rồi dịu giọng hỏi,

"vậy na tra muốn bao nhiêu cái nữa?"

"hức... na tra không biết... hức hức..."

hắn không nỡ làm khó con, con nói không biết thì là không biết. hắn sẽ không bức con khóc thêm đâu, đưa mắt nhìn xuống mấy dấu tay đỏ hằn trên mông con, hắn cũng xót trong dạ hết rồi.

"dậy hôn cha một cái rồi cha tha cho con"

na tra bị phạt đau nên nói cái gì cũng nghe lời, đứa nhỏ ngoan ngoãn chống lên chân lý tịnh rồi bám vào áo hắn, vươn người hôn lên má hắn một cái.

con đúng là báu vật của cha.

lý tịnh ôm con vào lòng rồi nhẹ tay xoa mông đau của con, tay hắn cứ đều đều xoa xoa làm na tra thoải mái. con cũng muốn ngủ ở trong lòng hắn luôn rồi.

hắn lại thấy thấp thoáng ngoài cửa có mấy cái bóng thập thò.

hắn nuôi hai đứa trẻ kia mười mấy hai chục năm, nghe tiếng bước chân cũng phân biệt được, đừng nói là cho hắn nhìn cái bóng.

"có việc gì không, kim tra mộc tra?"

bị cha điểm danh cả hai, kim tra mộc tra cũng cun cút đi vào trong. nhìn đứa em út nằm gọn trong lòng cha, cái mông đỏ hồng chưa mặc quần lại cũng không che đậy đủ để cả hai hiểu sự tình.

"sao cha đánh em con?"

kim tra hơi tiến tới, mấy hôm trước cha cũng biết anh phạt đứa bé kia rồi mà.

"em con thì không phải con ta sao?"

kim tra bực mình không che giấu đứng trước mặt lý tịnh, không cãi lại được cha nhưng biểu tình rất muốn giành lại đứa em nhỏ.

để na tra ở cùng cha đúng là không an ổn.

"nhưng mà... sao cha xoa cho nó, cha có bao giờ xoa cho con đâu?"

mộc tra cũng không vừa lòng với hắn, nhưng thứ mộc tra không hài lòng không phải chuyện hắn đánh na tra.

mộc tra là đứa con giữa. ba năm trước là út cưng, ba năm sau cứ nhớ nhớ quên quên trong lòng mẹ với anh hai. cha trước giờ lãnh đạm, mộc tra cũng không làm quen được với tình huống này mà.

"mộc tra! anh đã nói em không được ganh với na tra rồi mà?"

mộc tra ấm ức nhìn kim tra rồi lại nhìn lý tịnh chờ câu trả lời. cho dù trước kia là út, mộc tra cũng chưa từng biết sự dịu dàng của cha là gì.

"nếu con cũng muốn thì nằm xuống đây ta đánh một trận rồi sẽ xoa cho con"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me