Phần 1: FIRST LESSON: PIANO PUNISHMENT
FIRST LESSON: PIANO PUNISHMENT
—–
Lần đầu tiên viết thể loại này. Mong mọi người đọc vui ^^Cửa kính chói ánh sáng mặt trời của mùa hè. Không khí có phần ẩm nóng hơn so với những ngày trước. Trong căn phòng nhỏ bé không có âm thanh tươi vui của những phím piano hòa mình trong ánh nắng, cũng không có hương vị thơm ngon của những chiếc bánh ngọt được trang trí bằng trái cây mùa hè, chỉ còn vọng lại tiếng chim non ríu rít trên cành ngoài khung cửa kính đang cố đập cánh, chuyền nhành trên ngọn cây cao.Đầu cậu gác trên mặt nệm êm ái còn thơm vị ngọt ngào của dâu tây và chút thanh mát từ cam truyền đến – điều mà bất kỳ đứa trẻ nào ở độ tuổi như cậu đều thích thú. Kì nghỉ hè vừa bắt đầu chưa được bao lâu và những bài học về một thành phố xa lạ vẫn còn vẹn nguyên trên trang giấy in dấu những dòng chữ nghệch nghoạc của cậu.Chuyển đến một phương trời xa lạ chưa bao giờ là điều dễ dàng cho một đứa trẻ luôn cuộn mình trong góc phòng và tách biện với bạn bè xung quanh...Cậu siết tay, nắm chặt lấy drap giường, bàn tay bị mình siết chặt đến mức làn da có chút trắng bệt, lờ mờ nhìn thấy những đường gân mong manh. Cảm giác trái ngược hoàn toàn với những gì cơ thể thuộc về làm cậu thản thốt đến khàn cả cổ họng.Kháng cự hay giãy giụa có lẽ là quá sức đối với cậu khi chống lại một người quyền uy hơn mình nhiều lần như thế. Vậy nên chịu đựng và ngoan ngoãn vẫn là con đường ngắn nhất dễ đến một kết cục tốt đẹp hơn gấp nhiều lần sự kháng cự kia.Mặt gỗ trơn láng lần nữa tiếp xúc không chút nhẹ nhàng với làn da mỏng manh của đứa trẻ trên giường. Khiến nó khóc ngất thêm một chập nữa.Ngài Thống đốc vừa trở về sau chuyến công du nhiều ngày và có lẽ cậu bé này đã không biết cách làm cho ngài ấy hài lòng khi vừa về tới nên mới phải chịu một trận phạt không mấy dễ dàng như thế.Hai bờ mông vẫn căng mình nằm trên đùi ngài Thống đốc, sẵn sàng phải đón nhận bất cứ một đau đớn gì truyền tới.Cậu cắn chặt mặt nệm mong manh, kiềm nén tiếng khóc của mình dù tất cả đều trở nên vô ích với những gì cậu sắp phải đón nhận.Một thước nữa vô tình đánh xuống và lời ngài Thompson như cắt đứt mọi hy vọng cùng nỗ lực của cậu._Nếu còn khóc thì trận đòn này sẽ không có hồi kết đâu, cậu Edwards.Shiron Edwards tuyệt vọng áp má trên giường, nước từ khóe mắt chảy dài, thấm xuống drap nệm. Còn chưa kịp có bất kì một chút phản ứng gì đáp lại lời cảnh báo không hề dễ nghe kia thì một thước không thương tiếc nữa đã đánh xuống.Ngài Thống đốc ngừng lại một chút, soi xét hai bên mông đang cực kì căng thẳng của cậu trong lúc cởi bỏ nút cuối cùng của chiếc áo Vest khuôn khổ. Đùi ngài đè nặng bởi sức nặng từ cơ thể cậu truyền tới. Chiếc áo bị ném trên giường. Chưa có bất kì một vệt thước nào đánh trên hai cánh mông đó. Phải, chính xác là chưa có bất kì một vệt thước nào._Đây là cơ hội cuối cùng, cậu Edwards.Ngài nâng tay, cởi bỏ nút cài áo, tay áo được xắn lên chừa một khoản thời gian khá dài cho cậu nhóc đang phải chịu được sự trừng phạt nghiêm khắc đã có phần nhượng bộ của ngài "thư thả chút ít"._Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. – Ngài vỗ mạnh lên bên mông căng nhất của cậu, khiến cậu cắn chặt tay mình nén đau – 5 phút và ta không muốn nghe thêm bất cứ một tiếng khóc nào, Shiron.Từng bàn tay nặng nề đáp xuống trên hai cánh mông ấy. Tiếng vang chói tai đập vào tâm trí Shiron. Không đau đến mức như thước gỗ nhưng lại là một cảm giác đau đớn không tên khác. Đây gọi là "sự khoan hồng" của ngài Thống Đốc dành cho cậu.Từng bàn tay đánh trên vùng da thịt từ trắng ngần đã có chút hồng hồng, ấm nóng. Hai chân trần trụi không bị trói buộc của Shiron cọ xát vào nhau, kiềm nén đau đớn không thành lời.Ngài Thống đốc không muốn nghe thấy bất kì một tiếng khóc nào và đó là những gì cậu phải kiên trì thực hiện được sau khi 5 phút "khoan hồng" này kết thúc cho tới cuối của trận đòn.Ánh mắt nhập nhòe nước của cậu chạm tới thước gỗ nằm cạnh bên. Một lời cảnh báo, cũng là một lời nhắc nhở không chút khoan nhượng nào đối với cậu.5 phút kết thúc.Ngài Thống đốc chỉnh lại cravate của mình. Một khoản ngắt rất ngắn. Và cậu bé của ngài phải tự mình biết được phải làm gì để đáp lại sự khoan nhượng ngài đã dành cho mình trong 5 phút vừa qua. Ví như việc lau sạch nước mắt còn sót lại và dùng bàn tay vẫn còn không ít run rẩy cùng chút ẩm của mình giao lại thước cho ngài vậy.Shiron thu lại bàn tay trống không của mình sau khi đã dâng chính vật sẽ khiến mình chịu không ít thống khổ vào những phút sắp tới cho người dùng nó hiệu quả nhất trên người cậu. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho cậu, để cậu im lặng và ngoan ngoãn chịu sự trừng phạt cho hành động trái khuấy của mình. Shiron cảm nhận được đầu răng cứng ngắt của mình chạm vào khớp xương ngón cái. Cậu căng thẳng siết chặt từng đốt ngón tay mình. Sẵn sàng đón nhận bất cứ một đau đớn nào sẽ đánh bại mình những phút tiếp theo.Ngài Thống đốc chưa vội, ánh mắt ngài rơi đâu đó ngoài khung cửa kính đầy màu sắc của mùa hè ngoài kia, nơi những tiếng chim ríu rít đang khuấy động cả một khoảng trời.Tay ngài đặt trên bờ mông hừng hực nóng của cậu, cảm nhận da thịt bị mình đánh đau vừa căng thẳng vừa run rẩy, sợ sệt. Hai chân trần trụi của cậu bắt chéo vào nhau, co cứng.Ngài Thống đốc xoa nhẹ trên đôi chân ấy, làm chúng tách xa nhau ra, dần dà buông lỏng. Mu bàn tay của ngài lướt qua vào phần đùi non mong manh, cảm nhận xúc cảm mềm mại từ chúng truyền lại. Tâm tình thoáng chốc cũng dịu đi không ít.Hai bờ mông căng đầy cũng được xoa dịu. Ngài Thống đốc sẽ không ngại chiều chuộng một đứa trẻ biết nghe lời. Đầu ngón tay có chút sần của ngài xoa xoa trên đỉnh mông bị ép nhô cao của cậu bé. Cảm nhận được từng đợt hít thở không thông đầy căng thẳng, lo sợ của cậu.Ngón tay ngài trượt xuống phần lọt giữa hai cánh mông, chạm vào nơi da thịt non mềm nhất đã bị mấy thước đầu tiên đánh đến nóng rát. Thật tiếc là hiện tại vẫn sẽ là nơi chịu phạt lý tưởng của ngài thống đốc đặt ra cho cậu.Một thước thuận lợi rơi thẳng xuống vùng da thịt non mềm kia. Đau đớn xộc thẳng lên não và giọng mũi của cậu trong phút chốc lọt ra ngoài không khí.Ngài Thống đốc dùng cạnh thước gõ gõ lên nơi bị đánh, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu nhóc trên giường bằng một thước tiếp theo trùng với nơi vừa bị đánh đau.Shiron cắn chặt răng, đau đớn cho cậu biết rằng bất kì một tiếng khóc thốt ra cũng sẽ là bản án tử hình cho cậu vào hôm nay.Một cậu bé không ngoan thì không xứng đáng nhận được bất kì một sự dịu dàng nào.Mấy thước bỏng rát tiếp theo được trải đều cho bên mông trái vẫn chưa được động tới kia. Cậu bất lực gục mặt trên nệm, cầu trời cho ngài Thống đốc sẽ vì bất kì một lý do gì đó cho cậu một cơ hội trả lời lại câu hỏi của ngài. Cậu tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng lần nữa để rồi phải chịu đòn như bây giờ.Một tay ngài Thống đốc giữ mông trái cậu căng ra, một tay lại không thương tiếc dùng đầu thước đánh xuống phần da thịt phải chịu tội thay cho chủ nhân của nó.Khoan nhượng và dịu dàng không dành cho những đứa trẻ cãi lời như cậu, cũng như ngài Thống đốc không có nhiều thời gian và sức lực đến mức đi khuyên nhủ một đứa trẻ nên cách tốt nhất là nó phải biết cân nhắc câu trả lời của mình trước khi để ngài Thống đốc nghe được. Bởi vì ngài ấy chỉ nghe một lần duy nhất và muốn có được cơ hội lần thứ hai thì chỉ một trận đòn nặng đôi khi là chưa đủ.Đây là điều đứa trẻ của ngài phải học được.Trên sống lưng đang căng cứng chịu đựng của cậu đã dần ướt đẫm. Đầu cậu ngày càng chôn chặt vào mặt nệm êm ái mà giờ cũng dần trở nên cứng ngắt.Ngài luôn biết được giới hạn chịu đựng của cậu nhóc này nằm ở đâu. Thước trong tay ngài thoáng nhẹ đi một chút, trên khóe môi ngài ẩn xuống một nụ cười. Tay ngài không nhanh không chậm nâng lên lần nữa, thành công nghe được một âm thanh nhỏ bé lọt ra từ khóe môi luôn ẩn nhẫn, ghìm chặt của cậu._Shiron!Ngài Thống đốc lên tiếng nhắc nhở. Đổi lại là cái giật thót của cậu đả động đến hai bên vai có chút gầy run rẩy theo.Cậu nhóc của ngài im lặng, chôn chặt tiếng khóc, ẩn nhẫn chịu đựng, kiên trì không khiến ngài phải khó chịu nhíu mày thêm bất kì một lần nào nữa. Bàn tay lần tìm đến tay ngài, to gan, bạo dạng mang nó trở thành điểm an ủi cho mình trong khoản thời gian chịu đựng sắp tới.Mặt cậu áp vào lòng bàn tay, nước mắt rơi trên những ngón tay vững chắc, to lớn của ngài. Bàn tay nhỏ bé giữ chặt lấy lòng bàn tay ấy, vừa nâng niu vừa thành kính tựa như giữ lấy hồng ân của đấng tối cao ban tặng.Nước mắt không biết đã đọng lại từ lúc nào, giờ phút chạm vào sự ấm áp của lòng bàn tay ngài chợt rơi hết xuống. Chảy dài qua từng khẽ tay ngài, thấm ướt một vùng drap nệm.Lòng ngài Thống đốc không nhanh không chậm chợt trở nền mềm nhũn, tan chảy cả ra.Tiếng ngài "hừ" nhẹ trong không khí, cảnh cáo hành động đã hơn cả mức quá phận của cậu nhóc nhà mình._Cầu xin không phải là cách để thoát tội đâu, Edwards.Nước mắt nóng ẩm của cậu vẫn chảy dài, ướt cả lòng bàn tay của ngài Thống đốc. Hơi thở mong manh, phập phồng thổn thức của cậu phả vào lòng bàn tay ngài truyền những cảm xúc không tên đến tận tâm trí ngài một cách triệt để và hiệu quả nhất, khiến thước trên tay còn lại cũng phải bất động nằm yên trên hai cánh mông đã chịu đủ tội của cậu.Ngài Thống đốc bất lực, mở lời._Không có lần thứ hai đâu đấy, Shiron.Cậu nhóc nghe được lời khoan hồng vội vã gật gật đầu. Chóp mũi vô thức cọ vào lòng bàn tay ngài.Ngài quăng thước xuống sàn, nâng tay đỡ trán. Mặc cho bàn tay còn lại của mình đang bị nhóc con nào đó chiếm dụng một lúc lâu chưa muốn hoàn trả lại.Không nhẹ không nặng xoa xoa mi tâm của mình, ngài Thống đốc bất lực chịu đựng sự dày vò của nhóc con nằm trên đùi mình chuốc hết lên lòng bàn tay bị ép trên nệm._Được rồi, Shiron.Cậu nhóc nọ rất biết thức thời ngừng lại hành động có phần không hợp hoàn cảnh lắm của mình, im lặng nằm yên, còn tay thì tuyệt đối sẽ không trả. Hung khí hỗ trợ công tác gây đau đớn này sao có thể trả về cho ngài Thống đốc được cơ chứ..._Nói vài lời dễ nghe, không thì chúng ta lại tiếp tục.Ngài Thống đốc chẳng có chút dịu ngọt như hương dâu tây trên mặt nệm thơm vị nắng gì cả, mới ngồi yên cho cậu quấy phá được một lúc đã muốn cầm thước lên lại._Con... con sẽ tham dự bữa tiệc cuối tháng này, thưa ngài Thompson.Ngài Thống đốc rút lại bàn tay đang bị giữa chặt của mình ra, thuận lợi cầm thước trên sàn lên._Và?Dưới áp lực ngài Thống đốc, cùng sự uy hiếp của cây thước nặng nề trên mông mình kia, chẳng mấy chốc mà Shiron cũng phải khó nhọc nói ra lời cam đoan mà ngài Thống đốc muốn nghe._Con sẽ đàn bản nhạc mở đầu... thật tốt.Ngài Thompson "hừ" lạnh một tiếng. Tay lại căng ra bên mông gầnmình nhất, thước không nặng không nhẹ đánh xuống một cái thật đau._Nói thì dễ, cậu Edwards.Nhóc con trên giường cắn chặt môi chịu đựng. Khổ sở úp mặt xuống.Thước lại vung lên, hạ xuống một vết đỏ ửng trên phần da mỏng manh, không chịu nổi bất kì một đau đớn nào kia._Thế nào?Tiếng khóc ẩn nhẫn của cậu nhóc trên giường không thoát khỏi tai ngài Thống đốc khiến câu hỏi đầy hoài nghi của của ngài phải bật ra.Cùng với đó là hai thước nặng nề rơi xuống.Một khoảng thời gian kia đã đủ dài cho cái đau dịu xuống và tất nhiên công việc của ngài Thống đốc chính là không nhân nhượng mà kéo ngược nó về. Tha thứ quá sớm thì hình phạt sẽ không khắc sâu. Đây chính là quy tắc của ngài Thống đốc.Không một lời nói nào đáp lại. Đổi lấy là những thước không nề hà tiếp theo được đánh xuống.Tiếng thước vang vang dần trầm đục. Cậu nhóc trên giường cũng không cách nào thoát được sự trừng phạt nghiêm khắc đành phải bấu chặt drap giường, tâm trí căng thẳng tìm ra lời nào đó có thể cam đoan chắc chắn với ngài Thống đốc để đổi lấy sự tha thứ cho mình.Vài thước rời rạc nữa được đánh xuống, đáp lại là tiếng nấc nghẹn của Shiron. Cậu nhóc lau lau nước mắt, không chịu được đau nữa mà hứa hẹn._C-Con sẽ luyện tập hằng ngày mà...Giọng mũi đặc sệt, còn mang theo dư vị trẻ con khiến ngài Thống đốc cũng phải lắc đầu, bỏ cuộc.Mặt thước láng trơn lại đè nặng lên phần da thịt đã chuyển sang màu đỏ au của cậu nhóc._Ngài Thompson...Cậu khẽ gọi, đáy mắt đầy nước thoáng chốc tràn cả ra, ướt cả ngón tay đang quẹt lên nghệch ngoạc.Ngài Thống đốc nghe thấy tiếng cậu lo lắng nuốt xuống một ngụm nước lẫn cả nước mắt của mình. Dứt khoát đánh xuống một thước thật đau._...Cậu nhóc bị một thước vô tình này đánh bay hết cả hy vọng. Khóc cũng không còn sức khóc nữa, chỉ biết nằm im chịu dựng.Cậu nặng nề nghe được một tiếng thở dài của ngài Thống đốc trước khi nói ra một lời kết án cho những ngày sắp tới._Cho tới khi bản nhạc được hoàn thành, mỗi ngày mười roi, xem như nhắc nhở.Cậu thiếu điều muốn khóc nấc lên thêm lần nữa. Mang mông đau mà còn phải ngồi tập Piano cả ngày thì khác nào là cực hình đối với một người không có tài năng thiên phú như cậu cơ chứ._Ngài Thompson...Cậu còn chưa kịp kháng nghị nửa lời, thậm chí cậu còn chưa kịp kêu xong thì ngài Thống đốc đã đứng lên, lấy lại áo khoác của mình, rời đi.Mặt thước đặt xuống mặt gỗ trên đầu chiếc Piano đặt trong phòng tạo thành tiếng vang lớn như một lời nhắc nhở không tên cho cậu nhóc vẫn đang nằm bẹp trên giường kia. Để cậu phải nhìn thấy nó mà luyện tập chăm chỉ trong những ngày sắp tới, cho tới khi hoàn thành bản nhạc mà ngài Thống đốc đã yêu cầu một cách hoàn hảo.Cửa phòng được đóng lại, phảng phất màu nắng hạ. Tiếng chim âm vang ngoài khung cửa kính được lau chùi cẩn thận, cùng vị nắng nhàn nhạt đọng lại trên mền gối êm ái, cũng không an ủi được cái mông đau của cậu nhóc đang khóc thút thít kia.Chẳng mấy chốc nữa thôi, dù muốn hay không cậu cũng phải tự xoa mông mình, tự phải ngồi dậy, tranh thủ ngày còn chưa dứt mà tìm cách luyện tập bản nhạc ngài Thống đốc yêu cầu cho thật sớm... nếu không muốn tối nào trước khi đi ngủ cũng phải mang cây thước đáng sợ kia đặt vào tay ngài Thống đốc lần nữa.————————–24/08/2018Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me