LoveTruyen.Me

Huan Van All The Shine

Giảng đường vắng bóng người, trong phòng ngoại trừ Shiron cùng thầy hướng dẫn của mình còn có nhiều giảng viên khác. Shiron tự mình kiểm tra lại máy chiếu thêm lần nữa, sau khi cẩn thận chào hỏi hết một loạt giảng viên của trường. Bài luận án vốn đã được hoàn thành từ rất lâu của cậu được mở ra lại. Thời gian gấp rút, cậu cũng không phải thiên tài đọc qua là nhớ được hết nhưng chí ít cũng là bài cậu từng viết ra, sẽ không đến nỗi quá mơ màng.

Đến khi mọi người đều dần ổn định, máy chiếu cũng đã được bật lên, buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp của cậu cũng chính thức bắt đầu.

Ngoại trừ việc để cậu trình bày trước, tổng quan một vòng đề tài luận án thì thời gian còn lại đều dành cho giảng viên phản biện lại.

Shiron cặn kẽ trả lời từng câu hỏi một, tài liệu cậu tích cóp bấy lâu trong laptop cũng vì vậy mà trở nên hữu dụng. Hợp tình, hợp lý, lại rất được lòng người. Cuối cùng buổi bảo vệ luận án của cậu cũng kết thúc thành công.

Từng món quà một mà ngài Thompson thay cậu chuẩn bị đặt trên tay từng người đã hỗ trợ cậu rất nhiều suốt ngần ấy năm qua. Có người cậu còn chưa kịp được học lần nào cũng được cậu cảm ơn chân thành hết mực.

Sau khoảng không im lặng chỉ có mỗi tiếng mình vang vọng trong phòng cùng tiếng ngòi bút viết trên giấy đầy căng thẳng, cuối cùng Shiron cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Mấy thầy cô bận việc đều ra về trước, vài người sẽ nán lại ôn lại chuyện cũ, khuyên nhủ cậu vài điều. Đến khi không còn ai, thầy hướng dẫn mới từ phía sau cậu bước lại, nhẹ vỗ vai động viên cậu.

"Bằng tốt nghiệp, một thời gian nữa mới có. Về trước đi, thầy nhận bằng rồi sẽ gửi cho em."

Shiron nhìn người thầy đã đứng tuổi của mình một lúc lâu. Nhớ lại khi cậu còn mới nhận thầy làm người hướng dẫn, suốt mấy tháng trời đều vắng mặt, hại thầy gọi điện tìm cậu khắp nơi, động viên hết lời mới có thể làm ra được luận án không đến nỗi quá sứt sẹo vừa nãy.

"Em nhớ lúc thầy gửi bản sửa đầu tiên cho em..."

Thầy hơi ngạc nhiên một chút nhìn cậu, rồi như nhớ ra điều gì, hơi mỉm cười.

"Toàn là dấu bút đỏ."

Shiron có chút xấu hổ, hơi cúi đầu.

"Thế nên, em mới chịu đến gặp thầy."

Ngoài trời nhè nhè đẩy qua một cơn gió, từng chiếc lá nhỏ như cánh hoa mỏng, bay bay khắp cả sân trường. Đã thật lâu không trở lại nơi này, không khỏi có chút hoài niệm.

........

Khoảng thời gian còn lại trước khi trời tối hẳn, Shiron dành thời gian quý báu của mình đi dọc các con phố của thủ đô nơi mình gắn bó suốt một thời gian dài trước đó.

Bước chân nhẹ nhàng, không vướng bận lo toan.

Đã có lúc cậu từng nghĩ, muốn một lần được cùng ngài Thống đốc đi trên con đường lát gạch hướng về phía trung tâm này. Vậy mà đến cuối cùng cũng chỉ có mình cậu bước đi lần nữa. Giống như lúc bảo vệ luận án, thật ra cậu cũng rất mong chờ người ngồi trên phía khán đài hoặc đợi cậu ngoài hành lang sẽ là ngài Thompson. Chỉ tiếc rằng những điều này đều chỉ là mong đợi.

Thực tế cuộc sống khác xa những điều mình từng mong chờ mà.

Shiron theo sự hướng dẫn của nhân viên đặt Passport của mình lên máy quét. Thông tin khách hàng luôn được bảo mật trở thành tiêu chí hàng đầu cho các ngân hàng hoạt động. Cậu bước vào trong phòng, nhân viên theo giao phó của cấp trên mang một chiếc chìa khóa tra vào ổ, tiếng lách cách của bề mặt kim loại chạm vào nhau khá thú vị. Shiron cũng mang chìa khóa của mình tra vào, vặn gần ba vòng. Cuối cùng, tủ cũng được mở.

Nhân viên ngân hàng theo nguyên tắc để lại khoảng không gian riêng cho cậu, ra ngoài làm vài thủ tục hành chính vừa được cậu yêu cầu.

Shiron hít sâu một hơi, mở ngăn tủ. Món đồ này, vốn nghĩ người tới lấy sẽ không phải cậu, là người giữ chiếc chìa khóa cuối cùng của ngăn tủ – Ngài Thompson.

......

Trời đêm đầy ánh sao rực rỡ sáng, cậu lang thang trên mấy con phố nhỏ, quanh co hẻm tối. Trong lòng đều là những ý nghĩa nhỏ nhặt lại cứ mãi quẩn quanh không tìm thấy được câu trả lời.

Người bán hàng dùng tiếng bản ngữ lờ lợ hết mực tư vấn cho cậu, muốn cậu mua hàng để tăng hoa hồng tháng này lên chút ít.

Tâm trí Shiron lại không thể nào tập trung vào được, lời nói bên tai đều trôi tuột ra bên ngoài. Cuối cùng ngượng ngùng khước từ, ra về.

......

Đèn trong phòng đều đã tắt, Shiron lăn qua lộn lại trên giường mấy phen vẫn không tài nào ngủ được.

Kí ức về đêm hôm đó cứ thoáng hiện ra ngay khi cậu vừa định nhắm mắt.

Shiron nhẹ chạm tay lên môi mình, trằn trọc.

Có khi nào chỉ là giấc mơ thôi không? Vậy giấc mơ này vừa chân thực lại vừa quá mức hoang đường rồi. Ngài Thống đốc sao có thể hôn cậu?

Shiron ngẫm nghĩ một lúc lại thở dài. Cậu muốn uống một chút rượu cho dễ ngủ. Lại không tài nào nhấc người dậy nổi.

Đến nửa đêm, chập choảng nửa tỉnh nửa ngủ mê rồi mới không khỏi tính toán cho bản thân. Nghĩ suy một đêm, cuối cùng hôm sau trả phòng khách sạn sớm. Hồi hộp ngồi đợi trong phi trường rộng lớn, lòng đầy nhộn nhạo.

.........

13/07/2019

Chỉnh sửa bổ sung: 15/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me