Huan Van All The Shine
THIRD LESSON: UMBRELLA (3)
—-
Một buổi sáng không nắng.Mưa cuối cùng cũng chịu dứt sau một đêm dài hối hả.Shiron ngủ trọn một đêm trong tiếng mưa rào ù cả tai, sáng sớm đã bị lùa về phòng thay đồ, khi hai mắt vẫn dính chặt vào nhau. Vừa bước tới giữa phòng, đã nhào lên giường tiếp tục ngủ.Trong giấc ngủ mơ màng, cậu nhóc ngờ ngợ nhớ được ngày hôm nay mình có hẹn với ngài Thống đốc.Đêm qua, sau khi ăn hết dĩa trái cây mà cậu mang lên, ngài Thống đốc cuối cùng cũng chịu quên sạch chuyện cũ. Thư thả nói tới những thứ khác.Này cũng là nhờ công lao to lớn của cậu trong việc làm thân với vị quản gia lâu năm của ngài Thống đốc trong suốt mấy tuần vừa qua. Nên trong lúc ngài Thống đốc đi tắm, cậu đã nhanh tay lẹ chân đi tìm quản gia nghĩ ra đường cứu binh cho mình.Lại nói đến mớ giấy giới thiệu để cao trên bàn làm việc của ngài Thống đốc. Kết quả kiểm tra của cậu thông qua rất nhiều trường trong khu vực, giờ là lúc chọn ngôi trường nào thích hợp nhất mà thôi.Ngài Thống đốc ôm cậu trong lòng cùng ngồi coi một lượt, từ quan cảnh đến chính sách học phí, tới chương trình đào tạo.Nói là cùng coi nhưng thực chất cậu cũng không cần chú tâm cho lắm, những việc này đều đã có ngài Thống đốc lo liệu rồi.Ngài ấy thi thoảng sẽ hỏi cậu về việc quan cảnh trường học ra sao, hỏi cậu thấy mấy câu lạc bộ thế nào. Còn đại đa số thời gian, cậu đều ngủ gật ngon lành trên tay ngài Thống đốc._Cậu Shiron... cậu Shiron...Shiron còn đang mơ mơ màng màng trong kí ức ngày hôm qua thì đã bị quản gia gọi dậy. Nhẹ nhàng nhắc nhở cậu, ngài Thống đốc vẫn đang chờ. Tâm trạng ngài ấy mấy ngày nay không được tốt lắm, đừng làm ngài ấy nổi giận.Lúc này, cậu nhóc mới ngoan ngoan đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ đàng hoàng, lót tót chạy qua phòng ngài Thống đốc. Quyết ôm gối ngồi đợi chứ không để bị muộn giờ.—–Giờ cao điểm qua đi, đường phố thông thoáng hơn hẳn.Shiron ngồi ở ghế sau cùng ngài Thống đốc, đôi mắt lấp lánh ánh sáng từ những tia nắng ấm áp đầu tiên lọt qua khẽ mây tỏa xuống thủ đô hoa lệ. Xe đưa hai người đi tới mấy ngôi trường trong danh sách thư mời nhập học gửi tới, mỗi nơi đến được chừng hơn nửa tiếng rồi lại đi, cứ như vậy đã qua ba trường.Shiron mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, họa tiết sinh động, chiếc nơ chỉnh chu nằm ngay ngắn trên cổ áo. Khiến cậu nhóc đi tới đâu cũng đều trở nên nổi bật.Trái lại, ngài Thống đốc có vẻ trầm hơn rất nhiều. Bộ Suit không mấy mới mẻ, nằm im lìm trong góc tủ đã lâu được lôi ra sử dụng. Tông màu trầm, mang vẻ đẹp có chút buồn bã của ngày mưa đêm qua hòa cùng ánh sáng mờ nhạt từ cửa kính của các tòa nhà chọc trời trong thủ đô hôm nay làm một. Mấy đường sọc mảnh, trải dài, đặc trưng, đầy bảo thủ của những người làm trong khối ngân hàng rõ nét trên màu áo sậm. Chiếc đồng hồ cố thủ cạnh tay áo đính khuy bạc được khắc thủ công tinh xảo.Ngài Thống đốc có chút lơ đãng nhìn ra đường phố bên ngoài. Tiêu cự không rõ ràng nhưng những gì thể hiện trong đôi mắt đó, lại chứa đựng những suy nghĩ sâu xa. Điều làm Shiron luôn ngẩn người nhìn theo mỗi khi ngồi trong xe cùng ngài Thống đốc.Ngài Thống đốc bất chợt gọi người lái xe dừng lại, kính xe phía bên ngài được hạ xuống. Đường xá tấp nập bên ngoài như làm cái nhíu mày bất chợt của ngài càng sâu hơn.Hai người trao đổi với nhau đôi ba câu về đường đi tiếp theo, Shiron không quen đường lối càng nghe càng choáng nên chỉ đành nghệch mặt, nhìn khẩu hình của ngài Thống đốc một lúc lâu.Cuối cùng, xe chạy một đoạn đường dài ra tới tận vùng ngoại đô. Trên đường đi còn phải ghé lại trạm dừng chân hết một lần. Không cần nói cũng biết nơi đây xa cỡ nào.Shiron lúc ấy thực sự vẫn chưa ý thức được về ngôi trường mình sắp tới, cũng là nơi mà mấy tuần lễ sau cậu sẽ phải tạm thời cố thủ suốt một thời gian dài.—–Đồi núi phía xa xa hiện lên trước mắt, ngài Thống đốc bước xuống xe, gài lại khuy áo trên chiếc áo Vest ngoài. Cậu nhóc được ngài lay tỉnh vẫn còn chút mơ màng trong cơn ngủ gà gật giữa trưa khi gối đầu trên đùi ngài Thống đốc.Nhóc con bước xuống xe, khí thế hừng hực của buổi sáng không còn, chỉ còn lại cái dụi mắt đầy mệt mỏi sau hành trình dài._Đi thôi, Shiron.Ngài Thống đốc lên tiếng gọi, rồi dừng lại chờ cậu một chút.Ngôi trường hiện lên sừng sững chắn trước núi đồi đằng xa. Trong khuôn viên được trồng cây xanh, lại có thêm một chiếc máy bay chiến đấu oai phong nằm trên đài phun nước.Shiron nhìn theo chiếc máy bay không rời mắt. Màu sắc mang hương vị của bầu trời như thấp thoáng yên bình của những ngày không chút khói lửa. Bọt nước bung mình, nhẹ nhàng rơi xuống trên không tạo nên khung cảnh lý thú cho khuôn viên trường.Shiron lo nhìn cảnh vật, bước chân có phần chậm lại. Không biết khi nào đã cách ngài Thống đốc một khoảng xa.Trong sân trường rộng không trồng hoa, hiển nhiên cũng thiếu đi sự góp mặt của ong bướm như những trường khác. Chỉ có mấy chú chim trên cành cao vẫn vui vẻ hót, thi nhau chuyền cành, tung cánh bay giữa khoảng không rộng lớn._Shiron.Tiếng ngài Thống đốc từ đằng xa vọng lại, gọi tỉnh cậu nhóc đang say mê trong cảnh vật xung quanh.Shiron lật đật chạy tới dưới cái lắc đầu nhè nhẹ của ngài Thống đốc cùng ánh mắt bao dung của thầy giáo đang ra chào đón hai người._Chúng tôi đã nhận được thông báo từ ngài vào cuối buổi sáng ngày hôm nay, thưa ngài Thống đốc.Thầy giáo được cử ra đón tiếp đã có tuổi. Đối với ngài Thống đốc vẫn còn trẻ lại mang theo thái độ ân cần, cung kính.Ngài Thống đốc đáy mắt không động, khuôn mặt cũng không thể hiện vui buồn, chỉ gật đầu xác nhận.Thầy giáo nọ vẫn niềm nở như cũ, dẫn hai người đi tham quan trường. Từ phòng học, thư viện, phòng thực hành, phòng ăn, cả khu ký túc xá của trường cho học sinh lưu chú.Ngoài ra điều kiện di chuyển đến trường cũng rất tốt. Đường xá lưu thông thuận lợi. Có thể sử dụng tàu điện ngầm cho học sinh ở thủ đô hoặc tàu lửa cho học sinh ở xa tại các vùng khác.Lúc hai người đến cũng là ngày thứ bảy cuối tuần, quang cảnh trong trường khá yên ắng vào những tiết học cuối. Thư viện yên tĩnh, từng hàng sách dài nối tiếp nhau, một bên là khu vực tự học, bàn ghế gỗ lặng yên trong màu nắng nhàn nhạt của buổi chiều.Thầy giáo vẫn tận tình giới thiệu về trường, thi thoảng sẽ dừng lại, chừa thời gian cho cậu nhóc ưa khám phá kia bị thứ gì đó cuốn hút mà đã bỏ xa mọi người.Ngài Thống đốc cả buổi chiều đều không lộ ra chút vui vẻ gì, cứ như vậy đến lúc kết thúc buổi tham quan thì lên văn phòng làm việc của thầy giáo. Nhóc Shiron ngồi một bên không yên, len lén đu đưa chân, nhìn trần nhà cao vút phía trên, kiến trúc cùng nội thất của văn phòng cuốn hút một đứa bé như cậu rất nhiều.Ngài Thống đốc yên tĩnh coi qua chương trình đào tạo trên bàn. Ánh mắt trầm lặng như nơi sâu thẳm nhất của hồ nước, không chịu chút ảnh hưởng của tác động bên ngoài.Shiron ngồi bên cạnh thi thoảng sẽ nhìn sang, tác động nho nhỏ đến ánh mắt chuyên chú của ngài Thống đốc._Được rồi.Ngài Thống đốc bất chợt ngẩng đầu lên, khiến Shiron có chút giật mình._Đầu tuần sau, Shiron sẽ đến trường.Thầy giáo niềm nở đón nhận lời đồng ý của ngài Thống đốc, vui vẻ đưa đơn nhập học, giải thích cặn kẽ các điều khoản trên đó. Còn mang sẵn một cây bút mực đẹp đẽ đặt lên bàn chờ ngài Thống đốc ký tên xác nhận lần cuối.Khi tiễn chân hai người ra về còn không quên tặng cho Shiron một món quà nhỏ mừng cậu nhập học.Shiron ngồi trên băng ghế phía sau xe, một mình chơi đùa với chiếc máy bay nhỏ – biểu tượng của ngôi trường mới. Hết ngắm nghía đến tìm kiếm những điểm đặc sắc trên món quà lưu niệm y như nguyên mẫu trong khuôn viên trường. Cặp sách cùng mấy bộ đồng phục mới tinh cũng được cậu nhóc mở ra khám phá.Ngài Thống đốc ngồi ở ghế trước cùng tài xế, vẫn bảo trì im lặng, lâu lâu sẽ hơi ghé mắt kiểm tra xem cậu nhóc kia đang làm gì.Sau khi, dùng bữa qua loa tại trạm dừng chân rồi tiếp tục lên đường trở về nhà. Rốt cuộc Shiron cũng không biết khi nào tới nơi, bởi vì đã ngủ quên trên xe mất rồi.=)))—–Chúc mọi người đầu tuần học tập và làm việc thuận lợi. ^^~—————16 – 17/09/2018
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me