Chương 2: Khang
Sau khi phát tức giận với mấy mụ hàng xóm, An chạy vèo về căn trọ nhỏ - mái ấm của nó.
Lúc này, lòng An mới dâng trào lên sự lo lắng, xen lẫn hối hận. Nếu như mấy bà kia mách lẻo với anh Khang, khiến anh nghĩ nó là một thằng nhóc hư hỏng, hỗn láo với người lớn, rồi ghét nó thì sao?
Thú thực, khi được anh cưu mang, ngoài sự vui sướng, sợ hãi vẫn chiếm phần nhiều hơn.
Sợ một ngày anh vứt bỏ nó mà đi mất. Dù gì An với anh cũng không một sợi liên kết nào, anh chỉ đơn thuần thương hại nó.
Anh tốt bụng, dễ dàng đem một đứa trẻ lạ mặt về nuôi nấng. Nhưng nếu một ngày anh chán ghét, thì việc đuổi cổ nó ra đường chắc chắn sẽ xảy ra.
Càng nghĩ An lại càng lo, nó ngồi một góc ở đất, run lẩy bẩy trong gió lạnh, suy nghĩ đủ đường.
Tiếng gọi í ới của mấy đứa nhóc vang ngoài cửa sổ. An gượng dậy, nhó mặt ra ngoài.
Thằng Tí - con của bà Bông, là trùm trong đám trẻ con khu này. Thân hình nó to béo, mập ụ, nghênh ngang ưỡn ngực, nhóc ta hét lớn:
"Mày dám tạt nước vào mẹ tao. Ra đây tao cho mày biết tay!"
An không muốn đôi co với nó nữa, trầm mặc tính đóng cửa sổ lại.
"Ê, làm em trai của thằng nghiện, có gì đáng tự hào?" Thằng Tí bực dọc la vào trong.
"Mày nói gì?" Khoé mắt An vằn lên tia máu, sự phẫn nộ chiếm trọn tâm trí đứa trẻ nhỏ tuổi.
"Tao bảo anh trai mày là đồ nghiện ma tuý, suốt ngày đập đá!" Thằng Tí cười cợt nói to, đám trẻ con xung quanh cũng hùa theo cười vang.
Mấy người dân chó má xóm này đồn anh Khang nghiện ma tuý, chỉ vì trông thân hình anh quá gầy, và anh còn hay hút thuốc lá.
Không suy nghĩ gì thêm, An nhào tới, xông vào hỗn chiến với một đám nhóc cùng tuổi. Thân hình nó nhỏ, tất nhiên không đánh thắng một đám to con hơn mình.
Nhưng An liều mạng, không màng thương tích trên người, cứ thế xông vào đấm đá. Có khi còn chơi xấu, giật tóc cắn xé, trò nào nó cũng xài. Nó nhằm vào thằng Tí mà đánh, mặc kệ mấy thằng khác tấn công mình.
Đến khi người lớn xông tới kéo ra, thì một đám con nít đứa nào đứa nấy chảy máu xướt da hết cả mình mẩy.
Thằng Tí ôm cái tay bị cắn sâu, chảy máu ròng ròng khóc la. Bà Bông vội chạy lại, kêu gào ầm ầm khắp khu.
"Ôi trời ơi con tôi, đứa nào làm gì con thế này? Nói đi má xử lý?"
"Thằng An đó mẹ! Nó đánh con huhu.." Thằng Tí vội chỉ tay vào An, nước mắt nước mũi chảy dầm dề trên khuôn mặt nhớp nháp.
Bà Bông kéo thân mình to sụ đến trước mặt An, hầm hầm giận dữ quát:
"Thằng mất dạy!"
Ba mẹ của mấy thằng nhóc khác cũng kéo nhau ra coi, ồn ào chỉ trỏ, những lời mắng nhiếng phỉ bới trút xuống thân hình nhỏ bé đó.
Người An cũng tràn đầy vết thương, trên gò má là một vết cắt sâu hoắm, nhưng không ai thèm đoái hoài. Nó tủi lắm, nhưng chỉ biết đứng lúng túng ở một góc, cúi đầu nhận sự chỉ trích của mọi người. An làm sao cãi lại được người lớn, qua miệng họ, nó là là đứa đầu têu, là thằng nhóc ngỗ nghịch bướng bỉnh.
"Nhìn cái mặt nó kìa, đánh người khác xong lại trơ trơ ra đó."
Nó cũng bị đánh mà? Tại sao lại là lỗi của một mình nó?
"Làm gì mà tụ tập ở đây vậy?"
Chất giọng khàn khàn quen thuộc vang lên, An sáng bừng mắt, anh Khang về rồi!
Quay sang, nhìn thấy anh Khang vừa đi làm về, quần áo công nhân còn lấm lem vết bẩn, đôi mày anh khẽ nhíu. An ỉu xìu lại, hình như nó lại gây thêm phiền toái cho anh rồi.
Bà Bông xông lên, thêm mắm dặm muối, chửi bới nó với anh Khang.
An hoảng hốt, chưa kịp nói ra lời biện minh. Đã nghe anh Khang lạnh nhạt trả lời:
"Cô nhìn con của cô với em của cháu, ai bị thương nặng hơn?"
Bà Bông nín bặt, nhìn lại thân hình khác biệt của An và thằng Tí. Người An gầy gò, tràn đầy vết bầm tím và rách da, còn thằng Tí đô con chỉ bị một vết cắn. Bà cũng không thể la làng thêm nữa, ngậm chặt miệng.
Anh Khang bước đến trước mặt thằng Tí, thì thầm gì đấy khiến nó sợ hãi đến khóc oà. Rồi anh quay lại, dắt tay An về nhà.
Anh Khang ngầu quá! Hai mắt của An long lanh, ngưỡng mộ nhìn chằm chằm khuôn lưng hao gầy.
Vào tới nhà, Khang chưa kịp thay quần áo lấm bẩn đã vội lôi hộp y tế ra, kéo An đến trước giường ngồi.
Anh Khang lấy băng bông, rồi ngồi xuống bắt đầu băng bó mấy vết thương đang chảy máu ròng ròng cho An. Đáy mắt anh hiện lên vẻ nghiêm khắc khi sơ cứu cho vết rạch sâu trên gò má mỏng:
"Lần sau không được đánh nhau!"
An cúi đầu, không đáp. Vẻ ương bướng ngỗ nghịch ẩn sâu dưới lớp vỏ dịu ngoan, sự chống đối âm thầm.
"Anh nói không nghe à!?" Hồi lâu không nhận được câu trả lời, Khang nhíu mày, lên giọng lớn tiếng nói. Không hiểu thằng nhóc bình thường dịu ngoan hôm nay lại bướng bỉnh như vậy.
An giật mình, cơ thể nhỏ bé rụt về sau, nom có vẻ yếu ớt sợ hãi lắm.
Khang mủi lòng, cơn giận giống quả bong bóng bị chọc xẹp xuống, thở dài xoa xoa mái tóc ngắn cũn của An:
"Anh xin lỗi, không cố ý lớn giọng đâu."
An mím môi, khoé mắt nhoè nước. Vốn dĩ ở bên ngoài nó đã bị la mắng dữ dội, bây giờ đến ngay cả người anh luôn ôn nhu dịu dàng cũng bày ra vẻ mặt nghiêm khắc. Nỗi uất ức dâng tràn khiến nó không kìm được cơn nức nở, có phải do nó cố tình đánh nhau đâu, nó có lý do mới làm thế. An không thể chịu cảnh nghe người khác nói xấu người anh yêu quý của mình, thế mà giờ đây còn bị anh quát, tủi thân vô cùng.
Khang nhìn khuôn mặt non nớt chảy ra dòng lệ nóng, có chút hoảng, vội lấy tay muốn lau đi.
An quay ngoắt đầu, không cho anh chạm vào.
Khang sững người, hơi giận đến mức bật cười, ép buộc xoay gương mặt của đứa nhỏ lại, lau đi vài giọt nước vương trên da thịt non mềm, khe khẽ giọng hỏi:
"Giận dỗi?"
An đắn đo, rồi ngúng nguẩy lắc đầu.
"Xạo, vẻ mặt thể hiện ra hết rồi." Khang mỉm cười, chọc chọc vào gò má núng nính kia.
"Không..." An cúi đầu, che đi khuôn mặt nóng bừng vì bị trêu chọc.
"Nhưng, đã làm sai thì không có tư cách giận dỗi đâu." Khang hắng giọng, nghiêm mặt bảo.
"Em..." An ngước đầu, hồi lâu vẫn không thốt nên từ nào nữa.
"Sao nào? Cảm thấy mình đúng? Uất ức?" Khang cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy của em trai.
An lại lần nữa cúi đầu, ngầm thừa nhận.
Khang khe khẽ thở dài, xoa xoa mái tóc ngắn cũn của đứa nhóc, thấp giọng bảo:
"Anh chưa bao giờ hung dữ với em, nhưng anh không muốn phải thấy đứa em mình đi sai đường. Nếu em có ghét bỏ anh thì cũng chịu, lấy thước lại đây."
••
P/s: chúc các cậu đọc vui nhé. Anh Khang đáng yêu quá nhỉ (. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me