Huan Van Bl Luy
Một cặp đôi mới xuất hiện vốn là chuyện vui, nhưng sau màn chăm sóc, hẹn hò nhau kia Vũ Ninh phải về nước do có công chuyện. Giờ thì một tuần trời y không liên lạc gì với Tong, hắn gọi không nghe máy, nhắn tin không hồi âm. Tong nhiều lần muốn hỏi Poom nhưng hắn không dám, sợ đến tai Khanan cậu lại gây chuyện.Tong biết, Khanan mồm miệng có vẻ cay cú với Vũ Ninh, nhưng sau lần đó cậu không dám can thiệp chút nào vào chuyện của hắn nữa. Nhưng Khanan dặn dò hắn kỹ càng, nếu Vũ Ninh làm tổn thương hắn thì cứ nói cho cậu biết, cậu sẽ ra mặt đòi lại công bằng cho Tong, chấp cả Poom nếu anh dám can ngăn.-Tong, cậu đừng tưởng qua được mắt tôi, tôi chờ cậu đến bây giờ là hơn một tuần rồi, nói đi, có chuyện gì?Ngồi trên xe khi chỉ có hai người họ, Khanan hỏi Tong.-Có chuyện gì đâu cậu Khanan.Hắn biết cậu đang nói đến ai.-Cái lúc mà cậu chưa có mảnh tình vắt vai thì tôi đây đã quen khối người rồi. Tuy không có gì tự hào cho cam, nhưng ít ra trong chuyện này tôi có kinh nghiệm, thoáng qua là tôi biết cậu có vấn đề gì. Nói, hay để tôi tự đi điều tra? Cậu cũng biết tôi mà muốn tra sẽ tra ra cho bằng được đấy còn gì?Khanan doạ. Cậu lo thật, cậu coi Tong như người bạn tri kỷ, cách cậu quan tâm đến mối quan hệ của Tong không khác gì đứa bạn thân lo lắng khi bạn mình yêu đương một thằng trời ơi đất hỡi. Hơn hết, có khi cậu còn muốn làm người anh cả lo cho Tong nữa kìa.-Cậu Khanan, tôi muốn nói chuyện này với cậu Poom.Tong vẫn sợ Khanan nổi giận, rồi cậu làm những chuyện khó coi, Poom cũng sẽ nọc cậu ra đánh đòn sưng mông mà thôi.-Tôi và anh Poom tuy hai mà một. Nói với tôi có khác gì đâu? Tôi sẽ kể lại chi tiết. -Không ạ, tôi muốn tâm sự riêng với cậu Poom.Cậu liếc một cái, Tong ngồi ở ghế lái xe nhìn qua gương chiếu mà rùng mình. Khanan tự ái rồi, rõ ràng quan tâm đến hắn như thế mà hắn nỡ lòng nào gạt cậu sang một bên.-Chắc chắn là tên kia làm trò gì khốn nạn với cậu.-Cậu Khanan, không thể bằng cậu được đâu.Giận thì giận nhưng Tong vẫn bênh vực Vũ Ninh.-Ê này! Tôi yêu thật lòng cũng đâu đến nỗi! Phát cho mỗi nhà một Khanan người ta còn nhận vội ý chứ!Khanan thấy mình bị dìm liền gân cổ lên cãi.-Mỗi nhà một cậu Poom thì được, chứ mỗi nhà một cậu Khanan nhức đầu lắm. Đến nơi rồi cậu Khanan. Tong lựa lựa gần đến nơi mới dám nói lời thật lòng.-Đúng là có trai quên bạn! Từ ngày quen cái thằng cha đó tôi thấy cậu mồm mép hơn hẳn. Trước cái gì cũng răm rắp, giờ sơ hở là bật. Thích bật vậy thì ra công viên gần đây bật cóc một vòng đi.Khanan nói trước khi xuống xe.-Khi nào cậu Poom phạt cậu tôi sẽ bảo cậu ấy thay hình phạt này cho việc đánh đòn. Giúp cậu rèn luyện thể chất nữa, cậu đỡ phải thuê người dạy vật cậu Poom vì cậu làm không nổi đâu.Tong đúng là càng ngày càng dám nói, hắn giờ không còn si mê Khanan như trước nên cứ thản nhiên bật lại cậu không chút ngại ngần.-Ô? Này thì bảo, này thì hiến kế.Cả hai xuống xe, Khanan tới ôm lấy cổ Tong xoa đầu hắn, cậu mạnh tay làm tóc hắn rối hết cả lên. Poom lúc này mới ở siêu thị về, nhìn thấy cảnh hai người đùa giỡn nhau lấy làm lạ, chưa từng thấy họ thân thiết theo kiểu này.-Ê ê làm cái gì đấy?Anh chạy tới hỏi.-À đây, Poom, bạn anh làm gì thư ký kiêm trợ lý của em mà giờ cả tuần trời mặt cậu ấy như đưa đám đây! Hỏi thì kêu phải tâm sự thầm kín với anh, Poom đây, nói đi Tong.Khanan vốn đã tò mò nên gặp Poom anh như bắt được vàng.-Đã là tâm sự thầm kín thì em đứng đây làm gì? Mang đồ lên nhà cho anh đi.-Ơ hay? Em vẫn được quyền nghe chứ.-Cậu không nên nghe.Thấy Khanan cứ nhùng nhằng mãi, Tong bất lực.-Lên đi lát anh kể cho. Anh hứa.Poom dỗ. Cuối cùng vì tin lời hứa của Poom mà cậu chịu lên trên, trước khi vào trong còn ngoái lại mấy lần. Hai người chờ cậu đi rồi mới nói chuyện.-Có chuyện gì vậy Tong? Thằng Ninh nó làm gì cậu?-Cậu Poom, từ hôm anh ấy về nước đến giờ không liên lạc với tôi, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Tôi hỏi thật cậu, có phải anh ấy đã có "mối" khác ở bên kia không? Anh ấy tính "trap" tôi đấy à?Tong nhịn không nổi nữa, trông hắn có vẻ rất bực bội.Poom hiểu, vào hoàn cảnh này ai cũng vậy thôi, nhưng anh tin Vũ Ninh không làm thế, còn nguyên nhân vì sao thì anh không biết, tại cách đây hai hôm y vẫn nhắn tin hỏi chuyện anh.-Để tôi hỏi thử. Hai người đi ra phía vườn cạnh khu chung cư, Poom ngồi đó nhắn tin cho Vũ Ninh, Tong chờ đợi. Người yêu nhắn không hồi đáp, bạn thân nhắn một câu liền trả lời luôn? Hắn càng nóng mắt. Ở bên trên, do vườn hoa phía nhà Khanan nhìn rõ, nên cậu đứng ở bên trên hóng, tuy chỉ nhìn thấy được bóng dáng người nhưng cậu vẫn phải xem cho bằng được. Lát nữa nếu Poom có nói dối thì cậu còn nhắc lại hành động của anh để bắt anh khai thật."-Kêu cái gì? Trước khi về bảo tao phải luyện tiếng Thái, ra quy định là nói một từ tiếng Việt thì 5 roi, mày xem trình độ hiện tại của tao thì ngày nào cũng hỏi xin chào, em ăn gì chưa, em ngủ chưa, em đi làm không, tạm biệt à. Mà nói sai thì no đòn, tốt nhất là không nói gì hết, đỡ sai."Poom dịch lại cho hắn nghe. Tong càng nghe càng tức, hoá ra ý tốt của hắn muốn giúp y nâng cao khả năng phản xạ ngôn ngữ, muốn giúp y tìm từ vựng, đặt câu giao tiếp mà y lại không biết đường trân trọng! Còn dám tránh né hắn nữa.-Tong, đừng giận, để tôi gọi mắng nó một trận. Cái thằng này sợ ăn đòn đến mức bảo giao tiếp tiếng Thái với người yêu liền mất hút luôn thế thì không được. -Không cần đâu, nhờ cậu Poom bảo giúp tôi, bọn tôi có thể chia tay vì KHÔNG TÌM ĐƯỢC TIẾNG NÓI CHUNG!Tong nhấn mạnh. -Thôi nào Tong, không phải tôi là bạn nên bênh thằng Ninh đâu, nhưng thằng Ninh nó là đứa tốt, phù hợp để yêu đương, chuyện này giải quyết được mà, cậu nhịn nó một chút thôi, thế này đi, để tôi lôi nó sang đây rồi cậu muốn làm gì thì làm. Nhé?Poom sợ kèo thơm của bạn mình bị toang nên phải nhỏ giọng dỗ Tong. Giờ anh đã hiểu cảm giác của Thawin mỗi khi anh và Khanan có chuyện rồi. -Tôi hỏi có hơi tế nhị xíu, thằng Tong nó là 0 hay 1 vậy?Poom tò mò. Anh và Khanan cứ tranh cãi lên xuống vì vụ này.-Chưa ngủ với nhau nên chưa biết được. Muốn biết 0 hay 1, ship cái giường đến là biết!Vẫn đang bực mình nên Tong trả lời cộc cằn, Poom cười, đúng là như vậy thật.-Mà nói thật, bạn cậu chỉ có thể là 0 thôi, sức không đủ để lật kèo của tôi đâu. Tôi cũng không có chuyện nhường nhịn như cậu với cậu Khanan. Sau khi tâm sự tỉ tê, dường như Tong đã bớt có khoảng cách với Poom, hắn nói chuyện với anh như hai người bạn.-Tôi thấy cứ ai mà mạnh miệng là hay chấp nhận nhường ở kèo dưới lắm.Poom không tin lắm, về sức thì Vũ Ninh không khoẻ bằng Tong thật, hắn vật nhẹ một cái có khi y nằm lăn ra, nhưng về mồm miệng thì chưa chắc, y dẻo mỏ lắm, chưa kể y có nhiều cách khiến Tong phải nhường mình. Như Khanan đấy thôi, anh thừa sức lật kèo cậu, nhưng vì anh thương cậu quá mức nên chẳng dám làm trái ý.-Không bao giờ! Tong khẳng định.Hai người ngồi một lúc, thấy Tong đã nguôi giận rồi Poom mới mời hắn lên nhà ăn tối cùng họ. Khanan chờ mãi, mặt cậu vô cùng hí hửng, anh vừa lên cậu đã lôi anh vào phòng bắt kể chuyện. Poom ấp úng mãi, nhưng bị Khanan dồn quá nên anh đành phải kể, nghe xong, cậu đi luôn ra ngoài anh cản không kịp.-Tong! Cái thằng đó nó không trân trọng cậu đâu! Làm gì có ai bận tối mặt tối mũi đến mức cả một ngày không có nổi thời gian để gửi 1 tin nhắn? Nó chỉ lấy lý do thôi!Khanan nói.-Khanan! Ninh hơn tuổi em, đừng có ăn nói trống không như vậy!Poom nhắc.-Hơn cái gì? Em tốt với Tong hơn bạn anh. Ít nhất cậu cũng nên lấy tôi ra làm tiêu chí chứ Tong? Tôi đã bao giờ đối xử với cậu như vậy chưa? Nếu quen một người đến tôi cũng không bằng thì quen tiếp làm gì? Dẹp đi, tôi giới thiệu cho mối khác ngon hơn!Anh biết ngay Khanan sẽ sồn sồn lên như vậy. Tong quá quen với cảnh này, nó cũng nằm trong những gì hắn dự đoán trước.-Cậu Khanan, cậu từng nói sẽ ra mặt bảo kê cho tôi đúng không? Cậu sẽ giúp tôi trong chuyện tình cảm?Tong nhìn cậu.-Ôi đương nhiên! Sao rồi? Thích hơn kém hay bằng tuổi?Khanan tưởng Tong chịu nghe mình, cậu hớn hở đi tới, khoác vai Tong, còn đá lông nheo với Poom tỏ vẻ đắc ý lắm.-Vậy cậu nghĩ cách lôi anh Ninh sang đây tìm tôi đi, tôi muốn ba mặt một lời, mà tôi không thích đi tìm anh ấy, mất giá lắm.Tong nói thật. Khanan nghe xong rụt luôn tay lại, đẩy đẩy hắn ra. -Kìa Poom, giải quyết đi anh, còn không em chặn đánh luôn, xuống sân bay cái là em đấm.Cậu doạ.-Sao anh tưởng em nhiệt tình với chuyện của Tong lắm?-Giờ em tham gia thì bạn anh chỉ có ăn đấm. Mà Tong nhìn sơ là biết không muốn em đụng vào anh ta, còn anh thì sắp sửa nhảy lên giáo huấn em bốc đồng. Thôi, hoa thơm mỗi người ngửi một tí, việc này giao cho anh.Lần này cậu suy nghĩ khá chu toàn cho bản thân.-Càng ngày càng trưởng thành ý nhỉ? Thôi chuẩn bị ăn cơm đi, chuyện này chắc chắn tôi làm được, sớm thì mai, muộn thì ngày kia, thằng Ninh sẽ sang đây tìm cậu.Poom khẳng định.-Nhưng không ai được nói tôi muốn anh ấy sang đây.-Lại còn thế nữa!Khanan và Poom đồng thanh, không ngờ Tong khi yêu lại kiêu ngạo như vậy.
-Ai bảo anh ấy theo đuổi tôi.Tong nhún vai.—Ngoài miệng cao ngạo như thế, nhưng Tong cả đêm trằn trọc, hắn thử đánh cược xem liệu Vũ Ninh có sang đây tìm mình không. Thực ra hai người họ quen nhau chưa lâu đã yêu xa, hắn sợ y sẽ bỏ cuộc. Nếu y có bỏ cuộc hắn làm được gì, bảo hắn chạy đi tán tỉnh y có mà mơ đấy.-Ở dưới rồi kìa, xuống gặp không?Khanan đi ngang qua chỗ làm việc của Tong, dù không ưa nhưng cậu vẫn phải chuyển lời hộ.-Đang giờ làm việc ạ, lát nữa tôi gặp anh ấy sau.Khanan bất ngờ.-Xuống đi, làm mình làm mẩy. Người ta mất công sang đây rồi, tôi từng đi tìm anh Poom nên tôi biết, cái cảm giác mình mất công đến rồi mà không chịu gặp nó bực lắm. Poom đi ngang qua, nghe Khanan nói mà anh phải nín nhịn để không trêu cậu. Sáng nay anh cho cậu ăn chay có khác, "tịnh tâm" hẳn.-Cậu Khanan.-Cho nghỉ một buổi sáng. -Tôi...-Không nghỉ trừ lương.
Bị chính sếp mình dồn vào thế bí, Tong đành miễn cưỡng chấp thuận. Trần đời Poom chưa thấy ai được sếp cho nghỉ không trừ lương mà mặt mày khó coi như hắn. Đấy, cứ đòi anh phải rước sang cho bằng được, giờ người ta tìm tới thì bày đặt kiêu ngạo không muốn tiếp.Thấy Tong đi tới, Vũ Ninh suýt nữa nhào đến ôm hắn, nhưng hắn trừng mắt, y lùi lại. Y đi theo hắn đến quán cà phê gần công ty, hắn không ngồi cùng một bên với y mà chọn ngồi đối diện. Tong vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn y. Chả cần nói cũng biết hắn đang chờ xem y giải thích thế nào.Vũ Ninh cười nịnh, y lấy trong túi áo ra tờ giấy A4, mở ra đọc, đây là y cất công thuê người nhờ dịch hộ. Nói cho oai thế thôi chứ y nhờ Poom, công cán mà y phải trả cho anh là phải dỗ Tong cho bằng được.Dạo này phát âm của Vũ Ninh không đến nỗi, tuy vẫn chưa chuẩn chỉnh hẳn nhưng ít ra hắn nghe được y nói cái gì. Nhìn y đọc vanh vách, à không, là ngắt nghỉ không đúng chỗ mới đúng làm hắn phiền lòng. Thà không lôi ra đọc còn đỡ, nhìn thế này đúng là đối phó. Poom là tác giả tiểu thuyết, lời lẽ văn chương nghe thì hay đó, nhưng không thích hợp vào lúc này.-Sao rồi? Cảm động không em?Vũ Ninh đắc ý, nháy mắt với hắn.-Không. Sang để tiện chia tay hay làm gì?-Chia tay thì chia tay online cũng được mà, cần gì offline đâu em.Mấy cái cơ bản này y nói được, cũng nghe hiểu được.Thấy sắc mặt Tong không vui khi nghe lời bông đùa của mình, y chuyển sang ngồi cùng phía với hắn. -Ai cho sang đây?-Thì sang cho em tiện mắng đấy thôi, cứ mắng đi, dù sao anh nghe cũng không hiểu lắm.Câu sau y nói nhỏ bằng tiếng Việt, không dám để Tong nghe thấy. Hắn biết thừa với trình độ ngoại ngữ thượng thừa của y, về còn không chịu ôn tập, càng không có chuyện tự học thì làm sao lời hắn nói ra y hiểu cho được. Không gặp cũng nhớ thật đấy, nhưng gặp rồi thấy ghét ghê. Cái mặt lúc nào cũng cợt nhả, nhởn nhơ, như đang thách thức giới hạn của hắn vậy.-Đi.-Hi, cái này anh hiểu.Nghe được một từ hiểu nghĩa mà y thấy như mình sắp có chứng chỉ ngoại ngữ cấp cao nhất đến nơi. Y vênh mặt đi theo hắn, hắn đưa y về nhà, Vũ Ninh nghĩ, hơn tuần không liên lạc hắn nhớ y thật, vừa thấy y xuất hiện đã đưa về nhà cho tiện bề "tâm sự tỉ tê" rồi.-Á Tong?!Y đang bước rất chậm rãi đến ghế sô pha, còn chưa kịp đến nơi vai y đã bị nắm lấy. Tong tóm lấy vai y, cổ tay y kéo ra sau, chân y bị hắn đạp cho một cái khiến y quỳ dưới đất. Tay y bị hắn giữ lại, Vũ Ninh có giãy giụa phản kháng nhưng bị Tong ép nửa thân trên chạm đất. Y nằm sấp hẳn xuống. -Tong! Em đừng có quá đáng!Y nói mà hắn nghe đâu có hiểu.Tong khoẻ hơn y, hắn vỗ mạnh liên tiếp vào mông y. Thấy y đeo thắt lưng, hắn nhanh tay tháo ra, người y bị hắn khoá chặt, Tong gập đôi dây lưng lại, đánh cho y một trận. Vũ Ninh làm sao ngờ được mình sang đây tìm hắn còn bị đánh đòn, y bực, y đau, mông y đang bị hắn dần cho một trận đau nhức nhối lên được. Y phản kháng không được, kêu la không xong, hắn cứ thế đánh, y càng kêu hắn càng đánh mạnh, xong bình thường y đã kém tiếng Thái, giờ bí lên biết nói cái gì, hắn nói y nghe cũng không hiểu.Tiếng chát chúa từ dây lưng vụt xuống cái mông cố ngọ nguậy né đòn nhưng bất thành kia vang khắp phòng. Vũ Ninh chửi thề, y nhớ ra được từ "chia tay", vậy thì y nói cho hắn nghe!-Chia tay đi! Chia tay! Chia tay!Y nhắc đến ba lần, mặt y nhăn nhó. Tong nghe thế liền buông tay, hắn quăng dây lưng qua một bên. -Anh sang đây chỉ để nói với em lời này? Anh thà chấp nhận không nói chuyện với em chỉ vì sợ bị đánh? Anh nghĩ anh im lặng trốn tránh em sẽ không đánh đòn anh? Em còn tưởng anh sẽ nỗ lực thế nào. Giờ đánh mấy cái đã đòi chia tay? Tong mở điện thoại, dùng phần mềm dịch, xách cổ áo của Vũ Ninh, đưa luôn điện thoại gần đến tai y.
-Đau! Ai mà chịu được người bạo lực như em? Y đẩy hắn ra, cái gì mà đánh mấy cái, từ nãy đến giờ chả mấy chục cái ý chứ. Mông y còn đang đau rát đây này. Vũ Ninh không nhìn mặt Tong, y bỏ đi. Tong sợ, nãy đánh đòn người ta hăng lắm, chỉ để cho y chừa cái tội dám lơ hắn, rồi còn không chịu ôn luyện chút tiếng Thái nào với hắn, giờ thấy y giận, y dỗi, y bỏ đi hắn liền cuống cả lên.Tong đuổi theo, giữ tay y.-Bỏ ra! Anh không phải thằng Khanan đâu mà nghe lời thằng Poom một phép! À quên, với thằng Khanan em có nỡ đánh nó không? Nếu đổi lại là Khanan im lặng em có làm thế với nó không? Hay nó bị làm sao, cho dù chỉ một vết xước nhẹ em cũng ân cần chăm sóc? Lời này y muốn hắn nghe hiểu nên nói qua phần mềm dịch. Tuy phần mềm dịch cũng hên xui lắm, nhưng đại ý thì vẫn đoán được.-Anh đừng có lôi người khác vào đây!Tong nói.-Bênh chứ gì? Nhột chứ gì? Vũ Ninh cười khẩy, y gọi xe, mặc cho hắn muốn giữ y lại. Xe tới, Vũ Ninh lúc đang bực đặt nhầm xe ôm, giờ nhìn cái yên xe mà y lúng túng.-Chú ơi cháu gửi, anh ý không đi đâu ạ.Hắn tính gửi chút tiền coi như phí đi lại mất công tới đón của bác tài.-Cháu đi... ạ.May mà y vẫn nhớ được đuôi câu.Y ngồi lên, nhịn đau, nhất định không quay lại nhìn Tong lấy một cái. Hắn không biết y đi đâu, tính lái xe đi theo nhưng không kịp, xe ôm bên này người ta lượn nhanh lắm, đi ô tô mà muốn đi theo, chưa kể đường đông nữa thì đúng là không theo kịp. Hắn tới công ty, Khanan ngạc nhiên khi thấy hắn quay trở lại sớm hơn thời gian cậu dự đoán. Poom đang ngồi viết kịch bản thì thấy Tong vào. -Đi ra đi vào như chốn không người vậy?Khanan nhắc khi thấy hắn không gõ cửa.-Tôi xin lỗi cậu Khanan.Hắn cúi mặt, tính không nói nữa.-Ơ này Tong? Sao đấy? Chắc có chuyện gì gấp thôi. Khanan, em cứ hạnh hoẹ như vậy làm gì? Vũ Ninh đâu? Poom rời mắt khỏi máy tính, anh hỏi.
-Cậu Poom biết anh ấy thuê khách sạn chỗ nào không?Tong hỏi.-Thằng Ninh bảo ở chung nhà với cậu mà? Sao lại đi thuê khách sạn? Có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe xem.Poom đứng dậy đi đến chỗ Tong. Khanan cũng tiến tới, bình thường cậu không hay hóng chuyện thiên hạ, nhưng đôi này là ngoại lệ, có gì là cậu phải biết đầu tiên. -Anh ấy giận tôi nên bỏ đi rồi. Không biết thuê ở đâu, tôi đi theo xe ôm chở anh ấy nhưng không kịp. Tong nói.-Mẹ kiếp! Sai lù lù ra còn dám dỗi ngược? Tôi ghét nhất thằng nào có cái tính hay dỗi! Đàn ông con trai làm gì mà xấu tính thế? Anh Poom, anh gọi ngay cho bạn anh hỏi xem đang ở đâu, đi, tôi đưa cậu đi!Khanan bức xúc chửi. Poom nhìn cậu đánh giá, chẳng phải cậu mới là kẻ hay dỗi nhất sao? Gom 7749 bộ truyện vào cũng không thấy nhân vật nào có tần suất dỗi và ngang ngược nhiều như cậu.-Thà mình đừng nói người ta không so đo với mình, nói ra xong anh thấy ngượng thay. Tong, để tôi hỏi cho.Poom lấy điện thoại gọi, Vũ Ninh nghe điện, nhưng y không chịu nói địa chỉ. Y chỉ bảo là mình sẽ ra sân bay về nước, không tiếp tục mối quan hệ với Tong nữa.-Anh ý bảo sao? Ở đâu để tôi qua luôn.Tong sốt ruột.-À, nó đang tìm chỗ ở, có gì tối nó nhắn. Không sao đâu, không phải lo.Poom không dám nói thật, anh dự định sẽ đi tìm bạn mình để hỏi cho ra nhẽ.-Anh có biết nói dối đâu mà nói dối. Anh cứ hỏi thử xem đang nghỉ chân ở đâu, ở chỗ nào, anh bảo là anh qua gặp. Sao, chắc không phải đòi về nước rồi đấy chứ?Khanan đọc vị rất nhanh. Nghe thế Tong càng cuống.-Cậu Poom, cậu hỏi giúp tôi với.-Kìa, thằng nhóc này sắp khóc đến nơi rồi. Nhanh nhanh lên.Khanan vừa hóng hớt vừa giục.-Từ từ đã, cậu với Ninh xảy ra chuyện gì? Làm sao mà mới gặp nhau đã ra nông nỗi này? Qua tôi nói có một câu thôi, tôi bảo cậu giận, thế là nó đặt luôn vé máy bay sang đây. Mà nó còn bắt tôi làm cho một bài, ghi phiên âm ra để nó đọc cho cậu hiểu nữa. Nói chung lần này nó vô tri thật, mới yêu mà lặn mất hút nhưng cậu nói gì làm nó tự ái à?Poom không nóng nảy như Khanan, anh đoán hai người phải có chuyện gì đó nghiêm trọng. Nếu như anh không biết rõ nguyên nhân thì làm sao đứng ra giảng hoà giúp được. Vũ Ninh trông vậy thôi chứ làm quá là y sẽ cáu, mà y cáu thì dỗ hơi mệt.-Sao anh không nghĩ bạn anh làm gì Tong?Khanan bênh vực.-Tôi đánh anh ấy.-Vãi!Khanan buột miệng, cậu không ngờ người bình thường chu đáo chăm sóc, nhẹ nhàng, cẩn thận, tinh tế như Tong mà lại ra tay đánh người yêu, đã thế còn mới quen nữa.-Thế cậu phát hiện ra thằng đó cắm sừng à? Hay nó láo?Khanan xác nhận lại nguyên nhân.-Không phải, tôi bực vì anh ấy không xem trọng mối quan hệ này, sợ bị đánh đòn nên không liên lạc với tôi luôn, nên tôi mới muốn chỉnh anh ấy một trận. Ngờ đâu anh ấy giận. Tong nói. Poom nhận ra hắn sợ thật. -Cậu Khanan, cậu vẫn để cho cậu Poom giáo huấn mà, không phải sao? Cậu có giận cậu Poom bao giờ không? Hay có bao giờ cậu muốn chia tay cậu Poom chỉ vì cậu ấy đánh đòn cậu không?Tong hỏi dồn. Khanan không ngờ Tong yêu vào lại trở thành người như vậy, khác xa với tưởng tượng của cậu.-Đánh đòn đã là gì, còn bị đấm, bị đá, bị quật ngã lên xuống đây mà có dám giận đâu. Níu kéo còn bị đánh cho, nào đã bao giờ biết giận là gì.Khanan vừa nói vừa liếc sang Poom, anh tủm tỉm cười, biết thừa cậu đang cố tình móc mỉa anh, nhưng anh vui vì cậu chưa từng vì vậy mà giở mặt với anh.-Thế mới bảo cậu nên lấy tôi làm tiêu chuẩn, ai mà không vượt được tôi hoặc chí ít bằng tôi thì cậu loại từ vòng gửi xe đi. Còn tưởng Khanan thế nào, hoá ra cậu tranh thủ vỗ vai Tong động viên chia tay.-Khanan, luyên thuyên cái gì vậy? Tong, cứ để tôi, tôi có cách hỏi. —Trưa đó ba người cùng đi ăn, mà Tong nuốt không trôi, cứ thấp thỏm mãi, hắn cứ nhìn vào điện thoại của Poom để trên bàn, mỗi khi anh có tin nhắn tới là hắn ngó xem. Khanan lấy đũa vụt nhẹ vào tay hắn một cái nhắc nhở hắn mới chịu ngồi im. -Có địa chỉ rồi này. Ăn xong cũng là lúc Vũ Ninh chịu "nổ" địa chỉ. Poom đưa cho Tong xem, hắn vội vàng đứng dậy.-Tong! Để tôi đi cùng cậu, để tôi nói chuyện trước đã, khi nào tôi nháy máy cậu hẵng xuất hiện. Giờ hai người đang mâu thuẫn, nói thì ông nói gà bà nói vịt có hiểu ý nhau đâu. Cãi nhau còn phải chờ phần mềm dịch thì không ổn.Tong nghe thấy có lý liền đồng ý. Khanan và hắn ngồi chờ ở quán cà phê dưới sảnh khách sạn, Poom đi lên tầng gặp Vũ Ninh.Y ra mở cửa cho bạn, rồi vào giường nằm sấp, ôm gối trông rất tủi thân.-Tao nghe chuyện rồi, khổ, Tong cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi, bây giờ tao nói cái sai của mày trước.Poom ngồi bên giường, nói.-Mày là bạn ai?-Tao là bạn mày.-Thế mày phải bênh tao, như mỗi lần tao đứng về phe mày vậy. Mày phải hiểu ai động đến bạn mình thì người đó sai với bạn mình chứ Poom?!Y đang không có nhu cầu nghe anh nói.-Nhưng Tong khác Khanan mà. Tao mà quen người như Tong mày có nhảy lên không? Nó vốn đã khác nhau rồi. Mày ghét Tong thật rồi à? Tao chỉ hỏi mày có thích Tong nữa không thôi, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, mày bảo ok, không thích nữa tao sẽ không can thiệp.Poom tôn trọng quyết định của bạn mình.-Chả biết. Thế nào cũng được.Vũ Ninh nói.-Xem nào, xem đánh làm sao mà giận thế? Anh kéo quần Vũ Ninh xuống xem, y mặc kệ.Mông y bị đánh sưng đỏ, có chỗ màu đỏ sậm, có chỗ tím bầm, lằn dây lưng in rõ mồn một, chạm nhẹ vào là y kêu đau, Vũ Ninh chưa từng bị đánh đòn đến mức này, vừa đau vừa tức.-Đánh đau thật. Nhưng vẫn nhẹ hơn tao đánh Khanan. -Thế mà nó yêu được mày!-Mày bạn ai đấy?-...Vũ Ninh cứng họng không đáp lại.-Giờ bị đòn biết đau rồi? Hôm đó đánh Khanan bầm dập thế không thấy người ta đau sao?Y ngửng mặt nhìn bạn mình, giờ đang tranh thủ mắng vốn vụ y chỉnh Khanan?-Tao là bạn mày, nói mày sai đúng cũng không hay lắm, gặp Tong đi, cậu ấy đang chờ bên dưới đấy. Bộ dạng dỗi trông như con nít vậy, Tong không nghĩ mày nhát đòn đến mức này...Anh cố tình khích bác.-Ai nhát đòn? Tao nhát gì chứ?Nghe thế y liền giãy lên.-Không nhát đòn mà bảo nói chuyện bằng tiếng Thái không dám nói sợ bị đánh, giờ ăn đòn thì trốn chui trốn lủi không chịu gặp mặt người ta? Bị Poom nói trúng tim đen, y đỏ mặt.-Gọi Tong lên đi. Tự đi mà gọi, máy tao hết tiền rồi.Vũ Ninh biết bài của Poom, đây là cố tình bắt y phải nhượng bộ. Nhưng y không chịu, ai là người đánh y thành ra thế này thì tự mò lên. Một lát, Poom thấy bạn mình không phản ứng, anh đành nháy máy cho Tong. Chỉ chờ có thế, hắn nhanh như tên đi lên. Ở trong thang máy mà hắn cứ nhấp nhổm không yên, may mà khách sạn này do người quen của Khanan mở nên họ mới có thể nhờ nhân viên quẹt thẻ đưa lên như vậy.Poom mở cửa phòng cho hai người, anh đã tính đi ra rồi nhưng Khanan cứ thế vào thẳng, cậu muốn xem xem tên này sao dám dỗi trợ lý yêu quý của mình.-Chết, quên không mang giỏ hoa quả qua thăm nom, màu gì hợp nhỉ? Đỏ của đào, tím của nho hay là...-Khanan, không trêu bạn.Poom nhắc nhở.-Ai bạn bè gì. Ôi dồi ôi dỗi, khiếp lại chả đẹp mã quá đấy mà dỗi. Cậu vẫn chưa tha.-Cậu Khanan.-Mình đi ra thôi em.Poom kéo cậu.-Không, em chưa đòi được công bằng cho Tong thì em không đi. Sao? Lần trước đánh tôi mạnh tay lắm cơ mà? Tong phải nói là trả thù giúp tôi thành công đấy. Một bên cậu nói, một bên phần mềm dịch, Vũ Ninh nghe càng bực.-Không phải em trả thù gì cho cậu Khanan đâu. Anh Ninh, đau lắm sao? Thấy y cứ nằm sấp trên giường, Tong lo lắng hỏi.-Không cần em phải lo.-Này Tong nó đã nhượng bộ như thế rồi còn không biết điều? Thế giờ muốn gì đây? Nói luôn đi!Khanan ra sức bảo vệ Tong. Poom đứng bên cạnh chỉ hận không thể bịt miệng cậu lại. Phòng 4 người thêm cái phần mềm dịch đúng là nhức hết cả đầu.-Mất công nằm rồi thì đánh thêm mấy cái đi, lấy dây lưng của tôi này.Khanan nói, toan tháo dây lưng ra. Poom thấy vậy giữ lấy tay cậu, đây rõ ràng là đến phá đám, đến thêm dầu vào lửa chứ làm gì có ý tốt gì.-Đánh? Cũng đúng, em cho anh đánh lại, anh sẽ hết giận em.Vũ Ninh đứng dậy.Poom buông tay, Khanan nghe thế không tháo dây lưng nữa.-Cho mượn đi em.
Anh nói nhỏ vào tai cậu.-Ki bo kẹt xỉ nó ăn vào máu rồi, không cho mượn.Cậu chỉnh trang lại trang phục.-Ninh, mày quá đáng vừa thôi. Có trận đòn thôi mà mày đòi đánh lại như thế. Tong cũng đâu phải đánh bừa mày, mày đáng đánh thật đấy còn gì?Poom gàn.-Được, em cho anh đánh lại.Hắn trông thấy dây lưng của Vũ Ninh đang vắt trên ghế, hắn lấy nó, mang đến, đặt vào tay Vũ Ninh.Poom kéo Khanan ra ngoài, cho hai người tự giải quyết với nhau. Cậu không chịu nhưng bị anh lôi đi. Làm sao cậu có thể để Tong ở trong đấy, lỡ may tên kia đánh thật thì sao? Khanan đã nói sẽ bảo kê cho Tong, làm gì có chuyện cậu để Tong chịu thiệt được.
-Tin anh, Ninh nó không dám đánh đâu.Anh bảo cậu. Khanan vẫn không an tâm nhưng cậu bị anh kéo ra ngoài mất rồi. Giờ trong phòng chỉ còn hai người, Vũ Ninh cầm lấy dây lưng trên tay, nói lẫy thế thôi chứ ai ngờ Tong tưởng thật. -Đánh đi, đánh bao nhiêu cũng được.Hắn bảo.-Anh... Y nào dám.-Em không đồng ý chia tay, nếu như vì chuyện em tự ý đánh anh mà anh giận em, thì em đứng đấy cho anh đánh, lúc nào hết giận thì thôi. Em không nói hai lời đâu anh yên tâm.Thấy y không động, Tong nhấn mạnh. -Có cần đến mức này không?Vũ Ninh hỏi.-Cũng như việc em đánh đòn anh một trận anh giận dỗi đòi chia tay, tính về nước luôn đấy thôi. Có cần đến mức đấy không Ninh?Hắn hỏi ngược.-Anh... anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì làm vậy. Nhưng nếu anh nói tiếng Thái với em, anh chả biết nói gì, mà anh lỡ nói sai thì em phạt anh.Vũ Ninh ném dây lưng xuống giường, y bảo.-Anh nói sai em không phạt anh. Em bảo là chúng ta nói tiếng Thái với nhau là để giúp anh có động lực học, với cả anh sai ở đâu em sửa giúp anh. Còn nếu anh cứ ỷ lại việc nói tiếng mẹ đẻ em mới tính. Giờ anh đang học ngoại ngữ mà, không phải sao? Không tăng cường luyện tập làm sao anh thạo được? Tong nói nhỏ nhẹ, hắn giờ không giận, mà hắn chỉ sợ y giận. Nên hắn nói năng từ tốn, cẩn trọng, không khác gì ngày xưa ở trước mặt Khanan.-Ừ. -Không giận nữa?Y lắc đầu.-Nào lại đây em đưa anh về nhà, ở nhà tiện chăm sóc hơn. Sau đừng có nóng giận như vậy, không thích ăn đòn thì đừng chọc vào em nữa. Tong dỗ y.-Anh hơn tuổi em đấy! Em làm thế mà coi được sao? Y còn cay việc bị một đứa ít tuổi hơn giáo huấn.-Em kém tuổi anh thì anh phải nhường em chứ?! Việc này không nhường cũng được, nhưng việc khác anh phải nhường.Tong cười đểu.-Việc gì?-Vị trí.-Không.-Anh không thắng nổi em đâu. Về thôi.Hắn dẫn y xuống dưới, Khanan và Poom chờ sẵn, cậu nhất định không chịu về công ty, phải tận mắt nhìn thấy Tong không sao cậu mới yên tâm được.-Đây là người của tôi, anh mà làm gì để cho cậu ấy sứt mẻ miếng nào thì đừng có trách. Tong, nay tôi cho cậu nghỉ cả ngày, nhưng mai đi làm đấy, đừng có mải yêu đương quên công việc. Khanan dặn dò.-Dạ thưa cậu Khanan.Trả phòng xong, Tong đưa y về nhà mình, hắn không gây khó dễ cho y nữa, y muốn nói tiếng gì cũng được, miễn làm sao hiểu được nhau. Vũ Ninh thấy mình phản ứng hơi quá, nên tranh thủ lúc nằm nghỉ mở lại file bài học ôn tập lại. Dù đau nhưng y vẫn cố lết sang lớp học của chị họ Tong theo học tiếp. Nghỉ từng đấy thời gian là đủ rồi, y cũng nên cố gắng thêm một chút, không nên để Tong quá nhọc công với mình.
-Ai bảo anh ấy theo đuổi tôi.Tong nhún vai.—Ngoài miệng cao ngạo như thế, nhưng Tong cả đêm trằn trọc, hắn thử đánh cược xem liệu Vũ Ninh có sang đây tìm mình không. Thực ra hai người họ quen nhau chưa lâu đã yêu xa, hắn sợ y sẽ bỏ cuộc. Nếu y có bỏ cuộc hắn làm được gì, bảo hắn chạy đi tán tỉnh y có mà mơ đấy.-Ở dưới rồi kìa, xuống gặp không?Khanan đi ngang qua chỗ làm việc của Tong, dù không ưa nhưng cậu vẫn phải chuyển lời hộ.-Đang giờ làm việc ạ, lát nữa tôi gặp anh ấy sau.Khanan bất ngờ.-Xuống đi, làm mình làm mẩy. Người ta mất công sang đây rồi, tôi từng đi tìm anh Poom nên tôi biết, cái cảm giác mình mất công đến rồi mà không chịu gặp nó bực lắm. Poom đi ngang qua, nghe Khanan nói mà anh phải nín nhịn để không trêu cậu. Sáng nay anh cho cậu ăn chay có khác, "tịnh tâm" hẳn.-Cậu Khanan.-Cho nghỉ một buổi sáng. -Tôi...-Không nghỉ trừ lương.
Bị chính sếp mình dồn vào thế bí, Tong đành miễn cưỡng chấp thuận. Trần đời Poom chưa thấy ai được sếp cho nghỉ không trừ lương mà mặt mày khó coi như hắn. Đấy, cứ đòi anh phải rước sang cho bằng được, giờ người ta tìm tới thì bày đặt kiêu ngạo không muốn tiếp.Thấy Tong đi tới, Vũ Ninh suýt nữa nhào đến ôm hắn, nhưng hắn trừng mắt, y lùi lại. Y đi theo hắn đến quán cà phê gần công ty, hắn không ngồi cùng một bên với y mà chọn ngồi đối diện. Tong vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn y. Chả cần nói cũng biết hắn đang chờ xem y giải thích thế nào.Vũ Ninh cười nịnh, y lấy trong túi áo ra tờ giấy A4, mở ra đọc, đây là y cất công thuê người nhờ dịch hộ. Nói cho oai thế thôi chứ y nhờ Poom, công cán mà y phải trả cho anh là phải dỗ Tong cho bằng được.Dạo này phát âm của Vũ Ninh không đến nỗi, tuy vẫn chưa chuẩn chỉnh hẳn nhưng ít ra hắn nghe được y nói cái gì. Nhìn y đọc vanh vách, à không, là ngắt nghỉ không đúng chỗ mới đúng làm hắn phiền lòng. Thà không lôi ra đọc còn đỡ, nhìn thế này đúng là đối phó. Poom là tác giả tiểu thuyết, lời lẽ văn chương nghe thì hay đó, nhưng không thích hợp vào lúc này.-Sao rồi? Cảm động không em?Vũ Ninh đắc ý, nháy mắt với hắn.-Không. Sang để tiện chia tay hay làm gì?-Chia tay thì chia tay online cũng được mà, cần gì offline đâu em.Mấy cái cơ bản này y nói được, cũng nghe hiểu được.Thấy sắc mặt Tong không vui khi nghe lời bông đùa của mình, y chuyển sang ngồi cùng phía với hắn. -Ai cho sang đây?-Thì sang cho em tiện mắng đấy thôi, cứ mắng đi, dù sao anh nghe cũng không hiểu lắm.Câu sau y nói nhỏ bằng tiếng Việt, không dám để Tong nghe thấy. Hắn biết thừa với trình độ ngoại ngữ thượng thừa của y, về còn không chịu ôn tập, càng không có chuyện tự học thì làm sao lời hắn nói ra y hiểu cho được. Không gặp cũng nhớ thật đấy, nhưng gặp rồi thấy ghét ghê. Cái mặt lúc nào cũng cợt nhả, nhởn nhơ, như đang thách thức giới hạn của hắn vậy.-Đi.-Hi, cái này anh hiểu.Nghe được một từ hiểu nghĩa mà y thấy như mình sắp có chứng chỉ ngoại ngữ cấp cao nhất đến nơi. Y vênh mặt đi theo hắn, hắn đưa y về nhà, Vũ Ninh nghĩ, hơn tuần không liên lạc hắn nhớ y thật, vừa thấy y xuất hiện đã đưa về nhà cho tiện bề "tâm sự tỉ tê" rồi.-Á Tong?!Y đang bước rất chậm rãi đến ghế sô pha, còn chưa kịp đến nơi vai y đã bị nắm lấy. Tong tóm lấy vai y, cổ tay y kéo ra sau, chân y bị hắn đạp cho một cái khiến y quỳ dưới đất. Tay y bị hắn giữ lại, Vũ Ninh có giãy giụa phản kháng nhưng bị Tong ép nửa thân trên chạm đất. Y nằm sấp hẳn xuống. -Tong! Em đừng có quá đáng!Y nói mà hắn nghe đâu có hiểu.Tong khoẻ hơn y, hắn vỗ mạnh liên tiếp vào mông y. Thấy y đeo thắt lưng, hắn nhanh tay tháo ra, người y bị hắn khoá chặt, Tong gập đôi dây lưng lại, đánh cho y một trận. Vũ Ninh làm sao ngờ được mình sang đây tìm hắn còn bị đánh đòn, y bực, y đau, mông y đang bị hắn dần cho một trận đau nhức nhối lên được. Y phản kháng không được, kêu la không xong, hắn cứ thế đánh, y càng kêu hắn càng đánh mạnh, xong bình thường y đã kém tiếng Thái, giờ bí lên biết nói cái gì, hắn nói y nghe cũng không hiểu.Tiếng chát chúa từ dây lưng vụt xuống cái mông cố ngọ nguậy né đòn nhưng bất thành kia vang khắp phòng. Vũ Ninh chửi thề, y nhớ ra được từ "chia tay", vậy thì y nói cho hắn nghe!-Chia tay đi! Chia tay! Chia tay!Y nhắc đến ba lần, mặt y nhăn nhó. Tong nghe thế liền buông tay, hắn quăng dây lưng qua một bên. -Anh sang đây chỉ để nói với em lời này? Anh thà chấp nhận không nói chuyện với em chỉ vì sợ bị đánh? Anh nghĩ anh im lặng trốn tránh em sẽ không đánh đòn anh? Em còn tưởng anh sẽ nỗ lực thế nào. Giờ đánh mấy cái đã đòi chia tay? Tong mở điện thoại, dùng phần mềm dịch, xách cổ áo của Vũ Ninh, đưa luôn điện thoại gần đến tai y.
-Đau! Ai mà chịu được người bạo lực như em? Y đẩy hắn ra, cái gì mà đánh mấy cái, từ nãy đến giờ chả mấy chục cái ý chứ. Mông y còn đang đau rát đây này. Vũ Ninh không nhìn mặt Tong, y bỏ đi. Tong sợ, nãy đánh đòn người ta hăng lắm, chỉ để cho y chừa cái tội dám lơ hắn, rồi còn không chịu ôn luyện chút tiếng Thái nào với hắn, giờ thấy y giận, y dỗi, y bỏ đi hắn liền cuống cả lên.Tong đuổi theo, giữ tay y.-Bỏ ra! Anh không phải thằng Khanan đâu mà nghe lời thằng Poom một phép! À quên, với thằng Khanan em có nỡ đánh nó không? Nếu đổi lại là Khanan im lặng em có làm thế với nó không? Hay nó bị làm sao, cho dù chỉ một vết xước nhẹ em cũng ân cần chăm sóc? Lời này y muốn hắn nghe hiểu nên nói qua phần mềm dịch. Tuy phần mềm dịch cũng hên xui lắm, nhưng đại ý thì vẫn đoán được.-Anh đừng có lôi người khác vào đây!Tong nói.-Bênh chứ gì? Nhột chứ gì? Vũ Ninh cười khẩy, y gọi xe, mặc cho hắn muốn giữ y lại. Xe tới, Vũ Ninh lúc đang bực đặt nhầm xe ôm, giờ nhìn cái yên xe mà y lúng túng.-Chú ơi cháu gửi, anh ý không đi đâu ạ.Hắn tính gửi chút tiền coi như phí đi lại mất công tới đón của bác tài.-Cháu đi... ạ.May mà y vẫn nhớ được đuôi câu.Y ngồi lên, nhịn đau, nhất định không quay lại nhìn Tong lấy một cái. Hắn không biết y đi đâu, tính lái xe đi theo nhưng không kịp, xe ôm bên này người ta lượn nhanh lắm, đi ô tô mà muốn đi theo, chưa kể đường đông nữa thì đúng là không theo kịp. Hắn tới công ty, Khanan ngạc nhiên khi thấy hắn quay trở lại sớm hơn thời gian cậu dự đoán. Poom đang ngồi viết kịch bản thì thấy Tong vào. -Đi ra đi vào như chốn không người vậy?Khanan nhắc khi thấy hắn không gõ cửa.-Tôi xin lỗi cậu Khanan.Hắn cúi mặt, tính không nói nữa.-Ơ này Tong? Sao đấy? Chắc có chuyện gì gấp thôi. Khanan, em cứ hạnh hoẹ như vậy làm gì? Vũ Ninh đâu? Poom rời mắt khỏi máy tính, anh hỏi.
-Cậu Poom biết anh ấy thuê khách sạn chỗ nào không?Tong hỏi.-Thằng Ninh bảo ở chung nhà với cậu mà? Sao lại đi thuê khách sạn? Có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe xem.Poom đứng dậy đi đến chỗ Tong. Khanan cũng tiến tới, bình thường cậu không hay hóng chuyện thiên hạ, nhưng đôi này là ngoại lệ, có gì là cậu phải biết đầu tiên. -Anh ấy giận tôi nên bỏ đi rồi. Không biết thuê ở đâu, tôi đi theo xe ôm chở anh ấy nhưng không kịp. Tong nói.-Mẹ kiếp! Sai lù lù ra còn dám dỗi ngược? Tôi ghét nhất thằng nào có cái tính hay dỗi! Đàn ông con trai làm gì mà xấu tính thế? Anh Poom, anh gọi ngay cho bạn anh hỏi xem đang ở đâu, đi, tôi đưa cậu đi!Khanan bức xúc chửi. Poom nhìn cậu đánh giá, chẳng phải cậu mới là kẻ hay dỗi nhất sao? Gom 7749 bộ truyện vào cũng không thấy nhân vật nào có tần suất dỗi và ngang ngược nhiều như cậu.-Thà mình đừng nói người ta không so đo với mình, nói ra xong anh thấy ngượng thay. Tong, để tôi hỏi cho.Poom lấy điện thoại gọi, Vũ Ninh nghe điện, nhưng y không chịu nói địa chỉ. Y chỉ bảo là mình sẽ ra sân bay về nước, không tiếp tục mối quan hệ với Tong nữa.-Anh ý bảo sao? Ở đâu để tôi qua luôn.Tong sốt ruột.-À, nó đang tìm chỗ ở, có gì tối nó nhắn. Không sao đâu, không phải lo.Poom không dám nói thật, anh dự định sẽ đi tìm bạn mình để hỏi cho ra nhẽ.-Anh có biết nói dối đâu mà nói dối. Anh cứ hỏi thử xem đang nghỉ chân ở đâu, ở chỗ nào, anh bảo là anh qua gặp. Sao, chắc không phải đòi về nước rồi đấy chứ?Khanan đọc vị rất nhanh. Nghe thế Tong càng cuống.-Cậu Poom, cậu hỏi giúp tôi với.-Kìa, thằng nhóc này sắp khóc đến nơi rồi. Nhanh nhanh lên.Khanan vừa hóng hớt vừa giục.-Từ từ đã, cậu với Ninh xảy ra chuyện gì? Làm sao mà mới gặp nhau đã ra nông nỗi này? Qua tôi nói có một câu thôi, tôi bảo cậu giận, thế là nó đặt luôn vé máy bay sang đây. Mà nó còn bắt tôi làm cho một bài, ghi phiên âm ra để nó đọc cho cậu hiểu nữa. Nói chung lần này nó vô tri thật, mới yêu mà lặn mất hút nhưng cậu nói gì làm nó tự ái à?Poom không nóng nảy như Khanan, anh đoán hai người phải có chuyện gì đó nghiêm trọng. Nếu như anh không biết rõ nguyên nhân thì làm sao đứng ra giảng hoà giúp được. Vũ Ninh trông vậy thôi chứ làm quá là y sẽ cáu, mà y cáu thì dỗ hơi mệt.-Sao anh không nghĩ bạn anh làm gì Tong?Khanan bênh vực.-Tôi đánh anh ấy.-Vãi!Khanan buột miệng, cậu không ngờ người bình thường chu đáo chăm sóc, nhẹ nhàng, cẩn thận, tinh tế như Tong mà lại ra tay đánh người yêu, đã thế còn mới quen nữa.-Thế cậu phát hiện ra thằng đó cắm sừng à? Hay nó láo?Khanan xác nhận lại nguyên nhân.-Không phải, tôi bực vì anh ấy không xem trọng mối quan hệ này, sợ bị đánh đòn nên không liên lạc với tôi luôn, nên tôi mới muốn chỉnh anh ấy một trận. Ngờ đâu anh ấy giận. Tong nói. Poom nhận ra hắn sợ thật. -Cậu Khanan, cậu vẫn để cho cậu Poom giáo huấn mà, không phải sao? Cậu có giận cậu Poom bao giờ không? Hay có bao giờ cậu muốn chia tay cậu Poom chỉ vì cậu ấy đánh đòn cậu không?Tong hỏi dồn. Khanan không ngờ Tong yêu vào lại trở thành người như vậy, khác xa với tưởng tượng của cậu.-Đánh đòn đã là gì, còn bị đấm, bị đá, bị quật ngã lên xuống đây mà có dám giận đâu. Níu kéo còn bị đánh cho, nào đã bao giờ biết giận là gì.Khanan vừa nói vừa liếc sang Poom, anh tủm tỉm cười, biết thừa cậu đang cố tình móc mỉa anh, nhưng anh vui vì cậu chưa từng vì vậy mà giở mặt với anh.-Thế mới bảo cậu nên lấy tôi làm tiêu chuẩn, ai mà không vượt được tôi hoặc chí ít bằng tôi thì cậu loại từ vòng gửi xe đi. Còn tưởng Khanan thế nào, hoá ra cậu tranh thủ vỗ vai Tong động viên chia tay.-Khanan, luyên thuyên cái gì vậy? Tong, cứ để tôi, tôi có cách hỏi. —Trưa đó ba người cùng đi ăn, mà Tong nuốt không trôi, cứ thấp thỏm mãi, hắn cứ nhìn vào điện thoại của Poom để trên bàn, mỗi khi anh có tin nhắn tới là hắn ngó xem. Khanan lấy đũa vụt nhẹ vào tay hắn một cái nhắc nhở hắn mới chịu ngồi im. -Có địa chỉ rồi này. Ăn xong cũng là lúc Vũ Ninh chịu "nổ" địa chỉ. Poom đưa cho Tong xem, hắn vội vàng đứng dậy.-Tong! Để tôi đi cùng cậu, để tôi nói chuyện trước đã, khi nào tôi nháy máy cậu hẵng xuất hiện. Giờ hai người đang mâu thuẫn, nói thì ông nói gà bà nói vịt có hiểu ý nhau đâu. Cãi nhau còn phải chờ phần mềm dịch thì không ổn.Tong nghe thấy có lý liền đồng ý. Khanan và hắn ngồi chờ ở quán cà phê dưới sảnh khách sạn, Poom đi lên tầng gặp Vũ Ninh.Y ra mở cửa cho bạn, rồi vào giường nằm sấp, ôm gối trông rất tủi thân.-Tao nghe chuyện rồi, khổ, Tong cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi, bây giờ tao nói cái sai của mày trước.Poom ngồi bên giường, nói.-Mày là bạn ai?-Tao là bạn mày.-Thế mày phải bênh tao, như mỗi lần tao đứng về phe mày vậy. Mày phải hiểu ai động đến bạn mình thì người đó sai với bạn mình chứ Poom?!Y đang không có nhu cầu nghe anh nói.-Nhưng Tong khác Khanan mà. Tao mà quen người như Tong mày có nhảy lên không? Nó vốn đã khác nhau rồi. Mày ghét Tong thật rồi à? Tao chỉ hỏi mày có thích Tong nữa không thôi, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, mày bảo ok, không thích nữa tao sẽ không can thiệp.Poom tôn trọng quyết định của bạn mình.-Chả biết. Thế nào cũng được.Vũ Ninh nói.-Xem nào, xem đánh làm sao mà giận thế? Anh kéo quần Vũ Ninh xuống xem, y mặc kệ.Mông y bị đánh sưng đỏ, có chỗ màu đỏ sậm, có chỗ tím bầm, lằn dây lưng in rõ mồn một, chạm nhẹ vào là y kêu đau, Vũ Ninh chưa từng bị đánh đòn đến mức này, vừa đau vừa tức.-Đánh đau thật. Nhưng vẫn nhẹ hơn tao đánh Khanan. -Thế mà nó yêu được mày!-Mày bạn ai đấy?-...Vũ Ninh cứng họng không đáp lại.-Giờ bị đòn biết đau rồi? Hôm đó đánh Khanan bầm dập thế không thấy người ta đau sao?Y ngửng mặt nhìn bạn mình, giờ đang tranh thủ mắng vốn vụ y chỉnh Khanan?-Tao là bạn mày, nói mày sai đúng cũng không hay lắm, gặp Tong đi, cậu ấy đang chờ bên dưới đấy. Bộ dạng dỗi trông như con nít vậy, Tong không nghĩ mày nhát đòn đến mức này...Anh cố tình khích bác.-Ai nhát đòn? Tao nhát gì chứ?Nghe thế y liền giãy lên.-Không nhát đòn mà bảo nói chuyện bằng tiếng Thái không dám nói sợ bị đánh, giờ ăn đòn thì trốn chui trốn lủi không chịu gặp mặt người ta? Bị Poom nói trúng tim đen, y đỏ mặt.-Gọi Tong lên đi. Tự đi mà gọi, máy tao hết tiền rồi.Vũ Ninh biết bài của Poom, đây là cố tình bắt y phải nhượng bộ. Nhưng y không chịu, ai là người đánh y thành ra thế này thì tự mò lên. Một lát, Poom thấy bạn mình không phản ứng, anh đành nháy máy cho Tong. Chỉ chờ có thế, hắn nhanh như tên đi lên. Ở trong thang máy mà hắn cứ nhấp nhổm không yên, may mà khách sạn này do người quen của Khanan mở nên họ mới có thể nhờ nhân viên quẹt thẻ đưa lên như vậy.Poom mở cửa phòng cho hai người, anh đã tính đi ra rồi nhưng Khanan cứ thế vào thẳng, cậu muốn xem xem tên này sao dám dỗi trợ lý yêu quý của mình.-Chết, quên không mang giỏ hoa quả qua thăm nom, màu gì hợp nhỉ? Đỏ của đào, tím của nho hay là...-Khanan, không trêu bạn.Poom nhắc nhở.-Ai bạn bè gì. Ôi dồi ôi dỗi, khiếp lại chả đẹp mã quá đấy mà dỗi. Cậu vẫn chưa tha.-Cậu Khanan.-Mình đi ra thôi em.Poom kéo cậu.-Không, em chưa đòi được công bằng cho Tong thì em không đi. Sao? Lần trước đánh tôi mạnh tay lắm cơ mà? Tong phải nói là trả thù giúp tôi thành công đấy. Một bên cậu nói, một bên phần mềm dịch, Vũ Ninh nghe càng bực.-Không phải em trả thù gì cho cậu Khanan đâu. Anh Ninh, đau lắm sao? Thấy y cứ nằm sấp trên giường, Tong lo lắng hỏi.-Không cần em phải lo.-Này Tong nó đã nhượng bộ như thế rồi còn không biết điều? Thế giờ muốn gì đây? Nói luôn đi!Khanan ra sức bảo vệ Tong. Poom đứng bên cạnh chỉ hận không thể bịt miệng cậu lại. Phòng 4 người thêm cái phần mềm dịch đúng là nhức hết cả đầu.-Mất công nằm rồi thì đánh thêm mấy cái đi, lấy dây lưng của tôi này.Khanan nói, toan tháo dây lưng ra. Poom thấy vậy giữ lấy tay cậu, đây rõ ràng là đến phá đám, đến thêm dầu vào lửa chứ làm gì có ý tốt gì.-Đánh? Cũng đúng, em cho anh đánh lại, anh sẽ hết giận em.Vũ Ninh đứng dậy.Poom buông tay, Khanan nghe thế không tháo dây lưng nữa.-Cho mượn đi em.
Anh nói nhỏ vào tai cậu.-Ki bo kẹt xỉ nó ăn vào máu rồi, không cho mượn.Cậu chỉnh trang lại trang phục.-Ninh, mày quá đáng vừa thôi. Có trận đòn thôi mà mày đòi đánh lại như thế. Tong cũng đâu phải đánh bừa mày, mày đáng đánh thật đấy còn gì?Poom gàn.-Được, em cho anh đánh lại.Hắn trông thấy dây lưng của Vũ Ninh đang vắt trên ghế, hắn lấy nó, mang đến, đặt vào tay Vũ Ninh.Poom kéo Khanan ra ngoài, cho hai người tự giải quyết với nhau. Cậu không chịu nhưng bị anh lôi đi. Làm sao cậu có thể để Tong ở trong đấy, lỡ may tên kia đánh thật thì sao? Khanan đã nói sẽ bảo kê cho Tong, làm gì có chuyện cậu để Tong chịu thiệt được.
-Tin anh, Ninh nó không dám đánh đâu.Anh bảo cậu. Khanan vẫn không an tâm nhưng cậu bị anh kéo ra ngoài mất rồi. Giờ trong phòng chỉ còn hai người, Vũ Ninh cầm lấy dây lưng trên tay, nói lẫy thế thôi chứ ai ngờ Tong tưởng thật. -Đánh đi, đánh bao nhiêu cũng được.Hắn bảo.-Anh... Y nào dám.-Em không đồng ý chia tay, nếu như vì chuyện em tự ý đánh anh mà anh giận em, thì em đứng đấy cho anh đánh, lúc nào hết giận thì thôi. Em không nói hai lời đâu anh yên tâm.Thấy y không động, Tong nhấn mạnh. -Có cần đến mức này không?Vũ Ninh hỏi.-Cũng như việc em đánh đòn anh một trận anh giận dỗi đòi chia tay, tính về nước luôn đấy thôi. Có cần đến mức đấy không Ninh?Hắn hỏi ngược.-Anh... anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì làm vậy. Nhưng nếu anh nói tiếng Thái với em, anh chả biết nói gì, mà anh lỡ nói sai thì em phạt anh.Vũ Ninh ném dây lưng xuống giường, y bảo.-Anh nói sai em không phạt anh. Em bảo là chúng ta nói tiếng Thái với nhau là để giúp anh có động lực học, với cả anh sai ở đâu em sửa giúp anh. Còn nếu anh cứ ỷ lại việc nói tiếng mẹ đẻ em mới tính. Giờ anh đang học ngoại ngữ mà, không phải sao? Không tăng cường luyện tập làm sao anh thạo được? Tong nói nhỏ nhẹ, hắn giờ không giận, mà hắn chỉ sợ y giận. Nên hắn nói năng từ tốn, cẩn trọng, không khác gì ngày xưa ở trước mặt Khanan.-Ừ. -Không giận nữa?Y lắc đầu.-Nào lại đây em đưa anh về nhà, ở nhà tiện chăm sóc hơn. Sau đừng có nóng giận như vậy, không thích ăn đòn thì đừng chọc vào em nữa. Tong dỗ y.-Anh hơn tuổi em đấy! Em làm thế mà coi được sao? Y còn cay việc bị một đứa ít tuổi hơn giáo huấn.-Em kém tuổi anh thì anh phải nhường em chứ?! Việc này không nhường cũng được, nhưng việc khác anh phải nhường.Tong cười đểu.-Việc gì?-Vị trí.-Không.-Anh không thắng nổi em đâu. Về thôi.Hắn dẫn y xuống dưới, Khanan và Poom chờ sẵn, cậu nhất định không chịu về công ty, phải tận mắt nhìn thấy Tong không sao cậu mới yên tâm được.-Đây là người của tôi, anh mà làm gì để cho cậu ấy sứt mẻ miếng nào thì đừng có trách. Tong, nay tôi cho cậu nghỉ cả ngày, nhưng mai đi làm đấy, đừng có mải yêu đương quên công việc. Khanan dặn dò.-Dạ thưa cậu Khanan.Trả phòng xong, Tong đưa y về nhà mình, hắn không gây khó dễ cho y nữa, y muốn nói tiếng gì cũng được, miễn làm sao hiểu được nhau. Vũ Ninh thấy mình phản ứng hơi quá, nên tranh thủ lúc nằm nghỉ mở lại file bài học ôn tập lại. Dù đau nhưng y vẫn cố lết sang lớp học của chị họ Tong theo học tiếp. Nghỉ từng đấy thời gian là đủ rồi, y cũng nên cố gắng thêm một chút, không nên để Tong quá nhọc công với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me