LoveTruyen.Me

Huan Van Cha Con Phu Tu Ai

Biết việc Omar không thích mình gửi báo cáo, nên Huy không làm việc đó khi ở cạnh Omar. Cậu sử dụng chiếc đồng hồ đeo tay để làm báo cáo. Bất cứ lúc nào, cậu đều gửi tin nhắn thoại về trung tâm, nhân viên tại đó sẽ có nhiệm vụ tổng hợp lại và gửi báo cáo thay cậu.

Nghĩ đến công việc của mình, và nhìn cảnh Omar tận tình chăm sóc chú cún tên Bông, cậu nhận ra người máy này không chỉ có khả năng phát triển tình cảm với con người, mà hắn còn phát triển tình cảm với cả động vật.

-Huy, lại đây cha bảo.

Hắn gọi cậu lại chỗ chậu rửa, bật vòi nước lên, hắn cầm tay cậu, lấy nước rửa tay, thoa nhẹ nhàng rồi rửa sạch. Huy ngạc nhiên, cậu không đoán được hắn muốn làm gì. Chẳng nhẽ hắn đang nghĩ cậu là đứa trẻ lên ba cần chăm sóc đến việc rửa tay chân?

-Xong rồi, có thích không? Cha làm có nhẹ nhàng không?

Cậu gật đầu, nhất thời bối rối. Tuy đã chuẩn bị kỹ lưỡng, và trong đầu luôn căng thẳng việc phân tích hành vi của Omar, nhưng hắn làm cậu đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

-Tập trước tí tắm cho cái Bông.

Nụ cười ngờ nghệch trên môi cậu tắt ngúm.

-Cha rửa tay cho con để tập tắm cho chó?!

Cậu hỏi lại.

-Đúng là Huy Hay Hỏi. Đương nhiên rồi, cha biết mình là người máy, nặng nhẹ với người còn biết được vì người sẽ nói lắm như con, còn với chó làm sao biết được. Đến lúc nó kêu được một tiếng chỉ sợ nó chấn thương rồi. Làm tốt lắm con trai, sau cứ thế phát huy.

Hắn cười, vỗ nhẹ vào vai cậu. Huy nhìn hắn vui vẻ bế con Bông đi tắm.

"-Cha! Con phát điên khi ở với Omar mất! Có thể cử người khác đến không?"

Hắn ra sân, gọi điện cho cha nuôi mình nói.

"-Cố lên con trai, cha rất đề cao con nên mới giao cho con nhiệm vụ này. Con chỉ cần nghĩ hoàn thành được nhiệm vụ thì việc gì cũng vượt qua được hết. Đừng để bị Omar đồng hoá là được."

Cậu chán nản khi nghe cha nuôi nói vậy. Nhưng biết sao được, cậu nợ ơn ông nuôi dưỡng, đã vậy ông còn là thần tượng trong lòng cậu. Vì lời động viên của ông nên cậu đành cố gắng.

-Huy ơi!

Omar gọi.

Nghe tiếng gọi cậu liền đi vào.

-Con rảnh không có việc gì làm thì sấy cho Bông hộ cha.

Hắn nhờ vả.

-Con rất bận, con ở đây không phải để chơi!

Cậu cắn cảu nói.

-Ê Huy, cha thấy con có phản ứng giống con trai bình thường rồi đấy. Chúng ta ở với nhau sắp được một tuần rồi, cha cũng nhìn thử mấy nhà hàng xóm ở bản, con cái người ta cũng hay cắn ca cắn cảu khi phụ huynh hỏi đến. Rất tốt, cha thích phản ứng này. Nhìn bướng bướng muốn đánh.

Omar chọc cậu. Cậu tính rồi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong cậu sẽ tìm một bác sĩ tâm lý cho mình! Nghe tâm lý học AI hay ho vậy thôi chứ cậu sắp phát điên với tên Omar này.

Hắn cho Bông vào máy sấy lông, cậu nhìn, từ ngày nuôi con Bông này tốn đủ thứ tiền. Cậu ý kiến với trung tâm về việc trợ cấp quá nhiều cho Omar thì họ chỉ dửng dưng kêu số tiền đầu tư để chế tạo Omar còn gấp cả nghìn lần thế.

-Bông năm triệu, Huy năm trăm. Cha chả được lập trình chuyên ngành tâm lý học mà nhìn cái mặt con là cha đoán ra ngay con nghĩ cái gì. Hàng năm triệu cũng phải được đầu tư hơn năm trăm chứ?

Omar bóc mẽ cậu, Huy nghĩ lại, chả nhẽ mặt cậu trông sân si đến vậy sao?

-Tối đến Bông nó còn đòi ngủ cùng cha, dù cơ thể cha không hề ấm giống con người, ấy thế mà cái thằng Huy năm trăm nó chẳng bao giờ muốn gần cha nó!

Omar lại được thể đá đểu.

-Cơ thể không ấm chỉ có thể là ma!

Cậu lẩm bẩm.

-Tối con không ăn cơm nhà đâu, con đi có việc, mấy cậu trai bản hẹn con uống rượu!

Huy nói.

-Mấy giờ về vậy? Cha còn biết để chờ?

Omar hỏi.

-Uống chán con về, cửa nhà mình nhận diện, làm sao mà phải chờ cửa. Cha cứ tắt máy nghỉ ngơi đi.

Thấy cậu không chịu trả lời, Omar biết ý chẳng hỏi. Tối đó Huy ngồi ở nhà ông Dân, tụ tập mấy vệ binh trẻ tuổi ăn uống no say, những người còn lại làm nhiệm vụ.

Còn Omar, hắn ở nhà, ôm Bông chờ cậu. Hắn cũng mệt muốn nghỉ ngơi để máy móc trong cơ thể mình có chế độ nghỉ, nhưng lòng lại cảm thấy sốt ruột không yên, hắn cứ ngóng ra cửa suốt. Nhìn đồng hồ 2 giờ sáng, hắn càng bồn chồn. Omar biết Huy không thể gặp nguy hiểm ở trong làng nhưng vẫn không sao yên tâm được.

-Thằng Huy đấy nó mải chơi chả để ý gì đến ai. Con với cái chưa về thì gọi báo một tiếng, đây nhất định không gọi, cũng không thèm bắt máy. Chả dám mắng nó đánh nó sợ nó chê mình máy móc đời mới mà bộ óc đồ cổ.

Hắn bảo với con Bông.

-Omar!

Nghe tiếng con trai hắn thả Bông xuống, chạy ra. Hai thanh niên trai bản kèm cậu chở bằng xe máy về. Omar đỡ lấy Huy đã say khướt, hết lòng cảm ơn hai người kia.

Hai người đưa Huy về là hai vệ binh, họ để ý phản ứng của Omar, thấy hắn lo lắng cho cậu thật. Chờ hắn vào nhà xong họ lập tức gửi báo cáo lên trung tâm.

Omar tra thông tin về việc say xỉn trên mạng, hắn đặt cậu nằm lên giường, lấy khăn lau qua người cho cậu, thay quần áo. Sau đó hắn đi pha trà giải rượu. Ở đây cái gì cũng có, thiếu mỗi tự do.

Đỡ đầu Huy tựa vào vai mình, hắn bón cho cậu uống từng thìa. Hắn cẩn thận đóng các cửa sợ lỡ may cậu bị trúng gió, trong phòng chỉ để quạt lắp âm thổi nhẹ.

Omar đặt chế độ hẹn giờ, cứ 45 phút hắn tỉnh một lần để xem tình hình của cậu.

Mãi đến trưa hôm sau mới thấy cậu tỉnh, Huy giật mình khi thấy Omar ngồi cạnh, hắn nhìn cậu, không mắng mỏ một lời, chỉ ân cần hỏi han.

-Còn mệt không con? Cha tìm trên mạng thì thấy bảo sẽ có triệu chứng đau đầu, mỏi người, toàn thân nặng nề. Thuốc này cha nhờ bác Dân lấy hộ, nghe nói bà con ở vùng này hay dùng. Con uống thử xem.

Cậu e dè đón lấy viên thuốc, uống xong, cậu nhìn hắn. Chẳng cần hỏi cũng biết ai là người chăm cậu đêm qua. Người máy này còn tích hợp cả khả năng chăm sóc sao? Hắn cũng quá chu đáo, biết lau người thay đồ, lại biết nhờ mua thuốc. Khi đầu óc còn chưa thật sự tỉnh táo, cậu quên rằng hắn còn chăm được cả chó.

-Cha không mắng con sao? Cũng không đánh luôn? Mua roi về trưng bày à?

Huy ngớ ngẩn hỏi.

-Đúng là Huy Hay Hỏi! Cha mắng con làm gì? Đánh con làm gì? Con bệnh thì cha chăm, con về muộn thì cha chờ, có gì đâu mà phải giận.

Omar xua tay. Nghe hắn nói xong cậu yên tâm phần nào. Hắn ra ngoài, mang tô cháo vào cho cậu.

-Không phải cha nấu đâu, gọi ship.

Omar bảo.

-Ở đây thì ship từ đâu đến? Đây là vùng duy nhất ở đây chưa có dịch vụ mua bán online đó!

Cậu nói.

-Ông Dân, điều gì khó đã có ông Dân lo. Nhờ mua thuốc nấu cháo luôn, đơn giản lắm, tiền là xong!

Omar cười.

-Thông minh thật. Biết dùng tiền đúng lúc đúng chỗ thế.

Cậu lẩm bẩm, nói vậy chứ cậu biết Omar chả cần dùng tiền cậu vẫn được chăm sóc chu đáo, vì cậu là người thiết lập tình cảm cha con với hắn, cậu mà có mệnh hệ gì trung tâm lại mất công thiết lập lại. Mà lỡ may hắn "chập mạch" là đi toi bao công sức.

-Ở đây ăn đi, cha cho Bông đi vệ sinh đây.

Món cháo tim bầu dục kèm cải cúc này đúng thật giúp cậu khoẻ lên trông thấy. Cậu mở tin nhắn mà trung tâm gửi tới, thấy bản báo cáo của ông Dân gửi đi.

"Người máy Omar đang phát triển tình cảm cha con rất tốt, hắn biết lo lắng, quan tâm, thức đêm thức hôm để chăm sóc cho con trai, còn biết ngồi đợi con trai về, tự cài đặt chế độ hẹn giờ 45 phút tỉnh một lần để chăm nom. Sự phát triển tâm lý tình cảm của hắn rất đáng kinh ngạc."

Đọc những dòng này, nó vốn thuộc về công việc, nhưng không hiểu sao trong đầu cậu lại văng vẳng câu nói "Con không thể xem cha là cha con được sao? Sao con cứ phải nộp báo cáo hàng ngày? Chả nhẽ tình cha con cũng phải báo cáo với thiên hạ?"

Trước cậu báo cáo về Omar không sao, nhưng giờ nghe người khác nói, lại còn vì chăm sóc cho cậu mà hắn nảy sinh những tình cảm quan tâm lo lắng này cậu không đành lòng.

Huy vào trong phòng tắm rửa mặt, cậu tắm rửa cho tỉnh táo lại. Omar là người máy, tâm lý của hắn là do cậu lập trình, cảm xúc của hắn là do cậu viết kịch bản bắt hắn phải theo... Omar, sẽ không thực sự xuất hiện tình cha con với cậu. Luôn luôn thế! Mãi mãi thế!

Trong đầu Huy lúc này tự trấn an bản thân, cậu bắt mình phải tỉnh táo, tránh trường hợp bị người máy thao túng tâm lý.

Ra phòng khách làm việc, cậu chờ mãi không thấy Omar về, bật định vị xem hắn ở đâu nhưng định vị đã bị ngưng kết nối. Omar đã tự tắt định vị ở phía hắn? Việc tự ý tắt định vị của Omar khiến cậu hoang mang, không hiểu người máy này chơi trò gì? Họ đã mã hoá việc này trong bộ não của hắn, tại sao hắn lại nghĩ được và tự thiết lập tắt định vị?

Hay hắn có chuyện gì?

-Đồng nát đây, sắt vụn ve chai bán đi.

Huy giật nảy mình khi nghe tiếng rao bên ngoài. Nơi vùng cao này cũng có người thu mua sắt vụn ve chai? Cấu tạo của Omar...

Nghĩ đến đây cậu hoảng, chạy vội đi tìm, hỏi thăm khắp nơi nhưng không ai thấy hắn. Cậu không dám báo cho ông Dân, sợ rằng đến tai trung tâm cậu sẽ bị khiển trách.

"-Chúng tôi không định vị được Omar, đã xảy ra việc gì vậy Huy?"

"-Sóng kém. Có chút lỗi xảy ra, tôi đang khắc phục."

Chưa kịp nghĩ xong trung tâm đã gửi tin nhắn cho cậu. Xem ra họ theo dõi hắn 24/24. Cũng phải thôi, họ sợ người máy bỏ trốn chứ.

Tìm mãi không thấy hắn đâu, cuối cùng cậu đành phải gọi cho ông Dân nhờ huy động vệ binh đi kiếm giúp mình.

Mãi đến tận tối, họ mới tìm thấy Omar đang thản nhiên cho Bông ăn phở gà trong quán.

-Omar! Cha đi đâu mà không báo với con?! Con đi tìm cha hết hơi!

Cậu cau có lớn tiếng. Ông Dân không vào trong, chỉ báo với vệ binh giả làm khách trong quán, xem liệu có xảy ra chuyện không.

-Sốt ruột không?

Omar nhìn cậu.

-Chả sốt ruột thì sao?! Định vị sao lại tự tắt? Cha tự tắt định vị?

Cậu hỏi.

-Tự tắt định vị cũng như việc gọi con không nghe máy, cũng chẳng báo cha một tiếng cho cha yên tâm. Chờ một lúc đã sốt ruột? Vậy cha chờ con đêm hôm chắc thong thả lắm.

Omar cười nhẹ, giờ cậu đã biết hắn giận mình, chẳng qua không nói, giờ dùng cách này để trị cậu.

-Con xin lỗi, sau con sẽ báo với cha, bật định vị lại đi.

Cậu bảo hắn.

-Ngồi xuống đây.

Hắn chỉ xuống ghế.

-Về thôi.

-Bông chưa ăn xong, ngồi chờ nó ăn xong đã.

Huy miễn cưỡng ngồi xuống.

-Mồ hôi này.

Hắn lấy giấy ăn, thấm mồ hôi cho cậu.

-Cha làm sao thì con chết chắc! Phải nghĩ cho con với chứ?! Con làm sao cha không ảnh hưởng gì, chứ cha lỡ may bị tháo ra bán sắt vụn chắc trung tâm khai tử con luôn!

Cậu than.

"Bốp"

Omar đánh mạnh một cái vào lưng cậu. Tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của cả quán, con Bông cũng giật nảy mình nhìn lên, vểnh tai nghe ngóng.

-Nói linh tinh! Ai bảo con làm sao cha không ảnh hưởng gì? Nếu không có con cha cũng không sống nữa, như một cái máy không có cảm xúc sống có ích gì? Huy, phải giữ gìn sức khoẻ, hạn chế rượu chè thôi. Vừa hại sức lại lỡ không may tai nạn, cha sợ chịu không nổi.

Cậu ngạc nhiên với những gì hắn nói. Khác với người cha nuôi kia, ông không hay thể hiện tình cảm, cùng lắm chỉ vài lời động viên. Omar khác hẳn, hắn nói rõ việc lo lắng cho cậu, cũng thể hiện ra việc không thể sống thiếu cậu.

Huy im lặng nghe hắn nói, cậu biết vệ binh ngồi gần bàn của họ cũng nghe thấy. Omar, một khi hoàn thành kích hoạt đủ bảy luân xa, hắn sẽ trở thành một vĩ nhân, hay hắn sẽ thành một công cụ? Đương nhiên câu trả lời nằm ở vế sau.

Luân xa trên cơ thể con người gồm bảy thể chính, bao gồm luân xa gốc, luân xa xương cùng, luân xa búi mặt trời, luân xa tim, luân xa cổ họng, luân xa con mắt thứ ba và luân xa vương miện. Ngoài luân xa chính ra trên cơ thể con người còn vô vàn các luân xa phụ khác, nhưng bảy luân xa chính đóng vai trò như chìa khoá năng lượng, một khi kích hoạt được bảy luân xa chính thì chúng có khả năng cho phép các nguồn năng lượng di chuyển vào ra bên trong cơ thể.

Khi kích hoạt được luân xa trên cơ thể Omar, hắn sẽ có trí tuệ siêu việt, ngoài ra còn các khả năng dùng chính năng lượng của hắn để điều khiển các loại vật thể, hoặc đọc được suy nghĩ của người khác từ tư tưởng. Những điều đó hoàn toàn có thể làm được khi mở được luân xa. Bản chất cơ thể con người luôn bị tham, sân, si, chấp, ngã, mạn bủa vây, làm sao có thể tịnh tâm được. Số người có thể đạt đến cảnh giới tâm hoàn toàn thanh tịnh rất ít, thường chỉ có các vị tu hành, và không thể sử dụng họ như một công cụ. Muốn sử dụng công cụ, thì phải dùng đồ vật, và Omar - hắn chính là "đồ vật" được tạo ra bởi các nhà khoa học.

Họ tham vọng muốn biết mọi thứ, muốn điều khiển mọi thứ, muốn quy luật tự nhiên cũng phải theo ý mình. Huy cũng đồng quan điểm như vậy. Nhưng giờ đây khi thấy hắn gần chạm đến mức mở được luân xa gốc - luân xa đầu tiên mà hắn phải mở - cậu chần chừ. Bỗng chốc cảm giác áy náy xuất hiện, như cậu đang làm điều có lỗi với hắn.

-Lải nhà lải nhải! Cha nói ít thôi! Con Bông nó ăn xong rồi kia kìa! Dậy đi về!

Cậu gắt gỏng. Omar bất ngờ, phản ứng này của hắn cũng nằm trong bản báo cáo của cậu, gọi là phản ứng đóng băng ngắn. Hắn xuất hiện mấy loại phản ứng tâm lý khá nhiều từ lúc ở chung với cậu.

Huy nổi nóng như vậy vì không muốn hắn thể hiện ra quá nhiều tình cảm trước mặt vệ binh. Với lại, cậu bỗng nảy sinh suy nghĩ muốn chậm lại quá trình hắn biết "thương yêu", và có tình cảm gia đình.

-Lần sau còn ăn nói láo lếu như vậy cha đánh đòn con tại quán luôn!

Đi xa một đoạn neo người rồi hắn mới nói, xem ra là biết giữ thể diện cho cậu quý tử.

-Ai sắt vụn đây! Sắt vụn bán đây!

Đang đi thì họ lại nghe thấy tiếng rao.

-Phải chăng thằng Huy nó đang muốn tháo mình ra bán sắt vụn?

Omar buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.

Cậu tủm tỉm cười, không đáp lại.

Sự quan tâm chăm sóc của Omar dường như đã đánh thức lòng trắc ẩn trong Huy. Cậu băn khoăn khi đứng giữa một bên là nhiệm vụ, một bên là tình cảm cha con. Nhìn Omar ngồi ở ghế tựa hóng gió trời, cậu tiến tới.

-Sau có giận gì con thì đánh cũng được mắng cũng được, đừng chơi cái trò thử thách tâm lý của nhau như thế. Cha làm vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của con. Người cha tốt không ai làm vậy cả. Có ai muốn con cái mất việc vì mình?

Cậu nói. Đây là những lời thật lòng của cậu, vì xét cho cùng lòng trắc ẩn lúc này không đủ để kéo cậu ra khỏi sự thật. Omar là một dự án, là một nghiên cứu, cậu cần công việc, chứ không cần thứ tình cảm từ người máy này.

-Cha xin lỗi, cha chưa đủ nhận thức để biết việc của mình sẽ khiến con bị khiển trách. Hay con cần cha nói gì không? Cha sẽ gọi điện? Là lỗi của cha, con không phải chịu trách nhiệm.

Nhìn thấy sự áy náy hiện rõ trên gương mặt Omar, cậu quay mặt đi, bỏ về phòng. Cậu không thể tiếp xúc với hắn tiếp được, ít nhất trong tối nay, nếu không cậu sẽ bị hắn đồng hoá mất.

Bữa sáng Omar làm cho cậu mười ngày như một, lúc nào cũng từng ý thứ, Huy phát ngán, cậu đem nó đổ bỏ vào thùng rác, tự ra ngoài ăn. Sáng ra được ăn tô mì nấu với rau với thịt bên ngoài, nhâm nhi thêm ca cao nóng thật sảng khoái.

Cậu thích ăn mì kèm măng chua, măng chua vùng cao họ làm rất ngon, ăn kèm chua chua cay cay đỡ ngán.

Ăn xong cậu liền đọc thông báo, sự việc hôm qua vệ binh đã báo cáo tường tận, đương nhiên cậu bị khiển trách. Vì đã chuẩn bị tâm lý cho việc này nên cậu sẵn sàng đón nhận. Nhưng đọc tiếp thông báo tiếp theo, lại là về việc Omar đã chủ động liên hệ với trung tâm, giải thích việc làm của mình, lời lẽ hắn đưa ra rất thuyết phục, nhờ đó mà cậu không bị trừ lương. Đồng thời trung tâm cũng ghi nhận sự đóng góp của cậu trong việc thúc đẩy tình cảm của Omar. Hắn biết lo cho công việc của con trai, đây là điều họ không ngờ tới.

-Huy! Lại đây cha bảo!

Vừa bước chân vào nhà cậu đã nghe tiếng Omar gọi, hắn bắt cậu đi tới chỗ thùng rác.

-Sao vậy cha?

Cậu nhìn xuống.

-Con đổ bỏ bữa sáng đi? Sao con có thể lãng phí như vậy? Không muốn ăn đồ cha nấu thì nói một câu cha không nấu nữa. Không ăn thì để đấy cha cho con Bông ăn, sao lại đem bỏ đi? Ăn uống quá phí phạm!

-Mấy đồ này đáng bao nhiêu đâu. Có vậy thôi cũng làu bàu.

Huy nói.

-Cha nói đúng còn không nghe. Bướng! Con đi ra đây!

Omar một tay bê thùng rác một tay kéo Huy đi. Hắn kê thùng rác lên cái ghế gỗ không tựa.

-Cúi xuống, giữ lấy cái thùng rác này, mắt nhìn thẳng vào!

Omar ra lệnh.

-Cha định làm gì? Con bận lắm không có thời gian đâu! Mấy cái việc này cha không làm thì để con tự làm, con tự nấu được chứ có phải không nấu được đâu? Còn lỡ bỏ rồi thì thôi, nay con rất bận! Đừng gây phiền hà cho con!

Huy làu bàu.

-Có nghe lời không?

-Không!

Cậu tức mình đạp đổ thùng rác, bỏ vào trong phòng. Vì sợ bản thân bị đồng hoá, tự coi tình cảm của người máy thành tình cảm của con người, cậu quyết định phải nhanh chóng kích hoạt luân xa cho hắn. Dù sao cũng là máy móc, không cần phải bận tâm. Ở lâu cậu sợ mình không đành lòng mất.

"Luân xa gốc"

Cậu thiết kế luân xa gốc cho Omar đúng với vị trí của con người, nó nằm ở đáy cột sống. Vì Omar không có cơ thể với các tế bào như con người, toàn bộ là máy móc và lớp da nhân tạo nên không phải lo việc kích hoạt hay tắc nghẽn luân xa ảnh tưởng tới sức khoẻ. Hình dáng của luân xa trong cơ thể Omar với màu sắc đỏ, mang năng lượng nguyên thuỷ.

Giờ muốn kích hoạt phải tạo cho hắn cảm giác an toàn, yên tâm, ổn định, tin tưởng, không sợ hãi và đồng thời phải đưa hắn trở về trạng thái nguyên thuỷ - một trạng thái hợp nhất giữa con người và Trái Đất. Điều này quá khó khăn, đó là lý do vì sao cậu chưa thể tìm cách kích hoạt cho hắn được. Omar thực sự tin tưởng cậu không? Hắn liệu có cảm thấy an toàn? Và bản thể của hắn làm sao nhận thức được?

Muốn tạo cảm giác an toàn... nên làm sao đây.

Soạn đến đây, cậu bỗng hình dung lại mình, cậu nghiên cứu giảng dạy về tâm lý AI, nhưng chính bản thân mình cậu đã hiểu chưa? Cậu băn khoăn về việc tạo cảm giác an toàn, yên tâm cho hắn, nhưng chính cậu còn không có.

"-Huy 'Khalid', người máy Omar gửi đơn yêu cầu trả cậu về trung tâm, hắn muốn dừng việc phát triển mối quan hệ cha con với cậu. Lý do hắn đưa ra là cậu bướng bỉnh, bất trị. Cậu hoang phí, không biết ơn, không biết trân trọng. Hắn cảm thấy không thể có đứa con như cậu."

Huy sốc nặng khi nhận được cuộc gọi từ trung tâm. Ngay hôm qua hắn còn chăm nom cậu, còn biết lo cho công việc của cậu, vậy mà giờ chỉ vì không chấp hành hình phạt của hắn cậu liền bị trả về?

"-Trung tâm đang cho người tới đón cậu. Chúng tôi sẽ phải cử người khác tới. Nam 'Naphat' sẽ là người thay thế."

"-Nhưng làm sao Omar có thể chuyển đổi nhanh như vậy? Mong các ông cho tôi thêm thời gian."

Cậu nói.

"-Ông Mile cũng vô cùng thất vọng về việc này, chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng nên mới đưa cậu đến đấy. Chuyện còn lại hãy để Nam 'Naphat" lo, cậu ấy tuy không chuyên về ngành tâm lý AI nhưng cũng đạt đủ yêu cầu."

Cậu bất lực, quyết định của trung tâm ai mà thay đổi được. Giờ trở về, ngoài việc bị khiển trách, viết bản tường trình, kiểm điểm công khai ra cậu còn phải đối diện với ánh mắt thất vọng của cha nuôi mình.

Huy mở va li, cậu dọn đồ, bước ra ngoài thấy Omar đang ngồi với Bông ở ghế sô pha.

-Con đi đâu đây?

Omar thấy cậu kéo vali liền hỏi.

-Họ sẽ thiết lập lại, sẽ có người đến thay con. Cha với Bông ở lại mạnh khoẻ.

Huy nói, lúc này cậu không có cảm giác trách móc Omar, mà chỉ thấy tiếc nuối, có lẽ cậu nên kiên nhẫn hơn, nếu cậu kiên nhẫn hơn, tỉnh táo hơn, thì đã biết việc ở bên cạnh Omar đã là "công việc" rồi. Chỉ vì cái ý nghĩ "sợ đồng hoá" mà cậu lại tự bỏ mất cơ hội của bản thân.

Cậu đi đến bên cạnh Omar, ngồi xuống.

-Cảm ơn cha đã chăm sóc cho con, cũng từng lo lắng cho con.

Cậu biết khi lập trình lại Omar sẽ quên hết về sự tồn tại của cậu, cũng sẽ quên luôn những ngày qua họ đã đóng vai cha con.

-Con không xin lỗi cha? Cũng không nài nỉ cha giữ con lại?

Omar hỏi.

-Trung tâm ra quyết định rồi, giờ về chịu phạt thôi.

Cậu gượng cười, tựa người vào ghế.

-Họ có đánh con không? Có mắng con không? Hay là đuổi việc con?

Omar hỏi.

-Có thể sẽ hạn chế quyền hành. Nhưng bị người máy đuổi đi thế này quay lại làm giảng viên cũng hơi ngại, nhưng đó là nghề nuôi sống con mà.

Cậu nói xong liền đứng dậy. Bỗng dưng cảm thấy càng ngồi lâu càng tự khiến bản thân mệt mỏi.

-Vậy thôi, cha không đuổi con đi nữa. Đừng đi.

Omar tóm lấy tay cậu.

Hắn vội vã liên hệ với trung tâm, bên kia mãi mới bắt máy, cậu thấy rõ vẻ sốt ruột hiện lên trên gương mặt của Omar. Cuộc gọi được hiển thị, họ trông thấy Omar đang hấp tấp, nóng vội.

-Ban nãy tôi nóng quá nên mới báo cáo. Không có gì đâu, chúng tôi giải quyết xong rồi, tôi chỉ có mình thằng nhóc này là con thôi. Các người mà cướp nó đi từ tay tôi, thì nhận lại chỉ là một đống sắt vụn thôi!

Cậu nhìn hắn, Omar nảy sinh cảm xúc hấp tấp, nóng nảy vì cậu. Hắn còn biết đe doạ người khác để bảo vệ con mình. Trung tâm nhận thấy chuyển biến tốt từ Omar nên cũng không gây khó dễ. Để người mới vào không thể dễ dàng thúc đẩy như vậy được.

-Cha làm thế lỡ hối hận thì sao? Chẳng phải bảo con bất trị bướng bỉnh còn gì?

Cậu tự ái hỏi.

-Thì bướng thật chứ có điêu đâu. Nhưng thôi, đứa nào cũng ngoan thì đâu phải là con người. Chẳng may phải đứa bướng thì cũng phải dạy, chứ giờ có con lại vì nó không nghe lời mà bỏ nó sao?

Omar ngẫm nghĩ rồi nói. Hắn không nỡ rời xa cậu, lúc thấy cậu rời đi, hắn mới thấy cần con hơn tất cả.

-Hì...

-Nhưng ở lại thì chịu phạt. Nằm lên đây.

Hắn vỗ vào đùi mình.

-Vẫn đánh ạ?

Cậu ái ngại hỏi.

Omar không thèm trả lời, thấy hắn im lặng nhìn mình, cậu đành nằm ngang qua đùi hắn, vì xấu hổ nên đầu cậu vùi vào hai tay.

-Đáng ra cha dùng roi mây, nhưng mà thôi lần này cha giơ cao đánh khẽ, dùng cái dép đi trong nhà này thôi. Sau đừng lãng phí như vậy, con không thích ăn đồ cha nấu cha không nấu nữa. Bảo một câu là xong, cha chỉ tự ái một xíu thôi.

Không chờ cậu đáp, hắn với lấy cái dép đi trong nhà, phát mạnh vào mông cậu.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui da... cha bảo giơ cao đánh khẽ?! Đây là đánh khẽ sao?

Cậu nhăn mặt kêu.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau... nhẹ chút... đau thật đó...

Cậu vặn vẹo thân mình, hết mông trái qua phải đều ăn đủ đòn đánh của Omar.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... cha...

Cậu kêu. Lúc này con Bông nhảy chồm lên. Omar phản xạ nhanh, hắn dừng kịp thời. Cậu cũng hú hồn một phen, sợ rằng hắn đánh trúng con Bông.

-Thôi được rồi, nể mặt cái Bông nên tha cho con.

Omar buông tay, đặt dép xuống. Cậu ngồi dậy, nghiêng người một bên xoa mông đau.

-Đau còn sĩ. Đau thì nằm xuống đây cha có đuổi đâu. Không muốn bị đuổi việc cũng sĩ, chẳng thèm xin lỗi lấy một câu.

Omar mắng nhẹ.

-Con xin lỗi được chưa.

Cậu vừa nhăn mặt vừa nói.

-Chưa. Đã xin lỗi lại còn được chưa? Sao không bảo con sai rồi cha xin lỗi con đi?

Hắn bắt bẻ.

-Con kính cẩn nghiêng mình khấu đầu tạ lỗi.

Cậu làm cho hắn nín họng.

-Đau không? Cha thoa thuốc cho nhé?

Hắn hỏi cậu.

-Không cần đâu, con ổn.

-Xấu hổ chứ gì. Sĩ!

Hắn lại trêu cậu.

-Nằm xuống đây, gối đầu lên đây.

Hắn vỗ nhẹ vào đùi mình. Cậu gối đầu vào đùi hắn, con Bông nằm dưới chân Omar. Hắn tính vuốt tóc cậu nhưng sợ cậu con trai mắc bệnh sĩ này đẩy tay hắn ra, nên chuyển sang đặt nhẹ vào cánh tay của cậu.

-Do ngày nào cũng ăn một món nên con không ăn được, chứ không phải là con chê cha nấu dở đâu. Con tự nấu ăn cũng được, con thích ăn gì con nấu cái đấy.

Cậu bảo với hắn.

-Thế cũng được. Nhưng cha thích chăm sóc cho con. Hay con ghi món ăn ra cha nấu? Nhanh lắm, tìm trên mạng cái gì chả có, công thức từ Âu đến Á đủ cả.

Hắn nói.

-Cũng được, nhưng nấu bữa trưa và tối thôi, sáng con muốn ra ngoài ăn.

Hai người đi đến thoả thuận.

Một lúc sau, cậu cảm thấy tín hiệu từ chiếc đồng hồ mình đang đeo báo tới, luân xa gốc của hắn đã được kích hoạt. Hoá ra mọi thứ đơn giản như vậy, không theo kịch bản, không có lập trình, tình thương thường đến một cách tự nhiên, khi con người ta không còn có lớp phòng bị.

Hắn đang mang trong mình một cảm giác an tâm trước giờ chưa từng có. Cậu không nói gì, đôi mắt khép lại, cũng muốn tận hưởng một chút cảm giác gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me