LoveTruyen.Me

Huan Van Cuoc Song Hang Ngay Cua Doi Ga Bong


Sau khi bảo bối nhà mình đậu vào trường đại học như mong muốn, Đình Trung đã bí mật mua một cặp nhẫn đôi tự tay đeo cho vợ nhỏ trong lúc ăn tối. Buổi sáng hôm sau liền cùng cậu đi đăng ký kết hôn làm Bảo Nam cười tít mắt cả ngày hôm đó. Tình cảm của cả hai ngày càng nảy nở, hắn dần cưng chiều vợ nhỏ nhiều hơn sủng nửa kia lên tận trời. Nhờ đó mà cậu luôn làm hắn không khỏi muộn phiền với mấy trò vặt của mình, được thương nhiều hơn chính là cũng bị đánh nhiều hơn !

Ở thời đại này hạnh phúc không dễ dàng tìm kiếm hay bền lâu mãi mãi, con người cũng sẽ có lúc thay đổi mà không ai hứa trước được điều gì.. Dạo này anh chồng cứ vùi đầu vào công việc, về đến nhà đã ngồi vào bàn gõ máy, chẳng thèm quan tâm gì đến vợ yêu làm Bảo Nam cực kỳ tủi thân. Mặc dù cậu biết hắn đang cố gắng vì cuộc sống của cả hai nhưng dạo này anh chồng cứ đi sớm về khuya. Bảo Nam có nũng nịu đòi đi chơi cũng bị mắng là trẻ con, cậu đang hoài nghi có phải tình cảm của anh dần nhạt đi rồi không..

"Ăn lẹ đi! Nghĩ gì mà đờ đẫn cả người ra vậy ?"

"..."

"Thôi tiết 3 em mới học thì lát bắt xe đi! Anh lên công ty trước kẻo trễ."

"Ơ !? Đình Trung !!.."

"Tối nay anh về muộn, em nhớ ngủ sớm đừng chờ anh. Ăn gì thì cứ đặt, tiền đều ở trong thẻ !"

Cửa vừa đóng, Bảo Nam đã cúi gằm mặt, nước mắt trên khoé mi lần lượt thi nhau rơi xuống chảy dài hai bên gò má. Vừa tháng trước còn cùng nhau đi đăng ký kết hôn, chính hắn đã hứa sẽ làm cho cậu thật hạnh phúc vậy mà bây giờ dửng dưng đi suốt cả ngày, đến vợ nhỏ ở nhà cũng chẳng thèm để tâm. Cậu hận lúc trước bố mẹ ép hôn bản thân lại không phản đối đi chấp thuận làm theo sự sắp đặt.

Đến cuối cùng Bảo Nam vẫn phải xách thân đi học với buồn tủi nặng trĩu trong lòng. Lên đại học tuy không cùng trường với thằng bạn thân là Đức Duy nhưng cậu với y vẫn thân thiết như trước. Cậu đang ngồi nghe giảng viên trên bục giảng thuyết trình thì màn hình điện thoại sáng lên hiện dòng thông báo, là tin nhắn từ Đức Duy.

Tối nay hẹn nhau 7h ở quán cũ ! Tao giới thiệu cho mày người quen ở đó.
Bảo Nam định từ chối vì nhớ đến mấy lần dạy dỗ của Đình Trung, nghĩ đến tâm trạng hôm nay không được vui, anh chồng đêm nay cũng về muộn. Cậu không nghĩ nhiều liền đồng ý rồi tập trung bài giảng. Buổi học kết thúc, cậu một mình về nhà tiện ghé ngang quán cơm trên đường mua đại vài món. Cảm giác một mình dần dà đã quen, đồng ý đi đến quán bar chính là hôm nay cậu muốn xả hết mọi ưu muộn của những ngày qua.

Bảo Nam không nhắn cho Đình Trung câu nào, cậu tắt hết thông báo rồi bước chân vào nơi truỵ lạc . Con người ta đôi khi tìm đến rượu bia không phải vì sở thích hay gì khác, đơn giản là muốn quên đi những cay đắng thực tại mà bản thân không cách nào trốn thoát được. Bảo Nam say đến không biết trời đất, bản thân mình không còn tỉnh táo để nhận thức, càng không phải vướng bận bất cứ thứ gì khiến cậu chỉ muốn chìm sâu vào vị cay nồng của rượu vang tê dại nơi đầu lưỡi.

Đình Trung giải quyết xong công việc liền chạy nhanh về nhà vì sợ cậu khó ngủ ngồi chờ cửa hắn. Kết quả về đến nhà lại không thấy người đâu, anh tức giận gọi điện cho cậu nhưng vẫn không hồi âm, gọi đến bố mẹ hỏi han vẫn không có thông tin về Bảo Nam. Hắn lo thật rồi, đứng ngồi không yên cũng chỉ biết chạy xe đến từng chỗ cậu hay lui tới, thầm mong cậu không có chuyện gì. Trong lúc Đình Trung còn đang điên đầu không biết cậu đang ở chỗ nào thì điện thoại anh đổ chuông, thấy người gọi tới là Bảo Nam liền vội đưa tay nghe máy.

"Alo em đang ở đâu ?"

"Ah chào anh, tôi là bạn của Bảo Nam. Tôi thấy anh gọi khá nhiều cuộc trong điện thoại của cậu ấy nên gọi thử."

"Cậu là người lần trước nữa à ? Bảo Nam đâu ?"

"Anh bình tĩnh, tôi chỉ muốn báo cậu ấy say mèm rồi nên nhờ anh đến đón cậu ấy ở abc....."

Anh tắt máy chạy nhanh đến chỗ cậu, Đình Trung không nghĩ Bảo Nam lại lần nữa đặt chân tới mấy nơi như này, hắn bị cậu vợ nhà mình chọc cho tức chết rồi. Bảo Nam uống đến say khướt với cái thân mềm oặt nằm dài trên ghế, anh chồng phải bước vào quán để đưa cậu ra xe. Đức Duy đi theo sau lưng hắn đến khi ra ngoài buộc miệng hỏi:

"Ah cho hỏi anh là anh họ của cậu ấy à ?"

"Là chồng!!! Tiện thể, tôi yêu cầu cậu không rủ Bảo Nam nhà tôi đi tới mấy nơi như này thêm lần nào nữa. Bình thường tôi không xen vào chuyện bạn bè của em ấy nhưng lần sau tôi không để yên đâu !"

"!!? Ah.. em xin lỗi, em sẽ không tìm đến Bảo Nam nữa ạ, chào anh em..em về luôn ạ !"

Đức Duy bị đối phương liếc mắt gằn giọng doạ cho sợ tụt vía phải tìm cớ chạy trốn không dám đối mặt, ngay cả việc Đình Trung đính chính hắn là chồng của thằng bạn mình y cũng quên bén.
Đình Trung từ lúc lái xe về nhà cho đến khi bế cậu vào phòng vẫn không nguôi được lửa giận, anh hận không thể lôi vợ nhỏ dậy để hành xử một trận. Người tức giận đầu tiên vẫn là kẻ cuối cùng chịu thua hầu hạ thay áo cho người trên giường ngủ không biết trời trăng mây đất. Cả người Bảo Nam bây giờ đều nhếch nhách, toả đầy mùi men của rượu bia khiến hắn không nhịn nổi chỉ biết lầm bầm trách móc. Đình Trung còn đang nhọc nhằn vắt khăn lau khắp người cho vợ nhỏ thì nghe tiếng thút thít.

"Đình Trung..hức..anh là đồ thất hứa.."

"Cái gì đây, tỉnh rồi thì dậy ăn đòn!"

"...Sao anh lại thay đổi nhanh như vậy.."

"..."

Nhận ra cậu chỉ đang nói mớ, anh có chút bất ngờ liền im lặng trầm ngâm một lúc. Tay đặt thau nước trên bàn rồi thay áo khác vào cho cậu, quay người lên giường nằm sát ôm đối phương vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm thủ thỉ bên tai vợ nhỏ:

"Anh xin lỗi.. là anh không tốt."

Do tối qua uống quá độ mà Bảo Nam ngủ đến trưa vẫn còn thấy uể oải, cũng may hôm nay là cuối tuần. Rửa mặt xong mới nhận ra mình đã làm những chuyện gì, còn đang hối hận lo lắng phải đối diện với Đình Trung thì bước ra bàn ăn chả thấy người đâu. Vỏn vẹn phần thức ăn được đậy kín để bàn cùng tờ giấy note vàng nhạt: Hâm nóng lại rồi ăn.

"Ha anh cũng còn nhớ đến em nhỉ ?.."
Bảo Nam từ tốn đem bát thức ăn vào lo vi sóng rồi ngồi nghịch điện thoại trong lúc đợi. Cậu tá hoả với chục cuộc gọi nhỡ của Đình Trung tối hôm qua, còn có cả bố mẹ cũng gọi đến, cậu không nhớ làm thế nào mà bản thân lại đủ dũng cảm để tắt thông báo mà thoải mái ăn chơi không biết gì. Hộp thư tin nhắn chợt ting lên, là của Đức Duy gửi tới.

[ Cái ông hôm qua là ai vậy? ]

[ Gì, ông nào? Tao không nhớ ]

[ Thằng cha đó lần trước cũng chở mày về ấy ]

[ Anh họ thôi ]

Lò vi sóng báo hiệu đồ ăn bên trong đã chín, cậu vội tắt máy đứng dậy lấy bát ra. Bảo Nam vừa ăn vừa bấm điện thoại, đập vào mắt là dòng tin nhắn thằng bạn gửi tới.

[ Sao ổng bảo là chồng mày? ]

"Đù má anh đã nói cái gì với nó hôm qua vậy Đình Trung.." Cậu không kịp đỡ trước tình huống này, trong mắt mọi người Bảo Nam vẫn là trai thẳng chính hiệu không một chút sơ hở, bây giờ đột nhiên bị thằng bạn thân phát hiện, cậu có chút không biết giải thích thế nào.

[ Mày bị dính bẫy thôi, đừng tin ]

[ ??? Vậy mày lưu tên danh bạ "chồng yêu" là như thế nào ? ]

Không cần đợi Bảo Nam chật vật lựa lời giải thích, Đức Duy lập tức nhấn gọi hỏi trực tiếp.

"Giải thích đi thằng kia !"

"Từ từ.. thì là tao mới sống chung rồi kết hôn mới được hơn một năm, chỉ đi đăng ký kết hôn thôi."

"Sao mày không kể bọn tao biết ?"

Bảo Nam khó xử không biết nên trả lời như nào, cả đám đều là trai thẳng chơi với nhau thân như vậy tự nhiên lòi ra một thằng từ bỏ cuộc chơi đã có chồng thế này thì không xịt keo mới lạ..

"Ông đây vì muốn tình anh em bền lâu tí nên bất đắc dĩ mới giấu thôi."

"Bọn này cũng đâu phải mấy thằng lạc hậu chỉ vì chuyện này đi kì thị ghét bỏ mày."

"Tao làm sao biết được bọn mày như nào.."

"Thôi thôi cuối tuần tới gặp nhau nói chuyện cho dễ, nhớ đầu thú với bọn kia nữa, hôm qua tụi nó cũng thắc mắc không kém đâu !"

Bảo Nam thở phào nhẹ nhõm, vấn đề đã được giải quyết bây giờ chỉ còn kiếp nạn duy nhất mang tên Đình Trung đang chờ cậu.
----------------------------------------------

hjhj nuốt truyện hơi lâu, đi chơi r học các thứ nên đâm ra lười TT ngàn lần xin lỗi mấy kem <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me