LoveTruyen.Me

Huan Van Dam Mi Tieu Bao Boi Ngoan Ngoan Di

-Chủ nhân... cầu ngài đánh nhẹ. -cậu chu đôi môi hồng hồng khẽ nói.
-"Được"-Mặc Sinh nhếch môi cười
Chát...chát....chát
-Aaa.. Đau...Chủ nhân.. -cậu thét lên. Rõ là chủ nhân cậu đồng ý là đánh nhẹ mà...
Chát... chát... chát
Chát... chát... chát
-Hức.. hức... chủ nhân chơi xấu..
Cậu vùi đầu vào hai cánh tay trước mặt, khóc. Từ cặp mông mịn mịn, trắng trắng chỉ qua vài roi liền trở thành lằn đỏ, đôi chỗ toác da, rỉ máu.
Chát... chát... chát
Chát... chát... chát
Chát...
-Tiểu Dương, em biết mình vừa nói gì chứ?
-Chủ nhân... hức.. chơi... xấu.
Chát...chát...chát
Chát...chát...chát
Chát...chát....chát....chát...
10 roi tiếp theo dường như Mặc Sinh đánh toàn lực, cậu từ nức nở thành gào khóc rất to, cơ bản hắn không cho cậu nghỉ ngơi liền cứ thế mà hạ tiếp xuống 20 roi, máu bao trùm lên cặp mông run rẩy. Từng cái đánh dồn dập, khiến cậu la khản cổ giọng. Chẳng chịu được nữa, cậu quỳ dậy, ôm chặt lấy chân Mặc Sinh vừa khóc vừa nói
-Chủ nhân.. hức... em biết... sai rồi, ngài đừng đánh.... đau lắm...
Rồi đưa tay trái lên dụi dụi mắt, nấc nhẹ.
-Không được.
Tay cậu đang ôm chặt chân hắn liền mềm nhũn ra. Cái con người kia,... ĐỘC ÁC. Lúc bình thường thì đặc biệt ngọt ngào. Đến bây giờ thì lạnh lùng, lãnh khốc.
-Ngài... đừng, em sai rồi, vạn lần không dám trốn nhà, vạn lần không dám bảo ngài chơi xấu.
Mặc Sinh im lặng, định xốc nách y lên, cơ mà cậu không chịu, một mạch chạy thẳng vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa.
-Tiểu Dương, em mau ra đây-hắn đập cửa
-Chủ nhân, em xin lỗi...
-Tiểu Dương, em biết ta vốn không có tính nhẫn nại, mau ra đây!!
-Ngài hứa tha cho em, em lập tức ra mà...
-Đếm đến 3, em vẫn không ra thì chính em tự nên cầu nhiều phúc.
-...
-3
-2
-1
Cậu vẫn không mở cửa, cậu nghĩ rằng ở trong này thật an toàn, hắn sẽ không mở cửa. Ngờ đâu..
Cạch... cạch
Úi dời bất ngờ chưa, chả hiểu tên này biến thái cỡ nào mà đến chiều khóa nhà vệ sinh hắn cũng có.
-Chủ... nhân?
Hắn lạnh lùng đẩy cậu úp xuống bệ rửa tay, rút thắt lưng đánh liên tục
-Aaa... Đau...
-Gan em lớn lắm rồi nhỉ!? Dám cãi lời tôi, em không còn coi tôi là chủ nhâ nữa có đúng không Minh Dương???
-Aaa.. không phải a~.. chủ nhân
(Au:nghe gợi tình vl)
Bỗng cậu ngất đi, trong cơn mê man cậu cảm thấy toàn thân như bị phế, cơ thể như đang nằm trên đống lửa, gan bàn chân và lưng lại lạnh, tứ chi đều toát mồ hôi.
Minh Dương tỉnh lại là chuyện của ngày hôm sau, cậu chậm chạp nâng mí mắt để nhìn khung cảnh xung quanh.
-Dậy rồi thì nằm yên đấy, em đang sốt. -anh lạnh lùng nói.
-Chủ nhân... còn giận?
-Rất giận. Ta giận em vì sao mà bỏ trốn, vì sao mà không nói lí do, em biết ta sẽ lo lắng nhưng em vẫn làm vậy. Tiểu Dương, ta có chỗ nào đối xử không tốt với em sao?
-Không, chủ nhân. Em xin lỗi đã để ngài lo, em sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa. Nhưng...
-Nhưng gì?
-Nhưng.... ngài đừng đánh em nữa, có được không???
Hắn đến bên giường véo má cậu một cái:
-Được, không đánh em nữa.
------------------------------------------
Đấy là một kết thúc viên mãn, nhưng là câu chuyện của 2 năm trước rồi, còn về hiện tại, cậu đang ngồi ở ban công, nghĩ ngợi về điều gì đó. Ngẩng đầu lên, bỗng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Khung cảnh thật bi thương làm sao! Chỉ vài tiếng trước đây thôi, cậu đi ngang qua thư phòng, nghe thấy anh nói chuyện qua điện thoại :
----------------------------------
Hế lô👆👆
Có bạn bảo ta lâu ra chap mới thế nên hôm nay ngồi viết nè 😋
Diến biến chap sau"kịch tính" lắm nha.
Sắp năm mới rồi, các readers đã đạt được mục tiêu gì mà bản thân đã đặt ra trong năm 2018 vừa qua nè? Cmt nha.


Bonus cho các mem thêm mấy cái ảnh này ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me