[Huấn văn] [Đam mĩ] Tiểu bảo bối. Ngoan ngoãn đi!
4
Chắc các thím phải chờ lâu lắm rồi nhỉ, cho tại hạ xin lỗi nhé 🙏🙏🙏 văn thơ không được hay nên mọi người đọc tạm.
..................................
Cậu thẫn thờ nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Men rượu cứ một chút, một chút ngấm vào trong từng tế bào, từng dây thần kinh cậu, tạo nên các luồng cảm xúc, trạng thái lẫn lộn. Bối rối... đau lòng...hoang mang...hận...cáu giận.
Hiện tại là 1 tuần sau cái buổi chiều hôm ấy, hắn không về nhà. Một tuần cậu làm bạn với rượu, một tuần tự dày vò bản thân mình, một tuần.... sao cậu chờ hắn lâu như cả một thế kỉ vậy? Tên chết tiệt đó, tên khốn nạn đó đã cướp đi người em gái của cậu.
...............................
- Thưa ngài, chúng ta có nên giấu cậu Minh Dương về điều này không ? - người đầu máy bên kia hỏi
- Đừng để cho cậu ấy biết. Cứ hành hạ đứa em gái của cậu ấy rồi tống nó vào lầu xanh. Nhớ cử người coi chừng không cho nó trốn thoát.
...........................
Càng nghĩ càng khiến cậu đau đớn. Không khỏi ngạc nhiên khi biết mình vẫn còn một đứa em gái, cũng không khỏi đau lòng khi biết tên khốn kia rác rưởi đến như vậy.
"Cạch"
Cậu quay đầu ra phía sau, cuối cùng, tên lòng lang dạ thú kia cũng quay về. Nhanh như cắt, cậu lao dậy. Lấy chai rượu vang đập mạnh xuống đất, găm chặt một mảnh vào tay, lạnh lùng, âm trầm đi đến chỗ Mặc Sinh, ánh mắt đầy hận thù lia theo mảnh vỡ, nói:
- Tên khốn nạn, ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mà ngươi đã làm đối với em gái ta.
Mảnh vỡ của chai rượu xoẹt qua gương nặt tuấn tú của hắn một đường, chẳng mấy chốc lăn xuống một dòng máu đỏ tươi,hắn do học võ từ nhỏ nên nhanh chóng cầm lấy cổ tay cậu vặn ngược ra sau, mảnh vỡ rơi xuống. Cứ ngỡ hắn sẽ cáu giận đủ kiểu, nhưng không, hắn chỉ nói rằng:
- Em có vẻ còn rất tỉnh táo và sung sức, chúng ta trong đêm nay có thể làm bốn hiệp, mỗi hiệp một tiếng, thấy thế nào ?
- Tên chó má này...
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã đẩy cậu ngã xuống giường trong một tích tắc. Tích tắc tiếp theo hắn liền dùng tay không xé hết quần áo cậu, với tay vào trong túi quần, lôi ra chiếc hộp nhỏ, hắn nói:
- Món quà này ta dành tặng cho em .
Hắn lôi một cái ball gag ra, đeo lên cho cậu, lật sấp người phía dưới lại cố định hai tay bằng cái khoá ở đầu giường. Không bôi trơn, hắn liền lấy cự vật bán cương ra, đâm lút cán vào huyệt động nhỏ bé.
-Aaaa...ưm..aaa
Mặt cậu tái nhợt, kêu lên một cách thống khổ. Hai chân đang tự do liền liều mạng quẫy đạp, hắn càng điên tiết, đánh mạnh vào mông cậu năm cái, cặp mông trắng trắng tròn tròn hiện nguyên hình bàn tay.
- Im mồm!
Dứt lời Mặc Sinh liền thúc thêm mấy cái, tay không ngừng lấy roi da quất vào cơ thể trần trụi của cậu.
- Em muốn biết sự thật lắm đúng không? Để ta nói cho. Đúng, ta là người hành hạ em gái em, bắt nó hầu hạ hơn 10 tên cùng một lúc, là người lấy đi trinh tiết của nó, và là người ra lệnh đưa nó vào lầu xanh. Làm sao, em có quyền hận ta sao?Hắn rút cự vật ra khỏi người cậu, tiến đến lấy khăn lau sạch sẽ, nén xuống dục vọng, mở ngăn tủ lấy một lọ thuốc. Mặc Sinh tháo ball gag ra, đổ lọ thuốc vào mồm cậu, cùng với đó cho vào trong hậu huyệt và xoa đều lên nhũ hoa. Cất lọ thuốc đi liền đeo ball gag lại. Đối mặt với hắn, cậu một lòng một dạ tràn đầy hận ý, trong lòng cực muốn thoát khỏi tình trạng chật vật như thế này để xé xác tên khốn kia, thấy cậu như cá nằm trên thớt, vùng vẫy dẫu mạnh thế nào vẫn không thoát khỏi lưỡi dao của tử thần, hắn nhếch mép cười :
- Đừng lo lắng, đấy chỉ là một chút thuốc khiến cơ thể em sung sướng mà thôi, tiểu sủng vật của ta.Nói rồi hắn tới bên cái bàn nhỏ, tâm tình thư thái thưởng thức ly rượu vang Ý tuyệt hảo.
...................
I'm comeback♥️♥️♥️
..................................
Cậu thẫn thờ nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Men rượu cứ một chút, một chút ngấm vào trong từng tế bào, từng dây thần kinh cậu, tạo nên các luồng cảm xúc, trạng thái lẫn lộn. Bối rối... đau lòng...hoang mang...hận...cáu giận.
Hiện tại là 1 tuần sau cái buổi chiều hôm ấy, hắn không về nhà. Một tuần cậu làm bạn với rượu, một tuần tự dày vò bản thân mình, một tuần.... sao cậu chờ hắn lâu như cả một thế kỉ vậy? Tên chết tiệt đó, tên khốn nạn đó đã cướp đi người em gái của cậu.
...............................
- Thưa ngài, chúng ta có nên giấu cậu Minh Dương về điều này không ? - người đầu máy bên kia hỏi
- Đừng để cho cậu ấy biết. Cứ hành hạ đứa em gái của cậu ấy rồi tống nó vào lầu xanh. Nhớ cử người coi chừng không cho nó trốn thoát.
...........................
Càng nghĩ càng khiến cậu đau đớn. Không khỏi ngạc nhiên khi biết mình vẫn còn một đứa em gái, cũng không khỏi đau lòng khi biết tên khốn kia rác rưởi đến như vậy.
"Cạch"
Cậu quay đầu ra phía sau, cuối cùng, tên lòng lang dạ thú kia cũng quay về. Nhanh như cắt, cậu lao dậy. Lấy chai rượu vang đập mạnh xuống đất, găm chặt một mảnh vào tay, lạnh lùng, âm trầm đi đến chỗ Mặc Sinh, ánh mắt đầy hận thù lia theo mảnh vỡ, nói:
- Tên khốn nạn, ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mà ngươi đã làm đối với em gái ta.
Mảnh vỡ của chai rượu xoẹt qua gương nặt tuấn tú của hắn một đường, chẳng mấy chốc lăn xuống một dòng máu đỏ tươi,hắn do học võ từ nhỏ nên nhanh chóng cầm lấy cổ tay cậu vặn ngược ra sau, mảnh vỡ rơi xuống. Cứ ngỡ hắn sẽ cáu giận đủ kiểu, nhưng không, hắn chỉ nói rằng:
- Em có vẻ còn rất tỉnh táo và sung sức, chúng ta trong đêm nay có thể làm bốn hiệp, mỗi hiệp một tiếng, thấy thế nào ?
- Tên chó má này...
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã đẩy cậu ngã xuống giường trong một tích tắc. Tích tắc tiếp theo hắn liền dùng tay không xé hết quần áo cậu, với tay vào trong túi quần, lôi ra chiếc hộp nhỏ, hắn nói:
- Món quà này ta dành tặng cho em .
Hắn lôi một cái ball gag ra, đeo lên cho cậu, lật sấp người phía dưới lại cố định hai tay bằng cái khoá ở đầu giường. Không bôi trơn, hắn liền lấy cự vật bán cương ra, đâm lút cán vào huyệt động nhỏ bé.
-Aaaa...ưm..aaa
Mặt cậu tái nhợt, kêu lên một cách thống khổ. Hai chân đang tự do liền liều mạng quẫy đạp, hắn càng điên tiết, đánh mạnh vào mông cậu năm cái, cặp mông trắng trắng tròn tròn hiện nguyên hình bàn tay.
- Im mồm!
Dứt lời Mặc Sinh liền thúc thêm mấy cái, tay không ngừng lấy roi da quất vào cơ thể trần trụi của cậu.
- Em muốn biết sự thật lắm đúng không? Để ta nói cho. Đúng, ta là người hành hạ em gái em, bắt nó hầu hạ hơn 10 tên cùng một lúc, là người lấy đi trinh tiết của nó, và là người ra lệnh đưa nó vào lầu xanh. Làm sao, em có quyền hận ta sao?Hắn rút cự vật ra khỏi người cậu, tiến đến lấy khăn lau sạch sẽ, nén xuống dục vọng, mở ngăn tủ lấy một lọ thuốc. Mặc Sinh tháo ball gag ra, đổ lọ thuốc vào mồm cậu, cùng với đó cho vào trong hậu huyệt và xoa đều lên nhũ hoa. Cất lọ thuốc đi liền đeo ball gag lại. Đối mặt với hắn, cậu một lòng một dạ tràn đầy hận ý, trong lòng cực muốn thoát khỏi tình trạng chật vật như thế này để xé xác tên khốn kia, thấy cậu như cá nằm trên thớt, vùng vẫy dẫu mạnh thế nào vẫn không thoát khỏi lưỡi dao của tử thần, hắn nhếch mép cười :
- Đừng lo lắng, đấy chỉ là một chút thuốc khiến cơ thể em sung sướng mà thôi, tiểu sủng vật của ta.Nói rồi hắn tới bên cái bàn nhỏ, tâm tình thư thái thưởng thức ly rượu vang Ý tuyệt hảo.
...................
I'm comeback♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me