Huan Van Dam My Phuong Gia
Đó là một căn biệt thự rộng lớn, trắng muốt, dưới ánh đèn điện màu vàng hiện ra sự lạnh giá.Khi hai người bước vô nhà đã tầm tối, Phượng Chi Dao vẫn chưa về.
Quản gia nhà họ là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt phúc hậu hiền lành. Ông bước ra cửa đón anh em họ."Bác ơi. Anh cháu chưa về ạ?" Trần Thanh Phong nhỏ nhẹ hỏi"Đại thiếu gia bảo là có việc xã giao, không cần đợi cơm. Dặn tôi nhớ phải trông chừng hai vị ăn cơm đầy đủ." Quản gia từ tốn nói.Trần Thanh Phong thở dài, gật đầu:
"Vâng, cháu biết rồi."Quản gia nhẹ cười, làm nét mặt ông càng hiền hoà:
"Để tôi đi dặn mọi người chuẩn bị cơm. Hai vị trước tiên đi tắm rửa đã."Trần Thanh Phong cùng Trần Thanh Vũ cùng cúi nhẹ đầu, cất giọng:
"Làm phiền bác rồi."Hai anh em cùng bước lên lầu và vào phòng của mình.
Căn phòng màu xanh nhạt, rộng rãi thoải mái, đèn màu vàng nhạt ấm áp. Khác hẳn với kí túc xá bé xíu tối tăm. Đây là căn phòng đã gắn liền gần 10 năm cuộc đời họ. Trần Thanh Vũ vừa vào phòng đã nhào lên chiếc giường quen thuộc của mình. Cậu dụi dụi đầu lên chiếc gối với mùi thơm dịu dàng thân quen, thoải mái nhắm nghiền mắt.Trần Thanh Phong có chút buồn cười nhìn cậu. Y vỗ vỗ lên mái đầu mềm mại của em, nhẹ giọng nói:
"Anh đi tắm trước nha." Trần Thanh Vũ gật gật đầu.Sau khi cả hai tắm rửa xong xuôi, thay lên mình bộ đồ thoải mái dễ chịu liền bước xuống nhà.
Phượng Chi Dao vẫn chưa về. Trên bàn ăn rộng lớn dành cho 10 người bày đầy thức ăn thơm ngon. Lại chỉ có 2 người nhỏ bé ngồi đấy, toát lên vẻ cô đơn lạnh lẽo lạ thường.Trần Thanh Phong nhìn rất nhiều thức ăn nóng hổi đang toả ra mùi hương thơm mĩ vị, lại không hề muốn động đũa. Y quay sang nhìn, thấy Trần Thanh Vũ cũng ngồi im một chỗ. Trần Thanh Phong có chút bất đắc dĩ thở dài. Tình cảnh này khá quen thuộc. Ba mẹ quanh năm ở nước ngoài, không về được mấy khi. Đại ca Phượng Chi Dao cũng rất bận rộn, khá trễ mới về được. Thường thì anh em họ sẽ phải ăn một mình trên một bàn ăn rộng lớn, dù ít dù nhiều vẫn sẽ cảm thấy cô độc. Người giúp việc ở nhà y cũng nhiều, nhưng họ sẽ kiêng kị lễ nghi, không chịu ngồi ăn cùng. Mấy bữa nay ở trong kí túc xá nhỏ hẹp. Hai anh em phải ngồi sát dí lấy nhau ăn mấy món ăn tự làm, giản đơn nhưng vui vẻ. Bây giờ ngồi trên bàn ăn sang trọng rộng lớn, bỗng cảm thấy lạc lõng lạ thường. Quản gia đứng một bên thấy hai người không đụng đũa, nhỏ nhẹ khuyên:
"Đại thiếu gia dặn đừng đợi cơm, hai vị mau ăn trước đi."Trần Thanh Phong gật nhẹ đầu:
"Vâng, bác cứ đi nghỉ ngơi đi ạ. Kệ chúng cháu."Quản gia cũng biết hai người mắc bệnh biếng ăn, gật đầu:
"Vâng. Tôi lui trước. Nhưng hai vị nhớ ăn cơm, nếu không đại thiếu gia sẽ tức giận.""Cháu biết rồi." Trần Thanh Phong đáp ứng. Quản gia dần lui ra khỏi phòng ăn."Em không có khẩu vị." Trần Thanh Vũ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi im, nhỏ giọng nói."Ráng ăn đi em. Đại ca sắp về rồi." Trần Thanh Phong cũng không muốn ăn tí nào. Nhưng y biết đại ca sẽ không vui nếu hai anh em họ bỏ ăn. Y khuyên em xong liền cầm chiếc đũa lên, bắt đầu dùng cơm tối.Thức ăn rất ngon, đầu bếp nhà họ đã từng làm việc trong nhà hàng 5 sao. Đại ca phải khá tốn công mới mời được về nấu riêng cho nhà. Nhưng thuỷ chung trong thức ăn vẫn thiếu thứ gì đấy, khiến cho nó vĩnh viễn không thể trở nên ngon miệng. Trần Thanh Vũ nhìn y bắt đầu dùng bữa thì thở dài, cũng cầm đũa lên. Dù cực kì không muốn nhưng nếu phải đối mặt với lửa giận của đại ca thì cậu chọn ăn cơm.
Trần Thanh Phong và Trần Thanh Vũ ăn cơm xong liền ra sofa ngoài phòng khách, tay mỗi người cầm một cuốn sách im lặng đọc. Quản gia nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, thấp giọng nói:
"Hai vị thiếu gia mau đi ngủ đi thôi. Đã trễ lắm rồi."Trần Thanh Phong lắc đầu, khuyên ngược lại ông:
"Cháu ở đây đợi đại ca một chút. Bác lớn tuổi rồi, nên đi nghỉ sớm.""Tôi lớn tuổi rồi nên giấc ngủ ít đi. Hai thiếu gia đang tuổi ăn tuổi học cần nghỉ ngơi sớm, nếu không sẽ tổn hại sức khoẻ." Quản gia cũng lắc đầu không đồng ý.Trong lúc hai người đang dằng co thì Phượng Chi Dao một thân phong trần mệt mỏi bước vào. Trong nhà cách âm quá tốt, ngay cả tiếng xe cũng không truyền vào. Gương mặt xinh đẹp của anh lúc này đỏ bừng, dưới mí mắt có hai quầng thâm đậm. Đôi mắt phượng cũng đỏ ửng, lờ mờ có ánh nước dưới ánh đèn trông như ngọc lưu ly trong suốt."Đại thiếu gia." Quản gia cúi nhẹ đầu cất tiếng chào hỏi."Đại ca!" Trần Thanh Phong và Trần Thanh Vũ cũng đứng dậy chào anh.Phượng Chi Dao nhìn hai đứa em của mình, có chút giật mình:
"Sao hôm nay hai đứa về nhà?" "Hôm nay là thứ bảy. Mai bọn em được nghỉ nên về nhà." Trần Thanh Phong đáp lời. Y ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong không khí, có chút khó chịu nhíu mày."Vậy à. Anh quên mất." Phượng Chi Dao cười. Dạo này hai đứa em ở trên kí túc xá hết, chỉ có anh ở nhà một mình. Về căn nhà không có chút sinh khí nào khiến anh buồn chán nên cũng không tích cực cố gắng về sớm như xưa. Cả tuần nay hầu như đều đến khuya mới về. Hôm nay về tới nhà nhìn thấy hai đứa em đều đang ngồi trên sofa đợi mình, cảm giác ấm áp chợt chiếm lấy tim."Anh! Anh đã nói với em sẽ ít uống rượu lại." Trần Thanh Phong nhíu mày lên tiếng. Y biết anh của y phải tham gia tiệc xã giao nhiều nên khó tránh khỏi việc uống rượu. Nhưng bây giờ mùi rượu nồng như vậy chứng tỏ anh uống không hề ít. Uống rượu nhiều rất tổn hại thân thể, có thể gây nên nhiều căn bệnh về sau. Nhìn gương mặt với quầng thâm dưới đáy mắt của anh cũng biết dạo này anh không nghỉ ngơi đầy đủ. Thực sự không thèm quan tâm đến sức khoẻ của mình.Phượng Chi Dao ngồi xuống ghế, đưa tay cởi ra cavat ngay ngắn trên cổ cùng vài nút áo sơ mi nghiêm chỉnh trên cùng. Để lộ ra lồng ngực trắng nõn cùng xương quai xanh xinh đẹp.Anh có chút mệt mỏi ngả đầu ra sofa, vuốt hết tóc mái hai bên trán của mình lên, làm tăng thêm sự hoang dã quyến rũ nơi anh. Trong hơi thở cũng thoang thoảng mùi rượu, Phượng Chi Dao nhẹ giọng nói:
"Anh biết. Hôm nay anh hơi vô ý nên mới uống nhiều chút."Trần Thanh Phong vẫn nhíu mày không hài lòng. Phượng Chi Dao thở dài, thanh âm nhỏ nhẹ mang theo chút xin tha:
"Sau này anh sẽ lưu ý, không uống nhiều nữa. Được chưa nào?"Trần Thanh Phong lúc này mới gật đầu đồng ý. Y ngồi xuống bên cạnh Phượng Chi Dao, nhỏ giọng phàn nàn:
"Dạo này anh lại không nghỉ ngơi đầy đủ. Trông mặt xanh xao hết cả lên rồi kìa."Phượng Chi Dao nhìn đứa em một tuần rồi không gặp. Anh mỉm cười, đuôi mắt lấp lánh nước cong cong. Anh dịu dàng xoa lên mái đầu mềm mại của em:
"Được rồi. Mới về đã mắng anh." "Em mắng anh hồi nào?" Trần Thanh Phong có chút túng quẫn lên tiếng. "Em đi nấu cho anh chút canh giải rượu." Sau đấy y đứng dậy, bước vào bếp. Không nhìn gương mặt mang ý cười trêu chọc của anh mình."Sao thế? Lại đây ngồi." Phượng Chi Dao nhướng mày nhìn Trần Thanh Vũ cứ đứng mãi bên cạnh ghế không lên tiếng. Anh vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh lên tiếng.Nhìn Trần Thanh Vũ chậm rãi ngồi sát bên cạnh mình. Phượng Chi Dao lại đưa tay xoa xoa mái đầu mềm mại của em đến rối tung, nhẹ giọng hỏi:
"Ở trường mới có quen không?"Cái đầu dưới tay anh gật gật. Phượng Chi Dao mỉm cười, lại hỏi:
"Có đánh nhau không?"Trần Thanh Vũ cứng người, lát sau mới chần chờ gật đầu.Phượng Chi Dao thở dài, bất đắc dĩ nhìn em. Không hiểu sao em trai ở nhà lúc nào cũng ngoan ngoãn lại hay đánh nhau ở trường thế. Mặc dù anh có cho phép em đánh trả khi bị gây chuyện nhưng tần suất đánh nhau cũng quá nhiều rồi.
"Kể lại anh nghe." Phượng Chi Dao nhẹ nhàng nói.Trần Thanh Vũ chậm rãi kể lại. Chần chờ một lúc cũng đem luôn vụ xém đánh nhau ở sân bóng rổ kể nốt.
Nhìn Phượng Chi Dao nhíu mày không hài lòng, cậu cũng có chút chột dạ."Vụ trước thì không nói. Còn vụ sau thì em quá nóng tính. Em đã ném lại bóng rồi mà còn khiêu khích muốn đánh nhau. Nếu không phải có người đến ngăn thì chắc là em đánh thật nhỉ? Đây là trường học, mới chỉ vô học có 1 tuần thôi."Trước giờ Phượng Chi Dao luôn dễ dàng cho qua mấy vụ em đánh nhau. Tại một phần anh thấy em làm đúng, một phần là vì anh cảm thấy khá vui vì Trần Thanh Vũ không bị ám ảnh quá nhiều khi bị bắt nạt hồi bé mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu sự dung túng của anh khiến em trở nên nóng nảy, ngang ngược thì không nên. Anh nghĩ lần này nên dạy dỗ lại em một chút, anh cũng không muốn nó giống anh hồi xưa.Trần Thanh Vũ ngoan ngoãn cúi đầu nghe anh mắng, đôi lúc gật gật đầu. "Vậy em cảm thấy em đúng hay sai?" Phượng Chi Dao biết tính tình em mình có hơi nhạy cảm. Nên khi dạy dỗ em anh đều rất ôn hoà, từ từ từng bước chỉ ra cho em biết mình sai ở đâu. "Là em sai. Em đã quá nóng nảy, em xin lỗi." Trần Thanh Vũ nhỏ nhẹ nói.
Phượng Chi Dao gật đầu hài lòng. Em của anh lúc nào cũng ngoan như vậy cả.
"Anh biết là tuổi thiếu niên dễ xúc động, hiếu thắng. Nhưng như vậy là không tốt, phải không nào?" Phượng Chi Dao nhẹ nhàng dạy bảo.
Trần Thanh Vũ chậm rãi đỏ mặt, gật đầu. Cách nói chuyện của anh khiến cậu cảm thấy mình như một đứa con nít làm sai đang bị phụ huynh dạy bảo.
"Được rồi. Lên lấy thước xuống đây." Phượng Chi Dao nói. Đã làm sai thì phải nên chịu một chút trách phạt.
Trần Thanh Vũ sững người, có chút e dè liếc nhìn bác quản gia và vài người giúp việc xung quanh.
"Bác ơi. Cũng trễ rồi, bác và mọi người đi nghỉ ngơi đi ạ." Phượng Chi Dao mỉm cười nói.
"Vâng." Bác quản gia cúi đầu đáp lời và cùng mọi người rời đi.
Trần Thanh Vũ có chút ủ rũ, lại không có gan xin tha, vâng một tiếng liền bước lên lầu.
Tới khi Trần Thanh Phong bưng chén canh giải rượu nóng hổi ra thì đang thấy đại ca cầm cây thước gỗ ngồi trên ghế sofa, Trần Thanh Vũ im lặng đứng một bên.
Trần Thanh Phong đặt chén canh lên bàn, cất giọng nói có chút lo lắng:
"Đại ca, làm sao thế?"
Phượng Chi Dao nhướng mày, cầm chén canh lên uống một ngụm. Canh hơi nóng, nhưng vị khá ngon. Anh mỉm cười, nói:
"Dạo này trình độ nấu nướng của em tăng lên rồi. Không như ngày xưa, anh phải cố gắng lắm mới uống hết được."
Trần Thanh Phong không rảnh quan tâm tới lời nói đùa của anh. Y bước tới bên cạnh Trần Thanh Vũ, hỏi nhỏ em:
"Làm sao thế?"
Trần Thanh Vũ mím môi, lắc đầu.
Phượng Chi Dao đặt chén canh xuống bàn. Anh đưa tay cầm cái thước gỗ bên cạnh lên. Thần sắc cũng dần trở nên nghiêm túc, anh nhẹ nhàng nói:
"Xoè tay."
Trần Thanh Vũ cắn nhẹ môi, ngoan ngoãn giơ ra hai bàn tay trắng nõn của mình. Rất nhanh thôi, đôi bàn tay này sẽ không giữ được màu sắc trắng trẻo xinh xinh nữa.
"Anh à. Có gì từ từ nói. Chuyện gì xảy ra thế?" Trần Thanh Phong nhìn thấy không ai có vẻ muốn giải thích sự việc vừa xảy ra cho mình, có chút sốt sắng lên tiếng.
Phượng Chi Dao có chút buồn cười ngước mi nhìn em trai của mình.
Nhưng anh không cười, thần sắc vẫn rất nghiêm túc. Bình thường anh rất thích đùa giỡn với các em, nhưng khi muốn dạy bảo thì vẫn cần nghiêm túc. Anh bình tĩnh nói:
"Đánh nhau ở trường. Đã đủ làm lý do chưa?"
Trần Thanh Phong có chút sững người, y liếc qua nhìn em trai ngốc vẫn đang im lặng. Y biết đánh nhau là sai, nhưng hôm đấy em thiếu ngủ, lại vừa cãi nhau với y, bực bội một chút cũng là dễ hiểu. Y có chút muốn thay em biện hộ, cất tiếng:
"Nhưng mà.."
"Thanh Phong!" Phượng Chi Dao cất tiếng cắt ngang lời em. Trần Thanh Phong lúc nào cũng sẽ muốn biện giải thay em mình.
Anh thì cãi không lại y, nên thôi tốt nhất là ngăn cản trước. Dù có lý do thế nào đi nữa thì việc Thanh Vũ buông lời khiêu khích rõ là sai 10 phần, anh nghĩ không cần nghe thêm biện giải của Thanh Phong nữa.
Trần Thanh Phong nhìn vào đôi mắt đen hiện lên nét không hài lòng của anh, chần chờ một lúc rồi cũng bỏ cuộc, không lên tiếng nữa. Y đứng im, có chút lo lắng nhìn.
Phượng Chi Dao nhìn hai bàn tay gầy gò trắng nõn đang xoè trước mặt mình. Anh thở dài, nhẹ giọng bảo:
"Em còn phải viết bài, hạ tay phải xuống đi."
Trần Thanh Vũ rũ mi, hạ tay phải xuống theo lời anh.
"Lần này anh chỉ cảnh cáo, cũng vì em tự biết nhận sai. Mười roi." Phượng Chi Dao nhịp nhịp thước lên bàn tay gầy kia.
"Dạ." Trần Thanh Vũ nhỏ nhẹ đáp.
"Bốp" Tiếng thước vang lên trầm đục, vang vọng trong căn nhà rộng lớn. Bàn tay trắng nõn lấy tốc độ mắt thường thấy được nhanh chóng đỏ bừng lên.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" Phượng Chi Dao trông như nhẹ nhàng vung tay nhưng lực sử dụng không hề nhẹ. Cây thước cũng khá dày, đánh xuống đau như nào anh biết rõ.
Trần Thanh Vũ hít nhẹ một hơi, cố gắng để cánh tay không run rẩy. Lòng bàn tay truyền tới cảm giác nóng rát, khó chịu không thôi.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" Phượng Chi Dao vẫn cứ đều đều một khoảng thời gian hạ xuống 1 thước, để em từ từ cảm nhận được cái đau. Không để ý đến bàn tay đang dần dần run rẩy với biên độ nhẹ kia.
Trần Thanh Vũ nắm thật chặt tay phải, cố gắng phân tâm để quên đi cơn đau nhức kịch liệt nơi bàn tay trái đang chịu trách phạt. Lòng bàn tay là nơi ít thịt, mà người cậu vốn đã gầy gò, chẳng có bao nhiêu thịt. Đánh thước vào tay như đánh thẳng vào xương, đau đớn không thể tả.
Bàn tay không có điểm tựa không nhịn được hạ nhẹ xuống khi mỗi thước đánh vào, nhưng rất nhanh lại cố gắng vươn thẳng tay nâng lên lại giống ban đầu.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" Ba thước cuối, Phượng Chi Dao dùng lực mạnh hơn. Trần Thanh Vũ nhíu nhẹ mày, thở nhẹ ra một hơi. Lòng bàn tay nóng ran như bị nước sôi dội vào, khiến tay cậu không nhịn được run run mãi. Nhưng mặc nhiên vẫn chưa dám thu tay về, đứng im giơ tay như cũ.
Phượng Chi Dao buông xuống cây thước. Anh nhìn bàn tay sưng đỏ run run trước mắt, ánh mắt hiện lên chút đau lòng. Nhưng anh vẫn rất nghiêm túc, hắng giọng nói:
"Thả tay xuống đi. Đã nhớ kĩ chưa?"
Trần Thanh Vũ nhẹ hạ cánh tay xuống đặt bên người. Lòng bàn tay nóng bừng, di chuyển một tí đã truyền tới cảm giác ê ẩm tê dại làm cậu nhịn không được phải hít vào một hơi dài.
Cậu nhỏ giọng nói:
"Em nhớ rồi. Sau này em sẽ cố gắng không tức giận, đánh nhau nữa."
Phượng Chi Dao hài lòng gật đầu.
Trần Thanh Phong đứng chờ một bên đã sớm sốt ruột. Thấy mọi chuyện đã xong liền bước tới bên Thanh Vũ, nhỏ giọng nói:
"Lên phòng với anh."
Nói rồi liền cầm lấy tay phải không bị gì của Trần Thanh Vũ kéo đi, không để ý tới Phượng Chi Dao vẫn ngồi trên ghế sofa.
Phượng Chi Dao thở dài, lại giận dỗi cái gì rồi?
Bước vào phòng, Trần Thanh Phong liền vội vàng lục tủ đầu giường để tìm ra tuýp thuốc mỡ đã lâu không dùng.
Y kéo Trần Thanh Vũ ngồi xuống giường, xịt thuốc ra nhẹ nhàng bôi cho em.
Nhìn bàn tay gầy gò sưng đỏ hết lên, Trần Thanh Phong không nhịn được cảm thấy đau lòng.
"Anh, em không sao đâu." Trần Thanh Vũ nhẹ nhàng nói. Lát sau lại vì bị anh chạm phải chỗ đau mà hít nhẹ một tiếng, hoàn toàn phủ nhận câu nói trước của mình.
"Đau không?" Trần Thanh Phong thấy tay em run run, cố gắng hết sức bôi thuốc nhẹ nhàng, hỏi nhỏ.
Trần Thanh Vũ mím môi, khẽ lắc đầu.
"Xạo." Trần Thanh Phong có chút bất đắc dĩ chỉ trích em. Đau đến run thế này còn bày đặt cậy mạnh.
Phượng Chi Dao bước vào phòng, im lặng đứng nhìn hai đứa em.
"Anh." Trần Thanh Vũ gọi nhỏ một tiếng.
Trần Thanh Phong thì lại không thèm phản ứng gì.
Phượng Chi Dao thở dài, hỏi nhỏ:
"Em đang giận dỗi cái gì?"
Trần Thanh Phong cứ tiếp tục xoa thuốc, một lúc sau mới cất giọng:
"Em không có."
Phượng Chi Dao im lặng nhìn Trần Thanh Phong.
"Lúc nãy.. em nhất thời tí thôi. Anh đừng để ý." Trần Thanh Phong lúng túng, nhỏ giọng nói. Lúc nãy y vẫn có hơi giận dỗi một tí. Vì y nghĩ đại ca vừa mới về đã muốn đánh người, trong khi tội của Thanh Vũ cũng không lớn đến vậy. Bình tĩnh lại một lúc mới nhận ra mình hơi vô lý.
Phượng Chi Dao phì cười, bước tới bên cạnh hai đứa em nói:
"Cũng không phải đánh em mà mặt nặng mày nhẹ với anh. Trong khi có 10 thước. Có biết hồi xưa anh đánh nhau là bị phạt thế nào không?"
Trần Thanh Phong và Trần Thanh Vũ đồng thời tò mò, hỏi:
"Như nào hả anh?"
"Không kể đâu." Phượng Chi Dao nhướng mày nói.
"Anh!"
Nhìn cả hai đứa em đều phụng phịu lên tiếng, Phượng Chi Dao cất tiếng cười.
Trần Thanh Phong bám riết lấy Phượng Chi Dao đòi anh kể. Ngay cả Trần Thanh Vũ bình thường kiệm lời cũng bị khơi dậy sự tò mò mà phối hợp với Thanh Phong đòi đại ca kể.
Bình thường ở ngoài có trưởng thành thế nào đi nữa, ở nhà đều thoải mái bộc lộ hết mọi tính cách của mình.
Nhất thời trong căn biệt thự vang lên tiếng cười vui vẻ, xua tan đi sự giá lạnh cuối thu.
P/s: tự dưng dạo này hết cảm hứng. Có thể sẽ hơi lâu mới có chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me