LoveTruyen.Me

Huan Van Dm Sm Chuong Nhat Trang Duoi Nuoc La Trang Tren Troi

Nhớ bình luận nha, đáng lẽ không đăng như mà đang luôn đó. Thi tốt nhéeee

30 bình luận có nội dung, có tâm okkkk ❤️❤️

Thời điểm này Hắc Chương đã biết Bạch Mạn có quan hệ với Hạ Dương, cũng không trách cứ em trai gì mấy, chỉ là trầm tư. Hắn vốn dĩ biết mình không có thích con gái, hi vọng nối dõi chỉ còn mong vào em trai. Bây giờ cả 2 đều thế này, khó mà qua được...

- Anh, có chuyện gì sao?
- Không, em ăn đi, đồ ăn không hợp à? - Hắc Chương nhíu mày nhìn dĩa thức ăn chỉ mới vơi đi ít xíu, còn chưa đến 3/4
- Em không muốn ăn... em không đói...
- Ăn phải đúng bữa, không liên quan đến việc đói. Chưa kể bữa trưa em ăn lúc 12h30, hiện tại 6h tối, em đã bỏ gì vào bụng mà bảo không đói?
- Em...

Cảm thấy ánh mắt Đông Nhật có chút run, hắn nghi ngờ. Là đang giấu hắn cái gì?

- Ăn tiếp đi.

Cả người anh đang căng cứng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắc Chương ăn xong phần mình liền bỏ đi trước vào thư phòng làm việc, anh cũng không ăn hết, chừa lại hơn nửa đống thức ăn

Hắn ngồi trong phòng làm việc, điện thoại ting ting lên mấy tiếng liên tục. Đây là tin nhắn từ người được hắn cử làm vệ sĩ riêng của anh, nếu có gì bất thường đều sẽ báo đến

DongNhat'svs: Chủ tịch
Lúc 14h45ph
Thư kí Trạch rời công ty
Anh có biết tin này không?

HacChuongdaiboss: Tôi họp từ 14h sau đó 18h về nhà
Không biết chuyện này
Báo cáo tình hình xem?

DongNhat'svs: Sau khi rời khỏi công ty
Thư kí Trạch lên 1 chiếc ô tô lạ
Đến 1 quán cafe của Pháp
Ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ
Sau đó cỡ 16h thì 2 người đi về

HacChuongdaiboss: ok
Tốt

Hắc Chương tắt điện thoại, xem ra người kia cũng đã gần 1 năm chưa bị giáo huấn, hư hỏng rồi đi? Dám lén lút cùng với người con trai khác, Nhật, em dũng cảm lắm đấy =)

Hắn đi về phòng ngủ chung của 2 người. Cũng đã hơn 12 giờ đêm, có lẽ anh đã ngủ say. Thôi thì chuyện này mai tính, sức khoẻ vẫn là trên hết mà

- Em chưa ngủ? - Chương có chút nâng giọng, người kia giật mình đánh rơi cả điện thoại

Hắn không để anh kịp phản ứng, chính mình qua giường ngồi xuống, rồi kéo anh nằm vắt qua đùi mình, quần ngủ bị kéo xuống đầu gối. Đông Nhật vì sắp đi ngủ nên cũng không mặt quần trong, lập tức cảm nhận được mông bại lộ trong không khí

- Khoan đã, anh đừng đánh em...
- Vì sao không đánh em? Em hư như vậy lại bảo anh đừng đánh?
- Nhưng... em sẽ đi ngủ mà... anh đánh đau không ngủ được..
- Lí do không hợp lí. Em xem, bây giờ đã mấy giờ rồi? Anh dặn em cái gì? Phải đi ngủ trễ nhất là 11 giờ, em thức như vậy vừa hại cho sức khoẻ, lại còn ôm điện thoại, hư mắt
- Chương... - Anh ngập ngừng, hắn 1 khi đã đánh sẽ rất đau. Giờ mông cũng phơi ra rồi, khó tránh khỏi kiếp nạn này - Anh... đánh nhẹ...
- Ừ, tội nhẹ thì đánh nhẹ, 50 cái nhé? - Rất dịu dàng trả lời, còn đưa tay vuốt tóc người thương đang úp mặt vào gối
- Dạ..

Hắc Chương tiếc thương xoa xoa cặp mông trắng trẻo kia 1 chút rồi bắt đầu đánh xuống, lực đạo vừa phải, không quá đau nhưng vẫn sẽ khiến đối phương cảm nhận được

- Ư.. - Hắn không thường xuyên đánh phạt anh, nên việc tay đánh trực tiếp lên thế này có chút lạ, mà vẫn rất đau! Cứ nghĩ đánh tay là không đau đi? Hắn đánh cỡ chục cái đảm bảo khóc đi ra
- Đông Nhật, em rất không ngoan - Giọng nói trầm ổn phát ra, doạ anh cứng cả người, anh chưa từng nghe giọng thế này

Bạt tay vẫn từ từ vỗ xuống 2 cánh mông từ trắng hồng bây giờ đã chuyển sang sưng đỏ. Đông Nhật vẫn bị giọng và câu nói ban nãy doạ sợ, không dám hó hé gì, tay vì đau mà bấu chặt lấy drap giường

Có lẽ hắn đã biết rồi.. Vì nếu chỉ do lỗi đi ngủ trễ mà dùng tông giọng đó nói với anh thực sự không cần thiết. Vậy sao nãy giờ hắn không nói đến chuyện đó chứ?

- 10 cái cuối, đếm cho anh

Ba- Ba-

Hắn dùng hết lực đánh xuống, những cái cuối luôn là những cái đau nhất. Là vì người đánh sẽ trút hết lực, chưa kể đánh lên cái đau trước đó

- Ưm... một.. hai....

Ba- Ba-

Đông Nhật nén lại giọt nước đã dâng lên ngập mắt, phía sau thực sự rất đau

- ... ba.. bốn... - Cố hít một hơi thật sâu, vững giọng đếm

Ba- Ba-

- Năm.. s.. sáu... - Hắc Chương nghe được chút run rẩy từ miệng đối phương, khẽ nhịn sự đau lòng

Ba- Ba- Ba- Ba-

- Aa.. bảy tám... a.. chín mười..

4 cái cuối vừa mạnh vừa nhanh, anh không kiềm được kêu lên, nước mắt cũng rời khoé mi mà chảy xuống má, hắn không thương anh...

Hắc Chương không nói gì, không dỗ dành, không an ủi, chỉ bôi thuốc rồi đặt anh nằm xuống giường, nói

- Ngủ đi, ngày mai còn có chuyện cần làm

Nói rồi, hắn quay lưng lại, Đông Nhật bất giác muốn khóc. Mỗi tối, hắn đều ôm gọn anh vào lòng mà ngủ, bây giờ còn không thèm nhìn, không thèm ôm, chắc chắn biết chuyện rồi, không lẽ muốn chia tay anh chứ?

- Hức... - Nấc nhỏ lên 1 tiếng, anh khẽ xoay người, lưng đối lưng với nhau...

Đông Nhật vừa xoay thì hắn cũng quay lại, ôm lấy anh vào lòng, tựa cằm lên đầu anh, xoa xoa nhẹ địa phương vì bị đánh sưng đỏ kia

- Ngủ đi

Giọt nước mắt vừa rơi nhanh chóng được hắn gạt đi mất, anh cũng yên tâm mà ngủ. Sáng mai sẽ bị xử, mình ngoan ngoãn chút là được

_______

Sáng hôm sau...

- Ăn xong thì lên phòng đi, anh có chuyện muốn nói với em - Đông Nhật vừa đứng lên rời bàn ăn thì nghe lại giọng nói tối hôm qua, cả người như quắn quéo lại, tự cầu phúc cho mình rồi đi đến phòng ngủ

Hắc Chương dẹp hết thức ăn sang 1 bên, đến nơi mình bảo người kia đợi, khẽ thở dài. Hắn chưa biết thực hư ra sao, là anh đã thật sự có quan hệ với người khác? Nếu thế thì hắn phải làm gì? Chia tay sao?

- Nhật, hôm qua em rời công ty sớm?
- ... dạ.. - Chắc chắn đã biết rồi...
- Và đi gặp ..?
- .. ân.. - Gật nhẹ đầu, sợ đến mức không dám nhìn vào mắt hắn
- Đó là ai?
- ... xin lỗi...

Hắn đứng dậy, thở mạnh ra 1 hơi. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh

- Em với hắn ta có quan hệ gì?
- ... anh đừng hỏi nữa mà... - Mắt đã hơi hồng hồng, bị doạ sắp khóc đến nơi rồi
- Vậy em muốn anh làm gì? Nhìn người yêu mình qua lại với người khác, không hỏi thì làm gì hả Nhật? - Giọng có chút cao lên
- Hức... anh đánh em đi.... - Nói xong vội nằm xuống giường - Anh đừng hỏi nữa, em sai rồi..

Hắc Chương bất lực nhìn người kia 1 thân nằm sấp xuống, còn cởi quần ra. Gì đây? Muốn ép buộc hắn đánh để che giấu?

- Cái này là em nói.

Hắn lấy roi mây, nhịp lên cặp mông trắng trẻo, thành công làm anh sợ đến run người

Chát~

- Aa...

Đông Nhật mới bị đánh roi đầu tiên đã khóc đến nghẹn lời. Dù là anh tự cầu roi, tự nhận phạt. Nhưng hiện thực đau đớn hơn suy nghĩ

- Anh không muốn phải dùng cách này để ép em nói ra, Đông Nhật, anh cho em tự nguyện nói

Hắc Chương cảm thấy việc làm như vậy chẳng khác nào tra tấn. Đánh như vậy không chỉ anh đau mà hắn cũng đau lòng. Chưa kể đến anh đã cứng rắn không chịu nói, liệu đánh đến khi nào? Đến khi đổ máu mới có thể dừng sao?

- Anh... - Đông Nhật không thể nói ra, mặc dù anh đối với người kia không có chút gì sai trái, nhưng nói rất phiền...
- Quỳ lên đi, cho em 3 tiếng suy nghĩ, nếu không nói thì... - Hắc Chương nói đến đây thì im lặng, hắn chưa bao giờ hi vọng bản thân sẽ nói ra 2 từ này

-------

Trước đây, chỉ cần bị phạt quỳ cỡ 30 phút là anh sẽ cảm thấy mỏi và tủi thân đến hồng hồng mắt. Vậy mà giờ đây, 3 tiếng đồng hồ chỉ biết dằn vặt nội tâm, nói không được mà giữ cũng chẳng xong.

Về phần hắn, trong 3 tiếng đồng hồ vẫn ngồi yên trong phòng chỉ để đợi 1 câu khai ra của anh. Từng giây từng phút trôi qua, hắn đều hi vọng anh sẽ nói. Nhưng cả 2 cứ thế duy trì không gian im ắng đến nghẹt thở

- Em thật sự không nói ra?
- Xin lỗi, em...
- Đủ rồi, đây là thuốc, bôi xong thì rời đi. Trả lại hết công ty cho em, muốn làm gì thì làm. Chúng ta kết thúc ở đây. - Hắn đứng dậy, đặt lọ thuốc mỡ lên bàn, sau đó nhàn nhạt nhìn anh, quay lưng định đi ra ngoài

- Khoan.. anh, vì sao chứ..? - Hốc mắt anh đỏ ửng, nước ầng ậc sắp trào ra
- Tôi không thể chấp nhận người yêu của mình có quan hệ bí mật với người khác, em giấu tôi, chắc chắn đã có chuyện xảy ra giữa 2 người.

Hắn nói xong thì bỏ ra khỏi phòng. Đông Nhật đến bây giờ khóc đến thê thảm. So với những lần bị giáo huấn trước đây thì lần này khóc còn nhiều hơn. Không thể được, anh phải đi giải thích, anh còn yêu hắn, anh không muốn như thế này

- Anh... hức... - Kéo quần lại chút, đi ra khỏi phòng thì hắn đang đứng ngoài hành lang, lập tức nhào tới ôm chặt chẳng cần biết gì
- Nhật, em..
- Không được bỏ em, hức.. không cho anh bỏ em như vậy... oa.. - Tủi thân khóc lớn, còn không ngần ngại cạp lên tay hắn
- Có chịu nói không?
- Chịu mà... ô...

Hắc Chương cúi xuống ẵm anh lên tay, Đông Nhật cứ bám lấy cổ hắn mà nức nở

- Nín ngay cho anh. Oan lắm hay sao mà khóc?
- Oa.. anh bắt nạt em... hức.. anh còn không cho em khóc... hức...

Tim của hắn như bị mềm ra với độ đáng thương này. Dù mặt vẫn lạnh và đây sự nghiêm khắc nhưng tay đã kéo anh vào lòng ôm ôm dỗ dành

- Ư.. hức... anh không được bỏ em... hức... - Sau 1 hồi mới nín được ít, tiếng khóc cũng nhỏ dần
- Không bỏ, nói cho anh biết được chưa? - Hắc Chươmg lấy tay vuốt nhẹ sống lưng cho anh điều hoà nhịp thở, lại nhẹ xoa vết roi sưng cộm lên trên mông
- Anh... hức... anh nghe xong không được mắng em...
- Anh còn chưa biết là chuyện gì?
- Hức... anh không được đánh em đó... hức...
- Có nói không?

Đông Nhật hít mũi, đem kể lại mọi thứ. Chuyện là giám đốc mảng kế toán đang có một hợp đồng rất quan trọng. Nhưng ông ta đang phải kẹt vợ và con gái ốm nặng ở nhà, khó khăn cực cùng. Ban đầu, ông ta không muốn nhờ ai, nhưng khi bệnh của 2 người yêu quý nhất cuộc đợi đều trở nặng, ông mới phải đi gặp thư kí Nhật đây

Anh vẫn sợ trận đòn kì trước, một mực từ chối. Nhưng khi nghe kể câu chuyện bi kịch, anh lại mủi lòng. Thế là lén lút đồng ý. Sau lần gặp mặt đầu tiên, giám đốc bên kia đột ngột chuyển tính cực kì nghiêm túc trong hợp đồng, nhưng ép buộc anh phải đi ra ngoài nói chuyện, cứ như đang hẹn hò...

- Hức.. hết rồi... hức...

Hắc Chương càng nghe càng trầm mặt, hàn khí toả ra lạnh toát cả sống lưng

- Em thật không ngoan. - Tay không ôm nữa, cực kì lạnh lùng đặt anh ngồi đối diện mình
- Em biết em không ngoan mà... hức.. anh ôm em đi.. - Mặt mếu máo dang tay ra đòi ôm
- Không ôm, hư quá nên anh không ôm nữa - Đứng lên cầm roi nhịp lên giường - Nằm sấp xuống, cái này đâu phải anh chưa nói qua?
- Ô... em đã bảo anh không đánh em mà.. hức...
- Là em bảo, anh không liên can.
- Không chịu... oa... anh ôm em....

Nhìn người kia đã hai mấy tuổi đầu ngồi trên giường dang tay gào khóc, hắn đành tiến tới cúi người ôm lấy, nhưng vẫn mắng thêm mấy câu

- Chỉ ôm 1 cái thôi, nằm sấp xuống, anh không đánh là em không bỏ
- Hức... đừng đánh bằng cái đó anh... đau..
- Nói thì nghe lời đi, nằm sấp, quần kéo hết xuống
- Ư.. hức... anh không thương em.. - Uỷ khuất sụt sịt
- Cho em 3 giây, không làm theo đừng trách anh cấm em đặt chân tới công ty. Lần trước đã cấm rồi, vẫn dám làm lại!

Hắn im lặng nhìn người kia vừa tức tưởi khóc như oan ức lắm vừa làm theo lời mình, lần trước đánh cũng đâu có nhẹ gì mà vẫn dám lặp lại, không hiểu nổi trong đầu nghĩ cái gì đi

Mông vẫn còn lằn roi tím nhạt nổi cộm lên, hắn gạt đi hết những thứ gọi là đau lòng, xót xa mà vung roi lên

Chát~

- Oaa... ô.... - Gào lên thê thảm, lật người qua 1 bên xoa xoa chỗ mới bị đánh không nương tay kia
- Cúi xuống!
- Chương... hức... anh đánh vậy em thật sự chịu không nổi đâu... hức...
- Đánh 20 roi rồi tha, em còn bướng là anh đánh 40 roi

Đông Nhật không có ngu ngốc, vẫn biết cái nào là tốt hơn mà làm theo. Thế là lại yên vị, vùi mặt vào 2 cánh tay, nén lại tiếng nấc. Bỗng cám giác có cái gì đó mềm mềm được ném đến, ngước lên nhìn thì thấy khủng long nhồi bông yêu thích đang nằm trước mặt

- Ôm lấy nó, không được đưa tay ra sau xoa nữa

Ngoan ngoãn làm theo, khủng long như đang chia buồn chia đau cùng anh

- Không được úp mặt vào đấy, sẽ không thở được
- Em sẽ... hức... sẽ không chết mà..
- Ai biết được? Còn nữa, không cắn môi.
- ... ân..

Sau khi đảm bảo mọi thứ đã an toàn, hắn lại hướng tới cặp mông kia mà vung roi. Đông Nhật thật sự đau đến run rẩy. Hắn chỉ mới đánh anh bằng roi 2 lần, lần trước 10 roi, lần này tận 20, lực còn mạnh hơn nữa

- Anh đã từng dạy dỗ em việc nhận giùm người khác. - Roi đều đều đánh xuống, kèm theo từng câu giáo huấn của Hắc Chương
- Hức... đau... hức... do ông ấy đáng thương... hức..
- Em có thể báo lại anh. Em có biết việc đi gặp riêng như thế rất nguy hiểm không? Em võ không có, chút phòng thân cũng chẳng biết đến, vậy mà dám 1 mình đi gặp người tai to mặt lớn, em có phải ngu ngốc không?
- Ô... anh nhẹ... hức.... đau quá... oa...

Sợ anh thiếu kiềm chế đưa tay ra đỡ hoặc lăn đi, hắn nhẹ ấn lưng anh đến trường, roi tiếp tục đánh xuống cặp mông kia

- Aa.. oa...

Mông anh đã hoàn toàn phủ đầy lằn roi tím sẫm. Hắc Chương dằn lòng, nghiêm khắc bảo

- 5 roi cuối sẽ đau, đây là lần cuối em phạm lỗi như thế này, nếu còn nữa thì đánh 50 roi mây, rõ chưa?
- Ư.. dạ rõ... hức..

Tay anh bấu chặt lấy con khủng long màu vàng, mắt cũng nhắm tịt lại, run run khẽ nói

- Anh nhẹ thôi nha... hức...

Hắn vung cao roi, dùng hết lực mà đánh xuống. Đông Nhật thét lên chói tai, cả người run rẩy khóc, 5 roi vừa rồi đủ để lấy máu anh

Hắc Chương vứt roi sang 1 bên, lập tức bế người kia lên vỗ về. Mông nhỏ đều rướm máu cả rồi, lát bôi thuốc anh sẽ khóc ngất mất. Đông Nhật luôn miệng nói xin lỗi, vừa khóc vừa vùi mặt vào cổ hắn

- Anh không được bỏ em đâu... oa..
- Ừ, thương em nhất mà

Hắn vỗ nhẹ lên lưng anh, Nhật vẫn cứ run rẩy khóc, mông phía sau rát buốt biểu tình. Lần này hắn đánh thực sự thẳng tay, đau chết anh mất thôi. Cái thứ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả

- Cấm đến công ty 1 tháng, xem em dám hư nữa không
- Oa.. không mà, anh chơi xấu... hức... cho em đi với anh đi mà... ô...
- Lên công ty ngồi yên trong phòng, ngủ nghỉ làm gì cũng được, cấm tuyệt đối không đụng vào công việc, rõ chưa?
- Ân..

Tay anh siết chặt ôm lấy hắn, thật ấm áp. Hắc Chương bế anh đem qua giường, cứ để anh thuận tiện ngồi ôm lấy mình, lấy bông gòn vòng ra phía sau chấm lên mấy chỗ rướm máu trên mông

- Ư.. ưm... đau quá... hức..
- Anh nhẹ, ngoan, đừng khóc

Hắn đau lòng, có thể cảm nhận được anh đang cố gồng người im lặng, nước ở phần ngực áo cũng loang ra nhiều hơn. Hắn đánh anh, hắn cũng xót. Nhưng nếu không đánh, sợ sau này chuyện lớn rồi không giữ lại được

- Đừng cắn môi, anh thương nào - Khẽ đưa tay lên mặt anh vuốt vuốt, Đông Nhật đau đến cả 2 mắt trở nên đỏ hoe sậm màu
- Ô.. em đau lắm...
- Được rồi, anh biết em đau, anh bôi thuốc xong liền đi lấy sữa cho em uống, chịu không?
- Sữa dâu...
- Ừ, ai ngoan nhất nào?
- Em.

Xong màn bôi thuốc như tra tấn, hắn ẵm anh đem xuống dưới nhà. Ở đây chẳng có người giúp việc, chẳng có gì phải ngại việc không mặc quần hay áo

- Em muốn uống lạnh
- Không được, nhiệt độ ngoài trời rất thấp, em uống lạnh sẽ bị viêm họng. Nghe lời anh
- Ân, em nghe anh

Hắn quay sang bẹo má anh 1 phát, rồi lại mở tủ lạnh lấy ra 2 chiếc muỗng kim loại, đưa cho anh, bảo

- Cầm cái này áp lên mắt cho đỡ sưng, uống sữa xong đi ngủ, tối hôm qua em ngủ trễ quá

~~~~~

- Ngủ ngon - Hắn đưa con khủng long nhồi bông cho anh - Em dám không ngủ thì đánh thêm 30 roi cho tròn 50
- Em không muốn ôm khủng long~
- Vậy ôm gối nhé? Anh lấy gối dài cho em ôm
- Ôm anh được không~?

Hắc Chương cười, nằm xuống kéo người kia vào lòng, xoa nhẹ nhẹ phần bị tổn thương phía sau

- Em ngủ ngon
- Anh ngủ ngon

Cắtt

Riết thấy Chương như nuôi bé con 2 chủi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me