Huan Van Dm Sm Chuong Nhat Trang Duoi Nuoc La Trang Tren Troi
Nhớ bình luận nhieeeeee :>>>
"Đông Nhật, đi chơi không?"
Một người bạn cũ gọi đến rủ rê. Đương nhiên Đông Nhật không từ chối. Hắn không cấm anh đi chơi, biết bảo đảm an toàn là được
- Anh, em đi với bạn một chút, chắc tối em về
- Ăn trưa bên ngoài luôn phải không?
- Dạ, em qua nhà bạn ăn
- Đợi một chút
Hắn đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ra một bình thuỷ tinh đưa cho anh, bảo
- Trà sữa của em, đem theo mà uống cho hợp vệ sinh. Đừng mua bên ngoài
Anh cười tít mắt nhận lấy bình trà sữa. Hắn vẫn luôn là yêu thương cưng chiều anh như vậy. Miệng cứ bảo đừng uống trà sữa, nhưng suốt ngày vẫn nấu cho anh uống chỉ vì sợ anh mua bên ngoài không chất lượng
______
Hắc Chương đang nấu ăn thì nghe tiếng mở cửa, khoé môi khẽ nhếch lên, vợ yêu về rồiNhưng sao hôm nay lạ quá nhỉ? Không nghe tiếng reo hớn hở chào hắn như mọi ngày nữa. Chắc lại buồn rồi, nhưng vì sao buồn chứ?- Anh...Bất thình lình, Đông Nhật ôm sau lưng hắn, mặt úp vào tấm lưng vững chãi. Hắn nhận ra anh đang mệt mỏi...- Có chuyện gì sao? - Đưa tay tắt bếp, hắn xoay người bế y đem ra phòng khách - Em có vẻ không vui?- Không có gì... - Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộngKhi người ta buồn, nếu an ủi không được thì cứ ôm lấy cho dịu đi đã. Hắc Chương kéo y vào lòng, cả cơ thể như muốn truyền hơi ấm sang cho y, dỗ dành- Không sao, không muốn nói cũng đượcHắn cảm nhận được thân thể nhỏ bé trong lòng đang run rẩy từng đợt, liền nhẹ vỗ vào lưng Nhật để an ủi. Cứ thế ôm ôm ấp ấp hết mười phút đồng hồ. Hắn bẹo má y, âu yếm hỏi- Em muốn ăn tối chưa nào?
- Muốn... - Gật gật đầu
- Vậy ra bàn ngồi đợi một lát nhé, canh sắp xong rồiHắc Chương vào bếp bắt đầu múc thức ăn ra đĩa, rồi xới cơm. Hắn nấu ăn thật sự ngon lắm đấy, ai ăn cũng thích cả. Đông Nhật không phải không biết nấu, y cũng tranh giành cái bếp với hắn mấy lần nhưng đều bị trừng mắt. Hắn sợ y bất cẩn phỏng tay này nọ thì xót lắm- Được rồi, ăn thôi
Hai người cứ duy trì mãi sự im lặng. Hắn luôn bảo rằng "Trời đánh còn tránh bữa ăn", vì thế khi ăn đừng bao giờ nói chuyện không vui vẻ, có gì ăn xong rồi nói. Vì vậy sau khi rửa hết bát, hắn ra ngoài, nhẹ hỏi
- Nói cho anh biết có chuyện gì được không? - Chậm rãi quan sát vẻ mặt y
- Anh xem... - Đông Nhật mở túi đồ, lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn
Hắc Chương cầm lấy tờ giấy, đọc đọc vài dòng liền kinh ngạc, cái mẹ gì vậy!?
- Ban sáng bạn em dẫn em đi xét nghiệm... - Mặt mày ủ dột, cúi gằm xuống - Đến cỡ chiều thì người ta đưa bản này rồi... Anh xem, em sắp chết có phải không?
Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ khoác chiếc áo khoác lên, kéo y đứng dậy. Đông Nhật đột nhiên bị lôi lên liền luống cuống
- Anh, anh định làm gì!?
- Đi đến bệnh viện, anh không tin sáng xét nghiệm chiều đã có kết quả
- Không, em đang buồn, em không muốn đi
Hắc Chương không phải không tin y, nhưng có cái gì đó lơ mơ không rõ ràng. Chuyện ung thư không phải ngày một ngày hai là có thể xác minh. Hắn cũng không biết y thực hiện khám ở đâu, bệnh viện thì đâu chắc đúng hoàn toàn chứ
Cứ thế, Đông Nhật bị lôi đến bệnh viện chuyên...
- Có nhầm lẫn không vậy? Cậu này hoàn toàn khoẻ mạnh, không có chút dấu hiệu gì gọi là ung thư
- Bác sĩ, anh xem ban chiều có một bệnh viện cho đơn bảo ung thư thế này.
- Bệnh viện... không thể nào, đây là bệnh viện có tiếng của thành phố, sẽ không có chẩn đoán sai đâu
Không ai nói gì. Đông Nhật vô thức cảm nhận được luồng hơi lạnh bao bọc xung quanh. Anh nghe tiếng hắn ậm ừ cám ơn tạm biệt bác sĩ, sau đó cổ áo bị xách lên đem ra ngoài
- Em.. em giải thích..
- Câm miệng!
Hắn thô bạo đẩy anh vào trong xe, sau đó vòng qua ghế lái mà ngồi vào. Chiếc xe phóng nhanh đi chỉ để lại toàn khói. Đông Nhật thật sự sợ đến co rúm người, trong đầu chỉ còn có hối hận vì trò thử ngu ngốc của mình
Vì sao y phải thử? Vì sao phải thử khi mà Hắc Chương chưa từng có chút gì gọi là không yêu y? Vì sao y phải thử khi mà hắn luôn luôn đối với y từng chút một cưng chiều?
Về đến nhà, hắn lôi anh xuống xe, cổ tay anh bị hắn nắm đến đau đớn, nhưng Nhật không để ý được cái đau này là bao, chỉ cảm thấy sợ hãi bao trùm thôi
Bước vào phòng khách, Đông Nhật cảm thấy bản thân không thể không lên tiếng, đành cố nói
- Em chỉ.. chỉ định thử..
- Tôi không đủ để em tin tưởng phải không!?
Hắc Chương gầm lên, cánh tay phải đã đưa cao. Anh nhắm mắt lại, ngay lúc này anh đã biết rõ, hắn thực sự bị anh làm cho điên cuồng lên rồi. Chỉ là... hắn chưa bao giờ tức giận đến mức này, bây giờ còn muốn tát anh... dù có lỗi đến mức nào cũng cảm thấy tủi thân
Nhưng hắn không đánh, Chương luôn có quy tắc là không bao giờ được tát người thân mình. Cố gắng kiềm nén ngọn lửa bùng phát dữ dội trong lòng, hắn nắm cổ áo anh lôi lên phòng ngủ, hôm nay không dạy dỗ đàng hoàng thì hắn không phải người
Đông Nhật bị hắn đẩy nằm nửa người xuống bàn. Vì hắn đang rất tức giận nên lực rất mạnh khiến cho hông của anh đập vào cạnh bàn đau điếng. Hắn đem tay và chân của anh trói lại, xé luôn cả 2 lớp quần ra dưới con mắt kinh hoàng của anh
Cả một thời gian dài ở chung, hắn chưa từng đối với anh đáng sợ thế này..
Hắc Chương lấy ra roi mây. Đông Nhật lại nhớ đến lần đầu bị dùng roi mây đánh, khi đó chỉ đánh 10 roi, cũng đánh trong tâm trạng mềm mỏng nhưng cũng đủ 10 lằn tím sưng cộm trên mông. Hôm nay với tình trạng thế này... anh cũng không dám tưởng tượng..
Dù gì cũng không cần tưởng tượng. Hắc Chương chẳng nói chẳng rằng, vung roi mây vụt lên bờ mông trắng trẻo kia. Hắn như đem hết tức giận mà đánh, mặc cho anh bắt đầu nức nở
- Em hay lắm! Ung thư!? Lôi sức khoẻ của bản thân ra làm trò đùa vui lắm phải không!?
Roi trong tay không chút lưu tình. Mỗi cái vụt đều để lại đường rướm máu. Hắc Chương từ xưa đến giờ học võ, luyện công phá, đương nhiên lực đánh sẽ rất mạnh. Cầm trong tay roi mây như một thứ vũ khí thế này, bảo sao không thê thảm
Đông Nhật sau mỗi roi đều giật nảy người, nước mắt chảy dài xuống cằm rồi nhỏ lên mặt bàn. Anh không dám la hét, sợ hắn càng thêm tức giận. Mông bị đánh đến tan da nát thịt. Anh chỉ biết kêu vài tiếng ở trong miệng
Anh không đếm, nhưng anh biết rõ con số chắc chắn đã vượt quá 50. Có lẽ trên mông cũng chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn nữa..
- Aaa..
Một roi đánh ngay chỗ đã chảy máu thê thảm sẵn khiến Đông Nhật không kiềm được mà hét lên. Lúc miệng mở ra anh còn ngửi được mùi máu tanh do cắn môi của mình
Hắc Chương nghe tiếng hét thì ngừng đánh. Nhìn lại những gì mình gây ra, hắn ném roi mây xuống đất rồi đi ra ngoài ban công
Hắn cứ đứng suy nghĩ ở đấy mãi, thời gian cũng đã gần 1 giờ. Bây giờ hắn cảm thấy bản thân vừa tức giận, tức giận vì anh đã ngu ngốc đến thế, vừa bất lực, bất lực vì không biết mình còn chỗ nào không thể hiện mà phải để anh làm mấy trò này
Phần Đông Nhật bên trong phòng đã khóc đến mệt nhoài, tay chân không được cởi trói nên anh chỉ có thể giữ vững mình yên trên bàn. Phía sau mỗi giây mỗi phút đều đau đớn, anh thật sự cảm thấy thê thảm. Mắt nhắm lại mà trên mi còn đọng những giọt nước, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã bết tóc và mồ hôi
Hắc Chương bước vào phòng, thấy thảm trạng người kia đều không thể tức giận nổi nữa. Hắn là đau lòng rồi. Máu chảy từ mông xuống tận gót chân, có lẽ trong cơn điên cuồng hắn đã đánh rất mạnh...
Hắn nhẹ nhàng gỡ đi lớp dây trói, bế anh vào nhà vệ sinh. Đông Nhật bị động đau liền tỉnh nhưng không dám phản kháng, chỉ cắn môi để mặc hắn làm. Điều này lại khiến hắn đau lòng, bị đánh đến mức sợ hãi thế này rồi
Anh để mặc hắn rửa nước, chỉ dám cắn chặt môi. Dù không nhìn xuống nhưng mùi máu tanh cũng xộc thẳng vào mũi, đủ để biết thê thảm thế nào
- Đau thì kêu ra.
Đối với anh, lời của này không có chút gì gọi là yêu thương an ủi, liền dỗi hờn cắn răng chịu đựng. Hắn chính là không thương anh!
- Nói có biết nghe không? - Đã hơi cao giọng
- Em nghe mà.. - Đầy uỷ khuất nói, đánh xong còn không dỗ cho đàng hoàng
Roi mây công lực lớn hơn những thứ khác, đánh nhẹ mà tầm chục roi cũng đủ để phá da rồi. Huống hồ ban nãy hắn tức giận, đánh roi nào roi nấy đáng đồng tiền bát gạo, hỏi sao lại tan nát thế này. Chính hắn nâng niu, chính hắn tàn phá
- Đau..
Đông Nhật không dám lớn tiếng. Anh vẫn đang bị hình ảnh ban nãy của hắn làm cho ám ảnh
Sau một hồi vật vã rửa vết thương, hắn cẩn thận bế anh đem ra giường đặt nằm sấp xuống. Đến bây giờ bôi thuốc mới là mệt mỏi nhất. Làm sao anh chịu được đây?
- Anh... em.. không muốn bôi thuốc...
- Không bôi sẽ không lành lại được.
Vẫn là giọng trầm trầm đó, nhưng sao anh nghe không còn chút ấm áp nào? Hắn giận đến mức muốn lạnh nhạt với anh rồi ư..?
- Vậy có bôi không?
- Dạ.. kh.. có..
Hắc Chương xưa giờ làm việc dứt khoát chưa bao giờ lo lắng hay run tay. Thế mà hiện tại cứ chần chừ sợ anh đau, so với Đông Nhật chắc còn gấp hơn bội lần
Thuốc vừa chạm vào, anh đã giật nảy lên. Huhu, thà đè anh ra đánh thêm 1 trận còn hơn phải nằm im bôi thuốc thế này
- Xong rồi.
Bôi cho anh mà hắn cũng mồ hôi nhễ nhại. 2 tay như cứng đơ vì gồng không dám thả lỏng lại làm mạnh bạo.
- Anh còn giận em không...? - Đông Nhật hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu.
- Còn
Nói xong hắn nhẹ bế anh ngồi lên đùi mình, dùng thuốc khác bôi lên vết cắn ở miệng. Hư thật, còn dám cắn môi khi bị đòn nữa chứ
- Thật ra.. bạn em bảo em thử chút... em cũng muốn thử nên—
- Anh không đủ để cho em tin tưởng sao?
- Không phải vậy... chỉ là.. em cũng muốn thử xem..
- Vậy kết quả thế này em hài lòng chưa?
Anh cúi thấp đầu. Bản thân anh còn không hề nghĩ đến chuyện bị lộ nhanh như này, đến cơ hội giải trình cũng không có. Suy cho cùng cũng là anh ngu ngốc dại dột, trận đòn này chẳng oan chút nào
Hắc Chương dùng ngón trỏ nâng mặt anh lên, cúi sát mắt nhìn anh. Nghiêm túc nói ra từng chữ
- Kết quả thế này hài lòng em chưa?
- Hức... đau chứ chẳng hài lòng gì cả.. - Uỷ khuất chảy nước mắt, đánh xong còn lạnh nhạt với người ta
- Vì sao đánh em?
- Em.. hức... không biết.. - Tự dưng trong lòng dâng lên một cỗ hờn dỗi. Ghét, có biết cũng không nói
- Vậy xem ra phải đánh thêm một trận rồi. Đợi đến khi mông em lành lặn đánh tiếp cũng được nhỉ?
- Không mà..
Anh đánh bạo vòng tay qua ôm lấy hắn, dụi dụi mặt tỏ vẻ đáng thương. Đương nhiên Hắc Chương sẽ không kiềm lại được trước dáng vẻ mèo con này
- Chuyện này anh không muốn xảy ra thêm một lần nào nữa, rõ chưa?
- Người ta biết rồi mà, anh nói quài luôn..
- Đau lắm không?
Rồi, tới lúc làm nũng rồi
- Hức.. anh đánh đau muốn xỉu... máu chảy quá trời luôn..
- Ừ, nếu có lần sau đánh cho em xỉu thật đó
Đương nhiên tờ giấy xét nghiệm gì gì đó cũng nhanh chóng bay vào sọt rác. Đông Nhật biết hắn tha cho mình liền bám lấy hắn suốt cả buổi tối, lúc ăn cũng bắt hắn ôm mình. Tới khi đưa anh lên giường ngủ hắn mới tạm yên thân
- Ư.. ưmm...
Hắc Chương vừa bước ra khỏi nhà tắm thì nghe tiếng rên rỉ đáng thương. Vội bước đến áp mu bàn tay lên trán anh. Mèo con sốt rồi
- Ngoan, tỉnh dậy uống viên thuốc rồi ngủ tiếp
- Không thích, em lạnh..
- Người em thế này không đắp mền được. Anh tăng máy lạnh rồi. Dậy uống thuốc rồi ngủ được không?
- Em không thích thuốc... đắng.. - Nói xong nghiêng mặt qua ngủ tiếp
Hắn bất lực, đành nằm ôm anh để tránh việc lăn tùm lum chạm đến vết thương. Lỗi xuất phát từ anh mà bây giờ hắn đau lòng mà còn mệt hơn cả anh nữa
Đồ ngốc, anh thương em thế này mà còn thử gì chứ?
____
Cắt
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me