Huan Van Edited Tue Han Thuong Bach
Đan Bách dường như cảm nhận được quần áo của nam tử đang cõng mình dần dần ướt đẫm, không hiểu sao lại thế này, liền xoay người định xuống dưới.Đột nhiên, bầu trời tối sầm, cả ba người đều bị sương mù bao quanh, âm khí mù mịt.Đan Tương Quyền lòng nghiêm nghị đề cao cảnh giác. Tuy vậy, tay trái dùng sức, giữ chặt Đan Bách trên lưng, ngăn hắn trượt xuống.Lúc này, Vân Vạn Sinh cũng tiến lại gần.- Bách nhi, đây...- Sư thúc, cẩn thận là trên hết. – Đan Bách nói xong, ngượng ngùng nhìn người đang cõng mình – Đại hiệp, để vãn bối xuống đi. Bây giờ chỉ sợ có biến, đại hiệp cõng ta e hành động không tiện.Đan Tương Quyền nghe vậy cũng suy nghĩ một chút. Tình huống thay đổi đột ngột sợ sẽ có bẫy, cõng Bách nhi trên lưng thật sự bất lợi cho cả hai người, đặt nó xuống, mình cũng có thể bảo vệ nó.Nghĩ vậy, Đan Tương Quyền khẽ rùng mình, Đan Bách vững vàng tiếp đất.Ngay khi Đan Bách định khom mình cảm tạ nam tử thì thấy người nọ vội vàng cúi người, xé vài mảnh áo thanh sam trên người, quấn quanh cái chân bị thương của Đan Bách.Trước đây trong vương phủ, bị đánh bị mắng đều là chuyện thường, ngoại thương nội thương như cơm bữa. Đan Bách ngược lại không quen với việc có người quan tâm đến mình như thế, vừa cõng mình trên lưng lại còn băng bó cho mình.- A! Đại hiệp! – Tim Đan Bách đập loạn một hồi, chợt phát hiện nam tử băng bó có chút vụng về như thể chưa từng làm chuyện này bao giờ, do đó hắn không khỏi kinh ngạc.Đan Bách đang định cúi người cảm ơn thì nam tử đã đứng dậy đỡ lấy đôi vai đang hạ thấp của hắn. Cười nhẹ, ý bảo Đan Bách không cần khách khí.Ngay khi Đan Bách chạm phải ánh mắt như đã từng quen biết của nam tử, giọng nói của Vân Vạn Sinh vang lên cắt ngang sự im lặng này.- Bách nhi cẩn thận! Trong màn sương này hình như có thứ gì đó!Đan Tương Quyền niệm lực ngầm quét, không phát hiện được nội tức của người sống, chẳng lẽ màn sương dày đặc này ẩn giấu thứ không phải con người?Trái tim Đan Tương Quyền run lên, không khỏi nhích lại gần Đan Bách, hết sức chú tâm bảo vệ.Sau khi được nam tử cõng trên lưng, Đan Bách rơi vào một cảm giác hỗn loạn không cách nào giải thích được. Lúc này, Đan Bách mới bình tĩnh lại, không suy nghĩ lung tung nữa, ba người tựa vào nhau, từng bước từng bước cẩn thận tiến vào sâu trong màn sương mù mịt.Khi Đan Tương Quyền lên núi, trời đã chạng vạng, bầu trời vốn mờ sáng bây giờ đã hoàn toàn sụp tối, có lẽ liên quan đến màn sương quỷ dị này.Giả thần giả quỷ! Âm Dương giáo có khả năng này sao?Đan Tương Quyền rất tức giận nhưng lại không thể tìm ra phương án tốt trong lúc này. Chỉ có thể cẩn thận ứng đối, phòng ngừa phục kích bất ngờ.- Bách nhi, lúc nãy Nam Hải vừa nói người ngựa của bọn họ chạy về phía tây, chúng ta đang đi về phía tây sao? – Vân Vạn Sinh vẫn luôn nóng vội, lúc này bị rơi vào sương mù lại càng sốt ruột không sao chịu nổi, đáy lòng còn ẩn chứa hàn khí liều lĩnh.- Dạ, chúng ta đang đi về phía tây. – Đan Bách nhớ đến bộ dáng khi chết của tam sư huynh Nam Hải, nội tâm chua xót, hai tay siết chặt thành quyền.Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua sau lưng ba người, gió lạnh tràn vào y phục thông qua cổ áo, lông tơ đều dựng hết cả lên.Đan Tương Quyền cảm thấy có ai đó lướt đằng sau, đột ngột quay đầu nhưng lại không phát hiện gì cả.Bả vai của Vân Vạn Sinh tựa hồ bị ai đó vỗ nhẹ, tiếng rủ rỉ vang lên bên tai như có người thì thầm vào. Vân Vạn Sinh rùng mình một cái, giơ tay chém ngang nhưng lại đánh vào không khí.Bỗng nhiên, Đan Bách ngã về phía trước như bị ai đẩy một cái.Thấy Đan Bách sắp ngã, Đan Tương Quyền nhanh tay lẹ mắt giữ lấy tay của Đan Bách kéo hắn lên.Một cơn gió dữ thổi mạnh qua, sương mù trước mắt nhất thời tản ra.Khi ba người thấy rõ đường đi dưới chân, tâm thần đại loạn.Vắt ngang trước mặt cả ba là một vách đá dựng đứng, vách đá trên dưới thẳng tắp tựa hồ kéo dài tới tận âm phủ, gió tanh nồng nặc cuồn cuộn trào lên từ khe đá.Đan Bách chấn động, nếu không phải vừa rồi được nam tử giữ chặt, lúc nãy mình hẳn đã rơi xuống.Không khỏi nghiêng đầu nhìn nam tử, chẳng ngờ phát hiện một người đứng sau lưng y.Một người không mặt, tóc dài khoác áo choàng!Lòng Đan Bách run lên, giơ tay ra quyền đấm vào gương mặt của người vô diện nhưng không ngờ lại đánh trúng không khí.- Bách nhi, sao lại đánh hắn? – Vân Vạn Sinh kinh ngạc rống lớn một tiếng.Thấy được khe núi sau khi kéo Đan Bách lên, Đan Tương Quyền cũng hoảng sợ một hồi. Cùng lúc, nắm đấm của Đan Bách hướng thẳng tới y, Đan Tương Quyền lách người tránh vội. Ngay sau đó chợt nghe giọng của Vân Vạn Sinh, mới biết Đan Bách chắc chắn đã thấy gì đó sau lưng mình.Đan Bách kéo tay Đan Tương Quyền, giơ tay ra hiệu cho Vân Vạn Sinh, quay đầu chạy trở về.Không nên ở đây lâu.Đan Bách lúc này mới hoảng hốt, trong lòng cũng sợ hãi, ba người chạy vài bước mới phát hiện mình cứ đi vòng quanh tại chỗ.Chuyện kỳ lạ mỗi lúc một nhiều.Những cây cổ thụ có thể di chuyển, đầu người biết bay, quái nhân không mặt.Ba người vừa né vừa tấn công, sau khi chiến đấu một hồi mới phát hiện cả ba nãy giờ "quân ta đánh quân mình".Đan Tương Quyền biết đây là một loại trận pháp cố lộng huyền hư (*), không phá trận thì không thể thoát ra được.(*): Cố làm ra vẻ cao siêu, ra vẻ có chuyện - Google, nhiều nguồn.Đan Bách cũng đồng thời phát hiện ra điều này.Nghĩ đến những xác sống vừa gặp bên ngoài cửa Nam Sơn phái, suy nghĩ của Đan Tương Quyền hơi thay đổi, nơi đây âm khí quá nặng, mà Âm Dương giáo tựa hồ khá thích động tay chân trên người tử thi, vì vậy chỉ có thể thử lấy máu trừ tà.Nghĩ vậy, Đan Tương Quyền giơ tay lên, rút chủy thủ cắm bên thắt lưng ra, một dao cắt cổ tay của mình.Đan Bách và Vân Vạn Sinh thấy thế cả kinh.- Bách nhi, hắn bị ma nhập à? – Vân Vạn Sinh vội kéo Đan Bách ra khỏi người nam tử đến bên cạnh mình.- Sư thúc, người xem. – Đan Bách biết nam tử trích máu nên gọi Vân Vạn Sinh nhìn.Chỉ thấy Đan Tương Quyền vận chân khí ngưng đọng máu chảy giữa không trung, không lâu sau liền phóng ra một vũng lớn.Mắt thấy gương mặt nam tử trắng bệch, Đan Bách tiến lên phía trước đoạt lấy chủy thủ, muốn cùng lấy máu.Đan Tương Quyền biết Đan Bách không thể chịu nổi việc nhìn thấy mình cứ tiếp tục trích máu nên đến giúp đỡ. Trái tim ấm áp, nghiêng người né không cho Đan Bách đoạt dao.Đan Tương Quyền bỗng phát lực tay, máu tươi tạo thành sương tản ra khắp trời, máu tụ ám khí quét ra bốn phương tám hướng. Sương máu đi vào bóng đen, sương mù đột nhiên tan biến.Ngay trước khi ba người kịp vui mừng, Đan Bách đã bị một gã đàn ông áo trắng vung thắt lưng siết cổ, Đan Bách hô hấp khó khăn.Đan Tương Quyền mất quá nhiều máu, lúc này trước mắt tối sầm nhưng khi thấy Đan Bách bị khống chế thì thần trí lập tức tỉnh táo lại.Chỉ thấy Vân Vạn Sinh phi thân tấn công, gã áo trắng lập tức biến mất ngay trước mắt Vân Vạn Sinh.Nhưng cái thắt lưng quấn quanh cổ Đan Bách càng ngày càng siết chặt. Đan Tương Quyền thấy thế, vừa kinh hoàng vừa đau đớn. Mới nhấc tay, lưỡi đao lạnh lẽo cắt qua da thịt, Đan Tương Quyền lấy đầu ngón tay chặn máu tươi chảy ra, tấn công vào thắt lưng đang quấn lấy Đan Bách, thắt lưng trắng nổ tung với huyết hoa, Đan Bách lập tức được giải thoát.Đan Tương Quyền lắc mình một cái, ôm lấy Đan Bách. Cùng lúc đó, nam tử mặc áo trắng xuất hiện trước mặt Vân Vạn Sinh, Vân Vạn Sinh tập trung nhìn, người nọ hóa ra là một người giấy.Đan Bách hồi phục tinh thần, biết rằng nam tử dùng máu cứu mình. Cảm kích nhìn nam tử lại phát hiện đôi môi của y trắng bệch, vội vàng xé ống tay áo của mình, nhanh chóng quấn quanh vết thương trên tay y để cầm máu.- Đại hiệp. – Giọng nói của Đan Bách hơi run rẩy.Đan Tương Quyền ổn định cơ thể đang hơi lẩy bẩy, giơ tay ý bảo Đan Bách không cần lo lắng, dịu dàng cười.- Sư thúc, không thể để đại hiệp lại trích máu, lát nữa mà lại có chuyện xảy ra... - Đan Bách cảm thấy vô cùng băn khoăn, vừa tính nói thì đã bị nam tử ngăn lại.Đan Tương Quyền chỉ vào vết thương trên chân Đan Bách, ý bảo vết thương ở chân đã chảy máu rất nhiều, ngươi không thể lại dùng máu phá trận.Vân Vạn Sinh thấy nam tử dũng mãnh cơ trí như vậy cũng âm thầm khen ngợi. Vân Vạn Sinh vẫn luôn lo lắng cho sư huynh của mình, lòng tràn đầy lo âu, nhất thời ngốc đi rất nhiều.Đan Tương Quyền nhân lúc hai người không chú ý mà nuốt một viên thuốc. Tạm thời ổn định hơi thở, tăng nội lực lên, có điều thuốc chỉ có tác dụng trong mấy canh giờ. Thấy sương mù tan đi, Đan Tương Quyền vội vàng ra hiệu cho cả ba cùng tiến lên.Ba người nhanh chóng hành tẩu, đi một lúc lâu, đột nhiên Đan Bách giữ chặt cả hai, hai người nương theo ánh mắt của Đan Bách nhìn qua, chỉ thấy phía trước lờ mờ hiện ra một cái cửa đá thật lớn.- Bách nhi, phía tây còn có đường khác? – Vân Vạn Sinh thấy cửa đá chặn trước mặt, cuống quít hỏi Đan Bách.- Chỉ có một đường này, sư thúc, con thấy đây là cục diện bọn họ bày ra, nếu muốn đuổi kịp người cứu sư phụ, nhất định phải đi qua những cơ quan này theo thứ tự.Người của Nam Sơn phái lớp thì trốn lớp thì chết, hiện giờ có thể thật sự cứu người sợ chỉ còn lại Đan Bách và Vân Vạn Sinh. Nam tử đúng lúc tương trợ, Đan Bách tất nhiên bất ngờ.Chung quy cảm thấy sự tình không quá đúng, nam tử ở bên người mình, Đan Bách tựa hồ có thể cảm nhận một cảm giác rất quen thuộc nhưng cụ thể là gì thì không rõ.Từ đầu Đan Bách không phải không từng nghi ngờ thân phận và mục đích của nam tử, theo lẽ thường mà nói không ai nguyện làm chuyện liều mạng thế này. Chẳng lẽ bởi vì sư phụ từng có ơn với nam tử này mà y xả thân cứu giúp sao? Nhưng ngay lập tức, Đan Bách liền xóa bỏ nghi ngờ. Tri ân báo đáp là đạo lý làm người cơ bản. Mà trải qua sự kiện phá trận này, Đan Bách lại khâm phục tôn kính nam tử.Ba người đi đến trước cửa lớn thì thấy cửa đá chặt chẽ niêm phong một cái sơn động.Đan Tương Quyền cẩn thận đánh giá cửa đá, biết rằng không thể dùng sức mạnh để mở cái cửa này ra, chỉ có thể dùng kế. Nhìn xung quanh cũng không thấy cơ quan tinh tế nào, không khỏi nhíu mày suy nghĩ.- Sư thúc, con thấy trong thời gian ngắn không thể mở cánh cửa này ra, chi bằng tạm nghỉ ngơi một lát, cũng để đại hiệp nghỉ ngơi một chút. – Đan Bách lo lắng nam tử mất quá nhiều máu, mở miệng nói.Đan Tương Quyền biết Đan Bách đang quan tâm mình, nhất thời cảm động.Vân Vạn Sinh vốn dĩ rất vội vàng, bây giờ cũng biết hấp tấp là vô ích, nghĩ tới những hành động xả thân của nam tử, âm thầm cảm kích mà gật đầu.Đan Bách lấy thuốc trị thương trong ngực áo ra muốn giúp nam tử băng bó vết thương lại lần nữa.Đan Tương Quyền cười cảm ơn, lại phát hiện thuốc trị thương chỉ còn lại một chút, y tự ý lấy thuốc, nhanh chóng xé rách quần áo đang quấn trên chân Đan Bách, nhanh như chớp rắc bột thuốc lên vết thương của hắn rồi băng bó lại.Đan Bách chưa kịp cự tuyệt, thuốc bột đã rắc lên chân, Đan Bách kinh ngạc nhìn nam tử, nhất thời không biết nói gì.Mà lúc này Vân Vạn Sinh đang ngồi cạnh bên đang ngẩn người nhìn ngọc tiêu, căn bản không chú ý đến những gì xảy ra giữa hai người họ.Thời gian một nén nhang trôi qua, Đan Bách dần dần mê man.Đan Tương Quyền biết Đan Bách và Vân Vạn Sinh đi đường rất mệt, huống hồ vết thương trong xương của Đan Bách chưa hồi phục hoàn toàn, lại còn quăng quật như vậy, mệt mỏi là tất nhiên. Thật ra Đan Tương Quyền càng mệt hơn, nội thương không ngừng nặng thêm lại gắng gượng uống thuốc đề khí, thêm việc trợ giúp hai người, có thể tưởng tượng mệt mỏi đến cỡ nào.Vân Vạn Sinh mặc dù lo lắng trong lòng nhưng cũng nghĩ về cơ thể của Đan Bách, bây giờ đi vòng quanh tìm thức ăn cho ba người.Lúc này chỉ còn có Đan Tương Quyền và Đan Bách ở với nhau.Thấy Đan Bách tựa vào cây mê mệt, Đan Tương Quyền nâng tay trìu mến vuốt vuốt mái tóc dài xõa trên vai của Đan Bách. Sau đó kề thân với Đan Bách, cùng dựa vào cây nhắm mắt dưỡng thần.Không lâu sau, Vân Vạn Sinh đem một con thỏ hoang tới, nướng lên chia làm ba phần.Vân Vạn Sinh lo lắng cho sư huynh nên không ăn được gì, đưa hết phần của mình cho Đan Bách, Đan Tương Quyền đương nhiên cũng nhường phần của mình cho Đan Bách.Thấy hành động của hai người, Đan Bách ngơ cả người.- Sư thúc! – Khuyên bảo một hồi, thấy Vân Vạn Sinh không có khẩu vị nên ngừng thuyết phục.Lại tự mình xé ra hai cái chân thỏ, nhét vào tay của nam tử đang nhắm mắt.Đan Tương Quyền cứ nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe Đan Bách thuyết phục Vân Vạn Sinh ăn mà lòng chua xót.Bách nhi, mấy ngày con hôn mê, ta cũng chẳng ăn được mấy, con còn vì sư phụ mà ngỗ nghịch với ta như vậy! Ta không phải không cho con đi cứu sư phụ, ta là sợ con gặp nguy hiểm.Tay đột nhiên bị nhét vào một cái gì đó, Đan Tương Quyền vừa thấy Đan Bách, cảm tạ nhìn hắn rồi xua tay từ chối.Trên đường, Vân Vạn Sinh thấy nam tử đặc biệt quan tâm Đan Bách, trong lòng khó hiểu, lúc này chứng kiến nam tử và Đan Bách càng ngày càng thân thiết, không khỏi nhăn mày. Vừa rồi nam tử xông ra từ hư không ở ngoài đại sảnh, Vân Vạn Sinh không phải không nghi ngờ thân phận của y, cho nên lúc nãy trong trận sương mù, hắn không can thiệp vào các hành động xả thân dũng cảm liên tiếp của nam tử mà lạnh lùng quan sát.- Bách nhi! Lại đây! Dựa vào sư thúc ngủ một giấc.Đan Tương Quyền nghe thấy mà giận.Nó là con ta, ngươi cứ bám lấy nó làm gì.Nhưng không thể mở miệng cũng không tiện ngăn cả, chỉ có thể để mặc cho Đan Bách tựa vào Vân Vạn Sinh.Đợi sau khi hai người ngủ say, Đan Tương Quyền đi đến ngồi xuống bên người Đan Bách, nhẹ nhàng nâng đầu của Đan Bách đang dựa vào vai Vân Vạn Sinh lên, đặt lên vai mình.Hay cho Vân Vạn Sinh ngươi là anh hùng hảo hán nổi danh võ lâm, trong tình huống quỷ dị khó lường như vậy làm sao cả ba người cùng ngủ được, nếu có nguy hiểm thì ứng phó không nổi.Đan Tương Quyền âm thầm chỉ trích Vân Vạn Sinh, nâng tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Đan Bách như đêm đó, để Đan Bách vững vàng dựa vào người mình ngủ một lát. Đôi khi tiếng thì thào của Đan Bách lọt vào tai Đan Tương Quyền, nhưng bởi vì âm thanh quá nhỏ nên Đan Tương Quyền không thể nghe được Đan Bách đang nói những gì.Đêm lạnh vắng vẻ, Đan Tương Quyền không chợp mắt cho đến khi hai người tỉnh lại....Chậc sao có mòi các chương dài ra thế này. Ôm "Huyến Lạn Anh Hào" với "Tuế Hàn Thương Bách" trong lòng nước mắt rơi vì bộ nào cũng dài quá hahaha, đang si nghĩ tới việc cần thêm bạn hỗ trợ edit/beta ạ. Mà khum biết có ai hứng thú hơm ạ :D
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me