Huan Van Edited Tue Han Thuong Bach
Máu tươi từ lưng Đan Bách lan nhanh, ngay lập tức thấm đẫm bên sườn hắn thành mảng đỏ rực." Xin người hãy nghe nhi tử giải thích..." Đan Bách cố gắng bò dần lại gần, từ từ hướng về phía Đan Tương Quyền đang ngồi uy nghiêm."Đừng lại gần, nghiệt chướng, lùi xa ra!" Đan Tương Quyền không thèm liếc mắt, ánh nhìn lạnh lùng tỏa ra sự băng giá không thể tả."Con chỉ muốn giúp người, giải tỏa lo lắng cho người..." Đan Bách cất tiếng, muốn trình bày nhưng lại ngập ngừng, cảm thấy mình có thể đã gây ra hiểu lầm nên đành ép mình nói ra lý do.Con chỉ là muốn giúp người, vì người phân ưu."Giúp ư? Hử?" Đan Tương Quyền cười nhạt, "Giúp bằng cách đến kỹ viện? Với nam nhân kia nữa sao?" Giọng nói lạnh lùng đầy sự mỉa mai."... con không có làm chuyện đó mà!""Không có sao? Ngươi không cùng tên nam nhân kia tắm rửa chung sao?" Đan Tương Quyền đập mạnh tay lên chén trà sứ bên cạnh, máu tươi từ ngón tay y nhỏ từng giọt xuống mặt bàn."!" Đan Bách nhìn thấy tay của Đan Tương Quyền bị thương, vội vã bò lên, định kiểm tra vết thương, nhưng Đan Tương Quyền vung tay áo, hất văng hắn ra xa một lần nữa."Đồ bẩn thỉu, đừng đụng vào ta!"Đan Bách nghẹn ngào gọi, "Tại sao người không chịu tin tưởng nhi tử?""Đó là những gì bản vương tận mắt chứng kiến! Tai có thể nghe nhầm, nhưng mắt tuyệt đối không!" Đan Tương Quyền nhìn xuống dáng vẻ khổ sở gục trên mặt đất của Đan Bách, gằn giọng, "Ngươi còn gì để nói không?"Bản vương sao? Ha ha, người thực sự nghĩ con sẽ làm điều như vậy sao?!Trong lòng Đan Bách chỉ còn lại sự trống trải, thê lương vô bờ.Còn gì để giải thích nữa đây? Người từ trước đến giờ chưa từng tin những gì nhi tử nói! Còn cần giải thích sao?Nhi tử trước mặt người mãi mãi chỉ là kẻ thấp hèn, hèn mọn đến nhường này!Chỉ cần được chút ân sủng của người, con đã mừng rỡ khôn xiết, đã quên hết mọi điều, đã quên cả lòng tự trọng của mình! Chỉ nhớ rằng mình là con của người! Vậy mà người vì một chuyện không đáng tin lại phủ nhận tất cả của đồ nhi, thiêu rụi mọi nỗ lực của con trong biển lửa! Đây là người đang nghi ngờ nhân cách của nhi tử! Người thật là vô tình!"Không còn gì để nói nữa! Nhi tử nhận phạt!" Nói xong, Đan Bách không còn sức lực, gục xuống đất, bắt đầu run rẩy.Máu từ vết thương tràn vào mắt, gương mặt thanh tú đẹp đẽ của Đan Bách giờ đây chỉ còn lại nỗi đau và nét tuyệt vọng đầy tang thương."Bản vương đã nói rồi! Đừng tự xưng là con ta nữa!" Đan Tương Quyền nắm chặt tay, các mảnh sứ vụn cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy thành dòng, rơi từng giọt như những sợi chỉ đỏ thẫm.Đan Bách, con thật sự khiến ta quá thất vọng, quá thất vọng rồi!"Bản vương phạt!" Giọng nói lạnh lùng vô tình của Đan Tương Quyền khiến Đan Bách sững sờ."Bản vương... thấy dơ bẩn! Bản vương sợ đánh bẩn tay mình!"Cảm giác lạnh lẽo trên trán cùng với máu tươi như đông cứng trên khuôn mặt đau khổ của Đan Bách. Hắn cảm nhận trái tim mình như đang bị nấu sôi trong nồi, nỗi bi thương cắm sâu đến tận xương tủy, khiến cho mọi thứ sụp đổ."...Vậy là, nếu con không đạt được hình mẫu mà người mong muốn... người có thể vứt bỏ con sao?" Đan Bách đột ngột hỏi.Vậy là từ đầu người đối với con luôn có điều kiện?Người sẽ vì nhi tử là con của người mà yêu thương vô điều kiện sao? Người sẽ vì dòng máu giống người mà thực tâm yêu mến sao? Hay người chỉ vì những điều con làm vừa ý mà mới ban cho chút ân sủng? Nếu không đạt kỳ vọng của người, nhi tử vốn chẳng được xem là con của người sao?"Đúng vậy!" Đan Tương Quyền lạnh lẽo đáp, không chút do dự. Cơn giận của y càng trở nên mãnh liệt, "Nhi tử ư? Loại người như ngươi! Ngay cả tư cách làm kẻ hầu hạ bản vương cũng không có! Con của Đan Tương Quyền không có phẩm hạnh như vậy!" Khi nói những lời này, trái tim Đan Tương Quyền như bị xé nát, từng dòng máu tim bị ép cạn, bốc hơi trong cái chảo dầu sôi sùng sục.Máu tươi từ Đan Bách bất ngờ phun ra, tạo thành màn mưa đỏ tung bay khắp nơi.Đúng vậy sao? Câu trả lời thật sự là đúng sao? Hóa ra là thật, tình yêu của người đối với nhi tử đều có điều kiện!Đến tư cách làm kẻ hầu hạ cho người nhi tử cũng không có?Hóa ra huyết thống đối với người chẳng là gì cả!Hóa ra chữ "con" chỉ là một danh từ hoa mỹ làm vật trang trí rỗng tuếch!Người cần không phải là con, mà là một con rối có thể đáp ứng nhu cầu của người!Cái người quan tâm không phải là con, mà là địa vị hư vinh mà người có được!Người thực sự khiến con thất vọng! Người đã phụ lòng mọi kỳ vọng và ngưỡng mộ mà con từng dành cho người!Đan Tương Quyền nhìn vào màn mưa máu ngập tràn, không một chút tình cảm, ánh mắt y chỉ còn là một màu xám tro, lạnh lùng vô tình."Vương gia, thuộc hạ không muốn làm người chướng mắt, thuộc hạ xin rời đi!" Đan Bách gắng gượng chống tay đứng lên, dù từng mảnh vụn gỗ đâm vào lòng bàn tay, hắn cũng không cảm thấy đau đớn. Gượng dậy, lại ngã, rồi lại đứng, lại ngã, lặp lại nhiều lần như vậy, cuối cùng Đan Bách cũng đứng vững, thân hình lảo đảo dính đầy máu tươi. Hắn lảo đảo bước đến cửa, đầu gối khuỵu xuống, nhưng vẫn cố gắng đỡ lấy bản thân trên khung cửa, ngón tay đầy máu tái nhợt nắm chặt, hắn cắn răng nén đau mà đứng thẳng!Đôi mắt mờ mịt đẫm máu, dõi theo ánh nhìn lạnh lùng vô tình của vương gia, không còn sự đau thương nào trong ánh mắt của Đan Bách, chỉ còn nỗi niềm thống khổ đầy ẩn nhẫn.——Vương gia, thuộc hạ không muốn làm người chướng mắt, thuộc hạ xin rời đi!Dám đi kỹ viện mà còn có lý do lý trấu! Dám tìm một gã nam nhân lại còn dám nổi giận với ta sao?! Thậm chí còn học đâu ra cái cách xưng hô "vương gia, thuộc hạ" đấy!Đan Bách, con thật sự đã sai lầm rồi, đúng không? Đúng vậy, sai rồi! Sai là ở chỗ dạo gần đây bản vương đã quá dung túng cho con, khiến con sinh ra lá gan lớn đến mức dám bước chân vào chốn bẩn thỉu đó mà bôi nhọ thân phận này!Bách nhi, con đã làm ta quá thất vọng, lần này thật sự đã làm trái tim ta tan nát rồi!Lúc này, trong lòng Đan Tương Quyền rực cháy bao cảm xúc lẫn lộn!Ai ngờ được rằng Đan Bách, bước đi xiêu vẹo ba bước, lại tiến đến gần Đan Tương Quyền.Người có thể vô tình, nhưng con không thể vô nghĩa!"Vương gia! Hãy để thuộc hạ... nhìn tay người một chút!" Đan Bách nói, run rẩy đưa cánh tay lên, cố gắng nắm lấy bàn tay đã nhuốm máu của Đan Tương Quyền."Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra!" Đan Tương Quyền lập tức vung một cái tát vào cổ Đan Bách, bàn tay bị mảnh sứ đâm vào khiến một vết cắt sắc bén hằn trên cổ Đan Bách, đồng thời mảnh sứ lại càng cắm sâu hơn vào tay Đan Tương Quyền.Đan Bách ngã ngửa xuống đất, bên tai vang lên một tràng âm thanh ù ù.Đầu của Đan Bách đập mạnh xuống nền đất, từng dòng máu tung bay, vương vãi trên mặt sàn.Những nhịp đập vô hồn, đều đặn của đầu Đan Bách lên mặt đất tựa như chiếc búa tạ nện vào trái tim đẫm máu của Đan Tương Quyền.Đan Tương Quyền run rẩy buông tay, không thể nhìn thêm được nữa, đứng dậy và giáng mạnh một chưởng xuống ghế.Cánh tay y vung lên, những mảnh gỗ vụn bay tán loạn khắp nơi."Súc sinh! Đủ rồi! Mau đi tắm rửa, sạch sẽ rồi quay lại đây!" Đan Tương Quyền không ngờ rằng ngay chính y cũng cảm thấy tim mình đang bị khuấy động."Thuộc... hạ... dơ bẩn... đi..." Đan Bách nghiến răng, cố gắng nói ra những lời này từ sâu trong lòng!Nghe được giọng nói ấy, Đan Tương Quyền lại nổi giận.Con học được cách bướng bỉnh và ngang ngạnh rồi sao? Phạm lỗi rồi mà còn có cốt khí chống lại ta sao?Đan Tương Quyền tiện tay nhặt lên một mảnh gỗ văng ra từ chiếc ghế vỡ tan tành, vung một chưởng nhấc bổng Đan Bách từ dưới đất lên, rồi nện gậy vào vai hắn. Đan Bách chỉ rên lên một tiếng ngắn gọn, lại một lần nữa ngã nhào xuống đất."Cởi áo ra! Cởi sạch!" Một gậy khác giáng mạnh xuống vai run rẩy của Đan Bách.Đan Bách lờ mờ nhìn khuôn mặt giận dữ của Đan Tương Quyền qua lớp máu che mờ mắt. Dù mắt không rõ, hắn cũng nhận thấy gương mặt phụ vương giờ đây trông khó coi đến thế nào, giống như một kẻ bệnh nặng."Người nói... ghê tởm... con mà? Người không sợ dơ bẩn... đôi tay quý giá của mình sao?" Đan Bách nói đứt quãng, giọng nói chứa đựng chút giễu cợt.Đan Tương Quyền nghe thấy giọng nói châm chọc ấy, trong phút chốc thoáng sững sờ, bước lùi lại một bước, cảm thấy như một sợi dây vô hình đang trói chặt lấy tim mình! Hơi thở y đột nhiên trở nên nghẹt thở!"Tốt lắm! Học được cách phản kháng rồi! Học được cách ăn miếng trả miếng rồi!" Cánh tay của Đan Tương Quyền giận dữ run lên không kiểm soát nổi, giọng nói trầm xuống, rồi một chưởng chứa đầy khí tức mạnh mẽ đánh thẳng lên lưng Đan Bách.Chỉ thấy lưng Đan Bách đã nhuốm đầy máu tươi, trên khắp bề mặt là những vết rạch sâu hoắm, nơi mảnh sứ găm vào, nơi mảnh gỗ vụn lẫn vào, tạo thành những hố nhỏ loang lổ, máu tươi đọng lại từng dòng chảy xuống, hé lộ từng mảng da thịt lởm chởm, tạo nên một cảnh tượng tàn nhẫn đến mức khiến người ta khó lòng nhìn thẳng.Đan Tương Quyền không ngờ rằng lưng của hắn đã bị thương nghiêm trọng đến vậy! Nhưng nghĩ đến lỗi lầm của hắn, lại dám ngông cuồng kháng cự trước uy quyền của mình, y giận đến toàn thân run rẩy! Ép nén nỗi căm phẫn trong lòng, y lại giơ gậy lên giáng xuống.Vết thương vỡ toác, máu và bọt máu bắn tung tóe, làn da mịn màng như ngọc của Đan Bách giờ đây giống như vùng đất khô cằn bị nứt nẻ, đầy rẫy những vết rãnh ngang dọc, bị phủ bởi máu bẩn và thịt lở loét. Cây gậy sớm đã nhuộm một lớp máu đặc quánh.Mảnh sứ, qua mỗi lần đánh, cứ thế luồn lách xảo quyệt mà len lỏi, cắt đứt các mạch máu.Mảnh sứ khẽ xòe ra, từ từ ăn sâu vào lưng của Đan Bách, đồng thời từng chút một cũng cứa sâu vào lòng bàn tay của Đan Tương Quyền.Đan Tương Quyền đẩy mạnh mảnh sứ vào lòng bàn tay mình, mượn nỗi đau này để làm vơi đi sự đau đớn trong tim khi đánh chính con mình!Đan Bách lặng lẽ mà kiên cường chống lại những đòn roi dữ dội, dòng máu ào ạt tuôn ra, hòa lẫn với cơn đau và chảy đua cùng nhau. Thân hình mảnh mai, gầy gò của Đan Bách như đang bị vắt kiệt.Bao năm qua, con chỉ biết ngước nhìn theo bóng người!Nếu người gặp nguy hiểm, con nguyện lòng sẵn sàng hy sinh mạng sống vì người! Thế nhưng, giờ đây, người lại không hề tin tưởng con! Người lại nghi ngờ phẩm cách của con như thế!Con không vì người là vương gia mà tôn trọng người thêm chút nào, cũng không vì người là kẻ trộm mà từ chối nhận người!Con chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi, ước sao hết lòng hết sức để đổi lấy từ người một chút ấm áp! Từ đầu tới giờ chưa bao giờ có điều kiện gì hết! Chưa bao giờ!Con khao khát sự yêu thương chân thành của người, không phải là một cuộc giao dịch, không phải là thứ đổi chác vì lợi ích!Có giỏi thì người cứ đánh đi! Đúng vậy, con dơ bẩn! Nhưng con không làm những chuyện nhơ nhớp như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me