LoveTruyen.Me

Huan Van Edited Tue Han Thuong Bach

*Sẵn có bạn nhắc nên Nhi nhớ lại phần trích đoạn mình từng làm mấy năm trước. Nhi chưa dò lỗi edit, chỉ mới sửa các lỗi dùng từ, dấu câu,... Từ chương hiện tại tới đoạn này còn xa lắm, mà ngọt ngào thì cũng chẳng tày gang trước khi sóng gió lần nữa ập đến. Có điều, đây vẫn là một trong những đoạn ngọt ngao hiếm hoi mà mình thích nhất trong toàn văn. Nếu bạn không ngại thì có thể đọc trước đổi gió xíu he ^^*

(Tóm tắt chút: Đan Tương Quyền trước là đại hoàng tử, sau là vương gia của vương triều Đại Đan (Đan Tương Quyền là anh trai của vua), Tương Quyền có 3 cậu con trai, trong đó Đan Bách là con cả. Đan Tương Quyền đã lên kế hoạch sẵn cho tương lai của con mình, vì thế rất nghiêm khắc và tỏ vẻ ghét bỏ không thương yêu Đan Bách. Hai cha con cứ như vậy hành hạ lẫn nhau, Đan Bách thì lúc nào cũng kính yêu cha mình và khao khát được đối xử như hai đệ đệ. Dưới đây là lần đầu tiên hai cha con làm hòa.)

.

.

.

Tuế hàn thương bách - Trích đoạn

... Giọng nói cung kính của Nhiếp An vang lên:

- Đại công tử không ăn không uống, tại võ đường luyện võ đã ngất xỉu vài lần! Người...

- Cái gì? - Đan Tương Quyền vừa nghe, lòng bắt đầy sốt ruột nhưng lại mạnh mẽ tự khắc chế - Không cho phép hắn luyện nữa!

- Vương gia, người... suy nghĩ một chút... đại phu nhân...

Nhiếp An liều mạng cố lấy mười hai vạn phần dũng khí tiếp tục nói:

- Người nhẫn tâm để đại phu nhân nhìn người và đại công tử cứ như vậy dằn vặt lẫn nhau sao? Người nói đại phu nhân có linh thiêng ở trên trời làm sao an tâm!

Trái tim Đan Tương Quyền bị những lời này hung hăng chọc ngoáy, giọng nói cũng bắt đầu run lên:

- Không cho hắn luyện nữa!

- Thuộc hạ nói đại công tử căn bản không nghe! - Nhiếp An vẻ mặt bất đắc dĩ.

- Vậy bảo hắn cút khỏi vương phủ! Đều cút ra ngoài.... Đi ra ngoài.

Nói xong câu đó, Đan Tương Quyền nằm ở trên giường, trước sau không nói thêm gì nữa.

Nhiếp An thức thời lôi Triệu Viêm xuống, tất nhiên không dám đem những lời này nói cho Đan Bách, có điều cũng ngăn không được Đan Bách luyện công nên mặt ủ mày chau.

Ai ngờ, sau nửa đêm, Đan Tương Quyền một mình chống đỡ thân thể, chậm rãi bước vào võ đường.

Đan Bách liều mạng luyện chưởng pháp, võ công càng lúc càng thành thạo nhưng người đã tiều tụy đi rất nhiều.

Đan Tương Quyền ở ngoài cửa nhìn, lòng vạn phần thống khổ, gương mặt hoảng hốt chậm rãi đi tới trước cửa.

Đan Bách đang luyện công, một chưởng vốn định hướng cửa đánh tới, cương khí đã vận sức chờ phát động. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên thấy phụ thân đứng ở ngoài cửa, nhất thời tâm trí chấn động, vội vã thu khí, bị chính nội lực của mình đánh bay.

Máu đỏ phun ra, thân thể Đan Bách hướng tường bay tới, hung hăng nện vào trên đó rồi lại bắn xuống dưới, lăn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại được.

Tất cả xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, Đan Tương Quyền nhìn mà thất kinh, một tiếng "Bách nhi" thiếu chút nữa thốt ra.

Đan Bách quỳ rạp trên mặt đất liên tục nôn ra máu, ngoan cố muốn đứng dậy nhưng dù có nỗ lực thế nào cũng không thể đứng lên. Biết Đan Tương Quyền đang nhìn mình, Đan Bách cật lực chống đỡ nửa người trên, tự trách thỉnh tội:

- Nhi tử... không chú ý ngoài cửa có người. Nhi tử... đáng chết...

Nghe mấy lời này Đan Tương Quyền thân thể run lên muốn ngã quỵ. Đan Bách không biết lấy đâu ra khí lực, kịp lúc vọt tới trước, vững vàng đỡ lấy phụ thân, sau đó lần thứ hai té trên mặt đất, ngã vào dưới chân Đan Tương Quyền.

- Người đến xem nhi tử sao?

Đan Bách vậy mà cười cười, nhìn giày thêu mây của phụ thân nhỏ giọng hỏi. Hồi lâu không nghe câu trả lời, Đan Bách cũng không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể cúi đầu nói:

- Phụ thân, ban đêm trời lạnh, người mau trở về phòng đi, ếu không sẽ bị cảm lạnh.

Thấy Đan Tương Quyền vẫn không nhúc nhích, Đan Bách rất muốn ngẩng đầu nhìn phụ thân, thế nhưng vô luận thế nào cũng không thể khởi động thân thể:

- Nhi tử không biết người vì sao lại không chịu thừa nhận... Thế nhưng, bây giờ nhi tử đã biết thì nhất định sẽ không lại... rời đi.

Nói một câu, một búng máu phun lên giày Đan Tương Quyền.

Đan Bách thấy thế kinh sợ cực độ, vội vàng lấy tay áo đi lau:

- Phụ thân, con không cố ý, không phải con cố ý. Khụ... khụ...

Nói một câu lại ho ra một ngụm máu, hắn vội vàng lấy tay che lại, gấp đến mức máu văng đầy mặt.

Đan Tương Quyền nhìn nhi tử, tâm như bị sét đánh trúng.

----- Đây là hậu quả của việc ta không cho con biết ta thương con sao? Bách nhi ở trước mặt ta trở thành hèn mọn như vậy! Cách làm này của ta biến con ta trở thành hèn mọn đến vậy ư?

Thân thể y nhoáng lên, vô thức lùi ra sau một bước.

----- Vũ San, ta sao lại đối với nó như thế này, ta đây là thương nó sao? Ta đang hủy diệt nó mới đúng!

- Phụ thân, người không muốn để nhi tử chạm vào người sao?

Đan Bách thấy phụ thân bỗng nhiên lùi ra sau, bối rối không biết làm gì, cực độ thương tâm.

Nhìn Đan Bách thống khổ phục trên mặt đất, ghé vào bên chân mình, chân tay luống cuống hèn mọn yếu đuối, thương tích khắp người Đan Tương Quyền như bị ai xé toạc ra thêm một lần nữa, thất thần ngồi gục trên mặt đất.

- Phụ thân...

Đan Bách nhìn bộ dạng hồn lạc phách tán của phụ thân, thân thiết kêu một tiếng, chợt phát hiện phụ thân đang nhìn mình, không biết nên đặt tay ở đâu:

- Phụ thân, dù con có chết cũng không muốn khiến người vì con mà bị thương, con xin lỗi.

Đan Tương Quyền đờ đẫn nghe Đan Bách nói, từng trận khí lạnh xông lên khắp người, máu giống như không thể chảy xuôi trong thân thể.

- Con vô dụng, người đừng nổi giận...

Đan Bách nhìn ánh mắt không rõ yêu hận của phụ thân, quả thật không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ biết không ngừng xin lỗi.

----- Bách nhi vốn nên trở thành một quân vương quân lâm thiên hạ, thế nhưng bây giờ lại hèn mọn như thế nằm ở dưới chân ta! Nó là nhi tử của ta, nhưng ở trước mặt ta lại như là một nô bộc ti tiện! Ta hết lần này đến lần khác làm tổn thương lòng tự trọng cùng sự tôn nghiêm của nó.

Y bị ý nghĩ của mình dọa sợ, nhất thời hô hấp không thông.

Đan Bách chưa từng thấy qua phụ thân như thế, không biết phụ thân rốt cục bị làm sao, chỉ biết ngây ngốc nói:

- Con lại làm phụ thân nóng giận... con xin lỗi...

Y giơ tay hung hăng đánh Đan Bách một cái tát.

----- Con không sai, là ta sai! Con không sai vì sao cứ muốn nói xin lỗi?

Thân thể Đan Bách nhoáng cái đổ rạp trên mặt đất, từng trận co quắp.

- Phụ thân, người có thương... đừng... đừng dụng sức lớn như thế...

Đan Tương Quyền đánh xong rồi hối hận, cánh tay đang giơ lên muốn chạm vào gương mặt nhi tử nhưng trước sau không chịu vươn ra.

----- Lúc này, ta nên đánh chính mình.

Đan Tương Quyền âm thầm trách cứ bản thân.

----- Những gì phụ thân đang làm gọi là thương con sao? Phụ thân trước đến giờ chỉ có thương tổn con.

----- Vũ San ơi, lúc nàng còn sống, bản vương chưa từng nói với nàng nửa chữ "yêu", bản vương cho rằng không nói nàng cũng sẽ hiểu. Thế nhưng bản vương ngàn lần vạn lần không nghĩ đến lúc lâm chung nàng lại hỏi bản vương, bản vương có yêu nàng, có thương nàng hay không! Đến khi bản vương rơi nước mắt nói ra ba chữ kia thì nàng đã vĩnh viễn không nghe được, vĩnh viễn không nghe được rồi!

----- Lẽ nào các người chưa bao giờ biết ta yêu các người hay sao!

Đan Tương Quyền lấy tay ôm ngực ngăn cản xúc động, Đan Bách thấy thế cho rằng nội thương của phụ thân phát tác, luống cuống định gọi người đến lại bị phụ thân ngăn lại.

- Phụ thân?

Đan Bách ngạc nhiên nhìn phụ thân.

- Nhi tử.

- A...? - Đan Bách nghe tiếng, thụ sủng nhược kinh nhìn y - Người gọi con "nhi tử"? Không phải "nghịch tử"?

- Bách nhi.

Đan Bách mở to mắt không thể tin nổi, bỗng nhiên thấy cánh tay phụ thân hơi rung động, chậm rãi giơ lên, rồi lại chậm rãi mở ra hai tay.

Hắn ngây ngẩn cả người.

Mãi cho đến khi nhìn thấy yêu thương nồng đậm hiện lên trong đuôi mắt phụ thân, thấy cằm của Đan Tương Quyền vốn nghiêm nghị trở nên ôn nhu rất nhiều, Đan Bách mới dám khẽ khàng nâng hai cánh tay hướng đến trước. Cảm nhận được phụ thân không có ý đẩy mình ra, Đan Bách tiến lại gần hơn một chút, ôm lấy thân thể đang run lên của Đan Tương Quyền.

Thốt nhiên, hắn phát hiện bản thân cũng được ôm chặt lấy, một trận rung động.

Đan Tương Quyền trong lòng thảm thống, lại siết chặt vòng tay thêm một chút. Đan Bách được phụ thân ôm chặt trong lòng như vậy, người khô cạn nước mắt như hắn giờ phút ấy lệ rơi đầy mặt. Đan Tương Quyền hận không thể mang phần yêu thương nợ nhi tử mấy năm nay ôm đến trả cho hắn.

----- Vũ San, ta vẫn sẽ bảo hộ nhi tử, thế nhưng ai có thể cam đoan sau mỗi lần vì nó chiến đấu ta đều còn sống mà về? Nếu như ta chết đi mà chưa từng cho nó biết ta thương nó, ta sẽ chết không nhắm mắt mất.

Đan Bách vốn định nói cái gì đó nhưng một chữ cũng không thốt lên được, chỉ biết ôm lấy phụ thân thật chặt. Đan Tương Quyền giơ tay dịu dàng ấn nhẹ mái tóc đã bị mồ hôi tẩm ướt của nhi tử vào trong lòng...

.

.

.

Thời gian cực nhanh, đảo mắt một tháng đã trôi qua.

Buổi sáng, Đan Bách ở trong võ đường luyện công, Đan Tương Quyền ngồi ngay ngắn trên ghế tử đàn đặt trong võ đường, nhìn không chuyển mắt theo sự di chuyển của Đan Bách, thường thường chỉ dạy hắn một chút.

Từ ngày cùng phụ thân hòa hoãn, Đan Bách lên tinh thần rất nhiều, công phu cũng tiến bộ nhanh lắm. Hiện tại được phụ thân tự tay chỉ dạy, Đan Bách ngoại trừ vui sướng còn nảy lên khát vọng muốn làm cho phụ thân vì mình mà tự hào. Ba tháng kì hạn đã qua một phần ba, sư phụ còn bị giam tại Âm Dương giáo, bản thân phải mau chóng nâng cao võ nghệ rồi đi cứu người.

- Chú ý chân khuất! Thẳng!

Giọng nói của Đan Tương Quyền vẫn nghiêm khắc như trước, có diều9 so với ngày xưa thêm một tia ôn hòa.

- Dạ phụ thân!

Chân hắn tuy đã hơi mỏi nhưng vẫn cố gắng đá thẳng, cương khí như kiếm, mãnh liệt từ đùi bắn ra, thoáng cái đánh nát một khối đá lớn. Đan Tương Quyền chỉ vào đống đá vụn, Đan Bách lập tức chạy qua, khom lưng nắm lên một đám đá vụn, hay tay đưa đến trước mắt phụ thân. Y nhàn nhạt liếc qua đám đá vụn đó nhận xét:

- Khí tức còn phải hoãn, khí ngưng đủ hậu, cương khí trong nháy mắt bộc phát, như vậy lực phát mới đều đặn.

Đan Tương Quyền nhìn Đan Bách đầu đầy mồ hôi, vung tay áo vận khí trên lưng hắn, chân khí một đường xuống dưới thẳng tắp đi vào hai chân Đan Bách.

- Khụ khụ...

Y sau khi đả thông khí tức hơi có chút ngưng trệ bất ổn của nhi tử thì nhíu mi tâm ho khan vài tiếng ngừng tay.

- Phụ thân!

Đan Bách đỡ lấy tay y thân thiết nói:

- Phụ thân, thân thể người còn không có tốt, đừng chữa thương cho con nữa. Con chịu không nổi đâu.

Vừa nói vừa giúp y thuận khí.

- Chịu không nổi? - Đan Tương Quyền cản lại tay của Đan Bách đang giúp mình thuận khí, tức giận chất vấn, nhướng mày nhìn hắn, không đợi hắn lên tiếng đã nói tiếp - Nói hai chữ "Không dám"? Vậy mà con còn dám tức giận với ta?

- Nào có...

Đan Bách cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm.

----- Bách nhi, phụ thân không phải thiên vị Hoằng nhi mới đem "Thiên tâm kiếm pháp" truyền cho nó!

- Không có? - Đan Tương Quyền nheo mắt lại, phát hiện Đan Bách đầu cúi đủ thấp.

- Dạ, không có.

Đan Bách thành thành thật thật đáp.

- Thật ra mà nói nhi tử cũng không sử dụng kiếm.

Nhìn bộ dạng ẩn nhẫn của con trai, Đan Tương Quyền dở khóc dở cười, hận không thể đá cho nó một cước. Mấy ngày nay thật đúng là dễ dãi với nó quá mà, vậy mà dám giận dỗi với phụ thân đấy!

Thế nhưng nghĩ lại cũng có phần tốt, nhi tử càng lúc càng thân cận với mình.

- Nói bậy nên đánh!

Đan Tương Quyền hất tay Đan Bách ra, khẩu khí đột nhiên uy nghiêm lên.

Đan Bách âm thầm chu môi.

- Nhi tử không dám.

Lại ngoan cố đem tay thả lại lên người phụ thân. Đan Tương Quyền thấy nhi tử cố ý vì mình mà thuận khí, đột nhiên mềm lòng hơn rất nhiều, bất quá khẩu khí như trước sắc bén.

- Nó là đệ đệ của con, dung không được sao?

Đan Bách nghe thế, con ngươi hơi đảo:

- Không phải như thế phụ thân, chỉ là... con chỉ là...

Y nhìn không quen bộ dáng ấp a ấp úng này của con trai, đang định phát hỏa đột nhiên bị câu tiếp theo của Đan Bách làm cho chấn động.

- Lúc người dạy nhị đệ võ công người dùng tay trực tiếp chỉnh sửa. Còn lúc người dạy nhi tử... người lại... ngồi xa như vậy...

Đan Bách tựa hồ như vô tình, nói xong câu đó nhanh chóng đứng dậy, giống như phải đi luyện tiếp vậy.

- Đứng lại!

Đan Tương Quyền sửng sốt trong chốc lát mới hồi phục tinh thần, kiên quyết gọi hắn:

- Con ngay cả cửa có người cũng không thấy, phụ thân con còn muốn sống thêm vài năm.

Đan Tương Quyền thấy bộ dạng ngẩn người của Đan Bách, lăng mi nhất hiên:

- Vì việc nhỏ ấy mà tức giận với ta, không lớn không nhỏ, đúng là ngứa da mà. Nên đi lấy cái gì thì đi lấy đi.

----- Nhi tử thế nào lại muốn làm bị thương người? Nhi tử dù bị thương cũng nhất quyết không để người bị thương mà!

Đan Bách trong lòng hơi khổ sở, có điều không dám làm trái ý phụ thân, nhanh chóng chạy đi tìm gì đó, chưa đến một khắc cầm tê vĩ tiên đi tới.

- Phụ thân, của người.

Nói rồi quỳ xuống mang roi cung kính dâng lên.

Đan Tương Quyền nhìn roi không tiếp, hồi lâu sau mới chậm rì rì nói:

- Không phải cái này.

Đan Bách cả kinh, lẽ nào?

Một lát sau cầm roi mây chạy đến.

- Phụ thân!

- Không phải cái này.

Đan Bách đột nhiên có chút hưng phấn, ngay lập tức chạy đi lấy tấm ván gỗ chạy đến.

----- Tuy rằng vẫn là đánh đòn thế nhưng mức độ nghiêm phạt của cái này là nhẹ nhất rồi. Phụ thân thật sự bắt đầu xót con rồi?

Đan Bách lòng cực kì ấm áp, sau khi phụ thân cầm lấy hình cụ thì bắt đầu cởi quần.

Đan Tương Quyền mặc dù cầm bản gỗ nhưng cứ khó hiểu nhìn tới nhìn lui. Tại sao lại dài như vậy? Đâu phải thước khẽ tay?

Thời khắc này nhìn Đan Bách cởi quần, Đan Tương Quyền mặt biến sắc.

----- Ngốc tiểu tử, ai nói muốn đánh con? Con không đau, ta còn đau!

- Mặc vào! Không phải cái này!

Đan Tương Quyền thoáng cái ném bản gỗ xuống đất, tựa hồ có phần phẫn nộ.

Đan Bách mơ hồ nhìn phụ thân, không phải cái này? Chẳng lẽ là mộc côn? Thế nhưng Nhiếp sư phụ đang giữ nó. Hiện tại không có, con làm sao kiếm ra cho người? Còn tưởng rằng người đau con, hóa ra không phải...

Nhìn Đan Bách sửng sốt xấu hổ, y trầm giọng nói:

- Cái kia... thước?

Hắn nghe xong vội giương mắt nhìn phụ thân.

----- Thước tay? Đó là khi con còn nhỏ tập viết chữ, người dùng nó để phạt con.

Phụ thân...

Hắn kích động xém nữa chịu không thấu, cố gắng nhịn xuống ý cười hưng phấn, nghẹn nửa ngày mới cất giọng nổi:

- Phụ thân, năm ngoái người không phải nói cái kia nghiêm phạt không đủ răn đe đã tự tay... bẻ gãy rồi?

----- Hả? Có chuyện này sao?

Y nghe vậy vội vàng hớp một ngụm trà lớn, ổn định khẩu khí nghiêm khắc:

- Vậy thì đi làm một cây khác! Nhanh lên!

- Dạ.

Đan Bách đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại hỏi:

- Dày hay mỏng, phụ thân?

- Chính mình nghĩ nên làm thế nào thì làm. - Y tức giận nói một câu.

----- Đương nhiên là mỏng rồi, ngốc!

Đợi được Đan Bách cầm hình cụ trở về, y tức giận muốn ngất xỉu. Là một cái bản gỗ vừa dày vừa thô! Có điều nó có phân nửa trơn bóng, phân nửa thô ráp. Rõ ràng là Đan Bách cố ý đem một phần mài trơn cho mình cầm để khỏi bị dằm gỗ đâm vào. Y không chút suy nghĩ lập tức cầm lấy mặt thô ráp, hai tay giấu sau lưng, lớn tiếng nói:

- Giơ tay.

Đan Bách không chú ý phụ thân cầm mặt nào, lập tức giơ tay, lòng bàn tay hướng lên trên.

"Ba ---ba ---"

Từng cái từng cái rơi xuống lòng bàn tay, rõ ràng rất đau, thế nhưng trong lòng Đan Bách lại thấy rất ngọt.

"Ba--- ba ---"

Phụ thân thật sự không muốn đánh con.

Lòng bàn tay dần hiện lên mấy vết sưng hồng hồng, Đan Bách len lén nhìn mắt phụ thân, sau đó cúi đầu, nén cười.

Thấy nhi tử như thế, y tăng thêm mấy phần sức lực. Ngốc nhi tử, đánh con con còn thích hả?

"Ba ---ba ---"

Lòng bàn tay đã có mấy vết thước sưng cao, vài chỗ bắt đầu chuyển sang màu tím. Đột nhiên lông mày Đan Bách nhíu lại. Đan Tương Quyền thấy thế, ngực nhói lên một cái, đánh đau con rồi hả?

Ai ngờ, Đan Bách đột nhiên nắm lấy tay cầm thước của phụ thân, tỉ mỉ nhìn lại.

- Phụ thân, không phải mặt này, cầm bên này mới đúng.

Đan Bách nhìn Đan Tương Quyền tay bị dằm gỗ đâm đầy, lấy ra từng cái từng cái một, vô cùng yêu thương nói.

- Vậy mà con không nói rõ ràng cho ta. - Y rút tay khỏi tay Đan Bách, đặt ở sau người.

----- Cha cầm mặt đó làm con bị thương thì sao?

Đan Bách thấy cha ném bản gỗ, không dám tin hỏi:

- Người không đánh nữa?

- Mệt mỏi.

Đan Tương Quyền ngồi lại trên ghế, bàn tay bị dằm gỗ đâm cũng rất đau.

- Phụ thân, tay?

Đan Bách thân thiết hỏi.

- Không có việc gì.

- Vậy nhi tử bảo hạ nhân dâng điểm tâm lên.

Nói rồi lập tức khoác ngoại bào chạy ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me