LoveTruyen.Me

[Huấn Văn - FF] Máu Chảy Ruột Mềm

Chương 3: Giáng trần

jiangnan090

Để lẩn tránh khỏi nơi thần tiên nhàm chán, né xa những luật lệ phân biệt tước vị, ta quyết tâm ở ẩn trong động tu luyện. Vừa để nhanh phục hồi tu vi, lại vừa để quên đi chuyện chị hạ thấp ta trước mặt mọi người như vậy.

Ngày ta bước ra khỏi cánh cửa gian phòng bí mật trong động, thuận miệng hỏi thăm bên ngoài có gì mới mẻ không thì được nghe tin Huyền Yên thánh nữ giáng trần đầu thai.

Khác với việc trước đây ta bị phạt lịch kiếp, chị giáng trần để cứu người khỏi ách tai ương. Nghe nói ở dưới phàm sắp trải qua một đại dịch cướp đi nhiều sinh mạng, chị lần này xuống trần làm phúc, mà khi trở về, có khi còn được tăng tước vị. Quả là một cảnh giới mà ta không dám mơ tới.

Nhớ lại lúc trước, chị luôn kề vai sát cánh bên ta dưới dạng một vị thần, gần như bảo hộ cho ta tai qua nạn khỏi, giờ đây ta cũng muốn được làm điều gì đó cho chị.

Chỉ là thời gian ta ở trong động, thì chị đã 29 tuổi ở dưới trần. Ta đã nhờ Bích Hạc với Uyên Châu hỏi hộ, kiếp này chị không chồng không con, thọ mạng đến sinh nhật năm 30 tuổi, cũng là lúc chị giúp trần gian điều chế được thuốc chữa bệnh và phòng bệnh, chị sẽ trở về.

Mặc cho bao lời khuyên can, rằng ta không thể so với chị năm ấy, chị năm ấy vốn mang tiên cốt, có giúp ta cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng ta cốt cách là linh thú, nếu can thiệp quá nhiều vào chuyện của con người sẽ ảnh hưởng tu vi. Chưa kể nếu phạm phải thiên ý, làm trái số mệnh, ảnh hưởng đến vận mệnh dưới trần của chị, ta còn phải chịu hình phạt nặng nề.

Thế nhưng ta vẫn quyết tâm xuống trần.

Ta xuất hiện ở bên đường dưới hình ảnh tượng của loài hổ trong miếu thờ bên đường, chị đi ngang qua, gọi ta là "ông Ba Mươi", xì xụp khấn vái.

Nhận lời kêu cầu của chị, ta giúp chị thực hiện nguyện vọng, Huyền Yên thảo tính vô cùng, được việc rồi chị quay lại tạ lễ đàng hoàng. Chị không tham lam như hồi ta ở dưới trần, chị chỉ xin ta đúng duy nhất một việc. Nhưng việc đó lại không phải cho chị, mà là cho người khác.

-Ối!

Huyền Yên giật bắn mình khi thấy ta xuất hiện trước cửa căn hộ chung cư chị ở. Chị chỉ giật mình như vậy, nhưng lại nhìn ta rất kỹ.

-Nhìn... nhìn em trông quen lắm... chị hình như gặp em trong mơ.

Ta bất ngờ, trong mơ chị từng thấy ta sao?

Cũng phải thôi, nếu đã từng mang tiên cốt trong người, thì cho dù có đầu thai vào nhà giàu nhà nghèo, danh phận, cuộc đời ra sao, thì vẫn có lúc sẽ mộng thấy thần tiên trên trời, hoặc là cổng trời, hoặc là chợ trời, hoặc là vô vàn những loài linh thú lạ kỳ, thảo mộc hoa quả, linh khí pháp cụ mà ở dưới trần không có.

-Vậy sao?

Ta hỏi chị.

-Nhìn em cảm giác vừa lạ mà vừa quen. Em vào đây.

Chị niềm nở mở cửa mời ta vào nhà. Ta vào trong, chị lại mời ta ngồi xuống ghế, rót ra ly nước.

Cũng lâu rồi ta không có cảm giác chị vui vẻ tiếp đãi ta như vậy, ở kia nào dám mơ được chị cho uống ly nước, chỉ cần chị không căm ghét ta thôi đã mừng lắm rồi.

-Uống đi em. Ăn bánh này, bánh chị tự làm, em ăn thử xem ngon không.

Giọng này đúng là của chị trước đây, khi chị chưa thù hằn ta.

Mắt ta cay cay, dường như ta chỉ mong can thiệp vào vận mệnh, để ta với chị cứ ở dưới trần như giờ đây.

-Em sao vậy? Có mệt không? Chị là bác sĩ, nếu em cảm thấy có chỗ nào không khoẻ thì bảo chị.

-...

Có lẽ chị thấy ta ngồi yên bất động, mắt lại đỏ hoe nên mới hỏi như vậy.

Ở dưới trần thật tốt, chị không nhớ ta là ai mà lại tốt với ta như xưa. Còn hơn về kia, chị biết rõ ta và chị có mối quan hệ thế nào nhưng lại ghét ta vô bờ bến.

-Em khoẻ ạ. Bánh ngon lắm chị.

Ta nói.

-Em tên gì?

-Em tên Phương Cam.

-Tên em hay nhỉ? Chị tên Huyền Yên. Nói ra cái này sợ em bảo chị bị hoang tưởng, nhưng chị từng nằm mơ, thấy một ông Ba Mươi tên Phương Cam. Thế nên có lần chị đi qua miếu xin ông, vậy mà về lại được việc đấy em ạ.

Nhìn chị say mê kể chuyện thế kia ta hơi chột dạ. Nhưng đã lâu lắm rồi ta không có cảm giác chị công nhận ta, thành ra ta có chút tự đắc. Phải chăng giờ đây khi chị không còn pháp lực chị mới coi trọng ta?

-Em chính là ông Ba Mươi của chị.

Điều cấm kị nhất là để cho người trần thấy chân thân của mình, nhưng ta mặc kệ, ta cho chị thấy rõ dáng vẻ linh thú, điệu bộ của Hổ Đế trong ta. Chị ngạc nhiên, mắt mở to, lập tức định quỳ xuống vái.

-Ơ không.

Ta nào dám nhận cái vái lạy từ chị.

-Ngài...

-Em ít tuổi hơn chị.

-Tại sao em lại đến đây?

-Vì... em hợp với chị. Thấy chị là người có tâm có đức nên em đi đến đây hỏi thăm. Chắc chị không chê nếu em nán lại vài hôm chứ?

Ta chờ xem phản ứng của chị thế nào.

-Đương nhiên là được rồi, có gì bằng được ông Ba Mươi đại giá quang lâm. Em ở đây đến lúc nào cũng được. Chị đi nấu bữa tối, em ngồi xem TV chờ chị nhé!

Ta ngồi đó, nhưng mắt không hướng tới màn hình TV, ta nhìn chị đang cặm cụi trong bếp. Hình ảnh này bình yên thật sự, chỉ muốn ta với chị có thể thoải mái ở cạnh nhau thế này.

-Xong rồi, em ra đây ăn cơm đi.

Ta đi tới, chị xới cơm ra bát cho ta. Vẫn chưa quen với việc được chị nấu cho ăn, một lúc lâu ta mới dám động đũa.

-Có hợp khẩu vị với em không?

Ta lặng lẽ gật đầu. Lâu rồi ta không được biết mùi vị của cơm nhà. Những khoảnh khắc ngồi bên cạnh ăn cơm với chị nó xa vời lắm, dường như chỉ là ký ức một mình ta cất giấu.

Chị gắp thức ăn vào bát cho ta, còn lọc xương cá, ta ăn nhiều, ăn hết không còn thừa tí gì. Sợ rằng giờ mà không ăn, sau này có muốn cũng không được nữa.

-Em rửa bát giúp chị nhé?

Ta hỏi.

-Để chị, ai lại để khách rửa bát chứ.

Chị tranh phần dọn dẹp, rửa bát. Ngày trước chị không nỡ để cho ta phải làm gì, sau thì... những việc ta có muốn làm để lấy lòng chị chị cũng không công nhận.

Chị lấy trong tủ lạnh ra hũ sữa chua đưa ta, bảo uống vào cho nhanh tiêu, ban nãy chị thấy ta ăn nhiều, giờ nhìn có vẻ đang bị đầy bụng.

Huyền Yên ở trần gian, đúng là tính cách của chị trước đây, luôn dịu dàng ân cần như thế.

-Em ở trên trời có gia đình không?

-Có, em có chị gái. Chị ấy giống chị, nhưng không thích em.

Ta cười nhạt.

-Tại sao chứ? Em đáng yêu như vậy mà? Vừa giỏi lại ngoan nữa.

-Ở thiên giới không như vậy đâu. Em không ngoan, vừa ương bướng lại nghịch ngợm, chị ấy chắc là nhịn em nhiều quá nên giờ chán rồi.

Ta nói.

-Ngốc! Làm gì có chuyện thế chứ? Chị em có thế nào thì vẫn không thể tách rời được.

Huyền Yên vô tư trả lời.

-Vậy nếu chị giỏi giang, tài năng xuất chúng, lại có chức vị cao, chị có chấp nhận một đứa em xuất thân kém cỏi, mọi thứ không bằng mình không?

Ta hỏi chị.

-Chấp nhận chứ! Dù thế nào cũng là em mình mà!

Nghe lời khẳng định quả quyết như vậy ta chỉ ước, chị ở thiên giới cũng nghĩ như vậy đi.

-Nhưng chắc phải có chuyện gì đó nên em với chị em mới khúc mắc với nhau đúng không?

Ta nghe lời chị hỏi, cũng không biết nên kể hay không.

-Có một lần em gây chuyện, mẹ vì cứu em nên bị tổn hại tu vi, chị ấy giận em từ lúc đó. Thật ra không cứu cũng được, ít nhất chị ấy cũng không ghét em đến thế.

Nếu có thể quay ngược thời gian, ta chỉ mong mẫu thân đừng cứu mình, dù sao người cũng ghét bỏ ta, mất ta đi đâu ảnh hưởng gì. Cứu ta rồi, chị thì hận ta, người lại tránh ta.

-Mẹ cứu con không phải là chuyện hiển nhiên sao? Có gì đâu mà phải giận chứ?

-...

-Là mẹ của chị ấy.

Ta im lặng một lúc rồi đáp. Bởi vì là mẹ của chị ấy, mẹ thương chị ấy nhiều, chị ấy xót mẹ, còn ta, đã tuột mất tình thương ấy từ lâu rồi.

-Hai người cùng mẹ, làm sao lại mẹ chị với mẹ em được? Mẹ có thể thiên vị một chút, nhưng mẹ cũng thương em như chị, chị cũng thương em mà.

Câu nói này thật sự ta rất muốn nghe từ chính miệng Huyền Yên nói ra. Nhưng đây là khi chị không có ký ức, là người phàm trần. Nếu chị là Huyền Yên thánh nữ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ muốn nghĩ tới điều này đâu.

-Ở thiên giới, địa vị sẽ quyết định chỗ đứng, ở trong gia đình cũng vậy. Em thích ở đây hơn, thật thoải mái, chị cũng không ghét em.

Ta lỡ miệng nói ra.

-Hả? Sao chị lại ghét em được?

Ta giật mình rồi khẽ lắc đầu.

-Em cứ coi chị như chị gái của em cũng được, vừa hay chị đang thiếu một đứa em gái. Cũng muộn rồi, chị em mình nghỉ thôi.

Ta gật đầu. Chị đứng dậy đi vào phòng rồi lại đi ra.

-Sao không vào phòng? À nhà chị chỉ có một phòng thôi, chị em mình ngủ chung em có ngại không?

Ta không dám tin có thể nghe câu này từ miệng Huyền Yên, ta lập tức gật đầu, chạy nhanh vào trong, lao luôn lên giường nằm.

Chị vệ sinh cá nhân xong rồi cùng nằm lên giường. Bọn ta còn chuyện trò dăm ba câu rồi mới ngủ. Cảm giác y chang khi xưa, có thể nằm cạnh chị, tỉ tê buôn chuyện. Chị có lẽ đã buồn ngủ nên quay lưng lại. Ta hít một hơi thật sâu, vòng tay ôm chị.

Ta cảm nhận được mùi hương tiên khí vẫn toát ra từ người chị, quả thực, ta rất sợ mất đi khoảnh khắc ấm áp này, cảm giác an toàn, yên tâm, có người dựa vào, có một tình thương từ người thân mà lâu lắm rồi ta không dám mơ tới.

Huyền Yên, có thể đừng về thiên giới nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me