LoveTruyen.Me

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊN

100. Chị không phải nhớ nơi này, chị là nhớ bạn nhỏ.

JuniMun99

Nên comeout đã comeout, nên ra mắt đã ra mắt, cuộc sống sinh hoạt của bọn họ cứ như vậy bình đạm dần dần trôi qua.

Vicky quen dần với nhịp sống công việc, bạn nhỏ đang trong thời gian nhiệt huyết nhất, nên có đôi khi sẽ ra ngoài tham dự hội thảo, tham gia sự kiện còn có vô số cuộc xã giao khác. Có đôi khi với vị trí hiện giờ của bạn nhỏ, nhiều nhất cũng là mặt dày xin được đi theo mà thôi, không có cơ hội thể hiện nào, còn phải làm chân chặt vặt. Nhưng mỗi lần chị hỏi, bạn nhỏ đều chỉ cười nhún vai không sao cả, ai cũng phải có thời gian bắt đầu, được dẫn đi lộ lộ mặt đã là chuyện tốt, quen thuộc dần các loại trường hợp. Vicky là tham vọng, nhưng cô lại rất hiểu được từ từ tiến tới, cũng không quản cực nhọc hay không.

Ở phương diện khác, cô dần dần nhận được sự tán thành của nhóm bạn Aelisa, từng bước tham gia sâu vào dự án của bọn họ, nhưng rồi lại bảo trì thái độ người bên ngoài. Nhiệm vụ của cô là dùng con mắt khách quan nhất, tận lực 'chỉ trích' những vấn đề từ vận hành đến sản phẩm, cũng đóng vai trò tester cho mọi người.

Mà Aelisa cũng điều chỉnh guồng sinh hoạt để thích ứng. Vicky đi cả ngày, chị cũng sẽ không để mình rảnh rỗi. Hai đầu công việc có đôi khi sẽ áp đến chị mệt mỏi rã người, quay cuồng với tài liệu, họp hành, may mắn hiện giờ không cần lại phải đi giao tiếp nhiều nữa. Ở công ty, Aelisa tiến đến giai đoạn nửa cuối năm, bởi vì bỏ lỡ cơ hội ở lần đi công tác trước cho nên hiện giờ chỉ có thể càng thêm nỗ lực đuổi kịp đợt review tiếp theo.

Qua đi giai đoạn tình cảm cuồng nhiệt nhất, bọn họ ăn ý mà tiến vào giai đoạn xây dựng sự nghiệp cá nhân. Cả Aelisa, cả Vicky đều nhận thức được rằng muốn nuôi dưỡng cuộc sống tình cảm lâu dài, vậy cần thiết có tài chính bền vững. Nói thực dụng đi, có tiền, mới có thể nuông chiều bản thân. Còn có độc lập tài chính, mới sẽ không phụ thuộc lẫn nhau, sẽ không vì vấn đề tiền bạc mà nảy sinh mâu thuẫn.

Chỉ là, liều mạng công tác như vậy lâu dài rồi sẽ khiến người ta áp lực. Tuy rằng hai người vẫn sẽ tận lực dành thời gian rảnh cho nhau, nhưng đã không nhiều, cũng không còn thoả mãn như trước.

Quá bận... cũng quá áp lực... mỗi ngày chỉ có thể ở trên giường gặp nhau, đến cơm cũng phải ăn trên bàn tiệc hoặc ăn ở bên ngoài rồi tiếp tục làm việc.

Thời gian biểu của bọn họ cũng chênh lệch quá nhiều, cho nên hình thành một loại giao tiếp khác. Aelisa sẽ soạn tốt đề bài để sẵn, Vicky đúng hạn làm bài rồi để ở bàn chị nộp lên, lúc có thời gian rảnh rỗi chị sẽ chấm bài rồi trả về cho bạn nhỏ. Phạm sai lầm, phạm lỗi, trách phạt đều có một chiếc bảng trắng ghi lại, hiện giờ đã hơn mười mấy đầu mục, lại vẫn không có thời gian xử lý.

Rốt cuộc có một ngày, hai người dẹp bỏ công việc sang một bên, ngồi lại cùng ăn một bữa tối.

Ấm áp qua đi, Vicky kéo tay chị vào trong phòng ngủ, hai người ngồi đối mặt với nhau, bạn nhỏ mỉm cười "Từ tuần sau em muốn về nhà ở vài hôm. Cũng lâu rồi em không về nhà với ba mẹ. Chị tranh thủ thời gian này cũng đi chơi thả lỏng một ít, khi nào buồn thì có thể gọi cho em. Nha?"

Tuy trong lòng biết được bạn nhỏ nhạy cảm thực sự, nhưng khi Vicky nói ra lời này, Aelisa vẫn là nhịn không được trong lòng gợn sóng.

Vicky xem vẻ mặt kinh ngạc của chị, cười cười. Cô đã nhận ra thời gian này hai người quá mức áp lực, lại phải luôn tìm cách dành ra một đoạn thời gian cho nhau, cô thì không sao cả, nhưng đối với chị sẽ chỉ là càng thêm áp lực mà thôi. Đời sống tình cảm có đôi khi sẽ giúp người ta vui vẻ, xã stress sau một ngày làm việc dài, nhưng không phải ai cũng có thể luôn luôn enjoy nó. Cho nên Vicky vẫn luôn chú ý, rốt cuộc nhìn đến thời điểm cho chị một ít không gian cá nhân.

- Bạn nhỏ... - Aelisa không biết mình nên nói gì, chỉ là nỉ non một tiếng như vậy rồi ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, ôm chặt đến như muốn đem người hai nhập làm một thể.

- Chị xin lỗi... thực xin lỗi... - Vì cái gì người có vấn đề luôn là chị, mà bạn nhỏ lại vẫn luôn ấm áp nhường nhịn chị, rốt cuộc vì cái gì? Hơn nữa, ngần ấy năm, bạn nhỏ dường như là người đầu tiên sẽ nhận ra khi nào chị có vấn đề, lại chủ động lui một bước, đem hết trách nhiệm ôm về phía bản thân, tránh cho chị khó xử, tận lực không cho chị áy náy.

Chính là, bạn nhỏ càng như thế, Aelisa lại càng cảm thấy mình thua thiệt bạn nhỏ.

- Đừng tự trách, chuyện này không hoàn toàn là lỗi của chị, chị cũng không muốn như vậy không phải sao? Ngoan... - Vicky có chút đau lòng, chị giống như đang áp lực tiếng khóc. Khóc a...

Cô ôm chị một lúc, sau đó từ từ tách ra, nâng tay lau đi nước mắt trên mặt đối phương, cong mắt chời "Ngoan chút ha, chị nên cảm thấy tự hào vì lần này chị chủ động muốn nói cho em, mà không phải trốn đi mất tích như trước giờ chị làm."

Ngữ khí khích lệ này của cô nhóc khiến chị nháy mắt dở khóc dở cười, nào có ai giống bạn nhỏ như, còn đi khích lệ loại sự tình này!

Aelisa cười cười gật đầu không nói nữa. Thấy chị cười, Vicky rốt cuộc thở phào một hơi.

- Bạn nhỏ chờ chị một lát. - Chị xoa đầu cô, sau đó đứng dậy ra ngoài rồi cầm về một cái túi đưa cho Vicky, "Em mở ra đi."

- Cho em? - Vicky nhướn mày.

Aelisa gật gật đầu.

Bên trong là một hộp lớn, Vicky cầm lấy, bên trên là dòng chữ đặc trưng 'TIFFANY & CO.'

Tay Vicky ngay lập tức run lên, thiếu chút cầm không vững. Đôi mắt mở lớn không thể tin nổi nhìn chị.

Aelisa không nói tiếng nào, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vicky mở ra từng cái hộp lớn lớn nhỏ nhỏ bên trong, đầu tiên là dây chuyền, sau đó là bông tai, đồng hồ và cuối cùng là nhẫn, tất cả đều tự tay đeo cho cô nhóc.

Chờ cho mọi thứ hoàn thành, Vicky bắt lấy tay chị, hơi hơi nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc lên như chờ đợi một lời giải thích.

Chị cũng không hoảng không loạn, chậm rãi lên tiếng "Em có thể xem như đây là thành ý của chị, hoặc là một loại ràng buộc mà chị ích kỷ muốn có.", dừng một lát, chị nhìn thẳng Vicky, thật nghiêm túc "Chị xác thật cần một thời gian tạm dừng, nhưng chị không muốn khiến em bất an, cũng mong muốn có trách nhiệm với bạn nhỏ. Ý nghĩa của Tiffany & Co, tuy rằng cái này không phải lễ vật chính thức nhất của chị, nhưng em có thể xem như 'tín vật định tình', hy vọng nó có thể mang đến cho em một ít cảm giác an toàn, cũng là một lời hứa hẹn của chị. Chị sẽ trở lại, và vẫn rất yêu em."

Chị nhẹ nhàng thấu lại gần, ở trên môi bạn nhỏ hôn xuống, một nụ hôn kiểu Pháp, mê luyến, lâu dài.

Sau đó, biểu tình trên khuôn mặt chị dần dần thả lỏng ra, đổi đi thành một ít ác thú vị, ở bên tai cô nhóc thổi khí "Bạn nhỏ, không có chị ở bên cạnh, em có thể không cần lại đeo vòng cổ, nhưng sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn này... em tháo xuống một ngày chị phạt em một ngày. Nghe rõ ràng sao?"

Quá mức cường thế, quá mức chiếm hữu...

Vicky bị khí tức của chị bao quanh, run rẩy kịch liệt.

Mất một lúc sau bạn nhỏ mới có thể phục hồi tinh thần, phức tạp cảm xúc nhìn chị. Cô nói không nên lời trong lòng mình là cảm giác gì, chỉ biết có một dòng chảy ấm áp trào lên.

Cô nhìn mặt dây chuyền mang hình dáng nút thắt trên cổ, khẽ cười, a, bị chị khoá lại chiếm làm của riêng.

Chị có thể vì cô làm đến mức này, đưa ra hứa hẹn mà Vicky tin chắc rằng trước nay chị chưa từng đưa ra, phân thành ý này đủ cho cô thoả mãn.

Ai nói chị không xứng đáng đâu? Chị đã thực nỗ lực rồi, không phải sao?

- Chị có quà cho em, nếu em không có quà cho chị thì cũng thật có điểm keo kiệt, nhỉ? - Bạn nhỏ cong mắt cười, lấy ra một hũ kẹo lớn, còn có một xấp giấy xếp sao.

- 90 viên kẹo, mỗi ngày một viên, ba tháng. Nếu chị trở về trước ba tháng, còn dư lại bao nhiêu viên kẹo thì em dùng chính mình làm quà cho chị bấy nhiêu ngày, mặc chị phân phó, xử trí, chơi đùa thế nào cũng được, tuyệt đối phối hợp. Nhưng nếu ba tháng chị vẫn chưa trở về, vậy mỗi ngày chị xếp một ngôi sao bỏ vào đây, đến lúc đó chị cần thiết lấy chính mình bồi thường cho em. Có thể không?

Aelisa nhướn mày, cầm lấy hũ kẹo nhìn nhìn một lát, bên trong là đủ loại vỏ với màu sắc khác nhau, vô số hương vị, vô số kiểu dáng cùng với texture, nhìn như ngẫu nhiên, nhưng chị không tin bạn nhỏ đối với thứ này không dụng tâm lựa chọn. Chỉ là trong nhất thời chị chưa cảm nhận đến mà thôi.

Chị cười "Thành giao. Chị sẽ không cho em cơ hội làm khó chị.", nói rồi còn đắc ý nhéo nhéo mặt cô nhóc.

- Vậy em chờ chị về khó xử em. - Vicky nhún vai cười, dáng vẻ cà lơ phất phơ không sao cả.

Bọn họ ôm nhau ngủ một đêm này, sáng ngày hôm sau lúc chị tỉnh dậy, Vicky đã không thấy.

————————

Thời gian đã qua đi hai tháng, cũng kề cận đợt review cuối năm. Người người nhà nhà bận rộn lên, nhưng vào lúc này Aelisa lại nhàn hạ xuống, bởi vì chị hoàn thành mục tiêu công việc, mục tiêu cá nhân, và tự tin vào đợt review sắp tới. Thời gian còn lại này chị có thể thả lỏng dần, cho chính mình một ít thời gian nghỉ ngơi.

Buổi chiều thứ 6 rốt cuộc trôi qua, chị đúng giờ tan làm, trực tiếp lái xe về nhà. Phần cơm hộp dịch vụ đã giao tới, đặt ở trước cửa. Chị cầm theo vào nhà, đem áo khoác cùng túi xách treo lên, sau đó xả nước ấm ngâm mình tắm rửa.

Dòng nước ấm áp bao quanh thân thể, đem muộn phiền trong lòng xoa dịu đi. Aelisa nhắm mắt tận hưởng, không biết đã bao lâu rồi chị không thoải mái thế này.

Bất tri bất giác, chị lại nhớ đến người kia.

Aelisa từ trong phòng tắm bước ra, cầm lấy hũ kẹo đặt ở đầu giường, mở nắp cầm lấy một viên.

Trải qua hai tháng, chị dần dần hiểu ra quy luật của hũ kẹo này. Mỗi một viên kẹo bên trong đều được bao bọc bởi lớp giấy gói màu, khéo léo che đi những dòng chữ nhắn gửi mặt sau.

Người, là sẽ có hỉ nộ ái ố, Vicky đem tất cả cảm xúc có thể gọi tên, không thể gọi tên kia chuyển thành màu của giấy gói kẹo.

Mà chị, bất tri bất giác sẽ lựa chọn viên kẹo mang theo cảm xúc, tâm tình của mình. Giống như khi bế tắc sẽ cầm lấy viên màu đen, khi buồn bực sẽ cầm lấy viên màu đỏ rượu, lúc vui vẻ một chút sẽ cầm lấy màu xanh lá. Nhưng cùng một màu giấy gói lại không đồng nghĩ cùng hương vị hoặc thông điệp. Có đôi khi viên màu đen kia sẽ là socola nguyên chất, đắng đến thiếu chút chị nhả ra, còn kèm theo lời nhắn 'Đắng sao? Ai kêu chị cứ lựa màu đen làm gì.' Nhưng sẽ có lúc hiếm hoi bên trong lại là một viên kẹo trái cây, ngọt ngọt thanh thanh cùng với mấy dòng chữ 'Nhìn thấy sao? Có đôi khi phải dựa vào vận may, không cần không vui!" Còn viên màu đỏ, luôn sẽ là vị gừng, đã bực mình trong người phải ăn phải viên kẹo như vậy thật đúng là đổ dầu vào lửa, nhưng dù biết rõ, chị mỗi lần đều sẽ cầm lấy nó, đổi về chính là một câu trào phúng "Biết cay mà cứ đâm đầu vào, còn không phải tự mình tìm khổ?", Aelisa cũng sẽ bị hành động 'đâm đầu' này của mình chọc cười, tâm tình nháy mắt tốt một ít, hẳn là điều bạn nhỏ mong muốn đi.

Aelisa ôm hũ kẹo trong tay, trong lòng như bị ấm áp điền đầy. Chị tò mò thò tay cầm lấy một viên kẹo màu vàng, là màu vàng duy nhất trong hộp, lột ra lớp vỏ nhưng không vội nhìn, trước thưởng thức đã.

Quá chua!!! Aelisa xanh cả mặt.

Chị cầm lấy giấy gói, thật dài.

'Rốt cuộc nhìn đến viên kẹo này? Nếu chị có thời gian rảnh rỗi rồi thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Chị đã rất cố gắng rồi, chờ đợi thành quả đến thôi. Trong lúc đó thì ngủ sớm một chút, ra ngoài đi dạo hít thở không khí tự nhiên, hoặc là cho phép chị lên bar chơi một ngày. Nhớ ngoan nha.'

Aelisa bị cô nhóc chọc cười, nghĩ nghĩ một chút rốt cuộc hiểu được vì sao là vị chua. Vị chua thường được dùng là món khai vị, sẽ kích thích tuyến nước bọt, làm sạch vị giác, mang lại sự tươi mới và cân bằng hơn. Ý tứ của bạn nhỏ hẳn là muốn nói kể từ lúc chị mở viên kẹo này thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp, cân bằng và tươi mới hơn đi?

Còn có vì sao bạn nhỏ sẽ đoán được? Chị nhìn lại tờ giấy gói trong tay, tuy rằng màu vàng lại không hề nổi bật, lẫn ở giữa một rừng kẹo thực sự không bắt mắt chút nào. Nếu như chị lấy được viên kẹo này chứng tỏ chị có thời gian ngồi quan sát hũ kẹo, nhìn ra đây là viên duy nhất. Mà có thời gian ngồi mân mê thứ này, chỉ có thể là vì chị vượt qua giai đoạn tối mặt tối mày với công việc.

Chị nhìn hũ kẹo trầm mặc, sau đó hít một hơi sâu, thở dài, bạn nhỏ này...

Chị ngước mắt nhìn xung quanh, cầm lấy điện thoại lướt lướt rồi thả xuống.

Bạn nhỏ nói cho chị không gian cá nhân, bạn nhỏ thực sự làm được. Kể từ ngày hôm đó, Vicky giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của chị. Không xuất hiện, không liên lạc, không nhắn tin, không hỏi thăm không làm phiền... thực sự là đem mọi thứ trả về như cũ, ngay cả quần áo cũng dọn đi, không hề sót lại thứ gì.

Bạn nhỏ đi đến thật sự sạch sẽ, dứt khoát.

Nếu không phải còn có hũ kẹo kia, Aelisa thực sự có một loại ảo giác rằng mình đã mất đi cô nhóc...

Chỉ là, rời đi rồi, bạn nhỏ vẫn có thể dùng cách thức đặc biệt nào đó quan tâm chị. Aelisa cầm hũ kẹo trong tay vô thức siết chặt. Tính đến, có lẽ chỉ còn không đến 30 viên.

Trong lòng chị vừa động, đứng dậy thay quần áo.

Nhoáng lên một cái, chị đã đứng ở phố đi bộ. Nơi này vẫn mang trên mình nét náo nhiệt của Sài Gòn về đêm. Các cặp đôi, các gia đình chiếm cứ từng góc của nơi này, mỗi một người đều có những hạnh phúc thuộc về riêng họ.

Nhưng Aelisa chỉ là nhìn thoáng qua, mục tiêu của chị không phải phố đi bộ. Chị cười cười, bước chân không hề dừng lại mà đi dọc đến nhà hát thành phố. Không biết vì lý do gì, chỉ là rất muốn đến mà thôi. Chị cảm thấy nơi đó hóng mát cũng không tệ, cho dù xa.

Aelisa dựa theo những gì bọn họ từng làm đến xe hàng rong gần đó mua một ly nước, sau đó ngồi xuống bậc thang, ánh mắt nhìn về phía xa xăm phía trước, trong đầu hiếm thấy bình tĩnh, không hề có tạp niệm.

Chị không biết mình đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi ly nước thấy đáy, người cũng vơi dần chị mới chậm rãi đứng dậy.

Mát thì có mát, thư giãn cũng có thư giãn, chỉ là cảm giác không giống với lúc chị đi cùng Vicky.

Aelisa cười cười, thứ cảm giác tràn đầy kia vốn không hề đến từ nơi này, mà đến từ bạn nhỏ. Cô nhóc đó sẽ lon ton chạy tới chạy lui kéo chị đi từ chỗ này sang chỗ khác, cũng có thể luyên thuyên kể cho chị những câu chuyện dưới đất trên trời, lại cũng có thể trầm ổn, sâu lắng cùng chị nói về tương lai.

Chị không phải nhớ nơi này, chị là nhớ bạn nhỏ.

Đang lúc chị muốn rời đi, ánh mắt lại rơi vào một bóng người quen thuộc ở quán cà phê bên cạnh. Trái tim Aelisa khẽ run rẩy, Vicky.

Kỳ thật không có sự trùng hợp hay định mệnh nào, bởi vì kể từ hôm tách nhau ra, ngày nào Vicky cũng đến nơi này. Cô cảm thấy nơi này yên tĩnh, lại quen thuộc, thích hợp hóng gió đêm, thích hợp đi dạo giết thời gian. Hơn nữa, ngồi ở đây có thể nhìn về phía nhà hát thành phố, gợi lên cho cô ký ức tốt đẹp của lần đầu bọn họ cùng nhau đến đây.

Vicky không có nhìn thấy Aelisa, còn chị thì đứng nhìn một lúc sau đó rồi trở về.

Sài Gòn lại là một đêm yên tĩnh mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me