[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊN
60. Không nghiêm trọng sao?
- Chị đúng là muốn nghe về góc độ văn hoá tổ chức, em nói đi. - Performance-based salary không dành cho tất cả. Nó tạo nên môi trường hiệu suất cao nhưng cũng cạnh tranh cao và dần mất đi tính đoàn kết, đồng đội. Em không rành văn hoá phương Tây, em sẽ không đề cập đến. Nhưng ở văn hoá phương Đông mình thì dù sao đi nữa mình tôn trọng người lớn, tôn trọng cái nghĩa cái tình, chủ nghĩa sống của mình cũng là cộng đồng nhiều. Thằng em nó mới vào thì nhường nhịn nó tí, giúp đỡ nó tí. Thằng anh nó già rồi, không làm được việc tốn sức nhiều, không theo kịp lứa dưới thì hỗ trợ tí, bởi vì thứ thằng em hưởng sau này cũng là từ đóng góp của thằng anh. Em không cổ suý câu chuyện thâm niên, nhưng rõ ràng đây là một nét trong văn hoá và tư duy rồi. Cho nên ở những doanh nghiệp xem trọng phối hợp, đồng đội thì performance-based salary không phù hợp, vì nó dẫn đến hiện tượng chà đạp lên nhau mà sống. Ví dụ chị offer cho khách hàng 5 đồng, em thấy vậy em đi offer cho khách hàng xuống còn 4 đồng để giành KPI của chị, chị thấy sao? Còn ở những môi trường vốn dĩ đã mang tính cạnh tranh, phân hoá, thì performance-based sẽ thúc đẩy động lực hơn, không bàn cãi. Quan trọng là doanh nghiệp muốn gì, xem trọng cái gì tới mức nào và chịu đánh đổi tới mức nào." Aelisa gật đầu "Trung bình giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp sẽ từ 3 đến 5 thứ. Quá nhiều sẽ không nhớ nổi và không còn là cốt lõi nữa. Đúng là chúng ta không thể muốn quá nhiều thứ cùng lúc. Không thể muốn một lực lượng vừa kỷ luật, tuân thủ thiết kế lại vừa sáng tạo. Nếu em đặt quá nhiều mục tiêu sẽ khiến nhân viên mệt mỏi và nản lòng, dẫn đến turnover cao.Về tranh cãi đạo đức thì sao hoặc là tác động rộng hơn thì sao?" - Bất bình đẳng thu nhập. Thị trường nào áp dụng loại cách làm này càng nhiều thì sẽ càng có sự phân hoá giàu - nghèo rõ rệt giữa người làm công. Hai người lại đề cập thực tế ở một số doanh nghiệp lớn. Aelisa làm trong ngành tư vấn chiến lược, chị có nhiều insight hơn cô về cách thức hoạt động của nhiều nơi. Nhưng Vicky lại có nền tảng thực tế quá vững, vững đến mức gần như thực dụng, cho nên việc bác bỏ lý thuyết hoặc tìm ra đoạn gap giữa lý thuyết và thực hành là thứ Vicky không hề yếu thế trước chị. Góc nhìn của bạn nhỏ khắt khe vô cùng. Hơn hai tiếng, cuộc trò chuyện mới dần dần kết thúc. Aelisa nhìn vẻ mệt mỏi nhưng đầy thoả mãn của Vicky, cười cười "Bạn nhỏ cảm thấy thế nào!" - Quá mất sức. - Vicky thè lưỡi lắc đầu "Cả ngày em cũng chưa dùng sức não nhiều vậy." Chị khẽ cười, xác thật rất mất sức, đi làm một ngày về lại phải nói về những thứ như vậy nữa. Nhưng chị không thể không thừa nhận là mình bị kích thích tới rồi, một loại kích thích trí tuệ (intellectual stimulation) khiến chị vô cùng thoả mãn. Chị nghĩ là Vicky sẽ giống chị, bọn họ cần loại tương tác trao đổi này hơn là những thứ như hôm nay em ăn gì, hôm nay chị gặp ai,... rồi mỗi người lại ôm điện thoại. - Chị biết không, intellectual intimacy cũng là một cách phát triển mối quan hệ trên mức bạn bè. - Vicky bỗng nhiên nói. Aelisa ngẩn người vài giây, sau đó gật đầu "Có lẽ là càng phù hợp." Phù hợp với ai, phù hợp để làm gì thì chị không nói. - Đủ, nhưng sẽ nhàm chán, vẫn là phải dùng những thứ khác bồi đắp thêm vào. - Ừm?- Đi tập thể dục với em đi, mỗi ngày. Chạy bộ cũng được, chạy một vòng quanh khu này rồi về. - Lắm trò thật đó bạn nhỏ. - Aelisa cười nhẹ. - Không có đường thương lượng cho chị đâu, riêng chuyện này thì em không chiều chị. - Ánh mắt Vicky đổi đổi, mang đến một loại áp lực vô hình. - Nhưng chị lười, làm sao bây giờ? - Aelisa nhướn mày, ngữ khí mang theo điểm trêu chọc. - Chị có thể thử, xem xem quyết tâm lười của chị cứng, hay là roi của em cứng. - Vicky không hề có ý chịu thua trong việc này, bạn nhỏ giống như hạ quyết tâm- Bây giờ mới hơn 9 giờ, cho dù là đi bộ cũng vẫn còn dư giả thời gian. - Tha cho chị hôm nay đi, chị thực sự mệt, còn tắm rửa xong rồi nữa... - Không thể. - Vicky dứt khoát lắc đầu. - Cho nên bạn lớn, chị đi thay đồ đi thôi, 15 phút, em chờ chị. Aelisa nhìn bạn nhỏ là thật nghiêm túc, hơn nữa cũng biết bạn nhỏ là có ý tốt, cho nên chị chỉ là thở dài một tiếng, gật đầu.Lúc Aelisa trở ra, trên người đã thay bộ quần áo vận động ôm sát, còn cầm theo cái áo khoác thể thao nữa. Chị đưa mắt nhìn bạn nhỏ, phát hiện trang phục của đứa nhỏ đã sẵn sàng, quần đùi cùng áo thun thấm hút mồ hôi, hoá ra là đã chuẩn bị sẵn từ đầu. Bất quá thứ làm chị chú ý không phải là trang phục hay mưu đồ từ trước của bạn nhỏ mà là cây roi bạn nhỏ cầm trên tay. Vicky thấy chị trở ra rồi, biểu tình cũng không hề thả lỏng mà càng trở nên nghiêm túc. Cô gõ gõ vào thành ghế sopha, ngữ khí trầm trầm "Đứng chống tay, chúng ta trước tiên lập vài cái quy tắc." - B-Bạn nhỏ? Aelisa sửng sốt lùi về sau một bước, hoàn toàn không nghĩ đến đứa nhỏ nghiêm túc như vậy. Chị hết nhìn Vicky rồi lại đến nhìn cây roi trên tay cô nhóc, không nhúc nhích. - Nhanh chóng, đừng để em lặp lại lần ba.Ngón tay chị khẽ giật giật, rốt cuộc yên lặng bước qua, làm theo lời đứa nhỏ nghiêng người chống tay lên thành ghế. Ánh mắt cùng ngữ khí không dung phản kháng kia của đứa nhỏ khiến chị giật mình, không quá dám đùa giỡn.- Tư thế. - Cây roi nhịp nhẹ ở trên mông chị nhắc nhở. Aelisa hơi mím môi, từ từ tách hai chân ra, cúi người làm phần mông vểnh lên. Suy nghĩ đầu tiên kéo đến trong đầu Vicky đó là thật xinh đẹp... trang phục vận động đem đường cong cơ thể chị hiển lộ ra tới, không tính rất săn chắc như người tập thể thao, nhưng lại mang đến cảm giác dẻo dai rất tốt. Bất quá, tư thế này rốt cuộc vẫn là ker khác dạy cho chị, Vicky thật sâu mà cảm thấy lại đẹp cũng không vui.- Bạn lớn, thể dục thể thao, cho dù là bất kỳ bộ môn nào cũng là tốt cho sức khoẻ, điều này chị có gì cần bàn cãi với em không? Chị lắc nhẹ đầu, không có. Vicky hơi nhíu mày vì chị không trả lời, nhưng cô không lên tiếng, bởi vì lần này cô chỉ muốn lập một số quy tắc với chị về vấn đề tập thể dục mà thôi. - Nếu đã không có gì bàn cãi vậy thì từ hôm nay, mỗi ngày dành ra 30 phút - 1 tiếng để luyện tập. Chị có thể chọn từ yoga tại nhà, đạp xe, đi bộ, chạy bộ hoặc bất kỳ môn nào khác. Nếu không có em ở đây thì chị bắt buộc phải chụp hình lại làm báo cáo với em. Chị có ý kiến gì không? Aelisa rũ rũ mắt "Bình thường chị có tập yoga thì cũng chỉ khoảng 15 - 20 phút."- Vậy thì tăng dần lên. Em nói rồi, tối thiểu là 30 phút. Chị nếu không đủ thì một phút đổi 5 roi, tự giác đến gặp em lãnh phạt. Rõ ràng không? - Rõ ràng... - Chị thở dài gật đầu. —— Chát —— Chát —— Hai roi không hề dự triệu mà đến, tuy cách một lớp quần chống đỡ, lực đánh của bạn nhỏ cũng không phải quá lớn nhưng bởi vì không có chuẩn bị, chị vẫn là hơi khuỵu người về phía trước, khẽ rên một tiếng rồi im bặt đi, trở về tư thế.- 5 roi, lập quy củ đầu tiên. - Vicky thấy chị đã điều chỉnh xong liền nói.—— Chát —— Chát —— Chát —— 3 roi còn lại lần lượt kéo đến, nhất quán trong lực độ, nhất quán trong thời gian, chỉ có khác vị trí rơi xuống. Ngón tay Aelisa bám lấy thành ghế chống đỡ cho thân mình không lung lay. Phía sau đau đớn dần dần đánh úp lại, không quá mãnh liệt, nhưng vẫn là rát đến chị nhíu mày. Vicky thu roi, lùi ra một bước nheo mắt đánh giá đối phương, sức chịu đựng của chị xa so với cô hình dung. Cũng đúng, dù sao cũng là kee thuần bao nhiêu năm rồi. - Thứ hai, một tuần sẽ cho chị 2 ngày nghỉ. Hai ngày này lựa chọn là của chị, nhưng phải báo với em. Chị nếu là quên không báo nghỉ nhưng lại nghỉ, em sẽ tính là trốn tập, hậu quả... chị có thể tưởng tượng một chút. - Ngữ khí của Vicky lành lạnh, giống như chuyện này là thứ bạn nhỏ cực kỳ không mong muốn xảy ra, cũng là một lời cảnh báo sớm với chị.- Đã biết. Đầu mày Vicky khẽ nhíu lại, nhưng cuối cùng bạn nhỏ cũng không có nói gì. Vẫn là tìm một hôm nào đó nghiêm túc cùng chị sửa vấn đề xưng hô cùng đáp lời. Hôm nay thứ đó không phải trọng điểm. —— Chát —— Chát —— Chát —— Chát —— Chát —— Năm roi không chút ngưng nghỉ vụt vào, thời gian để thở đều không cho. Lúc Vicky thu roi, Aelisa đã thở dốc liên tục, gắng gượng lắm cũng nhịn không nổi phát ra âm thanh rên đau. Tuy rằng vị trí là không sai lệch quá nhiều, nhưng phần bàn tay nổi gân chứng tỏ chị gồng mình dùng sức mới có thể bảo trì tư thế.Vicky chậm rãi tiếp tục:- Cuối cùng, nếu chị có công việc phải về khuya hoặc là việc bất khả kháng trong tuần khiến chị nghỉ nhiều hơn hai ngày, em cũng sẽ yêu cầu chị trình bày trực tiếp với em, xin phép rõ ràng. Còn phạt hay không phạt thì xem tình huống quyết định. Bạn lớn rõ ràng rồi phải không?- Ừm, chị rõ rồi. - Aelisa thở dốc một hơi, rũ mắt gật gật đầu. —— Chát —— Chát —— Chát —— Chát —— Chát ——5 roi cuối này phát lực không nhẹ, chân chị đã có chút run lên. Tuy rằng nhìn không thấy phía sau nhưng chị có thể chắc chắn năm vết này bầm nặng. Lòng bàn tay đổ mồ hôi khiến chị khó chịu nhíu mày, cắn răng không có lên tiếng. Vicky quan sát trạng thái của chị, trong lòng đã có những phán đoán cùng không hài lòng nhất định. Vốn dĩ hôm nay bạn nhỏ chỉ muốn thử biểu hiện của chị một chút nên không quá lập uy, nhưng xem ra là chị vẫn chưa thể thích ứng. Ngón tay của Vicky khẽ nhịp trên cán roi, chậm rãi suy tính gì đó. Chờ đến khi trạng thái của chị bình thường hơn một chút rồi, Vicky mới đưa chai nước cho chị "Ba điều vừa rồi nhớ rõ sao?" Aelisa vuốt mồ hôi trên trán, gật đầu "Nhớ rõ."Vicky hạ roi, ý bảo chị kết thúc. Lúc này chị mới thở ra một hơi, nhéo lấy gò má đứa nhỏ "Đánh úp lúc người khác không phòng bị nha." Vicky cười cười không hề phủ nhận, nhưng sau đó ánh mắt bạn nhỏ nghiêm túc lên, câu lấy cằm chị, trầm giọng "Nói thật, biểu hiện vừa rồi của chị không khiến em hài lòng chút nào. Nhưng hôm nay bỏ qua, lần sau chúng ta cần thiết lập quy củ lại. Nhớ rõ một chút, bạn lớn." Aelisa bị đứa nhỏ làm cho sửng sốt. Không thể không nói, ánh mắt lúc này so với vừa rồi nguy hiểm hơn nhiều, khác nhau một trời một vực. Aelisa có chút làm không rõ trạng huống, rốt cuộc đứa nhỏ nếu nghiêm túc làm ker sẽ như thế nào đâu? - Không cần tò mò, rồi sẽ có ngày chị nhìn đến thôi. - Giống như hiểu rõ trong lòng chị nghĩ gì, Vicky cong khoé môi, tràn đầy nguy hiểm. Bạn nhỏ từ từ buông cằm chị, chớp mắt vài cái, khí tràng lập tức thay đổi, quay trở về đứa nhỏ mềm mại yếu thế với chị trước giờ "Đi thôi. Em nghĩ là mười lăm roi không vấn đề với chị nhỉ?" Không vấn đề? Aelisa không tiến động đưa tay sờ nhẹ phía sau, hừ cười một tiếng, đi đến bên cạnh bạn nhỏ, ở bên tai cô nhóc phả ra hơi ấm khiến đứa nhỏ rụt rụt vai "Hôm nào khác em có thể chính mình trải nghiệm." Chị nói xong liền cười đi trước ra ngoài, bỏ lại đứa nhỏ không tự chủ run rẩy một phen.————— Cứ như vậy qua đi một thời gian, sinh hoạt của cả hai gắn chung vào một chỗ. Buổi sáng chị đi làm, buổi tối về lại cùng thảo luận tài liệu cùng Vicky, tối một chút sẽ có thể xuống sân chạy bộ hoặc đánh cầu, những ngày nghỉ có thể ở nhà ngủ sớm một chút hoặc ra cầu Ánh Sao đi dạo, không thì đi trung tâm thương mại lây dính một chút náo nhiệt bên ngoài. Vicky luôn là có thể đem một ngày của bọn họ sắp xếp đến trọn vẹn. Trong thời gian đó, bạn nhỏ gần như là ngoan ngoãn không hề phạm thêm bất kỳ lỗi gì. Nhưng cô nhóc vẫn không tránh khỏi những trận đòn vì án treo phóng nhanh vượt ẩu cùng với việc học tập. Còn về phía Aelisa, Vicky không hề đả động gì, phảng phất như bạn nhỏ đang chờ một thời cơ nào đó.Giữa tháng 4, Aelisa về đến nhà với vẻ mặt uể oải cùng mệt mỏi. Vicky nhìn thấy chị hôm nay tâm tình không quá tốt nên chỉ im lặng ở một bên, không làm phiền, ngay cả trong bữa cơm đều chừa không gian cho chị. Ăn xuống xong xuôi, chị ra ngồi ở sopha phòng khách, vẫy tay làm bạn nhỏ đến bên cạnh mình. Vicky nghe lời chạy đến, nhưng không có chủ động lên tiếng hỏi chuyện, cô nhìn ra được một chút khó xử trong ánh mắt của chị. Nếu nói không lo lắng là giả, nhưng Vicky vẫn là dằn lòng mình xuống, trấn tĩnh ngồi yên để chị ôm. Chị nhắm mắt tựa lên vai một nhỏ một lúc rồi mới nói "Bạn nhỏ, sắp tới chị phải đi công tác một tháng..." Trái tim treo cao của cô nhóc rốt cuộc thả lỏng, bạn nhỏ thở phào một hơi, cười "Em còn tưởng là có chuyện gì đâu, mặt chị nghiêm trọng như vậy." - Không nghiêm trọng sao? - Aelisa bất mãn nhíu mày "Chị đi một tháng lận đó." Dáng vẻ này của chị có chút đáng yêu, Vicky nổi lên tâm trêu chọc, nhướn mày giả ngơ "Thì? Một tháng thôi mà, đi công tác chứ có gì đâu mà nghiêm trọng?" Aelisa nhíu mày, đứa nhỏ này rõ ràng là cố ý bắt sai trọng điểm! Chị hừ một tiếng "Ừ, không có gì nghiêm trọng đâu.", buông tay không hề ôm bạn nhỏ nữa mà khoanh trước ngực. Dáng vẻ giận dỗi này khiến Vicky bật cười, gần đây chị càng lúc càng 'hoạt bát', sẽ biết giận dỗi, sẽ biết dính người. Bạn nhỏ biết chị không hạ mình được, vì vậy cô xuống nước trước, kéo lấy tay đối phương "Rồi rồi em xin lỗi. Khi nào chị phải đi?" - Cuối tuần này, qua bên Mỹ bồi dưỡng năng lực.Vicky gật gù "Chứng tỏ năng lực yếu kém.", nói rồi còn không ngừng cười lớn. Aelisa sửng sốt trước lời này, sau đó nhướn mày một cái, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm. "Xem ra là dạo này không quản bạn nhỏ nhiều, gan lớn." Bạn nhỏ thấy chọc xong liền thôi, vội lắc đầu cười làm lành "Em giỡn em giỡn, chị rộng lượng đừng chấp đứa nhỏ." - Ai nói với em là chị rộng lượng? - ... - Vicky nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đảo đảo nhanh chóng đổi chủ đề. Nhưng bạn nhỏ còn chưa kịp nói gì, chị đã hừ một tiếng "Ra hít đất hai mươi cái đi bạn nhỏ." - Chịi... em sai rồi... - Chị biết rõ hôm qua cô tập thân trên, phần vai lưng còn đau nên mới cố ý phạt như vậy!- Nhận sai? Muộn. Vicky bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh cúi người xuống hít đất. Hai mươi cái ngày thường là không thành vấn đề, nhưng với cái lưng cùng vai nhức mỏi hiện tại thì nó là vấn đề lớn. Bạn nhỏ hít đến cái thứ mười lăm đã nằm rạp trên sàn nhà, thảm thương xin tha "Em hết sức rồi, chị tha bạn nhỏ đi."- Xin tha phải thật tâm vào. - Aelisa bởi vì đạt được mục đích mà mỉm cười. Chị đúng là muốn nhìn bạn nhỏ yếu thế xin tha mà thôi. - Em sai rồi, em không dám chọc chị nữa... - Vicky kéo kéo ống quần chị, mếu máo "Cơ em còn đau lắm, chịii..." Aelisa vừa lòng nâng tay xoa đầu cô nhóc, tâm tình tốt hơn nhiều. Vicky thấy chị cười rồi cũng liền thở phào ra, ban nãy nhìn chị không vui bạn nhỏ đúng là có điểm lo lắng. Aelisa cũng biết đứa nhỏ đây là làm trò để lấy lòng mình, vì thế chị vươn tay ôm lấy đứa nhỏ, "Cũng không phải vấn đề gì, chị đã từng đi như vậy một hai lần rồi..." - Vậy thì chị lo cái gì nữa đâu? - Vicky xoay đầu hỏi. Ánh mắt Aelisa ám ám, trầm mặc không lên tiếng. Vicky nhạy bén phát giác được gì đó, ánh mắt bạn nhỏ cũng trở nên tối lại. Cô vươn ngón tay nhéo lấy cằm chị, gặng hỏi "Nói em nghe xem, chị lo cái gì?" Hai người cứ như vậy đối chọi ánh mắt với nhau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là Aelisa rũ xuống trước. "Lo cho bạn nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me