LoveTruyen.Me

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊN

69. Bạn nhỏ là không muốn sống nữa.

JuniMun99

Một lát sau, Aelisa rốt cuộc xong việc, chị đóng laptop liền nhìn đến đứa nhỏ ngước mắt nhìn mình, thể hiện rằng cô nhóc cũng không dám thất thần nữa.

Aelisa chậm rãi đánh giá tư thế của bạn nhỏ, là tư thế nghiêm tiêu chuẩn mà chị yêu cầu. Thể hình bạn nhỏ phi thường đẹp, bởi vì gồng người thẳng lưng đứng nghiêm mà cơ bắp càng hiện lên rõ ràng, khoẻ khoắn lại không thô. Thật sự là gãi trúng thẩm mỹ của chị.

- Uống nước rồi đi thôi bạn nhỏ.

...

Trong phòng, bạn nhỏ quỳ trước ghế sopha, rũ mắt cúi đầu.

Aelisa đem đèn điều chỉnh tối, không biết từ nơi nào lấy đến một tờ giấy cùng bút bi, đặt ở trên bàn "5 phút, đem toàn bộ lỗi của em viết ra."

Vicky khẽ mím môi, "Dạ" một tiếng rồi nâng tay nhẹ nhàng cầm lấy cây bút.

Một lát sau, Vicky buông rút, cầm lấy tờ giấy đọc lại một lần. Bạn nhỏ nhìn hàng dài tội danh mà mình viết ra, sống lưng lạnh toát đi, run run rẩy rẩy mà hai tay đưa lên cho chị.

Aelisa nhìn tờ giấy của Vicky, khoé môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười lạnh. Bạn nhỏ là không muốn sống nữa.

7 lần thức khuya, mỗi một lần đều thức đến hơn hai giờ sáng.
1 lần sử dụng chất có cồn vượt mức giới hạn tuần.
1 lần tắm trễ sau 12 giờ đêm
24 lần ra khỏi nhà.
3 lần bỏ bữa.
1 lần ngồi học không uống nước.
6 lần không trả lời được câu hỏi bài của chị
Giấu diếm chị ngày tốt nghiệp.
Liên tục thất thần, không tập trung.

Vicky cảm nhận được khí lạnh từ trên người chị toát ra, từng chút từng chút khiến cho cô thở không nổi, tay chân lạnh toát, tê dại như bị người tống vào hầm băng. Chị còn chưa nói gì, bạn nhỏ đã run bần bật bần bật.

- Em có một cơ hội để giải thích với chị.

Vicky ngẩng đầu nhìn chị một cái, sau đó rũ mắt, "Em xin phép.", rồi bạn nhỏ đứng lên cầm lấy laptop của mình trở về. Chị nhìn bạn nhỏ vào trong email, mở lên một tệp pdf.

Aelisa nhìn thoáng qua logo đặt ở góc trái, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn trong lĩnh vực công việc của chị, và sau đó đập vào mắt chị là hai chữ "Offer Letter".

- Em...

- Em xin lỗi đã giấu chị chuyện này. Em sợ mình không làm được nên không dám nói. Đây là lần cuối cùng, em hứa đó. - Vicky cực kỳ thành khẩn nhận lỗi với chị, cũng đưa ra lời hứa của mình.

Aelisa bất ngờ rồi lại không bất ngờ. Hiện giờ chị càng nhiều là tự hào cùng bất đắc dĩ.

- Em có chút áp lực nên không ngủ được. Còn ba lần bỏ bữa kia là vì em tham gia những vòng phỏng vấn nên không kịp thời gian ăn. Sau khi xong em đã ghé quán gần đó để ăn rồi.

Bạn nhỏ dừng một chút, như để lấy quyết tâm, kéo lấy tay chị "Em sai rồi, em không nguỵ biện. Nếu em thực sự nghe lời chị em đã có thể tìm nhiều cách khác. Nhưng em không có... Em xin lỗi."

- Không xin giảm tội sao? - Ngón tay chị gõ nhẹ vào viền laptop "Thứ này có thể giúp em giảm được một vài tội danh đó."

Bạn nhỏ nhìn theo ngón tay chị, im lặng một lúc, lắc đầu "Em nghe chị."

Aelisa khẽ cười, cũng không ngoài ý muốn. Nếu bạn nhỏ lúc này xin tha chị mới cảm thấy có vấn đề.

- Bạn nhỏ, em tính một chút xem những thứ này nếu như tính bình thường thì tổng cộng lên là bao nhiêu roi đây.

7 lần thức khuya cùng 3 lần bỏ bữa, đó đã là 100 roi im lặng, chưa kể đến việc cứ mỗi khi quá 3 lần sẽ lại càng nặng hơn.

24 lần ra khỏi nhà, 240 roi.

Những thứ còn lại cô tính không được, bởi vì mỗi một lần đều dựa vào tuỳ tình huống khác nhau. Nhưng 100 roi im lặng cùng 240 roi thường kia, đủ đem một tầng da của cô đánh tróc...

Aelisa nhìn bạn nhỏ mồ hôi chảy dọc ở bên thái dương, thân mình bỗng chốc run lên liền biết bạn nhỏ tính đến không sai biệt lắm.

- Em cảm thấy mình nên bị phạt như thế nào bây giờ?

Có phạt thế nào thì cô cũng chịu không nổi trong hôm nay... Bạn nhỏ không biết phải nói gì bây giờ nữa...

Chị cũng không phải thực sự muốn chờ câu trả lời của cô. Vẻ 'dễ nói chuyện' cuối cùng kia dần dần biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là ánh mắt sắc bén, lạnh băng cùng với ngữ khí trầm trầm

- Em sẽ nhận sai, cũng sẽ xin lỗi. Nhưng sau đó em vẫn sẽ phạm vào. Phải không?

Chị hỏi đến nhẹ nhàng, nhưng Vicky lại cảm thấy như có tầng tầng áp lực đè xuống. Cô theo bản năng muốn xin lỗi, nhưng lại bởi vì lời vừa rồi của chị mà mấp mấy khoé môi rồi lại không biết phải nói gì. Lời xin lỗi bỗng dưng giống như không quá có giá trị nữa...

- Chị nghĩ là cả em và chị đều được dạy rằng câu cửa miệng là cảm ơn và xin lỗi sẽ chẳng bao giờ thừa. Nhưng người ta lại quên phải để thêm vào hoàn cảnh cụ thể. Nếu lời xin lỗi là vì lịch sự, nó sẽ khiến cho người khác dễ chịu hơn, cho nên, nói càng nhiều nó càng có giá trị. Nhưng lời xin lỗi vì mình làm sai lại không giống. Nó chỉ có giá trị khi em nhận sai, sửa sai. Còn nếu như em nói nó ra để qua chuyện, vậy thì lời xin lỗi đó rốt cuộc có giá trị gì hả bạn nhỏ?

Chị dừng một chút như để bạn nhỏ kịp nghe xong rồi mới chậm rãi tiếp tục "Nó xuất hiện càng nhiều, nghĩa là em sai càng nhiều. Đó là mục đích em muốn hướng tới sao?"

Đứa nhỏ cúi gằm mặt im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau cũng không hề lên tiếng. Nhưng Aelisa nhìn thấy tay đứa nhỏ ở phía sau cuộn chặt, rồi lại thả lỏng ra, giống như đang kiềm nén cái gì nhưng rồi lại không dám thật sự tự làm đau bản thân.

Chị cảm nhận có điểm không đúng, nhíu mày vội nâng khuôn mặt bạn nhỏ lên.

Bạn nhỏ khóc rồi...

Vicky vốn dĩ đã mang một loại áy náy, xuất phát từ việc cô nhận thức được thời gian vừa rồi mình liên tục phạm lỗi, cùng với việc bản thân giấu chị chuyện sinh nhật, tốt nghiệp, còn có apply job. Cảm giác tội lỗi của bạn nhỏ vốn dĩ đã thật sâu, cho dù cô biết rõ bản thân mình không hề muốn như thế, không hề vì quấy phá hay tìm sự chú ý của chị mà cố tình làm ra. Nó đến trong vô thức, và cô cũng mặc kệ.

Vào lúc này đây, lời vừa rồi của chị càng khiến cảm giác tội lỗi đó tăng vọt. Nhiều hơn, cô cảm thấy mình giống như làm chị thất vọng rồi.

Bạn nhỏ không muốn để chị nhìn đến mình khóc vào lúc này, vì vậy cô dùng sức cúi mặt, muốn tránh thoát tay chị.

- Em... - hai chữ 'xin lỗi' đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào. Nhưng ngoài hai chữ đấy ra thì Vicky cũng không biết mình còn có gì khác để nói.

Thấy đứa nhỏ dứt khoát không chịu để mình nhìn đến, Aelisa trong lòng thở dài một tiếng, ngoài mặt lại nghiêm khắc ra lệnh "Nhìn chị, bạn nhỏ."

Thân thể của Vicky cứng đờ, cô không muốn... nhưng cô lại càng không muốn cãi lời chị... Bạn nhỏ vội vã lấy tay quẹt ngang đôi mắt, hít một hơi sâu bình tĩnh rồi mới từ từ ngẩng đầu lên.

- Nói chị nghe, vì sao em lại khóc?

Nói cái gì bây giờ, nói rằng cô khóc vì mình phạm lỗi? Hay là khóc vì giấu diếm chị những thứ quan trọng kia? Hay là nói rằng cô khóc vì bị chị la? Hoặc là... vì cô đã làm chị thất vọng?

Trong lòng bạn nhỏ tự giễu một phen, sau đó lấy tay lau đi nước mắt của mình, khẽ lắc đầu.

Càng ở bên cạnh chị lâu ngày, Vicky càng cảm thấy đối mặt với chị, tự chủ của cô mỗi lúc một giảm sút. Hàng phòng ngự tâm lý của bản thân cũng không biết từ khi nào đã tự động gỡ xuống khi có chị bên cạnh. Cũng không rõ tột cùng chuyện này là tốt hay không tốt nữa.

- Cảm thấy áy náy, tội lỗi, làm chị thất vọng rồi? - Aelisa chuẩn xác mà xuyên thấu qua cái lắc đầu kia, đem nội tâm của Vicky vạch trần.

Nước mắt vừa mới khống chế xong của bạn nhỏ lại vì lời này mà chảy xuống.

Aelisa liền biết mình đoán đúng rồi.

- Xem ra, bạn nhỏ xác thật là xem thường lời chị, không hề đem lời chị nói để ở trong lòng.

Vicky mạnh liệt ngẩng đầu nhìn chị, "Em..." không có...

Không có sao? Cô chẳng lẽ không xem thường lời chị sao? Nếu cô thực sự đem lời chị nói để trong lòng, cô cũng đã không phạm vào cả đống tội như thế...

Lời phản bác đến bên miệng cứ như vậy tan đi.

- Bạn nhỏ, chị từng nói rằng em sai, chị sẽ la em, sẽ đánh em, sẽ phạt em. Nhưng chị sẽ không thất vọng về em. Trước kia là vậy, hiện tại là vậy, sau này cũng sẽ như vậy. Lời này, bạn nhỏ nghĩ rằng chị nói chơi phải không?

Vicky ngước mắt nhìn chị, trong lòng hỗn độn cảm xúc.

- Lời vừa rồi, cảm thấy nặng nề, khó chịu?

Bạn nhỏ mím môi, khẽ gật đầu.

- Chị không phải cho rằng lời xin lỗi của em không có giá trị, chị chỉ muốn nhắc nhở em rằng không phải lúc nào làm sai cũng có thể xin lỗi, cho qua. Bạn nhỏ, bởi vì em là kee của chị, càng là người chị thích, cho nên chị sẵn sàng dùng kiên nhẫn đến quan tâm em, sửa đúng em, tha lỗi cho em. Nhưng bước ra ngoài xã hội đã có thể không như vậy.

Sau này, có đến hơn 1/3 thời gian trong ngày của em dùng để giao lưu bên ngoài, với bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng, và rất nhiều rất nhiều những thể loại người khác nhau. Nhớ rõ cảm giác vừa rồi, chị hy vọng chị là người nói với em những thứ này, mà không phải để em sau này ra đời bị người khác nói khó nói dễ.

Vicky nhìn chị, hiểu rõ ý nghĩa đằng sau lời của chị kia, tâm tình bạn nhỏ cũng dần dần bình tĩnh lại.

- Hơi off track một xíu rồi. Quay trở lại... Ở nơi này, chị không ngại lại nghe em xin lỗi thêm nhiều lần... - Aelisa dừng một chút, "Nhưng thứ gì không tốt cho bản thân, thì dù có chị hay không có chị cũng phải tự biết kiểm soát tốt. Hiểu được sao?"

Vicky không vội đáp lại lời chị nói.

- Ngẫu nhiên một lần có thể, quá mức hà khắc với bản thân cũng không phải lúc nào cũng tốt. Tuy nhiên, những lỗi bạn nhỏ phạm lần này, dường như không có cái nào ngẫu nhiên cả...

Ngẫu nhiên một lần có thể sao?

- ... Chị như vậy là dung túng bạn nhỏ đó... - Cô nhóc bỗng ngẩng đầu, khoé môi hơi hơi cong lên nhìn chị.

Như vậy đúng rồi, bạn nhỏ của chị hẳn là dáng vẻ nghịch ngợm, hài hước thế này, mà không phải cô nhóc lo được lo mất vừa nãy.

Chị duỗi tay, mềm nhẹ xoa đầu bạn nhỏ, khẽ cười "Chị không ngại em ngẫu nhiên không ngoan một lần.", sau đó lại cong cong đôi mắt "Chỉ cần em chịu nổi."

Vicky sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó khoé miệng cũng dần dần cong lên. Bạn nhỏ cười, ở lòng bàn tay chị khẽ cọ cọ, "Cảm ơn chị."

- Kiên định lại rồi phải không?

Chị không dùng từ 'ổn' mà dùng từ 'kiên định'. Vicky điều chỉnh bản thân một chút, gật gật đầu "Dạ chị."

- Như vậy... Vicky, những lỗi này, trừ đi 24 lần ra ngoài của em và việc giấu chị ngày quan trọn, thì tất cả những thứ còn lại chị đều nhắc nhở em không ít lần rồi, phải không?

Bạn nhỏ im thin thít, không dám gật, mà cũng không dám lắc.

- Là do sức ảnh hưởng của chị lên em không đủ, cho nên vào những tình huống bất chợt em sẽ không nghĩ đến việc phải tuân thủ những luật mà chị đã đặt ra, đúng không?

Vicky muốn nói gì đó, nhưng cô chợt nhận ra dường như mình cũng không có lập trường... bạn nhỏ siết chặt nắm tay, hít một hơi sâu, chậm rãi thừa nhận sự thật rằng dường như chính mình 'ngoan' hay 'không ngoan' còn phụ thuộc vào sự hiện diện và quy huấn từ chị...

Tách ra lâu, Vicky quên mất cảm giác phải đem những quy định giữa bọn họ tuân thủ khẩn thiết ngay cả khi không có chị ước thúc ở kế bên...

- Em sai rồi... - Lời nhận sai này cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận lời chị nói là đúng.

Aelisa im lặng một lúc, khẽ xoa trán, hỏi "Bạn nhỏ nghe qua 'kỳ quản giáo' sao?"

Cô là chưa nghe qua, nhưng nghe tên liền đoán được đại khái.

- Mục đích của nó là để đưa em vào khuôn phép được đặt ra, tăng cảm giác về sự hiện diện và mức ảnh hưởng của chị, và cả ý thức của em về việc tuân thủ những quy định được lập ra.

Bạn nhỏ trong lòng run lên...

- Hôm nay chúng ta trước xử cho xong lỗi tham gia giao thông, sau đó tính đến em giấu diếm chị cùng mất tập trung. Những phần còn lại chờ sau đó lại nói.

- Dạ chị. - Đứa nhỏ nhẹ giọng đáp lại.

- Thời gian vừa rồi chịu án treo có giúp em được phần nào cẩn thận hơn không?

- Dạ có... Em biết lần trước em sai rồi, em không dám phóng nhanh vượt ẩu nữa đâu chị... - Bạn nhỏ khẽ kéo gấu quần đối phương, tràn đầy hối lỗi.

- Chị rất ít cấm em chuyện gì đó, nhưng riêng thứ này, Vicky, tuyệt đối đừng để chị biết có lần hai. Nghe rõ không? - Chị nghiêm khắc trầm trọng, mang tới một áp bách vô hình đè xuống Vicky.

- Dạ, em nghe rõ.

- 24 lần, bỏ qua cho em 3 lần em đi tham gia tuyển dụng, 1 lần tốt nghiệp, 1 lần ra ngoài dating với chị thì còn tổng cộng là 19 lần. Riêng lỗi ngày hôm đó, chị phạt 50 roi im lặng, toàn bộ quá trình đều nhét gừng, 5 phút đổi một lần. Bạn nhỏ có ý kiến gì không?

- 5...50 roi im lặng hả chị? - Sắc mặt bạn nhỏ tái xanh, cả người lạnh toát đi, chỉ cần nghe tuyên án đã không khỏi sợ hãi.

50 roi cho dù là nằm, cô cũng không chắc mình kháng nổi. Càng chưa nói đến nhét gừng hay tư thế khó.

Aelisa nhìn đến tay chân cô nhóc không tự chủ cuộn lại, dọc hai bên trán cũng đổ mồ hôi liền biết bạn nhỏ là thật sự sợ. Nhưng đây đúng là hiệu quả mà chị mong muốn. Cho dù hôm nay phải xuống tay tàn nhẫn cũng phải đem đứa nhỏ đánh sợ lỗi này.

- Tuy rằng chưa gây ra hậu quả gì, nhưng tính nghiêm trọng của sự việc, bạn nhỏ có cần chị lại nói một lần không? - Ánh mắt chị từ trên cao nhìn xuống, lạnh băng không cảm tình, sâu không thấy đáy, giống hệt như ngày hôm đó chị dùng nó và nói với cô:

'Vicky, cho dù em không tin tưởng chị sẽ đưa ra phán đoán chính xác, em cũng cần thiết đi tôn trọng mạng sống của mình. Lại nói, cho dù em không tôn trọng mạng sống của mình, cũng đừng không tôn trọng mạng sống của người khác.'

Lưng áo của Vicky ướt đẫm, siết chặt nắm tay một lúc lâu, ở đấu tranh giữa sợ hãi và sợ hãi... một bên sợ roi, một bên sợ bản thân trở thành người dám làm không dám chịu. Nhưng so với cái thứ nhất, cô lại càng bài xích cái thứ hai.

Bạn nhỏ quỳ một bước tới gần chị, cố gắng bình tĩnh mà trả lời "Em xin lỗi, em biết sai rồi. Em nhận phạt."

- Đi qua bên cái hình giá chữ X đó đi bạn nhỏ.

Vicky đưa mắt nhìn về phía tấm gỗ màu đen hình chữ X với những miếng đệm lót màu đỏ ở vùng bụng cùng tay chân. Ánh mắt bạn nhỏ khẽ rung động, chậm rãi đứng lên đem lớp nội y trên người cởi bỏ, đi về phía hình giá.

Aelisa đem tay chân cô nhóc khoá lại xong cũng không vội đi lấy công cụ. Ngón tay chị ở phía sau lưng bạn nhỏ vuốt ve, cảm nhận được làn da bên dưới biên độ nhỏ run rẩy, còn có cơ bắp căng chặt lên.

- Thả lỏng, warm-up 5 phút. Lần này sẽ là toàn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me