LoveTruyen.Me

[Huấn Văn - Gia Đình] Học Cách Yêu Thương

Chương 5: Thích nghi

jiangnan090

Những người bạn đến tận nhà tìm gặp Chu Miên ngày càng giảm dần, cho đến một ngày không còn thấy ai lui tới nữa. Châu Khang và Doãn Quân lâu lâu không thấy có ai đó tới chào hỏi mình, ríu rít chuyện trò, tấm tắc ghen tị khi Chu Miên có hai người anh sở hữu ngoại hình ổn áp. Tống Giai vốn chẳng để ý đến mấy chuyện này, dù sao bạn cô đến đây có thích thì thích hai người kia chứ đâu có thích chị.

-Hai chị em không tâm sự gì với nhau à?

Tranh thủ buổi chiều được nghỉ, Doãn Quân đến cổng trường đại học chờ em gái, rồi rủ cô đi cà phê. Tống Giai được bạn học giới thiệu một quán mới mở, hai người gọi đồ xong, chị nhờ anh chụp cho tấm ảnh sống ảo. Doãn Quân cái gì cũng tốt nhưng chụp ảnh thì tệ, 1m70 biến thành 1m50 lúc nào không hay.

-Tại sao ngồi uống nước còn phải chụp ảnh?

Chụp tới chụp lui, căn đủ mọi góc vẫn không vừa ý em gái, Doãn Quân thắc mắc.

-Anh có thấy quán này đẹp không?

Anh lắc đầu, sau đó anh uống thử ly trà nhiệt đới, gật gù khen ngon.

-Đồ uống được.

-Em cũng không thấy đẹp, nhưng con người thích, anh biết quy chuẩn đẹp - xấu của chúng ta và con người khác nhau, muốn hoà nhập, ta bắt buộc phải thích nghi với cái họ cho là đẹp, anh bảo ở đây thì lấy đâu ra cung vàng điện ngọc, châu báu khắp nơi như vương quốc ngầm?

Anh nhận ra vấn đề Tống Giai muốn ám chỉ, ngay cả việc ban nãy anh làm, đó đều có lý do cả. Tống Giai ít nói, lạnh lùng, nhưng chị suy nghĩ sâu sắc. Trước anh chỉ nghĩ Tor mới có thể làm quân sư cho mình, nhưng nay anh nhận ra mình đã bỏ quên cô em gái với đầy rẫy kinh nghiệm sống giữa nhân gian này rồi.

Tống Giai xoá hết những tấm ảnh anh trai chụp cho.

-Sau khi thử hoà nhập nhưng không đúng cách, cái Miên nó quyết định trở về đúng lối sống xưa cũ. Anh biết trước đây nó sống thế nào còn gì? Nó làm gì cũng một mình hết, nó độc lập, nó không thích dây dưa, nó cô đơn như vậy quen rồi. Thật ra nhiệm vụ của chúng ta vốn không phải là phải sống theo con người, hình phạt của chúng ta chẳng qua là biết thương yêu, đùm bọc nhau là được. Nhưng em nghĩ, mình đã sống với thân xác này rồi, mượn thân xác này để tồn tại, thì có lẽ cũng nên sống có ích thay cho chủ nhân của nó.

Tống Giai chẳng phải người không chịu chia sẻ, mà phải có người hỏi chị mới nói. Chứ chị không bao giờ cầm đèn chạy trước hay lo chuyện bao đồng.

-Em hiểu rõ thế, sao em ở chung phòng cái Miên mà không dạy bảo nó đôi câu?

Doãn Quân hoàn toàn đồng ý với Tống Giai, chỉ là anh thấy chị và cô vẫn còn quá xa cách, nếu như không có chuyện xảy đến, buộc họ phải gần nhau, thì hai người vẫn ở riêng hai thế giới tách biệt.

-Từ lần đầu nó tin em và em lừa nó, anh nghĩ một đứa khép mình, sống trọn đời bằng sự đa nghi có tin tưởng em nữa không?

Chị hỏi ngược lại.

-Nhưng chị em gái dễ chia sẻ hơn.

-Nó không tin em, em cũng không cần nó tin, cứ sống như vậy cũng tốt, nó không gây chuyện, em không phạt nó.

Tống Giai tỏ ra vô cảm.

Anh cảm thán, trước cứ nghĩ làm tròn trách nhiệm ở vương quốc ngầm là đủ mệt, chẳng qua là anh chưa được trải nghiệm cái gọi là nhân tình thế thái thôi, khi đã nếm thử mùi vị rồi anh mới thấy những cung bậc cảm xúc của con người đúng là thứ khó dò đoán và chạy theo nhất. Và trong cái khó đó, nó khiến người ta mệt mỏi, muốn bỏ cuộc.

Doãn Quân vốn đâu phải người anh trai hoàn hảo gì cho cam, anh nhút nhát, có phần nhu nhược, để tả về bản thân anh cũng sẽ dùng những từ đó, giờ nghe chị nói, nhìn thêm thái độ của chị, anh thực sự đã hơi nản chí, muốn tìm cách rút lui.

Nhưng anh mà bỏ cuộc thì ai làm đây?

Anh đang ở thế chỉ còn hai lựa chọn, một là quay về lại cái máng mương hèn nhát trước đây, hai là dám bước chân ra nhìn ngắm thế giới màu sắc.

Chọn đi.

Doãn Quân.

Mặc kệ mấy đứa em, mình sống tốt phần mình, hay là mình lo được cho chúng nó, mà vẫn sống tốt phần mình?

Tuy không ép buộc hay thuyết phục Tống Giai phải làm người chị có trách nhiệm, nhưng anh sớm đã có quyết định của chính mình. Con đường này dẫu có lối quẹo trái quẹo phải,  thì anh chỉ có thể đi thẳng về phía trước, đi đến vạch đích thôi.

Dưới sân trường, Châu Khang nhìn em gái cứ lủi thủi một mình, gọi là lủi thủi chứ thật ra trông cô không hề có chút tủi thân hay tự ti mặc cảm gì cả. Nay nhà trường tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ, Chu Miên ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn lên sân khấu xem biểu diễn. Các lớp thường ngồi theo hàng dọc, hai bạn ngồi cạnh nhau, cô cố ý chọn vị trí bên dưới để có thể được ngồi lẻ loi một mình.

Cậu từ lớp mình đi sang bên dãy lớp cô, kê ghế nhựa ngồi cạnh.

-Em không định ngồi cùng các bạn sao?

Cậu hỏi.

-Không, sao phải ngồi cùng?

-Em cũng biết nhờ phước báu của chúng ta lớn, nên đi đâu cũng được yêu quý, cho dù em có thế nào. Giờ chỉ cần em chịu chơi lại với các bạn, chỉ cần nói chuyện dăm ba câu chắc chắn họ sẽ quý em như lúc trước.

Cậu khuyên nhủ em gái. Điều này không phải Châu Khang tự tin hay khoe mẽ gì, nhưng để cộng sinh trở thành thần rắn phải có phước đức mới được, cho dù có sinh ở chủng tộc nào. Ở vương quốc ngầm, không phải tất cả đều sống thiện, nhưng đặc điểm ở đó là muôn dân sống sung túc, có sức mạnh, có nhan sắc, có tuổi thọ, nếu như có hay tới lui nhân gian như chủng tộc của Tống Giai thì rất dễ tạo thiện cảm với người khác. Vậy nên ngoài việc bản thân Chu Miên trước kia có mối quan hệ bạn bè rộng rãi, thì giờ đây xác thân đó vẫn được hưởng ké chút quả lành mà cô mang tới.

-Anh suốt ngày túm năm tụm bảy không thấy mệt à? Em thì thấy mệt.

-Em khép mình quá, nhìn xem...

Mặc cho cậu trình bày hết nước hết cái, em gái vẫn ngang bướng không chịu nghe. Những năm tháng trước đây cậu không để ý đến em mình, hai anh chị cũng vậy, giờ tự dưng nói những lời này với cô chỉ e phản tác dụng.

Sau buổi buổi diễn văn nghệ đó họ được về sớm, Chu Miên đến đi đều một mình. Cô đi trên đường, mở điện thoại ra xem trong lúc chờ đèn đỏ để qua đường thì bất chợt bị hai kẻ đi xe máy không có biển số xe, bịt mặt kín mít cố tình áp sát rồi cướp điện thoại. Chu Miên phản xạ tốt, điện thoại cô dùng còn treo dây luồn vào cổ tay, cô giật lại, tên đó đạp cô một cái khiến cô ngã, phần dây kia tuột khỏi cổ tay. Lúc này có bạn học đi ngang qua, nhưng không ai có hảo ý giúp đỡ.

Chu Miên ngồi đó bần thần, tức tối, một phần vì hận bản thân không còn sức mạnh, để bị cướp giật ngay trên tay, còn bị ăn một cú đạp, ngã nhào ra tay chân xước xát, một phần thì thấy thái độ của bạn học chỉ đứng từ xa hóng chuyện chứ không ai chạy lại giúp đỡ làm cô càng bực. Cô hậm hực nhìn họ nên chẳng ai dám tới, cô nghĩ lúc trước khi là thần rắn, đôi khi cô nhận được thỉnh cầu của con người, nếu như người đó là người đàng hoàng tử tế, ăn ở ngay thẳng, hoặc là xét thấy người ta có thể hưởng chút lộc lá, cô đều dùng thần lực tác động. Ngay cả ba người kia cũng thế, Tống Giai khi tới nhân gian, nghe được ai thỉnh cầu đến mình nếu trợ duyên được chị rất sẵn lòng. Châu Khang thì biết bao nhiều lần bảo hộ cho mọi người thỉnh cầu đến mình cho được tai qua nạn khỏi, gặp hung hóa cát. Doãn Quân đối với con người rất từ tâm, thuyền bè sông nước, trừ khi là vận hạn khó qua khỏi, liên quan trực tiếp tới nhân quả thì anh không can thiệp, còn đâu trường hợp nào có thể tác động được chút ít để bảo vệ họ đi thuyền bè được bình an anh đều làm. Ấy thế mà giờ đây, cô vừa bị cướp điện thoại, vừa bị đạp ngã, từng đấy bạn học chỉ đứng nhìn.

-Có sao không? Miên?

Doãn Quân và Tống Giai chạy tới đỡ cô dậy, nay anh lái xe đến tính đón hai em đi ăn, ngờ đâu xe vừa tới nơi thì thấy cảnh Chu Miên ngã, họ còn trông thấy ánh mắt đầy ấm ức của cô khi nhìn đám bạn học. Châu Khang vừa từ cổng trường đi ra một đoạn, cậu nhận được tin nhắn trong nhóm anh chị rủ đi ăn, thế nào mà đi được một quãng cậu nhìn thấy hai người đang đỡ em út dậy. Châu Khang chạy thục mạng tới xem, xoay vòng cô nhìn kỹ một lượt.

-Em thề nếu như quay trở lại em không bao giờ chấp thuận bớt cứ lời cầu thỉnh nào nữa!

Lời này người ngoài nghe chắc hẳn sẽ không hiểu, nhưng ba anh em vừa nghe em út thốt ra với giọng điệu giận hờn oán trách là biết ngay ý cô là gì. Ba người không nói vội, Doãn Quân cõng cô đến hiệu thuốc gần đó. Vết đạp trên người Chu Miên hai người họ nam giới không tiện xem nên để Tống Giai kiểm tra hộ.

-Có cần đi khám không?

Châu Khang lo lắng.

-Không cần, chưa đến mức phải đi khám, vết đạp này giờ có lẽ chưa đau mấy đâu nhưng lúc nữa khả năng sẽ đau.

Châu Khang rửa tay chân cho cô, Doãn Quân sát trùng vết thương rồi băng lại. Lúc sát trùng, Chu Miên nhăn mặt kêu đau, có ý muốn né tránh. Thân người đúng là khổ thật, ngã có xíu thôi đã trầy da, Doãn Quân phải giữ cô mới làm được.

-Chịu khó một chút, sắp xong rồi, không đau, nhìn chị.

Tống Giai dỗ em.

-Chị cười đi nó nhìn chị mới thấy đỡ đau, mặt chị lạnh tanh mắt thì trừng trừng thế nó nhìn chả sợ mất vía!

Châu Khang buồn cười khi Tống Giai nay biết dỗ dành em gái mà mặt chị căng thẳng, trông như muốn mắng cô tới nơi.

Tống Giai bất đắc dĩ đành cười.

Chu Miên sửng sốt, cô đang lục lại ký ức xem đã từng thấy chị cười như vậy bao giờ chưa, không biết là do họ toàn ký ức đau khổ, đánh đấm lẫn nhau hay sao mà cô không nhớ nổi chị từng cười khi nào. Tống Giai lúc cười lên trông rất đẹp, kiểu đẹp của chị khác Chu Miên.

-Chắc tí trời mưa chứ Giai cười làm anh hơi ái ngại.

Doãn Quân trêu chọc.

-Em không cười với anh.

Chị quay sang lườm anh.

-May quá, em mà cười đêm anh ngủ gặp ác mộng.

Tống Giai đá cho anh một cái.

Xong xuôi rồi họ dẫn nhau đi ăn ở một nhà hàng lẩu. Bốn anh em đi ăn với nhau mà Tống Giai đặt bàn lẩu băng chuyền, còn là bàn ngồi mỗi người một nồi, chứ không đặt bàn để họ ngồi ăn chung nồi lẩu.

-Thay vì nhìn mặt nhau chúng ta nhìn đồ ăn chạy qua, quả nhiên là em tôi đặt bàn.

Doãn Quân mỉa mai.

-Tối đến ngồi chung mâm còn chưa đủ sao mà giờ anh muốn ngồi nhìn mặt nhau nữa, ăn đi, kiểu gì chả là bỏ vào mồm.

Chị bảo, thật ra lúc đặt bàn chị có được hỏi là muốn ngồi kiểu nào, Tống Giai nghĩ rằng cho họ ngồi như vậy để trải nghiệm nên mới đặt kiểu ngồi thế này, ngờ đâu anh cả không thích, còn hai đứa em kia thì chẳng thấy ý kiến gì.

Ăn uống no nê rồi, họ nhờ Tor xem thử có cách nào để định vị điện thoại không, nhưng y bảo thường rất khó, giờ công nghệ tân tiến, tuy có thể định vị điện thoại, nhưng có những kẻ tinh vi biết cách làm cho họ không thể định vị được, y khuyên một mặt tìm cách, một mặt thì vẫn nên đưa Chu Miên máy khác mà dùng tạm. Chu Miên về nhà lên tầng ngủ trưa, phía bên dưới ba anh em ngồi nói chuyện.

-Em nghĩ con bé bị như vậy rồi anh chị đừng giáo huấn nó nữa.

Châu Khang biết ý định của anh chị, cậu nói. Trong ba người, cậu luôn là người hay bênh vực và nuông chiều Chu Miên nhất, có thể vì dưới cậu chỉ có duy nhất một đứa em này, còn là em gái nữa nên cậu thường tỏ ra mình là người anh cưng chiều em.

-Thời gian của con người không dài như chúng ta, em xem nếu cứ để tình trạng như vậy thì em muốn cho con bé hết lớp 11 mà không có bạn bè gì sao? Em nhìn thấy không? Nay nó bị thế mà không ai muốn giúp, tại vì sao? Khang, anh biết em thừa sức để bảo vệ nó, nhưng em có chắc là lúc nào em cũng kè kè bên nó được không?

Doãn Quân hỏi.

-Chúng ta đều không biết sẽ ở đây trong bao lâu, nhưng vấn đề này càng lâu được giải quyết thì càng bất lợi cho Miên. Chị cũng không muốn, vì nó chả tin tưởng gì chị, lần này anh dạy thì dạy, em không nói.

Tống Giai bảo.

Doãn Quân biết Tống Giai trước giờ vẫn du hành ở nhân gian, chị có sự tự tin vô cùng trước những vấn đề của con người, vậy mà đến lượt Chu Miên - chính em gái mình thì chị chọn cách né tránh. Tống Giai không có đủ tự tin, và chị không muốn thử.

-Anh đóng vai ác, em đóng vai hiền, được không Giai?

Anh nhớ lại, có lần Tor cho họ xem một đoạn phim để học tiếng, đoạn phim đó có nói đến việc bố đóng vai ác mẹ đóng vai hiền, hoặc ngược lại, nghĩa là trong nhà đôi khi phải có người nghiêm khắc, người dịu dàng. Nếu như Tống Giai đã muốn né tránh phần khó, thì phần đó để anh, đây là trách nhiệm của người làm anh cả. Mà anh cũng tính, Tống Giai nên đóng vai hiền để cho tình cảm của hai chị em đi lên chứ đừng thêm phần rạn nứt.

-Vậy thì nói thôi nha anh? Đừng đánh đòn em nó.

Châu Khang nài nỉ. Càng ngày cậu càng trở thành một con người khác, cậu cũng không giấu diếm điều đó nữa, như chị nói, họ đâu biết sẽ ở trong thân nhân loại được bao lâu, lỡ như khi trở về kia, họ lại lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành ngôi vị thì phải làm sao? Nếu như sống với tâm lý nên tranh thủ mọi khoảnh khắc có thể để thể hiện tình thương yêu đùm bọc, có lẽ nhiều mối quan hệ sẽ không đến bờ vực tan vỡ.

–Khang, anh không bao giờ muốn đánh đòn các em, nhưng anh không dám hứa, nếu anh hứa mà làm không được các em sẽ coi lời nói của anh thiếu trọng lượng. Anh chỉ có thể nói anh sẽ cố gắng, miễn là con bé có thái độ tốt. Từng roi đánh vào mông các em, nhìn thì thấy đơn giản thôi, chứ người đánh là anh đây chẳng dễ chịu chút nào.

Nhân tiện Doãn Quân nói thật, bảo rằng anh thiếu uy nghiêm cũng được hết, anh chỉ muốn cho những đứa em của anh biết, nếu như có lúc anh cầm roi, thì đó là trường hợp bắt buộc, là cần thiết, và anh muốn chúng luôn nhớ rằng, anh có đánh cũng không phải đánh bừa, đánh cho thỏa mãn cơn giận.

-Vậy thì nhẹ thôi, không nó đau.

Châu Khang nghe thấm lời anh nói, nhưng em út thì cậu vẫn xót.

-Lúc đập bôm bốp vào vai nó thì chả thấy sợ nó đau.

Nghe thấy thương thật, nhưng Tống Giai phải cạnh khóe, hôm đó chị nhìn mà sốt cả ruột, dù khi ấy chị đang bực mình.

Đợi đến khi Chu Miên dậy, ba người cùng lên phòng cô nói chuyện. Doãn Quân là người bắt đầu chủ đề câu chuyện trước, Chu Miên cảm thấy mình là nạn nhân, rõ ràng người bị cướp điện thoại là mình, người bị thương là mình, sao nói một thôi một hồi lại thành ra do cô ăn ở không tốt nên các bạn mới không giúp đỡ vậy?

-Lúc chúng ta giúp con người, chúng ta cần phải tiếp xúc với họ không, cần phải kết thân với họ không mà giờ anh nói được như vậy?

Cô lớn tiếng với Doãn Quân.

Châu Khang mấy lần nháy mắt ra hiệu nhưng cô không bận tâm.

-Vậy tự nhiên em giúp? Anh hỏi em, em dành hết thời gian để độc cư, dành hết thời gian để sống trong thế giới riêng của em, thì có chuyện em tình cờ thấy người gặp nạn mà giúp chưa? Hay là người ta đến cầu khẩn, người ta kêu đích danh chủng tộc của em, khi đó bằng thần thông em nghe thấy được nên mới giúp đỡ?

Một loạt câu hỏi được Doãn Quân đưa ra, Chu Miên bí bách khi biết mình không thể trả lời được.

-Vì chúng ta là thần. Rõ ràng kẻ yếu phải nương nhờ kẻ mạnh! Anh so sánh khập khiễng! Thôi anh đi ra đi! Đừng có nghĩ mang thân người, sống một bối cảnh khác rồi anh muốn làm gì thì làm. Em không nghe!

Chu Miên cãi không được, cô sinh ra ngang bướng đẩy anh ra khỏi phòng. Châu Khang đứng đó nhìn, biết chắc em gái lần này thoát không nổi trận đòn rồi. Doãn Quân là muốn nói chuyện tử tế trước, nếu như cô chịu nghe lời thì anh sẽ không dùng biện pháp mạnh để áp cái tôi của cô xuống, giờ cô không chịu nhẹ thì bắt buộc phải dùng đến nó thôi.

Doãn Quân tóm lấy tay cô, anh giữ lấy, nhanh chóng anh trói được tay cô ra sau lưng. Chu Miên tính đáp trả bằng việc đá anh. Tống Giai lúc này lo ngại chuyện cũ sẽ xảy đến, tuy cái kiểu đánh nhau của con người không giống rắn thần, nhưng giờ cứ nhìn thấy cảnh anh em bất hòa là chị lại sực nhớ tới những ký ức đau thương đó. Châu Khang vốn là chiến binh, là mãnh tướng, cậu chỉ cần liếc qua là biết ai áp đảo. Cậu ra hiệu cho Tống Giai, ý bảo chị không cần phải lo.

Đúng như cậu dự đoán, Doãn Quân kéo được em gái đến giường, nửa người cô nằm vắt ngang qua đùi anh, tay bị giữ phía sau, phần chân bị anh dùng chân mình kẹp chặt. Chu Miên sức yếu, không lại được với anh. Cô vùng vẫy vô ích, thoát không được thì cô mắng, Doãn Quân chưa kịp lấy dụng cụ nào để đánh, nhìn quanh chẳng có gì, anh dùng luôn tay không...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Chu Miên bất ngờ khi anh dùng tay không đánh mình, nói thật ở tư thế này, còn bị anh tét mông như vậy cô thấy vừa đau vừa ngượng.

Doãn Quân đánh đủ hai bên, từ trái sang phải, em gái không kêu, cũng bất lực không giãy dụa. Lần này anh đánh mạnh, anh cũng không đánh bốn cái nghỉ vài giây như mọi khi, mà anh đánh liên tiếp, anh nghĩ phương pháp này có hiệu quả tức thời, đánh liên tiếp, cho cái đau nó át hết cái bực bội ngang ngạnh trong cô đi, đánh đến khi nào cô chịu xin tha anh mới dừng.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Ban đầu Chu Miên cho rằng đánh bằng tay không thế này cô có thể chịu đựng được, nhưng lực đánh của anh nào có nhẹ, tiếng vang dội khắp phòng, quần ngủ của cô là lụa mỏng, che chắn được bao nhiêu đâu chứ. Chu Miên dần kêu những tiếng kêu khẽ, người cô gồng cứng, rồi có khi còn run.

Châu Khang đứng nhìn, cậu không mớm lời để cô xin tha, lần này ăn đòn xứng đáng, dù xót em là thật nhưng cậu biết điều gì nên làm và không nên làm.

Tống Giai hít một hơi sâu rồi thở dài. Nhà này cái gì không giống nhau, chỉ duy nhất cái bướng thì hình như bốn anh em như một. Doãn Quân có bướng không? Có, bướng ở chỗ biết việc nặng việc khó mà cứ đi ôm lấy, không chịu từ bỏ, bướng khi đánh em đau cỡ nào thì tay mình cũng đỏ theo cỡ đấy mà chẳng buồn sai một trong hai đứa em đi lấy roi.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Anh... đừng đánh nữa... có gì từ từ nói... em nghe.

Cuối cùng Chu Miên đã chịu thua, cô muối mặt nài nỉ. Doãn Quân biết em đau chứ, vì tay anh còn đang đau đây, nghe cô nói, anh dừng lại, nhưng anh không để cô thoát vội, vẫn giữ cô ở tư thế này. Anh đánh mắt nhìn Tống Giai, phần này anh giao cho chị.

Thay vì việc anh tránh mặt, để Tống Giai trong lúc thoa thuốc cho cô rồi chị em nói chuyện, anh lại để chị nói chuyện với cô luôn. Vì sao? Vì khuynh hướng của cô là thích ru rú một mình, giờ đây là lúc nên đông người, cho cô quen với cảnh không phải lúc nào cũng nấp trong ổ mà được, có những chuyện, cô bắt buộc phải đối mặt dù lúc đó đông hay neo người.

Tống Giai sẵn sàng hợp tác, chị coi anh là leader, hoàn toàn đặt niềm tin vào anh. Chị đi đến, ngồi bên giường, vuốt tóc cho Chu Miên vì ban nãy chống cự và mồ hôi đổ ra khiến đầu tóc cô bù xù. Chu Miên tưởng chị đến góp vui bằng việc đánh mình tiếp, cô nghiêng đầu né.

-Miên, sống ở thế giới này em phải học cách thích nghi. Con người ta sống ở đời rất cần đến nguyên tắc, đúng, em sống đúng nguyên tắc của em, đó là trước giờ em thích ở một mình. Nhưng cái gì cũng phải có ngoại lệ, không thể dập khuôn được, mình phải linh hoạt trước mọi hoàn cảnh để thích nghi, tồn tại. Em có thể nghi ngờ lời chị nói, nhưng em nghĩ xem, nếu bốn đứa mình không chịu thích nghi, giờ này chúng ta có ngồi đây không hay đang ở trong ngục sâu ngàn thước tối tăm, chịu đủ mọi dày vò cực hình? Hoàn cảnh đẩy em vào việc em phải thay đổi thân phận, thay đổi môi trường sống, em đã đến đây rồi, em không thể nào là con người của trước đây nữa.

Tống Giai ôn tồn nói. Doãn Quân nghĩ, đúng là chị em gái nói chuyện, nghe vẫn nhẹ nhàng hơn anh.

-Nhưng em từng bị dụ dỗ! Chẳng thà đừng chơi còn hơn! Chơi với bạn xấu thì thà ở một mình!

Chu Miên cãi. Nói xong cô còn lén nhìn xem anh cả có đánh mình tiếp không.

-Em nói đúng, nếu phải bạn xấu thì thà tự chơi một mình còn hơn. Vậy tất cả bạn học của em đều xấu hết sao Miên? Chị nhớ không lầm thì em có khả năng rất đặc biệt là bậc thầy trong các thuật xem tướng, chiêm tinh,... tuy giờ khả năng đó không còn khi em mất năng lực, nhưng em vẫn có thể tự cảm nhận được phải không? Nói về xấu xa, có ai vượt qua chúng ta? Có ai vì ngai vàng ngôi báu, vì quyền lực, mà đến anh chị em còn không tha, một mất một còn như chúng ta không? Và giờ thì sao? Chẳng phải chúng ta đang cố gắng bắt đầu lại từ đầu sao?

Tống Giai nói những lời này, ngay cả Doãn Quân và Châu Khang đều phải quay mặt đi, đúng là vì quyền lực, vì địa vị, vì lợi ích, họ đã từng dám làm mọi thứ. Chữ "ruột" khi đó, đối với họ là "ruột thừa", đau đớn, phiền toái thì cắt luôn nó đi!

-Mấy người em từng ghét cay ghét đắng, mấy người mà đã từng chiến nhau đầy máu lệ đây mà em còn chịu ngồi chung, thì sao em không mở lòng kết bạn? Họ không phải không định giúp em, mà họ không dám, khi em cứ tìm cách đẩy họ ra thì ai dám lại gần em? Nếu em cảm thấy khó khăn trong giao tiếp, không biết mở lời lại thế nào, thì anh, chị đều có thể giúp em.

Tống Giai vỗ nhẹ vào tay Doãn Quân, ý bảo thả cô ra. Chu Miên đứng dậy, ngay trước mặt họ. Lần này là sự chia sẻ, dạy bảo thật lòng của chị gái dành cho mình, cũng là sự quan tâm của các anh dành cho mình, Chu Miên đã hiểu, cô không còn ngang ngạnh tự cho mình là đúng nữa.

-Ở nhà cậy anh chị em được, nhưng ra ngoài vẫn phải nhờ cậy những người xung quanh. Bọn anh không cần em phải kết thân, dính chặt với ai đó, chỉ cần em đừng xây dựng bức tường ngăn cách với những người em gặp, để họ không dám gần em một chút nào thôi. Anh tìm hiểu thử rồi, lớp em có mấy bạn tốt, kết bạn không cần tìm người học giỏi, mà cần tìm người tử tế.

Do đã sống quá lâu, còn nhìn thấu lòng người khi còn là thần rắn, Châu Khang đúc kết lại một điều. Người giỏi và tử tế là đáng quý nhất, nhưng nếu không được cả hai, thì nên làm người tử tế. Giỏi có thể để sau, có thể có hoặc không, nhưng tử tế là điều bắt buộc.

-Con bé hiểu rồi. Anh đánh đau lắm không?

Doãn Quân kéo tay em gái lại hỏi.

-Tay anh đau không?

Chu Miên nhìn tay anh, đỏ au hết cả bàn tay.

-Không sao, anh đánh em không phải vì anh giận, em đau thế nào anh cũng đau tương tự. Nó chỉ là một phần trong việc giáo huấn thôi, nên đừng nghĩ anh kiếm cớ đánh em, hay cứ phải đánh đòn em mới được.

Anh bảo cô.

-Em biết rồi.

Cô nói.

-Xem ra cái ghế này sắp đến ngày có người ngồi rồi. Khang, xuống phụ anh cơm nước, hai chị em ở trên này đi. Tâm sự gì cũng được, nhưng cấm nói xấu anh em bọn tôi.

Anh vỗ nhẹ vào vai hai đứa em gái. Tống Giai kéo tay anh lại, chị lấy tuýp thuốc, bôi vào tay cho anh.

-Nghỉ cơm một hôm đi, tối nay cả nhà ăn mì, trong tủ có rau có thịt, thả vào là xong!

Châu Khang cười nói. Doãn Quân nhìn ba đứa em, anh mừng khi không có đứa nào trách cứ gì mình, anh vui khi thấy Châu Khang trở nên vui vẻ hoạt bát, anh yên lòng khi thấy Chu Miên ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh hạnh phúc khi thấy Tống Giai chịu dạy bảo em gái, và biết lo cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me