(Huấn văn - Hoàn) Kiếp sau, nguyện vẫn là ngài hài tử
Chương 1
Triệu Quân một vẻ mặt thất vọng khi nhìn thấy lại một vị danh y khác lắc lắc đầu buông xuống cánh tay người nằm trên giường. Đã không đếm xuể đây là người thứ mấy được mời đến, từ giang hồ đại phu, ẩn cư danh y, ngay cả Ngự y của Hoàng đế cũng đã được hắn "mượn" về, tất cả đều chỉ cho hắn một câu trả lời đồng nhất.Hắn không phải không hiểu rõ tình trạng của phụ thân hắn, Triệu gia còn không phải xuất thân từ một đại gia tộc trong giang hồ? Thất Thiên Hoàn Tán này, độc tính như thế nào, hắn từ thuở thiếu niên đều đã từng được dạy qua. Mà giải độc ở đâu tìm, bản thân hắn vô cùng rõ ràng. Chỉ là lão ma đầu Mạc Tô Cẩn kia, chắc hẳn đang khoái chí ngẩng đầu, vừa cười lớn vừa nguyền rủa phụ thân hắn, như thế nào sẽ dễ dàng giao ra giải dược.Huy động giang hồ bằng hữu tấn công U Linh Giáo cũng không phải chuyện đơn giản. Phụ thân hắn chỉ còn vỏn vẹn năm ngày, nội trong năm ngày này, độc tính sẽ còn tiếp tục tàn phá bên trong ngũ tạng. Nếu chậm trễ thêm một hai ngày, cho dù giải được độc cho phụ thân, chỉ sợ rằng bên trong cơ thể đều sẽ bị tàn phá nghiêm trọng.Nhưng Triệu Quân vẫn còn một giải pháp. Hắn tin rằng cách này hoàn toàn có thể giúp hắn cứu cha.Dùng hắn đổi lấy giải dược, Mạc Tô Cẩn nhất định sẽ đồng ý.Nghĩ đến đây, trên miệng Triệu Quân không ngăn được một tia cười trào phúng. Tên ma đầu này Mạc Tô Cẩn này, tính toán không hề dư thừa một bước.Hắn không phải vẫn yêu thích nhìn thấy phụ thân chịu đau khổ dằn vặt, thay vì trực tiếp kết liễu mạng người hay sao?Triệu Quân cũng không phải kẻ ham sống sợ chết. Huống chi tình cảnh như vậy thoáng chốc làm hắn nhớ đến thiếu niên kia. Nếu người kia đang ở vị trí lúc này của hắn, nhất định sẽ không ngần ngại đem bản thân tự trói đến trước cửa U Linh giáo đổi lấy giải dược. Một cảm giác buồn bực lập tức dâng lên trong lòng. Người kia so với hắn ở mọi phương diện đều tốt hơn một bậc. Cho dù phụ thân vô số lần nói ra lời lẽ khinh miệt, đánh phạt đến tàn nhẫn, ngay cả hạ nhân mới vào cửa còn tưởng rằng tên hắn thật sự là 'súc sinh', nhưng Triệu Quân vẫn nhìn ra, thỉnh thoảng trong ánh mắt phụ thân mang theo một loại biểu lộ đau buồn nhìn người kia, thậm chí có những lúc hắn nhận thấy phụ thân ánh mắt còn phảng phất tiếc nuối.Hắn không muốn bị người kia qua mặt. Cho dù người kia đã từ lâu là một cái xác vô hồn.Mạc Tô Cẩn cùng lắm chính là giết hắn. Nếu có thể dùng cái chết chứng minh mảnh hiếu tâm của mình với phụ thân, hắn tuyệt không hối hận.Bên ngoài gia nô chạy đến hắn quỳ báo, dáng vẻ gấp gáp vô cùng."Hồi bẩm thiếu gia, bên ngoài có một thiếu niên tự xưng là đệ tử của Tiết thần y, hắn nói hắn có thể chữa được bệnh của lão gia."Tiết thần y? Không lẽ chính là tứ phương lưu truyền thiên hạ đệ nhất thần y Tiết Hồ Mộc, một tay y thuật chuyên đoạt người từ Hắc Bạch Vô Thường? Người này từ nhiều năm trước đã đột ngột biến mất khỏi giang hồ, nay đệ tử của hắn lại tự mình tìm đến cổng, có phải hay không là một kẻ giả mạo? Triệu Quân vốn cũng đã sai người tìm kiếm vị thần y này, cho dù người này hành tung bí ẩn khó đoán. Hắn không thể bỏ qua bất kì khả năng có thể cứu chữa phụ thân.Nếu là giả mạo, mục đích của hắn là gì? Thừa lúc phụ thân hôn mê tung đòn hạ thủ? Nhưng như vậy là cần thiết sao? Khi mà Thất Thiên Hòan Tán từ trước đến nay chưa từng cho phép bất kì ai sống sót."Đưa hắn vào."Xem như là Triệu Quân đánh một canh bạc. Dù sao còn hắn ở đây, kẻ nào có bản lĩnh động vào phụ thân!Chính là vào thời điểm nhìn thấy người được dẫn vào, Triệu Quân kém một chút là đã buông xuống phần nào cảnh giác.Bước vào quả thật chỉ là một thiếu niên, vóc người còn chưa hoàn toàn nảy nở, khuôn mặt nửa phần tuấn mỹ nửa phần non nớt. Hai tay thiếu niên ghì chặt tay nải trên vai không giấu diếm dáng vẻ lo lắng. Thiếu niên đứng thẳng người cũng chỉ cao đến ngang vai của hắn, đầu phải ngẩng ngẩng lên mới có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn. Chỉ điểm này liền khiến thiếu niên như bị một nam nhân to lớn hơn mình áp chế."Ngươi nhìn thấy trưởng bối, cũng không biết trước tiên cần hành lễ hay sao?" Triệu Quân nhíu mày nhìn nhìn thiếu niên. Tiểu tử này từ khi bước vào đều chỉ mang đôi mắt lãnh đạm nhìn hắn, một lời cũng chưa nói ra, hài tử của hắn nếu như có loại thái độ này, nhất định sớm đã bị ăn bạt tai cảnh cáo."Ta đến mục đích là cứu người. Lễ tiết, có như vậy quan trọng?" Triệu Quân bị bất ngờ đến cứng họng. Lần đầu tiên bị một kẻ hậu bối nói năng vô lễ như vậy. Hận không thể giương tay cho một cái tát, hắn chỉ ra lệnh đuổi người."Ngươi có phải hay không không muốn Triệu trang chủ được cứu?" Triệu Quân giơ tay, lệnh gia nhân dừng lại, kì lạ nhìn nhìn thiếu niên. Đã bao lâu rồi hắn đã không còn nghe qua có người gọi phụ thân ba tiếng 'Trệu trang chủ' này? Hơn nữa, trong lời xưng hô của thiếu niên có thể nghe ra ngữ điệu tôn kính, thái độ đối với hắn hoàn toàn không giống nhau."Ta thấy ngươi nên trước về nhà học lại lễ nghĩa, sau đó hãy nói đến cứu người!"Thiếu niên vẫn như cũ nhàm chán nhìn hắn, bỗng đột nhiên rủ mắt cúi thấp đầu, đôi vai có hơi hạ xuống, ngạo khí mới còn khi nãy đều không thể nhìn ra. "Sư phụ tại nơi hoang sơn dã cốc nuôi lớn ta, ngoài y thuật cũng không cùng ta giảng nhiều về lễ nghĩa. Ta mạo phạm. Ta xin lỗi." Nhìn thấy thiếu niên một bộ dáng thành khẩn nhận sai, Triệu Quân trong lòng lửa cũng nguội đi vài phần. Lão thần y kia, ngoại trừ tài y thuật danh chấn tứ phương, cũng nổi tiếng là kẻ ngạo mạn lỗ mãng. Tiểu tử này hành xử như vậy, cũng có thể đều học được từ sư phụ nó."Ngươi thật là đệ tử của Tiết Hồ Mộc ?"Thiếu niên gật gật đầu, ưỡn ngực tự hào khoe."Vãn bối Khang Huyền, là đệ tử chân truyền duy nhất của sư phụ.""Ngươi như thế nào lại biết chuyện phụ thân ta trúng độc? Tại sao không phải sư phụ ngươi đến, lại là một tiểu hài tử như ngươi?"Thiếu niên nghe thấy bản thân bị gọi thành 'tiểu hài tử', nhăn nhăn chân mày."Sư phụ trước đây từng nói qua, muốn được hắn chữa bệnh, cần tự mình tìm đến hắn thỉnh cầu. Vấn đề là sư phụ lúc đây lúc đó, không dễ gì để cho người khác tìm ra. Sư phụ không thể làm trái quy tắc do chính hắn đặt ra, nhưng nghe qua Triệu trang chủ là người hào hiệp thượng nghĩa, nên mới sai sử Khang Huyền đến trợ giúp." Triệu Quân vẻ mặt vẫn là không tin. Người mà thiên hạ muốn tìm lại tự mình tìm đến, có như vậy tiện cho hắn sao?Thiếu niên hẳn là đã nhìn ra Triệu Quân hoài nghi, lại có hơi rụt rè nói tiếp."Với lại...Thất Thiên Hoàn Tán nghe nói là thiên hạ đệ nhất kịch độc, người trúng phải độc này đều xem như nắm chắc cái chết. Sư phụ luôn tin rằng thế gian tất cả loại độc đều sẽ tồn tại tương khắc giải dược. Cho nên...hắn là muốn...ta đến thử..."Thử? Tánh mạng của phụ thân hắn có thể để cho sư đồ bọn họ mặc sức 'thử'?Thiếu niên nhìn thấy sắc mặt Triệu Quân càng ngày càng giống sắc trời ngoài kia, dự cảm trước mắt đều không phải cảnh tượng tốt, vội vàng lấy từ trong tay nải một hộp gỗ nhỏ, mở ra nắp hộp bên trong chính là một viên nho nhỏ dược hoàn."Sư phụ nói, hắn đã chế tạo ra Thất Thiên Hoàn Tán giải dược, chính là...thiếu trang chủ có đồng ý hay không để trang chủ thử qua?"Triệu Quân tức giận nhanh chóng tan biến, toàn bộ chú ý đều đặt lên trên viên thuốc nhỏ nằm trong hộp, hai mắt kinh ngạc không chớp."Đây thật sự là Thất Thiên Hoàn Tán giải dược?" Thất Thiên Hoàn Tán chính là bí độc do chính Mạc Tô Cẩn chế tạo ra, cũng chỉ có hắn mới nắm giữ độc cùng giải dược trong tay. Loại độc này cũng không đơn giản, trong vòng bảy ngày liên tục phát tán bên trong, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, khiến cho người trúng độc không ngừng trải qua cực độ đau đớn, cho đến khi thể xác chỉ còn một lớp da bọc thây bao phủ bên ngoài. Cho dù vậy độc tính vẫn không dừng lại, tiếp tục phá hủy da thịt. Người trúng độc này không nhiều, nhưng tất cả đều chỉ còn lại một bộ bạch cốt.Quan trọng không phải là tìm ra giải dược trong bảy ngày, mà chính là tìm ra giải dược càng sớm càng tốt!Triệu Quân trong lòng như bị giằng xéo hai bên. Nếu lời nói của thiếu niên này là thật, không những phụ thân được cứu, loại bí độc kia của lão ma đầu sẽ không còn khiến giang hồ kinh hãi như trước! Nhưng nếu không thành công, phụ thân nếu xảy ra chuyện, trách nhiệm đều sẽ do hắn một người gánh vác.Triệu Quân chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình ở trong một hoàn cảnh phức tạp như vậy. Ngay cả trước đây giấu diếm phụ thân việc người kia xảy ra chuyện, hắn cũng chưa một lần cảm thấy hối hận.--Triệu Quân trong đêm ấy đưa ra quyết định. Mà chỉ một khắc thời gian sau, hắn cảm thấy quyết định của bản thân là đúng!Thiếu niên kia dáng vẻ thoạt nhìn nhỏ bé, lại không ngờ bên trong cất chứa một nguồn nội lực vô cùng cường đại. Thời điểm nhìn thấy toàn thân thiếu niên toát ra một cỗ khí tưởng chừng có thể đem xương thịt của hắn nghiền nát, hắn liền nhanh chóng vận công bảo vệ chính mình, một chút chậm trễ cũng không dám. Hắn từ năm tuổi bắt đầu học võ, bao nhiêu năm võ luyện không lẽ nội lực không sánh bằng tên tiểu tử này? Không đúng! Hắn không tin bản thân kém cỏi. Chính là đứa nhỏ này, nội lực vượt xa người bình thường!Tiểu tử này là trong bụng mẹ luyện công hay là ăn phải thần tiên đan dược gì đó?Toàn bộ quá trình Triệu Quân hoàn toàn không can dự, mà thiếu niên cũng không yêu cầu hắn làm gì, cho nên hắn chỉ đứng một chỗ, lặng lẽ nhìn thiếu niên vận công, hành châm, đút dược, hành châm, vận công rồi lại vận công. Là do hắn hoàn toàn tin tưởng đứa trẻ này, hay là hắn lúc nãy bị một trận nội lực chế trụ một nơi?Ngay cả khi nhìn thiếu niên nhẹ nhàng đặt phụ thân nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận kéo chăn đắp lên người, chu đáo đem tay nhét vào bên trong, sau lại trầm ngâm ngồi tại mép giường, mắt không dời khỏi gương mặt phụ thân hắn, Triệu Quân vẫn như cũ đứng cách một khoảng. Cảm giác như chính hắn mới là người ngoài nhìn một đôi phụ tử tình thâm thân cận ở chung.Triệu Quân không thể nhìn thấy gương mặt thiếu niên đang biểu lộ điều gì, nhưng hắn tin vào trực giác của mình, rằng thiếu niên này sẽ không làm hại đến phụ thân.Triệu Quân định mở miệng nói gì đó, thiếu niên đã đột ngột đứng bật dậy, đem tay nải thu xếp gọn gàng."Độc đã hoàn toàn giải trừ. Triệu trang chủ trong vòng một canh giờ sẽ tỉnh lại. Ngươi cẩn thận chăm sóc cho hắn."Quả thật gương mặt phụ thân đã phần nào hồng hào khởi sắc, thậm chí so với lúc trước khi trúng độc trông còn khỏe mạnh hơn vài phần. Chỉ như vậy, độc đã được giải? Kịch độc do chính tay Mạc Tô Cẩn điều chế ra đều đã được giải? Triệu Quân vẫn không thể nào tin được. "Chuyện cần làm đã làm xong, sẽ không tiếp tục làm phiền."Thiếu niên xách lên tay nải trên vai, ngập ngừng lại nhìn về phía người nằm trên giường, bỗng dưng như toát ra một nỗi ưu thương cùng luyến tiếc. Triệu Quân bắt gặp ánh mắt này, trong đầu mờ nhạt một hình ảnh phảng phất thoáng lướt qua, dường như trước đây đã từng nhìn thấy dáng vẻ này, nhưng hình ảnh trong đầu vẫn như bị sương mù che lấp."Chúng ta đã từng gặp qua?"Thiếu niên vẫn không dời đi ánh mắt, khẽ lắc đầu."Chỉ là nghe giang hồ ca tụng, Triệu trang chủ một đời trung can nghĩa đảm, người người ngưỡng mộ..." Những lời này, Triệu Quân 16 tuổi trở về trước cũng đã nghe qua không ít, tuổi trẻ hắn đã từng cùng các thiếu niên khác tự hào kiêu ngạo xưng bản thân là Triệu Thương nhi tử. Chỉ là sau sự kiện năm đó, những lời ca tụng này trên giang hồ ngày càng thưa dần đi, thay vào đó không ít kẻ buông lời nhạo báng, ví phụ thân như rùa đen rụt đầu hoặc mắng người lãnh khốc vô tình khinh thường lục thân.Triệu Quân không ít lần vì những lời này xảy ra xô xát với không ít người. Hắn đã từng muốn vì phụ thân biện giải, lại bị chính người ngăn cản. Phụ thân chỉ lặng lẽ nói: Họ nói đều không sai."Ngươi thật sự nghe được như vậy?"Một cặp ánh mắt sắc bén đột ngột dừng trên người hắn, khiến Triệu Quân liền cảm thấy có một đôi dao găm đang hướng đến thẳng mình đe dọa."Triệu trang chủ tâm tư không xứng để bọn người thất phu đàm luận. Ta nghe một lời liền đánh kẻ đó gãy một chiếc răng!"Nói hay! Triệu Quân đối thiếu niên này cảm tình liền gia tăng một bậc.Trên giường đột nhiên phát ra tiếng động. Triệu Quân nhanh chóng tiến đến phụ thân hắn cẩn thận xem xét. Nhìn thấy phụ thân hai mí mắt nhẹ rung, chậm rãi nâng lên, hắn trong lòng tựa như vừa nhấc ra một tảng đá. Toàn bộ tập trung đều đặt trên người phụ thân, hắn không nhận ra thiếu niên sau lưng là như thế nào hoảng hốt, mắt không ngừng đảo từ giường sang cửa rồi lại từ cửa sang giường. "Phụ thân, người khát?"Triệu Quân vừa định xoay người lấy nước, bên cạnh đột nhiên thiếu niên đã phủng trong tay tách trà, cung kính tự mình đưa đến bên môi Triệu Thương.Nước vào người liền tỉnh vài phần. Triệu Thương uống xong nước, ánh mắt di chuyển lên khuôn mặt thiếu niên. Hai mắt từ lờ đờ bỗng lập tức mở to, hắn bắt lấy cổ tay thiếu niên, kéo hắn đến gần sát mình, dọa đến thiếu niên buông lỏng tay cầm tách. Tách trà chạm đất vỡ tan, tạo thành giòn giã âm thanh, trực tiếp kéo hắn ra khỏi giấc mộng. Triệu Thương hai mắt lại hiện lên nét mệt mỏi xen lẫn thất vọng. Mới lúc nãy, không phải hắn còn suýt mừng rỡ hô tên đứa nhỏ kia sao!Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Triệu Quân còn chưa kịp phản ứng gì. Nhưng nhìn lại dáng vẻ mệt mỏi của phụ thân cảm thấy đây cũng không phải lúc truy hỏi. Triệu Quân nhanh chóng thuật lại những chuyện đã xảy ra. Khi nhắc đến vị thiếu niên đã như thế nào giúp hắn giải độc, Triệu Thương không khỏi nhìn nhìn thiếu niên, không quen thuộc, không xa lạ, chỉ là trầm ngâm xem xét."Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Lần này ơn cứu mạng, Triệu mỗ nhất định sẽ báo đáp. Thiếu hiệp nếu không chê, có thể ở lại cùng ta dùng bữa?"Hắn là đang cho phép chính mình ngồi cùng một bàn dùng cơm? Thiếu niên cũng không biết là nên kinh hỉ hay kinh hãi. Lần cuối cùng cùng người này dùng cơm là khi nào? Hắn cũng không nhớ rõ. Hẳn là lúc đó đầu chỉ cao đến cạnh bàn, còn không yên phận chỉ trỏ lung tung để người này gắp cho chính mình từng đũa từng đũa, cũng không quan tâm đến mẫu thân sắc mặt vô cùng không hài lòng.Có thể là vì muốn đuổi bắt theo một đoạn hồi ức năm xưa, thiếu niên gật đầu đồng ý. Chính hắn đã từng nhiều lần cân nhắc trở về gặp người này, chỉ là do bản thân hèn nhát không biết nên như thế nào đối mặt. Nếu không phải vì lần này biết tin hắn trúng độc, còn không biết bản thân sẽ tiếp tục do dự đến khi nào. Dù sao thì đời người có thể trải qua mấy cái mười lăm năm? Tương lai xem chừng cũng không nhiều cơ hội gặp lại.--- Năm mới đào hố!- Mình định đăng vào mùng 1 Tết, nhưng mà đầu năm đăng truyện ngược, cả năm không chừng chỉ viết ngược...- Truyện này khoảng 5 chương, không dài. Mình đã viết nháp đến chương 5, chỉ còn đợi chỉnh sửa từng chương.- Năm mới vui vẻ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me