Huan Van Linh Hon Spanker Dang Chet
"Không đi lộn tiệm đấy chứ?"Lâm Phương Linh nhìn trước mắt cửa hàng "ĐŨA PHÉP THẦN KỲ" giống như cửa hàng bán đũa phép trong truyện Harry Potter nẳm lọt giữa những kiến trúc cao tầng thấy nó cực kỳ nhỏ bé, cửa hàng mang phong cách cổ điển hỗn tạp có chút trung hoa phong kiến lại có chút hơi thở Châu Âu cận đại. Linh đã mất một tiếng đồng để tìm đến nơi này như theo địa chỉ ghi trên diễn dàn spanking của một người bạn giới thiệu cho cô.
Cô chỉ biết chút ít về spanking vì cô mới đến với nó gần đây, nhưng cảm giác thực tiễn lại hoàn toàn không có.Gần đây cô cảm giác chán ngán muốn thử một chút hưng phấn từ spank, rất muốn thử khi bị đánh đòn là như thế nào.
Cảm giác này có chút sợ hãi lại có chút chờ mong.
Một chút phân vân, Linh vẫn quyết định đi vào cửa hàng lựa chọn một dụng cụ thích hợp để chơi trò spanking kì lạ này.Leng...Keng"Kính chào quý khách"Người chào đòn là một nữ tiếp viên, dáng người cao gây, ba vòng chuẩn theo chỉ số người mẫu, khuôn mặt thanh tú nụ cười thân thiện quyến rũ.
Công nhận tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên cửa hàng này lại cao như vậy.Nhưng Phương Linh lại bỏ qua cô tiếp viên nhìn Linh có chút quái dị lóe qua hưng phấn như đang nhìn một con mồi. Điều đó cho thấy cửa hàng này không tầm thường.Phương Linh đi vào thấy cửa hàng không lớn, trình bày đơn giản sạch sẽ nhưng lại cảm giác có chút quái dị, kì lạ. Trước mắt là các tủ kính để các loại roi đủ hình dáng, đủ loại chất liệu, treo trên tường những cây roi lớn, đầy đủ dụng cụ. Nhỏ bạn nói không sai nơi đây đầy đủ đồ dùng cho người muốn chơi spanking, Linh nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò."Quý khách cần mua gì?" -Cô tiếp viên đi uyển chuyển ân cần chăm sóc khách hàng."Có thể giới thiệu một chút" Phương Linh đã tìm hiểu nhưng vẫn chưa hiểu nhiều về các dụng cụ này nên vẫn để ngươi có kinh nghiệm giải thích thì tốt hơn."Boss sẽ giải thích chi tiết những gì quý khách thắc mắc" cô tiếp viên chớp mắt cười thân thiện hướng dẫn Phương Linh đi đến quầy chính.
Cô tiếp viên nhấn chiếc chuông trên tủ kính giọng nói có chút lười biếng "Boss, tỉnh dậy có khách đến"Phương Linh trong lòng nghi hoặc cô tiếp viên ngày càng kì quái này, nghi hoặc chưa được bao nhiêu thì trước mắt xuất hiện một anh chàng siêu cấp mỹ nam, còn đẹp hơn diễn viên Hàn Quốc.Phương Linh sững sờ nên không biết anh ta làm thề nào xuất hiện trước mặt mình.
Boss xuất hiện cô tiếp viên đá lông nheo quyến rũ một cách trắng trợn. Anh chàng lạnh mặt liếc cô tiếp viên một cái rồi cười thân thiện nhìn Phương Linh, giọng nói mang theo chút lười biếng chưa tỉnh ngủ:
"Nhóc con, mới chơi spank"Nhóc con? Gọi như thế làm Phương Linh có chút bực bội:
"Nhóc con? Tôi đã hai mươi tuổi rồi. Mới chơi thì đã sao""Hai mươi, nhóc con nhỏ hơn anh rất nhiều. Tính tình quật cường, không chịu thua" Anh chàng vẫn không giận khi nghe Phương Linh nói không lễ phép như thế, nghĩ nghĩ một chút lại nói sâu xa: "Rất thích hợp""Thích hợp cái gì? Mấy thứ này như thế nào?"
Phương Linh có chút chán ghét nhìn khuôn mặt luôn tươi cười của anh ta, dù anh ta có đẹp trai nhưng không có hảo cảm chút nào. Linh chỉ chỉ những dụng cụ trong tủ kính trước mặt.
"Roi mây? Với người mới chơi như em không thích hợp xài roi mây."
Anh chàng lắc đầu giải thích cười bí hiểm như hồ ly quay sang nháy mắt với cô tiếp viên:
"Nghiên Nghiên, đi lấy vài cây thước bản cho khách xem thử"Nghiên Nghiên chuyển người dáng đi quyến rũ đi làm theo yêu cầu của boss.Cô tiếp viên này bị bệnh hay sao mà đi càng ngày như không có xương sống, còn anh chàng chủ tiệm này lại cười càng ngày càng giống hồ ly. Lĩnh nghĩ hình như mình giống như con mồi rơi vào miệng sói."Nhóc con xem, thích loại nào? Thước bản đúng chuẩn theo bộ giáo dục dài 7 tấc rộng 5cm dày 1cm, làm bằng gỗ tốt đảm bảo dẻo dai an toàn trong lúc chơi, đảm bảo thước không bị gẫy đang chơi lúc cao trào"Anh chàng cầm từng loại thước giới thiệu"Hay loại này ngắn hơn, trong giới spank rất thích sử dụng loại này dài 4 tấc rông 6cm dày 2cm, độ dày đảm bảo xài mãi mãi không bị gẫy. Còn loại này..."Phương Linh nghe anh chàng dỡ hơi này giới thiệu đầu óc quay cuồng thước bản để dùng mà cũng nhiều loại đến thế. Lướt mắt nhìn từng loại không biết phải mua loại nào đột nhiên linh cảm chợt lóe nhìn về phía sau anh chàng dỡ hơi trên đó có cái giá để cây thước dài màu đen huyền, bóng loáng cảm giác thâm trầm giống như có hơi thở phát ra.
Phương Linh chỉ về cây thước như đang mời gọi cô đánh gãy lời nói của anh chàng."Tôi lấy cái đó"
"Thực sự?" anh chàng cười bí hiểm nhìn cây thước đặt nghiêm trang trên giá rồi nhìn Phương Linh hỏi lại."Chắc chắn" Phương Linh gật đầu khẳng, không biết tại sao như có một tiếng gọi trong đầu bảo nhất định phải mua cho bằng được cây thước này."Nghiên Nghiên đi lấy thước" Anh chàng một tay chống cằm ánh mắt đầy mị lực nhìn thẳng Phương Linh, giọng nói chút ngã ngớn
"Quý khách có biết nguyên tắc khi đi mua đồ tại cửa hàng này""Nguyên tắc gì? Chẳng phải mua đồ phải trả tiền?" Phương Linh kỳ lạ hỏi lại, cửa hàng nào mua đồ mà chẳng thế lại còn có nguyên tắc gì nữa"No...No...chuyện đó là đương nhiên" Anh chàng chậc chậc, lắc lắc ngón trỏ cười hồ ly có chút rùng rợn giải thích:"Nguyên tắc cửa hàng là khách hàng mua món đồ nào trong đây thì phải bị đánh đòn tương xứng với giá trị món đồ đang mua""Cái gì? Mua đồ mà còn bị đánh đòn, đây là thế đạo gì?"
Phương Linh xúc động muốn mắng chửi người, nhìn nụ cười hồ ly kia muốn nhào lên xé rách mặt anh ta, nguyên tắc gì mà quái đản trở về phải chửi con nhỏ đã giới thiệu cửa hàng này. Phương Linh cảm giác lạnh cả người rùng mình lui về sau lắp bắp nói:
"Tôi...tôi...tôi không mua nữa, hẹn khi khác"
Phương Linh cảm giác cửa hàng đột nhiên u ám, quay đầu chạy đến cánh cửa, giật mạnh mấy lần nhưng không mở được.Xoạt xoạtMàn che cửa kính đồng loạt kéo xuống, cửa hàng chìm trong bóng tối chỉ còn lại hai bóng đèn mờ lấp lóe, cửa hàng chìm trong không khí rùng rợn.
Phương Linh lạnh cả sống lưng từ từ quay đầu,lưng dựa sát vào cánh cửa nhìn về phía quầy chính thấy không rõ bóng dáng hai người.
Phương Linh nuốt nuốt nước miếng, người hơi run run khi nghe giọng nói như đáng ở địa ngục vọng đến."Quý Khách muốn chạy""..." giờ muốn chạy cũng không kịp rồi, cửa mở không ra"Nguyên tắc của cửa hàng là vào thì dễ còn ra thì khó.""..." làm sao bây giờ"Quý khách muốn đi chỉ có một là mua một món hàng và bị hình phạt tương ứng.""Tôi không mua. Mở cửa, tôi muốn đi ra"Phương Linh cả người sợ hãi, lấy hết can đảm nói dù giọng nói có chút run run."Quý khách không học ngoan rồi hay chủ nhân cửa hàng như tôi giải thích quý khách nghe không hiểu" anh chàng âm thanh lạnh lùng âm u từ bốn phía vang tới như địa ngục sứ giả đến câu hồn.
Anh chàng thoắt một cái biến mất tại quầy đột nhiên xuất hiện trước mặt Phương Linh."A..." tiếng thét vang dội thẳng thẳng đển trời xanh của Phương Linh.
Phương Linh từ từ chìm dần vào bóng tối hình ảnh mập mờ xuất hiện trước khi ngất xỉu là khuôn mặt trắng xanh nở nụ cười dữ tợn ma quỷ của anh chàng dỡ hơi kia.
--------------------------------------------------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me