Huan Van Linh Hon Spanker Dang Chet
Boss biến thái tiến đến gần Phương Linh lạnh lùng mở miệng tuyên bố một câu"GIỜ TRỪNG PHẠT BẮT ĐẦU""Boss, lộn kịch bản"
Nghiên Nghiên di uyển chuyển đến gần đại boss mỉm cười nói tiếp
"Chúng ta đâu ở thời Trung Cổ đâu mà nói câu đó"Boss biến thái nghe bảo bối mình nói thể cũng sựt nhớ lại là câu thoại không thích hợp nên đành sửa miệng nói lại"TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU"Boss biến thái mỉm cười tươi nhìn như vô hại lại khiến Phương Linh rợn cả tóc gáy.
Cô chỉ muốn đến cửa hàng mua một cây thước về nhà tự chơi hoặc rủ nhỏ bạn chơi spank nhưng trong tình cảnh này cô lại không muốn bị đánh mông chút nào.Phương Linh cảm giác giống như mình lọt vào động hô ly còn cái mông của mình chuẩn bị "làm thịt".
Phương Linh hít sấu dùng hết khí lực nguyền rủa tên hồ ly biến thái dỡ hơi kia."Bệnh thần kinh? Các người đây là giam giữ người trái phép. Mau thả tôi ra""Vì sao lại thả? Nhóc con muốn chơi spank nên hôm nay anh sẽ chơi spank với nhóc hoàn toàn miễn phí"
Boss biến thái không tức giận ngược lại cười càng tươi như hoa nở "Nhóc con muốn rời khỏi nơi đây?""Hỏi dư thừa. Không rời khỏi nơi đây chẳng lẽ ở lại cho ngươi đánh.
Thả tôi ra." Phương Linh giận giữ vùng vẫy chỉ lại cổ tay cổ chân nhói đau, nhận thấy sự vùng vẫy là vô ích nên Phương Linh chuyển sang trừng mắt nghiến răng nghiến lợi với tên biến thái kia
"Tôi không mua cây thước đó nữa. Để tôi đi"
"No... No... No... Theo nguyên tắc của cửa hàng khi khách hàng bước vào cửa hàng muốn rời đi chỉ có hai trường hợp" Boss biến thái lắc ngón trở, mỉm cười nháy mắt nhìn Phương Linh hảo tâm giải thích một chút, đưa hai ngón tay nói tiếp:"Duy nhất hai trường hợp.""Thứ nhất, quý khách bước vào cửa hàng xem mà không mua thì phải chịu phạt 50 roi thì mới được phép rời đi"
Boss biến thái nói ra trường hợp thứ nhất không quên hỏi ý kiến của Phương Linh
"Thế nào, nguyên tắc này hấp dẫn chứ? Đánh 50 roi có ít không hay cần tăng thêm"
Đây là thế đạo gì? Phương Linh mắt trợn trắng khi nghe điều này, nào có cửa hàng nào lại cư xử như thế, khách hàng không mua muốn rời đi thì phải chịu phạt đánh mông 50 roi.
Vậy cô bước vào cửa hàng quái đản nào đây? Người ta thương nói khách hàng là thượng đế nhưng vơi cô thì hoàn toàn ngược lại.
Nghiên Nghiên nhìn thấy boss biến thái lại lâm vào suy tư về chuyện đổi mức độ hình phạt, khẽ lắc đầu, mỗi lần đụng tới chuyện này là quên mất xung quanh nên cô đành nhày ra giải thích tiếp:"Thứ hai, quý khách vào cửa hàng lựa chọn được roi muốn mua thì phải trả đúng số tiền và bị đánh mông, số roi sẽ tương ứng với giá trị của cây roi được mua"
Nói đến tiền mắt Nghiên Nghiên lóe sáng, lâu rồi mới bán được cây roi nên không thể bỏ lỡ được, hình như đã ba năm rồi thì phải.
Lần này có tiền phải mua gì đây. Lại thêm một người rơi vào suy tư.
Phương Linh bắt đầu suy nghĩ, thứ nhất chỉ bị đánh 50 roi còn thứ hai vừa mất tiền vừa bị đánh.
Cô muốn rời khỏi nơi ma ám quỷ quái này càng nhanh càng tốt. Rơi vào đường cùng lựa chọn chỉ có một,Phương Linh cắn răng nói ra từng chữ:
"Tôi không mua vậy thì chỉ bị đánh 50 roi phải không?"
"No...No...No" boss biến thái bừng tỉnh vẫn làm động tác đó
"Quý khách đã chọn cây thước chi bảo đó thì con đường chỉ có một là trường hợp thứ hai. Nào chúng ta bắt đầu""Khoan đã"
Phương Linh mở miệng phản bác
"Tôi chưa mua, không phải theo trường hợp đầu tiên sao"
"Ha ha" Boss biến thái cười khẽ
"Nhóc con dù không chọn cậy thước này thì nó cũng đã chọn nhóc nên chỉ có một con đường phải đi. À, nhóc anh hỏi một lần nữa nhóc tự nguyện nhận hình phạt hay muốn bị ép buộc nhận hình phạt. Nên nhớ tự nguyện và ép buộc khác nhau rất lớn đây nhé."Nhìn cái bản mặt khó ưa của tên biến thái như ngươi thì biết mình nói là tự nguyện hay ép buộc có gì khác nhau. Phương Linh biểu cảm như sắp anh dũng hi sinh vì nước, à không dũng cảm hi sinh cái mông vì tự do. Cắn chặt răng phun ra hai chữ:
"Tự nguyện"
"Rất tốt. Đây là câu nói sáng suốt nhất của nhóc từ lúc bước vào nơi đây" Boss biến thái biểu cảm không hề có ý khen thường mà như cười giễu vì tìm được món đồ chơi mới, boss biến thái quay đầu nhìn lại bảo bối vẫn trong tình trạng suy tư có biểu cảm vô cùng kì quái hay 'bệnh cũ' tái phát, ôn nhu gọi:"Nghiên Nghiên, chuẩn bị hình cụ để phục vụ quý khách "nhóc con chưa lớn" này"
"OK, đi liền"
Nghiên Nghiên bừng tỉnh khi nghe boss chạy nhanh đi lấy hình cụ đại boss biến thái phục vụ khách hàng.
Hôm nay cô vui sướng à vì người bị đánh đòn không phải cô nên có cơ hội chiêm ngưỡng người khác bị đánh mông à, hắc hắc.
Boss biến thái nghi hoặc nhìn bảo bối chạy nhanh như gió.
Mông đau? Hồi sáng còn la làng đêm qua bị anh đánh đau giờ chạy nhảy nhanh như thế.
Hừ, lần sau phải đánh mạnh tay hơn nữa. Nghiên Nghiên hứng phấn quá độ lại không biết mức độ thảm khốc của mình lại được boss biến thái tăng thêm một bậc.Phương Linh nằm sấp trên giường, mông chổng lên cao sắp hưởng thụ "phục vụ" chu đáo từ tên dở hơi biến thái kia.
Con nhỏ bạn trời đánh kia, dám giới thiệu mình đến cửa hàng quái dị này hại mình tiền mất tật mang.
Hừ, thù này không trả thì không phải là Lâm Phương Linh. Hôm nay cái mông cô chịu bao nhiêu roi phải đánh lại nhỏ bạn kia gấp mười lần mới giải được nổi hận trong lòng mình.Boss biến thái nhếch miệng cười thấy biểu cảm nhóc con vô cùng thú vị. Tên đại ôn thần kia đã tìm được một người 'phục vụ' thú vị."Boss, hình cụ đã mang đến"
Nghiên Nghiên chạy nhảy tung tăng cầm cái khay trên đó để đầy đủ các loại roi làm từ các loại chất liệu khác nhau.Nghiên Nghiên cười tươi như hoa không bị ảnh hưởng khí thế thâm trầm âm u lạnh lùng của boss biến thái."Sao đem những thứ này?"
Boss biến thái nghi hoặc, nhíu mày trừng mắt hờn giận lạnh lùng hỏi"Thì anh bảo em đem hình cụ đến, không đúng sao?"
Nghiên Nghiên ngờ ngác không hiểu vì sao boss biến thái lại biếu hiện giống như đau bụng kinh như vậy, vẫn hồn nhiên nói tiếp:
"Đúng rồi mà, đây là những hình cụ anh thường dùng để đánh mông em, đầy đủ tất cả thước gỗ, thước kẻ, roi da, roi mây, thắt lưng...còn nữa cái bao tay. Đầy đủ hết"
Phương Linh quay đầu nhìn nhiều loại hình cụ, lông tơ đều dựng đứng lên hết. Cô tiếp viên này bị bệnh khó nói, rõ ràng cô chỉ mua có một cây thước gỗ mà cô ta lại mang muốn hết hình cụ trong cửa hàng. Phương Linh hoảng hốt kêu lên: "Này..."Nhưng không ai thèm để ý đển vị khách quý như cô, vẫn hào hứng hội ý làm sao để phục vụ cái mông cô đến tình trạng tốt nhất."Bảo bối chúng ta đang thực hiện nguyên tắc cửa hàng chứ không phải đang chơi spank."
Boss biến thái giọng vẫn lạnh lùng nhưng không hề trách mắng, chỉ chỉ vào mấy hình cụ:
"Em mang hết chúng nó đến đây làm gì? Cây thước ôn thần đâu?""Đại ôn thần nằm ở kia?"
Nghiên Nghiên hướng mắt về cái bàn trong phòng thấy cây thước hơi nhúc nhích như phản đối Nghiên Nghiên gọi nó là đại ôn thần. Nghiên Nghiên liếc mắt người nào đó chu miệng nói
"Boss, anh lại quên. Nguyên tắc cửa hàng trong mục 3 điều thứ 5 dòng thứ 7 có nói: những hình cụ trong cửa hàng phân loại theo từng cấp sẽ có mức độ phạt tương ứng. Ngoại trừ đại ôn thần, nó không biết thuộc cấp gì nhưng nó xếp hạng đứng đầu trên hết các hình cụ khác. Nên khi có khách hàng mua vị đại ôn thần này thì phải trải qua thử thách của các loại dụng cụ khác. Không đúng sao" Nghiên Nghiên chớp chớp mắt nghi vấn.
"Sai"
Boss biến thái hừ lạnh, trừng mắt người nào đó không thuộc bài lại giả bộ hiểu biết
"Cái mà em nói không phải đại ôn thần mà là tên roi mây hỗn đản kia, đã được bán cách đây 100 năm trước. Hừ, trở về học lại 1001 nguyên tắc cửa hàng. Ba ngày sau anh trả bài, không thuộc thì coi chừng cái mông của em. Đem cây thước đó lại đây"
Boss biến thái ra lệnh lấy ra đôi bao tay màu đen mang vào. Đây là thói quen của anh khi tiến hành trò chơi spank này.Nghiên Nghiên măt ủ rũ miêng lầm bẩm"Mình không có nhớ sai mà?"
Nghiên Nghiên đặt cái khay lên bàn rồi lấy cái khay mà đại ôn thần nằm nơi đó, cây thước đen bóng ngắn chỉ dài khoảng 4 tấc đến 5 tấc, rộng khoảng 7-8cm, bề dầy chỉ có 1cm.
Nghiên Nghiên nhìn cây thước trong lòng thầm mắng tại ngươi mà cô bị boss phạt học 1001 nguyên tắc, ba ngày làm sao mà thuộc, kiểu này mông cô đi đời nhà ma. Cây thước rung rung như đang cười nhạo cô, đáng đời.
"Boss, thước nè"
Nghiên Nghiên đưa thước cho boss biến thái dậm chân quay trở lại bên ghế ngồi thẳng xuống rồi giật bắn cả người dậy vì quên mất cái mông còn đau, rên hừ hừ từ từ ngồi xuống ghế.Boss biến thái cười nhẹ xem ai đấy đang giận lẫy, cầm đại ôn thần đi đến bên giương đặt cây thước lên mông Phương Linh cười giảo hoạt
"Phục vụ quý khách có chút chậm trễ, để thể hiện sự chân thành phục vụ của cửa hàng, sẽ thưởng nóng cho quý khách 10 roi"
Phương Linh nghe thế hơi nghiêng đầu nhìn tên biến thái kia, muốn đánh thì đánh đi dù sao nãy giờ cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.Thấy hắn ta đưa thước lên cao, cô quay đầu nhắm mắt chờ cơn đau giáng xuống mông, nhưng đợi lâu không thấy cây thước đáp xuống, thả lỏng cơ thể một chút thì nghe một tiếng xé gió vụt trong không khí và cái đau lan tràn khắp mông, mắt trừng to còn miệng la lớn.Vút...Chátttt.........Áaaaaaaa...
----------------------------------------------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me