LoveTruyen.Me

Huan Van Nguoi Ba Bat Dac Di

Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Aaa...

- anh hai. Em thực sự không biết nó là ai. Nó không phải con em. Sao anh lại đánh em chứ?

Cậu vừa đưa đứa nhóc vào đến nhà anh hai đã cầm ra 1 bộ quần áo trẻ con. Hình như quần áo hồi trước của anh hay của cậu gì đó.
Anh vẫy nhóc đi qua rồi liền dẫn nhóc đó đi tắm. Trước khi đi còn nói cậu lên thư phòng quỳ. Cậu quả thật là oan hơn Đậu Nga mà. Sao có thể tin lời nói phi lý đến như thế. Còn chưa cần hỏi gì đã đánh cậu.
- còn dám nói dối?
Âu Dương Tịnh nói xong liền tăng lực đánh. Mưa roi liền trút xuống.

Vút...Chát...Aaa....Vút...Chát...Vút...Chát....Vút...Chát...ưm...Vút...Chát...Vút...Chát...ư...Vút...Chát...Vút...Chát....A...Vút...Chát...Vút...Chát...Aaa....

Âu Dương Thiên đau đến chảy nước mắt, tay bám mép bàn đến trắng bệch nhưng không dám lộn xộn.

- em thực sự không biết. Anh tại sao tin lời nói vô căn cứ của nó mà không tin em chứ?
- em có đáng tin hay không hả?
Cậu từ trước đã là 1 tính tình cợt nhả, cà lơ phất phơ. Quả thật là có chút không đáng tin. Nhưng cái việc vô trách nhiệm thế này, cậu sao có thể làm được?
- nhưng em thực sự không có. Em tay con gái còn chưa cầm. Làm sao có con chứ?
Roi vẫn cứ đều đều hạ xuống. Âu Dương Thiên đau đến muốn ngất.
- thực sự không biết?
Âu Dương Tịnh dừng roi lại. Em trai hắn đã đau đến khó nhịn. Giọng nói cũng mang theo tiếng khóc.
- em không biết tại sao anh lại tin nó là con em nữa. Em thực sự không biết nó là ai.

Vút...Chát...Aaa.....

- tội của em còn đáng đánh hơn. Gây họa lớn như vậy còn không biết. Đến làm sao có con cũng không biết vậy nếu người ta muốn giết em không phải dễ như trở bàn tay sao?

Vút...Chát...Aaa.....

- tại sao anh nhất quyết khẳng định nó là con em chứ? Nhỡ nó nói dối thì sao?

Âu Dương Tịnh đặt roi xuống bàn, bước qua tủ kính lấy ra 1 album ảnh, rút 1 tấm ảnh đặt trước mặt Âu Dương Thiên.
Hắn còn đang muốn hỏi thì cậu bé 5; 6 tuổi trong bức hình đã làm hắn há hốc mồm.
Cậu bé này giống hệt thằng nhóc kia. Chỉ là mập mạp trắng trẻo hơn, ăn mặc cũng diện hơn còn đứng cạnh 2 ông anh.
Người không nhớ hình dáng hồi mình còn bé nhất chính là bản thân mình...Hắn cũng vậy. Hắn không nhớ hồi nhỏ mình trông như thế nào. Nhưng anh hai nhớ, nên khi nhìn thấy thằng bé đó lại nghe nó nói Tiểu Thiên là ba nó, anh liền khẳng định nó là nói thật.
- nó không phải con thì chỉ có 1 khả năng, nó là con của thằng anh em sinh đôi của em mà mẹ vô tình đẻ rơi ở đâu đó.
Anh nói như chuyện lạ thế giới. Mẹ là con dâu được cưng nhất Âu Dương thị. Từ lúc mang bầu đã được chăm sóc đặc biệt. Làm gì có chuyện đẻ rơi 1 đứa con ở đâu đó?
- nếu em không tin mai có thể dẫn nó đi kiểm tra ADN.

Âu Dương Thiên nhìn chằm chằm bức hình. Cậu là...thực sự có con sao? Có lúc nào? Tại sao có? Cậu đánh rơi tinh trùng ở đâu chứ? Thật là chết tiệt mà.
- giờ còn thấy mình bị đánh oan không?
- em...em....
Âu Dương Thiên nghẹn đến đắng họng. Thật sự là....

Vút...Chát...Aaa.....
- anh....từ từ...từ từ...
- còn có gì muốn cãi?
- k....không có. Chỉ là em đau quá. Anh tha cho em lần này được không? Để em điều tra rõ việc này rồi anh đánh tiếp có được không? Mai em còn phải báo cáo thiết kế mới. Anh đánh nữa mai em đứng không nổi.

Âu Dương Tịnh nhìn em trai đã đau đến phát khóc trước mặt. Dù biết hắn nước mắt cá sấu, chảy nước mắt nhanh hơn diễn viên chuyên nghiệp nhưng vẫn cứ thấy xót. Ai bảo hắn là bảo bối của anh. Hais...
Anh đặt roi mây lên bàn.
- mai khỏi cần đi làm. Ở nhà đi.
Anh đánh xong rất ít khi cho cậu nghỉ học hay nghỉ làm. Chẳng nhẽ ác ma hóa phật rồi sao?
- nhưng em còn bản báo cáo.
- giao cho phó phòng. Đâu phải có mỗi mình em.
Âu Dương Thiên mừng đến phát khóc. Còn chưa kịp nhỏm dậy, ôm cổ anh mà nói anh hai tốt nhất thì đã bị câu nói của anh làm cho nằm bẹp về tại chỗ.
- mai ở nhà đưa con em đi mua vài bộ quần áo, xét nghiệm ADN không là việc của em. Rồi còn xác nhận thân phận giấy tờ cho nó nữa. Không thể để nó sống không thân không phận được.
Đúng rồi. Còn thằng nhóc kia nữa. Sao hắn lại quên mất nó chứ? Ôm cái thương tích này chạy lông bông cả ngày. Hắn thà đến công ty ngồi cả ngày còn hơn. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Làm gì có ác ma thành phật chứ.
Nhà đã có 1 tên ác ma. Giờ lại xuất hiện 1 tiểu khắc tinh. Sau này hắn làm sao sống chứ?
Nhóc con kia....chính là khắc tinh của hắn. Vừa xuất hiện liền dọa hắn sợ phát khiếp, lại hại hắn ăn 1 trận đòn....
"- nhóc con....ngươi chính là khắc tinh của ta."
Tiếng lòng của Âu Dương Thiên gào thét.

Âu Dương Thiên ngồi trên ghế sofa êm ái, mặt đối mặt với bản sao tí hon của mình.
Anh trai không biết vô tình hay cố ý. Chọn đúng bộ đồ trong bức hình kia cho nó mặc. Nhóc con tắm giặt xong, mặt mũi sáng sủa, da không được trắng trẻo như mấy đứa trẻ khác nhưng cũng không đen. Ánh mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Âu Dương Thiên.
Hắn tắc lưỡi. Lòng nghĩ...hồi bé mình đẹp trai phết đấy chứ.
- nhóc con. Ta tên Âu Dương Thiên. Nhóc tên gì?
- Âu Dương Minh Lạc.
Câu đó không phải nhóc con trả lời mà là anh ba hắn vừa từ trong phòng đi ra.
- nó là con cháu đời thứ 11 dòng họ Âu Dương. Tự chắc chắn phải là Minh. Anh gọi điện cho nội rồi. Nội đặt cho nó 1 chữ Lạc. Lạc trong khoái lạc. Năm nay 6 tuổi. Tính ra là người lớn tuổi nhất trong thế hệ.
- anh đã gọi điện cho nội?
Âu Dương Thiên trợn tròn mắt. Anh không thể nhanh như thế đi. Lại còn....nói cho nội?
- đương nhiên rồi. Giấy tờ thân phận nội nói nội sẽ cho người lo. Cuối tháng này sẽ làm tiệc cho nó nhận tổ quy tông. Thông báo với tất cả mọi người nó là thế hệ đời thứ 11 của Âu Dương gia.
- nói luôn nó là con em?
- không thì sao?
- làm vậy người ngoài sẽ nghĩ em như thế nào chứ?
- em còn lo người ngoài nghĩ thế nào? Đó không phải việc chính em làm ra sao?
- nhưng...nhưng mà...
Âu Dương Thiên nhưng mà cả ngày cũng không thể phản bác. Đến bây giờ hắn vẫn không có 1 chút ấn tượng nào về việc hắn làm gì để có 1 đứa con như vậy. Lại còn là 6 tuổi. Lớn hơn cả tuổi của Minh Kỳ.
Âu Dương gia không giống các gia tộc khác, từ xưa đến nay đều vậy. Giữa con cháu cùng 1 thế hệ đều là bình đẳng. Vì vậy con họ sinh ra, không cần phân biệt con cậu cả hay cậu hai, cậu ba. Chỉ cần ra đời đầu tiên thì chính là người thừa kế gia tộc đời đó. Là người có chức vị cao nhất. Là người chính thức thừa kế Âu Dương thị. Trừ khi người đó không nhận mà giao lại cho người anh, em khác.
Nói như vậy chính là...nếu không có gì thay đổi, nhóc con kia chính là người thừa kế Âu Dương gia đời thứ 11.
- anh...làm lại giấy khai sinh được không? Nó nhìn...cũng không giống 6 tuổi.
- ý em là sao?
- để nó 4 tuổi thôi. Sinh sau Minh Kỳ 1 ngày.
Âu Dương Tịnh nhíu mày nhìn cậu. Như hiểu thấu suy nghĩ trong lòng cậu.
Âu Dương Thiên trong lòng vẫn là bài xích đứa nhỏ này. Chưa thể chấp nhận nó là con của mình. Minh Kỳ lại khác. Hắn sang đó du học, chứng kiến Minh Kỳ sinh ra, lớn lên. Cũng dành tình cảm cho nó. Không muốn nó vì sự hiện diện của 1 đứa trẻ lạ lẫm mà mất đi vị trí kia. Sau này người ta sẽ nói nó ra sao chứ?
Hắn chỉ suy nghĩ được vậy, mà không suy nghĩ đến. Nếu người ta biết Minh Lạc bị chính ba ruột của mình vì cháu trai mà sửa lại khai sinh, lấy đi quyền thừa kế thì người ta sẽ nói gì nó? Sẽ coi nó là gì? Hình như...chỉ là đứa con hoang bị ngay cả ba ruột của mình cũng ghẻ lạnh.

Gia tộc lớn không giống gia đình bình thường. Cái nhìn của mọi người...có thể giết chết hoặc biến xấu 1 con người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me