LoveTruyen.Me

Huan Van Rac Roi Sinh Doi

"Này, có kết quả thi cuối kỳ rồi đấy, xem chưa?"

"Lớp trưởng đỉnh đét, hóa được mười, toán với lý cũng trên chín! Đề lần này còn khó hơn đợt giữa kỳ nữa!"

"Ui vãi chưởng, thế mà đứng hạng hai toàn khối thôi á?!"

"Ôi đệt! Lại là cái thằng tên Phong ở lớp Toán!! Nó bị điên hay sao mà đạt điểm tối đa cả ba môn ban A vậy?!"

"Có phải kỳ trước nó cũng thế không?? Thằng này hack bà nó rồi!!"

Ấy là những lời bàn tán đầy thảng thốt bị đè lại thành tiếng xì xào không ngớt phát ra từ lớp Tự nhiên trong tiết đầu buổi sáng hôm nay. Lớp chúng nó đi từ tự hào vì có "đầu tàu" vượt mặt được đám lớp Toán, sang tròn mặt không dám tin, cuối cùng là phẫn nộ chửi thề, tự hỏi tại sao trời đã sinh ra lớp trưởng xuất sắc của tụi nó rồi mà còn đẻ thêm cái thằng người ngoài hành tinh ở lớp kế bên vậy.

Cuộc đời quả là bất công.

Ngay lúc đó, bên lớp Toán cũng xôn xao chẳng kém gì. Nhưng vì là "người một nhà" mà, cho nên đám bọn nó sau phút sửng sốt thì chỉ biết lắc đầu, tặng cho "lớp trưởng đại nhân" nhà mình một dấu like.

"Não trâu!"

Cảm xúc của cả hai lớp đều được tóm gọn lại trong hai chữ này của bạn Đại. Bạn nhìn chằm chằm vào bảng thành tích của mình lần nữa, rồi lại ngó sang người bên cạnh hồi lâu, vì ngại cái mặt lành lạnh của nó nên mãi mới dám mở lời.

"Này... Mày có phải người không vậy hả?"

Rõ ràng bạn thấy thằng này so với bạn cũng có khác biệt gì lắm đâu. Đều có hai mắt, hai tai, một cái mũi và một cái mồm cả, có chăng cũng chỉ là ngũ quan của nó hài hòa hơn mà thôi.

Hay là trong đầu nó có đến hai cái não nhỉ? Chứ thằng nào mà thi được mười điểm ba môn ban A cuối kỳ vậy? Mà đây còn không phải lần đầu của nó nữa! Lần thi khảo sát cuối học kỳ một nó cũng được y chang vậy!

Cuộc đời... quả là nhiều chuyện khó lường...

Nhân vật chính của mọi sự nhốn nháo ấy, An Phong, thì lại dửng dưng một cách đáng ngạc nhiên. Nếu không phải đã quen với lớp trưởng nhà mình suốt một năm học qua, hẳn lớp toán đã nghĩ dáng vẻ không bận tâm ấy của cậu là làm màu.

Tầm mắt cậu chỉ dừng lại trên màn hình điện thoại đủ lâu để quét qua hết các đầu điểm của mình, trước khi quay trở lại trầm ngâm trong thế giới riêng. Đại ngó sang, muốn rủ cậu chơi cùng, nhưng An Phong đã nói với thầy sẽ hoàn thành thêm hai đề nữa trong hôm nay rồi, vì vậy chỉ đành từ chối vẻ mặt năn nỉ ỉ ôi của đứa bạn cùng bàn như mọi lần. 

Kể cũng khó, vì cậu bạn này làm cậu nhớ tới thằng em trai mình lắm cơ.

Mà, không biết vì sao trong lớp có nhiều người thế, đứa nào đứa nấy cũng đang quậy phá tưng bừng, Đại lại cứ thích làm phiền mỗi mình cậu.

Trời đã rục rịch vào hè, kèm theo cái nóng oi bức còn là tiếng ve râm ran, nhác nhác dưới tán cây một bản hòa ca nhức óc. Bên trong lớp học, đám học trò cũng chẳng thua kém gì, đua nhau hò hét như thể muốn so kè với đám ve, giành lấy chức "Nỗi ám ảnh của mùa hạ". Học kỳ kết thúc rồi, còn mấy mươi ngày trước khi lũ chúng nó chính thức được giải thoát đâu, vậy nên thầy cô cũng mặc. Có người còn không lên lớp luôn, giáo viên thì cũng được quyền nôn nóng nghỉ hè chứ bộ.

"Đừng học nữa mà, mày học suốt ba tiết vừa nãy rồi! Chơi với tao một tiết thôi!"

Đại cố gắng thử vận may lần cuối, nhưng An Phong vẫn đáp lại bằng cái lắc đầu, khiến cậu ta tiu nghỉu. Cậu bạn chán nản nằm bò ra bàn, nghiêng đầu dõi theo cây bút của cậu với ánh mắt đầy dò xét. Xung quanh vẫn ầm ĩ như cũ, còn An Phong đã quá quen rồi, có ồn hơn đi nữa cũng chẳng khiến cậu xao lãng.

Ấy thế mà rồi, một lời vu vơ của cậu bàn cùng bàn vô tình lọt tới, chợt khiến cậu ngưng tay.

"Mày đỉnh ghê. Tao ngưỡng mộ sự nỗ lực của mày thật đấy."

Thấy An Phong ngước sang, Đại cười khì, rồi vọt dậy, thoắt cái đã tót sang nhập hội với đám con trai ở cách đó hai dãy bàn, chẳng đợi cậu phản ứng lại.

An Phong lơ đãng nhìn theo cậu bạn thêm chừng vài phút đồng hồ, đến khi sực nhớ ra bộ đếm thời gian vẫn đang chạy không ngừng, cậu mới trở lại với công việc dang dở.

Nắng hạ ngoài kia vẫn gay gắt, tựa như muốn thiêu trụi những tán cây. Chẳng biết trận gió hiếm hoi vừa thoảng qua có giúp đám lá ấy vơi bớt đi được cái nóng nực hay không, nhưng chí ít trong phút giây nào đó, cũng đủ khiến chúng khẽ lay động lao xao.

Cái nắng chỉ tắt vào độ chiều muộn, và mãi thì mặt trời mới chịu chìm xuống hẳn, trả lại cho không khí một chút dịu êm. Lúc này, An Phong đã có mặt ở nhà thầy chủ nhiệm như mọi khi, cẩn thận rút ra tập bài làm hoàn chỉnh đưa đến trước mắt thầy. Thầy Đông không vội xem kỹ ngay mà chỉ hỏi. 

"Em làm sáng nay à?" Thầy cũng mới chỉ giao cho cậu vào tối hôm qua mà thôi. An Phong gật đầu, khẽ giọng.

"Vâng ạ."

"Thầy xem kết quả thi cuối kỳ rồi. Em làm tốt lắm."

"Dạ... Em cảm ơn thầy..." Cậu hơi ngượng ngùng, đáp vụng về, vẫn không quá quen thuộc với những lời khen của thầy.

"Có mệt không?"

"Dạ?"

Câu hỏi ấy khiến An Phong hơi ngẩn ra. Thầy Đông đã cầm lấy tập giấy, nhưng ánh mắt thầy vẫn dừng trên gương mặt cậu.

"Dành chút thời gian nghỉ ngơi cũng không sao, ví dụ chơi bài cùng mấy đứa Đại và Huy cũng là một cách rèn luyện đầu óc đấy."

"... Em sẽ nhắc nhở mấy đứa chúng nó ạ." Tụi nó cứ chui xuống cuối lớp mở sòng, còn dám mạnh miệng nói rằng chẳng thầy cô nào phát hiện đâu.

"Thầy không có ý đó. Năm thầy bằng tuổi các em, thầy cũng chơi vậy thôi."

Giọng điệu bình thản của thầy luôn khiến An Phong chẳng rõ thầy ấy đang đùa hay thật. Nhưng thầy vẫn cứ quan sát cậu như thế khiến cậu hơi ngượng, vô thức lảng đi, nhỏ giọng.

"Không sao ạ, em... không thấy mệt."

Dường như người đối diện còn muốn nói thêm điều gì, cậu thấy thầy trầm ngâm hồi lâu, sau lại thôi. Thay vào đó, sự chú ý của thầy bắt đầu rời xuống tập bài toán trên tay. An Phong ngoan ngoãn ngồi một bên chờ đợi, đôi lúc trộm ngước nhìn, nhưng cũng như mọi khi, cậu chẳng đoán được gì từ gương mặt không chút gợn sóng của thầy ấy.

Mấy lời bất chợt của thầy thì lại luôn khiến cậu giật thột.

"Câu này, nhìn lại thử xem." Tờ giấy được đẩy lại về phía cậu, khiến cả người cậu vô thức căng thẳng theo từng chuyển động của thầy.

Thầy chỉ nói thế khi cậu sai lỗi gì đấy cực kỳ ngớ ngẩn mà thôi. Và y như rằng, hôm nay thì là cậu chuyển vế mà quên không đổi dấu.

"Em xin lỗi ạ..." An Phong thầm rủa xả bản thân cả nghìn câu trong đầu trước khi ngẩng lên nhìn thầy với vẻ đầy hối lỗi. Cái này còn tệ hơn là việc không biết cách giải, đứng đầu bảng xếp hạng những lỗi sai ngu mà một đứa học sinh có thể phạm phải khi giải toán. Lúc nhìn đến cái bất phương trình kia, cậu chỉ ước thầy cầm cái thước gỗ lên rồi đập cậu một trận luôn thôi.

"Thầy ghi lỗi rồi phạt em luôn được không ạ?" Cậu cắn môi, rũ mi rồi nói thêm bằng giọng nhỏ rí. "Lỗi này phạt gấp ba cũng được ạ..."

Nhưng thầy Đông đã lấy lại tập bài, dáng vẻ bình thản như không.

"Không tính lỗi. Lỗi sai của tháng này cũng bỏ qua hết."

"Dạ? Không được đâu thầy, sao lại vậy ạ-" An Phong sửng sốt ngước lên, nhưng câu phản đối còn chưa kịp nói hết đã bị lời tiếp theo của thầy chặn lại.

"Có phạt thì cũng có thưởng. Đây là phần thưởng của em."

An Phong lại lần nữa ngơ ra, hàng mi khẽ rung rung. Nhưng trong lòng cậu bứt rứt chẳng yên, vì vậy vẫn nhẹ giọng phản kháng.

"Không được đâu ạ. Nếu thầy không phạt em sẽ không nhớ đâu."

"Thầy vẫn còn nhiều thời gian để phạt em mà. Lần sau tái phạm thì phạt gấp đôi là được."

"..."

"Ngoan ngoãn nhận thưởng của thầy giống như khi em nhận phạt đi."

Dường như nhìn ra cậu vẫn có vẻ không cam tâm, thầy lại tiếp lời, trong câu nói pha thêm chút trêu đùa. An Phong cụp mắt, mân mê cây viết trong tay, mãi một lúc sau mới gật đầu đáp vâng. Cậu không ngẩng lên, cho nên chẳng biết được thầy nhìn cậu với vẻ mặt muốn cười nhưng rồi lại thôi, trước khi thầy bảo thêm.

"Chép lại câu này năm lần."

"Vâng ạ." Lần này cậu lập tức trả lời không cần đắn đo, bấm bút thực hiện luôn.

Thật ra, trước đây "phạt" trong lời của hai thầy trò cũng chỉ là chép phạt thế này thôi.

Kể từ lần thi khảo sát cuối học kỳ một, sau khi nghe cậu trình bày nguyện vọng của mình, thầy Đông thực sự kèm cặp cậu như lời thầy đề nghị. Và quả thật, thầy không phải là người dễ tính.

Thầy không dễ nổi cáu, cậu chưa từng thấy thầy nóng giận rồi quát thét ai lớn tiếng bao giờ. Nhưng thầy nghiêm khắc theo một cách khác, chỉn chu và tỉ mỉ kinh khủng, và vô cùng có nguyên tắc, đúng như những gì cậu cần. Chỉ có một điều khiến An Phong lăn tăn, ấy là cậu không thoải mái với cách phạt của thầy lắm.

"Chép lại câu em làm sai đi, một trăm lần."

Thầy sẽ không bỏ qua bất kể một lỗi lầm nào, và dựa vào độ nghiêm trọng của vấn đề để quyết định xem con số cậu cần đạt đến là bao nhiêu, nhưng thường là không dưới hàng trăm. Và An Phong thì thấy việc ấy... hơi lãng phí thời gian.

Không phải cậu coi thường những lỗi sai này, mà vì cậu biết mình chép đến lần thứ mười đã đủ để nhớ rồi, thời gian chép chín mươi lần còn lại cậu có thể giải thêm chín mươi câu tương tự trong chín mươi bộ đề khác nữa, so ra cậu thấy cách ấy hiệu quả với mình hơn nhiều. Nhưng cậu cũng đâu thể bảo thầy giảm bớt đi được, đó là hình phạt cơ mà.

Cứ thế cho đến một hôm, cậu vừa lôi thằng em trai nhà mình ra đánh một trận vừa cằn nhằn nó bị phạt bao nhiêu lần mà chẳng thèm nhớ vào đầu, cứ để bị ăn đòn vì một lỗi mãi không chừa. Lúc ấy, An Lâm ngoạc mồm cãi lại.

"Ai bảo anh là không nhớ! Anh cứ thử ăn đòn đi rồi xem nhớ hay không! Ngày mai- À không, cả tuần sau, mỗi giây mỗi phút ngồi trên lớp em đều nhớ rõ lắm luôn! Em có cố ý tái phạm đâu, đầu em nhớ mà!"

"..."

"Tay em quên tí thôi..."

"..."

Ngày hôm đó, An Lâm "được" ăn thêm mười thước vào tay cho tay nó nhớ, còn An Phong thì tìm ra hướng giải quyết mới cho vấn đề nan giải của mình.

Lần tiếp theo, khi cậu giải sai một câu trong đề vật lý mà thầy mới giảng hôm trước, lúc thầy lạnh mặt nói cậu chép phạt câu ấy một trăm lần như mọi khi, An Phong mím môi, căng thẳng mở lời.

"Thầy ơi, em có thể không chép được không ạ?"

"Hử?" Thầy Đông ngẩng khỏi tờ bài làm, nhíu mày như sợ nghe lầm. Dưới gầm bàn, An Phong siết chặt hai bàn tay, nhưng vẫn cố giữ cho biểu cảm trên gương mặt mình vững vàng, chậm rãi nói tiếp.

"Em cảm thấy... với bản thân em, biện pháp này không được tối ưu. Không phải là em coi thường việc chép phạt ạ, nhưng em nghĩ rằng trong thời gian đó em có thể làm được nhiều bài tập tương tự hơn. Nên là... thầy có thể giảm bớt số lượng chép phạt, và... thay thế bằng cách phạt khác không ạ?"

Xấp giấy trên tay thầy được bỏ xuống mặt bàn, còn thầy ngồi thẳng lưng, chăm chú lắng nghe. Thầy cũng không vội bày tỏ gì ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc. Chẳng biết vì sao, An Phong có cảm giác là thầy sẽ không giận, vậy nên e dè trong lòng vô thức vợi bớt đi. Và thầy không phật lòng thật, thay vào đó, thầy từ tốn hỏi.

"Vậy em nghĩ cách phạt nào phù hợp với mình hơn?"

Chỉ đợi có thế, An Phong dứt khoát xoay người, lấy thứ mình đã chuẩn bị sẵn ra đặt lên mặt bàn. Cậu thấy gương mặt thầy thoáng qua vẻ kinh ngạc, y chang cái lần hai thầy trò trao đổi ở văn phòng. Cố để tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cậu cất tiếng.

"Ở nhà, mỗi khi em trai em phạm lỗi em đều dùng cách này để phạt em ấy. Vậy nên em nghĩ rằng đây là cách phù hợp nhất với mình ạ."

Nhanh, gọn, lại có hiệu quả dài lâu. Lúc đấy An Phong chỉ nghĩ có vậy thôi.

Nhưng rõ ràng, thầy Đông thì có nhiều suy tư hơn cậu nhiều. Thầy nhìn xuống thứ cậu cầm đến, rồi lại ngẩng lên đăm đăm vào khuôn mặt cậu, qua vài phút cũng chẳng nói gì. Mãi sau, trước ánh mắt kiên định đến bướng bỉnh của cậu, thầy lại hỏi.

"Em chắc chắn chứ? Còn gì muốn nói với thầy không? Chuyện gì cũng được."

"Vâng, em chắc chắn ạ." An Phong gật đầu. Nhưng rồi khi một khoảng tĩnh lặng nữa lại qua đi giữa hai thầy trò, cậu chợt ngộ ra vài điều, hơi xấu hổ cúi mặt. "Em xin lỗi, thầy không đồng ý cũng không sao đâu ạ, em sẽ tiếp tục chép phạt."

Cứ như cậu chưa đủ làm phiền thầy vậy, giáo viên bình thường có ai tự nhiên muốn dính dáng đến chuyện này không? Rõ ràng, đề xuất lần này của cậu đã đi quá giới hạn rồi.

Nhưng ngay từ đầu, thầy Đông dường như không phải giáo viên bình thường. Thầy nhấc tay cầm lấy cây roi trên bàn, khẽ giọng.

"Thầy sẽ suy nghĩ. Hôm nay em không cần chép phạt, thầy trò mình cứ học trước đi."

.

Thầy Đông không nói suông, câu nói "Thầy sẽ suy nghĩ" của thầy không phải là lời từ chối ẩn ý, mà thầy thực sự cần thời gian. Thứ bảy của tuần sau đó, buổi học theo lịch hàng tuần của hai thầy trò, thầy là người chủ động đề cập lại chuyện này với An Phong. Thầy nhìn thẳng vào mắt cậu, trầm giọng.

"Em có chắc là mình muốn bị phạt theo cách này không? Nếu đã là phạt, thầy sẽ không phạt lấy lệ đâu."

"Vâng, em chắc chắn ạ." Câu trả lời của An Phong vẫn không thay đổi, đó chính xác là điều cậu mong muốn.

"Vậy quy định của thầy là thế này, mỗi bài em làm sai thầy sẽ ghi lại, cuối tháng trả một lượt là được." Giọng thầy vang lên bình thản. "Đổi cách phạt thì cũng không có ngoại lệ, dựa trên lỗi sai mà quy đổi sang số lượng. Nếu em đồng ý thì coi như quy định này có hiệu lực, nếu có gì không vừa lòng, thầy trò mình có thể trao đổi thêm."

"Em đồng ý ạ." Cậu đáp ngay.

"Còn nữa, thầy sẽ không dùng cái lần trước em mang đến. Dùng thước của thầy là được rồi."

Thầy chỉ vào cây thước gỗ nằm im lìm trên bàn, cây thước giống với cái thầy hay dùng để kẻ hình trên lớp, và An Phong lại gật gật. Thật ra, loại thước này quen thuộc với cậu hơn nhiều, ở nhà cậu cũng chẳng đánh An Lâm bằng cây roi mây như lần trước cậu đưa cho thầy đâu.

"Được, nếu em đã đồng ý, vậy hôm nay có thể tính toán bài tập làm sai của hai tuần qua luôn không?"

"Vâng, được ạ."

Dù không lường trước được hôm nay sẽ nhận phạt luôn, An Phong vẫn nghe theo lời thầy, lập tức đứng lên. Rồi cậu lại thấy hơi ngại, không biết thầy có nghĩ mình sốt sắng với chuyện bị ăn đòn quá hay không. Nhưng thầy Đông chỉ ra hiệu cho cậu bước đến gần mình, sau đó bảo cậu chống hai tay trên thành bếp.

"Trước đây có hay bị phạt không?" Thầy đột nhiên hỏi. An Phong suy nghĩ một lát, thành thật lắc đầu. Lần cuối cùng cũng là cách đây rất lâu rồi, từ tận những ngày tiểu học. Thầy lại hỏi tiếp.

"Một bài toán, hai bài vật lý và hai bài hóa học. Em nghĩ xem mình nên bị phạt bao nhiêu?"

"... Em nghe thầy quyết định ạ."

"Không sợ thầy áp số lần chép phạt sang số roi à?"

Mỗi lần chép phạt của thầy có bao giờ dưới một trăm, quy đổi ngang bằng thật thì cũng phải năm sáu trăm roi. Con số khủng bố này khiến cậu hơi e ngại thật đấy, nhưng thân thuộc hơn với thầy cũng được nửa năm học, An Phong mạnh dạn đoán thầy đang đùa. Vì vậy, cậu vẫn mạnh miệng.

"Nếu thầy thấy như vậy đủ để giúp em ghi nhớ, em sẽ nghe lời thầy ạ."

Cậu có cảm giác dường như thầy rất buồn cười, nhưng vẻ mặt thầy thì vẫn chẳng đổi khi thầy hạ giọng đưa ra phán quyết.

"Ba mươi đi. Bài toán làm sai là lỗi cơ bản, phạt mười thước. Lần sau bỏ giá trị tuyệt đối của bất đẳng thức không được quên chia trường hợp. Bốn bài còn lại mỗi bài năm thước là được."

"..."

"Sao, chê ít à?"

Thấy cậu không phản ứng gì, thầy lại hỏi bằng giọng nửa đùa nửa nghiêm túc. An Phong cảm giác vành tai mình hơi nóng lên, vì trong đầu cậu vừa thoáng qua ý nghĩ như thế thật. Thầy chẳng cần cậu lên tiếng xác nhận cũng đoán ra, nhưng thầy chỉ điềm nhiên.

"Lần đầu tiên đổi cách phạt, em cứ thử chịu đòn của thầy đi đã."

Câu nói ấy, cùng với cảm giác thước gỗ áp lên mông khiến An Phong bất giác hơi căng thẳng, vô thức gồng người lên một chút. Dù sao cũng lâu rồi không ăn đòn, cậu chẳng nhớ rõ nữa rồi.

Chắc là cậu sẽ không đến mức vừa khóc lóc vừa xin tha như An Lâm mỗi lần bị cậu đánh đâu nhỉ. Riêng chuyện này thì An Phong tự tin lắm.

Trong lúc cậu còn đang bận suy nghĩ lung tung, thước của thầy Đông đã bắt đầu thực thi nhiệm vụ, theo lực tay thầy rơi trên mông cậu nghe đến "Chát" một tiếng. Dù là qua lớp quần, chỉ qua ba roi đầu tiên cũng đủ để khiến cậu có ấn tượng chân thực về những gì mình sắp đương đầu trong chừng hai năm rưỡi tới.

Ban đầu khi mặt thước gỗ tiếp xúc với mông, cậu sẽ chưa thấy "đau" ngay đâu, mà chỉ ran rát và hơi khó chịu chút thôi. Nhưng liền sau đó, xúc cảm trên da thịt bị nán lại chừng hai giây mới đột ngột ập tới não bộ, trùng hợp cũng là lúc thước kế tiếp hạ xuống, hợp thành cái đau bao trùm lấy toàn bộ mông cậu, đủ để khiến An Phong khẽ nhăn mày.

Chẳng đợi cậu kịp thích ứng, thêm hai thước nữa phủ lên mông, khiến cánh tay đang chống trên bàn của cậu thoáng run rẩy.

Hình như ba mươi cái không ít thật. Thầy mới đánh có năm cái chứ mấy...

Có lẽ chục năm rồi không bị đòn nên sức chịu đựng của cậu hơi thảm hại, hoặc do mấy thước đầu chỉ là khởi động của thầy, khi một loạt roi tiếp theo rơi xuống, An Phong có cảm tưởng hai mắt mình hoa lên, thấy như mấy thước này đau gấp đôi gấp ba lúc trước. Đi kèm với những tiếng chan chát giòn giã là cái nóng hầm hập trên hai mông, miếng gỗ tựa như có lửa quét qua da thịt, chưa kịp nguội bớt đi, rát bỏng ùa tới lại ngày càng gia tăng, chẳng có dấu hiệu dừng.

Đau thật đấy, không nhớ được lần cuối cậu trải qua cái đau thể xác như vậy là từ bao giờ. Đau tới mức cậu khẽ vuột ra tiếng rên nho nhỏ mà chẳng hay biết, chỉ có thầy nghe được. Thầy lập tức ngưng tay, khẽ giọng.

"Em ổn không? Muốn thầy dừng lại không?"

"Em ổn ạ." An Phong thở hắt ra, lắc đầu quầy quậy. Cậu điều chỉnh lại tư thế, thầm mong cánh tay mình đủ vững vàng để chịu nốt hình phạt mà bản thân lựa chọn.

"Thầy cứ tiếp tục đi ạ, thầy đừng nương tay với em."

Tuy cậu đã nói vậy, nhưng An Phong vẫn có cảm giác rằng thầy đánh nhẹ tay hơn trước, chí ít không khiến cậu chao đảo giữa nỗi sợ sẽ ngã sấp xuống nữa. Nhưng phía sau chắc đã bị đánh sưng rồi, thước nào rơi xuống cậu cũng đều thấy cái đau lan tràn khắp toàn bộ hai mông, chẳng biết thước đánh tới vị trí nào, cũng không rõ còn bao nhiêu roi.

Dù sao thì, ngay từ những ngày đầu tiên ấy, An Phong đã vô thức đặt niềm tin ở người thầy của mình, mơ hồ tin tưởng rằng thầy sẽ không bao giờ phạt cậu quá sức chịu đựng.

Chát! Chát!

"A..."

Chát! Chát!

Mấy roi này khiến An Phong chúi người về phía trước, nước mắt đã kịp tràn ra khỏi khóe mi. Bỏng rát dày xéo trên mông chẳng kịp vơi bớt, khiến cậu suýt chút nữa đã bật khóc thật. May mắn thay, thước của thầy cũng vừa đúng lúc dừng lại. Thầy Đông chậm rãi tới gần, chạm tay lên vai cậu.

"Ổn không?"

An Phong vội vàng dụi mắt, ngẩng lên.

"Vâng ạ. Em..." Chần chừ chừng một giây để cân nhắc từ ngữ, cậu bảo. "Em xin lỗi thầy, em sẽ nhớ kỹ những sai phạm lần này ạ."

Thầy Đông hơi ngẩn người. Rồi cậu chợt thấy, khóe miệng thầy khẽ nhếch lên thành cái cười mỉm, một cái cười cực kỳ hiếm hoi. Bàn tay thầy vươn tới xoa đầu cậu, và giọng thầy dịu đi.

"Ừ, nhớ kỹ là được rồi."

Nói đoạn, thầy đỡ cậu đứng lên, lại bảo.

"Ra sofa nằm đi. Thầy giúp em bôi thuốc, được không?"

"Thầy có thuốc ạ?" An Phong ngây ngô hỏi, quên cả thấy ngại.

"Ừ, thầy có." Thầy lại mỉm cười, vẻ hơi bất đắc dĩ. "Muốn đánh em thì phải có. Với lại trước đây em trai thầy cũng hay bị thầy phạt."

Ra là người có kinh nghiệm, có lẽ vì vậy nên thầy mới chấp nhận đề xuất của cậu. An Phong thầm nghĩ ngợi lung tung, khi cậu len lén nhìn người thầy đang thoa thuốc cho mình. Khỏi cần coi cũng biết chắc mông cậu vừa đỏ vừa sưng, y như An Lâm mỗi lần nó bị cậu tẩn. Không biết em trai có thấy đau đến vậy không ta, giờ phút này An Phong thấy hơi tội lỗi với nó.

"Có thấy hối hận chưa? Muốn đổi ý không? Thầy đánh không nhẹ đâu, đúng chứ?"

Thầy Đông nãy giờ luôn chú ý đến cử động dù là nhỏ nhất của An Phong, có lẽ tiếng xuýt xoa khẽ như muỗi kêu của cậu cũng bị thầy nghe thấy rồi. An Phong hơi đỏ mặt, lắc đầu.

"Không ạ, em không hối hận."

"Ừ, thế thì tốt. Hôm nay thầy cũng đánh em hơi quá, lần sau thầy sẽ điều chỉnh cho phù hợp."

"Em thấy không sao mà ạ..." Cậu lẩm bẩm, nhưng rồi lại bị thầy gõ đầu một cái, nhẹ thôi. Thầy bảo.

"Đã là phạt để em ghi nhớ, vậy chỉ cần vừa đủ là được rồi. Hình phạt đi quá giới hạn sẽ biến thành bạo lực, là phản giáo dục, phạt cũng không phải là cách để trút giận, hay chỉ để người bị phạt giảm bớt cảm giác tội lỗi, nhớ rõ chưa?"

"Vâng ạ..."

"Sau này nếu trong quá trình phạt có vấn đề gì phải nói với thầy, được không?"

"Em biết rồi ạ..."

An Phong nhỏ giọng, nghiêng đầu trên sofa quan sát thầy. Nhận thấy ánh mắt của cậu, thầy Đông nhìn sang.

"Sao thế? Có gì muốn nói à? Thầy nghe đây."

"Em chỉ thắc mắc..." Cậu chống tay vào cằm, hơi cụp mi. "Tại sao... thầy lại đồng ý ạ?"

Càng về sau này, khi càng ngày càng lớn thêm một chút, cậu mới thấy lời đề nghị của mình đối với thầy mạo hiểm đến mức ngây ngô. Nhưng kể cả mãi về sau khi cậu có hỏi lại bao nhiêu lần, thầy Đông cũng vẫn chỉ có một cách trả lời y như vậy.

"Chỉ cần em thấy không hối hận là được rồi."

Cậu không biết được, và thầy Đông sẽ mãi chẳng bao giờ nói cho cậu hay, vào ngày hôm đó thầy đã từng cảm thấy sợ.

Rốt cuộc thì, sau bao nhiêu năm đi dạy học, Hải Đông vẫn chỉ gặp có đúng một đứa học trò như An Phong, nhìn thì ngoan ngoãn nhưng cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm, dám mang cả roi mây đến trước mặt anh, xin anh phạt nó bằng cách ấy.

Thú thực thì anh đã hơi hoảng. Anh sợ nó không chỉ đơn thuần là muốn bị phạt để ghi nhớ lỗi lầm, sợ rằng nó áp lực tới mức muốn lấy nỗi đau thể xác để xoa dịu cảm xúc trong tâm hồn mình. Anh đã từng biết đến, và từng tận mắt chứng kiến những cách thức giống như vậy, thậm chí cực đoan hơn nhiều.

Vậy nên khi đó anh đã nghĩ, thay vì để thằng bé tự xoay xở đến lúc nó tự làm đau bản thân, thà rằng cứ để anh là người cầm roi, để anh hướng nó về một hướng đi đúng đắn hơn. Dù rằng điều đó có nghĩa là anh tự đặt lên cho mình thêm nhiều phần trách nhiệm với nhóc ấy, cũng không sao. Thằng nhóc đã tin tưởng và tìm đến anh mà.

Nghĩ lại thì, quyết định khi đó của anh quá rủi ro. Nếu là thầy giáo Hải Đông của nhiều năm sau này, có lẽ anh sẽ không dám làm như vậy.

Nhưng sau cùng, anh không nghĩ là mình đã làm sai.

Còn đương nhiên, An Phong chẳng bao giờ thấy hối hận, ngay cả khi rất lâu sau này cậu mới nhận ra sau mỗi lần nhận phạt, cậu lại vô thức dựa dẫm vào thầy mình một chút, vô thức tiếp nhận sự săn sóc của thầy, trong những tháng ngày mông lung ấy tìm được thêm cho mình một điểm tựa. Ấy là về mặt tinh thần. Nhưng mấu chốt vẫn là, cậu thực sự thấy phương pháp ấy có hiệu quả với bản thân mình.

Đối với một số người, cách giáo dục như vậy hơi cực đoan. Đúng là đòn roi của thầy mang đến cảm giác đau đớn, đôi lúc cũng sẽ khiến cậu mệt mỏi, dày vò, nhưng An Phong hiểu rất rõ, nếu không có đánh đổi, không có nỗ lực rèn giũa thì chẳng thể nào chạm tới được thành công. Mỗi lần nhìn một điểm mười tròn trĩnh trên trang giấy thi, trên phiếu điểm trả về, và cái tên mình vẫn đứng vững vàng ở vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng, cậu lại cảm thấy những gian khổ ấy hoàn toàn xứng đáng.

Quan trọng hơn hết, luôn có những người công nhận cậu, trân trọng sự cố gắng ấy của cậu, không cho rằng kết quả tốt đẹp mà cậu đạt được là vì tài năng thiên phú, hay là chỉ là vì ăn may.

"Xem kết quả của anh chưa, ba mươi điểm ban A đấy." Chẳng mấy khi An Phong mới tít mắt lên, đắc ý khoe điểm với thằng em trai. An Lâm trố mắt nhìn tờ phiếu, thò tay sang vò đầu cậu.

"Đỉnh ghê ha, đừng đặt cạnh cái bảng điểm tự nhiên của em nhé!"

Nhưng rồi nụ cười của nó héo đi một chút, đi kèm với cái thở dài.

"Thế bây giờ hết học kỳ rồi đã đi ngủ sớm hơn được chưa? Đừng có mà thức đến nửa đêm học bài nữa, ốm ra đấy là em đánh anh. Cố gắng như vậy có biết mệt không hả?"

"Không sao đâu mà, anh vẫn thấy khỏe lắm." An Phong nhe răng cười với nó, không biết rằng hai mắt cậu giờ phút này đều sáng lên lấp lánh.

Cậu không thể nói với em trai rằng mục tiêu của cậu còn rất xa vời, và chặng đường trước mắt cũng chẳng hề dễ đi chút nào. Nhưng cậu không hề có ý định từ bỏ, mỗi ngày đều trong tâm thế sẵn sàng, không ngừng chạy về phía trước.

Sau này, tại những khoảng khắc bất chợt ngẩn ngơ, lạc lõng vô định, An Phong vẫn luôn hồi tưởng lại về cái tuổi mười bảy mười tám năm nào, để rồi có dũng khí mà kiên định bước tiếp. Đó là những tháng ngày cậu chẳng bao giờ quên được, là quãng thời gian mệt mỏi, nhưng cũng rực rỡ nhất đời cậu.

Ngày đó, cậu đã từng nghĩ rằng mình chẳng có gì nhiều, nhưng tới khi ngoảnh đầu nhìn lại, hết thảy đều là những điều quý giá nhất. Tuổi trẻ ấy cậu có ước mơ, có sự cố chấp đầy ngây ngô, và cũng có những người đáng trân trọng ở cạnh bên, những người chẳng bao giờ ngần ngại dang tay giúp đỡ cậu, công nhận mọi sự nỗ lực của cậu, trở thành chỗ dựa vững chãi nhất cho cậu. An Phong cảm thấy mình quá sức may mắn mới có được những người như vậy trong cuộc đời.

Và hơn hết cậu không quên biết ơn chính bản thân mình của thời ấy, biết ơn vì cậu đã chẳng chịu lùi bước. Cho dù có những lúc từng cậu tuyệt vọng, từng muốn buông hết tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu và tiến về ngày mai. Vì cậu biết chỉ có như vậy, bản thân mới có thể chạm tới những điều mình mong muốn.

Cậu yêu thương bản thân mình của những năm tháng ấy thật nhiều.

Có lẽ không chỉ riêng An Phong, ai cũng sẽ bỏ quên lại thứ gì đó ở những tháng ngày tuổi trẻ. Những nhiệt huyết nhất của một thời niên thiếu, chẳng ai có thể giữ trong tim mãi được. Duy chỉ có một điều, cậu luôn nhắc nhở bản thân phải mang theo suốt cuộc đời này.

Đó chính là, chỉ cần cậu không ngừng cố gắng, tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Cố gắng chạm tới một mục tiêu nào đó, cố gắng để vượt qua nghịch cảnh, hay thậm chí cố gắng để biết trân trọng va yêu lấy bản thân. Hết thảy mọi thứ trên đời này đều cần nỗ lực mới có thể kết thành quả ngọt. 

Dù đâu đó giữa chặng đường có thể xuất hiện những “trạm nghỉ chân”, và rằng mỗi người đều có lộ trình của riêng mình, An Phong luôn tin rằng cuộc đời này công bằng lắm. Hoặc chí ít, cuộc đời vẫn đối xử dịu dàng với cậu lắm.

Chỉ cần cậu không ngừng cố gắng, ngày mai rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Bởi vì cậu không ngừng cố gắng, ngày mai của cậu đã trở nên thật rạng rỡ, hệt như những gì cậu từng mơ.

_____

Hellu mọi người~ Kỳ thi đại học đã đến rất gần rồi nhỉ. Tiếc là vì đợt này tôi bận quá nên hai anh em Phong Lâm cùng với bạn Minh chắc không thể kịp tham gia thi đại học cũng với các bạn 2k6 rồi •́ ‿ ,•̀ Hehe, cảm ơn mọi người vẫn còn dõi theo tôi và các bạn trẻ này, mấy bạn ấy sẽ thi bù sau vậy.

Ban đầu tôi đã viết dở chương khác, nhưng rồi cuối cùng quyết định hoàn thành ngoại truyện này trước, để nếu có bạn nào sắp thi đại học ở đây thì để An Phong nhả vía ban Tự nhiên cho nè, 30 điểm ban A uy tín nhá!

Và trên hết là tôi muốn gửi lời chúc đến bạn nào sắp bước vào kỳ thi đại học mấy ngày tới đây (dù hông biết là giờ này các bạn còn đọc truyện hông hay bận ôn hết rồi =)) ), chúc các bạn bình tĩnh, tự tin, phát huy 200% khả năng của mình và đạt được kết quả mình mong muốn nhé! Chúc các bạn may mắn nữa nè, may mắn cũng là một năng lực đó, chăm thắp hương các cụ vào nha =)))

Lời cuối cùng thì, cho dù kết quả có thế nào, chỉ cần các bạn cảm thấy mình đã làm hết sức là được rồi. Hy vọng bên cạnh các bạn cũng sẽ có những người công nhận sự cố gắng ấy của các bạn, và nếu lỡ như mọi người xung quanh có vô tình quên mất, các bạn cũng nhớ trân trọng mọi nỗ lực của bản thân mình nhé!!

2k6 cố lên!! 🍀🍀

(Tui đang sắp xếp thời gian rùi, không chắc sẽ ra được đều đặn như trước nhưng còn nhiều thứ tui muốn viết lắm, chắc chắn sẽ viết tiếp~)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me