Huan Van The Gioi Cua Toi Anh Va Con
Ba mẹ Khải Phong và Tình Tuyết hôm nay cùng từ sân bay trở về nhà nhưng không biết anh dẫn cô về nhà sống khi về thì có hơi ngạc nhiên vì thấy cô gái lạ trong nhà mình nhưng bà nhìn thì trong cô bé này rất quen vì năm đó chính bà là người dẫn anh đến cô nhi viện đó,bà cũng chẳng hiểu sao cô lại có thể tìm được đến đây vì chính bà năm xưa cho người đến tìm cô nhưng ở đó lại cháy rụi hết chẳng còn một ai và tin tức gì._Cô là??_Dạ thưa bác cháu là thư kí của chủ tịch ạ.-cô vui vẻ đáp._Cô sống tại đây luôn à??_Dạ do công việc nên chủ tịch bảo cháu chuyển đến đây để tiện cho việc làm của anh ấy._Umh tôi biết rồi vậy cô về phòng đi._Chủ tịch bảo cháu phải chăm sóc cho hai người.._Không cần đâu,ở đây thiếu gì người làm với lại đã có Tình Tuyết bên cạnh ta rồi..bà tỏ ra không thích lắm nên cô cũng chẳng làm phiền nữa mà đi về luôn.Anh nhắn tin cho cô vì cũng đến giờ trưa rồi_Em ăn gì chưa,hôm nay bố mẹ vui không??Ting ting_Em không biết bác gái kêu em lên phòng nghỉ ngơi vì đã có vị hôn thê của anh đến cùng rồi!Ting ting_Hôn thê??Xong anh rồi lại kéo thêm một cô gái cuốn theo vào việc này,trong tâm anh bây giờ chỉ có một mình Minh Minh bây giờ thấy cô ấy nói vậy lại sợ cô ấy sẽ buồn,thôi bây giờ cũng không biết như nào chiều về xem tình hình ra sao.***Chiều tại nhà***_Thưa bố mẹ con đã về.Bà thấy vậy liền chạy ra dẫn theo Tình Tuyết_Con biết ai đây không??Anh nhìn lên thì liền nhận ra đó là cô bé năm xưa suốt ngày cứ theo anh,làm bận tay bận chân anh nhiều nhất,anh xem cô ấy như em gái mình nhưng đã lâu rồi hai người chưa gặp mặt giờ gặp lại cô ấy thực sự đã lớn hơn xưa rất nhiều giờ đã là một thiếu nữ rồi!_Tình Tuyết??_Thấy chưa bác nói mà con không tin Khải Phong nhìn sẽ nhận ra con ngay,hai đứa đứng gần mẹ coi thử xem có đẹp đôi không nè!Bà Khải đẩy Tình Tuyết vào Khải Phong làm cả hai cùng ngượng nhưng cũng qua ý đó anh biết mẹ muốn ghép đôi mình với Tình Tuyết nên nói._Mẹ con chỉ xem em ấy như em gái thôi chứ có gì là đẹp đôi đâu chứ!Tình Tuyết nghe vậy cảm thấy hụt hẩn lắm,cái gì mà em gái chứ,cô thực sự rất thích anh thích cũng đã lâu rồi nhưng không dám bày tỏ,mà ai đời con gái lại bày tỏ với đàn ông trước đâu cơ chứ.Bà Khải thấy vậy nên nói:_Thôi từ từ rồi hẳn nói,vào nhà đi con.-bà đẩy cả hai cùng vào chung với nhau anh,nãy giờ anh về mà không thấy Minh MInh nên hỏi:_Mẹ MInh Minh đâu rồi ạ??_Cô ta trên phòng đó.-anh thấy mẹ tỏ ra không hài lòng với Minh Minh thì cũng có chút gì đó khó chịu nếu giờ anh nói thẳng với mẹ người anh thích chỉ mình cô thì chắn chắn mẹ sẽ không đồng ý cho hai người quen nhau,thôi thì cứ để từ từ để hai người gắn kết với nhau vậy._Vậy con lên phòng tìm Minh Minh có chút việc. _Umh....Tình Tuyết thấy Khải Phong vậy cũng đoán được là anh thích Minh Minh đến mức nào mới đi làm về mà đã chạy lên phòng kiếm cô ấy rồi,bà Khải thấy vậy thì nói:''Không sao đâu con chắc là nó lên đó tìm cô ta có chút việc thôi,con đừng suy nghĩ nhiều''.Rồi Tình Tuyết cũng chỉ im lặng gật đầu cho qua chuyện.Khải Phong đi lên cầu thang không hiểu sao có chút không an tâm lắm,tới phòng gõ cửa._Minh MInh............_Minh Minh..............Vẫn không có tiếng trả lời anh hơi sốt ruột,chẳng lẽ cô ngủ quên,không phải chứ bình thường anh kêu cô vẫn nghe mà,thấy không an tâm nên trờ về phòng mình lấy khóa dự phòng,nhưng khi bước vào phòng thì thấy thiếu mấy quyển nhật kí ngày xưa trong lòng có chút nghi ngờ:''Chẳng lẽ...chẳng lẽ''.anh vội qua đó mở cửa trước mặt anh là một cô gái nằm sóng xoàn dưới đất đang ôm đầu mà ngất đi trên mặt còn lưu chút nước mắt đã bắt đầu khô lại.Anh ôm cô vào lòng_Minh MInh em sao vậy Minh Minh...-trong khoảng khắc đó anh mới biết rằng cô quan trọng với anh đến mức nào..Anh vội cầm điện thoại lên gọi bác sĩ đến,còn mình thì đỡ cô lên giường,nắm chặt tay cô lại.Trong hoàn cảnh đó bố mẹ và Tình Tuyết chạy lên nhưng anh chẳng nói gì ngoài im lặng,im lặng để chờ đợi,để bình tĩnh và để thấu hiểu.Ngay giây phút ấy Tình Tuyết càng hiểu thêm thế nào là một tình yêu đẹp nó xuất phát từ đôi bên không phải do ép buộc từ người lớn và nó không phải là tình đơn phương không thực sự yêu nhau mà chỉ vì lợi ích của gia đình,cô càng hiểu hơn nữa nếu sống như vậy cả hai sẽ không hạnh phúc vì cô biết rằng ánh mắt đó của anh không đơn thuần chỉ là rung động bởi một cô gái đẹp mà là tình yêu thực sự,và cô biết rằng ngay bây giờ trong tim anh chỉ có một mình Minh Minh,giờ nếu cô với anh có cưới nhau thì cũng giống như cưới một cái xác không hồn chi bằng chấp nhận để cả hai cùng vui vẻ mà đối mặt với nhau.2 tiếng sauCô từ từ mở mắt dậy như một con người hoàn toàn mới,đúng cô đã nhớ tất cả và bắt đầu cảm thấy tự trách bản thân..12 năm trướcHôm đó là sinh nhật Minh Minh,Khải Phong đã hứa sẽ đến sinh nhật cô,hôm đó cô mặc một chiếc váy thật đẹp ngồi dưới ngọn nến mà cô tìm được trong cô nhi viện cô bé năm ấy chờ anh đến hơn 11h tối cuối cùng vẫn là anh không đến,cô chờ 1năm rồi sang năm thứ 2 cũng vậy vẫn là sinh nhật vẫn là chiếc đầm đó vẫn cố tìm cây nến để thắp lên và đợi,đợi nhưng rồi ngủ quên mất ngày hôm đó cũng chính là ngày cuộc sống cô thay đổi.Ngọn lửa ấy vô tình rơi vào tấm màng làm cháy một trận lửa lớn thiêu rụi đi tất cả và từ đó cô cũng chẳng nhớ gì chỉ biết là mình được một chú chữa cháy trong đó cứu ra ngoài,chú nhận cô làm con nuôi nhưng không lâu sau người đàn ông ấy cũng qua đời do mắc một căn bệnh hiểm nghèo.Từ ấy cô sống một mình dưới tầng hầm chung cư.*****Hiện tại****Cô tỉnh lại thấy anh nắm tay mình thì vội rụt tay lại vì trước mặt cô bây giờ là bố mẹ anh và là người vợ sắp cưới mà mẹ anh đã nói với cô. Anh thấy vậy thì càng nắm tay cô chặt hơn,anh không muốn mình sẽ mất cô lần nữa..-cô thấy không hay nên nói_Chủ tịch mong anh thả tay tôi ra..._Tôi đã từng nói với em đừng gọi tôi là chủ tịch nữa..-anh nhìn cô ánh mắt ấy như muốn siết chặt cô vào mình hơn._Ở đây đang có bố mẹ anh và vị hôn thê anh đừng làm như vậy cô ấy và tôi sẽ đều cảm thấy không thoải mái.-anh thả tay cô ra,cô nói đúng nếu giờ anh càng cương quyết thì mẹ anh sẽ càng không thích cô và anh cũng nên nói rõ với Tình Tuyết .Sau đó mọi người đều trở về phòng mình riêng anh vẫn không an tâm nên vẫn chưa muốn về,nhưng cô nói cần nghỉ ngơi kêu anh về.Lúc này anh cũng chẳng nói gì chỉ im lặng và đi về..Sáng hôm sau...Anh qua phòng cô để xem tình hình như thế nào nhưng gõ cửa mãi cũng không thấy cô trả lời,anh vặn chốt cửa thì cửa không khóa anh bước vào chỉ thấy một lá thư kèm theo là một đơn xin nghỉ việc được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc,ngoài mất quần áo của cô ra thì tất cả đều nằm gọn gàng trong phòng kể cả vòng tay anh mua tặng cô lúc đi công tác nước ngoài cô cũng không lấy..."Góp ý giúp mình nhé,cám ơn các bạn đã đọc truyện".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me