LoveTruyen.Me

Huan Van Trong Hoa Co Phuc

"Bạn có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình trở thành người mà mình ghét nhất chưa?"

Trên đỉnh núi non đại ngàn, có một tộc người sinh sống, họ là tộc Hy Tư, muốn đến được nơi họ cư ngụ, phải trải qua muôn vàn núi non trùng điệp. Dân tộc Hy Tư không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, cuộc sống xoay quanh bản làng, có giao thương cũng sẽ là mang những thứ họ sản xuất được xuống thị xã dưới chân núi, thông thương qua đó.

Tộc Hy Tư lưu truyền những hình thức văn hoá từ xa xưa, bởi vì không giao du nhiều với thế giới bên ngoài, họ mới giữ được bản sắc văn hoá của mình, truyền từ đời này sang đời khác. Ở Hy Tư không có điện, họ vẫn sử dụng đèn dầu.

Nhiều năm trôi qua, người dân ở Hy Tư tuân theo lệ làng. Đứa trẻ ra đời nếu chẳng may người mẹ mất đi sẽ phải tuỳ táng theo.

Con trai nhà lệnh tộc trên đó vừa cất tiếng chào đời, người mẹ cũng qua đời ngay sau khi sinh vì bị băng huyết.

Đường từ làng xuống dưới thị xã cách trở, hơn nữa họ vẫn giữ quan niệm đứa trẻ ra đời mang điều xúi quẩy, là oan gia đến đòi mạng người mẹ, nên nhất nhất phải chôn theo.

Nhà lệnh tộc ở đây mất bao năm chữa chạy, uống thuốc đông tây y đều có, còn xuống dưới núi, đi lên thành phố để tìm cách chữa trị nhưng cũng không được. Ngay khi ông bà nghĩ sẽ mặc cho số trời, thì người vợ đậu thai.

Chỉ tiếc, bà còn chưa kịp ngắm nhìn con trai mình sinh ra đã qua đời. Đứa trẻ được đặt tên Hy Tư Ngôn.

Hy Tư Quang, mặc dù đau xót vợ mất, nhưng lệ làng không thể không tuân theo, trước sức ép của dân làng, của các trưởng lão, bản thân Hy Tư Quang mang chức trách của một trưởng làng, không những phải chấp nhận luật lệ cổ hủ khắt khe, mà còn phải tự tay chôn sống con mình.

Hy Tư Quang quỳ trên đỉnh núi, khóc lóc cầu xin ông trời thương xót.

Sâu trong đỉnh núi Hy Tư, có một người tên Sở Linh Tiên, không ai biết y sinh năm nào, cũng không biết y dòng dõi ra sao, chỉ biết y có tài bốc thuốc chữa bệnh, xem bói cúng lễ đều tất ứng.

Hy Tư Quang kêu trời, nhưng là để cho người bên trong nghe thấy.

Tại Hy Tư vốn không có ai am hiểu thiên lý âm dương ngũ hành như y, càng không có người sống đến mấy trăm năm vẫn giữ nguyên dung mạo trường sinh bất lão như y. Vậy nên ở Hy Tư, Sở Linh Tiên chính là trời.

Sở Linh Tiên vốn không màng thế sự, thỉnh thoảng có dân làng nhờ y cứu người, nhờ y xem cho ngày giờ y liền nhận.

Sở Linh Tiên sống ở đó một mình, lúc nào cũng là một thân bạch y, tóc vẫn để dài đến thắt lưng, nơ trắng buộc đằng sau.

Nếu ở thế giới phát triển văn minh, trông y giống những người tu tiên trong phim cổ trang.

Y ở đó, không ai soi mói, mọi người đều nhất nhất kính nể.

Sở Linh Tiên nhận lời Hy Tư Quang, xuống nơi chôn cất nói một câu, đứa trẻ mang hào quang của tộc Hy Tư, sinh thần bát tự rất đẹp, nhất định sẽ thành người tài. Sở Linh Tiên tính kế sách chu toàn, năm Hy Tư Ngôn 15 tuổi, sẽ đưa hắn xuống dưới miền xuôi, đến thành phố học tập, rời xa bản làng.

Người dân vẫn sống nhiều theo tín ngưỡng, những hủ tục cổ hủ cũng từ sự mê tín quá độ mà ra. Dĩ nhiên nghe thấy từ "hào quang", mắt ai nấy đều sáng ngời, chấp nhận Hy Tư Ngôn.

Sở dĩ y quyết định cho hắn xuống dưới miền xuôi học tập, là vì muốn Hy Tư Ngôn nhận được sự giáo dục tân tiến, bỏ đi tư tưởng cổ hủ. Sau này hắn có quyền lựa chọn tương lai cho bản thân, chứ không phải vẫn sống theo tư tưởng làm nương rẫy, trai săn bắn gái hái lượm, may vá như người dân ở đây ngàn năm không đổi.

Nhưng quyết định đó cũng đem lại sai lầm...

Hy Tư Ngôn năm 31 tuổi, chưa lập gia đình, mang theo một món nợ khổng lồ, bị chủ nợ đuổi cùng giết tận.

Đinh Nghiên... bạn thân của Hy Tư Ngôn năm đó, bị chúng đâm chết.

Hy Tư Ngôn liều mình, tay cầm mã tấu, một chọi mười, sau cùng cũng bị chúng chém chết...

Sở Linh Tiên bất lực nhìn học trò...

Không kịp nữa rồi...

Y chưa từng nhận học trò, chỉ duy nhất một người, là để tránh sự hoài nghi của dân làng, y đã nhận Hy Tư Ngôn để đảm bảo cái từ "hào quang" mà y nói.

Sở Linh Tiên chưa từng thật sự quan tâm đến cảm xúc của Hy Tư Ngôn, cũng chỉ coi mình hoàn thành trách nhiệm, có chút bỏ bê hắn.

Vậy mà cái ngày y tự tay bói một quẻ...

Mọi chuyện đã không còn kịp nữa.

Sở Linh Tiên bị dân làng trù ẻo, đòi đuổi ra khỏi đỉnh núi Hy Tư. Nói y lừa gạt người dân, sớm đã theo tà đạo nên học trò duy nhất của mình mới có cái kết thảm đến như vậy.

Cái gì mà "hào quang"? Tất cả chỉ là một con nợ, mang tiếng xấu về cho bản làng bình yên.

Sai lầm của Sở Linh Tiên chính là, y bói cho vạn người, cứu trăm người, nhưng lại chủ quan chưa từng xem một quẻ cho học trò, cũng đến quá muộn để cứu được hắn.

Hy Tư Quang đau khổ đến chết đi sống lại, bị dân làng bắt ép từ chức.

Sở Linh Tiên chưa từng ân hận, vậy mà giây phút chứng kiến sự vô tâm của bản thân, y hối hận thật sự.

Hy Tư có một truyền thuyết, đó là nếu sử dụng toàn bộ phước đức của mình tích góp được, bản thân tu luyện được tài bói toán, chiêm tinh, từ bỏ tất cả các nghi thức tế lễ từng được biết... chấp nhận đánh đổi cuộc sống vĩnh cửu... kẻ đó sẽ được trọng sinh...

Nói chính xác hơn là, quay lại thời gian...

Sở Linh Tiên là người duy nhất biết đến phép đó. Nói nghe đơn giản, nhưng người làm thật không đơn giản chút nào.

Ai sẵn sàng từ bỏ cơ thể sống đến mấy trăm năm, trường sinh bất lão, không vướng bụi trần để bắt đầu lại. Ai sẵn sàng từ bỏ những kiến thức uyên bác thâm sâu, những khả năng thiên phú tu luyện, được mọi người kính ngưỡng, để bắt đầu với hai bàn tay trắng.

Trước khi Sở Linh Tiên vào khoá lễ, y cẩn thận bốc lại từng quẻ bói quá khứ. Đây là lần cuối cùng y có thể làm.

Quá khứ... toàn bộ những gì xảy ra với Hy Tư Ngôn, đều được y nhìn thật kỹ lại một lượt.

Y tự đặt mình nằm lên những lá bùa trải sẵn, xung quanh là những ngọn nến đang cháy, ánh lửa phập phùng, thi thoảng lại như có cơn gió thổi qua. Y lẩm bẩm thần chú... bảy ngày bảy đêm, trong miệng chỉ ngậm duy nhất một lá bùa và một miếng sâm...

Khi sức lực của y cạn kiệt, kí ức bắt đầu mơ hồ. Y biết thời gian đã tới.

Bắt đầu từ đây, sẽ không còn Sở Linh Tiên người người ngưỡng mộ, cũng sẽ không còn một bạch y tiên nhân như dân làng vẫn ca tụng nữa. Y sẽ trở thành một kẻ bình thường, bắt đầu lại tất cả.

Ba

Hai

Một

Tiếng đập cửa vang lên, Sở Linh Tiên mở mắt, cơ thể của y không thay đổi, căn nhà tranh y ở cũng chưa từng thay đổi nội thất bên trong.

Sở Linh Tiên mở mắt nhìn quanh. Y không còn thần thông quảng đại, nghe được thấu tỏ, nhìn ra chân tướng nữa.

Y biết, mình đã quay ngược thời gian thành công.

Chỉ là y không biết, mình đang vào năm nào...

Sở Linh Tiên mở cửa, một người đang ôm đứa con nhỏ quỳ gối trước mặt y cầu xin, xin y hãy cứu lấy đứa trẻ.

Sở Linh Tiên bao năm qua đã cứu quá nhiều người, y không thể nhớ nổi.

Y nhìn đứa trẻ...

Bắt mạch...

Bách phát bất trúng...

Y không còn cảm nhận được, cũng không thể nhớ nổi triệu chứng của đứa trẻ là bệnh gì.

-Xin lỗi... ta... không cứu được.

Y chưa từng xin lỗi bất kỳ ai, đã tìm đến y, người ta đều có cơ hội khỏi bệnh. Mẹ của Hy Tư Ngôn năm đó là không kịp, mất ngay lúc vừa sinh.

Nhưng lúc này, y thấy bất lực, đứa trẻ đó y không còn sức để cứu.

-Tôi lạy ngài! Làm ơn cứu lấy con tôi!

Người ta quỳ gối dập đầu dưới chân y, Sở Linh Tiên không biết giải thích làm sao.

Cũng may y vẫn kịp nhớ. Học trò mình không nhận thêm, nhưng y có nhận truyền nghề, y có truyền cho một người tên Hy Linh Bích.

Sở Linh Tiên lập tức bảo người đó đến chỗ Hy Linh Bích chữa trị.

Hy Linh Bích lúc này mới chỉ 22 tuổi mà thôi. Theo y học tập chưa được bao lâu, khả năng cứu người có hạn. Phải mất năm năm nữa, năm 27 tuổi, cậu mới có thể gọi là thần y của bản.

Sở Linh Tiên giới thiệu xong lập tức xuống núi, cũng may, tuy rằng không còn khả năng chữa bách bệnh, cũng không còn khả năng bói toán, cảm nhận trước được mọi chuyện, nhưng y vẫn còn sức khoẻ dẻo dai.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me