LoveTruyen.Me

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.

Chương 48: Viết phạt.

nhatha0212

Trong lòng Dương Hy bối rối không biết nói như thế nào với Lăng Sở. Cậu lén nhìn hắn vài lần xem tâm trạng hiện tại của hắn thế nào. 

Lăng Sở chuyên tâm nướng thịt đặt vào chén cậu, mọi hành động của cậu đều được hắn thu vào mắt. Cả hai ăn xong thì cùng nhau về nhà, trên đường về có mấy lần cậu muốn nói ra việc bị lập biên bản cho hắn biết. 

Nhưng Dương Hy sợ hắn lại dùng roi mây phạt hơn thế nữa, cậu sợ hắn thất vọng về mình.

Suốt quãng thời gian qua, tối nào Lăng Sở cũng dành thời gian dạy Dương Hy học, mấy ngày sắp thi hắn còn cho cậu làm thử vài đề các năm trước. 

"Em tắm rửa cho thoải mái rồi chơi gì cho thư giãn đi, có muốn hẹn bạn đi chơi không anh cho tiền?"

Lăng Sở thay dép đi trong nhà rồi lên tiếng hỏi Dương Hy, với vai trò là người lớn của cậu, hắn luôn cố gắng đem lại cho cậu những điều tuyệt nhất. 

Hắn không yêu cầu cậu phải vừa học vừa làm, mỗi tháng cậu đều có tiền tiêu vặt riêng muốn làm gì tùy thích. 

"Em vẫn còn tiền tiêu vặt, anh cho nhiều quá em xài không hết."

Dương Hy không có sở thích thiếu gia, cậu luôn dùng tiền một cách thông minh chỉ mua những món bình thường, hữu ích trong sinh hoạt hằng ngày. 

Hơn nữa trong nhà còn rất nhiều đồ chơi mắc tiền Lăng Sở mua cho cậu, có vài món chỉ mới chơi hai, ba lần. 

"Khi nào hết tiền thì nói anh, em chơi đi anh làm việc trên lầu, có gì thì gọi anh."

Từ khi đón Dương Hy từ trường về Lăng Sở chưa nói gì về việc thi cử, cậu nhìn hắn quay người lên lầu trong lòng áy náy muốn nhận lỗi nhưng không dám. 

Lăng Sở cho cậu có không gian riêng để suy nghĩ, mọi vấn đề đều cần thời gian để giải quyết. 

Dương Hy ngồi trong phòng chơi game 3D, cậu chơi mấy vòng cũng không giải tỏa được cảm giác bứt rứt trong người. Bản thân phạm lỗi khiến cậu không có hứng thú với những món đồ chơi mình yêu thích, cậu chỉ muốn nhanh chóng nhận sai để xóa tan đi cảm giác tội lỗi trong lòng.

Trong phòng làm việc vang lên tiếng gõ bàn phím, Lăng Sở đang nhìn biểu đồ lên xuống trên màn hình thì nghe tiếng mở cửa khe khẽ. 

"Em rón rén ngoài đó làm gì? Vào đây đi."

Dương Hy định xem tâm trạng của Lăng Sở thế nào ai dè mới hé cửa ló đầu vào đã đụng phải ánh mắt của hắn, hết đường trốn luôn. 

"Anh ơi..."

Cậu đóng cửa đi đến bên cạnh hắn, hai tay cậu đan vào nhau, miệng thì gọi hắn nhưng mắt lại nhìn xuống đất. 

"Anh không có ở dưới đó đâu mà em nhìn, nói chuyện thì phải nhìn nhau mà nói chứ."

Lăng Sở không phải là người khó tính nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp, cậu quên thì hắn sẽ nhắc nhở. 

"Dạ."

Chưa gì đã bị mắng rồi, Dương Hy ngước mắt nhìn hắn, sao hôm nay anh ấy nhìn nghiêm khắc vậy chứ? Bao nhiêu dũng khí tích góp nãy giờ của cậu đều bị thôi bay sạch rồi. 

"Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Nhìn cậu đứng yên không nói, Lăng Sở đành mở đường cho nhóc con, hắn biết rõ cậu qua đây để làm gì. 

"Chuyện là hôm nay em mang tài liệu vào phòng thi kín bị giảng viên bắt được lập biên bản. Em biết sai rồi, em xin lỗi anh. Anh đừng dùng roi mây đánh em nha."

Trận đòn lần trước thật sự khiến Dương Hy sinh ra sự sợ hãi với roi mây, chỉ cần nghĩ tới thôi là mông cậu đã cảm thấy ê ẩm rồi. 

"Tại sao em lại mang tài liệu vào phòng thi? Em cũng biết thi kín sẽ không được mang bất cứ tài liệu gì mà."

Lăng Sở nghiêm mặt nhìn Dương Hy, khi đọc tin nhắn Chu Dữ gửi hắn đã rất tức giận chỉ muốn đánh cậu một trận nên thân. 

Bây giờ, hắn nghe cậu nhận lỗi còn nói đừng dùng roi mây, sự tức giận ban đầu cũng đã nguôi đi nhiều rồi. 

"Môn đó em học không được tốt cho lắm, em sợ bản thân thi không được điểm cao để lọt vào top 200 nên mới làm như thế."

Dương Hy muốn hoàn thành điều kiện mà Lăng Sở đưa ra, khiến hắn tự hào về mình. Lăng Sở nghe cậu nói lý do hai hàng lông mày liền nhíu lại. 

"Dương Hy, em cảm thấy anh sẽ vui khi em đạt được yêu cầu của anh bằng hành vi gian lận sao? Anh đưa ra quy định thưởng phạt trong quá trình học là để em có động lực học tập chứ không phải để em vì mục tiêu mà gian lận."

"Bất kể em làm chuyện gì đều phải ưu tiên việc thành thật. Nếu như hôm nay giảng viên không phát hiện thì em sẽ không nói với anh luôn đúng không? Thành tích của em không phải do bản thân mình nỗ lực được sẽ ảnh hưởng tới các bạn thật sự chăm chỉ, nỗ lực."

"Lần này em đã cố gắng học tập nhưng không lọt vào top 200 thì anh cũng sẽ không thật sự la mắng hay đánh em. Vì anh biết em đã cố gắng hết sức, chứ không phải như bây giờ em đứng đây nhận lỗi vì hành động thiếu liêm chính của mình."

Dương Hy đứng nghe Lăng Sở mắng cảm giác bản thân đang là học sinh bị thầy giáo khiển trách vậy. Cậu cúi đầu lắng nghe hắn nói, suốt nhiều năm đi học cậu thấy nhiều bạn bè cũng làm vậy nên không xem nó là việc quá nghiêm trọng. 

Qua những lời Lăng Sở nói, cậu nhận ra rằng việc làm của bản thân là sai hoàn toàn, đáng bị phạt. 

"Lại đây ngồi viết kiểm điểm cho anh, viết 3000 chữ."

Lăng Sở nói muốn khô cả họng, thấy Dương Hy thành thật lắng nghe sự tức giận cũng nguôi đi nhiều. Mấy bữa trước, cậu vừa bị hắn đánh đau bây giờ lại đánh tiếp thì không hay. Dù sao cũng có nhiều cách trách phạt để cậu ghi nhớ, không nhất thiếu phải dùng đòn roi. 

Dương Hy nghe hắn nói viết kiểm điểm chứ không phải cởi quần, nằm úp xuống thì vui mừng trong lòng nhanh chóng đi lại ghế. Cậu nghiêm túc cầm bút viết bản kiểm điểm cho lỗi lầm của mình. 

Từ bé đến lớn Dương Hy đã viết không biết bao nhiêu bản kiểm điểm rồi nên cậu cũng không quá khó khăn để hoàn thành kiểm điểm 3000 chữ hắn yêu cầu. 

"Lần sau tái phạm tùy anh trách phạt là như thế nào? Em tự đưa ra hình phạt cho bản thân mình đi, không được ghi chung chung như vậy. Viết lại lần nữa."

Lăng Sở nhận bản kiểm điểm từ tay Dương Hy, hắn đọc qua một lần rồi đưa lại cho cậu. Dương Hy nghe nghiêm giọng chỉnh sửa đành ngồi lại viết kiểm điểm lần nữa, hôm nay anh ấy khó quá trời. 

Qua thêm ba mươi phút tờ kiểm điểm lần nữa được viết xong, Lăng Sở nhìn từng hàng chữ ngay thẳng, rõ ràng thì vừa lòng cất vào trong tủ. Hắn lấy ra mấy tờ giấy kiểm tra từ hộc bàn ra đưa cho Dương Hy. 

"Viết hai bài nghị luận về tính trung thực và hành vi gian lận của học sinh, sinh viên. Trong đó có một bài viết bằng tiếng anh, mỗi bài dài tối thiểu bốn mặt trang giấy. Em có 180 phút làm bài đầu tiên."

Nghe hắn yêu cầu viết văn Dương Hy khóc không ra nước mắt, một trong những môn cậu ghét nhất chính là môn văn luôn ý. Lên trường đã phải làm tiểu luận rồi bây giờ về nhà còn phải làm văn nữa, lại phải viết bằng tiếng anh. 

"Em không viết có được không anh?"

Ánh mắt Dương Hy long lanh nhìn Lăng Sở, cầu mong hắn đổi ý mà bỏ qua cho cậu. 

"Không được, đây là hình phạt cho lỗi lầm của em."

Lăng Sở lạnh nhạt lên tiếng, không cho phép cậu thỏa hiệp. Dương Hy nghe hắn nói vậy thì biết không thể thay đổi, chỉ có thể chấp hành nhưng cậu lấy đâu ra chữ để viết bốn trang giấy cơ chứ?

Cả buổi chiều cả hai ngồi trong phòng, Lăng Sở thì làm việc còn Dương Hy thì vắt cạn kiện chất xám ra để làm văn nghị luận. Chiếc đồng hồ canh giờ trước mắt càng lúc càng giảm dần, rõ ràng hôm nay cậu thi xong rồi nhưng sao vẫn còn cảm thấy bản thân vẫn còn đang thi cơ chứ.

"Hết giờ rồi, bỏ viết xuống."

Tiếng chuông hết giờ reo lên cũng là lúc Lăng Sở lên tiếng, cậu nghe hắn nói lập túc thả bút xuống đưa hai tay ra khỏi giấy theo bản năng. 

Hắn nhìn hành động của cậu thì hơi nhếch miệng, nhóc con này làm như hắn là cảnh sát đi bắt tội phạm không bằng. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me