LoveTruyen.Me

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.

Chương 7: Lì xì sửa miệng.

nhatha0212

Sáng hôm sau, vết thương trên mông Dương Hy đã bớt đau, đi đứng bình thường người ngoài sẽ không biết tối qua cậu mới bị đánh nhưng mà ngồi xuống vẫn đau lắm.

Ở nhà có đệm êm lót ghế ngồi không vấn đề gì nhưng trên trường thì khác. Ghế sắt cứng cáp, mông cậu không có gì lót sẽ đau lắm.

Sau một loạt lời khẩn cầu xin nghỉ học ở nhà của Dương Hy cuối cùng Lăng Sở vẫn chở cậu đến trường.

Dương Hy ủi xìu đi bộ từ sân trường vào lớp học. Vừa nhẹ nhàng ngồi xuống để mông bớt đau thì từ trên vai rơi xuống một lực đạo cùng tiếng la.

"Hù... hết hồn chưa?"

Cậu giật bắn mình, hai mông đè mạnh xuống ghế đau đến nhe răng.

"Thằng mất dạy, mày chơi trò khốn nạn gì thế?"

Dương Hy quay đầu nhìn Du Tư Vũ ở sau lưng cười hì hì thì tức giận quát. Trong lớp hiện tại đã gần đầy đều tập trung về phía cậu.

"Mày làm gì dữ vậy? Tao giỡn thôi mà, sao rồi? Hôm qua, trót lọt không?"

Du Tư Vũ đặt cặp trên bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu. Hai người bọn họ tuy học khác ngành nhưng cũng có vài môn chung tiết.

"Trót với chả lọt, anh ấy lật vài lần đã phát hiện ra tao nhờ bạn giải rồi."

"Lý nào lại thế? Hôm qua tao giải đúng hết mà, mày có chép sai không đó?"

Du Tư Vũ nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

"Bởi vì tao chép đúng toàn bộ, chữ viết còn rất ngay ngắn nên mới bị phát hiện."

Dương Hy kể lại toàn bộ mọi chuyện hôm qua cho Du Tư Vũ nghe. Đầu óc của giảng viên Liên Hoa có khác, chỉ từ một chi tiết nhỏ như vậy đã suy luận ra mọi chuyện.

"Đúng là người quản được mày có khác. Bớt khôn vặt lại để bảo vệ cái mông đi mày."

Du Tư Vũ gật gù cảm thán, anh thích đàn ông tri thức thiệt nhưng với bộ não đó anh không hứng thú yêu đâu.

Ngồi liên tục hơn một tiếng mông Dương Hy tê dại, lúc đứng dậy chuyển phòng phải nhờ Du Tư Vũ đỡ lên.

"Sở à, từ ngày đính hôn ba mẹ chưa gặp lại tiểu Hy lần nào. Con sắp xếp chở em về chơi một chuyến đi."

"Dạ vâng, cuối tuần con dẫn em về."

"Được, vậy con làm việc đi mẹ gọi người dọn lại phòng cho con với em."

Lăng Sở nhìn màn hình điện thoại tắt ngủm môi cong lên bất đắc dĩ. Đã gần hai tháng hắn đính hôn với Dương Hy, đúng là bản thân sơ xuất chưa dẫn cậu về ăn cơm với gia đình.

Dạo gần đây Dương Hy vào quy củ hẳn, không còn trốn học đi chơi nữa. Ngày ngày học bài với làm bài tập nghiêm chỉnh. Cậu còn xem thư phòng là nơi giải trí thứ hai.

Buổi tối học lý thuyết cậu sẽ làm bài tập luôn, thắc mắc lập tức hỏi hắn cho tiện. Sau khi học xong cậu sẽ đọc truyện tranh trên sopha hoặc ngồi đánh quái lên cạnh hắn.

Nhiều lần ồn ào khiến Lăng Sở mất tập trung thì bị đánh cho mất phát. Hôm nay cũng vậy, Dương Hy làm xong bài tập cất sách vở vào cặp liền chơi điện thoại.

"Chiều thứ bảy em học trên trường xong chúng ta sẽ về nhà ba mẹ ăn cơm, ngủ lại một đêm rồi chủ nhật về."

Lăng Sở nghịch cây dừa trên đỉnh đầu Dương Hy, cậu đã cắt bớt tóc đi nhưng vẫn chừa lại một ít để cột cho đẹp.

Cả thân người cậu dựa hẳn vào hắn, hai tay đánh yêu quái đột nhiên dừng lại sau khi hắn nói xong.

"Ăn cơm với ba mẹ anh sao?"

Dương Hy ngước đầu nhìn hắn, cha cậu bận rộn mới nén cậu ở đây. Câu hỏi của Dương Hy chỉ là theo bản năng nói ra.

"Tương lai cũng là ba mẹ của em, tập dần cho quen."

Lăng Sở với cậu sống chung đã thoải mái hơn nhiều. Cả hai đều thay đổi để thích ứng với tính cách của nhau.

Cậu nghe lời hơn, mỗi lỗi nhỏ của cậu hắn sẽ châm chước tha thứ.

"Em biết rồi."

Nghe hắn nói vậy, Dương Hy ngại ngùng quay đi tiếp tục chơi điện thoại.

Ngày nối tiếp ngày, cuối tuần cũng nhanh chóng tới. Lăng Sở lái xe đón cậu tan học rồi trực tiếp chạy về nhà chính.

Trừ đêm đính hôn, Dương Hy chưa gặp lại cha mẹ hắn nên hỏi lo lắng.

"Chúng ta có cần mua quà về không?"

Dương Hy quay đầu hỏi Lăng Sở, cậu xem ti vi thấy mỗi lần nữ chính ra mắt ba mẹ đều sẽ mua đồ tới.

"Không cần đâu, em về đã là món quà đối với ba mẹ rồi."

Vì vụ việc kia anh hai hắn ít khi về nhà, tính hắn từ bé đã hiểu chuyện không hay nhõng nhẽo với ba mẹ nên hai người họ đều mong sinh thêm đứa con gái nhưng không được.

Từ sau hôm định ngày đính hôn, Lăng phu nhân - Phương Tử Ngọc đã rất thích Dương Hy. Suốt dọc đường về khen cậu mãi không ngớt.

Xe chạy tầm mười lăm phút đã đến nơi, cổng lớn Lăng gia tự động mở để hắn chạy thẳng vào.

"Ngồi yên đừng xuống."

Lăng Sở tháo dây an toàn của bản thân rồi quay đầu dặn cậu. Hắn xuống xe mở cốp lấy vali nhỏ rồi tiến lên phía ghế phụ mở cửa.

"Xuống xe đi."

Dương Hy nghe lời bước xuống, tay hắn để trên che đầu tránh đầu cậu bị đập đau. Hắn đóng cửa xe rồi nắm tay cậu đi vào nhà.

Tay Dương Hy bị hắn nắm hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng không rút lại. Phương Tử Ngọc trốn sau cửa nhà nhìn ra thấy hai đứa nhỏ thận mật thực vừa lòng quay lại ghế.

"Ba, mẹ. Con về rồi."

"Con chào hai bác."

Lăng Sở dẫn cậu vào nhà, hai người cúi mình lễ phép chào hỏi trưởng bối. Sau đêm đầu tiên về nhà không chào hắn, cậu đã được dạy cho bài học nhớ đời.

Sang hôm sau, Dương Hy về đã chào nhưng kiểu chào của cậu khiến hắn không vừa ý. Lăng Sở bắt cậu chào đi chào lại mấy lần mới tạm vừa lòng.

"Bé ngoan, bé ngoan. Đừng gọi bác làm gì cho xa cách, bắt chước theo Sở gọi ba mẹ đi."

Phương Tử Ngọc vui vẻ đi đến bên Dương Hy chào đón cậu, lời nói ngọt ngào trìu mếm.

"Nào, gọi mẹ đi rồi mẹ cho con lì xì sửa miệng."

Câu nói nhẹ nhàng nịnh ngọt của Phương Tử Ngọc như đang dỗ dành con nít. Nhưng đối với Dương Hy mất mẹ ruột từ sớm cậu cảm thấy rất ám áp.

"Mẹ."

Giọng nói hơi nghẹn ngào của Dương Hy khiến tim Phương Tử Ngọc xoắn xuýt trao lì xì vài tay cậu.

Lăng Hạ Vũ ngồi trên ghế trầm ổn không tỏ rõ thái độ. Khi Dương Hy được Phương Tử Ngọc dẫn đến ghế ngồi, trong tay cậu lại được nhét thêm một bao lì xì nữa.

"Con cảm ơn ba."

Tính tình Lăng Sở giống Lăng Hạ Vũ nhìn cậu được phụ huynh tặng hai túi lì xì to cũng không nói gì.

Phương Tử Ngọc có thêm một đứa con hết sức vui vẻ. Hỏi han sức khỏe, việc học của cậu, còn cho cậu một chỗ dựa vững chắc.

"Sở mà bắt nạt con thì con cứ gọi điện nói mẹ. Mẹ sẽ giúp con trừng trị anh."

Lăng Sở nghe mẹ nói như thế dở khóc dở cười. Hắn mà dễ dãi giống Lăng phu nhân chắc Dương Hy trở thành ông trời con luôn rồi.

"Mẹ nói vậy em lại chẳng sợ con nữa. Sau này không ngoan con sẽ không dạy được."

"Vợ là để yêu thương."

Phương Tử Ngọc nghiêm mặt nhìn con trai răn dạy rồi tiếp tục mỉm cười nói chuyện với Dương Hy.

"Dạ, con nhớ rồi."

Dương Hy nghe từ "vợ" thì ngại ngùng không dám nhìn hắn.

"Bây giờ chúng ta ăn tối trước, phòng con mẹ đã dọn xong rồi. Trong phòng mẹ có để đồ chơi con ăn no xong thì lên đó khui quà nhé."

Câu trước Lăng phu nhân còn nghiêm túc nói chuyện với Lăng Sở, câu sau đã hiền dịu nói chuyện với cậu.

Mới đầu Dương Hy còn ngại ngùng nhưng qua một lúc cậu đã thích ứng với sự yêu thương của hai phụ huynh. Tiếng gọi cha mẹ ngọt xớt khiến họ cười không ngớt.

Sau khi ăn tối xong Lăng Sở cùng cậu trở về phòng. Căn phòng khá đơn giản, lấy màu xanh nhạt làm chủ đạo, được quét tước sạch sẽ không một hạt bụi. Vật dụng trong phòng được thay mới, dưới sàn nhà là mấy hộp đồ chơi được xếp gọn gàng.

"Woa... mô hình quái thú siêu cấp."

Dương Hy vào phòng lập tức bị đồ chơi thu hút, đồ chơi trong phòng cậu đều do cậu bòn tiền mua nên không thể lựa những đồ quá mắc.

Nhìn đồ chơi bản thân mong ước từ lâu giờ đã ở trong tay, cậu hết sức vui vẻ, nhanh chóng khui quà.

Lăng Sở qua một bên mở vali lấy đồ đi tắm, đồ chơi đối với hắn không có sự thu hút. Hắn đã hẹn đánh cờ vây với ba rồi nên để cậu tùy ý chơi.

"Mẹ không biết chúng ta ngủ riêng nên tối nay em tạm thời ngủ chung với anh. Đồ chơi khui xong thì để gọn lại, bọc rác vất đi, không được vất lung tung đâu đấy."

Sau khi hắn tắm xong thì đi đến phòng Lăng Hạ Vũ, trước khi đi nhìn phòng mình hơi bừa bộn có chút khó chịu liền nhắc nhở cậu.

"Em biết rồi."

Dương Hy vui vẻ chìm đắm trong bộ đồ chơi hot nhất hiện nay nên không ngẩng đầu lên. Hắn đóng cửa phòng rồi đi đấu cờ với Lăng Hạ Vũ. Hai bên ngang sức ngang tài hoặc là huề hoặc là thua một nước không ai nhường ai.

Lăng ba ba được con trai bồi chơi đến vui vẻ gần mười một giờ mới thả hắn về ngủ. Lăng Sở chúc hai phụ huynh ngủ ngon rồi quay về phòng, vừa mở cửa ra một bãi chiến trường đập vào mắt hắn.

Đồ chơi vất lung tung đầy sàn, bọc rác bị gió thổi bay khắc nơi, sắc mặt Lăng Sở lập tức khó chịu.

"Bé Hy, trước khi đi anh đã dặn em như thế nào? Bỏ điện thoại xuống qua đây dọn dẹp."

Lăng Sở nhìn Dương Hy đang ngồi trên giường bấm điện thoại, bộ đồ dơ trên người vẫn chưa thay ra, dưới nhà thì bừa bộn. Hắn không hài lòng tí nào.

"Anh nói em nghe không? Dọn đồ chơi của em vào rồi đi tắm, tối muộn rồi."

Nhắm thấy cậu tập trung chơi không để ý nên hắn nhắc lại lần nữa, nhưng Dương Hy đánh quái mãi không chết đang bực bội, nghe hắn nói nhiều liền lên tiếng trả lời.

"Biết rồi, biết rồi. Không thấy đang đánh quái hay sao?"

Nhận được câu trả lời sắc mặt Lăng Sở lập tức thay đổi, giọng nói nghiêm túc hơn.

"Một là em lập tức xuống dọn. Hai là anh đem tất cả ném vào thùng rác."

*Mẹ công tên Phương Tử Ngọc nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me