LoveTruyen.Me

Huan Van Yeu Em Khong Ly Do

Bữa ăn lãng mạn kết thúc lúc tối muộn, hai người đều không nhắc đến chuyện thuốc lá kia, sau khi Doãn Du tắm rửa xong thì nằm trong lòng Lăng Nguyên ngủ không làm gì cả.

Bản thân Doãn Du chính là sợ cảm giác này, tuy vẫn quan tâm nhau nhưng giữa cả hai lại có bức tưởng vô hình ngăn cản, vậy nên phải nhanh chóng giải quyết vấn đề.

Mấy ngày Lăng Nguyên đi công tác anh đều ngủ không ngon, một đêm không mộng mị qua đi cơn thiếu ngủ từ mấy ngày qua của anh được bù đủ. Đương nhiên hộp thuốc lá hôm qua đã bị hắn tịch thu, chai rượu cũng nằm gọn trong thùng rác.

"Chiều nay anh đến đón em được không?"

Sau khi cả hai cùng nhau ăn sáng thì Lăng Nguyên chở Doãn Du đến bệnh viện, trước khi xuống xe anh quay đầu nói với hắn.

"Tất nhiên là được rồi, vợ yêu đi làm vui vẻ."

Công việc của cả hai không giống khung giờ nhau, nhiều ngày Doãn Du ra ca về thì Lăng Sở bận họp nên không đến đón được. Hắn hôn nhẹ lên môi anh rồi nhìn theo anh xuống xe vào bệnh viện, cho đến khi hình bóng anh khuất đi sau bức tường hắn mới quay xe rời đi.

Cuộc sống của người trưởng thành ngoài tình yêu còn có nhiều mối quan hệ và công việc, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nhau nhưng tâm trí của họ đều dành cho nhau.

Sau khi Lăng Nguyên họp xong với phòng nhân sự cũng đến giờ cơm trưa, hắn lấy điện thoại ra định nhắn anh nhớ ăn cơm thì thấy tin nhắn anh gửi đến mấy phút trước.

*Hình ảnh*

"Em ăn cơm rồi, anh nhớ ăn cơm nhé."

Đoạn tin nhắn thoại dù ngắn nhưng Lăng Nguyên đã nghe đi nghe lại mấy lần, tính Doãn Du là thế mỗi lần phạm lỗi mà chưa giải quyết anh đều sẽ ngoan ngoãn, nghe lời trong thời gian đó.

Mỗi lần đều là hắn nhắc anh ăn cơm, giờ thì tự giác chụp hình gửi qua nhắc nhở hắn.

*Hình ảnh*

Lăng Sở tiến đến bàn mở phần cơm thư kí chuẩn bị cho anh ra, chụp vài tấm hình gửi qua cho anh. Sau giờ nghỉ trưa, hắn tiếp tục hoàn thành những phần tài liệu còn lại, tối nay hắn sẽ không mang công việc về nhà.

Năm giờ chiều, Doãn Du ra trực đi về phía cổng bệnh viên liền thấy Lăng Nguyên đang đứng tựa người vào cửa xe đợi anh. Bước chân anh có phần nhanh hơn, đi lại về phía hắn.

"Anh đến lâu chưa?"

Nghe tiếng nói quen thuộc bên tai, Lăng Nguyên ngước mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, giúp anh cầm đồ để vào hàng ghế sau xe.

"Cũng không lâu lắm, em có muốn đi ăn canh cá không?"

Lăng Nguyên vươn tay mở cửa bên ghế phụ cho anh, thành thục giúp anh cài dây an toàn.

"Đến quán bà Tư nhé, lâu rồi chúng ta chưa đến."

Quán ăn đầu tiên sau khi cả hai về nước chính là quán canh cá bà Tư, anh rất thích món ăn ở đây với lại cũng mến bà Tư nữa. Một bà lão khiếm thính cũng không thể nói chuyện nhưng đầy ấm áp.

"Được."

Lăng Nguyên đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào rồi mới đi vòng qua ghế lái, khởi động xe rời khỏi bệnh viện. 

Cả hai cùng nhau ăn uống rồi mới trở về nhà, Lăng Nguyên đứng ngoài ban công nhìn mặt trời dần lặn xuống, màn đen sắp che kín cả bầu trời hắn đang cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh.

Nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng, hắn nhìn tờ hóa đơn cửa hàng tiện lợi trên tay một lúc rồi mới nhét lại vào túi quần. 

Chuyện gì đến rồi cũng đến, Doãn Du ngồi đối diện nhìn Lăng Nguyên, vì mới tắm xong nên trên người hắn toát ra sự mát mẻ nhưng gương mặt lại nghiêm túc hơn so với thường ngày. 

"Em hút thuốc lại từ khi nào?"

Hộp thuốc nguyên vẹn được đặt trên bàn giữa hai người, Lăng Nguyên không phải người dễ tính đôi khi còn khá nóng tính.

Đối với những việc liên quan đến Doãn Du, hắn đều cố gắng kiềm chế cảm xúc mình lại, nghiêm túc nói chuyện, giải quyết vấn đề với anh. 

"Sau khi anh đi công tác ba ngày thì em bắt đầu hút lại."

Doãn Du ngồi trước mặt hắn nên khi anh nói ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh. Trong lòng anh có hơi chột dạ mà đảo mắt đi nơi khác, hai tay đan vào nhau miết nhẹ. 

"Em biết anh sẽ không bỏ qua cho việc nói dối, bản thân em cũng không giỏi nói dối. Doãn Du, nhìn anh trả lời lại lần nữa, em hút thuốc lại từ khi nào?"

Lần này Lăng Nguyên thật sự tức giận, hắn rất ít khi gọi đầy đủ tên anh. Giọng nói nghiêm túc của hắn khiến ánh mắt đang lẩn trốn của anh quay lại nhìn trực tiếp vào mắt hắn. 

Trước đây Doãn Du nghiện thuốc một thời gian dài, quá trình cai nghiện cũng rất khó khăn, khi đó người kề bên anh trong những ngày đau khổ đó là Lăng Nguyên. Vì thế, hắn không muốn anh phải chịu nỗi đau khổ đó lần nữa. 

"Một tháng trước."

Khi hắn cho anh trả lời lại đồng nghĩa với việc hắn đã phát hiện thêm điều gì nữa rồi. Hôm qua, hắn bày trí bữa ăn ngoài ban công chắc đã phát hiện ra gói thuốc anh giấu, số lượng tàn thuốc chỗ đó cũng không ít, nói một tháng chắc hắn sẽ tin. 

Doãn Du nhìn khuôn mặt Lăng Nguyên không chút biểu cảm, trong lòng anh có hơi lo lắng nhưng cố ép bản thân phải luôn nhìn hắn.

Lăng Nguyên yên lặng không nói gì nhưng trong lòng đã tự nhủ mấy chục lần bản thân phải bình tĩnh, không được tức giận.

"Thói quen là một điều rất khó bỏ, mỗi lần em đi mua đồ đều sẽ lấy hóa đơn bỏ vào hộc xe, mỗi lần mua thuốc đều cẩn thận vứt hóa đơn đi như thế lại sơ ý bỏ xót một lần."

Từ trong túi Lăng Nguyên lấy hóa đơn đã thanh toán đặt lên bàn, bên trên ghi rõ ngày tháng cùng món đồ đã mua, thời gian cách đây ba tháng. 

Lời nói hắn nhẹ nhàng, trên môi giữ nụ cười nhẹ nhưng Doãn Du đã sống chung với hắn gần mười năm, anh biết bây giờ hắn đang rất tức giận.

"Xin lỗi anh, em sai rồi."

Thấy tờ giấy trên bàn Doãn Du căng thẳng hơn thế là xấu hổ, hai lần nói dối đều bị hắn phát hiện, chắc chắn hắn đã rất thất vọng về anh. 

"Lần nào em cũng xin lỗi nhưng chưa bao giờ chịu sửa đổi. Nếu không phải tôi phát hiện ra tờ hóa đơn này thì có lẽ tôi mãi mãi sẽ không biết được người cùng sống chung một mái nhà với mình, ngay dưới mí mắt của tôi lao vào vết xe đổ trước kia."

Lăng Nguyên không muốn trong lúc tức giận mà lớn tiếng với Doãn Du, dùng lời nói để tổn thương anh nên cố gắng kiềm chế lại. Mấy lần anh phạm lỗi, hắn giận nhưng vẫn xưng hộ anh em bây giờ đổi thành "tôi" làm anh thật sự lo sợ. 

"Lần này em sẽ bỏ, không bao giờ đụng tới thuốc nữa. Anh đừng như vậy mà, em thật sự biết lỗi rồi, em sợ anh biết em hút lâu như vậy sẽ thất vọng nên mới không dám nói thật. Anh đánh em hay phạt sao cũng được, đừng không cần em."

Sự lạnh lùng trong lời nói của Lăng Nguyên đã đánh thức con người mềm yếu bên trong Doãn Du, anh đứng dậy đến bên cạnh ôm hắn thật chặt. Mối tình của Doãn Du với hắn thật sự quá nhiều khó khăn, kết hôn xong cũng chưa có sự đảm bảo sẽ mãi mãi bên nhau. 

Lăng Nguyên nghe anh nói như thế muốn lạnh lùng với anh cũng không được, anh luôn biết cách làm hắn đau lòng. 

"Nói lung tung gì thế? Ai nói không cần em, phạm sai thì phải phạt là chuyện đương nhiên, anh sẽ cùng em sửa đổi không có chuyện anh thất vọng về em. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới mọi thứ của anh đã trao cho em rồi, nghĩ bậy bạ là tội cộng thêm tội bây giờ."

Dù giận thế nào Lăng Nguyên cũng không nỡ đẩy Doãn Du đang ngồi trong lòng ra, hắn giữ cằm anh ngước lên bắt anh phải nhìn vào mình, giải quyết suy nghĩ từ trong trứng kia. 

"Anh xưng "tôi" với em, từ trước đến nay anh chưa từng nói chuyện xa lạ như thế. Sau này anh có giận cũng đừng nói thế nữa, em sợ."

Giọng Doãn Du nghẹn lại, sống mũi cay cay, vừa nãy anh tưởng cả hai sẽ rạn nứt. 

"Được, anh sẽ không nói như vậy nữa. Sao em lại hút thuốc lại?"

Dù Doãn Du phạm lỗi sai nhưng Lăng Nguyên vẫn lắng nghe những tâm tư của anh.

Đây không phải lần đầu Doãn Du hút thuốc lại sau lần cai nghiện đó, lần trước hắn phát hiện đã đánh mông anh đến rách da, chảy máu vậy mà vẫn tái phạm. 

"Công việc bệnh viện khiến em áp lực lúc nào cũng phải đối diện giữa sự sống và cái chết, mọi người đều ngưỡng mộ em trẻ đã làm trưởng khoa nhưng đâu hiểu được chỉ cần phạm lỗi nhỏ sẽ để hậu quả lớn. Không có anh bên cạnh em càng thấy bức bách nên mới hút lại."

Doãn Du nhỏ giọng bày tỏ, không phải anh thích hút thuốc chỉ là nó khiến anh cảm thấy thoải mái tinh thần trong phút chốc. 

"Mấy tháng gần đây anh không có đi công tác dài ngày, mỗi ngày em đều nhìn thấy anh tại sao không nói anh biết?"

Lăng Nguyên đặt tay lên lưng anh vuốt ve nhẹ nhàng, có lẽ hắn quan tâm anh chưa đủ tốt nên mới không phát hiện ra mọi chuyện.

"Anh bận rộn với công ty, em không muốn vì mấy việc nhỏ đó phiền đến anh."

"Doãn Du, chúng ta đã kết hôn rồi, là vợ chồng bất cứ việc gì của em anh đều không cảm thấy phiền. Em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, áp lực em chịu đựng hãy chia sẻ nó với anh, để anh cùng em gánh vác."

"Sức khỏe em không tốt, lạm dụng thuốc lá chỉ là tạm thời chứ không thể giải quyết được điều gì, nó càng hại đến cơ thể của em."

Doãn Du giấu mọi suy nghĩ trong lòng rất kĩ, nếu không phải có chuyện hôm nay Lăng Nguyên cũng không biết anh cảm thấy bản thân phiền hắn. Hậu quả của việc nghiện thuốc lá trước kia đã khiến phổi của anh có vấn đề, hắn không muốn anh phải chịu đau khổ vì bệnh tật. 

Ánh mắt hắn kiên định nhìn anh, mọi vấn đề lớn đều phát sinh từ vấn đề nhỏ, giải quyết mọi chuyện từ sớm vẫn tốt hơn. 

"Em không biết tại sao nữa, mỗi lần như thế trong đầu em đều nghĩ đến nó, dù cố gắng kiềm chế lại những vẫn không thể."

Thuốc lá là chất gây ghiện khó dứt nhất, nó vừa làm mình sung sướng vừa làm mình đau khổ một cách quang minh chính đại. Doãn Du cảm thấy bản thân thật yếu đuối, chỉ mỗi việc ngừng hút thuốc cũng không làm được. 

"Lời này khi kết hôn anh đã nói với em rồi, bây giờ anh sẽ lặp lại lần nữa cho em nhớ."

"Doãn Du, đối với anh em luôn là sự ưu tiên chứ không phải là sự lựa chọn. Dù có chuyện gì xảy ra em luôn quan trọng nhất. Mỗi khi em có chuyện phiền muộn hay áp lực em hãy nói cho anh biết đây là quyền lợi của em."

"Em không được phép xem nhẹ bản thân mình, càng không thể xem thường sức khỏe của bản thân. Nói dối là không tốt, đặc biệt là chuyện liên quan đến sức khỏe. Lần này anh sẽ phạt nặng, anh hy vọng hai lỗi nói dối và hút thuốc này em sẽ không tái phạm nữa."

Mấy lần trước Lăng Nguyên phạt lỗi này đều mềm lòng mà nhẹ tay mới dẫn tới việc anh phạm lỗi nhiều lần như vậy. Vậy lần này hắn sẽ không nương tay, một lần và mãi mãi để anh khắc ghi vào trong tiềm thức.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me