Huang Ren Jun Daily Sweets
Học kỳ mới đã bắt đầu, tôi đạp xe song song với Hae Chan đến trường. Chúng tôi rất thích cái vẻ yên ắn và mát mẻ buổi sớm mai nên hay đi sớm. Như thường lệ, tôi cùng cậu ấy ăn sáng, kết thúc bữa ăn cũng là lúc các bạn khác vào đông dần. " Jinnie này. "Tôi cắm mặt vào quyển tiểu thuyết cậu mới mua cho hôm qua, nghe tiếng gọi liền ngẩn đầu lên nhìn" Sao thế "" Tớ đã định nói cậu nghe sớm hơn, nhưng mà đến giờ mới nói cho cậu nghe " " Sunnie à? Có chuyện gì vậy? "" Hai ngày nữa tớ phải sang Trung một thời gian với ông anh họ rồi. "___Cha mẹ tôi và cả cha mẹ Hae Chan là bạn bè thân thiết với nhau từ thuở còn nhỏ thế nên giờ tôi mới có một cậu con trai như anh của mình cạnh bên. Cả bốn người họ đã sang một vùng đất nào đó, một đất nước nghèo hay một hòn đảo hoang chẳng hạn, bởi lẽ, đã 4 năm rồi mà chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với họ. Cái nỗi tuyệt vọng trong lòng tôi chỉ có mỗi cậu ấy mới hiểu được và chắc chắn là ngược lại. Tôi và cậu ấy lên Seoul với nhau, hai đứa chả có một đồng xu cắc bạc của chính bản thân mình làm ra, chỉ là vài trăm ngàn won do bà tôi và chú cậu ấy cho mà sống đỡ. Thoạt đầu bọn tôi không đi học, chỉ đi làm rồi tích góp, hai đứa cùng ở chung một phòng trọ, tuy không to nhưng gọn gàng và mỗi đứa cũng có được không gian riêng. Lao động tay chân là điều dễ dàng với chúng tôi thôi, vì lúc nhỏ ở quê, chịu khó chịu cực đã quen, chút việc chẳng nhầm nhò gì cả. Làm việc rồi lại về nhà, tôi nấu ăn cậu ấy lai dọn, rồi lại cùng nhau đọc những quyển tiểu thuyết cũ, đọc đi đọc lại, kí ức nhiều biết bao nhiêu, cứ thế mà hoài niệm. May sao chú cậu ấy làm ăn khấm khá, trúng một mánh to, cuộc sống chú ấy sung túc và túc tiền cho Hae Chan đi học trở lại sau 2 tháng cực nhọc cùng tôi. Tôi cũng được đi học... nhờ Hae Chan cả.
____" Yah, sao giờ này mới nói thế. Cậu định giấu tớ luôn à. " " Không đâu Jinnie, tớ chỉ không biết nên nói thế nào thôi. "" Cậu... Đi lâu không "Tôi thỏ thẻ, những phiến lá tươi xanh của ngày xuân đung đưa theo làn gió thơm ngát. " Không lâu đâu. Không quá một tháng, tớ hứa. "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me