Huang Renjun Happiness Is A Butterfly
"Bệ hạ. Tình hình giông bão ngoài đấy ngài cũng thấy rồi đó, nếu có bất cứ con tàu nào ra khơi trước chúng ta ở vào thời tiết này, kể cả dù có được gia công kiên cố cách mấy, cũng không thể nào thoát khỏi cảnh bị sóng to vùi dập. Hạ thần e rằng vương hậu...""Truyền tới binh lính chỉ thị của ta, tiếp tục chuẩn bị tàu, 3 ngày nữa sẽ khởi hành." "Bệ hạ! Tính mạng quân lính nằm trong tay ngài, ngài đương nhiên được tùy ý phán quyết. Nhưng quốc đảo này không thể có thêm 10 ngày thiếu vua!!""Vậy lần này chỉ có đội trưởng đội cận vệ là khanh dẫn quân đi. Ta ở lại. Khanh hài lòng rồi chứ??"Không cách nào chống đối lại lệnh vua, vị chỉ huy trước nay luôn tận tụy cống hiến cho hoàng tộc chỉ đành đứng chôn chân trên nền cát, phập phồng lồng ngực căng tràn nỗi bất mãn. Renjun có thể đồng cảm với âu lo của ông ấy, một đội trưởng đã quen xem quân binh dưới trướng như từng thớ cơ, mạch máu, giờ lại đang phải cam chịu nhìn những đồng đội từng cùng mình vào sinh ra tử kia phải mạo hiểm mạng sống giữa đại dương mênh mông, ngày đêm dấn thân vào một cuộc tìm kiếm lênh đênh vô định.Nhiều ngày sau đó trên quốc đảo Vijaya, những đoàn tàu nhổ neo khởi hành tới Angkor tìm kiếm tung tích của vương hậu vẫn đều đặn xuất phát, những đêm đàn ca múa hát bị thay thế bằng những buổi thờ cúng khẩn cầu sự trợ giúp từ thần linh. Trải qua quá nhiều đêm phải tận tai nghe thấy các thầy tế lẩm bẩm những lời khấn niệm triệu hồi linh hồn của chính người đang đứng cạnh bên họ, Renjun bắt đầu cảm thấy mất niềm tin vào năng lực tâm linh của mấy vị đại sư này, bởi nếu họ thần thông quảng đại như vẻ ngoài, họ ắt phải cảm nhận được sự tồn tại của cậu ở tại đây. Thảo nào quốc vương hễ mỗi lần muốn cầu nguyện đều chỉ tìm tới điện thờ mà công chúa đang tiếp quản, cùng hoàng tỷ của ngài ấy thủ thỉ tâm sự trước tượng thần."Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Tao có bắt mày phải cùng ra đây đâu...""Amur. Mày nhớ mà phải không? Đây là mỏm đá mà Renjun vẫn thường ngồi đợi tao chinh chiến trở về...""Người anh em. Theo mày thì tại sao Renjun lại chọn lên tàu đến Angkor? Phải chăng là vì em ấy cũng như tao, linh tính được rằng tên Jaemin kia vẫn còn sống?""Tao cũng không biết nữa Amur à. Nếu ngay vào lúc đó tao phản xạ nhanh nhẹn hơn, thì có phải đã ngăn được tên lữ hành ấy rơi xuống khỏi mỏm đá không?""Liệu có phải... có phải chính tao cũng đã âm thầm mong cậu ta sẽ trượt chân ngã xuống không?"Chợt, con hổ vốn đang nằm lim dim mắt gác cằm lên đùi vua bỗng ngóc đầu dậy vểnh cao đôi tai nghe ngóng, đôi mắt sáng tỏ dưới bầu trời đêm của nó hướng thẳng về phía lối đi dẫn vào điện thờ của công chúa. Liền ngay lúc đó, một bóng đen lao ra từ một trong những pho tượng dựng ở trước thánh điện, nhìn từ ngoài bãi biển thì thân ảnh ấy chỉ giống như cái bóng của một tán lá dừa bị gió thổi đung đưa, nhưng cả Renjun lẫn quốc vương đều đề cao cảnh giác, khoảnh khắc ngài ấy dứt khoát chộp lấy thanh gươm nằm bên cạnh rồi đứng bật dậy tiến bước khẩn trương đi về phía điện thờ, cậu cũng hồi hộp chạy theo sau. Hai người họ đều biết lối đi không dẫn thẳng vào cửa chính kia chỉ dành riêng cho hoàng thân quốc thích, đều cùng lúc nghĩ đến hoàng tử điện hạ."Hoàng huynh. Huynh tới thật đúng lúc. Đệ còn đang định cho truyền thái y.""Ở yên tại đó. Không được nhúc nhích.""Hoàng huynh, sao huynh lại hướng mũi gươm về phía đệ? Nhẽ nào huynh nhớ thương vương hậu tới mụ mị đầu óc rồi ư?""Câm miệng! Tự bản thân ngươi biết nếu như ta không xuất hiện kịp lúc, ngươi sẽ làm ra loại chuyện xằng bậy gì với chính tỷ tỷ của mình! Cái tật xấu bao năm không bỏ của ngươi, ta đã nắm quá rõ! Đáng lý ra lúc nhìn thấy trên người vương hậu lưu lại dấu vết của thứ thuốc quái quỷ này, ta nên lôi cả ngươi ra hỏi tội!""Hoàng huynh. Lối hành xử hiện tại của huynh thực sự khiến đệ cảm thấy rất đau lòng. Suốt bao nhiêu năm đệ cam chịu sống cảnh nương nhờ nơi đất khách, luồn cúi quy phục chẳng khác nào một con tin! Một kẻ bị lưu đày! Chỉ mong đổi lấy cho Vijaya những tháng ngày yên ổn. Thế mà giờ đây chỉ bởi vì chút sai lầm nhỏ nhặt không đáng kể, đệ bị chính hoàng huynh ruột thịt của mình rút vũ khí đe dọa!""Chút sai lầm nhỏ nhặt không đáng kể? Đó là hoàng tỷ của ngươi! Là nữ tu của điện thờ! Ngươi... ngươi làm ta quá đỗi thất vọng! Sao ta lại có một đứa em trai vô liêm sỉ như ngươi chứ..."Lợi dụng lúc quốc vương đang khổ tâm nâng một bàn tay lên ôm trán, tên hoàng đệ đồi bại của ngài ấy nhấc một ngọn đèn khỏi bàn thờ phía sau lưng toan định dùng lửa tấn công chính anh ruột, nhưng nửa chừng bị Amur giương vuốt vồ lấy. Con hổ dũng mãnh đè gã ta nằm ngửa ra dưới sàn, nhe hàm răng sắc nhọn dọa dẫm không cho hoàng tử được manh động."Lính đâu!! Đội cận vệ đâu!!""Ngươi gọi bọn họ tới làm gì? Để chứng kiến cảnh tượng nhục nhã này sao? Chính ngươi cũng vì muốn giấu kín việc làm trái khoáy của mình nên mới nửa đêm nửa hôm mò tới đây...""Amur. Thả nó ra.""Hoàng huynh. Sự phũ phàng của huynh tối hôm nay, đệ tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ!""Ta không cần sự tha thứ từ ngươi... Đi đi. Rời khỏi Vijaya. Trở về Angkor đi. Chỉ nơi đó mới có thể dung túng cho thói ham mê sắc dục của ngươi. Đừng tơ tưởng tới hoàng tỷ nữa."Sau khi đã nhìn thấy quốc vương chán nản hạ gươm xuống, gã hoàng đệ xấu xa của ngài ấy mới dám mang bộ dạng xốc xếch vì xiêm y trên người chưa tươm tất rời đi. Nhìn vào thái độ ngang ngạnh của gã ta, Renjun biết tên hoàng tử này hiện vẫn chưa chịu ăn năn hối cải đâu, quyết định tha bổng của đức vua tối hôm nay rất có thể sẽ khiến ngài ấy phải gánh chịu hậu quả khôn lường trong tương lai. Nhưng Renjun đồng cảm với sự lựa chọn của ngài ấy, hoàng đế bệ hạ là vị minh quân trọng tình trọng nghĩa, giàu lòng nhân ái. Ngài ấy thương dân, thương cậu, thì lẽ dĩ nhiên là cũng không thể gạt bỏ đi tình thương dành cho đứa em trai cùng chung huyết thống. Ban nãy lúc trông thấy quốc vương rút gươm ra trong tâm thế lưỡng lự đầy miễn cưỡng, Renjun đã biết ngài ấy sẽ không đời nào nỡ xuống tay tuyệt tình, sẽ đấu không lại tên lòng dạ nham hiểm kia. May phước là bên cạnh quốc vương luôn có Amur canh chừng mọi kẽ hở, con hổ đã luôn làm tròn bổn phận loài vệ thú đắc lực nhất của thiên tử."Đừng nói ông nhận lệnh từ hoàng huynh, hộ tống ta trở về Angkor nhé.""Không, thưa điện hạ. Trọng trách đó, hoàng đế bệ hạ đã giao cho một vị tướng khác.""Đáng tiếc thật. Ta lại đang có rất nhiều chuyện muốn nói riêng với ông đây.""Thần nghĩ điện hạ nên mau chóng lên tàu. Để bảo đảm an toàn cho lộ trình dài phía trước.""Không cần phải lựa lời hoa mỹ đâu, ta biết hoàng huynh đã căn dặn ông chỉ được nhổ neo tàu của ông sau khi tàu của ta đã khởi hành. Kể từ lúc dính phải bùa yêu của tên ngoại quốc không rõ lai lịch kia, huynh ấy làm gì cũng không thấu tình đạt lý. Ngay cả hoàng tỷ, cũng đã bắt đầu phát giác thấy sự khác lạ ở hoàng đế!""Điện hạ, xin đừng nói như thế về vương hậu. Phỉ báng con trai nữ thần Parviti sẽ làm các binh sĩ của thần xem là điềm chẳng lành. Xin hãy để bọn họ được yên chí rời đất liền, chúng thần đã vì những cuộc truy vết này mà tổn thất quá nhiều rồi.""Không cần phải kiêng kị. Thằng nhóc đó tuyệt đối không có mối liên hệ gì với thánh thần đâu.""Mà này, ta nghe nói chính tay ông đã mang nó từ bờ cát đằng kia về trình diện với các đại sư trong đền thờ. Thế thì chắc hẳn hơn ai hết, ông phải phân biệt được nó có đích thực là hiện thân của con trai nữ thần hay là không, có sống sót được qua những cơn bão vừa rồi hay là không...""Thần tin vào lời sấm truyền trong sách cổ. Tin vào nhận định của đức vua.""Sách cổ chẳng qua cũng chỉ là tập hợp của những bản ghi chép không rõ nguồn gốc được thời gian thần thánh hóa mà thôi. Còn hoàng huynh đã từ lâu bị tình yêu che mắt rồi. Ông muốn tiếp tay cho huynh ấy tự huyễn hoặc chính mình? Muốn góp phần gây lãng phí tài nguyên quốc đảo?""Đội trưởng, hạ màn đi, vở tuồng của ông không qua mắt được ta đâu. Bấy lâu nay ông cố tình phớt lờ đi sự thật, cố tình biến thằng nhóc ngoại lai ấy thành biểu tượng cao quý để dùng đức tin thúc đẩy nhuệ khí chiến đấu của binh lính. Nếu ông từ sớm chịu nói ra nhận định của ông về nguồn gốc thực sự của vương hậu cho hoàng huynh, hay chí ít, là cho đứa con trai đại tướng của ông được biết, thì binh lính hôm nay đã không phải đối diện với nguy cơ bỏ mạng trong một cuộc tìm kiếm vô nghĩa, bởi vì ta khẳng định với ông, kẻ người trần mắt thịt không có cốt cách thần thánh cũng không có huyết mạch hoàng tộc đó đã nhiều ngày nay chôn thây dưới đáy biển rồi.""Chừng nào đức tin của quốc vương, của binh sĩ còn gắn liền với lợi ích chung của xã tắc. Thần, nguyện gánh vác hết trọng tội.""Hoặc ông có thể triệt để kết thúc mọi hiểu lầm.""Bao giờ quân đoàn của ông đặt chân tới Angkor, ta sẽ chuẩn bị cho ông một cái xác. Đừng lo, đấy chỉ là cái xác của một tử tù thôi. Nhưng cam đoan với ông, diện mạo của tên tử tù đó có thể chứng thực cho luận điểm của ta, có thể thuyết phục hoàng huynh tin vương hậu đã qua đời.""Và ông, kẻ đã gieo đại họa khi tạo nên hư danh sai lệch về vương hậu, có thể lấy công chuộc tội, trở thành người chấm dứt chuỗi ngày bi lụy của vương đế."Không đợi nghe câu trả lời từ vị đội trưởng đang đắn đo đứng giữ binh khí sát bên thân, nhọc nhằn cân nhắc về thứ sách lược thoạt tiên nghe có vẻ hợp tình hợp lý nhưng song song với đó lại là hậu quả khôn lường khi dám đắc tội dối gạt đế vương, tên hoàng tử phản trắc mang tâm thế ngạo mạn ung dung phất đuôi áo lên tàu, từ đầu xuống chân đều không để lộ ra điệu bộ của một kẻ trốn chạy. Khả năng che giấu mưu đồ hiểm ác của tên này quá tài tình, Renjun thầm cảm thán, nhỡ đâu lần này miệng lưỡi gian xảo của gã ta thành công dụ khị được vị đội trưởng ưu tú luôn nổi danh chính trực kia, thì bất hạnh thay, Vijaya thực sự sắp đến hồi tận diệt, là ông trời cũng muốn đưa quốc đảo này tới ngày tàn....Huống hồ chi vị đội trưởng đây dù có đa mưu túc trí, nhìn xa trông rộng tới nhường nào đi chăng nữa, thì cũng vẫn chỉ là một người trần mắt thịt. Mà đã là con người, sống ở đời, khó tránh khỏi những lựa chọn sai lầm, những quyết định ngu ngốc.Là một người tu hành, đả kích mà công chúa phải gánh chịu khi không thể xóa đi ký ức về cái đêm bị chính hoàng đệ của tỷ ấy chuốc thuốc mê quá khủng khiếp. Mãi đến ngày thứ 8, quốc vương vẫn chưa được phép vào thỉnh an hoàng tỷ của ngài. Vào tất cả những lần quốc vương bất chấp bước vào trong điện thờ, chỉ mong được tận tay kiểm tra thể trạng cho hoàng tỷ, ngài đều phải lãnh nhận sự xua đuổi, vị công chúa với ước mơ duy nhất là được cống hiến cuộc đời nàng cho sứ mệnh phục vụ các thần linh nay tủi nhục giấu mình đằng sau bức màn the, từ chối tiếp xúc với mọi người kể cả các thầy tế, kể cả hoàng đế yêu dấu của tỷ ấy, điều này khiến vua xứ Vijaya đau xót khôn nguôi. Vào một đêm như rất nhiều đêm khác, khi các đại sư lại lập bàn thờ cầu bình an cho quốc đảo, cho vương hậu đang biệt vô âm tín, thì vương đế bất ngờ bước tới và khụy gối quỳ xuống. Dưới màn mưa tầm tã, không ai được phép tiến đến gần ngài ấy, không ai được thấy ngài ấy đang than khóc, đầy bất lực và tuyệt vọng, bởi vì Renjun biết, đối với quốc vương, nỗi đau mất nước chẳng thể sánh bằng nỗi đau không thể bảo vệ những người thân thương nhất."Cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt..."Renjun ngẩng cao đầu nhìn những đám mây xám xịt đang vần vũ trên vòm trời, miệng trong vô thức lẩm bẩm câu khấn nguyện. Ánh chớp cứ chốc chốc lại lóe lên hung bạo ở đằng sau những tầng mây xám ấy, nhưng mưa dù có rơi nặng hạt mấy cũng không thể chạm trúng thân thể cậu, không thể phủ giá lạnh lên vị quốc vương mà cậu luôn tôn sùng. Renjun tin là vậy, và sẽ mãi mãi tin là vậy, một vị quốc vương nguyện hiến dâng linh hồn ngài cho các vị thần để đổi lấy phẩm hạnh của hoàng tỷ và vận may của vương hậu thì làm sao có thể quỵ ngã trước một cơn mưa tầm thường được kia chứ?"Bệ hạ, ngài mau đứng lên đi. Số mệnh ngài chưa tận, cuộc trao đổi này sẽ không được chấp thuận đâu. Đứng lên đi, tình yêu của em, đừng để thần dân của ngài nhìn thấy ngài quỵ ngã, ngài không nghe thấy tiếng voi sao? Chúng đang phản đối ngài bỏ cuộc đấy. Chúng sao có thể để một người hèn nhát cưỡi trên lưng?"...Nhiều ngày sau đêm đó, ngay cả một tì nữ mang thân phận thấp bé nhất trong cung cũng có thể dễ dàng nhận thấy được chuyện vua xứ Vijaya đang bị những đau thương gặm nhấm thần trí đến nhường nào. Mất đi chốn tĩnh tâm cùng hoàng tỷ trong điện thờ, mất luôn tung tích của đoàn tàu nhận nhiệm vụ tìm kiếm vương hậu, nỗi túng quẫn như thể đang từng ngày ăn mòn cảm xúc của vương đế, bỏ lại đằng sau từng cuộc càn quét âm thầm đầy rẫy những lỗ hổng, và vương đế đã chọn khỏa lấp chúng bằng men rượu, bằng âm nhạc, bằng sự hiện diện hết sức bát nháo và khoa trương của những màn ca múa kéo dài thâu đêm suốt sáng.Biết được lòng dân đang bất mãn trước sự chểnh mảng của hoàng đế, Renjun ngày nào cũng ước sao quốc vương của cậu sẽ tỉnh táo nhớ ra việc triều chính, sẽ nhận thức được sự gia tăng bất thường của những tấu chương đang xếp chồng trong thư phòng. Nhưng lúc lá thư chứa nội dung vu khống đầy rẫy những câu từ bịa đặt của hoàng tử được gửi đến, Renjun lại lần đầu tiên mong ngài ấy đừng đủ tỉnh táo để đọc nó. Trong thư nêu rõ đích danh đội trưởng đội cận vệ đã ra tay hạ sát vương hậu rồi tự thân tấu lại với hoàng đế tin đồn về một ngư dân nhìn thấy vương hậu trốn lên tàu. Gã hoàng tử nham hiểm còn trơ trẽn khẳng định với đức vua rằng chỉ cần đợi qua 2 ngày nữa, khi đội trưởng mang xác vương hậu từ ngoài khơi trở về, bằng y thuật cao siêu của đức vua, ngài sẽ có thừa khả năng tự kiểm chứng sự thật."Ra là hắn muốn chia rẽ quốc vương với đội trưởng... Ngộ nhỡ... ngộ nhỡ quốc vương tin vào giả thuyết này và xử tử đội trưởng, há chẳng phải sẽ gây thù với đại tướng, đứa con trai đang nắm binh quyền cao nhất của đội trưởng hay sao?"Renjun hoang mang dõi mắt theo quan sát biểu hiện ở hoàng đế khi ngài ấy lặng thinh thả bức thư có ấn mộc của hoàng tử vào lò lửa, trong phản ứng phảng phất vẻ nghi ngờ. Hoàng đế ắt hẳn phải rõ hơn ai hết về những dã tâm của chính em trai ruột, một kẻ quá quắt và ngông cuồng. Ắt hẳn phải luôn luôn dành cho mọi lời lẽ từ gã ta sự cảnh giác, đề phòng. Renjun nghiêng đầu nhìn chăm chú vào đôi tròng mắt đang phản chiếu ánh lửa của người đàn ông cậu nhất mực yêu thương, tự hỏi liệu suy nghĩ gì đang ngự trị trong đầu của ngài ấy? Là suy nghĩ gì đang khiến ánh mắt của ngài mãi chẳng thể tiêu tan vẻ căm phẫn? Nhẽ nào quốc vương thực sự có cơ sở để tin vào trò lừa phỉnh của hoàng tử hay sao?Thế rồi, vào một đêm trời không mây không sao, chỉ có mỗi vầng trăng tròn ngự trị, sáng tỏ nhưng cô quạnh hệt như vị đế vương đang u uất ngồi phờ phạc nơi hang động bề thế, bất động và nhợt nhạt tựa một pho tượng sáp, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống hình ảnh phản chiếu của vầng trăng trên mặt hồ. Tìm thấy quốc vương ở đây bất giác làm Renjun phải thở dài phiền não, quanh nơi ngài ấy ngồi hiện lăn lóc chất chồng toàn những ly vại, bình rượu, thật chẳng hề giống trước đây thuở nơi này còn là chốn hò hẹn ưa thích của cậu với ngài ấy. Ở tại đây, bọn họ từng cùng nhau tắm trăng, ngắm trăng, lãng mạn và tình tứ biết nhường nào..."Em đang ở đâu vậy, vương hậu của ta?""Sao em không trở về?""Sao em nỡ rời bỏ ta?"Khoảnh khắc quốc vương cúi đầu đổ người ngã vào lòng hồ lạnh giá, Renjun đã kịp thời vươn tay đỡ ngài ấy nhưng bất thành, trên mặt hồ cũng chỉ đang phản chiếu vỏn vẹn mỗi hình ảnh tuyệt vọng của vị thiên tử nắm được trong tay một quốc đảo mà không có trong tay quyền được tự định đoạt cuộc đời mình, Renjun biết vương đế đang khóc khi ngài ấy buông xuôi thả nổi chính bản thân trôi vô định trên mặt nước, khi ngài ấy sống mà như đã chết."Nếu đã tin em không còn tồn tại nơi trần thế, thì ngài càng phải nhanh chóng lãng quên đi. Bởi vì bệ hạ à, quân của ngài đâu thể cứ tiếp tục bỏ mạng vô ích ngoài trùng khơi. Rồi các quốc gia khác sẽ cười cợt sự mê muội của ngài, sẽ lợi dụng tình hình hiện tại để xâm lược Vijaya mất! Nếu ngay tới cả em cũng cảm thấy thất vọng với lối hành xử nhu nhược của ngài thì lòng dân biết tín nhiệm ngài ra sao? Trái tim ngài, ngài còn không trị nỗi, huống chi trị quốc, bình thiên hạ!""Muôn tâu bệ hạ!!"Renjun sốt ruột đứng thẳng người dậy nhìn chòng chọc vào toán binh lính vừa hối hả nối đuôi nhau chạy vào hang động, có gì đó trong cái cách họ cung kính hành lễ dội vào lồng ngực của cậu nỗi bất an, cả sự xuất hiện của viên thái y ở cuối hàng với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi..
.
.Công chúa đã tự sát, hoàng tỷ của đức vua đã tự kết liễu đời nàng bằng một thanh đoản kiếm. Không ai biết nàng ấy làm cách nào giấu được nó khỏi vô số cung nữ, không ai dám tùy tiện làm trái lệnh lúc công chúa nói muốn một mình tịnh tâm trong điện thờ. Vậy nên qua mất nửa ngày sau, xác của công chúa mới được tìm thấy. Nàng đã chết, là nàng lựa chọn cái chết để giữ gìn phẩm hạnh cùng trinh tiết, nguyện không bao giờ phản bội lại lời hứa phục tùng các thần linh..
.
.Lại cũng trong cùng ngày hôm ấy, một ngày u ám và tang thương, thuyền của đội trưởng cập bến Vijaya, mang theo xác của vương hậu.Sau khi nghe binh lính hấp tấp cấp báo, cả trong lẫn ngoài hoàng cung đều thất thần xôn xao, duy chỉ có mỗi vương đế vốn đã được dự báo trước là lặng im như tờ, từ chỗ thi hài của công chúa mà lê bước nặng trĩu tiến đến nơi vị đội trưởng thân tín đang dập đầu tạ tội, van xin được gánh mọi án phạt vì đã tìm thấy vương hậu quá chậm trễ. Vương hậu, lúc này, là cái xác lấm lem bùn đất, trông như thể chỉ vừa mới được đào lên từ nơi chôn cất, chẳng giòi bọ nào kịp xâm phạm, dù có trầy trật xây xát thì vẫn giữ nguyên được dáng dấp con người, một con người nay đã ngừng thở.Renjun nghiêng đầu soi xét kỹ hơn từ đầu xuống chân kẻ giả mạo, hay như tên hoàng tử bại hoại nhân cách kia từng đề cập, là một tử tù, có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tội chết. Liệu việc mang ngoại hình giống Renjun có giúp cậu ta được hưởng một cái chết êm ái hơn không? Để thi hài sau khi vượt biển mang đến trình báo trước hoàng đế vẫn sẽ giữ được vẹn nguyên dung mạo xinh đẹp của vương hậu? Renjun não nề thở dài, xem ra lần này quốc vương có muốn không tin cũng không được, người nọ nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài thì giống cậu y đúc, Renjun có khi lại chính là đầu thai chuyển kiếp của y, của một kiếp sống vốn dĩ không có chút liên hệ gì tới hoàng đế.Chầm chậm gập gối ngồi xuống bên cạnh tử thi, vua xứ Vijaya nửa xa lạ nửa đau lòng dùng y thuật kiểm tra sơ bộ nguyên nhân cái chết của người nọ, Renjun biết quốc vương của cậu cũng đã linh tính thấy điều bất thường, cậu gần gũi bên ngài suốt bao lâu, ngài đang mơ hồ thấy bối rối chính là bởi trực giác mách bảo đấy không phải là thi hài của vương hậu, nhưng quốc vương lại không sao tìm được căn cứ để hoài nghi thủ đoạn giả mạo hết sức tinh vi này."Chỉ là người giống người. Tiếp tục rà soát, vương hậu vẫn còn sống, con trai nữ thần Parviti sẽ không chết.""Ta muốn hồi cung, không cần ai hộ tống.""Bệ hạ, khẩn xin ngài đừng tự lựa dối bản thân nữa. Vương hậu đã chết rồi. Thần... xin lấy tính mạng của mình ra để cam đoan điều đó.""Lấy tính mạng của khanh? Dĩ nhiên là phải lấy tính mạng của khanh! Bởi vì chính khanh đã giết chết vương hậu!"Đứng trước lời kết tội phũ phàng cùng mũi gươm sắc lạnh của hoàng đế, vị đội trưởng bàng hoàng mở to mắt kinh sợ, nhanh nhạy hiểu ra ông đã bị gài bẫy, một cái bẫy mà ông sẽ không thể tháo gỡ, hoàng tử điện hạ đã treo sẵn trên đầu ông án tử khi đặt kẻ bề tôi trung thành nằm giữa tội lừa dối hoàng đế với tội sát hại vương hậu. Chỉ biết tự trách bản thân đã do nóng vội mà phạm phải sơ suất, vị đội trưởng dũng cảm thở ra đầy khí phách, đưa mắt ra hiệu cho đứa con trai đại tướng của ông hiểu được rằng đây là án tử mà ông bắt buộc phải lãnh nhận, rằng dù có thế nào cũng không được oán trách hoàng đế."Nhưng khanh chỉ được chết sau khi đã trả lời cho ta biết thi thể vương hậu đang ở đâu?"Renjun cắn rứt nhìn xuống vị đội trưởng đang khó xử trước tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, có lẽ chỉ duy nhất mỗi mình cậu ở đây biết được chuyện ông ấy không giữ câu trả lời. Còn bệ hạ, cho dù thứ mà ngài ấy vừa khám phá ra được có là gì thì ai cũng sẽ nhìn thấy nó đang nhấn chìm bậc thiên tử trong tột cùng đau đớn."Trả lời đi chứ, vương hậu của ta, chàng trai ngoại quốc bị sóng đánh trôi dạt đến Vijaya mà chính tay khanh đã mang vào đền thờ đang ở đâu hả? Tội tòng phạm của khanh đáng bị xử trảm, còn tội bất kính với thần linh, ta sẽ tru di tam tộc!"Bấy giờ, Renjun mới sững sờ nhận ra hoàng đế dường như đã phát giác được chân tướng kẻ chủ mưu kế hoạch tráo đổi này, có phải vì thế mà ngài ấy muốn lui về cung vua một mình? Vì ngài không biết phải xử sao cho đúng khi một bên là hoàng đệ thân thích, một bên là cận thần đắc lực? Ôi, chính sự nóng vội của đội trưởng đã đẩy đức vua vào tình cảnh phải công khai xử tội ông ấy khi trắng đen vẫn còn đang bất phân mất rồi."Bẩm bệ hạ, thần... không có gì để thanh minh.""...""Vậy là khanh đã thừa nhận tội đồng lõa.""...""Giam hắn vào đại lao chờ ngày hành quyết.""Muôn tâu bệ hạ! Có rất nhiều tàu chiến của Angkor vừa cập bến và đang thả neo trái phép trên đảo ta! Chỉ huy bọn họ là hoàng tử điện hạ! Ngài ấy đòi khiêu chiến với bệ hạ để trả thù cho vương hậu và công chúa!"Thật nực cười, Renjun sửng sốt thở dài, tên tiểu nhân đó đang vừa ăn cướp vừa la làng. Hóa ra đây chính là mục đích sau cùng của gã ta, nhằm vu oan giá họa, làm lung lay đức tin của người dân đối với hoàng đế. Nhưng bằng chứng ở đâu ra? Renjun bận lòng dõi theo ánh mắt đượm buồn của quốc vương, có lẽ chính vì biết đấy là lời vu khống vô căn cứ nên trông ngài ấy mới chẳng chút bồn chồn."Cứ mở cổng thành cho đệ ấy vào. Huy động binh lính bảo vệ dân thường. Cử người đi truyền tin, báo với đệ ấy ta sẽ chờ ở cung vua. Muốn cướp ngôi vị của hoàng huynh thì trước tiên phải có bản lĩnh nghe ta tra khảo đã.""Thưa bệ hạ, vậy bên ta sẽ thổi tù và phát hiệu lệnh gì ạ?""Không thổi gì cả, hôm nay là quốc tang, ta không muốn kinh động tới vong linh của hoàng tỷ, tập trung di tản người dân tới nơi an toàn đi.""Không được thưa bệ hạ! Mở cổng thành đồng nghĩa với đầu hàng! Nếu như hoàng tử không chấp thuận đề xuất đình chiến để an táng công chúa, vậy thì bên ta vẫn sẵn sàng nghênh chiến ngay bây giờ!""Một tử tù như khanh bây giờ không còn tư cách cố vấn đâu. Ngày hôm nay đổ máu chưa đủ sao?"Người đội trưởng lúng túng nhìn lên nửa khuôn mặt xoay nghiêng của vị đế vương đang vì sự đường đột của ông ấy mà dừng bước trên những bậc thang dẫn vào điện thờ của công chúa. Cùng ánh mắt ngập tràn nỗi thất vọng, quốc vương hiện tại chỉ ghẻ lạnh đứng quay lưng về phía ông."Vậy khẩn xin bệ hạ hãy xem đây là di ngôn của thần, trước khi thần dùng cái chết để đền tội. Xin hãy ban thánh chỉ khởi binh đi chống giặc, đừng để hoàng tử có thêm cơ hội đặt chân lên Vijaya.""Đặt chân lên Vijaya? Khanh lẽ ra phải nắm rõ hơn ai hết, tên hoàng đệ bất nhân bất nghĩa ấy của ta đã sớm ở đây từ trước khi đôi chân y đặt trên đất đảo này, chính sự phản trắc của khanh đã chứng minh cho điều ấy."Renjun cúi đầu nhìn xuống thanh gươm vừa bị vua xứ Vijaya chán chường vứt bỏ giữa những bậc thang xây bằng đá, sau khi ngài trào phúng phì cười và nghiến răng nói ra từng từ đay nghiến kia dù sắc mặt thì tối sầm đi vì oán hận. Renjun biết, kẻ mà quốc vương căm hận nhất bây giờ là chính bản thân ngài.Nhưng vị đội trưởng kia nào đâu có thấy được sắc thái ấy trên khuôn mặt người chủ tử đã quay lưng bước xa rời khỏi ông ta, thế nên trong nháy mắt, ông ta đã quyết liệt cầm lấy thanh gươm của hoàng đế và dùng nó để tự kết liễu đời mình, thực hiện lời hứa một mạng đổi một mạng. Vào thời khắc nửa thân trên của ông ta ngã ập xuống nền đá, vị đại tướng suốt từ nãy giờ bị giằng xé giữa khúc mắc đằng sau hành động phản nghịch của phụ thân với sự nhu nhược trong ý chí chiến đấu của hoàng đế mới bàng hoàng bừng tỉnh, hối hả lao đến bên người cha đang hấp hối của mình. Trước khi mãn nguyện nhắm mắt xuôi tay, đội trưởng đã kịp ghé vào tai đứa con trai độc nhất để nói ra di nguyện, ông ta muốn đại tướng biết đây toàn bộ đều là tội ác của hoàng tử điện hạ, và hiện tại đánh bại gã ta không chỉ là quyết chiến vì dân tộc, vì đảo quốc, mà còn là vì chính phụ thân của tướng quân."Mưa?"Renjun ngẩng đầu nhìn lên những tầng mây xám đang ồ ạt trút nước, mưa vào ngay lúc này có thực sự thích hợp không? Mưa lũ lượt cuốn trôi đi những giọt nước mắt hiếm hoi đang lăn dài trên khuôn mặt co rúm lại trước nỗi đau mất cha của đại tướng, tiếng sấm chớp lấn át đi tiếng gào thét, làm u ám thêm khung cảnh tang thương, khiến nhuệ khí chiến đấu của binh lính lại càng thêm nao núng, hết thảy những bậc chỉ huy tài ba mà họ luôn kính phục giờ đều nặng lòng nếm trải nỗi đau riêng, rồi đây ai sẽ dẫn dắt họ ra biên cương đánh giặc khi mà chính hoàng đế cũng tự nhốt mình trong điện thờ?"Đi đi anh bạn. Tao biết mày không thiết tự do, nhưng một trong hai chúng ta phải có được điều đó.""Renjun đã từng nói hổ là chúa sơn lâm, và chúa sơn lâm phải cai quản rừng già. Tao chưa bao giờ muốn thuận theo mong muốn đó của em ấy, cho đến hiện tại...""Renjun đã trở về nơi mà em ấy thuộc về, và tao nghĩ mày cũng xứng đáng nhận được điều tương tự. Còn tao... Tao là vua xứ Vijaya, nếu có phải chết, tao cũng sẽ chết khi đang bảo vệ Vijaya."Biết không thể kháng lại ý nguyện của chủ nhân, Amur phục tùng cúi đầu, áp vầng trán của nó lên trán của hoàng đế, dùng hành động biểu hiện thay cho lời từ giã thân thương nhất, giống như các binh sĩ khác vẫn thường làm trước thời khắc lâm trận. Chỉ có điều chờ đợi con hổ ở phía trước không phải quân Angkor mà là chốn sơn lâm hoang dã, nơi tổ tiên của nó đã sinh ra và chết đi.Amur quyến luyến mở mắt ra và hướng chóp mũi của nó về phía vị quốc vương đang đứng thẳng người dậy tựa có ý muốn lưu giữ mùi hương của ngài ấy. Trong vài giây ngắn ngủi trước khi lững thững quay đầu bước đi, Renjun phát giác thấy con hổ đã đưa mắt nhìn lên cậu, tại vị trí ngay bên cạnh hoàng đế, trong mắt nó ánh lên vẻ miễn cưỡng. Renjun biết kể từ giây phút này, cậu sẽ vĩnh viễn khắc ghi hình ảnh Amur lầm lũi tiến sâu vào trong rừng già, bởi vì chỉ mỗi cậu là người duy nhất còn sống khi hậu duệ của Amur vẫn miệt mài tiếp nối ông cha đi thực hiện sứ mệnh tìm kiếm vương hậu, kể cả khi hoàng đế không giao phó, kể cả khi Vijaya vào lúc đó đã trở thành một quốc đảo bị lãng quên, nơi thời kỳ hưng thịnh nhất của nó thậm chí còn không được lưu dấu vào sử sách.Lúc Renjun ngậm ngùi thu tầm mắt trở về, cậu trông thấy quốc vương đang hoài niệm nhìn về nơi tọa lạc hai bức tượng đá tạc hắn và cậu trước cung điện, hai bức tượng hiện vẫn đứng sừng sững dưới màn mưa dù vây quanh là khung cảnh loạn lạc của trận giao tranh khốc liệt giữa quân triều đình với binh lính Angkor, đàn voi được thả ra, nhưng quân tiếp viện từ thuyền giặc cũng vẫn đang ồ ạt tràn lên đảo. Angkor vốn dĩ là đế quốc sở hữu lượng binh khí hùng hậu, lần chống giặc này lại bị thiếu hụt sự hậu thuẫn từ phía người dân bởi số đông bọn họ đều đã chọn đứng về phe trung lập do đánh mất niềm tin vào vương đế, đều đã bị tiêm nhiễm vào đầu những hoài nghi: ... Lợi dụng lúc lòng dân đang bức xúc trước quyết định lãng phí binh lực vào những cuộc tìm kiếm vương hậu ngoài khơi xa, nội gián phía hoàng tử đã lan truyền tin đồn rằng chính quốc vương đẩy con trai nữ thần Parviti xuống vực, nếu không thì tại sao ngài ấy phải ra tay sát hại những cận thần thân thích, từ hoàng tỷ đến đội trưởng đội cận vệ? Tất thảy, cốt chỉ để xóa sạch nhân chứng, che mắt các thần linh. Chính bệ hạ đã mạo phạm, đã chọc giận thánh thần, khiến mưa gió triền miên, biển khơi dậy sóng, khiến thuyền đi chẳng thấy ngày về, chính bệ hạ đã phá vỡ hiệp ước hòa bình với cường quốc láng giềng, giáng tai ương và nghiệp báo lên Vijaya, vậy thì đứng về phía triều đình vào thời điểm này có khác nào cam chịu mang tội bất kính với thần linh?..."Thiếu vắng em. Một cuộc sống thiếu vắng em."Nhưng Renjun thiết nghĩ vương đế hẳn đã sớm bỏ ngoài tai ngoài mắt toàn bộ những gièm pha cùng dị nghị đó, một người thương dân như ngài ấy vẫn luôn chọn lựa những giải pháp có lợi cho an nguy của dân tộc, kể cả khi lựa chọn đó buộc ngài ấy phải từ bỏ ngôi vua, phải tự đưa đầu vào kế sách đê hèn của hoàng đệ.Thế nên vào thời khắc quốc vương đưa ra tuyên bố thoái vị, nhường ngôi lại cho hoàng tử điện hạ sau khi đã được nghe từ chính miệng gã ta lời thú nhận, đã tận mắt nhìn thấy hiệp ước đình chiến được ký kết, Renjun chẳng lấy làm bất ngờ, chỉ chực trào rơi lệ khi chứng kiến hình ảnh vị đại tướng đang oai phong lẫm liệt trên lưng voi xông pha nơi tuyến đầu chống giặc bỗng chơi vơi tầm mắt khi nghe thấy tiếng tù và báo hiệu. Quyết không khuất phục kẻ đã gián tiếp hại chết phụ thân của mình, vị đại tướng ấy vẫn quả cảm chỉ huy quân kháng lệnh, thà tử trận ngoài chiến trường còn hơn quay về đầu quân cho ác đế. Đấy đã từng là khí phách, là lý tưởng của người đàn ông mà cậu vẫn luôn một lòng yêu thương, trước khi những mất mát triền miên nhấn chìm ngài ấy trong vô vàn những quyết định sai lầm. Ngày quốc vương bị giải ra pháp trường xử tử để tên hoàng đệ phản nghịch kia được yên lòng, hai bức tượng đã bị dỡ bỏ từ ít lâu, nhưng Renjun vẫn thấy ánh mắt ngài hướng về nơi từng là vị trí tọa lạc của chúng, vẫn hiểu được đôi môi ngài đang mấp máy điều gì:"Ta sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình trên cõi đời này đâu, dù thần Shiva có buộc em phải rời xa dương thế, ta cũng sẽ xin được theo cùng."Renjun nhắm mắt quay đi, không dám đối diện với kết cục mà bản thân đã biết trước, rồi đột ngột nghe thấy bên tai tiếng chuông điện thoại reo vang, nó đang nằm ngay bên cạnh cậu giữa rừng già, bằng cách nào đó đã hoạt động trở lại. Renjun thất thần áp điện thoại lên tai, nghe thấy người ở bệnh viện báo tin Jaemin đã tỉnh dậy, liền cấp tốc vác ba lô chạy về phía đường mòn, cậu phải tường thuật lại cho Jaemin nghe tất cả mọi chuyện, cậu giờ đã hiểu được tại sao những thông tin trong sách sử bị ghi chép sai lệch."Chính tên hoàng tử ấy đã lấy niên hiệu của anh trai! Bắt các sử gia ghi chép lại sử ký! Vị vua trong sách không phải là quốc vương! Chính em trai của ngài ấy mới là kẻ đưa Vijaya đến thời tàn, sáp nhập nó vào Angkor, khiến nó vĩnh viễn biến mất trên bản đồ!""...""Vậy mà mình còn tưởng chỉ cần đưa được cậu trở về đây, cậu sẽ chịu tỉnh ngộ, không còn u mê tên đế vương ấy.""Tình yêu của mình dành cho bệ hạ là thật. Không có gì là trái với ý nguyện hết."Nhìn thấy Jaemin phì cười với điệu bộ châm biếm rồi chán chường đưa cốc nước lên miệng, Renjun mới chầm chậm tiến lại gần, đặt một bàn tay lên vai của cậu ta ngỏ ý muốn trấn an. Bạn thân của cậu chỉ vừa mới tỉnh lại sau hôn mê, dù cho cậu ta là tự buông mình rơi xuống vực và tạo ra kỳ tích khi thoát chết trở về đúng thời đại, nhưng Renjun biết dư chấn từ tất cả những chuyện ấy hẳn vẫn đang để lại trong Jaemin những tổn thương cùng hoảng sợ, cậu vừa nãy còn xồng xộc xông vào thao thao bất tuyệt về chuyện ở Vijaya thay vì thăm hỏi sức khỏe của bạn mình, cậu đã trót hành động quá vô tâm và hấp tấp."Lúc tỉnh dậy ở đây, mình đã rất mừng khi nghe tin cậu cũng đã quay trở về thời đại này. Thật đấy. Chỉ là... ngày cậu tỉnh dậy không thể dự liệu trước, nên mình đã tự khăn gói đi xác minh sự tình.""Và cậu không còn oán trách mình?"Renjun lắc đầu, nhưng vẫn thu bàn tay trở về vì Jaemin đang đặt bàn tay của cậu ta lên trên nó."Đã từng, nhưng giờ thì hết rồi. Đều tại nước từ dòng suối hại cậu thành như vậy.""Không phải đâu." - Jaemin thở dài đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Nếu có thể đổ lỗi cho dòng suối thì thật tốt, cậu ta sẽ không phải chịu trách nhiệm cho những hành động quá quắt kia, nhưng Jaemin thực sự không thể tiếp tục nhìn Renjun cư xử ngu ngơ như thế này - "Nước ở đấy chẳng những không làm bại hoại nhân cách, mà còn giúp người ta sống đúng với bản chất. Đấy là dòng suối thiêng, và chỉ những ai đã chấp nhận sống đúng với bản chất mới có thể miễn nhiễm được với nó.""Thảo nào người Vijaya không bị nước từ suối tác động, còn mình thì lại chẳng cách nào khống chế được tình cảm dành cho quốc vương.""...""Cậu cứ liên tục khẳng định như thể đã thông suốt, rằng cậu yêu hắn ta và rằng hắn ta suy sụp khi thiếu cậu, nhưng trước những câu hỏi của mình, cậu lại không có câu trả lời. Thú nhận đi Renjun, cậu vẫn chẳng biết gì ngoài những ảo tưởng dành cho cái hòn đảo nhỏ bé ấy.""Mình không ảo tưởng đâu.""Thế cậu có biết nhờ đâu chúng ta đến được đó và nhờ đâu chúng ta về được đây không?""Không..."Renjun bẽn lẽn đáp. Jaemin trông đã điềm tĩnh và hòa nhã hơn rất nhiều so với thời điểm bọn họ gặp lại nhau ở Vijaya, nhưng thể theo lời cậu ta nói, đấy là thời điểm nước từ suối giúp cậu ta sống đúng với bản chất thật. Bản chất thật của Jaemin nham hiểm và xảo quyệt đến thế ư? Sao trước nay Renjun không hề phát giác thấy?Dù vậy, Renjun tin giờ đây chỉ cần tách biệt Jaemin khỏi nguồn nước đó là được, có giới hạn giữa việc nên làm với việc muốn làm và chỉ cần không lạm dụng nguồn nước, Jaemin liền quay trở lại là cậu bạn mà Renjun đã thân thuộc, đã tin tưởng."Ngọn núi đối diện với con thác khởi nguồn của dòng suối tồn tại một lỗ hổng thời gian. Mình đã thử đứng trên mỏm đá và ném xuống rất nhiều vật để chắc chắn việc chúng biến mất giữa không trung." - Jaemin ôn tồn giải thích với giọng điệu miễn cưỡng - "Lúc bị rơi từ dãy Hoàng Liên Sơn, cả hai chúng ta đều đã rơi đúng vào trong lỗ hổng, chỉ có điều nơi nó đưa mình đến là Angkor, còn cậu là Vijaya, và thần trí của mình trong suốt quá trình đó vẫn còn rất tỉnh táo, mình nhớ rất rõ cảnh quan trước mắt đã thay đổi ra sao, vì thế nên ngay sau khi tỉnh dậy, xác định được đấy là quá khứ, mình liền hi vọng có thể tìm cách quay trở về thông qua lỗ hổng kia.""Cảm ơn Jaemin! Giờ thì mình biết phải làm gì rồi!""Nếu lỗ hổng đó đưa cậu đến Angkor thay vì Vijaya thì sao? Hoặc nơi cậu đến là Vijaya của một thời điểm khác thì thế nào? Cái nơi đó đáng để cậu mạo hiểm tới mức ấy sao??""Dù tỉ lệ thành công có mỏng manh nhường nào, mình cũng nhất định phải thử!""Tùy cậu! Dù sao thì mỏm đá và cái lỗ hổng đó cũng sẽ chẳng muôn đời tồn tại ở đấy cho cậu muốn đi thì đi muốn về thì về đâu!"Jaemin cố tình quát lớn để Renjun có thể hiểu đấy là cách duy nhất để quay trở về, nhưng bóng dáng Renjun đã biến mất đằng sau cánh cửa phòng bệnh, cậu ấy dường như không biết chuyện Jaemin đang nói dối, sự thật là người bạn thân của Renjun đã lén lút nhảy xuống từ mỏm đá với dụng cụ bảo hộ tự chế để xác minh được rằng thông đạo chỉ có hai đầu, một đầu nối với bờ vực bên dưới dãy Hoàng Liên Sơn của hiện tại với một đầu nối với hai vùng biển giáp ranh địa phận của Angkor và của Vijaya vào cuối thế kỷ X. Hơn nữa cho dù Jaemin có thử thêm bao nhiêu lần thì thời điểm trở về trong quá khứ vẫn luôn là cái ngày định mệnh kia, một ngày trùng khớp với lời tiên tri của người Champa cổ, tức là lần này cậu ta biết Renjun sẽ thành công quay trở về được Vijaya trước khi diễn ra trận đại chiến giữa hai bên, và rất có thể, nếu như Jaemin đoán không sai, thì Renjun sẽ chẳng bao giờ thiết tha quay trở về hiện tại, cũng như sẽ chẳng còn ai khác biết được chuyện Jaemin đã từng được so tài đấu kiếm với một trong những vị vua vĩ đại nhất Champa, từng kết thân với chàng trai được ca tụng là hiện thân của con trai nữ thần Parviti."May là cậu không ở lại đủ lâu để nghe tôi kể về giấc mơ cổ quái kia, rằng trong suốt mấy tuần hôn mê, tôi đã mơ thấy cảnh cậu rời bỏ mình nhiều tới mức chẳng còn mấy bất ngờ với thực tại phũ phàng này.""Tôi thích chu du thám hiểm để khám phá những vùng đất mới, có nào hay một trong những nơi ấy rồi sẽ cướp cậu khỏi đời mình mãi mãi."Jaemin lặng lẽ vén chăn xuống khỏi giường để thảnh thơi đứng ngắm bình minh bên cửa sổ, mặt trời sắp sửa mọc lên ở đằng Đông báo hiệu sự khởi đầu cho một ngày tưởng chừng như sẽ chẳng có gì bất thường với bao ngày bình thường khác, nhưng Jaemin biết, ở đâu đó trên một quốc đảo nằm tại biển Đông sắp sửa diễn ra biến động lớn, vào một ngày của cuối thế kỷ X, hiện thân của con trai nữ thần Parviti được sóng đánh trôi dạt vào bờ biển trực thuộc Vijaya, mang đến hi vọng cứu rỗi cho cả một dân tộc đang chuẩn bị đương đầu với đại nạn.Và rồi trong ánh lửa bập bùng cùng tiếng trống kèn huyên náo, Renjun sẽ mở mắt tỉnh dậy và lại một lần nữa thấy cậu đang được vây quanh bởi các thầy tu. Phía xa xa trên chiếc ngai tạc từ đá, vị quốc vương mà cậu từng ngày đêm mong ngóng đang hướng đôi mắt nửa lạ lẫm nửa hiếu kỳ của ngài ấy vào cậu, người đã không ngay lập tức phải lòng ngài từ lần gặp gỡ trước, nhưng chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý chọn sát cánh bên ngài kể từ giây phút này. Người ngoại quốc duy nhất thông thạo được lưu loát ngôn ngữ Vijaya, thông thuộc cả đường đi nước bước trong cung điện, còn nắm giữ rất nhiều kiến thức về tương lai, hoàn toàn khớp với lời sấm truyền trong sách cổ, khiến đức vua không khỏi thấy thán phục và kinh ngạc, chàng trai này ngài chưa từng quen biết, nhưng lại đang nhìn ngài bằng ánh mắt và nụ cười trìu mến tựa tri âm tri kỷ, khơi gợi cho hoàng đế cảm giác bồi hồi như thể đang được đoàn tụ với cố nhân. Renjun xúc động ứa lệ nhòa khi nhận ra danh tính của vị nữ tu xinh đẹp đang nghiêm trang đứng hành lễ trong điện thờ, chị của quốc vương vẫn còn sống, em trai của quốc vương chưa mắc sai lầm nghiêm trọng, sẽ chẳng thể nào có hung tin về nàng công chúa bạc mệnh hay vị hoàng tử phản bội, bởi vì Renjun sẽ ở lại đây để đảm bảo cho điều đó, ở lại đây mãi mãi.
.
.Công chúa đã tự sát, hoàng tỷ của đức vua đã tự kết liễu đời nàng bằng một thanh đoản kiếm. Không ai biết nàng ấy làm cách nào giấu được nó khỏi vô số cung nữ, không ai dám tùy tiện làm trái lệnh lúc công chúa nói muốn một mình tịnh tâm trong điện thờ. Vậy nên qua mất nửa ngày sau, xác của công chúa mới được tìm thấy. Nàng đã chết, là nàng lựa chọn cái chết để giữ gìn phẩm hạnh cùng trinh tiết, nguyện không bao giờ phản bội lại lời hứa phục tùng các thần linh..
.
.Lại cũng trong cùng ngày hôm ấy, một ngày u ám và tang thương, thuyền của đội trưởng cập bến Vijaya, mang theo xác của vương hậu.Sau khi nghe binh lính hấp tấp cấp báo, cả trong lẫn ngoài hoàng cung đều thất thần xôn xao, duy chỉ có mỗi vương đế vốn đã được dự báo trước là lặng im như tờ, từ chỗ thi hài của công chúa mà lê bước nặng trĩu tiến đến nơi vị đội trưởng thân tín đang dập đầu tạ tội, van xin được gánh mọi án phạt vì đã tìm thấy vương hậu quá chậm trễ. Vương hậu, lúc này, là cái xác lấm lem bùn đất, trông như thể chỉ vừa mới được đào lên từ nơi chôn cất, chẳng giòi bọ nào kịp xâm phạm, dù có trầy trật xây xát thì vẫn giữ nguyên được dáng dấp con người, một con người nay đã ngừng thở.Renjun nghiêng đầu soi xét kỹ hơn từ đầu xuống chân kẻ giả mạo, hay như tên hoàng tử bại hoại nhân cách kia từng đề cập, là một tử tù, có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tội chết. Liệu việc mang ngoại hình giống Renjun có giúp cậu ta được hưởng một cái chết êm ái hơn không? Để thi hài sau khi vượt biển mang đến trình báo trước hoàng đế vẫn sẽ giữ được vẹn nguyên dung mạo xinh đẹp của vương hậu? Renjun não nề thở dài, xem ra lần này quốc vương có muốn không tin cũng không được, người nọ nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài thì giống cậu y đúc, Renjun có khi lại chính là đầu thai chuyển kiếp của y, của một kiếp sống vốn dĩ không có chút liên hệ gì tới hoàng đế.Chầm chậm gập gối ngồi xuống bên cạnh tử thi, vua xứ Vijaya nửa xa lạ nửa đau lòng dùng y thuật kiểm tra sơ bộ nguyên nhân cái chết của người nọ, Renjun biết quốc vương của cậu cũng đã linh tính thấy điều bất thường, cậu gần gũi bên ngài suốt bao lâu, ngài đang mơ hồ thấy bối rối chính là bởi trực giác mách bảo đấy không phải là thi hài của vương hậu, nhưng quốc vương lại không sao tìm được căn cứ để hoài nghi thủ đoạn giả mạo hết sức tinh vi này."Chỉ là người giống người. Tiếp tục rà soát, vương hậu vẫn còn sống, con trai nữ thần Parviti sẽ không chết.""Ta muốn hồi cung, không cần ai hộ tống.""Bệ hạ, khẩn xin ngài đừng tự lựa dối bản thân nữa. Vương hậu đã chết rồi. Thần... xin lấy tính mạng của mình ra để cam đoan điều đó.""Lấy tính mạng của khanh? Dĩ nhiên là phải lấy tính mạng của khanh! Bởi vì chính khanh đã giết chết vương hậu!"Đứng trước lời kết tội phũ phàng cùng mũi gươm sắc lạnh của hoàng đế, vị đội trưởng bàng hoàng mở to mắt kinh sợ, nhanh nhạy hiểu ra ông đã bị gài bẫy, một cái bẫy mà ông sẽ không thể tháo gỡ, hoàng tử điện hạ đã treo sẵn trên đầu ông án tử khi đặt kẻ bề tôi trung thành nằm giữa tội lừa dối hoàng đế với tội sát hại vương hậu. Chỉ biết tự trách bản thân đã do nóng vội mà phạm phải sơ suất, vị đội trưởng dũng cảm thở ra đầy khí phách, đưa mắt ra hiệu cho đứa con trai đại tướng của ông hiểu được rằng đây là án tử mà ông bắt buộc phải lãnh nhận, rằng dù có thế nào cũng không được oán trách hoàng đế."Nhưng khanh chỉ được chết sau khi đã trả lời cho ta biết thi thể vương hậu đang ở đâu?"Renjun cắn rứt nhìn xuống vị đội trưởng đang khó xử trước tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, có lẽ chỉ duy nhất mỗi mình cậu ở đây biết được chuyện ông ấy không giữ câu trả lời. Còn bệ hạ, cho dù thứ mà ngài ấy vừa khám phá ra được có là gì thì ai cũng sẽ nhìn thấy nó đang nhấn chìm bậc thiên tử trong tột cùng đau đớn."Trả lời đi chứ, vương hậu của ta, chàng trai ngoại quốc bị sóng đánh trôi dạt đến Vijaya mà chính tay khanh đã mang vào đền thờ đang ở đâu hả? Tội tòng phạm của khanh đáng bị xử trảm, còn tội bất kính với thần linh, ta sẽ tru di tam tộc!"Bấy giờ, Renjun mới sững sờ nhận ra hoàng đế dường như đã phát giác được chân tướng kẻ chủ mưu kế hoạch tráo đổi này, có phải vì thế mà ngài ấy muốn lui về cung vua một mình? Vì ngài không biết phải xử sao cho đúng khi một bên là hoàng đệ thân thích, một bên là cận thần đắc lực? Ôi, chính sự nóng vội của đội trưởng đã đẩy đức vua vào tình cảnh phải công khai xử tội ông ấy khi trắng đen vẫn còn đang bất phân mất rồi."Bẩm bệ hạ, thần... không có gì để thanh minh.""...""Vậy là khanh đã thừa nhận tội đồng lõa.""...""Giam hắn vào đại lao chờ ngày hành quyết.""Muôn tâu bệ hạ! Có rất nhiều tàu chiến của Angkor vừa cập bến và đang thả neo trái phép trên đảo ta! Chỉ huy bọn họ là hoàng tử điện hạ! Ngài ấy đòi khiêu chiến với bệ hạ để trả thù cho vương hậu và công chúa!"Thật nực cười, Renjun sửng sốt thở dài, tên tiểu nhân đó đang vừa ăn cướp vừa la làng. Hóa ra đây chính là mục đích sau cùng của gã ta, nhằm vu oan giá họa, làm lung lay đức tin của người dân đối với hoàng đế. Nhưng bằng chứng ở đâu ra? Renjun bận lòng dõi theo ánh mắt đượm buồn của quốc vương, có lẽ chính vì biết đấy là lời vu khống vô căn cứ nên trông ngài ấy mới chẳng chút bồn chồn."Cứ mở cổng thành cho đệ ấy vào. Huy động binh lính bảo vệ dân thường. Cử người đi truyền tin, báo với đệ ấy ta sẽ chờ ở cung vua. Muốn cướp ngôi vị của hoàng huynh thì trước tiên phải có bản lĩnh nghe ta tra khảo đã.""Thưa bệ hạ, vậy bên ta sẽ thổi tù và phát hiệu lệnh gì ạ?""Không thổi gì cả, hôm nay là quốc tang, ta không muốn kinh động tới vong linh của hoàng tỷ, tập trung di tản người dân tới nơi an toàn đi.""Không được thưa bệ hạ! Mở cổng thành đồng nghĩa với đầu hàng! Nếu như hoàng tử không chấp thuận đề xuất đình chiến để an táng công chúa, vậy thì bên ta vẫn sẵn sàng nghênh chiến ngay bây giờ!""Một tử tù như khanh bây giờ không còn tư cách cố vấn đâu. Ngày hôm nay đổ máu chưa đủ sao?"Người đội trưởng lúng túng nhìn lên nửa khuôn mặt xoay nghiêng của vị đế vương đang vì sự đường đột của ông ấy mà dừng bước trên những bậc thang dẫn vào điện thờ của công chúa. Cùng ánh mắt ngập tràn nỗi thất vọng, quốc vương hiện tại chỉ ghẻ lạnh đứng quay lưng về phía ông."Vậy khẩn xin bệ hạ hãy xem đây là di ngôn của thần, trước khi thần dùng cái chết để đền tội. Xin hãy ban thánh chỉ khởi binh đi chống giặc, đừng để hoàng tử có thêm cơ hội đặt chân lên Vijaya.""Đặt chân lên Vijaya? Khanh lẽ ra phải nắm rõ hơn ai hết, tên hoàng đệ bất nhân bất nghĩa ấy của ta đã sớm ở đây từ trước khi đôi chân y đặt trên đất đảo này, chính sự phản trắc của khanh đã chứng minh cho điều ấy."Renjun cúi đầu nhìn xuống thanh gươm vừa bị vua xứ Vijaya chán chường vứt bỏ giữa những bậc thang xây bằng đá, sau khi ngài trào phúng phì cười và nghiến răng nói ra từng từ đay nghiến kia dù sắc mặt thì tối sầm đi vì oán hận. Renjun biết, kẻ mà quốc vương căm hận nhất bây giờ là chính bản thân ngài.Nhưng vị đội trưởng kia nào đâu có thấy được sắc thái ấy trên khuôn mặt người chủ tử đã quay lưng bước xa rời khỏi ông ta, thế nên trong nháy mắt, ông ta đã quyết liệt cầm lấy thanh gươm của hoàng đế và dùng nó để tự kết liễu đời mình, thực hiện lời hứa một mạng đổi một mạng. Vào thời khắc nửa thân trên của ông ta ngã ập xuống nền đá, vị đại tướng suốt từ nãy giờ bị giằng xé giữa khúc mắc đằng sau hành động phản nghịch của phụ thân với sự nhu nhược trong ý chí chiến đấu của hoàng đế mới bàng hoàng bừng tỉnh, hối hả lao đến bên người cha đang hấp hối của mình. Trước khi mãn nguyện nhắm mắt xuôi tay, đội trưởng đã kịp ghé vào tai đứa con trai độc nhất để nói ra di nguyện, ông ta muốn đại tướng biết đây toàn bộ đều là tội ác của hoàng tử điện hạ, và hiện tại đánh bại gã ta không chỉ là quyết chiến vì dân tộc, vì đảo quốc, mà còn là vì chính phụ thân của tướng quân."Mưa?"Renjun ngẩng đầu nhìn lên những tầng mây xám đang ồ ạt trút nước, mưa vào ngay lúc này có thực sự thích hợp không? Mưa lũ lượt cuốn trôi đi những giọt nước mắt hiếm hoi đang lăn dài trên khuôn mặt co rúm lại trước nỗi đau mất cha của đại tướng, tiếng sấm chớp lấn át đi tiếng gào thét, làm u ám thêm khung cảnh tang thương, khiến nhuệ khí chiến đấu của binh lính lại càng thêm nao núng, hết thảy những bậc chỉ huy tài ba mà họ luôn kính phục giờ đều nặng lòng nếm trải nỗi đau riêng, rồi đây ai sẽ dẫn dắt họ ra biên cương đánh giặc khi mà chính hoàng đế cũng tự nhốt mình trong điện thờ?"Đi đi anh bạn. Tao biết mày không thiết tự do, nhưng một trong hai chúng ta phải có được điều đó.""Renjun đã từng nói hổ là chúa sơn lâm, và chúa sơn lâm phải cai quản rừng già. Tao chưa bao giờ muốn thuận theo mong muốn đó của em ấy, cho đến hiện tại...""Renjun đã trở về nơi mà em ấy thuộc về, và tao nghĩ mày cũng xứng đáng nhận được điều tương tự. Còn tao... Tao là vua xứ Vijaya, nếu có phải chết, tao cũng sẽ chết khi đang bảo vệ Vijaya."Biết không thể kháng lại ý nguyện của chủ nhân, Amur phục tùng cúi đầu, áp vầng trán của nó lên trán của hoàng đế, dùng hành động biểu hiện thay cho lời từ giã thân thương nhất, giống như các binh sĩ khác vẫn thường làm trước thời khắc lâm trận. Chỉ có điều chờ đợi con hổ ở phía trước không phải quân Angkor mà là chốn sơn lâm hoang dã, nơi tổ tiên của nó đã sinh ra và chết đi.Amur quyến luyến mở mắt ra và hướng chóp mũi của nó về phía vị quốc vương đang đứng thẳng người dậy tựa có ý muốn lưu giữ mùi hương của ngài ấy. Trong vài giây ngắn ngủi trước khi lững thững quay đầu bước đi, Renjun phát giác thấy con hổ đã đưa mắt nhìn lên cậu, tại vị trí ngay bên cạnh hoàng đế, trong mắt nó ánh lên vẻ miễn cưỡng. Renjun biết kể từ giây phút này, cậu sẽ vĩnh viễn khắc ghi hình ảnh Amur lầm lũi tiến sâu vào trong rừng già, bởi vì chỉ mỗi cậu là người duy nhất còn sống khi hậu duệ của Amur vẫn miệt mài tiếp nối ông cha đi thực hiện sứ mệnh tìm kiếm vương hậu, kể cả khi hoàng đế không giao phó, kể cả khi Vijaya vào lúc đó đã trở thành một quốc đảo bị lãng quên, nơi thời kỳ hưng thịnh nhất của nó thậm chí còn không được lưu dấu vào sử sách.Lúc Renjun ngậm ngùi thu tầm mắt trở về, cậu trông thấy quốc vương đang hoài niệm nhìn về nơi tọa lạc hai bức tượng đá tạc hắn và cậu trước cung điện, hai bức tượng hiện vẫn đứng sừng sững dưới màn mưa dù vây quanh là khung cảnh loạn lạc của trận giao tranh khốc liệt giữa quân triều đình với binh lính Angkor, đàn voi được thả ra, nhưng quân tiếp viện từ thuyền giặc cũng vẫn đang ồ ạt tràn lên đảo. Angkor vốn dĩ là đế quốc sở hữu lượng binh khí hùng hậu, lần chống giặc này lại bị thiếu hụt sự hậu thuẫn từ phía người dân bởi số đông bọn họ đều đã chọn đứng về phe trung lập do đánh mất niềm tin vào vương đế, đều đã bị tiêm nhiễm vào đầu những hoài nghi: ... Lợi dụng lúc lòng dân đang bức xúc trước quyết định lãng phí binh lực vào những cuộc tìm kiếm vương hậu ngoài khơi xa, nội gián phía hoàng tử đã lan truyền tin đồn rằng chính quốc vương đẩy con trai nữ thần Parviti xuống vực, nếu không thì tại sao ngài ấy phải ra tay sát hại những cận thần thân thích, từ hoàng tỷ đến đội trưởng đội cận vệ? Tất thảy, cốt chỉ để xóa sạch nhân chứng, che mắt các thần linh. Chính bệ hạ đã mạo phạm, đã chọc giận thánh thần, khiến mưa gió triền miên, biển khơi dậy sóng, khiến thuyền đi chẳng thấy ngày về, chính bệ hạ đã phá vỡ hiệp ước hòa bình với cường quốc láng giềng, giáng tai ương và nghiệp báo lên Vijaya, vậy thì đứng về phía triều đình vào thời điểm này có khác nào cam chịu mang tội bất kính với thần linh?..."Thiếu vắng em. Một cuộc sống thiếu vắng em."Nhưng Renjun thiết nghĩ vương đế hẳn đã sớm bỏ ngoài tai ngoài mắt toàn bộ những gièm pha cùng dị nghị đó, một người thương dân như ngài ấy vẫn luôn chọn lựa những giải pháp có lợi cho an nguy của dân tộc, kể cả khi lựa chọn đó buộc ngài ấy phải từ bỏ ngôi vua, phải tự đưa đầu vào kế sách đê hèn của hoàng đệ.Thế nên vào thời khắc quốc vương đưa ra tuyên bố thoái vị, nhường ngôi lại cho hoàng tử điện hạ sau khi đã được nghe từ chính miệng gã ta lời thú nhận, đã tận mắt nhìn thấy hiệp ước đình chiến được ký kết, Renjun chẳng lấy làm bất ngờ, chỉ chực trào rơi lệ khi chứng kiến hình ảnh vị đại tướng đang oai phong lẫm liệt trên lưng voi xông pha nơi tuyến đầu chống giặc bỗng chơi vơi tầm mắt khi nghe thấy tiếng tù và báo hiệu. Quyết không khuất phục kẻ đã gián tiếp hại chết phụ thân của mình, vị đại tướng ấy vẫn quả cảm chỉ huy quân kháng lệnh, thà tử trận ngoài chiến trường còn hơn quay về đầu quân cho ác đế. Đấy đã từng là khí phách, là lý tưởng của người đàn ông mà cậu vẫn luôn một lòng yêu thương, trước khi những mất mát triền miên nhấn chìm ngài ấy trong vô vàn những quyết định sai lầm. Ngày quốc vương bị giải ra pháp trường xử tử để tên hoàng đệ phản nghịch kia được yên lòng, hai bức tượng đã bị dỡ bỏ từ ít lâu, nhưng Renjun vẫn thấy ánh mắt ngài hướng về nơi từng là vị trí tọa lạc của chúng, vẫn hiểu được đôi môi ngài đang mấp máy điều gì:"Ta sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình trên cõi đời này đâu, dù thần Shiva có buộc em phải rời xa dương thế, ta cũng sẽ xin được theo cùng."Renjun nhắm mắt quay đi, không dám đối diện với kết cục mà bản thân đã biết trước, rồi đột ngột nghe thấy bên tai tiếng chuông điện thoại reo vang, nó đang nằm ngay bên cạnh cậu giữa rừng già, bằng cách nào đó đã hoạt động trở lại. Renjun thất thần áp điện thoại lên tai, nghe thấy người ở bệnh viện báo tin Jaemin đã tỉnh dậy, liền cấp tốc vác ba lô chạy về phía đường mòn, cậu phải tường thuật lại cho Jaemin nghe tất cả mọi chuyện, cậu giờ đã hiểu được tại sao những thông tin trong sách sử bị ghi chép sai lệch."Chính tên hoàng tử ấy đã lấy niên hiệu của anh trai! Bắt các sử gia ghi chép lại sử ký! Vị vua trong sách không phải là quốc vương! Chính em trai của ngài ấy mới là kẻ đưa Vijaya đến thời tàn, sáp nhập nó vào Angkor, khiến nó vĩnh viễn biến mất trên bản đồ!""...""Vậy mà mình còn tưởng chỉ cần đưa được cậu trở về đây, cậu sẽ chịu tỉnh ngộ, không còn u mê tên đế vương ấy.""Tình yêu của mình dành cho bệ hạ là thật. Không có gì là trái với ý nguyện hết."Nhìn thấy Jaemin phì cười với điệu bộ châm biếm rồi chán chường đưa cốc nước lên miệng, Renjun mới chầm chậm tiến lại gần, đặt một bàn tay lên vai của cậu ta ngỏ ý muốn trấn an. Bạn thân của cậu chỉ vừa mới tỉnh lại sau hôn mê, dù cho cậu ta là tự buông mình rơi xuống vực và tạo ra kỳ tích khi thoát chết trở về đúng thời đại, nhưng Renjun biết dư chấn từ tất cả những chuyện ấy hẳn vẫn đang để lại trong Jaemin những tổn thương cùng hoảng sợ, cậu vừa nãy còn xồng xộc xông vào thao thao bất tuyệt về chuyện ở Vijaya thay vì thăm hỏi sức khỏe của bạn mình, cậu đã trót hành động quá vô tâm và hấp tấp."Lúc tỉnh dậy ở đây, mình đã rất mừng khi nghe tin cậu cũng đã quay trở về thời đại này. Thật đấy. Chỉ là... ngày cậu tỉnh dậy không thể dự liệu trước, nên mình đã tự khăn gói đi xác minh sự tình.""Và cậu không còn oán trách mình?"Renjun lắc đầu, nhưng vẫn thu bàn tay trở về vì Jaemin đang đặt bàn tay của cậu ta lên trên nó."Đã từng, nhưng giờ thì hết rồi. Đều tại nước từ dòng suối hại cậu thành như vậy.""Không phải đâu." - Jaemin thở dài đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Nếu có thể đổ lỗi cho dòng suối thì thật tốt, cậu ta sẽ không phải chịu trách nhiệm cho những hành động quá quắt kia, nhưng Jaemin thực sự không thể tiếp tục nhìn Renjun cư xử ngu ngơ như thế này - "Nước ở đấy chẳng những không làm bại hoại nhân cách, mà còn giúp người ta sống đúng với bản chất. Đấy là dòng suối thiêng, và chỉ những ai đã chấp nhận sống đúng với bản chất mới có thể miễn nhiễm được với nó.""Thảo nào người Vijaya không bị nước từ suối tác động, còn mình thì lại chẳng cách nào khống chế được tình cảm dành cho quốc vương.""...""Cậu cứ liên tục khẳng định như thể đã thông suốt, rằng cậu yêu hắn ta và rằng hắn ta suy sụp khi thiếu cậu, nhưng trước những câu hỏi của mình, cậu lại không có câu trả lời. Thú nhận đi Renjun, cậu vẫn chẳng biết gì ngoài những ảo tưởng dành cho cái hòn đảo nhỏ bé ấy.""Mình không ảo tưởng đâu.""Thế cậu có biết nhờ đâu chúng ta đến được đó và nhờ đâu chúng ta về được đây không?""Không..."Renjun bẽn lẽn đáp. Jaemin trông đã điềm tĩnh và hòa nhã hơn rất nhiều so với thời điểm bọn họ gặp lại nhau ở Vijaya, nhưng thể theo lời cậu ta nói, đấy là thời điểm nước từ suối giúp cậu ta sống đúng với bản chất thật. Bản chất thật của Jaemin nham hiểm và xảo quyệt đến thế ư? Sao trước nay Renjun không hề phát giác thấy?Dù vậy, Renjun tin giờ đây chỉ cần tách biệt Jaemin khỏi nguồn nước đó là được, có giới hạn giữa việc nên làm với việc muốn làm và chỉ cần không lạm dụng nguồn nước, Jaemin liền quay trở lại là cậu bạn mà Renjun đã thân thuộc, đã tin tưởng."Ngọn núi đối diện với con thác khởi nguồn của dòng suối tồn tại một lỗ hổng thời gian. Mình đã thử đứng trên mỏm đá và ném xuống rất nhiều vật để chắc chắn việc chúng biến mất giữa không trung." - Jaemin ôn tồn giải thích với giọng điệu miễn cưỡng - "Lúc bị rơi từ dãy Hoàng Liên Sơn, cả hai chúng ta đều đã rơi đúng vào trong lỗ hổng, chỉ có điều nơi nó đưa mình đến là Angkor, còn cậu là Vijaya, và thần trí của mình trong suốt quá trình đó vẫn còn rất tỉnh táo, mình nhớ rất rõ cảnh quan trước mắt đã thay đổi ra sao, vì thế nên ngay sau khi tỉnh dậy, xác định được đấy là quá khứ, mình liền hi vọng có thể tìm cách quay trở về thông qua lỗ hổng kia.""Cảm ơn Jaemin! Giờ thì mình biết phải làm gì rồi!""Nếu lỗ hổng đó đưa cậu đến Angkor thay vì Vijaya thì sao? Hoặc nơi cậu đến là Vijaya của một thời điểm khác thì thế nào? Cái nơi đó đáng để cậu mạo hiểm tới mức ấy sao??""Dù tỉ lệ thành công có mỏng manh nhường nào, mình cũng nhất định phải thử!""Tùy cậu! Dù sao thì mỏm đá và cái lỗ hổng đó cũng sẽ chẳng muôn đời tồn tại ở đấy cho cậu muốn đi thì đi muốn về thì về đâu!"Jaemin cố tình quát lớn để Renjun có thể hiểu đấy là cách duy nhất để quay trở về, nhưng bóng dáng Renjun đã biến mất đằng sau cánh cửa phòng bệnh, cậu ấy dường như không biết chuyện Jaemin đang nói dối, sự thật là người bạn thân của Renjun đã lén lút nhảy xuống từ mỏm đá với dụng cụ bảo hộ tự chế để xác minh được rằng thông đạo chỉ có hai đầu, một đầu nối với bờ vực bên dưới dãy Hoàng Liên Sơn của hiện tại với một đầu nối với hai vùng biển giáp ranh địa phận của Angkor và của Vijaya vào cuối thế kỷ X. Hơn nữa cho dù Jaemin có thử thêm bao nhiêu lần thì thời điểm trở về trong quá khứ vẫn luôn là cái ngày định mệnh kia, một ngày trùng khớp với lời tiên tri của người Champa cổ, tức là lần này cậu ta biết Renjun sẽ thành công quay trở về được Vijaya trước khi diễn ra trận đại chiến giữa hai bên, và rất có thể, nếu như Jaemin đoán không sai, thì Renjun sẽ chẳng bao giờ thiết tha quay trở về hiện tại, cũng như sẽ chẳng còn ai khác biết được chuyện Jaemin đã từng được so tài đấu kiếm với một trong những vị vua vĩ đại nhất Champa, từng kết thân với chàng trai được ca tụng là hiện thân của con trai nữ thần Parviti."May là cậu không ở lại đủ lâu để nghe tôi kể về giấc mơ cổ quái kia, rằng trong suốt mấy tuần hôn mê, tôi đã mơ thấy cảnh cậu rời bỏ mình nhiều tới mức chẳng còn mấy bất ngờ với thực tại phũ phàng này.""Tôi thích chu du thám hiểm để khám phá những vùng đất mới, có nào hay một trong những nơi ấy rồi sẽ cướp cậu khỏi đời mình mãi mãi."Jaemin lặng lẽ vén chăn xuống khỏi giường để thảnh thơi đứng ngắm bình minh bên cửa sổ, mặt trời sắp sửa mọc lên ở đằng Đông báo hiệu sự khởi đầu cho một ngày tưởng chừng như sẽ chẳng có gì bất thường với bao ngày bình thường khác, nhưng Jaemin biết, ở đâu đó trên một quốc đảo nằm tại biển Đông sắp sửa diễn ra biến động lớn, vào một ngày của cuối thế kỷ X, hiện thân của con trai nữ thần Parviti được sóng đánh trôi dạt vào bờ biển trực thuộc Vijaya, mang đến hi vọng cứu rỗi cho cả một dân tộc đang chuẩn bị đương đầu với đại nạn.Và rồi trong ánh lửa bập bùng cùng tiếng trống kèn huyên náo, Renjun sẽ mở mắt tỉnh dậy và lại một lần nữa thấy cậu đang được vây quanh bởi các thầy tu. Phía xa xa trên chiếc ngai tạc từ đá, vị quốc vương mà cậu từng ngày đêm mong ngóng đang hướng đôi mắt nửa lạ lẫm nửa hiếu kỳ của ngài ấy vào cậu, người đã không ngay lập tức phải lòng ngài từ lần gặp gỡ trước, nhưng chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý chọn sát cánh bên ngài kể từ giây phút này. Người ngoại quốc duy nhất thông thạo được lưu loát ngôn ngữ Vijaya, thông thuộc cả đường đi nước bước trong cung điện, còn nắm giữ rất nhiều kiến thức về tương lai, hoàn toàn khớp với lời sấm truyền trong sách cổ, khiến đức vua không khỏi thấy thán phục và kinh ngạc, chàng trai này ngài chưa từng quen biết, nhưng lại đang nhìn ngài bằng ánh mắt và nụ cười trìu mến tựa tri âm tri kỷ, khơi gợi cho hoàng đế cảm giác bồi hồi như thể đang được đoàn tụ với cố nhân. Renjun xúc động ứa lệ nhòa khi nhận ra danh tính của vị nữ tu xinh đẹp đang nghiêm trang đứng hành lễ trong điện thờ, chị của quốc vương vẫn còn sống, em trai của quốc vương chưa mắc sai lầm nghiêm trọng, sẽ chẳng thể nào có hung tin về nàng công chúa bạc mệnh hay vị hoàng tử phản bội, bởi vì Renjun sẽ ở lại đây để đảm bảo cho điều đó, ở lại đây mãi mãi.
[ HẾT ]
Nhạc tấu vang,
Cung nữ dâng lên khúc ca về...
Chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me