LoveTruyen.Me

Huang Renjun Happiness Is A Butterfly

Làm thế nào để đánh mất thứ mà bạn chưa bao giờ có được?

1.Rắc rối bắt đầu kể từ lúc Lee Jeno, giám đốc điều hành của công ty giải trí THE DREAMIE, đem lòng cảm mến Huang Renjun, một nghệ sĩ từng được đích thân anh trai của Lee Jeno là Lee Taeyong đào tạo và nâng đỡ.

2.Vịnh vào chức vụ hiện thời, Lee Jeno dễ dàng tiếp cận được với Huang Renjun thông qua những lần trực tiếp giám sát cậu tại nơi làm việc, và mối quan hệ giữa họ dần tiến triển tỷ lệ thuận với mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ Huang, một điều mà giám đốc Lee hoàn toàn có thể kiểm soát được trong tầm tay nhờ vào sự hậu thuẫn nhiệt tình từ chính hắn.

3.Những ưu ái đặc biệt mà Lee Jeno chỉ dành riêng cho Huang Renjun là điều mà dù dư luận có bàn tán thế nào, hắn cũng chưa từng vì thế mà ngừng lại, khao khát được gặp gỡ nghệ sĩ Huang tại những địa điểm nằm ngoài lịch trình hoạt động của cậu ấy cũng là điều mà Lee Jeno đã không ngần ngại thú nhận với cậu ấy, và trong mỗi lần được nhìn ngắm Huang Renjun đang say giấc nồng trên cùng một chiếc giường với mình, Lee Jeno cũng chưa bao giờ nỡ dối gạt con tim lẫn người bạn tình bên cạnh rằng hắn nguyện bằng lòng đánh đổi rất nhiều thứ để được tái hiện lại khung cảnh gần gũi này thêm trăm ngàn lần nữa.

4.Ấy vậy mà khi cánh săn ảnh chụp được cảnh nghệ sĩ Huang kín đáo rời khỏi nơi ở bí mật của giám đốc Lee sau đêm sinh nhật thứ 25 của cậu, thì Lee Jeno, dưới vô vàn áp lực đến từ phía những cổ đông và chính người anh trai ruột, đã lần đầu tiên chấm dứt chuỗi im lặng mập mờ bằng một cuộc phỏng vấn tuyên bố phủ nhận mọi tin đồn liên quan đến chuyện hắn và Huang Renjun có mối quan hệ vượt trên mức bạn bè!

5.Thế nhưng sự kiện khiến báo giới xôn xao nhất trong suốt cuộc phỏng vấn lại là chuyện cũng chính Lee Jeno này đã dõng dạc xác nhận rằng nghi vấn hẹn hò giữa Huang Renjun và Na Jaemin, nam diễn viên trực thuộc cùng công ty giải trí với bọn họ, là thật.

6.Phần lớn công chúng đều tỏ ra nghi ngờ và gọi đó là trò PR bẩn, là chiêu media play nhằm phân tán sự chú ý của truyền thông khỏi scandal lợi dụng mối quan hệ để tiến thân của Huang Renjun, đồng thời tận dụng danh tiếng của cậu ấy để đánh bóng tên tuổi cho Na Jaemin, một nghệ sĩ gần như là vô danh trong showbiz Hàn Quốc lúc bấy giờ, những bài phân tích về độ chính xác của loạt nghi vấn đó luôn sở hữu lượt xem cao ngất ngưỡng bởi vì tính thuyết phục trong lập luận của người viết, qua đó cho thấy cả công ty THE DREAMIE lẫn Huang Renjun đều sẽ gặp phải nhiều bất lợi nếu sự nghiệp hiện tại của nam nghệ sĩ gắn liền với tin đồn cặp kè cùng giám đốc điều hành, thế nên quyết định thúc đẩy vở kịch hẹn hò giữa Huang Renjun và Na Jaemin trở thành lựa chọn sáng suốt và hữu ích nhất cho tất cả những người trong cuộc.

7.Nhưng bất kể chuyện Na Jaemin và Huang Renjun đã chính thức hẹn hò là giả hay là thật, cặp đôi này vẫn luôn nhận được sự yêu mến từ công chúng, những tương tác vốn chỉ mang tính chất xã giao giữa cả hai vào thời điểm chưa bùng nổ tin đồn nay nhờ phủ thêm yếu tố mờ ám xoay quanh chuyện tình ái mà liên tục được mô xẻ, thêu dệt thành vô vàn chủ đề cho dư luận thỏa sức bàn tán, và tất cả chúng đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía công ty chủ quản, số lượng người hâm mộ cặp đôi tăng nhanh chóng mặt, kèm theo đó là mức độ nhận diện trước công chúng của Na Jaemin...

"Chính vì lẽ đó, anh đang nghi ngờ cậu ta là thủ phạm tiết lộ cho bọn người bên Dispatch biết thời điểm Renjun rời khỏi nhà em và ngồi vào cùng một chiếc xe với cậu ta, bởi vì rõ ràng đấy là thứ mà chỉ em, anh, Renjun, và quản lý chung giữa Renjun với cậu ta nắm được."

"Nhưng từ giờ cho đến lúc anh ta trả lời những câu hỏi của em trong buổi họp kín đầu tuần sau, em chưa thể nào đồng tình với nghi ngờ của anh được."

Huang Renjun đưa mắt nhìn Lee Jeno nghiêm túc tiếp nhận những suy luận đến từ phía Kim Doyoung rồi lại nhìn trợ lý Kim gật đầu chấp nhận chờ đợi giám đốc Lee mà nhất thời nhịn không nỗi phải bật cười, vẻ kinh ngạc ánh lên trong đôi mắt đang có đôi chút thất thần của cậu.

"Nãy giờ mấy người có nghe chính miệng mình đang nói cái quái quỷ gì không? Nghi ngờ anh Jaemin là chủ mưu vụ việc? Trong khi ngay từ đầu là mấy người bày ra chiêu trò dắt mũi dư luận này để vùi lấp chuyện tôi và giám đốc Lee đây qua đêm với nhau mà?"

"Renjun."

Lee Jeno thất vọng quay sang nhắc nhở người yêu của hắn chấn chỉnh lại cách xưng hô của cậu ấy ở trước mặt người trợ lý thân tín, trong khi Kim Doyoung lại tỏ ra bao dung hơn với nghệ sĩ Huang, anh ta nhẹ nhàng lắc đầu ra tín hiệu ngăn cản giám đốc của mình, anh ta cảm thông cho mớ áp lực mà Huang Renjun đang phải đương đầu sau cả tháng ròng cùng Na Jaemin sắm vai nhân tình, hai chàng trai trẻ này đều là nghệ sĩ, Kim Doyoung biết họ khó mà giữ nỗi cái đầu lạnh như anh ta với Lee Jeno.

"Em mệt, xin phép đi nghỉ ngơi. Chuyện lên kịch bản cho lịch trình kế tiếp, phiền hai người thảo luận với người đại diện của em."

"Ai?" – Lee Jeno trào phúng phì cười, người đại diện của Huang Renjun là hắn, chính hắn đã đề xuất vị trí đó để được tiện bề ra mặt bảo vệ cho người yêu của mình.

"Lee Mark, bạn thân nhất của em, anh ấy đang trên đường tới đây."

"Từ bao giờ? Tại sao em lại giao phó quyền phát ngôn thay mình vào tay của một tên phóng viên?"

Lee Jeno có chút giận dữ buông giọng khiển trách, phần vì Huang Renjun đã tự ý quyết định khi chưa hỏi qua ý kiến của hắn, điều cậu ấy rất hiếm khi dám làm, phần vì hắn cảm thấy đó là một quyết định vô cùng ngu ngốc.

" ... "

Thế nhưng Huang Renjun dường như lại chẳng mảy may bận tâm đến thái độ không hài lòng của bạn trai, cậu nghiêng đầu hướng xuống Lee Jeno loại ánh mắt thờ ơ, ngay cả trong lời giải thích cũng mang giọng lãnh đạm.

"Là anh từng khuyên em nên giảm thiểu tiếp xúc giữa hai chúng ta mà, người đại diện phát ngôn phải lộ diện trước công chúng, đấy chẳng phải là điều cấm kị nhất giữa anh với em vào thời điểm hiện tại sao? Vậy nên em nhờ Lee Mark, một người bạn thân đã kết hôn, thuận tiện hạn chế được mọi nghi vấn, bởi vì em chán ngấy đống scandal tình ái này rồi!"

Sau khi nghe thấy Huang Renjun cố tình nhấn mạnh câu cảm thán cuối cùng để biểu lộ sự bức xúc trước lúc dứt khoát đi một mạch lên cầu thang dẫn tới phòng ngủ, Lee Jeno thở ra một hơi nặng nề, hắn không hài lòng cất giọng yêu cầu cậu dừng bước, nhưng giữa chừng thì bị bàn tay của Kim Doyoung ngăn cản.

"Em lên đó dỗ dành cậu ấy một chút đi. Cũng tại vì kế sách của chúng ta mà Renjun mới bị kéo vào những chuyện bên lề này."

Lee Jeno nhanh chóng gật đầu làm theo lời khuyên của trợ lý Kim, không hay biết rằng Huang Renjun cũng đã nghe thấy nó, vì thế nên cảnh tượng đầu tiên hắn bắt gặp ngay vào lúc đặt chân lên tầng một là hình ảnh người yêu hiện tại của mình đang mang cặp mắt đỏ hoe đóng sầm cửa phòng lại.

" ... "

Sau vài giây đứng trố mắt sững sờ, Lee Jeno mới phiền muộn thở dài, hắn biết Huang Renjun là đang thấy ghen tuông trước cách hành xử của hắn dành cho người yêu cũ, chúng có đôi lúc trở nên quá khác biệt nếu đem so sánh với đãi ngộ của hắn dành cho cậu, là Huang Renjun vì rất yêu hắn nên mới chú tâm quan sát, và cũng vì tình yêu dành cho hắn mà dù giận dỗi cách mấy cũng không khóa cửa phòng, cũng đều muốn tạo cho hắn cơ hội trấn an cậu.

"Em đừng thế. Mọi lựa chọn của anh cho đến hiện tại đều là vì muốn tốt cho em mà. Và trợ lý Kim cũng vậy, thế nên anh mới tiếp nhận mọi ý kiến từ anh ấy."

"Ừ. Đều là vì anh muốn tốt cho tôi. Cả Kim Doyoung cũng muốn tốt cho tôi. Chỉ có tôi là bướng bỉnh không chịu đón nhận lòng tốt của mọi người. Chỉ có tôi nỡ làm hại anh thôi."

"Muốn ở bên cạnh bạn trai mình vào đêm sinh nhật là sai sao? Mà cũng đâu phải tôi cố chấp đòi phải ngủ lại với anh cho bằng được, là do anh níu kéo tôi đấy chứ. Hay bây giờ lỗi là ở tôi vì đã không thể kiên quyết từ chối anh?"

Giọng Huang Renjun nghẹn ngào trong uất ức, bao nhiêu bẽ bàng cùng thất vọng đều biểu lộ cả trong đôi mắt cậu, một đôi mắt đang ra sức nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa sổ, không muốn ngó ngàng gì đến gã đàn ông đang gập gối hạ mình thấp xuống trước chiếc ghế bành nơi cậu ngồi, Lee Jeno cảm thấy rất khó xử khi phải lựa chọn giữa sự nghiệp với tình yêu, bởi vì chức vụ mà hắn đang đảm đương mang trách nhiệm to lớn, mỗi quyết định hắn đưa ra đều sẽ có tác động mạnh tới rất nhiều người, và nhận thức về điều đó khiến hắn cảm thấy vô cùng khó mở lời với cả chính người hắn yêu thương, dẫu thừa biết sự thinh lặng nơi hắn đang khiến Huang Renjun càng thêm thất vọng...

Khung cửa sổ trong căn phòng ngủ mà cậu đang nhìn ngắm, nó đáng lẽ ra đã không bị che đậy bởi những lớp rèm cửa tối màu u ám kia đâu, Huang Renjun từng chỉ thích che cửa sổ bằng một tấm vải voan màu trắng, ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy những cái bóng, ở bên trong nhìn ra có thể kín đáo cảm thụ được những chuyển biến của ngày và đêm, bởi vì Huang Renjun vẫn luôn thích tắm nắng, thích ngắm sao, thích hấp thụ khí trời.

Ấy vậy mà kể từ khi bắt đầu hò hẹn với Lee Jeno, Huang Renjun luôn phải chú tâm đóng kín mọi cửa nẻo, lớp rồi lại chồng lớp, những chuỗi ngày thức khuya mong ngóng hắn xuất hiện như đã hẹn, đôi khi thấy hân hoan chỉ bằng việc bất ngờ nghe thấy tiếng bánh xe đỗ lại hay tiếng chiếc điện thoại di động đang rung lên bần bật, Huang Renjun đã vì yêu mà thỏa hiệp, thỏa hiệp cùng những sở thích, những thói quen trong nề nếp sinh hoạt thường nhật, đem Lee Jeno đặt ngang hàng với niềm đam mê bất tận của cậu dành cho nghệ thuật.

"Anh hứa với em, ngay sau khi những tin đồn này hạ nhiệt, anh sẽ không ép em cùng Na Jaemin đóng kịch nữa, bọn mình lại trở về như trước kia, tận hưởng thế giới chỉ riêng hai chúng ta trong ngôi nhà này thôi, có được không?"

Huang Renjun mím môi khóc không thành tiếng, Lee Jeno đã kịp thời lau nước mắt cho cậu, một giọt tiếp nối sau một giọt, hắn đều dịu dàng dùng tay lau sạch hết, như thể hành động đó rồi sẽ có thể làm người yêu của hắn ngưng giận dỗi, trong khi điều Huang Renjun cần nhất ngay lúc này là một hành động chứng tỏ hắn không phải là kẻ thất hứa mà thôi, hắn liệu có còn nhớ hay chăng? Buổi sáng hôm ấy cũng ngay tại khung cửa sổ đằng kia, lúc hắn tỉnh dậy trên giường và ngẫu nhiên trông thấy Huang Renjun đang đứng nép mình lấp ló đằng sau những bức rèm, lo ngại không biết đến bao giờ thì giám đốc Lee mới có thể ra về khi túc trực sẵn ngay gần nhà nghệ sĩ Huang đã là vài tay săn ảnh, đến bao giờ cậu với bạn trai mới có thể đường đường chính chính nắm tay nhau cùng bước ra khỏi nhà? Thì hắn, Lee Jeno, đã ôn hòa tiến tới hôn lên gò má cậu, ấp ôm khuôn mặt cậu, rồi nhẹ nhàng hứa với cậu rằng nếu ngộ nhỡ mai này mối quan hệ của cả hai bị bại lộ, hắn nhất định sẽ không để cậu phải một mình đương đầu với dư luận, hắn nhất định sẽ cùng cậu đấu tranh cho tình yêu...

Ấy thế mà hiện tại, Lee Jeno hắn chẳng những đã không đứng về phía cậu, không ủng hộ cho sự lựa chọn của cậu, lại còn nỡ đẩy cậu tới gần bên một người đàn ông khác.

"Em không muốn phải đợi chờ thêm nữa, dối trá không phải là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề, cho dù anh có thấy nó hợp tình hợp lý đến cỡ nào. Nếu anh chọn trì hoãn, chọn dối trá, thì đợi đến lúc sự thật bị phơi bày, anh sẽ mất tất cả, không kịp cứu vãn một thứ gì."

"Nhưng nếu bây giờ anh xác minh chuyện tình cảm của bọn mình là thật, em sẽ ngay lập tức bị gắn cho cái mác lợi dụng mối quan hệ để tiến thân, Renjun à, anh sao có thể nỡ đành lòng nhìn toàn bộ nỗ lực bồi đắp thanh danh của em trong suốt thời gian qua bị đổ sông đổ biển?"

Huang Renjun siết chặt hơn lấy đôi bàn tay đang mân mê những ngón tay của cậu, sự thành khẩn ánh lên trong đôi mắt của họ lại không mang xuất phát điểm giống nhau, cả hai đều đang ra sức thuyết phục đối phương rời khỏi vùng an toàn, tại sao một cặp tình nhân đã bí mật hẹn hò suốt hơn một năm ròng, từng vô số lần qua đêm tại nhà nhau và từng nỗ lực chắt chiu quỹ thời gian riêng tư ít ỏi để được ở bên nhau như họ lại không san sẻ chung cùng một vùng an toàn?? Huang Renjun nghĩ mãi cũng không ra, tìm hoài cũng không thấy, căn nguyên cho sự bất đồng này, cho dù cậu rất muốn tin Lee Jeno là một nửa tương xứng của đời mình:

"Thì đã sao? Chuyện em sở hữu địa vị như hiện tại nhờ được giám đốc điều hành ưu ái là có thật, ở Hàn Quốc vẫn tồn tại vô số nghệ sĩ tuy vượt trội hơn em về năng lực chuyên môn nhưng vì thiếu may mắn, thiếu bệ phóng, mà mãi vẫn chưa thể nhận được sự công nhận thích đáng, một chút gièm pha này của em đã là gì? Thiên hạ có thể nói em trục lợi từ anh, chỉ là đừng hòng phủ nhận chuyện em có thực tài!"

"Vả lại Na Jaemin cũng đâu cần chiêu trò PR thừa nước đục thả câu này, em biết các anh có thừa sức hướng anh ấy đi trên con đường khác, chậm mà chắc, một con đường mang định hướng thực sự phù hợp với anh ấy, chứ không phải kiểu dựa dẫm vào em để đi lên. Các anh làm vậy là đang cản trở cơ hội thăng tiến bằng thực lực của anh ấy."

"Huang Renjun, em đang nói lạc đi đâu vậy?" - Vừa nghe cậu nhắc đến Na Jaemin, Lee Jeno liền phũ phàng buông tiếng cười khẩy, hắn phật lòng đứng dậy đút hai tay vào trong túi quần, vô tâm vô ý bày ra trước mặt cậu bộ dạng của một gã bạn trai đang cậy vào quyền thế để thị uy - "Nghệ sĩ của anh, tự anh biết cách xử lý sao cho phù hợp. Hơn nữa em đừng quên tất cả những chuyện đang xảy ra giữa em và anh ta đều do bọn anh xếp đặt sẵn, đừng nhìn vào biểu hiện của anh ta mà nhầm lẫn, mọi hành động hiện tại của Na Jaemin đều chỉ là tuân theo kịch bản được soạn trước mà thôi."

"Em không ngộ nhận. Nhưng em biết anh ấy cũng bất đắc dĩ lắm mới phải cùng em diễn vở kịch tình cảm này, người ta đã tin tưởng vào công ty các anh đến như vậy, không phải các anh nên đối đãi với người ta tử tế hơn sao? Em cảm thấy rất có lỗi. Na Jaemin vì chuyện yêu đương thiếu chừng mực của chúng ta mà bị kéo vào trò media play này, trong khi danh tiếng của anh ấy trước nay luôn trong sạch!"

"Là ai hại ai thì phải sau buổi họp kín vào thứ 2 tuần sau mới rõ được. Có khi anh ta còn đang thầm mừng vui ở trong lòng ấy chứ, vừa thăng hạng được danh tiếng vừa chiếm được cảm tình của em..."

Huang Renjun kinh động liếc mắt nhìn lên gã đàn ông vừa thản nhiên sử dụng kiểu tư duy áp đặt đầy biến tướng của hắn để che đậy một chút ghen tuông vặt vãnh, cậu đang vô cùng hoài nghi chuyện hắn chỉ đang giả vờ đứng ở vị trí trung lập để không làm người yêu hiện tại của mình cảm thấy thua thiệt người yêu cũ:

"Thế mà anh dám khẳng định là anh không còn nặng tình với Kim Doyoung? Không còn nặng tình mà mọi lời anh ta nói, anh đều lưu tâm cân nhắc hết! Còn thứ tôi đang nói thì anh nghiễm nhiên cho là do tôi bị người ta lừa vào tròng! Chính hai người mới đang lừa tôi với Na Jaemin vào tròng!"

"Em đừng ấu trĩ vậy có được không?? Đã qua bao lâu rồi mà vẫn còn nghi ngờ mối quan hệ giữa anh với anh ấy??"

Huang Renjun tựa người sát hơn vào lưng ghế bành, Lee Jeno đang quát vào mặt cậu, đang vì muốn bảo vệ cho một kẻ thứ ba mà sẵn sàng lớn giọng chê trách cậu, khiến cậu nín lặng trong sững sờ và chấn động, nước mắt chẳng mấy chốc đã lại rơm rớm tuôn, một giọt rồi lại một giọt lăn xuống đôi môi đang mím chặt, nhìn thấy màn hình điện thoại di động của đối phương đang báo hiệu tin nhắn đến từ Kim Doyoung, Huang Renjun đã nghĩ, nếu người đó không xuất hiện, trái tim của Lee Jeno đã không bị chia năm xẻ bảy, tình yêu của hắn sẽ chỉ dành cho duy nhất một mình cậu, nhưng nếu người đó không xuất hiện, cậu cũng sẽ tiếp tục bị Lee Jeno áp đảo ngay trong chính căn phòng của mình, bị hắn lấy tình yêu ra để dụ khị, dỗ dành.

"Giờ anh phải đi có việc gấp, em tranh thủ nghỉ ngơi đi, rạng sáng ngày mai còn có lịch trình phải di chuyển ra xe mà."

" ... "

"Renjun à."

"Ừ, phải, là tại tôi ấu trĩ, tôi đa nghi. Thế nên mới cảm thấy trong khi anh ở đây miễn cưỡng lau nước mắt cho tôi như một bổn phận phải tuân thủ, thì anh ta chỉ cần nhắn vỏn vẹn một dòng tin đã có thể lập tức kéo anh ra khỏi chỗ này."

Huang Renjun đay nghiến từng câu từ trong nước mắt, cậu nghĩ mình cả đời này cũng vĩnh viễn không thể quên buổi tối ngày hôm đó, khi Huang Renjun phát hiện ra lý do Lee Jeno nằm trằn trọc đến giữa đêm vẫn không sao ngủ được, phải lén lút rời khỏi giường để di chuyển xuống phòng khách ngồi uống rượu một mình, rồi bức bí tới mức gọi điện thoại làm phiền đến đứa em thân thiết ở phương xa để hỏi xin ý kiến, là bởi vì hắn đang cảm thấy rất bối rối trước quyết định của người anh ruột...

Lee Taeyong lúc đấy, không biết là cố tình hay vô ý thế nào, lại quyết định bổ nhiệm người yêu cũ của Lee Jeno vào vị trí trợ lý cho hắn, hoặc rất có thể là bởi vì chủ tịch Lee muốn dùng Kim Doyoung để tách em trai mình khỏi Huang Renjun hòng bảo vệ cả hai khỏi những điều tiếng không hay.

Nhưng cho dù mục đích đằng sau hành động của Lee Taeyong có là gì đi chăng nữa, thì sự xuất hiện của trợ lý Kim vẫn thuận lợi làm phát sinh mâu thuẫn giữa vị giám đốc điều hành của THE DREAMIE và nghệ sĩ Huang, bởi vì tình cảm mà Lee Jeno dành cho Kim Doyoung vẫn rất đỗi sâu đậm, sâu đậm tới mức Huang Renjun kể cả khi đang không hề ngồi ở bên cạnh bạn trai ngoài phòng khách, vẫn có thể nghe ra rõ mồn một nỗi khổ tâm trong giọng kể của hắn, lúc Lee Jeno trong cơn say đã trót kể với Zhong Chenle qua điện thoại rằng Kim Doyoung là tình yêu đầu đời của hắn, là vị tiền bối mà hắn đã đem lòng ngưỡng mộ, đã thầm thương trộm nhớ thuở hai người họ còn học chung một trường, và họ chia tay nhau không phải do hắn đã hết yêu anh, mà là do sự tự ti của hắn, hắn thấy mình khi đó chỉ là một tên sinh viên không hiểu chuyện, có quá nhiều thiếu sót, không xứng đáng với anh...

Vậy nên hiện tại ở vào vị thế của một giám đốc điều hành, khi sáu năm xa cách vẫn chưa đủ để Lee Jeno dũng cảm khẳng định rằng hắn đã không còn thấy rung động trước Kim Doyoung, thì Huang Renjun có thể hiểu được tại sao bạn trai cậu lại đang cảm thấy bất an trước cuộc hội ngộ sắp tới cùng với người yêu cũ.

"Rồi thời gian sẽ chứng minh cho em thấy."

"Thực tế là thời gian chỉ càng khiến tôi nhận thức được chuyện anh không yêu tôi nhiều như anh yêu anh ta!"

"Sao em nỡ nói như vậy hả??"

"Bởi vì đó là sự thật! Nếu anh yêu tôi nhiều như tôi yêu anh, anh cũng sẽ chịu hành xử giống như tôi, bằng lòng vứt bỏ cả sự nghiệp, sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu để có thể được ở bên người mình yêu, được sống thật với trái tim của mình!"

Lee Jeno sững người đứng tròn mắt ngỡ ngàng nhìn chàng trai vừa tức giận đứng bật dậy khỏi ghế và mạnh tay ném vào hắn một cái gối cậu nhặt được trên giường, Huang Renjun không còn muốn quan tâm đến cảm nhận của Lee Jeno nữa, cậu đã nghĩ cho hắn, đã chiều theo ý hắn quá nhiều rồi, giờ là lúc cậu phải trút bỏ cho bằng hết mọi ấm ức tích tụ suốt bấy lâu nay:

"Tôi từng vì không muốn mất anh nên mới chấp nhận thuân theo mọi xếp đặt, nhưng giờ tôi lại cảm thấy như mình chưa bao giờ có được anh. Nó bẽ bàng đến nhường nào, anh có hiểu nỗi không? Giờ thì tôi cố gắng vì cái gì?? Làm sao tôi có thể sợ mất đi một người mình chưa bao giờ có được!!"

Khi Lee Mark bất thình lình mở toang cánh cửa phòng đằng sau lưng Lee Jeno và hốt hoảng lao đến giữ lấy một Huang Renjun đang to tiếng kích động, Kim Doyoung cũng đã kịp thời xuất hiện để khuyên hắn xuống lầu, ngôi nhà này huyên náo thế đủ rồi, còn dây dưa ở lại đây thì không chỉ Huang Renjun mà cả nhóm phóng viên ngoài kia cũng sẽ không thể kiềm chế thêm được nữa.

"Chủ tịch gọi em về công ty, ở đây có bạn thân của em ấy lo liệu rồi, đi thôi, đừng để cánh nhà báo nghe thấy được."

Lee Jeno miễn cưỡng gật đầu rồi bước ra ngoài hành lang đứng giương mắt buồn bã nhìn về phía căn phòng ngủ của Huang Renjun, Kim Doyoung đang dặn dò thêm với Lee Mark điều gì đấy trước khi mau lẹ đóng cửa lại, khép lại hình ảnh Huang Renjun đang bật khóc nức nở trong lòng tên bạn thân của em ấy, miệng thì liên tục lẩm bẩm nhờ Lee Mark đuổi Lee Jeno và Kim Doyoung ra khỏi nhà, đây là nhà của em, em không muốn nhìn thấy hai người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me