LoveTruyen.Me

Huh Co Gi Do Sai Sai

  Tô Tùng lúc này bất lực lắm chỉ nhìn thôi đã biết 5 đứa không muốn hòa thuận với Bách Điền rồi khiến anh cũng khó xử lắm chứ

  "Thôi các con cứ đi chơi nhé ba đi dẫn Bách Điền về!"

  "Dạ..."

  "Thúc thúc....?"

  "Hức-- Ba đừng bỏ Úy Ninh"

  "Thằng nhóc đó có gì hơn tụi mình mà được ba cưng chiều vậy chứ?!"

  "hừ! bảo thương bọn này mà lại bỏ theo tên nhóc mít ướt!"

  Tô Tùng mặc dù nghe hết nhưng biết sao đây cũng muốn quay lại vỗ về mà giờ anh đâu còn tư cách đó chứ

  Thấy Tô Tùng dần xa đi Cả bọn cũng chả thể kìm được nước mắt mà khóc khiến nhưng người xung quanh cũng nhìn họ mà cảm thấy đáng thương

  "Ba-ba họ là ai vậy ạ?"

  Bách Điền khó hiểu hỏi Tô Tùng lòng không tự chủ được mà suy nghĩ họ thật đáng ghét nhưng rồi nó lại lắc đầu lia lịa để xua tan suy nghĩ đó

  "Ngoan nào Tiểu Điền họ là con của ta nhưng chỉ là đã từng thôi..."

  "đã từng ạ?"

  " Um..."

  anh chán nản mà cố trả lời lại Bách Điền rồi dẫn cậu bé qua chỗ bán kem mua cho cậu nhóc 1 cây kem socola còn anh là 1 cây kem Vani

  "Ngon quá--!"

  "hahahh...mặt con dính tèm lem cả rồi kìa!"

  Nhìn đứa nhóc này khiến Tô Tùng cũng bớt chán nản hơn rồi tự cảm thán bản thân sao có thể nhận nuôi được 1 cậu nhóc đáng yêu đến như vậy!

  "hehehh...!"

  "Aw...Con đáng yêu quá đi mất ba sắp chết vì sự dễ thương này rồi!!"

  Bách Điền cười tươi vui vẻ để Tô Tùng lau chiếc miệng nhỏ dính kem của bản thân, anh nhìn Bách Điền dễ thương liền khen nó rồi hôn vô chiếc má bánh bao núng nín kia mà vui vẻ hẳn lên

  Còn Bách Điền lúc này đỏ mặt mà lấy tay che hai chiếc má bánh bao của mình để Tô Tùng không hôn thêm khiến anh nhìn mà buồn cười không thôi

  "Nào Tiểu Điền! cho ba hôn thêm tí đi~"

  "Không!!"

  Ai cứu Tô Tùng đi anh sắp chết vì sự đáng yêu hết cứu chửa của tiểu bảo bối này đi

  " Con uống nước không? ba mua cho nhé?"

  "vâng !"

  "Đợi ba nhé!"

  "Dạ---!"

  Tô Tùng thấy cũng khô miệng rồi liền quay qua hỏi xem cậu nhóc có muốn uống không để Tô Tùng mua rồi hai cha con uống luôn sau khi dặn dò thì anh mới chịu đi mất

  Lúc này tự dưng Bách Điền lại thay đổi kiểu mặt từ cậu nhóc đáng yêu ngây thơ thành 1 cậu bé lạnh lùng ánh mắt sắc lẹm như muốn cắt cổ ai đó vậy

  "hm...Cũng Dễ thương~?"

  Bạch Điền sờ lên má mình không khỏi đỏ mặt, sao đó thì nghĩ đến 5 người hồi nãy mà không khỏi khó chịu cái gì mà đã từng làm cha của đám đó chứ? hừ nhưng giờ là cha tôi rồi nhá các ngươi không có cửa nha!

_______________
Lmao...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me